D-Crew
Latest topics
» Detective Conan - file 770
Sun Jan 08, 2012 5:31 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 769
Sun Jan 08, 2012 5:25 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 768
Sun Jan 08, 2012 5:17 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 767
Sun Jan 08, 2012 5:11 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 766
Sun Jan 08, 2012 5:01 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 765
Sun Jan 08, 2012 4:52 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 764
Sun Jan 08, 2012 4:46 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 763
Sun Jan 08, 2012 4:42 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 762
Sun Jan 08, 2012 4:40 pm by 6-24-18-6-2

December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar


Đạt Ma Kinh - Hồi 08 : Gian Hồ Xảo Trá Đầy Gian Nguy/Ngơ Ngơ Ngác Ngác Giữa Dòng Đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Đạt Ma Kinh - Hồi 08 : Gian Hồ Xảo Trá Đầy Gian Nguy/Ngơ Ngơ Ngác Ngác Giữa Dòng Đời

Bài gửi by HD on Fri Apr 08, 2011 3:48 pm

để
tâm đến những lời đơm đặt của Tư Không Huệ khi nàng nói nàng vì thanh
danh của Thiên Địa Bảo nên phải hỏi lại Đạt Ma kinh cho phái Thiếu Lâm !
Nhưng Phủ Việt Tàn Hồn Tư Mã Giám thì nghe rất rõ ! Do đó, lão bèn cười gằn một tiếng:
-
Hừ ! Lão phu không còn hiểu ra sao nữa ! Khi người của phái Thiếu Lâm
chưa xuất hiện thì ngươi cứ một hai bảo lão phu đã phổng tay trên Đạt Ma
kinh của ngươi !
Còn bây giờ thì ngươi lại bảo là ngươi đòi thay cho Thiếu Lâm phái ! Điều nào đúng điều nào sai đây ?
Khác
với lần đụng độ trước đó mà Dư Hải Bằng đã thấy, chỉ một mình Tư Không
Huệ và lão xa phu họ Chu mà nàng còn dám ngông nghênh đối đáp ! Còn lần
này, dưới trướng nàng là ba mươi sáu vị thiên tướng, nhân số đông là vậy
mà Tư Không Huệ xem ra kiêng dè một phép trước Phương Thanh đại sư và
ba mươi sáu vị tăng nhân đi theo ! Vì nàng vừa hé miệng ra chực lên
tiếng đối đáp tiếp với Tư Mã Giám thì nàng đành ngậm miệng lại khi
Phương Thanh đại sư cất lời:
- A di đà Phật ! Tư Không cô nương biết
giữ gìn thanh danh cho Thiên Địa Bảo, điều này quả là tốt ! Mọi chuyện
sẽ còn tốt đẹp hơn nếu Tư Không cô nương chịu chỉ rõ cho bần tăng hay
Đạt Ma kinh hiện đang ở đâu ? Mong Tư Không cô nương nể tình cho !
-
Đại sự.. ! Tiện nữ vừa nói gì đại sư không nghe sao ? Nếu đại sư muốn
thu hồi Đạt Ma kinh thì cứ hỏi ở bảo chủ Thanh Vân Bảo vậy !
- Câm
ngay ! Tư Không Huệ, giữa ta và Tư Không lão bảo chủ tuy không ưa gì
nhau, nhưng tình giao hảo vẫn còn nguyên vẹn đó ! Ai đã xúi bẫy ngươi mà
ngươi lại đổ vạ cho ta ?
- Hừ ! Lão...
- A di đà Phật ! Xin Tư Mã lão thí chủ khoan tâm cho ! Bần tăng có đôi điều muốn hỏi lão thí chủ đây !
Bằng
vào ngữ điệu của Phương Thanh đại sư, Dư Hải Bằng lấy làm hả dạ khi
biết rốt cuộc rồi Phương Thanh đại sư cũng nghi ngờ lão Tư Mã Giám ! Và
chàng tin chắc rằng không sớm thì muộn lão Tư Mã Giám cũng phải giao
hoàn cho Phương Thanh đại sư quyển Đạt Ma kinh mà lão đã chiếm đoạt trên
tay chàng độ nào !
Quả vậy ! Vì Phương Thanh đại sư đã lên tiếng:
- Tư Mã lão thí chủ ! Trong thời gian gần đây hẳn lão thí chủ có nghe việc tệ phái mất Đạt Ma kinh rồi chứ ?
Bừng bừng tức giận, Tư Mã Giám đáp:
- Mười ngày gần đây, không ngày nào mà lão phu lại không nghe đến điều này !
Nhưng lão phu lại ngỡ rằng Đạt Ma kinh là vật sở hữu của Thiên Địa Bảo, chứ không còn là của Thiếu Lâm phái nữa !
Lời
nói cạnh khóe của Tư Mã Giám là nhằm ý gì, Tư Không Huệ làm sao lại
không hiểu ! Do đó, Tư Không Huệ cũng chanh chua không kém khi đối đáp
lại:
- Sao Tư Mã thúc thúc chỉ nói có mười ngày mà thôi ? Không phải thúc thúc đã đoạt được Đạt Ma kinh từ trước đó nữa sao ?
- Tiểu liễu đầu ! Ngươi phải...
Một lần nữa, Phương Thanh đại sư lại xen vào, và lần này là cắt ngang lời nạt nộ của Tư Mã Giám đang nói với Tư Không Huệ.
-
A di đà Phật ! Lời nói vu vơ khó có thể làm bằng ! Tư Mã lão thí chủ cứ
bình tâm cho ! Điều thứ hai bần tăng muốn hỏi là thời gian gần đây Tư
Mã lão thí chủ đã đi đâu, ở đâu, và có ai tỏ tường mọi hành vi của lão
thí chủ không ?
Râu rồng của Tư Mã Giám cơ hồ đều vểnh ngược cả lên khi lão cười lạnh một tiếng:
-
Hừ ! Đại sư hàm ý gì khi hỏi lão phu điều này ? Không lẽ đại sư tin lời
tiểu nha đầu kia mà cho rằng lão phu đã thủ đắc Đạt Ma kinh sao ?
- A
di đà Phật ! Nếu bần tăng đã tin thì bần tăng đâu có hỏi như vậy ? Và
nếu thời gian gần đây lão thí chủ không có hành vi gì mờ ám thì tại sao
lão thí chủ không đáp cho bần tăng một lời ? Mong lão thí chủ tác thành
cho, bần tăng rất là cảm kích !
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Tư Mã Giám ta từ lâu đã nổi danh là người trượng nghĩa !
Những
việc lão phu đã làm trên không thẹn với trời, dưới không hổ với đất thì
làm gì có chuyện mờ ám chứ ? Phương Thanh đại sư, sĩ khả sát bất khả
nhục ! Lão phu không việc gì phải cáo giác hành tung của lão phu ! Lão
phu chỉ nói chắc một điều là lão phu chưa hề nhìn thấy Đạt Ma kinh gì cả
! Tin hay không là tùy ở đại sư ! Lão phu phải đi đây ! Cáo biệt !
- Tư Mã Giám ! Đứng lại ! Lão...
-
A di đà Phật ! Tư Mã lão thí chủ nói như vậy chẳng hóa ra xem thường
bần tăng sao ? Và không lẽ lão thí chủ cũng không xem La Hán trận của tệ
phái ra gì sao ?
Cùng với tiếng quát rất ư là trịnh thượng của Tư
Không Huệ, thì Dư Hải Bằng còn nghe Phương Thanh đại sư nói lên như thế.
Qua đó, Dư Hải Bằng mới biết vòng người bao phía ngoài của ba mươi sáu
vị tăng nhân kia chính là La Hán trận của Thiếu Lâm phái !
Đây là lần
thứ hai Dư Hải Bằng nghe nói đến danh xưng này ! Và chàng không sao
hiểu nổi uy lực của La Hán trận ra sao mà trước đây Tư Không Huệ cùng
lão xa phu họ Chu phải sợ, và bây giờ lão Tư Mã Giám, bảo chủ Thanh Vân
Bảo cũng phải tỏ ra kiêng dè ?
Cũng như chàng không tài nào hiểu được
tại sao khi trước, với chín vị tăng nhân thì cũng gọi là La Hán trận và
như bây giờ với ba mươi sáu vị tăng nhân ? Không có gì khác biệt bởi
nhân số sao ?
Còn đang băn khoăn nghĩ ngợi, Dư Hải Bằng chợt tỏ lộ sự căm hờn khi nghe lão Tư Mã Giám nói:
-
Phương Thanh đại sư ! Đại sư đừng mong dùng La Hán trận uy hiếp lão phu
và bắt lão phu phải nhận những điều mà lão phu chưa từng làm ! Sao đại
sư không nghĩ rằng gã sơn nhân nào đó đã toa rập với tiểu liễu đầu kia
cùng chia nhau Đạt Ma kinh rồi lại lập mưu trút tội lên đầu lão phu ?
Do căm phẫn quá độ nên Dư Hải Bằng bèn hiên ngang xuất đầu lộ diện !
Và chàng do quá nhanh nhẩu nên chàng không kịp dừng lại khi nghe Phương Thanh đại sư nói với Tư Mã Giám:
-
A di đà Phật ! Dù có là như vậy đi nữa thì gã sơn nhân nọ cũng không
còn phúc để hưởng trước hành vi sát nhân diệt khẩu của hung thủ !
Vừa chen vội qua vòng người, Dư Hải Bằng vừa vội vàng lên tiếng:
-
Tư Mã lão thất phu ! Lão không những đã đoạt Đạt Ma kinh trên tay ta mà
còn định giết ta nữa. Sao lão lại bảo ta toa rập với Tư Không cô nương
đổ tội cho lão chứ ?
- Ngươi là ai ? Chuyện có liên quan gì đến ngươi mà ngươi xen vào ? Ai đã định giết ngươi ? Và ai đã đoạt Đạt Ma kinh ?
Trước
nhiều câu hỏi dồn dập của Tư Mã Giám với dáng vẻ sừng sộ như muốn ăn
tươi nuốt sống chàng, Dư Hải Bằng vẫn bình chân như vại khi vòng tay thi
lễ với Phương Thanh đại sư:
- Vãn bốn Dư Hải Bằng chính nhờ Hồi Nguyên Đan của quý phái mà vãn bối đã bình an vô sự. Xin bái kiến đại sư !
Nói xong, chàng thản nhiên đưa tay trỏ vào Tư Mã Giám mà nói lời đoan chắc:
-
Hôm đó, tuy vãn bối không biết rõ là ai đã đoạt Đạt Ma kinh và đả
thương vãn bối. Nhưng trước khi ngất đi, vãn bối có nghe kẻ đó xưng danh
là Phủ Việt Tàn Hồn !
- Ngươi là môn nhân của ai ? Có oán thù gì với lão phu mà ngươi gán cho lão phu tội danh ghê tởm đó ?
Sự xuất hiện và những lời cáo buộc của Dư Hải Bằng đã sinh ra phản ứng ngược lại mà Dư Hải Bằng không thể nào biết được.
Đầu tiên là Tư Không Huệ tỏ ra bán tín bán nghi:
- Các hạ là ai ? Sao lại biết rõ việc Đạt Ma kinh như thế ?
Nhoẻn miệng cười lạt, Dư Hải Bằng giải thích:
-
Tư Không cô nương không nhận ra tại hạ là phải. Vì hôm đó tại hạ vận y
phục bằng da thú. Hà ! Hôm đó cô nương quả là thâm mưu viễn lự. Đến khi
cô nương đã bỏ đi thì tại hạ mới nghĩ ra, hóa ra cô nương đã vùi dưới
đất không những một mà là...
- Là ngươi đây sao ? Tàn huyệt sinh cơ của ngươi đã bị điểm thì làm sao...

Hải Bằng hoàn toàn hiểu được sự thất sắc của Tư Không Huệ. Nàng ta
không muốn chàng nói lộ ra việc nàng đúng là đã trộm lấy Đạt Ma kinh từ
Thiếu Lâm phái.
Nhưng đến lượt Dư Hải Bằng thất sắc khi nghe đột
nhiên Tư Không Huệ nhắc đến việc Tàn huyệt sinh cơ của chàng bị điểm
phải. Chàng giật mình kêu lên:
- Là cô nương đã điểm vào Tàn huyệt sinh cơ của tại hạ ư ?
Nhưng
khi Tư Không Huệ còn đang luống cuống chưa biết giải thích như thế nào
trước lời cật vấn gần như là oán trách của Dư Hải Bằng thì lại đến lượt
Phương Thanh đại sư tỏ ra nghi ngại hỏi:
- A di đà Phật ! Bây giờ thì
bần tăng đã tin rằng thí chủ đây chính là người hôm nọ đã được tệ sư đệ
Phương Tịnh đưa về sơn môn tệ phái. Nhưng thí chủ giải thích làm sao
đây khi bây giờ thí chủ đã khôi phục lại nguyên tạng ?
Một mực kính
trọng Phương Thanh đại sư, nên Dư Hải Bằng tạm gác việc Tàn huyệt sinh
cơ lại đó, lo giải thích với Phương Thanh đại sư.
Chàng đáp:
- Thì vãn bối đã nói rồi đó thôi. Nếu không nhờ Hồi Nguyên Đan của quý phái thì làm gì vãn bối được như thế này ?
Lắc đầu, Phương Thanh đại sư tỏ vẻ buồn khi lên tiếng:
-
A di đà Phật ! Bần tăng tưởng đâu thí chủ là người lòng ngay dạ thẳng
nên đã hết lời nói với tệ phương trượng để người ban cho thí chủ Hồi
Nguyên Đan. Không ngờ thí chủ lại là kẻ có tâm cơ, bần tăng thất vọng
quá !
Dư Hải Bằng bối rối:
- Đại sư nói như thế là có ý gì ? Sao đại sư lại đề quyết là vãn bối là người có bụng dạ bất minh, tâm cơ xảo trá ?
- Bần tăng vốn không muốn nặng lời như thế, nhưng thí chủ đã tự miệng nói ra thì bần tăng cũng không muốn nói khác đi !
- Nhưng là nguyên do gì chứ ?
-
A di đà Phật ! Hồi Nguyên Đan chỉ chữa được nội thương cho thí chủ mà
thôi, còn Tàn huyệt sinh cơ đã bị điểm, kinh mạch bị đứt ở ba nơi, thí
chủ không thể nào hồi phục được nếu không luyện qua tâm pháp thượng thừa
của bản phái. Thí chủ định giải thích ra sao về hiện tượng này ?
Giật
mình, Dư Hải Bằng cứ như người ngậm phải hột thị. Chàng quả là không
biết giải thích như thế nào bây giờ. Nếu không nói rõ sự thật là nhờ tâm
pháp thượng thừa trong Đạt Ma kinh mà lại bảo là không biết vì nguyên
cớ nào thì Dư Hải Bằng khó lòng qua được mắt của Phương Thanh đại sư là
bậc cao tăng, đại cao thủ. Còn như chàng cứ nói y sự thật thì chàng biện
minh làm sao về sự thất tung Đạt Ma kinh ? Liệu Phương Thanh đại sư có
chịu tin lời chàng giải thích rằng chàng chỉ đọc qua Đạt Ma kinh có một
lượt mà nhớ rõ kinh văn khẩu quyết của chân kinh không ? Hay đại sư sẽ
cho rằng chàng đã thủ đắc Đạt Ma kinh, sau lại dụng kế khổ nhục, đánh
tuột mọi nghi ngờ của phái Thiếu Lâm để phái Thiếu Lâm không biết việc
chàng đã chiếm đoạt Đạt Ma kinh của phái Thiếu Lâm làm sở hữu của chàng ?
Thần tình chàng vẫn luôn biến đối, khiến cho Phương Thanh đại sư tin chắc hơn vào điều phỏng đoán của đại sư.
Rồi trong khi Dư Hải Bằng bối rối không một lời giải thích, thì Phương Thanh đại sư lại hỏi tiếp:
- Còn nữa ! Thí chủ có thể cho bần tăng biết là nhân vật nào đã đưa thí chủ rời khỏi sơn môn tệ phái không ?
Vẫn
trong lúc hoang mang, Dư Hải Bằng không biết hết được ẩn ý trong câu
hỏi của Phương Thanh đại sư nên chàng có thế nào nói ra thế ấy:
- Là Y Thần...
- Y Thần ! A di đà Phật ! Tội quá ! Tội quá !
- Đại sư bảo sao ?
- A di đà Phật ! Lâu nay bần tăng vẫn khâm phục y đạo xuất chúng của Y Thần.

lần này bần tăng càng thêm ngưỡng mộ hơn. Hóa ra thí chủ đã cùng Y Thần
sắp xếp và cho bọn bần tăng vào tròng. Đáng phục ! Đáng phục thật !
-
Đại sư hiểu sai ý của vãn bối rồi. Chính Y Thần đã đánh cắp vãn bối lúc
còn đang hôn mê bất động và đưa khỏi Thiếu Lâm. Y Thần còn định từ vãn
bối mà thu hồi...
- Hay lắm ! Vậy là thí chủ đã tự thú nhận hành động
của thí chủ rồi, bần tăng đành phải khuất tất thí chủ vậy. Giữ được thí
chủ rồi thì lo gì Y Thần không trả lại Đạt Ma kinh. Thí chủ hãy ngoan
ngoãn cùng theo bần tăng về Thiếu Lâm tự vậy.
Biết Phương Thanh đại sư càng lúc càng hiểu lầm, Dư Hải Bằng cả kinh vội kêu lên:
- Đại sư hãy nghe vãn bối nói đã. Đây là...
Nhưng
Dư Hải Bằng chỉ kịp nói đến đây thì bỗng giọng nói của Phủ Việt Tàn Hồn
Tư Mã Giám chợt xen vào, cắt ngang mất lời nói của chàng:
- Vậy là mọi việc đã rõ. Phương Thanh đại sư, lão phu đi dược rồi chứ ?
-
A di đà Phật ! Bần tăng đã quấy rầy Tư Mã lão thí chủ. Nếu có gì thất
lễ, mong lão thí chủ bỏ qua cho. Miễn cho bần tăng khỏi tiễn chân.
Nhưng
Dư Hải Bằng nào dễ dàng buông tha cho lão Phủ Việt Tàn Hồn. Chàng nhanh
nhẹn tràn người qua một bên vừa chận bước tiến của Tư Mã Giám, vừa nôn
nóng kêu lên:
- Lão thất phu chớ vội mừng ! Nếu lão không chịu giao
hoàn lại cho Phương Thanh đại sư quyển Đạt Ma kinh thì lão đừng hòng rời
khỏi nơi này nửa bước.
Nhưng, Tư Mã Giám không cần phải lên tiếng
đối đáp, và cũng không cần phải cất tay hay động chân. Vì lúc đó Phương
Thanh đại sư đã kịp thời hành động thay cho lão rồi.
Phương Thanh đại sư còn nói:
-
Dư thí chủ ! Hành vi gắp lửa bỏ tay người lần này của Dư thí chủ chỉ là
công cốc mà thôi. Nếu thí chủ còn ngang bướng thì đừng trách bần tăng
sao lại nặng tay đó.
Vút ! Vút !
Vút ! Vút !
Không cam tâm để
Phương Thanh đại sư bắt giữ và giải về Thiếu Lâm, Dư Hải Bằng đã vận
dụng đến độ chót sự biến ảo của Túy Tiên bộ pháp và đã lần lượt tránh
được đòn cầm nã của Phương Thanh đại sư đang thi triển.
Do lo tránh
né thủ pháp của Phương Thanh đại sư nên Dư Hải Bằng đành phải lấy mắt mà
nhìn Phủ Việt Tàn Hồn Tư Mã Giám an nhiên đi khỏi vòng người mà không
gặp cản trở gì. Thấy thế, Tư Không Huệ cũng vội vàng vừa chuyển thân vừa
đánh tiếng nói với Phương Thanh đại sư:
- Phần tiện nữ đến đây cũng đã xong. Tiện nữ đi được rồi chứ, đại sư ?
Nói
đến đây thì Tư Không Huệ chỉ còn độ hai trượng nữa là đã thoát ra khỏi
vòng người. Nào ngờ, Tư Không Huệ chợt biến sắc khi nghe Phương Thanh
đại sư bảo:
Thủy chung việc thất lạc Đạt Ma kinh cũng là do Tư Không
cô nương gây ra. Và vì bần tăng chưa thu hồi được Đạt Ma kinh nên bần
tăng cũng có ý mời Tư Không cô nương cùng đến Thiếu Lâm một chuyến vậy.
Mong Tư Không cô nương nể tình cho !
Tư Không Huệ không nể tình hay
muốn làm cách khác cũng không được. Vì tuy chưa có lệnh của Phương Thanh
đại sư lộ liễu nói ra, nhưng La Hán trận cũng đang được vòng tăng nhân
phát động rồi.
Mặt hoa chợt cau lại, Tư Không Huệ lanh lảnh kêu lên:
-
Sao lại thế này, đại sư ? Nếu là việc Đạt Ma kinh thì đại sư cứ gã họ
Dư kia mà hỏi. Hay là đại sư có ý gì khác khi muốn lưu tiện nữ lại Thiếu
Lâm ?
Có lẽ do Phương Thanh đại sư đã từng nghe biết đến tài miệng
lưỡi của Tư Không Huệ cùng những lời ngụ ý dung tục của nàng qua Phương
Tịnh và Giới Nộ đại sư, nên Phương Thanh đại sư vẫn đủ trầm tỉnh để lờ
đi một ý nghĩa khác trong lời nói vừa rồi của Tư Không Huệ. Đại sư trầm
giọng bảo:
- Thiên Địa Bảo là chốn rồng nằm cọp nấp, bần tăng nào dám
coi thường hoặc xem rẻ. Do đó, bần tăng chỉ có ý mời Tư Không cô nương
đến Thiếu Lâm mà thôi, chứ không dám nói đến việc bắt giữ hoặc câu lưu.
Không phải Tư Không cô nương là người mến mộ phật pháp đấy sao ?
Gừng
càng già càng cay. Lời nói của Phương Thanh đại sư đã đặt Tư Không Huệ
vào tình thế nan giải. Nhưng Tư Không Huệ vẫn nói cứng:
- Những hành
vi lúc này của đại sư không thể nói là không đụng chạm đến bổn bảo. Nếu
đại sư vẫn giữ ý định đưa tiện nữ về Thiếu Lâm thì tiện nữ phải thẳng
tay đối phó với đại sư đó.
Song thủ vẫn vờn và chộp vào bóng nhân ảnh
thoạt ẩn thoạt hiện của Dư Hải Bằng, Phương Thanh đại sư chỉ tủm tỉm
cười, không màng đến chuyện đôi co với Tư Không Huệ.
Bừng bừng sắc giận, Tư Không Huệ hậm hực quát lên:
-
Được lắm ! Đại sư đừng tưởng rằng tiện nữ không có biện pháp phá được
La Hán trận. Nếu là La Hán đại trận thì tiện nữ còn chịu bó tay đằng này
chỉ là... Chư vị thiên tướng đâu ! Cứ một bám lấy một thật sát vào. Còn
thì cứ để mặc ta.
Quát xong hổ lệnh, Tư Không Huệ đùng đùng lao vào
trận, giữa Dư Hải Bằng và Phương Thanh đại sư. Vừa phát chưởng vào
Phương Thanh đại sư, Tư Không Huệ vừa lên tiếng bảo:
- Muốn đánh rắn
phải đánh đàng đầu. Dư các hạ, để ta cùng các hạ bắt giữ lão trọc này
làm con tin, lo gì không thoát được chứ. Đỡ !
Trí trá và mưu mẹo cua
Tư Không Huệ quả là sâu cay hiểm độc. Nhưng đối với Phương Thanh đại sư
mà nói thì đại sư đâu xem sự liên tay của cả hai ra gì. Chỉ có lo là đại
sư lo cho La Hán trận ba mươi sáu người sẽ bị rối loạn do ba mươi sáu
vị thiên tướng của Thiên Địa Bảo do Tư Không Huệ chủ sử.
Tuy nhiên,
khi Phương Thanh đại sư đảo mắt nhìn một vòng thì đại sư liền an tâm
ngay. Vì địch nhân tuy có nhân số bằng đúng số môn nhân đệ tử của đại
sư, nhưng một bên thì đấu pháp rõ ràng theo La Hán trận pháp, còn một
bên thì ở thế bị động không biết rõ sự biến hóa của trận thế, nên nội
việc cố chạy bám theo từng bộ vị một cũng đủ làm cho hàng ngũ của đối
phương rối loạn rồi. Do đó, Phương Thanh đại sư một mặt thì phát chưởng
đỡ lấy chưởng kình của Tư Không Huệ đánh tới, một mặt thì cố gắng dùng
tuyệt kỹ bản phái quyết bắt giữ cho được Dư Hải Bằng. Còn miệng thì
Phương Thanh đại sư nói lời tự tin:
- Đối phó với bần tăng là một
việc tương đối dễ đấy. Nhưng nếu Tư Không cô nương muốn bằng vào biện
pháp này chế ngự được La Hán trận thì không được đâu.
Tư Không Huệ không giấu được một nụ cười đầy ẩn ý khi lên tiếng nói:
- Thì tiện nữ đã nói rồi đó thôi. Tiện nữ đâu dám vọng tưởng đến việc phá La Hán trận. Đón chưởng của tiện nữ này !
Ầm ! Ầm...
Vù ! Vù...
Vút !
- Các hạ không dám phát chưởng sao ? Cứ lẩn quẩn tránh như các hạ mãi, sao đáng mặt anh hùng ?
Lời
chê trách của Tư Không Huệ nhằm vào Dư Hải Bằng là đúng lắm. Vì nếu Dư
Hải Bằng tận dụng mọi cơ hội khi Phương Thanh đại sư vung chưởng đối
chưởng với Tư Không Huệ mà ra tay thì mới mong làm xoay chuyển tình thế.
Còn hiện tại thì cứ mỗi lần Phương Thanh đại sư giao thủ với Tư Không
Huệ thì Dư Hải Bằng vẫn không làm gì khác hơn là tiếp tục di chuyển thân
hình theo Túy Tiên bộ pháp, chứ không hề có ý nghĩ cùng liên tay với Tư
Không Huệ.
Thái độ của Dư Hải Bằng chỉ có chàng tự hiểu lấy. Riêng
Phương Thanh đại sư thì suy diễn theo ý riêng của đại sư khi đại sư biểu
lộ cảm nghĩ của đại sư:
- Dư thí chủ không ra tay cũng là điều hay !
- Sao lại hay chứ ?
Để đáp lại câu hỏi này của Tư Không Huệ, Phương Thanh đại sư không khỏi ngạo mạn khi nói ra sự thật:
- Vì Dư thí chủ là người biết tự lượng được sức của mình, chứ không như Tư Không cô nương.
- Tiện nữ thì sao nào ?
-
Bần tăng không ngại gì khi nói ra điều này. Dù Dư thí chủ có chịu liên
tay với Tư Không cô nương đi nữa, nếu bần tăng thẳng tay hơn thì nhị vị
khó lòng qua được mười chiêu.
- Đại sư đoan chắc vào điều này lắm sao ?
- Sự thật là sự thật ! Không lẽ Tư Không cô nương không tự mình đoán được sao ?
- Như lời đại sư vừa nói thì bọn tiện nữ không là đối thủ của đại sư ?
- Đúng vậy ! Vì từ nãy đến giờ bần tăng vẫn đánh cầm chừng là mong nhị vị tự biết khó mà liệu đường thoái lui. Bằng không...
- Và cũng như đại sư nói thì việc đối phó với La Hán trận thì bọn tiện nữ còn khó có hy vọng hơn, phải không ?
- Đương nhiên là như thế rồi !
- Vậy đại sư có dám cùng tiện nữ đánh cuộc không ?
- Đánh cuộc ? Tư Không cô nương lại có mưu đồ gì đây ?
-
Đại sư yên tâm đi ! Bọn tiện nữ lúc này đâu khác gì cá đang nằm trên
thớt. Dù có mưu đồ gì đi nữa, thì làm sao qua mắt đại sư ?
- Đúng là như thế rồi !
- Vậy thì tại sao đại sư không chịu đánh cuộc cùng tiện nữ ?
Biết
chắc là bại trận mà Tư Không Huệ vẫn nằng nặc đòi Phương Thanh đại sư
cùng nàng đánh cuộc. Tuy không rõ nàng muốn đánh cuộc về vấn đề gì,
nhưng cứ theo lời nói khi tung khi hứng của Tư Không Huệ thì Phương
Thanh đại sư không tránh được hùng tâm phất khởi khi đại sư vọt miệng
hỏi:
- Tư Không cô nương định đánh cuộc về việc gì ?
- Là hạn định mười chiêu mà đại sư vừa nói đó !
- Tư Không cô nương cho rằng bần tăng không thực hiện đúng như lời bần tăng nói ư ?
-
Đại sư chớ hiểu lầm ! Tiện nữ không có ý nói đại sư khoa trương đâu.
Nhưng tiện nữ vẫn cảm thấy hứng thú khi muốn đánh cuộc với đại sư về
điều ngược lại.
- Là điều gì ?
Song phương tuy đối thoại nhưng
trận giao chiến của cả hai vẫn diễn ra với sự góp mặt góp sức vô thưởng
vô phạt của Dư Hải Bằng. Vô hình chung, do Dư Hải Bằng mãi lo nghe lời
đối đáp của cả hai nên chàng không lưu tâm đến cước bộ của chàng nữa,
tuy rằng chàng vẫn tiếp tục di chuyển theo Túy Tiên bộ pháp. Và đây là
điều ảo diệu phi thường của bộ pháp Túy Tiên mà Dư Hải Bằng đến lúc này
vẫn chưa ngộ ra.
Bao giờ cũng vậy, trước lần này, mỗi khi Dư Hải Bằng
thi triển bộ pháp Túy Tiên thì chàng luôn chuyên tâm chuyên ý đến từng
bộ vị một, dù là của chàng hay của đối phương. Chàng cứ tùy theo chiêu
thức của đối phương mà di chuyển theo bộ vị nên đôi lúc cũng dễ có sự
phân tâm gây điều lầm lẫn tai hại. Đó là nói về việc đối phương có bản
lãnh cao minh hơn chàng như là Y Thần trước đó và Phương Thanh đại sư
bây giờ.
Còn đối với địch nhân có bản lãnh thấp kém hơn chàng thì
chàng do an tâm nên rất thư thái khi vừa di chuyển vừa ra chiêu công
địch.
Sự khác biệt này Dư Hải Bằng không nhìn thấy nên không nhận ra sự ảo diệu của Túy Tiên bộ pháp.
Túy
Tiên bộ pháp càng thi triển với tâm trạng thư thái thì càng làm cho đối
phương loạn nhãn hơn. Rất tiếc là Dư Hải Bằng vẫn không thấu triệt được
điểm đó.
Bằng cớ là từ khi chàng để tâm theo dõi những lời đối đáp
của Tư Không Huệ và Phương Thanh đại sư, không chú trọng đến bộ pháp nữa
thì tình hình đã đổi khác. Lúc nãy thì Phương Thanh đại sư còn mơ hồ
nhận định được phương vị của chàng mà ra chiêu cầm nã, còn bây giờ thì
tuy Phương Thanh đại sư vẫn tiếp tục ra chiêu nhưng có đôi lần đại sư
chộp vào một chỗ còn cách bóng nhân ảnh của Dư Hải Bằng khá xa, gần như
là không chuẩn xác nữa.
Phần Dư Hải Bằng thì như thế, còn Tư Không
Huệ và Phương Thanh đại sư vì mải lo đối đáp nên không ai nhận ra tình
huống khác biệt này.
Huống chi Phương Thanh đại sư còn đang kinh ngạc hơn trước lời nói của Tư Không Huệ:
- Nếu trong vòng mười chiêu mà bọn tiện nữ thắng được đại sư hoặc thoát ra được La Hán trận trận thì sao ?
Giữ
được mười chiêu không cho Phương Thanh đại sư chiếm được tiện nghi đã
là điều khó thì còn nói gì đến ý nghĩ ngông cuồng của Tư Không Huệ như
nàng vừa nói.
Cho nên, Phương Thanh đại sư phải cố nén lắm mới không cười lên khi đại sư đáp:
- Nếu Tư Không cô nương thực hiện được điều đó thì đương nhiên bần tăng sẽ không khó dễ đến nhị vị nữa.
Băn khoăn, Dư Hải Bằng thầm hỏi:
“Tại
sao nàng lại khinh xuất đến như vậy ? Đúng ra nàng chỉ cần trong vòng
mười chiêu, ngăn không cho Phương Thanh đại sư thắng thế như lời đại sư
đã nói là đủ lắm rồi. Đâu cần phải thắng ngược lại đại sư chứ ? Đây
không phải là điều vọng tưởng hay sao ?” Thế nhưng, trái với sự băn
khoăn của chàng, Tư Không Huệ vẫn ngang nhiên nói:
- Đó là đại sư tự nói đấy nha ! Chúng ta bắt đầu được chưa ?
Được
đảo ngược ngôi vị chủ khách, Phương Thanh đại sư cho rằng đại sư chỉ
cần giữ mình trong vòng mười chiêu thì cũng đủ khuất phục được cả hai mà
không cần phải nặng tay. Do đó, Phương Thanh đại sư hớn hở đáp:
- Được rồi đó ! Tư Không cô nương và Dư thí chủ cứ tận lực bình sinh cho !
Quả
nhiên, khi được Phương Thanh đại sư thuận lời thì Tư Không Huệ liền ra
chiêu tới tấp. Nàng không hiểu là vô tình hay hữu ý vẫn bỏ mặc Dư Hải
Bằng muốn làm gì thì làm. Nàng không bảo Dư Hải Bằng cùng liên thủ với
nàng, cũng không bảo Dư Hải Bằng để mặc nàng đối phó.
Nàng đánh sát sáu, bảy chiêu nhưng vẫn thản nhiên như không, tuy Phương Thanh đại sư vẫn tỏ ra ung dung đối phó.
Mười
chiêu hạn định đã sắp hết, Phương Thanh đại sư hoàn toàn không lưu tâm
đến thái độ không hề lo lắng của Tư Không Huệ. Và tuy liền sau chiêu thứ
bảy, Tư Không Huệ đột nhiên lanh lảnh quát lên một câu, nhưng Phương
Thanh đại sư vẫn cho điều đó là bình thường nên cứ ngấm ngầm đắc ý chờ
cho Tư Không Huệ và Dư Hải Bằng sẽ đến lúc thua cuộc.
- Càn khôn xoay chuyển, thiên hôn địa ám, điên đảo thần hồn ! Đánh !
Mỗi
một lời của Tư Không Huệ là một chiêu, nên khi Tư Không Huệ vừa nói đến
chữ cuối cùng là chữ “đánh” thì đã là chiêu thứ mười, là hạn định đã
hết.
Và khi Tư Không Huệ chưa kịp dừng tay chì Phương Thanh đại sư liền đắc ý bảo:
- Mười chiêu đã xong, không hiểu Tư Không cô nương có giữ chữ tín không ?
Dừng tay lại, Tư Không Huệ đưa ngọc thủ lên vén mái tóc lòa xòa che gương mặt kiều diễm. Nàng hỏi lại:
- Tiện nữ thì giữ lời rồi đó. Còn đại sư thì sao ?
Vẫn không nhận ra xung quanh đang có điều khác lạ, Phương Thanh đại sư đưa tay ra ý mời nàng và Dư Hải Bằng:
- Vậy thì tốt quá ! Mời nhị vị đi theo...
Phương Thanh đại sư nói đến đây liền dừng lời và thay đổi sắc mặt.
Phịch ! Phịch ! Phịch...

tuần tự lần lượt có đủ ba mươi sáu tiếng thân người gieo nặng nề xuống
đất. Và đó chính là ba mươi sáu vị tăng nhân khi không lại ngã lăn ra.
Tư Không Huệ bật cười lên giòn giã:
- Ha ha hạ.. La Hán trận đã bị phá. Bọn tiện nữ đi được rồi chứ, đại sư ? Đa tạ đại sư đã nhân nhượng. Cáo biệt ! Ha ha hạ..
Vút !
Lao người đến chận trước mặt Tư Không Huệ, Dư Hải Bằng hầm hầm sắc mặt:
- Cô nương thủ đoạn quả là cay độc. Hạ thủ một lúc bao nhiêu người mà cô nương còn cười cợt được sao ?
- Các hạ sao vậy ? Ta giúp các hạ một tay thoát khỏi bọn trọc đó, các hạ không cảm kích mà lại trách là trách làm sao đây ?
-
Nguyên lai tại hạ không cần cô nương giúp đỡ nên tại hạ không việc gì
phải cảm kích cả. Bây giờ cứ theo công đạo, tại hạ đành phải đòi ở cô
nương thôi.
- Công đạo gì ? Các hạ đòi là đòi cho ai ?
- Cho Thiếu Lâm phái. Được chưa ?
- Sao lạ vậy ? Các hạ là đệ tử Thiếu Lâm phái ư ?
- Không là đệ tử Thiếu Lâm phái thì tại hạ không đòi được sao ?
- Các hạ quả là ngang bướng ! Các hạ muốn gì ở ta nào ?
- Đền mạng cho những vị tăng nhân này !
- Đền mạng ? Ha ha hạ.. Họ có chết đâu mà bảo ta phải đền mạng chứ ?
- Không chết ? Có thật không ?
Thần
tình tỏ ra ngơ ngẩn, Dư Hải Bằng bèn quay đầu liền chạm phải ánh mắt
ngờ vực của Phương Thanh đại sư đang nhìn chằm chặp vào mặt chàng.
Tuy
không hiểu nguyên do thật sự khiến cho Dư Hải Bằng phải có thái độ này,
nhưng Phương Thanh đại sư buộc lòng phải lên tiếng đánh tan nghi ngờ
của chàng:
- A di đà Phật ! Dù Dư thí chủ chỉ giả vờ xót thương đi
nữa thì bần tăng cũng xin cảm kích sự quan tâm này của thí chủ. Thí chủ
đi được rồi đó, bần tăng không muốn làm người bội tín.
Nghi hoặc, Dư Hải Bằng hỏi:
- Thế nhưng... bọn họ tại sao lại...
- Đi thôi, chàng ngốc tử ! Họ chỉ bị mê hồn hương làm cho ngất đi một lúc thôi !
Chứ ta làm sao đủ năng lực để diệt một lúc từng ấy người.
Càng ngơ ngác hơn trước, qua nhiều thủ đoạn của bọn giang hồ, Dư Hải Bằng lắp bắp:
- Mệ.. mê hồn hương ư ? Là hương gì thế ?
- Ha ha hạ..
Mặc cho Dư Hải Bằng cứ đứng đó mà ngơ ngác. Tư Không Huệ và bọn thiên tướng vừa cười vừa bỏ đi.
Người
của Thiếu Lâm phái cũng vậy. Khi bọn tăng nhân lục tục hồi tỉnh, cũng
lặng lẽ bỏ đi, không ai đoái hoài đến Dư Hải Bằng đang ngơ ngác thật sự
hay chỉ giả ngây giả ngô !
Tuy vậy vẫn còn một nhân vật đang quan tâm đến chàng. Vì khi chàng sực tỉnh định bỏ đi, thì có tiếng kêu đột ngột vang lên.



_________________
Dâm thần hữu hiện,Sống vì tình dục,Chết vì tình dục.
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
HD
Mem có nhiều đóng góp
Mem có nhiều đóng góp

Tổng số bài gửi : 268
Thành tích : 125397
Điểm cộng từ admin : 64
Join date : 11/02/2011
Age : 22
Đến từ : Sai Gon

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết