D-Crew
Latest topics
» Detective Conan - file 770
Sun Jan 08, 2012 5:31 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 769
Sun Jan 08, 2012 5:25 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 768
Sun Jan 08, 2012 5:17 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 767
Sun Jan 08, 2012 5:11 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 766
Sun Jan 08, 2012 5:01 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 765
Sun Jan 08, 2012 4:52 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 764
Sun Jan 08, 2012 4:46 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 763
Sun Jan 08, 2012 4:42 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 762
Sun Jan 08, 2012 4:40 pm by 6-24-18-6-2

December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar


Đạt Ma Kinh - Hồi 04 : Dùng Tiểu Xảo Đoạt Đạt Ma Kinh/Kinh Mất Đến Kiếm Lệnh Cũng Mất

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Đạt Ma Kinh - Hồi 04 : Dùng Tiểu Xảo Đoạt Đạt Ma Kinh/Kinh Mất Đến Kiếm Lệnh Cũng Mất

Bài gửi by HD on Fri Apr 08, 2011 3:44 pm



là đang buổi hoàng hôn, nhưng không gian chừng như sáng bừng lên khi
gương mặt kiều diễm của nữ nhân bên trong cỗ xa mã xuất hiện. Một gương
mặt tròn và sáng như trăng rằm, nụ hàm tiếu làm mê mẩn lòng người đối
diện. Đôi tròng mắt đen lay láy cứ nhìn chằm chằm vào Phương Tịnh đại sư
ẩn chứa những nỗi oan tình khôn bề biện giải. Rồi giọng oanh vàng chợt
thỏ thẻ cất lên như khúc tiên nhạc du dương:
- Tiện nữ chính là Tư Không Huệ đây! Xin hỏi trong chư vị đại sư vị nào là Phương Tịnh?
Định
lực có thừa, nhưng nhìn chằm chằm vào một nữ nhân có nhan sắc trầm ngư
lạc nhạn này thì không tránh khỏi điều lộ liễu. Nên Phương Tịnh đại sư
cúi đầu niệm câu phật hiệu:
- A di đà phật! Là bần tăng đây!
- Đại sư! Đại sư à! Vì nguyên cớ gì đại sư lại muốn bắt giữ tiện nữ?
Giọng
nói ma mỵ của Tư Không Huệ như muốn cuốn hút bậc chân tu là Phương Tịnh
đại sư vào vòng trụy lạc khiến cho Phương Tịnh đại sư phải thoáng bừng
bừng khuôn mặt:
- A di đà phật! A di đà phật!
Một lần nữa, giọng nói ma mỵ của Tư Không Huệ lại cất lên ngăn không cho Phương Tịnh đại sư kịp hoàn hồn sau khi niệm phật hiệu:
-
Đại sư! Tiện nữ từ nhỏ đã say mê Phật học, không một trai đàn nào mà
tiện nữ bỏ qua không tìm đến Thiếu Lâm để nghe thuyết giáo. Đã thế mà
đại sư còn chưa vừa lòng sao mà lại muốn bắt giữ tiện nữ?
Mỗi một âm ở cuối câu Tư Không Huệ còn cố tình kéo dài ra càng làm cho chất giọng càng thêm mỵ lực chết người.

là bậc chân tu đắc đạo đi nữa, nhưng tình trạng này Phương Tịnh đại sư
do xuất gia từ nhỏ, nên chưa từng gặp qua, khiến cho Phương Tịnh không
biết phải mở lời như thế nào cho phải. Nhưng vị tăng nhân lúc mới rồi có
xen lời, do khí chất nóng nảy nên lần này lại giận dữ lên tiếng quát
như chuông ngân:
- Tư Không Huệ! Nếu ngươi không giao hoàn Đạt Ma
kinh điển cho bổn phái thì ngươi đừng hòng về đến Thiên Địa Bảo. Ta cho
ngươi biết từ đây về đến Thiên Địa Bảo có không dưới ba mươi chốt chặn,
ta đố ngươi thoát được.
Câu nói này vừa được vị tăng nhân kia nói
xong, thì gương mặt kiều diễm của Tư Không Huệ dần dần sạm lại. Không
những thế, vị xa phu họ Chu nãy giờ đang đắc ý khi nhận ra Tư Không Huệ
đã làm cho Phương Tịnh đại sư phải tắt tịt lời nói thì lúc này cũng nhăn
nhó mặt mày như uống phải giấm chua, khiến cho gương mặt đầy sẹo của
lão họ Chu càng thêm khó coi hơn.
Lần này thì Phương Tịnh đại sư cũng
liếc nhìn vị tăng nhân kia một cái như lúc mới rồi, nhưng không phải để
trách móc mà là ngược lại. Sau đó, Phương Tịnh đại sư lại niệm phật
hiệu rồi nói:
- A di đà phật! Tư Không cô nương say mê phật học, điều
đó chứng tỏ căn huệ của cô nương còn hơn bọn phàm nhân xa. Nhưng Đạt Ma
kinh điển mà hiện giờ cô nương đang cất giữ lại không phải là kinh điển
phật học. Mong cô nương quy hoàn lại cho tệ phái, tệ phái ắt sẽ cảm
kích cô nương và sẽ ban tặng cho cô nương nhiều kinh điển phật học có
giá trị liên thành.
Đã lấy lại vẻ trầm tĩnh, Tư Không Huệ bèn giả vờ băn khoăn:
-
Đại sư nói những gì tiện nữ không sao hiểu được. Lúc sáng, đúng là tiểu
nữ có mượn quyển Đạt Ma kinh điển ở vị đại sư trong giữ Tàng Kinh Các,
đó là...
- A di đà phật! Đó là tệ điệt Giới Phàm. Do Giới Phàm là đệ
tử mới nhập môn không phân biệt được đâu là kinh điển phật học và đâu là
kinh điển võ học nên đã trao lầm cho cô nương. Mong cô nương...
- Nhưng lúc đến tay tiện nữ thì đó chính là kinh điển phật học kia mà! Đâu có phải bí kíp võ công hay kinh điển võ học?
Phương
Tịnh đại sư thì vẫn giữ nguyên sự trầm tĩnh khi nghe Tư Không Huệ bảo
thế, nhưng tám vị tăng nhân còn lại thì không sao che giấu được sự bực
tức trước lời nói dối quá lộ liễu của cô nàng Tư Không Huệ. Cả tám vị
tăng nhân bèn gương mắt thò lò nhìn trừng trừng vào cô nàng.
Nhưng Tư
Không Huệ mặt không đổi sắc. Nàng ta lấy từ trong người ra một quyển
kinh sách. Vừa ném qua cho Phương Tịnh đại sư nàng vừa phân trần:
- Tiện nữ không nửa lời dối trá đâu. Không tin thì đại sư hãy xem đây!
Đã
là người có võ công thì nhất cử nhất động đều phô bày ra thân thủ cùng
bản lãnh của mỗi người. Tư Không Huệ nguyên là ái nữ của bảo chủ Thiên
Địa Bảo, nên cung cách nàng ném quyển kinh sánh ra cũng chứng tỏ rằng
công phu của nàng vào hàng đệ nhất lưu cao thủ.
Quyển kinh sách từ
khi thoát khỏi tay nàng, thay vì đi theo hình cầu vồng để rơi đến chỗ
Phương Tịnh đại sư như bất kỳ ai cũng phải ném như thế, nhưng đàng này
lại bằng bặng bay đi thẳng như mũi tên rời dây cung, không nhanh không
chậm. Đó là Tư Không Huệ dùng nội công thượng thừa điều động vào quyển
kinh sách.
Đón đở lấy quyển kinh sách đối với Phương Tịnh đại sư thì
không gì dễ bằng. Vì công phu võ học của Phương Tịnh đại sư tính ra còn
có phần hơn Tư Không Lâm, bảo chủ Thiên Địa Bảo đôi chút. Nhưng Phương
Tịnh đại sư lại lúng túng không dám đưa tay đón đở quyển kinh sách đó,
vì quyển kinh sách không hiểu đã được Tư Không Huệ cất ở trong người
được bao lâu? Nhưng giờ đây, khi quyển kinh sách đi chưa đến nơi thì
hương trinh nữ nhân từ quyển kinh sách đã bay đến trước. Chính điều đó
đã khiến cho Phương Tịnh đại sư phải lúng túng không biết phải ứng xử
như thế nào cho phù hợp.
Mãi đến khi quyển kinh sách bay đến trước
mặt Phương Tịnh đại sư, do không người đón nhận nên nó rơi thẳng xuống
đất. Nhưng trước khi nó chạm vào mặt đất thì Phương Tịnh đại sư cũng đã
tìm được một biện pháp thích đáng để đối phó với trường hợp tinh tế này.
Hai
tay đang chắp ở trước ngực đột nhiên được Phương Tịnh đại sư dang rộng
ra bằng chiều ngang của hai vai. Tức thì quyển kinh sách thay vì chạm
đất lại đột nhiên cất bổng lên.
Khi quyển kinh sách bay bổng lên ngang tầm tay của Phương Tịnh đại sư, thì đại sư chợt mở miệng buông lời:
- Giới Nộ! Hãy xem lại quyển kinh này xem!
Vị
tăng nhân có tính khí nóng nảy đứng gần đó liền nhanh nhẹn đưa tay ra
cầm lấy quyển kinh sách mà trên bìa có ghi rõ hàng chữ bằng lối chữ
triện:
Đạt Ma kinh điển.
Không kiêng kỵ, lại không ôn tồn điềm
tĩnh. Hành vi của vị tăng nhân này nói lên được khí chất của đại sư mâu
thuẩn hẳn với pháp danh là Giới Nộ.
Trong lúc Giới Nộ đại sư kiểm qua
quyển Đạt Ma kinh điển thì lâu lắm Tư Không Huệ mới nói được lời tán
dương, sau khi ngớ người ra, do nhìn thấy thần công hãn thế của Phương
Tịnh đại sư.
- Đại sư quả là danh bất hư truyền! Hấp lực đã mạnh lại
còn điềm nhiên phát thoại lúc vận dụng công phu. Tiện nữ thật là may mắn
được đại khai nhãn giới.
Phương Tịnh đại sư cũng đáp lễ:
- A di đà phật! Với niên kỷ của cô nương thì công phu quả hơn người. Bần tăng không sao bì kịp. Thế nào rồi Giới Nộ?
Gấp quyển Đạt Ma kinh điển lại cách vội vã, Giới Nộ đại sư bèn động nộ:
- Bẩm sư thúc! Ả đã đánh tráo nó rồi. Đây không phải là quyển Đạt Ma kinh điển mà chúng ta cần tìm...
Nghe thế, Phương Tịnh đại sư cau mặt lại:
- A di đà phật! Tội nghiệt quá! Tư Không cô nương...
Cướp lời, Tư Không Huệ bật cười lên khanh khách:
-
Ha ha ha... Đại sư ơi là đại sư! Đại sư nhất mực đòi lại Đạt Ma kinh
điển, thì tiện nữ có thế nào trao thế ấy thôi. Trên người tiện nữ còn ba
quyển kinh điển nữa, không hiểu đại sư có muốn xét qua không?
Vừa
nói, Tư Không Huệ vừa vén rèm bước ngang chỗ lão xa phu họ Chu. Nàng
chậm rãi tiến dần đến chỗ Phương Tịnh đại sư với ngực ưỡn ra phía trước,
khiến cho đôi gò bồng đảo cứ chỉa thẳng vàp Phương Tịnh đại sư.
Phương
Tịnh đại sư thoái lui dần, mặt đỏ au, mắt nhắm lại, miệng thì luôn niệm
Phật hiệu như câu thần chú hữu hiệu nhất giúp đại sư chống chọi lại với
sự khiêu khích của Tư Không Huệ.
- A di đà phật!
Nhưng Giới Nộ
thì không sao dằn được cơn nóng nảy. Giới Nộ đại sư vương thẳng song thủ
định vừa chộp vào “khí hải” huyệt của cô nàng, vừa hờm sẵn tay còn lại
định khóa chặt uyển mạch của Tư Không Huệ nếu nàng ta có phản ứng đối
kháng lại. Đây chính là Long trão thủ, một tuyệt kỹ thành danh của phái
Thiếu Lâm.
Nhưng đúng lúc đó, liền lần lượt xuất hiện ba tiếng quát lớn:
- Giới Nộ, chớ có lỗ mãng!
- Tên trọc thối tha kia! Đố ngươi dám!
- Đại sư! Đại sư dám đụng đến người tiện nữ chăng?
Nếu
trong ba tiếng quát đó không có tiếng của Phương Tịnh đại sư cất lên
giận dữ thì có lẽ Giới Nộ đại sư đã bất chấp hai câu quát còn lại của
lão xa phu họ Chu và cô nàng Tư Không Huệ.
Tuy nhiên, Giới Nộ đại sư không vì thế mà chịu buông tha cho cô nàng, Giới Nộ đại sư nóng nảy lên tiếng:
-
Sư thúc! Nếu chúng ta chịu thua ả thì đến lúc nào chúng ta mới thu hồi
được kinh điển đây? Chư huynh đệ đâu! Mau bày La Hán trận. Hừ! Nhẹ không
muốn lại muốn nặng tay. Để xem tuyệt học của Thiên Địa Bảo có qua được
trận pháp trấn môn của bản phái không nào. Động thủ đi!
Miệng liền
tay, tay liền miệng. Do lời nói của Giới Nộ đại sư chí lý quá nên chính
Phương Tịnh đại sư cũng phải buộc lòng đứng ra làm chủ vị trong La Hán
tiểu trận pháp. Và khi khẩu lệnh của Giới Nộ đại sư vừa buông ra, thì La
Hán tiểu trận pháp liền triển khai, vây kín Tư Không Huệ vào giữa tâm
trận.
Đừng nói gì đến La Hán trận đã nổi danh thiên hạ suốt mấy trăm
năm qua, chỉ riêng Phương Tịnh đại sư thôi thì Tư Không Huệ đã không
phải là đối thủ rồi.
Vì thế, ngay lúc La Hán trận triển khai thì Tư
Không Huệ và lão xa phu họ Chu còn đứng ở bên ngoài đã thất thanh kêu
lên cùng một lúc:
- Dừng tay!
- Ngươi muốn sao nào? Có mau trả Đạt Ma kinh điển lại không? Hay muốn bọn bần tăng phải làm cho ngọc đá đều ra tro?
Đối
phó với Phương Tịnh đại sư thì Tư Không Huệ còn hy vọng vào tài miệng
lưỡi, còn đối phó với Giới Nộ đại sư không biết cố kỵ là gì thì nàng ta
đành chịu phép.
Mắt rưng rưng ngấn lệ, Tư Không Huệ vội vàng lấy
trong người ra ba quyển kinh sách nữa. Nàng giận dỗi ném xuống đất trước
chân Giới Nộ đại sư và cất giọng oán trách:
- Oan cho tiện nữ lắm mà! Đấy! Đại sư không cần phải ra tay nữa! Muốn lấy quyển nào thì đại sư cứ mặt tình lấy.
Cau
mày lại lộ vẻ khó hiểu, Phương Tịnh đại sư không biết phải ăn nói như
thế nào với Tư Không Huệ khi đại sư cùng nhìn thấy ba quyển đó đều là
Đạt Ma kinh điển cả.
Được Giới Nộ đại sư ra hiệu, ba vị tăng nhân
liền bước đến nhặt lấy mỗi người một quyển và cùng nhau vội vàng xem qua
quyển kinh điển trên tay bọn họ.
Không bao lâu, khi nhận được cái
lắc đầu của ba vị tăng nhân đồng môn. Giới Nộ đại sư kịp lên tiếng trước
khi Phương Tịnh đại sư phản ứng:
- Nhất định ả này đã tàng giấu bên trong cỗ xa mã. Còn đợi gì nữa mà không lục soát đi!
Thở dài, Phương Tịnh đại sư đành để mặc cho Giới Nộ đại sư muốn làm gì thì làm. Vì nghĩ cho cùng thì Giới Nộ làm việc không sai.
Trước
ánh mắt nhìn tức tối của Tư Không Huệ và lão xa phu họ Chu, hai vị tăng
nhân khác đã lao như ánh chớp vào bên trong cỗ xa mã. Hàng loạt tiếng
đổ vỡ từ bên trong cỗ xe vang ra khiến cho Tư Không Huệ càng thêm giọt
ngắn giọt dài.
Được một lúc, đồng thời với sự lao ngược ra, hai vị tăng nhân đồng loạt bẩm báo:
- Không có ở trong đó!
Giới Nộ đại sư càng nhanh nhẩu và hậm hực hơn:
- Chu lão thí chủ xá tội cho. Bần tăng đành thất lễ khám người lão thí chủ đây!
Khuôn
mặt đầy sẹo của lão xa phu họ Chu liền lộ vẻ khích động. Nhưng lão chỉ
biết đứng yên vừa dang rộng đôi tay vừa bật cười lên tức giận:
- Ha
ha ha... Hay lắm! Bình sinh Nhuyễn Tiên Xú Diện Chu Hồng ta mới gặp sự
nhục nhã này là một. Được! Đại sư muốn khám thì khám. Nhưng nếu không
tìm được thì đại sư chớ trách lão đây đòi đại sư sự công bằng đó!
Vẫn vững tin vào sự nhận định của mình, Giới Nộ đại sư khăng khăng:
-
Nếu trong người của Chu lão không có thì Đạt Ma kinh điển phải ở trong
người ả kia mà thôi. Sau khi đã lục soát qua một khi bần tăng đã đoán
sai thì bần tăng nguyện lấy cái chết để bồi hoàn lại tội xúc phạm này.
Tư Không Huệ không một chút lúng túng, nàng ta hất hàm bảo:
- Đó là đại sư tự nói đấy nha! Chu đại thúc! Hãy để cho lão trọc đó khám qua đi.
Hừ!
Vừa
nghe Tư Không Huệ nói xong thì không riêng gì Phương Tịnh đại sư và bảy
vị tăng nhân kia biến sắc, mà chính Giới Nộ đại sư cũng phải chột dạ.
Trong
lúc Giới Nộ đại sư tỏ ra tiến thoái lưỡng nan và mọi người quanh đấy
thì đang chờ phản ứng của Giới Nộ đại sư thì từ một chỗ ven đường, khuất
sau những lùm cây dại liền xuất hiện một bóng người.
Với một vết sẹo
cắt ngang trán, bộ y phục bằng da thú và thanh đoản đao quái dị giắt
ngang lưng, người vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người tò mò không ít.
Vẫn
mang khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, trang nam tử hán vận y phục như
một sơn nhân cứ thong thả bước đến cỗ xa mã ở phía hậu.
Sự xuất hiện
khá bất ngờ của nhân vật này từ một chỗ kín ven đường đã làm cho Tư
Không Huệ biến sắc, thì hướng đi đến của nhân vật này càng làm cho Tư
Không Huệ biến sắc hơn.
Cùng với tiếng thét lanh lảnh, Tư Không Huệ đảo người lao đến chận ngang bước tiến của nhân vật kia:
- Cuồng đồ khả ố! Ngươi định làm gì kiệu mã của bổn cô nương?
Thế
nhưng chỉ một cái chớp mình, trang nam tử hán quái dị đó đã tránh xa Tư
Không Huệ và tiếp tục hành sự quái dị hơn. Hắn vẫn thong thả đếm bước
tiến dần đến cỗ xa mã hơn.
Không chờ được nữa, Tư Không Huệ vội vàng xuất chiêu vỗ vào hậu tâm của tên không mời mà đến kia một cái.
- Tên ngông cuồng! Muốn chết ư?
Lại một cái đảo người, trang nam tử hán nọ đã lùi xa sang một bên, thoát được chưởng kình của Tư Không Huệ trong gang tấc.
Sau khi thoát được đòn tập kích, trang nam tử hán quái dị ấy bật cười lên:
-
Ha ha ha... Vô cớ đánh người, nếu cô nương không có gì mập mờ lén lút
cần che giấu thì tại sao cô nương ngăn cản ta không cho ta đến gần cỗ xe
mã?
Đường đường là ái nữ của vị bảo chủ Thiên Địa Bảo, Tư Không Huệ
không khỏi căm giận khi không những đánh hụt đối phương một chiêu, mà
lại còn bị đối phương nói những lời châm chọc. Nàng ta đanh giọng lại:
- Khám xét cỗ xe là bổn cô nương chỉ nhân nhượng người Thiếu Lâm phái thôi.
Còn ngươi là hạng người nào lại dám can thiệp vào chuyện của bổn bảo chứ? Chu đại thúc!
Hiểu
được ý tứ của Tư Không Huệ, lão xa phu họ Chu với ngoại hiệu là Nhuyễn
Tiên Xú Diện đã nhanh như chớp hất mạnh cánh tay hữu một cái.
Ngọn
trường tiên trên tay lão Chu Hồng vốn được lão dùng làm roi ngựa liền
theo sự cử động của lão mà cuốn ngược đầu roi, quất thật mạnh vào người
trang nam tử hán nọ.
Trót!
Ngọn trường tiên hơn trượng mà khoảng
cách từ Chu Hồng đến trang nam tử hán kỳ dị kia thì lại đúng trượng, cho
nên chỉ trong thoáng chốc khi âm thanh của ngọn trường tiên còn vang
động trong không khí thì đầu ngọn trường tiên đã tiến đến đại huyệt
“linh đài” ở phía sau trang nam tử hán nọ.
Ra chiêu này là Nhuyễn
Tiên Xú Diện Chu Hồng đã nhận ra thân pháp quái dị của đối phương. Nếu
đối phương một lần nữa lại lạng tránh sang một bên thì Chu Hồng vẫn kịp
thời biến chiêu uy hiếp đối phương. Vì đối phương sẽ không còn đường nào
khác hơn để tránh là phải dịch bộ sang hai bên hoặc tiến lại gần lão.
Còn phía hậu thì ngọn trường tiên của lão đã ngăn cản bước lui rồi.
Phương
Tịnh đại sư, Giới Nộ đại sư và bảy vị tăng nhân còn lại vốn đã mục kích
thân pháp quái dị của trang nam tử hán kỳ dị, nên họ những tưởng rằng
độc chiêu của Nhuyễn Tiên Xú Diện Chu Hồng sẽ không làm gì được đối
phương. Nào hay, trang nam tử hán kỳ dị đó hoàn toàn không lưu tâm đến
chiêu hiểm của lão Chu. Hắn vẫn bình chân như vại tạt ngang một bước và
chuẩn bị lùi hậu như không hề biết đến đầu ngọn trường tiên của lão Chu
đang chực chờ sẵn vậy.
Hình dung cổ quái và thân pháp có quái dị đến
đâu đi nữa thì trang nam tử hán đó không tài nào thoát mạng một khi cố
tình dấn người vào tử lộ.
Động tâm, Phương Tịnh đại sư bèn nạt lên:
- Tiểu hữu chớ có lùi nữa!
Nạt
thì nạt, Phương Tịnh đại sư vẫn lẹ làng đánh ra một ngọn kình phong
quật thẳng vào Nhuyễn Tiên Xú Diện Chu Hồng. Việc xuất thủ này của
Phương Tịnh đại sư không có gì khác ngoài việc buộc Chu Hồng phải thu
chiêu công kia lại và lảng tránh đòn công của đại sư. Có như thế thì
tánh mạng của trang nam tử hán kia mới mong vẹn toàn, vượt qua hiểm
cảnh.
Ngay sau đó, tình thế liền biến đổi nhanh không thể tưởng.
Chu
Hồng đúng là buộc phải thu chiêu lạng người. Nhưng lão cũng kịp vươn
thẳng tả chưởng đập vào ngọn kình phong của Phương Tịnh đại sư. Còn
trang nam tử hán kỳ dị kia thì ngay khi ngọn trường tiên được Chu Hồng
rút về, sượt ngang lưng hắn một cái, đến lúc đó hắn mới biết rằng mạng
sống của hắn vừa mới được nhặt lại. Do đang sững sờ trước cái chết đã rõ
mười mươi, hắn không ngờ Tư Không Huệ lại nhân cơ hội đó quật cho hắn
một đòn chí tử.
Nhưng chiêu công của Tư Không Huệ vừa mới xuất phát
thì Giới Nộ đại sư đã kịp trông thấy. Giới Nộ đại sư tuy tính tình nóng
nảy nhưng cơ trí không phải không có. Đại sư đã có ý ngờ vực khi thấy
trang nam tử hán lạ lùng xuất hiện và có cử chỉ cùng lời nói còn thập
phần lạ lùng hơn. Thế cho nên Giới Nộ đại sư luôn lưu tâm đến hắn. Và
Giới Nộ đại sư đã nhanh nhẹn lao người đến, đồng thời vung hữu chưởng
ra, ngăn đón đòn tập kích bất ngờ của Tư Không Huệ.
Nói thì lâu nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh và cứ bát nhát cả lên.
Ngay lúc đó, hàng loạt âm thanh đủ loại, liền vang lên, náo động cả một góc trời.
Nào là tiếng quát nạt của Chu Hồng, của Tư Không Huệ và của Giới Nộ đại sư.
- Hay cho bọn trọc phản phúc vô thường!
- Tên cuồng đồ vô dụng, đáng chết!
- Mau lui lại nào, tiểu hiệp!
Nào là tiếng chạm kình vang lên loạn xạ.
Ầm! Ầm!
Bùng! Bùng!
Trót! Trót!
Vù! Vút! Vút!
Thế
chẳng đặng đừng, phần lý đang thuộc về Chu Hồng và Tư Không Huệ cùng là
người của Thiên Địa Bảo, nhưng kể từ khi trang nam tử hán kia xuất hiện
thì cả hai đang bất chấp lợi hại đã cùng nhau đối đầu với phái Thiếu
Lâm là Phương Tịnh đại sư và Giới Nộ đại sư.
Võ công của Tư Không Huệ
tuy còn kém Phương Tịnh đại sư, nhưng lại đấu ngang tay với Giới Nộ đại
sư. Riêng Nhuyễn Tiên Xú Diện Chu Hồng vốn đã thành danh là nhờ nhuyễn
tiên, nên tuy võ công của lão không sao bằng Phương Tịnh đại sư, nhưng
nhờ vào ngọn trường tiên quá đỗi linh hoạt nên lão tạm thời vẫn bình phủ
với vị thủ tòa Đạt Ma viện.
Trước thì chủ hòa, sau lại chủ chiến.
Hành vi của cả hai nhân vật Thiên Địa Bảo và sự xuất hiện lạ lùng của
trang nam tử hán kia đã khiến cho bảy vị tăng nhân còn lại phải động
tâm.
Hai vị tăng nhân trong bọn bèn nhân cơ hội Chu Hồng và Tư Không Huệ đang bận tay giao chiến đã chạy đến với trang nam tử hán nọ.
Không
đợi cho hai vị tăng nhân đó lên tiếng hỏi, trang nam tử hán liền đưa
tay chỉ vào mặt đất chỗ chân rèm lụa trên cỗ xa mã che khuất mà nói:
-
Nhị vị đại sư! Do tình cờ tại hạ nhìn thấy có người trên cỗ xe thò tay
xuống và vùi lấp vội vàng một vật gì đó, nên khi tại hạ nghe đôi bên
giằng co thì tại hạ...
Tuy không có ai ngắt lời, nhưng trang nam tử hán nọ cũng đành phải ngưng lời.

hai vị tăng nhân kia đâu có đợi cho hắn nói hết câu. Vừa thoáng hiểu sự
việc, cả hai đã vội vàng cùng chạy đến gầm cỗ xe và cùng đưa tay gạt
lớp đất trên mặt ở chỗ đó ra.
Và cả hai cùng reo lên:
- Đây rồi!
- Sư thúc đừng đánh nữa. Đã có Đạt Ma kinh điển đây rồi!
Tiếng
reo của hai vị tăng nhân lập tức phát sinh tác dụng. Vì tuy Phương Tịnh
và Giới Nộ đại sư giao chiến với Chu Hồng và Tư Không Huệ, nhưng thật
ra cả hai chỉ đánh cầm chừng, đồng thời vẫn lưu tâm đến diễn biến ở xung
quanh. Cũng chính có sự nghi ngờ về thái độ kỳ lạ của Tư Không Huệ đối
với trang nam tử hán kỳ dị nọ nên Phương Tịnh và Giới Nộ đại sư mới ra
tay và có ý trông chờ bọn đồng môn đệ tử cũng hiểu được sự nghi ngờ đó.
Quả
nhiên là như vậy! Nên khi Phương Tịnh đại sư và Giới Nộ đại sư nghe hai
vị tăng nhân kia reo lên thì cả hai liền búng ngược người về nguyên vị.
Còn nhanh nhẩu hơn Phương Tịnh đại sư, Giới Nộ đại sư vội vàng đánh tiếng:
-
Kinh điển đã thu hồi, bần tăng không dám lưu nhị vị lâu hơn nữa. Nhị vị
có thể lên đường được rồi. Miễn cho bần tăng khỏi tiễn đưa. A di đà
phật!
Trái với lẽ thường, Chu Hồng vẫn thản nhiên như không có việc
gì xảy ra cả. Lão cuộn ngọn trường tiên lại và bình thản leo lên cỗ xa
mã, ngay vị trí vị xa phu lúc nãy của lão. Còn Tư Không Huệ thì vờ làm
ra vẻ cay cú, nhưng lại khinh khỉnh hướng về trang nam tử hán nọ một nụ
cười vừa châm chọc vừa đắc ý.
Trước khi buông rèm xuống che khuất mất nhân diện, Tư Không Huệ còn ném ra một câu:
- Phiền chư vị phải đưa tiễn đến tận đây. Tiện nữ thật lấy làm cảm kích. Cáo biệt!
Trót! Trót!
Hai tiếng trường tiên quất vào không khí liền phát ra, và cỗ xe tứ mã từ từ dịch chuyển khi các vị tăng nhân đã mở lối.
Thế
nhưng, khi cỗ xe tứ mã đã đi khuất dạng, lúc vị tăng nhân nọ trao cho
Phương Tịnh đại sư quyển Đạt Ma kinh điển vừa thu hồi. Thoạt đưa mắt
nhìn qua vài trang ở bên trong thì Phương Tịnh đại sư liền tái hẳn nét
mặt:
- Không phải Đạt Ma bí kíp. Ta đã lầm mưu ả rồi!
Không chờ Phương Tịnh đại sư cho phép, Giới Nộ đại sư vội vàng cướp lấy quyển kinh điển trên tay Phương Tịnh đại sư.
Cũng một cung cách như Phương Tịnh đại sư, nhưng phản ứng của Giới Nộ có phần thái quá hơn. Giới Nộ gầm lên phẫn nộ:
- Hay cho Thiên Địa Bảo! Chúng ta không thể để ả qua mặt như thế này được.
Đuổi theo!
Chỉ cần chờ có thế, bảy vị tăng nhân kia liền hốc tốc đuổi theo cỗ xe tứ mã, bám sát gót Giới Nộ đại sư.
Còn
Phương Tịnh đại sư thì vừa dùng hấp lực từ hữu thủ thu hồi cả bốn quyển
Đạt Ma kinh điển còn nằm vương vãi trên mặt đất, quyển đầu tiên thì đã
bị Giới Nộ đại sư trong cơn tức giận bóp vụn ra rồi. Đại sư vừa hướng về
trang nam tử hán nọ, mà nói năng một cách ôn tồn:
- A di đà phật! Dù sao bần tăng cũng có lời đa tạ thí chủ kịp xuất hiện tương trợ.
Hẹn tái kiến!
Vẫn
còn bàng hoàng trước mọi chuyện vừa xảy ra, lại còn thêm khiếp hãi
trước thần công tuyệt thế của Phương Tịnh đại sư vừa thi triển, trang
nam tử hán nọ chỉ biết lắp bắp đáp lại:
- Tại hạ... à... à... tại hạ cũng đâu có... đâu có làm được việc gì. Đại sư chớ có để tâm!
Nhưng
cũng giống như lần mới rồi, trang nam tử hán nọ hầu như tự nói cho
chính bản thân mình nghe, chứ Phương Tịnh đại sư đâu còn đứng đó chờ hắn
nói xong.
Còn lại một mình, trang nam tử hán vận y phục bằng da thú kia mới băn khoăn và lẩm bẩm thành tiếng:
-
Sao lại thế này? Rõ ràng là nàng kia có vùi lấp quyển Đạt Ma kinh điển,
nhưng vùi lấp để làm gì khi đó chỉ là kinh điển phập học tầm thường,
không phải là kinh điển võ học? Lạ thật! Cung cách đó chứng tỏ cô nàng
có lấy Đạt Ma kinh điển thật và cũng chứng tỏ rằng cô nàng đã có vẻ sợ
hãi khi Dư Hải Bằng ta phát hiện được hành sự bí ẩn của cô nàng. Nhưng
sau đó lại bỗng dưng biến thành quyển Đạt Ma kinh điển phật học được
chứ? Lạ quá! Lạ quá!
Lẩm bẩm một lúc với nỗi niềm băn khoăn khôn tả.
Dư Hải Bằng không hiểu đã suy nghĩ như thế nào lại bước đến chỗ lúc nãy
Tư Không Huệ đã giấu sách.
Chàng vẫn đứng sổng lưng nhưng lại dùng chân khoa qua khoa lại chỗ đó.
Đột nhiên trái tim của Dư Hải Bằng như muốn ngừng đập hẳn khi chàng nhìn thấy ở phần sâu hơn lộ hẳn ra một bìa sách khác.
Đứng thừ người một lúc, Dư Hải Bằng liền tỉnh ngộ và thầm phục cho cơ trí của Tư Không Huệ.
Hóa
ra nàng ta đã lộng giả thành chân, dùng cái chân để che đậy cái giả,
rồi lại dùng kinh giả che mất kinh thật. Nàng ta không những đã lợi dụng
khoảng thời gian lão Chu Hồng lân la kéo dài, chôn xuống chỗ này một mà
có đến hai quyển Đạt Ma kinh điển.
Quyển kinh điển võ học thì vùi
sâu hơn. Rồi sau một lớp đất nàng lại vùi thêm quyển kinh điển phật học.
Có lẽ cả hai loại kinh điển này chỉ khác nhau về phần nội dung, còn vẻ
ngoài thì giống nhau như đúc.
Hiểu được điều này, Dư Hải Bằng bèn lập
tâm định thu hồi quyển Đạt Ma kinh điển thay cho phái Thiếu Lâm, sau đó
sẽ trao trả cho họ. Vì nếu để chậm thì chốc nữa đây ắt thể nào Chu Hồng
và Tư Không Huệ cũng sẽ quay lại lấy mất.
Nghĩ như thế, Dư Hải Bằng liền khom người xuống và nhặt lấy quyển Đạt Ma kinh điển.
Để tin chắc đây là kinh điển võ học chứ không phải kinh điển phật học như lần vừa rồi. Dư Hải Bằng bèn đưa mắt đọc qua.
Với
ý đồ ngay thẳng, không biết tham của người thì bất kỳ ai nếu ở trong
trường hợp của Dư Hải Bằng cũng phải hành động y như vậy.
Nhưng một
phần thì do chàng còn thiếu bề lịch lãm, phần khác thì do chàng đang có
sự say mê luyện tập võ công, nên Dư Hải Bằng cứ đứng nguyên vị mà xem
đến độ xuất thần.
Mà nếu Dư Hải Bằng chỉ xem không thôi thì đâu có gì
đáng để nói, đàng này chàng chốc chốc lại mỉm cười thú vị, rồi lại hươ
tay múa chân theo kinh văn võ học trong Đạt Ma kinh điển nên mới có
chuyện.
Như đã nói là do Dư Hải Bằng còn kém bề lịch lãm nên chàng
hoàn toàn không để tâm đến bên ngoài quyển kinh điển. Đến độ có một lão
già mặt mũi đanh ác đang len lén bước đến gần chàng từ phía sau mà chàng
không phát hiện. Và lão già nọ sau khi đọc trộm được vài dòng bèn xuất
thủ nhanh như chớp.
Hữu chưởng của lão thì vỗ vào hậu tâm của Dư Hải
Bằng, còn tả thủ thì vươn ra phía trước chộp cứng lấy quyển Đạt Ma kinh
điển trên tay Dư Hải Bằng.
Bùng!
Trước khi ngã ra hôn mê, chàng còn nghe được câu:
- Ha ha ha... Đạt Ma bí kíp! Phủ Việt tàn hồn ta sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân. Ha ha ha... Thiên hạ đệ nhất... nhân...
Ngất đi không biết được bao lâu thì Dư Hải Bằng chợt hồi tỉnh lại.
Một âm thanh nữ nhân quen thuộc rót vào tai chàng:
- Quyển Đạt Ma kinh điển đâu? Nói! Ai đã làm cho ngươi ra nông nỗi này?
Sự
hồi tỉnh của Dư Hải Bằng không hiểu tại sao lại quá ngắn. Thần trí
chàng bất giác mờ đi trong khi chàng muốn nói ra nhiều điều. Với sự mơ
hồ đó, chàng nửa nhận ra lại nửa không nhận ra là nữ nhân nào vừa lên
tiếng hỏi chàng. Nhưng Dư Hải Bằng cũng kịp nói ra điều thiết yếu cần
phải nói:
- Phủ... Việt... tàn... hồn...
Toàn thân Dư Hải Bằng chợt chấn động một cái rồi lại ngất đi.
Do chàng đã ngất nên chàng nào biết rằng liền sau đó, có đến hai lượt người tiến đến gần chỗ chàng nằm.
Lượt đầu tiên chỉ có một người. Người này không hiểu hữu ý, hay vô tình, đã mò khắp người Dư Hải Bằng.
Lấy
được bốn nén bạc, nhân vật nọ trước khi bỏ đi còn dùng chân hất Dư Hải
Bằng nằm ngửa lên. Và nhân vật đó lại phát hiện ra chuôi kiếm được giắt ở
dưới ống quần, ngay chỗ xà cạp. Cho đây là báu vật, nhân vật đó bèn
tước đoạt luôn thanh đoản kiếm đó.
Sau đó thì đến lượt người thứ hai. Lượt thứ hai này đông hơn và chính là những vị tăng nhân thuộc Thiếu Lâm phái.
Sau một lúc bàn luận, các vị tăng nhân bèn vội vàng đưa Dư Hải Bằng về Thiếu Lâm phái tận Tung Sơn.
Tất
cả những điều vừa diễn ra, sau này một phần là do các vị tăng nhân kể
lại, một phần là Dư Hải Bằng nhớ ra. Và đương nhiên là có một phần sự
việc mà Dư Hải Bằng và các vị tăng nhân Thiếu Lâm phái không sao biết
được.
Nhưng bắt đầu từ đó, sóng gió liền xảy ra cho võ lâm Trung
Nguyên, dẫn đến những trường huyết kiếp hãi hùng không sao lường được!




_________________
Dâm thần hữu hiện,Sống vì tình dục,Chết vì tình dục.
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
HD
Mem có nhiều đóng góp
Mem có nhiều đóng góp

Tổng số bài gửi : 268
Thành tích : 125397
Điểm cộng từ admin : 64
Join date : 11/02/2011
Age : 22
Đến từ : Sai Gon

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết