D-Crew
Latest topics
» Detective Conan - file 770
Sun Jan 08, 2012 5:31 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 769
Sun Jan 08, 2012 5:25 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 768
Sun Jan 08, 2012 5:17 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 767
Sun Jan 08, 2012 5:11 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 766
Sun Jan 08, 2012 5:01 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 765
Sun Jan 08, 2012 4:52 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 764
Sun Jan 08, 2012 4:46 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 763
Sun Jan 08, 2012 4:42 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 762
Sun Jan 08, 2012 4:40 pm by 6-24-18-6-2

December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar


Đạt Ma Kinh - Hồi 06 : Y Thần Ác Tâm Thu Linh Đan/Thoát Hiểm Cảnh Trải Bao Sóng Gió

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Đạt Ma Kinh - Hồi 06 : Y Thần Ác Tâm Thu Linh Đan/Thoát Hiểm Cảnh Trải Bao Sóng Gió

Bài gửi by HD on Fri Apr 08, 2011 3:46 pm

- Là ai, dám xâm nhập cấm địa bổn giáo ?
Tiếng
quát hỏi làm cho Dư Hải Bằng giật mình và lo sợ ! Vì chàng không ngờ
rằng nhân vật đã đánh cắp chàng lại là người của U Minh Giáo và bây giờ
nhân vật đó đang đưa chàng vào cấm địa của U Minh Giáo !
“Không lẽ
thủy chung ta lại đối diện với lão phó giáo chủ U Minh Giáo họ Mộc sao
?” Nhân vật đang vác chàng trên vai bấy giờ mới lên tiếng ! Âm thanh
giọng nói của nhân vật này, Dư Hải Bằng thuở giờ chỉ nghe mới có một,
không có ai có âm sắc the thé khó nghe như nhân vật này !
- Là lão phu đây !
- À ! Thì ra Y Thần Kha lão nhân gia ! Không hiểu vì việc gì mà Kha lão nhân gia lại đường đột đến đây vào giờ này ?
- Ngươi giữ chức vụ gì trong U Minh Giáo ?
- Là nội đường tổng quản !
- Vậy thì được rồi ! Lão phu bất tất phải vào trong làm phiền đến phó giáo chủ !
- Té ra Kha lão nhân gia định tìm phó giáo chủ sao ?
- Đúng vậy ! Nhưng gặp được ngươi cũng tốt quá rồi !
- Kha lão nhân gia nói như thế nghĩa là sao ?
- Phiền ngươi vào bẩm báo với Mộc lão đệ của lão phu rằng:
ba ngày nữa lão phu sẽ có Hồi Nguyên Đan !
- Hồi Nguyên Đan ? Vậy thì hay lắm ! Đôi chân của phó giáo chủ có cơ được chữa khỏi ! Nhưng mà Kha lão nhân gia này...
- Ngươi còn muốn nói gì nữa ?
-
Giờ này Kha lão nhân gia vẫn còn ở đây, thì liệu ba ngày nữa làm sao
Kha lão nhân gia có thể đến được Thiếu Lâm Tự để lấy được Hồi Nguyên Đan
?
- Hé... Hé... Hé ... Ba ngày đường ! Bấy nhiêu đó thời gian còn
không đủ để đi đến Thiếu Lâm thì nói gì đến lấy được Hồi Nguyên Đan chứ ?
Lão phu cho ngươi hay, lão phu mới vừa từ Thiếu Lâm quay về đây !
Lão nội đường tổng quản bèn sững sốt:
- Nói vậy là Kha lão nhân gia đã đắc thủ được Hồi Nguyên Đan rồi sao ? Vậy thì cần gì phải chờ đến ba ngày nữa ?
Lần
này đến lượt Dư Hải Bằng sững sốt khi chàng nghe lão Y Thần họ Kha là
người đã thân chinh mang chàng từ Thiếu Lâm đến đây nói:
- Lão phu
tìm đến Thiếu Lâm chỉ là ý niệm cầu may thôi ! Bọn trọc Thiếu Lâm dễ gì
chịu ban cho lão phu dù là một hoàn Hồi Nguyên Đan ? Nhưng không ngờ lão
phu lại gặp phải điều hi hữu ! Ngươi có trông thấy gã lão phu đang mang
trên vai không ?
Trong người gã bây giờ đang ẩn tàng đến năm hoàn
Hồi Nguyên Đan ! Lão phu chỉ cần thời gian ba ngày để trích thịt và
xương gã ra, sau đó nung sắc lại thành cao ! Lúc đó không phải là lão
phu đã có Hồi Nguyên Đan trong tay rồi sao ?
- Diệu kế ! Diệu kế !
Cung hỉ Kha lão nhân gia ! Được rồi, Kha lão nhân gia hãy về đi ! Hạ
nhân sẽ báo ngay tin mừng này cho phó giáo chủ rõ !
- Ừm ! Ngươi cứ nói như thế là được rồi ! Lão phu phải hồi sơn đây !

Hải Bằng bàng hoàng khôn xiết ! Chàng không ngờ vừa bôn tẩu giang hồ đã
ngộ nhiều tai kiếp như thế này ! Vì Đạt Ma kinh chàng đã bị đả thương
chí mạng ! Rồi lại lâm vào tình thế nguy kịch. Bị người đem nấu sắc lại
thành cao để thu hồi Hồi Nguyên Đan !
Mà tất cả là vì ai nào ? Vì
Thiếu Lâm cũng có, vì Túy Cái cũng có. Mà đầu giây mối nhợ là vì lão phó
giáo chủ U Minh Giáo họ Mộc thổ tả nọ !
Nếu không vì lão họ Mộc khốn
kiếp thì Dư Hải Bằng đâu phải mất đi vị hiền mẫu, đâu phải bôn ba ra
chốn giang hồ ? Nếu không vì Túy Cái châm chọc khiêu khích thì có lẽ Dư
Hải Bằng cũng chưa chắc đã đủ đởm lược khổ luyện công phu và nghĩ đến
việc báo gia thù ? Và nếu không vì Đạt Ma kinh của Thiếu Lâm phái thì
chàng đâu có ra nông nỗi này ?
“Ối chao ! Làm người thuộc chốn giang
hồ rõ là rước họa vào thân ! Chẳng trách song thân ta đã rửa tay gác
kiếm, chỉ muốn làm một thường nhân mà thôi !” Than thân trách phận được
một lúc, Dư Hải Bằng lại biết rằng số chết không sao tránh khỏi khi
chàng cảm nhận được Kha Y Thần dường như đã đi về chỗ trú ngụ của lão
rồi ! Vì liền ngay sau khi chàng được lão đặt nằm lên một thạch bàn,
chàng lại nghe được mẫu đối thoại sau:
- Nội tổ đã về rồi ư ? Còn ai đây, nội tổ ? Là bệnh nhân của nội tổ à ?
Đáp lại giọng nói của nữ nhân đó, lão Y Thần cười lên the thé:
-
Hé... Hé... Hé... ! Uyển nhi ! Con xem lại xem, tình trạng của gã như
thế thì liệu nội tổ có tài Hoa Đà, Biển Thước gì mà chữa trị được cho gã
chứ ?
- Hắn bị sao vậy, nội tổ ?
- Ngũ tạng lục phủ bị chấn thương trầm trọng đến sai lệch cả bộ vị ! Đã thế lại còn bị điểm phế Tàn huyệt sinh cơ nữa...
- Vậy làm sao hắn còn sống được ?
-
Nội tổ cũng vì lòng nhân đã cho gã uống hết hai hoàn Hồi Nguyên Đan mà
nội tổ xin được ở Phong Giác đại sư, phương trượng Thiếu Lâm Tự ! Nguyên
ý nội tổ khi xin Hồi Nguyên Đan là để cứu Mộc thúc tổ của con, nhưng
gặp tình thế cấp bách, nội tổ đành phải cho gã uống ! Nào ngờ, là Y Thần
như nội tổ cũng phải bó tay ! Hà !
- Vậy bây giờ nội tổ định làm gì hắn ?
-
Uyển nhi ! Như nội tổ vừa nói, số mệnh của gã đã được định sẵn rồi,
không thể canh cãi được ! Và nội tổ cũng không thể không nghĩ đến Mộc
thúc tổ của con ! Do đó, nội tổ định thu hồi lại Hồi Nguyên Đan từ người
gã ! Uyển nhi có hiểu được ý tứ của nội tổ không ?
Những lời này của
lão Y Thần họ Kha đã làm cho Dư Hải Bằng hoang mang không ít. Vì chàng
chất chứa đầy ác tâm ! Không những thế, lão lại còn cố tình đặt chuyện
để dối gạt nội điệt của lão như vậy ! Và đây chính là nguyên do khiến
chàng càng hoang mang hơn, vì như thế có nghĩa là nội tôn của lão, tức
là cô nàng được lão họ Kha ưu ái gọi là Uyển nhi chắc chắn là không biết
rõ ác tâm của lão, nên lão mới phải bịa đặt câu chuyện.
Sự hoang mang lập tức biến thành nỗi kinh hãi khi Dư Hải Bằng nghe lão Y Thần họ Kha cất giọng the thé nói tiếp:
-
Đằng nào thì gã cũng không thoát được cái chết, nhưng nội tổ không thể
để cho Mộc thúc tổ con vì lòng nhân không đúng chỗ của nội tổ mà thành
một phế nhân suốt đời được ! Uyển nhi có tán thành hành động này của nội
tổ không ? Ừm ! Hay là con hãy đi nghỉ ngơi đi ! Chuyện này Uyển nhi
càng không chứng kiến thì càng hay ! Nội tổ phải đi lấy dụng cụ đây !
Càng thu hồi Hồi Nguyên Đan sớm chừng nào thì Mộc thúc tổ của con càng
mau bình phục chừng nấy ! Đi đi Uyển nhi !
Tiếng bước chân của cả hai từ từ đi xa dần. Và như thế có nghĩa là mệnh số của Dư Hải Bằng sắp sữa đến lúc cáo chung !
Bất
kỳ ai cũng vậy, khi lâm vào tình trạng dù biết chắc rằng cái chết đã rõ
mười mươi đều cũng phải có những hành vi không lường được của bản năng !
Đó là chí cầu sinh, mưu tìm cái sống giữa cái chết !
Dư Hải Bằng cũng thế ! Ý nghĩ đầu tiên đến với chàng trong lúc mang tâm trạng kinh hãi này làø “chạy !”.
Hoặc
giả Hồi Nguyên Đan và tâm pháp thượng thừa của Đạt Ma kinh phát sinh
hiệu dụng, hoặc một lực lượng thần bí của một kẻ cùng đường chợt bộc
phát lên. Giữa hai điều đó Dư Hải Bằng không biết là do điều nào đang
xảy ra cho chàng ! Chàng chỉ biết rằng khi ý nghĩ bỏ chạy chợt xuất hiện
trong tâm trí thì Dư Hải Bằng đã bật ngồi dậy thật sự và mở bừng mắt ra
để lộ một ánh mắt sợ hãi đến thất thần !
Là thất thần chứ không là
kinh ngạc ! Vì Dư Hải Bằng đâu còn thời giờ để tự kinh ngạc về sự cử
động tưởng như không có mà lại có vào lúc này ! Ngược lại, chàng phải
thất thần sợ hãi khi mục quang của chàng đã nhiều ngày qua chưa nhìn
thấy gì thì cái nhìn lần đầu tiên của chàng lại chạm vào một gương mặt
khả ái của một vị tiểu cô nương !
Tiểu cô nương này với độ tuổi khoảng mười bốn, mười lăm nếu không là Uyển nhi gì đó thì còn là ai vào đây ?
Uyển nhi cũng đang tròn mắt kinh ngạc nhìn lại Dư Hải Bằng !
Cả
hai chưa ai kịp nói với ai lời gì thì từ phía xa ở bên ngoài chợt nổi
lên một tràng cười cuồng ngạo vang lồnglộng vào tận trong này.
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. !
Tràng cười còn đang vang dội thì âm thanh the thé của lão Y Thần họ Kha bỗng vang lên:
- Ai ?
- Kha lão nhi ! Đến cố nhân đây mà lão không nhận ra sao ?
- Tư Đồ Quang ? Là Tư Đồ bảo chủ ?
-
Hắc... Hắc... Hắc... ! Không ngờ một trong võ lâm tứ thần, Y Thần Kha
lão nhi đến lúc cuối đời bỗng thay tâm đổi tính, phát sinh mối từ tâm
với kẻ lâm nguy gặp qua đường ! Quả là chuyện hi hữu mà bổn bảo chủ
không sao ngờ được !
- Câm ! Giữa lão phu và Hồng Hạc Bảo nước sông
nước giếng không đụng nhau, sao Tư Đồ Quang ngươi lại cả gan xen vào
chuyện của lão phu ?
- Kha lão nhi ! Ai còn sợ Xuyên Tâm Chỉ của lão,
chứ Tư Đồ Quang ta không ngán ngọn đó của lão đâu ! Ta đang có chuyện
cần thương lượng với lão đây !
- Bình sinh lão phu đã có danh là Bất
Cầu Nhân rồi, lão phu đối với chuyện thương lượng không có hứng thú đâu !
Tư Đồ Quang, ngươi hãy cút về Hồng Hạc Bảo của ngươi đi ! Bằng không
chớ trách lão phu đây tuyệt tình đó !
Té ra người đang đêm đến tìm Y
Thần Kha lão có ngoại hiệu kỳ dị là Bất Cầu Nhân, lại là bảo chủ Hồng
Hạc Bảo Tư Đồ Quang ! Như Tư Đồ Quang có nói là lão không ngán sợ tuyệt
kỷ Xuyên Tâm Chỉ của Kha lão, một trong võ lâm tứ thần, mà là có chuyện
cần thương lượng ! Và tuy mang danh là Bất Cầu Nhân nhưng Kha lão không
khỏi động tâm khi nghe Tư Đồ Quang cười sặc sụa đáp:
- Có thật là vậy không ? Không cần đến Tam Ma tử kiếm lệnh mà Kha lão nhi cũng bất cần thật sao ? Hạ.. Hạ.. Hạ.. !
- Tư Đồ Quang ! Ngươi vừa nói gì ? Là Tam Ma tử kiếm lệnh à ? Ngươi đã đắc thủ Tam Ma tử kiếm lệnh rồi ư ?
-
Vậy là Kha lão nhi quan tâm đến vật đó rồi phải không ? Hạ.. Hạ.. Hạ.. !
Bây giờ khoan hãy nói đến điều đó đã, lão nói đi, liệu lão có muốn cùng
ta thương lượng không ?
- Ngươi muốn đánh đổi Tam Ma tử kiếm lệnh để lấy cái gì của lão phu ?
- Hồi Nguyên Đan !
- Hồi Nguyên Đan ? Sao ngươi biết lão phu có Hồi Nguyên Đan ?
-
Không những ta biết chắc lão có mà còn biết lão định thu hồi đến năm
hoàn kìa ! Lão yên tâm đi ! Ta không cần nhiều đến thế đâu ! Chỉ một là
đủ để cho chúng ta thương lượng rồi !
Còn chưa biết rõ Y Thần Kha lão
có chịu thương lượng với Tư Đồ Quang hay không thì ở trong này tình thế
đột nhiên xoay chiều hẳn !
Dư Hải Bằng tuy cũng đang quan tâm và
muốn xem lại thanh Tam Ma tử kiếm lệnh có còn ở trong người chàng không,
nhưng việc đó lại không quan yếu bằng việc bỏ chạy ! Điều cốt yếu là vị
tiểu cô nương kia, nội tôn của lão Y Thần họ Kha, không hiểu cô nàng sẽ
có thái độ như thế nào lúc đã hiểu rõ là nội tổ của cô nàng đã lừa dối
khi thấy Dư Hải Bằng vẫn đi đứng bình thường và khi nghe lão Tư Đồ Quang
nói mập mờ về sự dối trá của lão Y Thần họ Kha ?
Dư Hải Bằng còn đang lựa chọn thái độ thích ứng thì cô nàng lại cất giọng nói trước:
- Vậy là nội tổ của tiểu muội đang muống gia hại nhân huynh ! Nhân huynh không bị nội thương như nội tổ đã nói sao ?
Lúc
này mà giải thích cặn kẻ thì một là không đủ thời gian, hai là chính Dư
Hải Bằng cũng không biết giải thích như thế nào. Do đó, Dư Hải Bằng chỉ
hối hả nói:
- Tiểu cô nương ! Mọi việc như thế nào thì tại hạ không
tiện giải thích ! Thủy chung thì tại hạ là kẻ vô thù vô oán với lệnh tổ,
và tại hạ cũng biết tiểu cô nương vốn là người có tấm lòng đôn hậu !
Như thế này được không, tiểu cô nương hãy buông tha cho tại hạ ? Tại hạ
thật lòng không nỡ động thủ với tiểu cô nương ! Vả lại, dù có động thủ
đi nữa, tại hạ cũng e không sao thoát được một khi lệnh tổ nghe tiếng
huyên náo mà quay vào ! Lần đâu tiên trong đời tại hạ mới mở miệng cầu
xin một ân huệ ! Tiểu cô nương !
- Được rồi ! Nhân huynh không cần
nói nhiều nữa ! Có khi gia nội tổ bị kẻ nào ác ý giăng bẩy đây ! Để lát
nữa tiểu muội sẽ cầu khẩn với nội tổ, buông tha cho nhân huynh.
Dư Hải Bằng cười khổ trong khi sắc mặt vẫn cứ tím tái ! Chàng lắc đầu:
-
Không được đâu, tiểu cô nương ! Lệnh tổ sẽ không buông tha cho tại hạ
đâu một khi lệnh tổ đã bắt tại hạ và đưa từ Thiếu Lâm phái về tận đây !
-
Nhân huynh là môn đồ Thiếu Lâm phái ư ? Sao lạ vậy, chắc là có chuyện
gì lầm lẫn đây ! Vì chính gia nội tổ có nói là người và phương trượng
đời trước của Thiếu Lâm phái có tình thâm giao sâu sắc kia mà ! Thôi
được ! Có gì tiểu muội sẽ nói với nội tổ sau ! Nhân huynh hãy đi đi !
Biết
rằng vị tiểu cô nương này đã hiểu lầm nhưng Dư Hải Bằng thấy y không
tiện giải thích ! Hay nói đúng hơn là chàng cũng không muốn giải thích
cho câu chuyện thêm rắc rối !
- Đi ? Làm sao đi được khi lệnh tổ đang ở phía trước ?
Quay người lại thật nhanh, Uyển nhi vừa đi vừa nói với chàng:
- Để tiểu muội đưa nhân huynh đi ! Còn có lối đi khác ở phía hậu nữa !
Vừa đi theo Uyển nhi, Dư Hải Bằng vừa mở miệng hỏi:
- Đây là địa phương nào ? Cách Thiếu Lâm bao xa vậy, tiểu cô nương ?
Dư Hải Bằng bối rối khi nghe vị tiểu cô nương đáp lại:
- Ngũ Hành Sơn ! Cách Thiếu Lâm phái ngoài ba trăm dặm ! Nhân huynh không biết sao ?
- Tại hạ nằm bất động mấy ngày liền, lệnh tổ muốn đưa tại hạ đi đâu thì đi, tại hạ làm cách nào biết được chứ ?
Không
bao lâu, cả hai đã đứng ngay một chân núi và phía trước là một không
gian rộng lớn, toàn là bóng đen của những rừng là rừng ! Đến lúc đó,
Uyển nhi mới nói:
- Nhân huynh cứ men theo những cánh rừng này mà đi,
ắt sẽ đến được Hán Dương thành ! Từ đó nhân huynh sẽ dễ tìm đường đi về
Thiếu Lâm phái hơn ! Nhân huynh hãy đi mau đi !
Dư Hải Bằng không khỏi động tâm khi nghe nói đến địa danh Hán Dương thành !
Trước
đây không phải lão phó giáo chủ họ Mộc có nói Hắc Tử Lâm nằm ở phía bắc
thành Hán Dương sao ? Nhưng chàng lại không dám để lộ ra định ý đó,
chàng chỉ nói:
- Thịnh tình này của tiểu cô nương, tại hạ nhất quyết sẽ có ngày đáp tạ ! Cáo biệt !
Nói
xong, Dư Hải Bằng bèn lửng thửng bỏ đi ! Khi đi được mười trượng hơn,
đến một chỗ hơi khuất, chàng liền quay đầu nhìn lại phía sau, và Dư Hải
Bằng nhìn thấy Uyển nhi cũng đang quay người đi trở lại ! Đến lúc đó, Dư
Hải Bằng thay vì đi men theo những cánh rừng như lời Uyển nhi mách bảo
thì chàng lại đi sâu vào bên trong !
Vì chàng biết rằng thể nào lão Y
Thần họ Kha khi biết chàng đã đi mất thì lão sẽ đuổi theo ! Có khi vì
bệnh tình của lão phó giáo chủ họ Mộc, lão họ Kha sẽ huy động bọn giáo
đồ U Minh Giáo tỏa ra khắp mọi nơi để lùng sục cho được chàng !
“Hừ !
Nếu lão quả có thâm tình với Thiếu Lâm phái thì lão đâu có hành động
lén lút ở Thiếu Lâm ! Chính lão có nói với tên tổng quản nội đường của U
Minh Giáo là:
bọn trọc đâu dễ gì ban cho lão dù chỉ một hoàn Hồi
Nguyên Đan ! Vậy lão đã lừa dối nội tôn của lão ! Lão không muốn nội
tôn của lão biết rằng, tuy lão là Y Thần trong võ lâm tứ thần nhưng
không phải là nhân vật chính phái. Tội cho Uyển nhi thật !” Suy nghĩ đến
đây thì Dư Hải Bằng đã đi khá sâu vào trong rừng ! Sau đó, do không
muốn lạc mất phương hướng, Dư Hải Bằng đành phải tự tìm lộ trình giữa
rừng cây dầy đặc, giữ nguyên hướng đi về Hán Dương thành mà Uyển nhi đã
nói ! Cũng may từ nhỏ, Dư Hải Bằng đã quá quen thuộc với chốn sơn lâm,
việc tự mở lối và tìm đường đi đối với chàng không phải là việc khó nên
Dư Hải Bằng đã đi luôn một mạch cho đến lúc trời rạng sáng !
Chàng
tìm một chỗ kín đáo để nghỉ ngơi, đồng thời chàng cũng lưu tâm quan sát
con đường sơn đạo ở phía bìa rừng, xem liệu lão Y Thân họ Kha hoặc bọn
giáo đồ U Minh Giáo có bủa đi tìm chàng hay không ?
Nói thì nói vậy, nhưng khi Dư Hải Bằng vừa ngã lưng xuống thì chàng không thể không nghĩ đến kỳ tích vừa xảy ra cho chàng !
Cứ
theo những gì chàng nghe được trong lúc chàng phải nằm yên bất động như
một kẻ hôn mê, thì chàng đã bị nội thương trầm trọng đến sai lệch hoàn
toàn bộ vị của ngũ tạng lục phủ ! Sau đó lại còn bị kẻ khác mà chàng bây
giờ đã nhớ lại và tin rằng đó chính là Tư Không Huệ, ái nữ của bảo chủ
Thiên Đại Bảo điểm vào Tàn huyệt sinh cơ ! Ả đã nhờ vào hành động bất
cận nhân tình này để biết rằng Phủ Việt Tàn Hồn đã ra tay đả thương và
đoạt mất Đạt Ma kinh. Tuy nhiên, Dư Hải Bằng không sao hiểu được đột
nhiên lúc này chàng lại cử động được ? Là do Hồi Nguyên Đan chí báu ? Là
do tâm pháp Đạt Ma kinh ? Hay là trước đây chàng không hề bị thương
tích trầm trọng đến phải bán thân bất toại như người tàn phế sắp chết
đến nơi ?
Nghĩ mãi không sao lý giải được, Dư Hải Bằng bèn giữ nguyên
nề nếp cũ. Nghĩa là chàng vẫn tiếp tục luyện công theo Đạt Ma kinh khẩu
quyết !
Nguồn chân khí nội thể của Dư Hải Bằng lúc này đâu có gì
thay đổi so với trước khi chàng bị lão Phủ Việt Tàn Hồn đả thương ! Cũng
vẫn vỏn vẹn một chút công phu đối với người chỉ có độ trăm ngày luyện
thổ nạp ! Không nhiều hơn cũng không ít hơn !
Điều này chàng có thể
tự giải thích rằng, tuy chàng có bị nội thương, nhưng nó đã tự khỏi nhờ
vào Hồi Nguyên Đan ! Còn việc Tàn huyệt sinh cơ đã bị điểm làm đứt mất
ba chỗ trong kinh mạch thì một là điều này đã không xảy ra, hoặc có xảy
ra nhưng tâm pháp của Đạt Ma kinh đã chữa khỏi !
Tạm tin vào lời
Phương Tịnh đại sư có nói với Giới Nộ đại sư mà chàng nghe được, Dư Hải
Bằng bèn tự mình tiếp tục thổ nạp theo phương pháp trong Đạt Ma kinh !
Cách
thổ nạp của Dư Hải Bằng hoàn toàn khác thường ! Ai ai cũng phải tọa
công điều tức nếu muốn bồi bổ công lực hoặc muốn trị thương để đã thông
những chỗ tắc nghẽn ! Còn Dư Hải Bằng thì không ! Chàng dễ dàng nằm nửa
ngủ nửa thức để thổ nạp điều tức ! Do Dư Hải Bằng chưa từng trông thấy
ai ngồi tọa công nên chàng không nhận ra sự khác lạ đó ! Vì thế, Dư Hải
Bằng cũng đâu biết rằng chính là nhờ tư thức đó, chàng mới luyện được
Đạt Ma kinh và tự chữa được quái tật cho Tàn huyệt sinh cơ bị điểm phải !
Điều này hãy để sau này nói rõ hơn !
Nói lại việc Dư Hải Bằng lơ mơ
nửa ngủ nửa thức để thổ nạp ! Chàng do công phu còn kém cõi nên đang khi
thổ nạp chàng phải giật mình choàng dậy lúc nghe có tiếng quát hỏi bên
tai:
- Là tên cẩu tạp chủng nào đây ? Sao lại cứ giữa rừng mà nằm ngủ thế này ?
Mở
mắt ra, Dư Hải Bằng kinh hoàng khi nhìn thấy bao quanh chàng có đến năm
tên thập phần hung hãn với khí giới đủ loại đang lăm lăm trên tay và
nghiêng ngó chàng với khí sắc giận dữ !
Dư Hải Bằng còn chưa biết nói gì thì một tên trong bọn đứng gần đó đã bật cười lên nham hiểm:
-
Khạ.. Khạ.. Khạ.. ! Có lẽ là tên súc sanh này đây ! Bọn ngươi nhìn lại
gã xem, có phải vẻ ngoài của gã đúng như Kha lão nhân gia đã nói không ?
- Đúng rồi ! Cũng y phục bằng da thú, cũng thanh đoản đao quái dị còn cài bên lưng ! Đúng là tên cuồng đồ này rồi !
-
Còn nữa ! Hãy nhìn vết sẹo phía trên lưỡng quyền của gã kìa ! Tên kia !
Ngươi quả là lớn mật ! Dám lừa gạt Kha Như Uyển tiểu thơ của bọn ta !
Còn chần chờ gì nữa ma không đứng lên theo bọn ta về ! Hừ ! May cho
ngươi là Kha lão nhân gia có lệnh bắt sống ngươi, bằng không ta đã
thưởng cho ngươi một đao rồi đó ! Đứng lên nào !
Càng nghe bọn chúng
nói, Dư Hải Bằng càng rụng rời tay chân ! Rốt cuộc, chàng chỉ trốn được
vỏn vẹn có một đêm thì lại bị bọn giáo đồ U Minh Giáo bắt lại !
Không
cam lòng, Dư Hải Bằng bất chấp hệ quả tốt xấu ! Chàng vùng đứng lên
thật nhanh ! Vừa thi thố Túy Tiên bộ pháp mà khi trước lão Túy Cái đã
thương và truyền thụ cho, Dư Hải Bằng vừa rút thanh đoản đao cầm trên
tay ! Chàng quắc mắt lên và bảo bọn chúng:
- Ta thà chết chứ không bao giờ để bọn ngươi bắt được ta đâu !
-
Hố... Hố... Hố... ! Bọn ngươi có nghe tên súc sinh đó nói gì không ?
Này tiểu tử ! Đụng phải Tôn lão gia thì ngươi khôn hồn đừng khua môi múa
mép nha ! Ngoan ngoãn đi nào, đừng làm cho ta nổi xung lên thì khốn đó !
Vừa nói, gã họ Tôn, như gã đã tự xưng, liền chồm người tới và đưa cả song thủ ra định chộp lấy Dư Hải Bằng !
Đã
sinh tâm liều mạng nên Dư Hải Bằng liền dùng thanh đoản đao bé nhỏ thay
cho trường kiếm và thi triển kiếp pháp Uyên Ương ! Còn cước bộ thì cứ
theo Túy Tiên bộ pháp mà thi triển !
Vụt ! Vụt ! Vụt !
Soạt ! Phập !
Hoặc
là Uyên Ương kiếm pháp quá đổi tuyệt luân, hoặc do Túy Tiên bộ pháp quá
biến ảo nên gã họ Tôn vì bất ngờ đã để Dư Hải Bằng lạng người tránh
khỏi cái chộp bằng hai tay của gã ! Và khi gã chưa kịp biến đổi chiêu
thế thì thanh đoản đao của Dư Hải Bằng đã thích ngay vào huyệt hầu lộ
của gã một nhát chí mạng !
Gã họ Tôn đưa hai tay bịt chặt vết thương
và nắm giữ luôn thanh đoản đao của Dư Hải Bằng lúc đó chưa được rút về !
Gã kêu lên như heo bị chọt tiết:
- Chết ta rồi ! Tên súc sinh ! Ngươi... ngươi... dám động đến... động đến...
Ộc...Ộc... Ộc...
Máu
đỏ từ kẻ tay của gã họ Tôn theo từng tiếng kêu của gã mà thoát ra bên
ngoài và chảy dài xuống ướt đẫm phần y phục trước ngực gã.
Đồng bọn của gã họ Tôn trông thấy thế, sau giây lát sững sờ cả bốn tên đồng kêu rống lên:
- Cuồng đồ ! Ngươi muốn chết ư ? Đỡ !
- Bất tất phải bắt gã ! Cứ trảm thủ hắn đi cho rồi ! Giết !
Âm
thanh do bốn tên kêu rống lên làm huyên náo cả một góc rừng, nhưng điều
đó không làm cho Dư Hải Bằng phải sợ bằng tiếng rít gió do bốn ngọn khí
giới của bốn tên đang cùng một lúc vũ lộng và đổ cả vào người Dư Hải
Bằng !
Kinh khiếp, Dư Hải Bằng theo bản năng tự cứu đã kịp rút thanh
đoản đao về và lạng người theo Túy Tiên bộ pháp để tránh đòn tập kích
của cả bốn tên ! Đồng thời chàng cũng bất kể sự sống chết, cứ thấy tên
nào đứng gần chàng liền tiện tay loang ngọn đoản đao dùng Uyên Ương kiếm
pháp đánh ào vào tên đó !
Phập ! Vù ! Vù !
Vút ! Vút ! Phập !
- Ối ! Tổ bà nó, tên thổ tả ! Hắn đã đả thương ta rồi !
- Úy ! Bản lãnh của tiểu tử cũng có phần cao minh đó ! Chớ có xem thường hắn !
Hự !
Vù ! Vù ! Soạt ! Soạt !
Phập ! Phập !
- Hự ! Ta nguỵ.. rồi... !
- Hự !

là mãnh hổ đi nữa thì cũng nan địch quần hồ ! Đằng này Dư Hải Bằng nào
phải là mãnh hổ chi chi, có chăng chàng chỉ là con thú đã bị cùng đường,
khát khao mưu tìm con đường sống ! Cho nên, vô hình chung chàng đã quên
đi mọi e dè, quên rằng địch nhân có đến bốn tên và đều là hạng võ nghệ
cao hơn chàng ! Dư Hải Bằng chỉ biết đánh đở theo bản năng, theo Uyên
Ương kiếp pháp mà chàng đã luyện đến thành thục !
Và Dư Hải Bằng chỉ cảm nhận sự sợ hãi sau đó, khi cuối cùng chàng đã giết hết bọn giáo đồ U Minh Giáo, năm tên hung ác !
Do
sợ hãi là thế, Dư Hải Bằng nào dám nhìn kiệt tác của chàng lâu ! Chàng
liền co giò bỏ chạy. Chạy bán mạng, chạy bất kể phương hướng, bất kể mọi
gai góc ở trong rừng đang hoặc đã làm rách nát dần y phục bằng da thú
của chàng !
Đang chạy là thế, Dư Hải Bằng chưa kịp bình tâm thì lại nghe có nhiều tiếng quát đuổi...
- Hắn kìa ! Tên tiểu tử đó kia kìa ! Mau vây bắt hắn lại !
- Đúng rồi ! Chắc chắn là tiểu tử chúng ta đang tìm đây !
- Đứng lại nào... tiểu tử !
Vút ! Vút !
Tiếng quát, tiếng rượt đuổi rồi những tiếng xao động giữa những lá rừng vang lên !
Kế đó, Dư Hải Bằng buộc phải dừng chân khi trước mặt chàng là hai tên to lớn dềnh dàng với hai thanh đại đao nặng chình chịch !
Không những thế, xung quanh chỗ Dư Hải Bằng vừa dừng lại lần lượt có năm bóng người nữa lộ diện !
Biết
là khó thoát, Dư Hải Bằng không cần phí lời ! Chàng tức tốc thi triển
hai môn công phu mà chàng đã biết là Uyên Ương kiếm pháp và Túy Tiên bộ
pháp !
Động tác của chàng làm cho bọn kia phải giận dữ kêu lên:
- A ! Tiểu tử to gan ! Muốn chết hử ?
- Huynh đệ nghe đây ! Lịnh của Kha lão nhân gia là bắt sống tiểu tử ! Nhớ đừng giết gã đó ! Ôi chao !
Gã vừa lớn tiếng, chợt kêu lên đau đớn khi cánh tay cầm đại đao của gã bị thanh đoản đao của Dư Hải Bằng chém phải !
Gã hầm hầm sắc mặt cố gắng cử đại đao lên và quát:
- Hay cho tiểu tử vô tri ! Ta không giết ngươi không được ! Đỡ !
Cùng với đao chiêu kinh hồn của gã, thì đồng bọn của gã cũng có hai tên xuất chiêu tập hậu vào Dư Hải Bằng !
Vù ! Ào... Ào...
Vút !

muốn dù không, bộ pháp Túy Tiên biến ảo đã giúp cho Dư Hải Bằng thoát
một lúc ba chiêu của bốn tên này ! Không những thế, chính vì sự lạng
tránh quá bất thần của Dư Hải Bằng làm cho ba tên nọ không tài nào thu
chiêu kịp, nên cả ba đều công kích lẫn nhau ! Sắt thép đụng sắt thép gây
thành tiếng động đinh tai nhức óc.
Choang ! Choang ! Choang !

hình chung hành động của Dư Hải Bằng đã làm cho bọn giáo đồ U Minh Giáo
phải nộ khí xung thiên ! Cả bảy tên đều như hổ đói, vây chặt lấy Dư Hải
Bằng và kiên quyết phanh thây chàng ra ngay tức khắc, chúng mới hả dạ.
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Tiếng
rít gió nghe đến rợn người ! Nếu không phải Dư Hải Bằng vừa trải qua
cuộc giao chiến với năm tên lúc nãy, có lẽ lúc này chàng chỉ cần nghe
bấy nhiêu đó âm thanh kinh hồn thì chàng cũng đủ chết khiếp đi rồi !
Nhưng, đởm lược đã trở về với Dư Hải Bằng, hùng tâm tráng khí liền xông
lên ! Đã đương cự được năm thì đối với bảy chỉ là thêm đôi phần khó khăn
thôi chứ không đến nỗi nguy ngập lắm !
Bình tâm lại ít nhiều, tự tin
vào Túy Tiên bộ pháp hơn, do đó uy lực của Uyên Ương kiếm pháp liền
được tăng lên gấp bội khi Dư Hải Bằng dốc toàn lực giao chiến với bốn
đối phương bảy mạng !
Soạt ! Vù !
Vụt ! Phập !
Soạt ! Soạt !
Táng
đởm kinh tâm, kinh hồn bạy tụy, xiêu hồn lạc phách ! Cả bảy tên đều
bàng hoàng, ngỡ ngàng rồi kinh hãi ! Cả bảy tên không ai bảo ai đã lãnh
mỗi tên một hoặc vài vết thương và cong thân bỏ chạy thục mạng !
Vừa chạy bọn chúng vừa kêu la í ới cứ như sắp chết đến nơi vậy !
Đâu
khác gì bọn chúng, Dư Hải Bằng cũng vội vàng lao người chạy đi, chạy
sâu hơn nữa vào trong rừng. Chạy cho đến mệt tưởng ngất đi mới thôi !
Phần
thì mệt, phần thì sợ bọn giáo đồ U Minh Giáo rồi cũng tìm được chàng
nên Dư Hải Bằng đã quên cả đói khát ! Vừa ngã vật người ra thì Dư Hải
Bằng không chậm trễ, lo vận dụng tâm pháp Đạt Ma kinh để điều hòa chân
lực !
Dần dần nỗi sợ rồi cũng vơi đi, thay vào đó là sự mệt mỏi đã
đưa Dư Hải Bằng vào giấc ngủ sâu khi chàng nhận ra là đêm đang buông dần
xuống khắp mọi nơi !
Mãi đến khi trời rựng sáng thì Dư Hải Bằng mới cảm nhận được sự đói khát !
Không
còn cách nào khác, Dư Hải Bằng buộc phải rời chỗ ẩn ! Chàng vừa tiến
dần theo phương hướng mà chàng biết là rồi sẽ dẫn đến Hán Dương thành,
vừa đảo mắt tìm trái cây rừng để đỡ dạ !
Gì thì gì, đối với người đã
từng sinh sống ở núi rừng như Dư Hải Bằng thì chuyện tìm cái ăn cái uống
không phải là điều khó ! Có khó khăn chăng là chàng sợ gặp phải bọn U
Minh Giáo đồ mà thôi !
Thế nhưng một mối nguy hiểm khác lại đang đe dọa tính mạng Dư Hải Bằng mà chàng không hay !
Ườm... Ườm... !
Vừa
mới dùng vài quả cây dại chưa đủ no thì tiếng gầm thét của loài mãnh
thú chợt vang lên như ở kề bên thân làm cho Dư Hải Bằng hoảng vía !
Vút !
Ào... Ào... !
Vốn
đang đề tỉnh trước mọi nguy cơ chạm mặt bọn giáo đồ U Minh Giáo nên Dư
Hải Bằng vừa nghe lọt tai tiếng mãnh thú gầm rú thì chàng đã nhanh tốc
nhảy lùi người về phía sau, kịp thoát nạn trước cái vồ thập phần mạnh
bạo như gió táp mưa sa của một con hắc báo !
- Súc sinh ! Chớ có hung hăng !
Cật lực quát lên một tiếng lớn, Dư Hải Bằng hi vọng con hắc báo sẽ giật mình và bỏ chạy !
Nào
ngờ điều xảy ra lại ngược với mong muốn của chàng ! Phàm các loại thú
rừng hung dữ chỉ chuyên sống về đêm, nhưng con hắc báo thì lại không !
Nó vốn là loại thú phàm ăn, lúc nào cũng đói, lại biết leo cây không
khác chi mèo ! Do đó, nó luôn rình rập các giống thú nhỏ hơn, yếu hơn và
tấn công từ trên cao thập phần nguy hại !
Lần vồ mới rồi may nhờ vào phản ứng mau lẹ nên Dư Hải Bằng mới thoát nạn và đã làm cho con hắc báo thêm hung hăng !
Sau
tiếng quát của chàng thì con hắc báo liền gầm lên một tiếng cực to và
đập đuôi lao vào Dư Hải Bằng ! Khí thế của nó đâu khác gì cả một ngọn
núi đổ ập vào Dư Hải Bằng !
Dư Hải Bằng cũng sinh giận:
- Súc sinh vô lễ ! Muốn chết !
Vận
dụng Túy Tiên bộ pháp, Dư Hải Bằng lần thứ hai tránh được những móng
vuốt sắc nhọn ở hai chân trước của con hắc báo ! Và chàng cũng đã kịp
cầm lấy thanh đoản đao dùng Uyên Ương kiếm pháp giao chiến với ác thú !
Vù... Vù...
Vút ! Vút !
Ào... Ào...
Ườm... Ườm...
Tuy
chỉ là loài vật, nhưng thân thủ của con hắc báo xem ra còn linh hoạt
hơn bọn U Minh Giáo đồ mà Dư Hải Bằng đã chạm mặt hôm qua nhiều !
Con hắc báo trước sau đã tránh thoát tất cả ba mươi sáu chiêu kiếm Uyên Ương !
Ngược
lại dù sao nó cũng là con thú nên nó không tài nào động được vào chéo
áo của Dư Hải Bằng. Khi chàng liên tục thi triển mọi tinh túy biến ảo
của Túy Tiên bộ pháp !
Con thú dần thấm mệt, còn Dư Hải Bằng thì tháo
mồ hôi từng cơn khi bắt đầu vận dụng lại Uyên Ương kiếm pháp kể từ
chiêu thứ nhất !
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Vút ! Vút !
Cả một vùng rừng rộng năm trượng vuông đều bị con hắc báo quần cho tơi tả !
Tiếng náo động vang cả một góc rừng !
Lượt
thứ hai của Uyên Ương kiếm pháp ba mươi sáu thức rồi cũng được Dư Hải
Bằng đánh ra hết ! Nhưng con hắc báo chỉ thấm mệt nhiều hơn thôi chứ vẫn
nguyên vẹn chưa lãnh một vết thương nào cả !
Bấy giờ, cả hai đều giữ
miếng ! Con hắc báo thì uy nghi chểm chệ rình rập từng động tác xiêu
xiêu vẹo vẹo của Dư Hải Bằng ! Ngược lại, Dư Hải Bằng không dám ngừng bộ
pháp Túy Tiên ! Vừa tiếp tục vận dụng bộ pháp, chàng vừa chực chờ từng
sơ hở của con ác thú !
Phải chi nó sợ và bỏ đi, sau một lúc giáp
chiến thì mọi sự sẽ êm xuôi ! Đằng này nó vẫn cứ kiên gan duy trì cuộc
chiến ! Do đó, buộc lòng Dư Hải Bằng phải vận dụng cơ trí vào cuộc sống
mái này ! Chàng thầm tính toán bộ vị của con hắc báo và tìm xem trong ba
mươi sáu chiêu Uyên Ương kiếm pháp liệu có chiêu nào khắc chế được con
hắc báo không ? Rồi tiếp đó Dư Hải Bằng lại phải tính xem nên sử tiếp
chiêu nào, chiêu nào để đưa con hắc báo vào tử địa !
Đây là một dịp
may hi hữu cho Dư Hải Bằng ! Qua đó, chàng càng tăng thêm kinh nghiệm
lâm trận, cũng như chàng tường tận hơn về mọi biến hóa khôn lường trong
Uyên Ương kiếm pháp !
Và Dư Hải Bằng vừa ngộ được một chiêu, ra chiêu
đối địch không cần phải theo thứ tự trong kiếm pháp ! Cứ tùy từng bộ vị
của địch nhân mà ra chiêu thích hợp, cũng như phải tùy từng chiêu thức
của đối phương mà có chiêu hóa giải đúng lúc, đúng cách !
Nghĩ suy xong, Dư Hải Bằng bèn chủ động công vào con hắc báo bằng chiêu Uyên Ương lượng xí !
Với
chiêu này con hắc báo sẽ không đủ đởm lược cũng như trí khôn để nhảy xổ
vào chàng hoặc thoái hậu tránh chiêu ! Mà nó sẽ lao chếch về bên tả, là
bên mà Dư Hải Bằng cố tình chừa cho nó !
Quả nhiên là như thế !
Nhưng con hắc báo đã kịp phản thủ hoàn công ! Nó vươn cả phần thân trên
với hai chân trước vồ ngược vào phía hậu tâm của Dư Hải Bằng !
Đã
lường trước được trường hợp này, Dư Hải Bằng đã nhanh nhẹn dịch chân về
phía trước đúng hai bước chân, đủ để đòn vồ của con hắc báo phải rơi vào
quãng không ! Xoay người, Dư Hải Bằng ra chiêu Uyên Cầm hí thủy, đâm
ngược thanh đoản đao vào phần dưới của con hắc báo đang phơi bày ra ngay
trước mắt chàng !
Đúng như dự liệu của Dư Hải Bằng, khi đã từng nhìn
những cái rướn người tuyệt diệu của con hắc báo ! Nó khẽ vồng thân sau
lên một cái là toàn thân của nó đã bay bổng lên cao độ nửa thước, tránh
thoát được đoản đao của Dư Hải Bằng lúc này đã hết tầm với !
Đúng lúc đó, Dư Hải Bằng mới ra chiêu tối hậu mà chàng đã ngầm tính trước !
Đó là chiêu Uyên Ương triển dực !
Bao
lần trước, khi Dư Hải Bằng thi triển đến chiêu này thì chàng chỉ đứng
yên và vươn thẳng đoản đao lên không ! Nhưng lần này thì khác hẳn !
Chàng đã tính trước là chàng đã hết tầm với ! Nhưng đã là chiêu Triển
dực thì Dư Hải Bằng cho rằng chàng phải thoát người lên cao, có như thế
mới chỉ thể hiện được sự biến ảo của chiêu thức !
Thân pháp cao siêu
thì Dư Hải Bằng chưa có, chưa biết ! Nhưng một cái nhún người rồi nhảy
bật lên trên, không lẽ không thực hiện được ! Do đó, Dư Hải Bằng liền
phốc người nhảy bật lên cao, cùng với thanh đoản đao ra chiêu Uyên Ương
triển dực !
Quả nhiên không sai với dự liệu của chàng ! Con hắc báo không thể nào rướn người lên cao thêm một lần nữa !
Thích
ý vì đắc thắng, Dư Hải Bằng thay vì đâm ngập đoản đao vào người con thú
thì chàng lại bật cười khanh khách và trở ngược đoản đao dùng đốc đao
chạm nhẹ vào chỗ nhược của con thú một cái mà thôi !
Khi rơi trở lại mặt đất, con hắc báo do không biết nó vừa trải qua một lần tử kiếp nên nó vẫn tiếp tục lăn xả và Dư Hải Bằng !
Dư Hải Bằng hết cả sợ hãi ! Chàng gầm lên:
- Được lắm đó lão báo ! Được dịp này ta quần với lão một phen vậy ! Xem đây !
Đã
hiểu được sự quan trọng của lúc ra chiêu để công hoặc để thủ, Dư Hải
Bằng đã không bỏ lỡ dịp, dùng con hắc báo như một địch nhân thực thụ !
Chàng muốn chiêu thức của chàng được linh hoạt hơn ! Vừa không phí sức
vừa phát sinh uy lực chế ngự địch nhân !
Mà nếu đã thế thì không một nhân vật nào có những bộ vị và chiêu thức bất ngờ bằng lão báo này.
Quần
với con hắc báo từ lúc rạng sáng cho đến lúc xẩm tối, Dư Hải Bằng càng
sảng khoái bao nhiêu thì con hắc báo càng mệt nhoài đến bấy nhiêu !
Cuối
cùng, khi biết không làm gì được Dư Hải Bằng, con hắc báo bèn lửng
thửng bỏ đi ! Nó không biết rằng chính nó có công trong việc tăng thêm
bản lãnh cho Dư Hải Bằng nên nó đã được Dư Hải Bằng tha chết đến trăm
lần là ít !
Mãn nguyện, Dư Hải Bằng chờ cho con hắc báo bỏ đi khuất,
chàng bèn ngồi dựa người vào một thân cây gần đó và miên man nghĩ ngợi !
Kết hợp với việc thổ nạp điều hòa chân lực, Dư Hải Bằng thiếp đi lúc nào không hay !





_________________
Dâm thần hữu hiện,Sống vì tình dục,Chết vì tình dục.
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
HD
Mem có nhiều đóng góp
Mem có nhiều đóng góp

Tổng số bài gửi : 268
Thành tích : 125397
Điểm cộng từ admin : 64
Join date : 11/02/2011
Age : 22
Đến từ : Sai Gon

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết