D-Crew


Join the forum, it's quick and easy

D-Crew
D-Crew
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» Detective Conan - file 770
Đạt Ma Kinh - Hồi 12 : Ngờ Thù Gia Nào Hay Không Phải/Dụng Trí Mưu Thoát Hắc Tử Lâm EmptySun Jan 08, 2012 5:31 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 769
Đạt Ma Kinh - Hồi 12 : Ngờ Thù Gia Nào Hay Không Phải/Dụng Trí Mưu Thoát Hắc Tử Lâm EmptySun Jan 08, 2012 5:25 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 768
Đạt Ma Kinh - Hồi 12 : Ngờ Thù Gia Nào Hay Không Phải/Dụng Trí Mưu Thoát Hắc Tử Lâm EmptySun Jan 08, 2012 5:17 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 767
Đạt Ma Kinh - Hồi 12 : Ngờ Thù Gia Nào Hay Không Phải/Dụng Trí Mưu Thoát Hắc Tử Lâm EmptySun Jan 08, 2012 5:11 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 766
Đạt Ma Kinh - Hồi 12 : Ngờ Thù Gia Nào Hay Không Phải/Dụng Trí Mưu Thoát Hắc Tử Lâm EmptySun Jan 08, 2012 5:01 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 765
Đạt Ma Kinh - Hồi 12 : Ngờ Thù Gia Nào Hay Không Phải/Dụng Trí Mưu Thoát Hắc Tử Lâm EmptySun Jan 08, 2012 4:52 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 764
Đạt Ma Kinh - Hồi 12 : Ngờ Thù Gia Nào Hay Không Phải/Dụng Trí Mưu Thoát Hắc Tử Lâm EmptySun Jan 08, 2012 4:46 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 763
Đạt Ma Kinh - Hồi 12 : Ngờ Thù Gia Nào Hay Không Phải/Dụng Trí Mưu Thoát Hắc Tử Lâm EmptySun Jan 08, 2012 4:42 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 762
Đạt Ma Kinh - Hồi 12 : Ngờ Thù Gia Nào Hay Không Phải/Dụng Trí Mưu Thoát Hắc Tử Lâm EmptySun Jan 08, 2012 4:40 pm by 6-24-18-6-2

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar


Đạt Ma Kinh - Hồi 12 : Ngờ Thù Gia Nào Hay Không Phải/Dụng Trí Mưu Thoát Hắc Tử Lâm

Go down

Đạt Ma Kinh - Hồi 12 : Ngờ Thù Gia Nào Hay Không Phải/Dụng Trí Mưu Thoát Hắc Tử Lâm Empty Đạt Ma Kinh - Hồi 12 : Ngờ Thù Gia Nào Hay Không Phải/Dụng Trí Mưu Thoát Hắc Tử Lâm

Bài gửi by HD Fri Apr 08, 2011 4:13 pm


dễ dàng này, Dư Hải Bằng không tránh được cơn xúc động khi chàng lao
đến chỗ lão giáo chủ nằm và xục tìm Hắc Tử Lâm bí đồ trong người lão !
Biến sắc, Dư Hải Bằng khi thu tay trống không về bèn quát hỏi lão:
- Hắc Tử Lâm bí đồ đâu ?
- Hừ... ừ... ! Hừ... ừ... !
Đưa tay tát vào mặt lão mấy cái, Dư Hải Bằng nôn nóng hỏi lại một lần nữa:
- Hắc Tử Lâm bí đồ, lão cất ở đâu ? Nếu lão không chịu nói ra thì đừng...
Nói được đến đây thì Dư Hải Bằng vụt im bặt ! Chàng sững sờ nhìn vào gương mặt đang hiển hiện trước mặt chàng !
Sau
những cái tát vào mặt vừa rồi của chàng thì từng chỗ lốm đốm trắng khi
nãy chợt loang rộng ra và để lộ hai màu da khác nhau ! Màu da bên ngoài
thì vàng bột như da mặt người chết, còn màu da ở bên trong vừa để lộ ra
thì lại trắng trẻo, ửng lên màu tái mét của kẻ đang bị trọng thương !
Kinh nghi, Dư Hải Bằng xoa mạnh tay vào mặt lão vài lượt !
Từng
mảnh lụa nho nhỏ rã rời trong tay chàng giúp cho chàng biết rằng gương
mặt mà chàng đã nhìn thấy không phải là gương mặt thật của lão giáo chủ U
Minh Giáo !
Và ngược lại, chàng không thể nào tin rằng một gương mặt
trẻ trung của một người có niên kỷ độ tam tuần lại là gương mặt của một
vị giáo chủ, như giáo chủ U Minh Giáo được !
Vì chính đó là gương mặt mà chàng đang nhìn thấy lúc này đây !
Dư Hải Bằng quát lên:
- Ngươi là ai ? Ta không tin ngươi chính là giáo chủ U Minh Giáo ! Ngươi nói mau !
Ngươi thật sự là ai ?
Đáp lại tiếng quát lồng lộng của chàng, tên đó chỉ thều thào nói:
- Bây giờ... bây giờ ngươi... ngươi mới... mới biết ư ? Hạ.. Hạ.. Ụa !
Hắn định cười theo thói quen của hắn nhưng cố gắng lắm hắn chỉ cười được có hai tiếng, và phải thổ ra một ngụm huyết bầm đen.
- Tại sao ngươi phải giả dạng giáo chủ U Minh Giáo ? Hay ngươi cũng là giáo đồ U Minh Giáo ? Còn Hắc Tử Lâm bí đồ đâu ?
- Ngươi... ngươi không... thể... nào... biết... được... điều... đó ! Và... ngươi...
cũng... đừng... hòng... thoát... thoát... được... được... Hắc...
Đôi
mắt của hắn khi nói đến đây liền lạc thần hẳn ! Cũng lúc đó, Dư Hải
Bằng cũng bàng hoàng, đến thất thần không kém gì thi thể này !
Vì như
thế có nghĩa là Dư Hải Bằng sẽ không bao giờ ra được Hắc Tử Lâm. Dù có
võ công cái thế đi nữa thì cũng bằng không. Không báo được gia thù,
không phát dương quang đại Uyên Ương kiếm pháp. Không gầy dựng được uy
danh hiển hách ! Hoàn toàn không được gì cả.
- Không ! Không ! Không !
Ầm ! Ầm ! Ầm !
Để
phát tiết, Dư Hải Bằng không còn cách nào khác là quật liền một lúc mấy
chưởng vào mặt đất ! Khiến cho khắp vùng Hắc Tử Lâm phải náo động hẳn
lên, vang thành nhiều tiếng vang khủng khiếp !
Không những thế, Dư
Hải Bằng còn chạy loạn xạ vào khu vực tối đen, là ranh giới của Hắc Tử
Lâm, nơi vào thì dễ nhưng ra thì không được ! Chân thì chạy loạn, tay
thì phát chưởng bất kể là đánh vào đâu, còn miệng thì luôn gầm thét như
điên như dại:
- Không ! Không !
Ầm ! Ầm ! Ầm !
Và là thượng cổ
kỳ trận do Vô Cực Tái Lão Quân lưu lại, và vì Dư Hải Bằng không có Hắc
Tử Lâm bí đồ nên cuối cùng chàng cũng phải quay lại nơi xuất phát !
Nghĩa là Dư Hải Bằng rồi cũng vẫn bị giam hãm trong Hắc Tử Lâm !

chăng là sau một lúc gây huyên náo, Dư Hải Bằng rồi cũng bình tâm lại
để chấp nhận một thực trạng không thể nào biến đổi được !
Điều đáng
hận nhất cho Dư Hải Bằng là gã kia, gã vừa bị Dư Hải Bằng hạ thủ lại
không phải là giáo chủ U Minh Giáo ! Vì nếu đúng là Dư Hải Bằng đã hạ
thủ được giáo chủ U Minh Giáo, một kẻ thù không đội trời chung với chàng
thì chàng dù chôn thân mãi mãi tại đây đi nữa, chàng cũng phần nào hả
dạ ! Đằng này thì không phải thế !
Kể từ lúc đó, Dư Hải Bằng đã tìm
đủ mọi cách để mong thoát được Hắc Tử Lâm, dù biết rằng trước chàng, Tam
Ma đã hao phí năm mươi năm dài vô ích rồi cũng dã tràng xe cát biển
đông !
Có một lần Dư Hải Bằng ngỡ đã thoát được khi chàng nghĩ đến
giòng suối trong Hắc Tử Lâm ! Chàng những tưởng nếu cứ theo thượng nguồn
thì thế nào chàng cũng tìm được lối ra. Nào hay giòng suối này lại bắt
nguồn từ một mạch địa tĩnh nằm lọt hẳn trong Hắc Tử Lâm, rồi từ đó được
tiền nhân khơi nguồn tạo thành một giòng suối nhỏ chảy vòng vèo trong
một phạm vi nửa dặm vuông !
Khởi đầu và kết thúc của giòng suối vẫn ở
bên trong Hắc Tử Lâm. Do đó, Dư Hải Bằng không thể xuôi theo hạ nguồn
hay ngược lên thượng nguồn của con suối để thoát khỏi Hắc Tử Lâm.
“Sao
lại không được ? Nếu bây giờ ta khơi mạch cho giòng nước chảy về khu
vực giáp giới thì liệu giòng nước có xuyên qua được Hắc Tử Lâm không ?”
Dù không tin tưởng lắm vào ý nghĩ này, nhưng Dư Hải Bằng vẫn cố bám lấy
một tia hy vọng ! Dù mỏng manh đến đâu thì cũng là sự hy vọng ! Có sự hy
vọng để lạc quan còn hơn cứ sống trong sự vô vọng bi quan đến tuyệt
vọng !
Một ngày ròng rã để dẫn dòng nước chảy đến khu vực giáp giới !
Ba, rồi bốn ngày nhìn giòng nước chảy mãi vào vùng thâm u tối đen ! Dư
Hải Bằng đã tận nhân lực rồi ! Bây giờ chàng chỉ còn chờ thiên mệnh định
đoạt mà thôi.
“Liệu giòng nước có chảy ra khỏi khu vực Hắc Tử Lâm
không ? Hay nó gặp một chỗ trũng nào đó giữa Hắc Tử Lâm và đọng lại, để
ta phải mòn mỏi trông chờ ?” Ngày chờ đợi thứ tư rồi cũng hết ! Đêm chờ
đợi thứ tư cứ chậm chạm trôi qua !
Qúa mỏi mòn trong chờ đợi và hy vọng, Dư Hải Bằng ngủ thiếp đi !
Trong
giấc ngủ chập chờn của sự thắc thỏm lo âu, Dư Hải Bằng cứ ngỡ là đang
mơ khi nghe có tiếng của thú rừng rón rén bước lại gần !
Nửa mơ nửa tỉnh, Dư Hải Bằng nhận ra dưới ánh sáng ban mai, đã đến từ lúc nào, là hai chú thỏ rừng đang tung tăng nô đùa !
Cảm
nhận đầu tiên của chàng là những miếng thịt nướng thơm phứt khi nhìn
thấy hai con thỏ rừng ! Nhưng khi Dư Hải Bằng nâng hữu thủ lên một cách
chậm rãi, và chàng định quật một kình vào một trong hai con thỏ rừng vô
tội thì chàng phải chững người lại với cảm nhận kế tiếp vừa hiển hiện
trong tâm trí chàng:
“Bọn chúng từ đâu xuất hiện ? Có phải bọn chúng
đã dò theo kinh mạch nước mà vào tận đây không ? Nếu đúng là như thế thì
Dư Hải Bằng ta đã có cơ hội để thoát thân rồi !” - Thoát thân ! Ta đã
thoát rồi ! Hạ.. Hạ.. Hạ..
Không kềm nén được sự khoái trá, Dư Hải
Bằng đã la hét toáng lên và vô tình chàng đã làm cho hai chú thỏ rừng
hoảng sợ ! Chúng đứng lặng người như hóa đá khi nghe được thanh âm của
chàng ! Và chỉ trong thoáng chốc, khi bọn chúng tỉnh hồn lại thì cả hai
con thỏ rừng liền phốc người lao đi mất dạng !
Nhìn theo hướng lao đi
của hai con thỏ, Dư Hải Bằng càng cười lớn tiếng hơn, sảng khoái hơn và
cười dài hơn ! Vì hai con thỏ đã lao đi theo hướng chảy của giòng nước
mà Dư Hải Bằng đã khơi cho chảy vào khu vực giáp giới tối đen như hủ nút
!
Tuy vậy, Dư Hải Bằng cũng rất mực cẩn trọng khi lò dò bước theo
giòng chảy của con suối. Có như thế, Dư Hải Bằng mới biết được uy lực
tột cùng của thượng cổ kỳ trận mà Vô Cực Tái Lão Quân đã lập quanh đây
và tạo thành Hắc Tử Lâm cực kỳ lợi hại để giam giữ Tam Ma năm mươi năm
trước !
Vì nếu không đi theo giòng nước chảy của con suối thì Dư Hải
Bằng làm gì có đủ đởm lược để bước vào những chỗ rõ ràng không thể đi
qua được ? Đó là những đống loạn thạch ngổn ngang không chỗ đặt chân !
Những lùm cây leo chằng chịt không tài nào len qua nổi ! Rồi những hố
sâu thăm thẳm phủ đầy làn vận vụ mà không một ai nghĩ rằng có thể vượt
qua ! Không biết bao nhiêu chướng ngại trùng trùng hiểm nguy hiển nhiên
trước mắt mà nếu không có giòng nước dẫn đường thì Dư Hải Bằng không thể
nào vượt qua được !
Chép miệng lắc đầu, Dư Hải Bằng thầm nghĩ:
“Tất cả đều là ảo giác ! Nhưng có ai là người dám nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác ?

ai là người dám cho rằng lối thoát khỏi Hắc Tử Lâm chính là những chỗ
hiểm nguy do ảo giác tạo đó ? Hà ! Vô Cực Tái Lão Quân quả là bậc kỳ
nhân kỳ tài mới lập được trận thế này ! Và càng hay hơn nữa là lúc đi
vào thì những ảo giác này không có, chỉ có lúc đi trở ra mới vấp phải mà
thôi ! Đúng là trời phật còn thương tưởng đến ta, bằng không ta sẽ lâm
vào tình cảnh của Tam Ma trước đó mà thôi. May mắn thật !” Và cũng do Dư
Hải Bằng chậm chân khi đi theo giòng nước nên chàng mới biết được
nguyên nhân tại sao phải cần đến bốn ngày thì giòng nước mới vượt được
đoạn đường ba mươi trượng ! Đó là vì giòng nước đã gặp một chỗ trũng khá
lớn ! Lượng nước để tích tụ đầy chỗ trũng khá lớn. Lượng nước để tích
tụ đầy chỗ trũng này không phải chỉ trong một hai ngày mà được ! Chỉ sau
khi đã đầy kín chỗ trũng đó thì giòng nước mới tiếp tục chảy ra phía
ngoài Hắc Tử Lâm !
Đồng thời Dư Hải Bằng cũng bắt gặp có không ít
những bộ hài cốt của những nhân vật giang hồ hoặc vì tham hoặc vì thiếu
may mắn đã lạc bước vào Hắc Tử Lâm mà bỏ mạng ! Một trong những bộ hài
cốt mà Dư Hải Bằng đã nhìn thấy có một bộ vẫn còn nắm chặt trong hữu
thủ, bây giờ đã trơ xương, một thanh trường kiếm vẫn còn tốt nguyên !
Nghĩ đến Uyên Ương kiếm pháp cần phải có một thanh trường kiếm để phát
huy uy lực. Dư Hải Bằng bèn nhặt lấy thanh trường kiếm đó !
Không bao lâu, Dư Hải Bằng đã từ bên ngoài nhìn vào Hắc Tử Lâm như một kẻ bàng quan vô sự !


HD
HD
Mem có nhiều đóng góp
Mem có nhiều đóng góp

Tổng số bài gửi : 268
Thành tích : 240147
Điểm cộng từ admin : 64
Join date : 11/02/2011
Age : 28
Đến từ : Sai Gon

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết