D-Crew
Latest topics
» Detective Conan - file 770
Sun Jan 08, 2012 5:31 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 769
Sun Jan 08, 2012 5:25 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 768
Sun Jan 08, 2012 5:17 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 767
Sun Jan 08, 2012 5:11 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 766
Sun Jan 08, 2012 5:01 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 765
Sun Jan 08, 2012 4:52 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 764
Sun Jan 08, 2012 4:46 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 763
Sun Jan 08, 2012 4:42 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 762
Sun Jan 08, 2012 4:40 pm by 6-24-18-6-2

September 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendar Calendar


Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Trang 7 trong tổng số 8 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 16, 2011 11:49 am

First topic message reminder :

Tác giả : Bảo Nhung
Nguồn : hoangclub


Sự lựa chọn đó sẽ mang lại đau khổ không chỉ cho chính cô mà còn cho cả người cô yêu ...
Cô sẽ phải làm gì đây ?


START ...
Những ngày tháng bình yên...


Chiếc xe Wave đỏ lao vun vút trên đường phố. Đang giờ đi làm, đường tấp nập, nhiều chỗ đông như mắc cửi. Đầu tiên nhìn vào chiếc xe đó, ta tưởng hai cô gái đang đua xe. Nhưng không, cứ nhìn cách họ ăn mặc thì nhận ra ngay họ là học sinh. Cô gái tóc ngắn, có khuôn mặt nghịch ngợm đang cầm lái, luôn miệng nói, một tay cầm tay lái, một tay vỗ vỗ chiếc túi đeo bên cạnh ra ám hiệu cho cô gái ngồi sau. Cô gái ngồi sau có mái tóc dài, được tết đuôi sam trông rất hiền dịu. Cô bám hai tay chặt vào eo bạn, đầu áp vào lưng bạn vì tốc độ và đường đi của xe quá kinh khủng.

Theo thường lệ, trường của hai cô không cho phép học sinh mang xe tới trường, nhưng vì một lí do hết sức đặc biệt mà phải phạm quy. Hai cô đang sợ đến trường muộn. Đúng ra thì chỉ có cô bé tóc đuôi sam là sợ mà thôi. Cô bế tóc ngắn cóc sợ. Cô luôn đi muộn như thế này mà đôi khi còn muộn hơn thế nữa, mà có bao giờ bị đuổi học như con bạn dọa đậu

Năm nay, hai cô mới vào lớp mười, một trường chuyên nổi tiếng. Ối dào! chuyện đó không có gì quan trọng đối với cô bé tóc ngắn, với cô vào được trường này là một điều đơn giản và dễ dàng.

Câu chuyện sẽ xoay quanh cô gái này, ngay trong ngay hôm nay. Một sự việc đã để lại ấn tượng cho cô bạn ngồi sau, còn đối với cô nó chỉ như nước lũ tràn qua rồi chẳng còn gì cả.

Đó là do phóng xe quá nhanh và vượt quá ẩu, cô đã cho chiếc xe yêu quí của cô bạn tông vào sườn một chiếc xe. Chiếc xe chệnh choạng rồi đổ ập xuống đường. Xe cộ dạt ra hai bên. Cô vội dừng xe nhưng vẫn ngồi chễm chệ trên xe. Nạn nhân đang lăn cu lơ hai vòng trên đường và làm một cái sượt dài trước khi dừng. Cô bạn xuống xe, một tay bụm miệng cười vẻ mặt xen lẫn sự hoảng sợ, một tay đỡ nạn nhân dậy. Nạn nhân lồm cồm bò dậy, hai mu bàn tay trầy xước. Người đi đường lắc đầu buông vài câu rồi tản ra. Cô tóc ngắn nhìn nạn nhân và đứa ban.

Nạn nhân là một cậu con trai trạc tuổi cô, ăn mặc gọn gàng trên vai đeo ba lô. Cô bạn vội vã hỏi :

_ Bạn không sao chứ ? xin lỗi nhé, chúng tôi vội quá nên đi hơi nhanh.

Cậu con trai cười khoan hồng:

_Không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi ! xin lỗi, mình có việc gấp phải đi....

Cô cũng hét lên:

-Ê Mỹ Phương, bọn mình cũng gấp mà !

Kéo cô bạn lên xe, chiếc xe lao đi, Mỹ Phương có vẻ không hài lòng, vừa ngồi vừa trách:

-Này đâm vào người ta sao không xin lỗi mà mặt cứ câng câng lên vậy?

Cô bĩu môi:

-Mày đã xin lỗi rồi thì tao nói cũng bằng thừa. Ai hơi đâu mà nói, tốn calo !

Mỹ Phương lắc đầu. Cô thừa biết tính bạn mình nên không trách lâu. Chỉ tội nghiệp cho anh chàng đen đủi bị trùng đòn của "tiểu quỷ Tố Phương ".


Được sửa bởi 6-24-18-6-2 ngày Sun May 01, 2011 2:05 pm; sửa lần 1.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down


Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:36 pm

Áp mặt vào lưng của Duy, Phương nghe mắt cay cay. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vui vẻ trọn vẹn như thế! Bạn bè ở bên cạnh cô, và cô thì được sống rất thật với con người mình, ngay trên quê hương mình…Vậy cô còn có thể tìm hạnh phúc ở đâu nữa đây?


Đưa Phương đến tận cửa, nhưng không để cô vào ngay, Duy giữ tay cô lại, dịu giọng hỏi:



_ Hôm nay Phương gặp thầy Minh phải không?


_ Và đã để lại trên trán ông một nếp nhăn nữa! _ Phương cười nhợt nhạt_ Phương bất hiếu thế đấy!


Khẽ kéo Phương về phía mình, Duy hôn nhẹ lên mái tóc Phương, thì thầm:


_ Rồi mọi chuyện sẽ yên ổn trở lại… Phương cần có thời gian để có thể nhẹ nhàng hơn. Không ai trách Phương đâu. Không một ai cả!


_ Kể cả khi Phương đã làm họ tổn thương? _ Phương hỏi nhỏ, giọng đã sũng nước_ Sự biến mất của Phương chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn phải không?


Siết nhẹ cô trong vòng tay mình, Duy có thể cảm nhận rõ cái rùng mình của Phương.


_Hối hận về những lựa chọn của mình thì không phải Tố Phương của Duy rồi!


_ Không hối hận cũng không được mà! _ Phương òa khóc_ Phương làm ông ngoại buồn, làm bố khổ, làm …ừ… cả Duy nữa!


Duy bật cười:


_ Hóa ra không phải hối hận!


Phương ngưng khóc, mắt nhìn Duy giận dỗi. Duy thu tiếng cười lại, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc lòa xòa của Phương, nghiêng đầu nói:


_ Duy không giấu là Duy đã rất buồn khi không biết được Phương ra sao… Nhưng Duy không bao giờ thôi thương nhớ Phương, chờ đợi Phương … và chờ đợi cơ hội được đón Phương trở về… Cuối cùng thì Phương cũng đã ở đây, vậy là đủ! Duy còn óan giận gì nữa đây khi mà Duy đang có tất cả những gì Duy mơ ước? Mọi người nữa, họ vui mừng vì Phương trở về, thế là đã hạnh phúc rồi. Phương đừng bao giờ làm khổ mình nữa nghe!


Phương gật đầu, đã nghe lòng ấm áp trở lại. Bao giờ cũng thế, mỗi khi cô hoảng loạn vì những ý nghĩ đau buồn, cô luôn lắng nghe Duy giải thích dù chỉ là trong tưởng tượng. Không biết Duy có hiểu anh quan trọng như thế nào đối với cô không nhỉ?

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:37 pm

Có tiếng mở cửa và Mỹ Phương thò đầu ra, tinh quái nói:


_ Không thể nhường Tố Phương một tối à Duy?



Duy buông Phương ra, mỉm cười:


_ Nhờ Mỹ Phương đêm nay nhé?


Mỹ Phương bĩu môi:


_ Làm như Tố Phương chỉ là duy nhất của mình vậy!


Tố Phương đã cởi giầy xong, đứng thẳng lên, và vẫy vẫy tay:


_ Duy về đi, muộn rồi!


_ Ừm… mai mình đến đón Phương nghe!


_ Bye!


Mỹ Phương đã kéo tuột Tố Phương vào trong và đóng cửa lại. Duy đứng một lúc rồi cũng quay gót đi xuống. Hôm nay là một ngày vui sau 5 năm chờ đợi! Duy mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời. Trời đen thẫm như nhung… Lác đác vài ngôi sao túm tụm từng nhóm vui cười. Phía xa có hai ngôi sao, đứng kề sát bên nhau, cố chiếu sáng một vùng trời thẫm. Không gian mượt mà, ấm áp…

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:37 pm

Alô… Thưa Tổng Giám đốc… đã tìm ra kẻ đứng đằng sau bài báo đó rồi ạ! Đúng như ngài dự đóan… Cô ta…


_ Chuyển tất cả những bằng chứng về việc cô ta đã làm cho mẹ tôi!



_ Vâng… còn chuyện…


_ Chuyện công ty thì hãy báo cho Trợ lý của tôi.


_ Ngài không có ở đây sao? _ Giọng nói trở lên hốt hoảng.


_ Tôi đang ở Việt Nam!


_ Ngài Burton! _ Người đàn ông kêu lên_ Sao lại như thế?

Paul Burton cười nhẹ:


_ Nếu lựa chọn giữa sự sống và công việc, anh chọn cái nào?


_ Tôi…


_ Sự sống của tôi đặt ở nơi Tố Phương. Tôi không thể để cô ấy ra đi!


_ Vậy … chúc ngài may mắn!


Paul bỏ máy xuống, bâng quơ nhìn ra xa. Anh đã ở trong một căn phòng mang đậm tâm hồn người Việt tại khách sạn Bông Sen được gần hai tiếng đồng hồ. Anh không hề có cảm giác xa lạ đối với nơi này. Có lẽ vì nơi đây Phương đã sinh ra và lớn lên… Quê hương của người con gái anh yêu thương, lẽ nào lại xa lạ? Cảm giác đang ở rất gần Phương khiến anh phấn chấn lên được một chút. Nhớ lại một ngày trước đây, khi tỉnh dậy, và nhớ tới những gì đã xảy ra, anh gần như rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng. Không còn Tố Phương thì sẽ không còn niềm hạnh phúc. Sao anh lại có thể để cô ra đi? Sao anh có thể buông tay khi chưa thật sự cố gắng giữ? Sao anh lại để những tình cảm mù quáng điều khiển những ước mơ và hạnh phúc của mình? … Anh đã bắt mình bình tĩnh để suy xét mọi việc, để lắng nghe điều hiện tại mình cần, lắng nghe trái tim lên tiếng… Mặc kệ những danh tiếng và sỹ diện, anh đã vùng đứng dậy, sắp xếp một kế hoạch để đón Phương trở về. Anh phải hiểu Tố Phương chứ? Phải hiểu cô ấy cần gì và mong muốn gì… Anh chưa hòan tòan đã mất Phương!


Paul đứng dậy, bước ra ban công. Trời đã nhập nhoạng tối. Đường phố phía dưới đã lên đèn. Hà Nội như dịu dàng hơn… Anh mỉm cười với ý nghĩ, cuối cùng thì anh đã ở đây, trên miền đất tuyệt vời này… Ở đâu đó trong những ngôi nhà xinh đẹp kia, Phương đang cười hạnh phúc!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:37 pm

Phương mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Duy đang ngồi ở dưới bậc cầu thang. Duy kéo cô ngồi xuống cùng, trêu chọc:


_ Công chúa ngủ lười… giờ mới dậy!



_ Biết hoàng tử chờ nên … hành chút cho vui! _ Phương cười toe.


Mắt không rời khỏi mấy ngón tay hồng hồng của Phương, Duy bất chợt đề nghị:


_ Mình đến một nơi … để chơi nghe!


_ Nơi nào nhỉ? _ Phương ngẫm nghĩ. Hai ngày qua, cả hai đứa hầu như đã đi mòn cả đường Hà Nội rồi. Nơi trước kia hai đứa hay đến và cả những nơi mà những năm Phương xa nhà mới có… Duy đều đưa Phương đi. Còn nơi nào nữa đâu?


_ Nhà Duy! _ Duy nhìn thẳng vào mắt Phương, dịu dàng_ Phương đi gặp bố mẹ Duy , được không?

Phương cúi đầu, che giấu nét buồn thoáng qua trong mắt. Cô biết rồi sẽ có lúc Duy đề nghị như thế… Duy luôn luôn cảm nhận được rất sớm sự chia ly của hai đứa. Anh muốn có một sự ràng buộc, giống như lời hẹn thề của 5 năm trước, để giữ Phương ở lại mãi bên mình… Cố gắng giữ và khát khao có một sức mạnh để giữ thật chặt… có lẽ từ rất lâu… và bây giờ Duy đã cảm thấy mệt mỏi?


_ Phương! _ Duy nâng cằm Phương lên, bắt cô nhìn vào mắt mình, tha thiết_ Làm sao Phương có thể nghĩ đến sự ra đi khi chúng ta chưa hoàn toàn bắt đầu?


Phương giữ lấy bàn tay Duy, gục mặt lên đó. Lần nào cũng cảm thấy đôi bàn tay như đang xoa dịu mọi nỗi đau trong cô… Lần nào cũng cảm thấy được che chở một cách yên bình! Thế mà cô phải buông đôi bàn tay này ra… vĩnh viễn để nó thuộc về người con gái khác!


_ Phương!_ Duy khẽ xoay người cô lại, ôm gọn trong lòng mình, để cô khóc vùi trong ngực_ Duy muốn bố mẹ phải biết được người con gái của Duy… để họ biết được rằng Duy đã tìm và gặp được người con gái như thế nào… Và để họ thấy Duy sẽ chờ đợi ra sao…


_ Duy? _ Phương ngẩng lên, nước mắt nhạt nhòa_ Chờ đợi điều gì?


_ Chờ … một đám cưới chứ sao? _ Duy nâng cao giọng_ Cô dâu của Ngô Nhật Duy chỉ là Bùi Tố Phương thôi. Định mệnh rồi!


Phương mỉm cười. Hai người mới bước qua ngưỡng cửa hai mươi, nhưng tưởng chừng như đã bước qua nửa đời người… vì những nhớ mong và chờ đợi dằng dặc. Phương không có quyền làm tắt đi niềm vui trong đáy mắt thăm thẳm của Duy… Nhưng rồi niềm vui ấy sẽ tồn tại được bao lâu? Phương đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Duy, lặng thầm với ý nghĩ rằng mình sẽ làm mất vĩnh viễn niềm vui ấy... Cô luôn là người làm tổn thương Nhật Duy!


_ Đồng ý đi Tố Phương!


Điều cuối cùng cô có thể làm cho anh…Phương hôn nhẹ lên môi Duy, rồi thì thầm:


_ Phương đồng ý!


Trái tim Duy như nhảy ra khỏi lồng ngực vì quá đỗi vui sướng và hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy Tố Phương, cười vang… Tiếng cười làm xao động sớm mai yên lành…Duy như nghe thấy tiếng bước chân rất chậm và khẽ của những cơn gió mùa thu trong góc sân nhỏ của khu tập thể... Vài chiếc lá bàng cuốn nhẹ theo gió, chao nghiêng đi trước khi chạm đất…Có con mèo nhỏ giật thót mình khi đi ngang qua sân, nó nhìn Phương và Duy với cái nhìn tò mò, rồi cuối cùng nguẩy đầu bỏ đi… Phương nhíu mày:


_ Nó ghen với Phương đấy!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:38 pm

Không gian yên bình đến lạ. Nhưng niềm hạnh phúc như đang chảy tràn khắp mọi nơi, lên cả những chiếc lá đã lìa cành… Hình như những chiếc lá đó cũng như đang uốn cong mình lên, mỉm cười với những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai… Một cuộc sống mới lại bắt đầu!

Phương khóa cửa lại, bước vội vàng xuống cầu thang. Nhật Duy đón cô với nụ cười tươi:



_ Không cần vội vàng đâu cô nương!


Phương hơi nguẩy đầu, rồi leo lên xe. Trước khi xe chuyển bánh, Duy còn cố quay lại, thì thầm:


_ Phương xinh thật đấy!


Phương chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:


_ Vậy mà Phương cứ tưởng mình như …ngộ cơ đấy!


Duy phì cười, cho xe rời khỏi khu tập thể. Đúng là Phương cũng có hơi lo lắng về hình thức bên ngoài của mình thật vì cô hầu như không mang nhiều đồ về. Cô chỉ mất có một phút để chọn chiếc váy đầm dài màu xanh nhạt trong ba bộ đồ của mình, mất thêm ba phút cho phần trang điểm gương mặt, cào cào vài cái vào mái tóc là hòan tất công cuộc chuẩn bị… Cô nghĩ nếu lo lắng thì cô cũng chỉ có thể dành thêm được hai phút cho việc đánh bóng lại đôi giày cao gót mà thôi…May mà Duy vẫn thấy cô … không đến nỗi nào!


Dừng xe trước cổng nhà, Phương bước xuống, mỉm cười. Duy chỉ tay vào trong, hơi ngại ngùng:


_ Nhà Duy… nơi Duy đã được sinh ra và lớn lên!


Phương gật đầu:


_ Phương biết rồi!


_ Thế đã biết rằng Phương luôn luôn và mãi mãi được chào đón ở đây không?

Phương gật đầu, dù biết rằng sự thật có lẽ không hòan toàn như thế. Duy cũng xuống xe, và bấm chuông. Một cơn gió vô tình thổi qua làm tung bay những sợi tóc buông xõa của Phương, cô vội đưa tay lên giữ… Chiếc váy cô mặc, bay nghiêng về một bên khiến trông cô như đang bay trong nắng nhẹ… Thấy Duy im lặng, Phương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Duy. Trái tim Phương run nhè nhẹ. Cô biết, khoảng khắc này cô đã khắc thêm rất sâu hình bóng mình vào trái tim Duy!


Cổng mở, Duy hơi giật mình. Anh miễn cưỡng rời mắt khỏi Phương, để nhìn chị người làm. Chị ta hoàn toàn lâm vào tình trạng ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ. Tuy nhiên ánh mắt chị ta thì như không thể rời khỏi Phương. Chị lơ đễnh nói:


_ Cậu chủ đã về! … Ông bà đang chờ ạ!


Duy gật đầu, kéo nhẹ tay Phương:


_ Mình vào thôi!


_ Phương cũng nghĩ vậy! _ Phương mỉm cười bâng quơ. Cô không tìm thấy chữ “ lo sợ” trong cảm giác hiện tại của mình. Hình như Duy sinh ra không phải dành cho cô thì phải!

Duy dựng xe xong, kéo Phương vào lòng mình, dịu dàng hỏi:


_ Phương thấy thế nào? Nếu Phương cảm thấy chưa thật sự … cần thiết thì … mình tìm một hôm nào đó!


Phương lắc đầu, cầm thật chặt tay Duy như khẳng định quyết tâm của mình. Duy mỉm cười:


_ Vậy thì Duy yên tâm rồi… Nhưng Phương hãy nhớ rằng Duy lúc nào cũng yêu Phương… Luôn luôn!


Có lẽ, trong kia có chứa bão tố!_ Phương nghĩ thầm. Tự nhiên cô quay sang Duy cảm thấy nỗi buồn đau bắt đầu ngấm vào tim mình. Cô cứ thấy mình tồi tệ dần lên khi mà Duy lúc nào cũng thành thật và cố gắng hết mình để giữ cô ở lại… Thế mà cô đã tính tóan ngay cả khi vừa mới bước lên máy bay để trở về! Thật tồi tệ biết bao!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:38 pm

Trong phòng khách, ông bà Hoàng ngồi im lìm, cố không bộc phát sự bực mình đang ở mức nguy hiểm của mình. Nhật Duy và Phương xuất hiện ở phía cửa, tay trong tay. Bà Nhung liếc nhìn chồng, như nói “ Nó giống ông chưa? Coi trời bằng vung đấy! “ . Ông Hoàng bực mình nhưng chỉ biết ậm ừ trong cổ họng.


Duy kéo Phương ra trước mặt bố mẹ mình, chào nhẹ nhàng:



_ Con chào bố mẹ…


_ Cháu chào hai bác!


Cả ông Hoàng và bà Nhung cùng xoay trở trên ghế, im lìm. Duy kiên nhẫn:


_ Tố Phương chào bố mẹ rồi đấy ạ!


Bà Nhung sau khi ném cho con mình cái quắc mắt, bà mới lạnh lùng:


_ Không dám… chào cô!


Ông Hoàng thì chỉ gật đầu, nhưng đôi mắt không ngừng quan sát Phương. Duy mỉm cười:


_ Phương ngồi xuống đi nào! _ Anh quay ra chị người làm đang đứng lớ ngớ ngoài cửa_ Chị làm cho em mấy cốc nước cam nhé!


Phương ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bỏ qua những cái nhìn dò xét của hai vị phụ huynh khó tính. Cô nhận thấy Duy có khuôn mặt hao hao giống bố, nhưng khí chất lại mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ do ảnh hưởng từ bà mẹ. Nhác nhìn qua, Phương nghĩ bà là người lạnh lùng và sắt đá. Bà có gương mặt đẹp nhưng lại có cái nhìn xa cách. Cô cảm thấy quý trọng bà ngay lập tức vì cách bà nắm bắt tình thế khá chủ động, ngay khi Duy ngồi xuống:


_ Cháu là bạn học cũ của Duy ngày xưa? _ Bà hỏi Phương, ánh mắt hơi lạnh nhạt_ Mới gặp nhau bên Mỹ phải không?


_ Dạ! _ Phương mỉm cười _ Cháu theo Duy về đấy ạ!


Môi ông Hoàng nhếch lên một cái như mỉa mai. Duy thấy nên trong lòng anh muốn nổi sung lên. Bà Nhung lại liếc chồng một cái như nhắc nhở, rồi bà thở hắt ra như nhẹ nhàng hẳn đi :


_ Vậy mà cô cứ tưởng… nó bỏ bê bạn gái của nó chứ? Hóa ra là đưa bạn cũ đi thăm lại Hà Nội thôi, phải không?


_ Mẹ! _ Duy kêu lên.


Phương giữ tay Duy lại, vẫn giữ nụ cười trên môi:


_ Vâng, Duy có đưa cháu đi thăm lại một số nơi.


_ Hà Nội có khác nhiều không ? _ Bà Nhung cười tươi _ Uống nước đi cháu!


Duy hơi ngả người ra sau, ngăn sự tức giận lại bằng cách tập trung nhìn vào bình hoa đặt giữa bàn. Tay Duy vẫn giữ chặt tay Phương.


_ Khác chứ ạ! Đẹp hơn rất nhiều!


_ Đấy là cháu mới về thôi, chứ cô và Tố Phương… bạn gái của Duy ấy, cháu biết chứ hả? Ừm, muốn đi chơi mà chẳng biết đi đâu! Mà cháu cũng biết Tố Phương à?


Ông Hoàng nhúc nhích trên ghế, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Phương. Bà Nhung uống một ngụm nước như chờ đợi.


_ Cháu biết chứ ạ! Duy bảo đó là một cô em gái … giống như Thục Uyên vậy!


Ông Hoàng nhăn mặt, bà Nhung vội đặt cốc nước xuống, trừng mắt nhìn Duy. Hình như bà bắt đầu giận dữ, và chưa biết cách nào ngăn sự giận dữ lại. Ngay lúc đó, ông Hoàng lên tiếng:


_ Nó không phải là em gái Nhật Duy. Nó đã được thừa nhận tại ngôi nhà này … như một người con dâu chính thức!


_ Con chưa bao giờ đồng ý chuyện sắp xếp của bố mẹ! _ Duy bình thản đáp lại.


_ Đừng để bố nhắc lại câu chuyện cách đây gần 4 năm chứ Duy? Người họ Ngô không bao giờ nói hai lời! _ Ông Hoàng đắc thắng.


Duy cũng mỉm cười. Bà Nhung nhíu mày vì thái độ của con trai… Những gì nó đã nói trong buổi hôm ấy làm bà vô cùng ngạc nhiên vì sự ngoan ngõan lạ lùng của Duy… Bà nhớ tất cả những chi tiết kể cả cái gật đầu… Nó chỉ nhắc đến Tố Phương! Bà dừng lại, phát sùng lên với ý nghĩ mình bị thằng con trai độc nhất qua mặt … ngay từ khi nó còn là một đứa trẻ!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:39 pm

_ Con đồng ý chờ đợi Tố Phương của con trở về. Và bố mẹ cũng đã mỉm cười gật đầu!


_ Anh đã qua mặt tôi! _ Bà Nhung bật dậy, hét lên_ Dám… dám…



Bà không nói được tiếp, bất lực ngồi bịch xuống ghế, không buồn liếc chồng lấy nửa cái. Ông Hoàng dường như đã hiểu ra, cũng ném cho con mình cái nhìn căm phẫn. Rõ ràng, Duy đã dọn đường từ rất lâu cho buổi gặp mặt ngày hôm nay, để … phần thắng có thể nghiêng về anh!

Nhưng bà Nhung không đời nào chấp nhận kết cuộc như thế. Bà ngẩng đầu lên, lấy lại được tự chủ, lạnh lùng nói với Phương:


_ Cháu cũng biết rõ rằng chúng tôi không thể chấp nhận cháu, phải không? Cháu đã ở bên đó tới 5 năm, một mình, không có sự bảo trợ nào… Làm sao chúng tôi dám mạo hiểm cơ chứ?


_ Cháu biết! _ Phương khẽ khàng nói_ Đúng là cháu đã sống một mình trong một thời gian dài nhưng xin hai bác hãy tin rằng cháu không làm gì để phải hổ thẹn với gia đình mình, với bản thân… và với Nhật Duy cả!


_ Làm sao mà tin được ? _ Ông Hoàng lạnh nhạt.


Duy hơi thẳng lưng lên, cao giọng:


_ Phương không cần phải chứng minh những điều đó khi mà cô ấy hoàn toàn trong sáng, và khi mà con luôn tin tưởng cô ấy. Bố mẹ… con đưa Phương về không phải để bố mẹ chất vấn và chì chiết cô ấy. Cô ấy đã ở đây, và cô ấy là người con yêu. Bố mẹ đã biết cô ấy rồi đấy!


Ông Hoàng bật người lên nhưng bà Nhung đã giữ lại, dịu dàng nhìn vào mắt con trai, khẽ lắc đầu:


_ Mẹ biết… Nhưng con cấm mẹ so sánh sao? Con chọn người con yêu, mẹ chọn người con dâu… Cả hai cùng là Tố Phương… Lẽ tất nhiên, chỉ nghe tên cũng đã phải so sánh rồi!


Phương cứng người lại, bắt mình bình tĩnh. Cô yêu Duy, và chỉ như thế là đủ!


_ Mẹ cứ việc so sánh ! _ Duy lạnh lùng_ Đó là ý nghĩ của mẹ mà. Nhưng xin mẹ đừng cấm cản con nữa! Chuyện đó là vô ích thôi!


_ Mẹ không cấm con! _ Bà Nhung nhếch môi_ Nhưng mẹ cấm nó!


Bà chỉ tay về phía Phương. Duy vụt đứng dậy, giận bừng bừng:


_ Con thật không ngờ mẹ lại như thế… Thật thất vọng quá!


Rồi anh kéo Phương đứng lên, nhỏ giọng:


_ Xin lỗi Phương… Mình phải đi thôi!


Nhưng Phương đã giữ Duy ở lại, bắt Duy quay lại nhìn mẹ mình. Cô không giận bà Nhung, càng không thấy những lời đó là quá quắt. Bà thương Duy và không muốn con mình sai lầm… Chỉ có điều, cái cách bà làm chỉ khiến Duy thêm nổi loạn mà thôi!


_ Cô không cấm được tình yêu , cô biết rõ điều đó phải không ạ? _ Phương nhẹ nhàng_ Cảm ơn cô đã nghĩ cháu là người có học!


Ông Hoàng lại nhăn mặt, còn bà Nhung thì hếch mặt lên.


_ Chẳng gì thì cô cũng cố gắng đánh vào lòng tự trọng của cháu, mong cháu thấy được rằng chuyện với Duy chỉ là một ảo tưởng… Nhưng cô không biết rằng, cháu đã yêu Duy kể từ khi chỉ là một cô bé con, yêu dằng dặc trong những năm dài trên đất khách. Nhờ có Duy mà cháu đã vượt qua được bao nhiêu nguy hiểm, cạm bẫy…và những khổ đau… Hôm nay đến đây, một phần vì cháu muốn được gặp mặt hai bác, những con người đã sinh ra một người con trai tuyệt vời… phần lớn là muốn cảm ơn hai bác đã cho cháu một điểm tựa… khi mà cuộc đời của cháu đã không còn ai để nương tựa nữa. Cảm ơn hai bác rất nhiều!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:39 pm

Ông Hoàng có vẻ như hơi sốc, không còn nhăn mặt nữa, nhưng trên gương mặt thì vẫn đượm vẻ ngơ ngác như không tin vào chuyện mình hình như đang bị thuyết phục. Bà Nhung thì vẫn giữ vẻ xa cách. Không ai có thể đọc được suy nghĩ trên gương mặt của bà. Với kinh nghiệm bao năm làm luật sư, bà không để cho lập trường của mình bị lung lay… Bà coi những lời vừa rồi của Phương chỉ là những lời lừa phỉnh, hòng mua chuộc lòng người. Bà mặc kệ nét buồn thăm thẳm trên đôi mắt rất sáng của Phương, mặc kệ ánh mắt van xin của đứa con trai duy nhất… bỏ qua sự buông xuôi của chồng, bà lạnh lùng quay đi.


Duy mím chặt môi, dứt khóat kéo Phương đi ra cửa. Lần này, Phương ngoan ngõan đi theo. Cô biết, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô đứng trong ngôi nhà này, ngôi nhà Duy được yêu thương và hạnh phúc trong đó… Nỗi buồn dâng ngập lòng Phương… Phương chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ bước đi!


Trên đường đi, Duy nhận được cuộc gọi khẩn của Vinh về sự cố của công ty. Phương nói là mọi việc vẫn tốt đẹp, và giục Duy đi làm việc. Duy có vẻ như còn lưỡng lự khi đưa cô về đến nhà. Phương cố gắng cười thật tươi như thể chuyện xảy ra không ảnh hưởng gì hết. Cô nói:


_ Phương biết Duy luôn luôn yêu Phương mà!


_ Biết vậy là tốt! _ Duy hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm _ Luôn luôn đấy!


Phương gật đầu, cô đặt vào tay Duy chiếc chìa khóa nhà mình, nói với vẻ mơ hồ:


_ Một chìa cho Duy… Để những lúc Phương không có nhà, nhớ Phương mà không tìm thấy thì Duy có thể vào trong… Hoàng tử sẽ không phải ngồi ở cầu thang nữa!


_ Cảm ơn công chúa dễ thương!


Duy bỏ chìa khóa vào túi quần, hôn Phương một lần nữa rồi mới quay xe đi. Phương đứng lặng nhìn theo cho đến khi chiếc xe hòa cùng với dòng xe cộ trên phố. Phương bây giờ mới để mặc cho những giọt nước mắt rơi… Nụ hôn cuối cùng cho một chuyến đi xa… cô cũng không dám hôn thật sâu!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:41 pm

Ngồi lặng im trong phòng, Phương cố thu hết những hình ảnh quen thuộc vào trong mắt. Cô đã thực hiện xong lời hứa với Nhật Duy năm năm về trước, đã mang mẹ về với ông ngoại, đã tận mắt thấy hạnh phúc của bố… Không còn gì luyến tiếc nữa… Không còn gì nữa! Nước mắt… đã bảo không còn gì nữa cơ mà? Sao nước mắt cứ rơi… Phương nhắm mắt lại, cắn môi thật chặt… Nhưng không quá lâu để bật ra những tiếng nức nở. Cô òa khóc thật to… Nhật Duy, cô không muốn xa Nhật Duy… Không muốn xa chút nào!...


Căn phòng im lặng để nghe tiếng Phương khóc. Cô gục đầu xuống ghế, gào lên như thể muốn dứt bỏ mọi nỗi đau khổ đang đầy ứ trong tim… Cứ thế, cô khóc mãi… khóc mãi…


Nước mắt cuối cùng cũng cạn khô… Phương ngẩng lên, và chờ đợi!


Có tiếng chuông cửa. Cô run rung đứng dậy, không buồn che giấu đôi mắt đang sưng đỏ của mình, cô tiến về phía cửa. Cửa mở, Phương mỉm cười nhợt nhạt với người đang đứng sứng ở đó:


_ Anh làm em chờ lâu quá, Paul Burton!


Paul đỡ lấy Phương vì cô không còn đứng vững trên đôi chân của mình được nữa. Anh thì thầm:


_ Anh xin lỗi… Mình về nghe em!


_ Vâng!


Phương thì thầm. Cô như thấy cả một trời nắng nhạt nhòa đổ ập xuống… Cô là kẻ chạy trốn… là kẻ phản bội rồi!


Duy giải quyết xong chuyện công ty mất tới một tiếng đồng hồ. Anh thi thoảng hơi cáu mà không hiểu vì sao. Vinh vì thế cũng cáu kỉnh hết sức. Anh ném cái nhìn giận dữ vào Duy khi cả hai đã xong việc:


_ Cậu làm sao thế hả? Chẳng lẽ cãi nhau với người yêu? Mà có thế thì cũng không nên trút giận vào tôi chứ?


Duy đang ngồi ngẫm nghĩ, tay chạm phải chiếc chìa khóa mà Phương đưa. Anh nhớ lại những lời cô nói, tự nhiên giật thót mình… Không phải như thế! Anh nguẩy đầu. Với lấy điện thoại và bấm số. Chờ mãi mà không có ai bắt máy… Duy như điên lên. Vinh thì hốt hoảng khi thấy khuôn mặt trắng bệch của Duy, anh lắp bắp:

_ Tôi … tôi chỉ nói vậy thôi… Cậu đừng vậy chứ, tôi sợ lắm đấy!...


Duy đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Vinh đuổi theo, cố gắng tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra:


_ Thế chuyện gì? Chuyện gì?


_ Tố Phương…


_ Sao?


_ Nếu cô ấy làm thế…


Duy không nói hết câu, lao vào thang máy, tay nắm chặt lấy chiếc chìa khóa. Cô ấy không thể bỏ đi như thế ! Anh đã yêu, đã cố hết sức… Trời đất! Nếu cô ấy không còn ở đây nữa, anh biết phải làm sao?


Duy phóng lên xe, không giữ nổi bình tĩnh… Chiếc xe xé gió lao đi như đang chạy đua với thời gian… Còn Phương thì đã bước chân lên chiếc máy bay riêng mà Paul đã chuẩn bị sẵn…


Duy mở cửa, cất tiếng gọi to:


_ Tố Phương… Tố Phương… Phương ơi…


Căn phòng dội lại tiếng gọi của anh, làm lòng anh lặng đi. Duy nhếch môi khi nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên bàn… Vậy là cô ấy đã sắp đặt từ trước… kể cả khi biết anh yêu cô như thế nào!


Duy để mặc những dòng chữ nhoè ướt trôi qua trước mắt, mọi thứ đều chông chênh và trống rỗng đến tận cùng. Buông rơi tờ giấy, Duy gục mặt xuống đôi bàn tay run rẩy của mình. Anh không còn gì cả... Mọi thứ đã đi theo bước chân của Phương, theo cách cô chọn lựa. Anh không bao giờ được chọn lựa trong mối quan hệ này. Phương áp đặt mọi thứ vào anh và buộc anh phải chấp nhận. Ngày cô lên đường đến cái đất nước xa xôi ấy, ngày nhận lại từ cô chiếc vòng cùng lá thư chia ly vĩnh viễn... và cả ngày hôm nay... ngày anh nhận được chiếc chìa khóa... nhận cái cõi hư không về phía mình và nhìn cô ấy rời xa!


Duy ngẩng lên, anh không muốn cái cõi hư không ấy. Anh không thể chờ đợi hơn được nữa, thế là quá đủ cho một đời người rồi! Dù có phải theo đến tận cùng... anh cũng quyết tâm theo, nắm lấy tay cô và kéo lại. Phương là của anh, giống như thể anh được sinh ra là để gặp và yêu cô vậy! Và không có lý do gì để anh chỉ nhận một chiếc chìa khóa còn trái tim thì đã ở phía xa!


Duy không nghĩ nữa, anh vũng đứng dậy, lao nhanh ra khỏi nhà. Tờ giấy bị cuốn rơi khỏi chiếc bàn nhỏ... Mờ mờ là những dòng chữ... " Phương yêu Duy nhiều lắm! "...
Xe mỗi lúc một nhiều nhưng Duy không còn đủ sức để bận tâm đến điều đó. Day dứt cõi lòng anh đó là những dòng chữ ấy. Đến tận bây giờ Phương mới nói yêu anh... nhưng chỉ qua một tờ giấy vào một thời khắc tưởng chừng như anh đang rơi xuống vực thẳm... Phương tàn nhẫn quá Phương !


" Phương yêu Duy nhiều lắm... Cứ muốn nói hàng trăm, hàng nghìn lần... nói đến tận khi hai đứa đã già! Giá mà mình được ở bên nhau thật lâu, chứ không phải là một năm. Giá mà chúng mình lớn hơn để có thể tự quyết định đời mình, chứ không phải ngậm ngùi chia tay nhau ngày ấy... Giá mà Duy giữ Phương ở lại , ừ thì có lẽ... Phương đã không chọn lựa thế này!... "


Nếu cứ " giá mà... " thì chúng ta có thể nói mãi không ngừng... Đừng hối tiếc về những gì đã qua, Phương ơi... Duy đã gặp và đã yêu như thể cuộc sống mình, đó chẳng phải là niềm hạnh phúc lớn lao mà chúng ta có được?


" Phương chọn lời hứa với Mẹ, chứ không thể chung thủy với Duy! Phương tàn nhẫn đến mức lại làm tổn thương Duy lần nữa khi mà khoảng thời gian chờ đợi của Duy vẫn chưa hết những ám ảnh... Đừng yêu và chờ đợi Phương nữa. Một người con gái như Phương không xứng đáng được nhiều như thế... Trên thế gian này, chắc chắn có người con gái khác toàn tâm toàn ý yêu Duy. Yêu mà không hy sinh, yêu mà không chờ đợi... yêu mà không chăm sóc... Phương là thế đấy! "


Duy bậm môi, tăng ga, chiếc xe vẫn vun vút lao đi... Mọi thứ vun vút trước mắt, Duy chỉ nhìn thấy nụ cười của Phương, thấy hình ảnh ban sáng khi Phương đứng trước cổng nhà... Anh không chờ đợi tình yêu toàn tâm toàn ý, cũng chẳng mong muốn tình yêu mang mùi vị hy sinh... Tình yêu đối với anh, đơn giản chỉ là được nắm bàn tay cô, cùng bước về phía trước... Và điều đơn giản ấy trở thành một niềm khát khao đến tận cùng trong suốt cuộc đời của anh chăng?


" Phương có quê hương nhưng không thể trở về... Phương bất hạnh hay Phương ngốc nghếch? À, ngốc nghếch... vì không biết giữ món quà mà ông trời ưu ái dành cho mình... Nhưng Phương không thể tụt dốc mà kéo theo cả món quà đó... Duyên phận, Phương rất hay nghĩ đến nó, và bây giờ thì gần như chắc chắn rằng... chúng ta không thể có duyên với nhau... Chỉ là gặp nhau một... chia ly mười... "

Cho Duy thêm một chút thời gian, một chút thôi... chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi...

Phía trước là một khúc quanh, Duy đã không còn thời gian để bình tĩnh, anh không giảm tốc độ mà luồn lách qua các xe phía trước... Tim anh đứng lại khi nhận ra, ngay trước mặt anh là một chiếc ô tô tải, nó hiện ra ở phía sau khúc quoanh, như một con ma ám ảnh... Duy vội giảm ga nhưng dường như vô ích...


Anh bị hất tung ra khỏi xe... Một bàn tay khổng lồ nào đó tóm anh ở giữa không trung, ném mạnh xuống nền đường... Lơ mơ trong đầu anh là một nụ cười, một bàn tay chìa về phía anh...


Anh không còn với kịp nữa !


Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh trong một tích tắc, Duy mở mắt và hy vọng trong tầm mắt mình có dáng cô gái ngồi nghênh ngang trên chiếc xe màu đỏ, phía xa, chiếc bánh xe bị đổ cứ quay tít... Chúng ta đã gặp nhau như thế... Phương còn nhớ không?....

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:41 pm

Phương giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng làm cô choáng váng. Một bàn tay đặt nhè nhẹ lên trán cô, Phương quay sang, lơ mơ hỏi :


_ Vẫn chưa đến sao?


_ Còn khoảng 45 phút nữa! _ Paul dịu dàng _ Em mệt lắm phải không?


Phương nhắm mắt lại, lắc đầu. Tim cô vẫn còn đập dữ dội trong lồng ngực. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra... đối với Nhật Duy. Nỗi bất an mỗi lúc một lớn khiến Phương không bình tâm được. Cô phải quay mặt về phía cửa sổ với mong mỏi vô ích rằng Paul sẽ không nhận ra... Paul nắm nhẹ tay cô, thì thầm:


_ Em gặp ác mộng?


Phương gật đầu, nhưng không quay vào. Cô sợ anh thấy nỗi đau đớn trên gương mặt của cô... nỗi đau dành cho một người con trai khác...


_ Anh không thể là người chia bớt nỗi đau của em sao? Chỉ biết đứng nhìn em khóc lặng lẽ?


_ Không ! _ Phương cúi đầu _ Em không xứng đáng!


Giọng nói của cô nghẹn lại. Đúng là cô chẳng xứng đáng với cái gì hết. Hoàn toàn không!


_ Nhìn anh này Phương ! _ Paul tha thiết_ Anh không quan tâm đến những gì đã xảy ra... anh chỉ biết bây giờ em lại đang ở bên anh. Anh... anh rất yêu em và không thể nào thiếu em được...


Phương ngẩng lên, mệt mỏi hỏi lại :


_ Kể cả khi em chỉ yêu Nhật Duy?


Paul sững người trong một tích tắc. Đó là một sự thật khó có thể... nuốt trôi trong một hai ngày, nhưng anh còn có nhiều hơn thế. Và cuộc sống thì luôn luôn biến đổi từng ngày...


_ Em biết anh sẽ về Việt Nam ! _ Phương hơi cười _ Không phải vì em tự tin vào bản thân mình, mà vì em cũng đã hiểu chút ít về anh... Anh không thể bỏ cuộc... khi chưa bắt đầu!


Paul cũng cười nhẹ, anh siết nhẹ bàn tay Phương... Bàn tay đã ấm dần trở lại.


_ Mẹ em vĩnh viễn ở trên đất nước của anh. Và đó là lỗi của em! Nỗi oán hận che mất lý trí khiến em đi lầm đường. Một con đường song song với con đường Duy đã và đang đi... Em biết mình mất Duy từ đó... Em không có ý làm tổn thương thêm một ai nữa, nhưng em không thể giả vờ như không có gì... Sẽ rất là thiệt thòi cho ân nhân của em...


_ Anh đủ sức chịu được thêm vài vết thương nữa... vì em!


Phương mỉm cười. Không có gì tồi tệ hơn được nữa !


_ Thời gian... anh à... thời gian ! _ Phương thì thầm, gục đầu lên vài Paul, để cho những giọt nước mắt tiếp tục lăn... Duy rồi sẽ quên, có thể là rất lâu mà cũng có thể ngay lập tức khi nhận được lá thư của cô, hiểu hết mọi việc mà cô đã dự tính. Cô đã không thật lòng như thế, thì vì lẽ gì Duy tin những cảm xúc của cô là thật?... Nhưng đó là sự thật! Hạnh phúc của cô chỉ vẻn vẹn có ba ngày!


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:42 pm

Duy giật mình mở mắt bởi tiếng động nhẹ bên tai. HÌnh ảnh trước mắt nhoè nhoẹt rồi rõ dần... Một thứ mùi kinh khủng xộc vào khứu giác giúp anh nhận ra ngay mình đang ở đâu. Mẹ anh cùng một cô gái có gương mặt nhòa nước mắt nhưng vẫn cố mỉm cười, cùng nắm lấy tay anh, reo lên khe khẽ :

_ Con đã tỉnh rồi!



_ Tỉnh thật rồi bác ạ !


Bà Nhung xoa nhẹ vầng trán của Duy mà giờ đây là lớp băng quấn dày, lo lắng hỏi thêm :


_ Con... con thấy trong người ra sao?


Duy hơi cười để trấn an bà. Đó là một tai nạn , nhưng cũng không quan trọng nữa. Một trang sách mới đã được lật sang...


Bác sỹ vội và đi vào cùng với hai y tá. Ông ta kiểm tra Duy một hồi, rồi mỉm cười :


_ Cậu thật may mắn đấy! Không để lại ảnh hưởng gì đâu!


_ Cảm ơn bác sỹ!

Bà Nhung rất xúc động với điều mà bác sỹ mang lại. Bà đã lo đến suýt ngất đi khi nghe tin Duy bị tai nạn, rồi tuy phẫu thuật thành công nhưng cứ mê man mãi không tỉnh... Bây giờ, nó đã không sao! Và rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như nó vốn thế!


Tố Phương ngồi ngay bên cạnh, im lặng nhìn Duy. Bà Nhung đã ra ngoài cùng bác sỹ để xin những lời khuyên cần thiết. Duy đoán chắc trông mình rất khó coi với cái đầu quấn băng, chân bó bột... và cả mặt và người thì đỏ au vì những vết xước. Vậy mà Phương vẫn cứ nhìn. Nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dày, cong vút. Trông cô đau buồn như thể chính cô đang phải chịu nỗi đau thể xác của anh, bất giác Duy thấy đau lòng. Anh và cô, giống nhau đến kỳ lạ... Tình yêu cho đi nhưng chẳng nhận được một chút gì!


_ Anh... anh xin lỗi! _ Duy lên tiếng. Phương vẫn không hề chớp mắt, bởi cô biết, khi chớp mắt, nước mắt sẽ lại chảy ra, mà Duy thì không thích thế...


_ Anh... sao phải thế? _ Phương cố gắng nói, giọng cô ngàn ngạt _ Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ? Cảm ơn anh vì anh đã tỉnh lại, anh đã không sao... Chứ như những ngày qua thì...


Phương không ngăn được nước mắt nữa. Trái tim cô đập loạn lên giống như lúc nhận được điện thoại báo tin về Duy. Hai ngày qua cũng thế... nếu thêm có thể cô cũng không còn chịu đựng được. Duy là mạng sống của cô... Làm sao mà cô có thể nhìn anh đi mãi về phía xa xôi như thế?


_ Thế nên anh mới phải xin lỗi! _ Duy nhẹ nhàng _ Vì anh mà em, mẹ và mọi người vất vả...


Phương gục xuống bàn tay Duy, vai run lên bần bật. Duy im lặng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Phương khóc nhiều quá... như thể đang khóc dùm cho anh... cho một nỗi đau đang quấn siết lấy trái tim Duy...Thế là người ấy đã ra đi!

Tố Phương không chịu về nghỉ ngơi, cô ở riết bên anh. Khi tỉnh dậy anh đã thấy cô, khi lơ mơ trong những cơn đau, anh cũng thấy thấp thoáng gương mặt lo lắng của cô... Đến khi những vết xước trên người anh mờ dân, cô vần ở đó, thường xuyên như thể phòng bệnh là nhà của cô. Duy chỉ biết im lặng đón nhận... Anh đã quá thấm thía sự chối từ, lẽ nào lại có thể để Phương tổn thương thêm nữa bằng sự chối từ ấy?

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:42 pm

Sau hai tuần lễ, Duy được bác sỹ cho xuất viện về điều trị tại nhà cái chân bó bột. Gia đình và bạn bè vui mừng tụ tập ở bện viện để " làm lễ " đón anh về theo suy nghĩ " ấu trĩ " đến ngây thơ của Uyên là làm vậy để không bao giờ vào bệnh viện nữa. Quả thực thì Duy cũng đã hết chịu nổi không khí ở đây, nên khi nhìn thấy Phương sắp xếp đồ vào va ly, anh thấy thực sự hạnh phúc.


Bảo Quốc vỗ nhè nhẹ vào cái vỏ thạch cao nặng ịch ở chân Duy, cười trêu chọc :



_ Thoát được anh chàng này mới... đáng nói à!


_ Sau đó giữ nó làm kỷ niệm luôn chứ hà Duy? _ Quốc Bảo ghé mặt vào, hỏi lớn làm mọi người cười ầm lên.


_ Ý kiến hay đấy! _ Uyên tiếp lời, cô quay sang Tố Phương với gương mặt vô cùng nghiêm túc _ Và nó xứng đáng được để ở nhà Phương đấy !


Phương đỏ mặt, cúi đầu. Thế là không ai nỡ trêu chọc cô nữa, dù rằng cái miệng của Bảo Quốc vẫn còn tròn ra trông rất muốn được... phát biểu. Vừa lúc ấy thì bác sỹ bước vào cùng với bà Nhung. Vị bác sỹ này, với vẻ mệt mỏi thường trực nhìn khắp lượt, nhưng không nở một nụ cười nào . Đôi mắt tinh anh của anh ta dừng lại ở Nhật Duy, và ngay lập tức Duy như thấy một màu đen ở phía trước. Đã có gì đó xảy ra và có thể ngăn anh xuất viện ngay lúc này!


_ Thật sự thì ... tôi có một vài câu hỏi! _ Vị bác sỹ lên tiếng phá vỡ không khí đột nhiên ngột ngạt trong phòng. Duy gật đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh thấy mẹ đang đặt tay lên ngực, Tố Phương thì hình như đang đứng tựa vào Uyên ở phía đằng sau...


_ Anh có hay bị thương không?


_ Tôi ít khi bị thương lắm, thưa bác sỹ! _ Duy nhẹ nhàng trả lời .


_ Những khi bị thương, vết thương ấy chảy máu rất lâu? _ Vị bác sỹ vẫn điềm nhiên hỏi.


Duy gật đầu.


_ Có hay bị chảy máu cam?


Duy lại gật đầu.


_ Choáng váng?


_ Có.

Bà Nhung bất thần kêu lên:


_ Nhưng có chuyện gì ?


Vị bác sỹ quay lại, dịu dàng hơn:


_ Để khẳng định thêm thôi, thưa chị. Công việc của chúng tôi là phải xác định rõ bệnh tình để điều trị chúng sớm nhất có thể ...


_ Nó ... không thể có bệnh gì nữa ...


Mỹ Phương bám chặt vào tay Bảo Quốc như thể không còn cách nào để đứng vững nữa. Bà Nhung đã bước qua vị bác sỹ, lại gần thật nhanh bên Duy, cầm lấy tay anh như bảo vệ. Bàn tay bà lạnh toát với ướt đẫm mồ hôi. Duy biết mẹ đang lo lắng lắm ... Anh giữ chặt tay mẹ lại, thì thầm:


_ Phải để bác sỹ nói đã chứ mẹ. Chắc không có gì đâu mà, phải không bác sỹ?


Đôi mắt bác sỹ thoáng nét bối rối trước câu hỏi như đã có câu trả lời bắt buộc ấy. Nhưng công việc buộc một bác sỹ như anh phải cứng rắn, anh nắm chặt hai tay, giọng trầm xuống:


_ Có một số điểm không như ý đâu Nhật Duy! Cậu và người nhà cần phải bình tĩnh đối mặt thôi.


_ Đừng nói với chúng tôi là ...


Vị bác sỹ ngắt ngang lời Uyên :


_ Có lẽ Duy phải ở lại thêm ...Vì chúng tôi phát hiện ra những dấu hiệu của bệnh ... ung thư trong máu của cậu ...


_ UNG THƯ?


Bà Nhung hét lên, loạng choạng ngã vào người Duy, còn Phương thì gục hẳn xuống đất. Mỹ Phương lắc lắc đầu như thể không tin nổi chuyện đó, bên cạnh cô, hai người con trai đứng đờ đẫn, không nhìn thấy Uyên vừa khóc vừa lay gọi Tố Phương. Duy tự nhiên thấy mình lạ lùng. Anh có đủ thời gian để đỡ mẹ ngồi tựa vào mình, quan sát rất kỹ phản ứng của mọi người, và nhìn đăm đăm vào vị bác sỹ đang hết sức nỗ lực để tiếp tục, dù giọng đã bớt trầm:


_ Cần phải kiểm tra lại đã ... Có thể ... có thể ...


_ Chắc cũng phải 80% thì bác sỹ mới thông báo phải không ? _ Duy tỉnh táo, mỉm cười nhẹ_ Vậy thì " lễ " về nhà phải hoãn lại rồi!


_ Cậu còn đùa được ư? _ Mỹ Phương hét lên _ Cậu sắp chết đấy, biết không hả?


Cô bật khóc, bỏ chay ra ngoài. Chết! Ai mà cuối cùng chẳng chết chứ nhỉ?

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:42 pm

Trời tối rất nhanh, và cũng yên lặng rất nhanh. Duy đã nằm yên trên giường kể từ khi cô y tá cuối cùng ra khỏi phòng bệnh lúc 9h. Bên cạnh anh, Quốc Bảo đang ngồi đọc một cuốn sách gì đó, rất dày, nhưng Bảo đã mất đi vẻ tập trung thường nhật của mình. Chắc ý nghĩ của anh đã đến với căn bệnh quái ác mà Duy đang mắc phải. Duy bật cười trong lòng, anh không lo có lẽ vì những người xung quanh anh đang lo lắng đến mức làm anh áy náy …Gánh nặng này đang dần được trút ra khỏi vai anh! Duy nhắm mắt lại, không muốn Bảo lo lắng thêm. Anh lắng nghe những tiếng động bên ngoài đang tắt dần đi, giống như sự sống của anh đang bị bào mòn dần theo từng ngày một …Trong đầu anh, vẫn còn vang vọng giọng nói trầm buồn và bối rối của vị bác sỹ…Tám tháng nữa, chỉ tám tháng nữa thôi! Tám tháng cho hai phần ba cuộc đời sau này, tám tháng cho một sự sống như một giọt sương nặng trĩu treo trên đầu ngọn cỏ trong buổi sớm mai… Là một ân sủng của Thượng đế hay là một sự trừng phạt khi … người ấy đã ra đi mãi mãi?


Duy lặng người đi. Gương mặt luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh trở nên mờ ảo sau một làn sương mờ. Anh không làm gì được, kể cả kêu lên một tiếng gọi để cô quay lại…Mà bây giờ, có gọi lại cũng như không thôi! Anh sẽ chẳng thể vĩnh viễn ở đây để chờ cô được nữa … Chỉ còn tám tháng thôi mà…



Đêm xuống nhanh, kèm theo làn sương mỏng se lạnh. Không gian trở nên tĩnh lặng. Duy bình tĩnh ngồi dậy, thật nhẹ nhàng lê cái chân còn bó bột ra phía cửa mà không đánh động giấc ngủ của Quốc Bảo. Bước ra hành lang vắng lặng, Duy hơi co người lại vì lạnh. Chậm chạp bước từng bước về phía cuối hành lang, nơi trông ra một khuôn viên với những cây nhãn tán xòe rộng. Tiếng xào xạc mỗi lúc một rõ rệt… Duy tựa tay vào tường, thở dốc. Bây giờ, anh thật sự giống như một ông lão tám mươi, chỉ lê mình đi cũng đã mệt phờ… Cái sức sống của tuổi hai mươi biến đi đâu sạch rồi? Anh bặm môi, bước tiếp… Có lẽ liều thuốc chiều nay vẫn còn tác dụng… Cố bước đến đầu hồi, Duy ngồi xuống, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Nhưng không thấy gì cả ngoài một tán lá dày đen thẫm. Mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, tán lá ấy xuất hiện lỗ chỗ những vệt sáng của ánh đèn điện mờ mờ phía trên. Duy để tâm trí trôi đi lặng lẽ…Ở đây, anh không thể vươn ra xa, vươn thật cao như đã từng mơ ước… Đôi cánh của chú đại bàng chưa được sải rộng đã bị gãy lìa…Duy cười nhẹ… mọi ước mơ đã ở phía rất xa.


Gió hình như thổi mạnh hơn, tiếng đêm cũng như thêm rõ… Bầu trời trở nên sâu và rộng trên những tán lá. Duy chợt phát hiện qua một khe hở rộng giữa hai cây nhãn, khoảng trời nhỏ nhoi bừng sáng bởi một ngôi sao… Ngôi sao cô đơn và lạnh lẽo… Duy nhớ là đã từng nhìn thấy ngôi sao đó cách đây vài tuần khi bên cạnh nó còn có một ngôi sao khác… Có lẽ ngôi sao ấy… đã bỏ ra đi! Giống như anh bây giờ…


Duy gục mặt xuống cánh tay, chơi vơi trong một mớ tâm trạng không định hình nổi. Lặn sâu trong đó là nỗi nhớ đau xé lòng… Đã ba tuần rồi! Thế là anh cũng đã sống mà không có Phương…Chỉ có điều cuộc sống nhợt nhạt, buồn đến thảm hại. Thời gian đi qua trước cửa, giống như thời gian chết, vô hồn…Bây giờ, cô ấy ra sao?


Duy kìm lòng lại để không thốt lên một tiếng gọi… Thay vào đó là tiếng gió da diết trong những tán lá… Phương ơi… Phương à… Duy nhớ lắm… Phương ơi!


Rồi thì Duy cũng sẽ chết! Nỗi nhớ này cũng theo anh mà ra đi mãi mãi…Phương sẽ không bao giờ biết… vĩnh viễn không được biết! Nước mắt của Phương đã rơi quá nhiều, không thể rơi thêm dù là vì anh đi chăng nữa! Cuộc đời sau này của Phương sẽ chỉ có những nụ cười rạng rỡ. Cô sinh ra là để cười, để hạnh phúc chứ không phải là hứng những bất hạnh của sự chia ly…Duy lại ngẩng lên, mỉm cười nhẹ… Có thể nào khi trở thành gió rồi anh sẽ được tự do đến với cô, luôn luôn được nhìn cô cười_ nụ cười ấm áp, ngập tràn hạnh phúc. Ừ, đúng vậy đấy! Duy tự nhủ và cảm thấy có một nguồn an ủi lớn lao tràn ngập trong lòng. Sự chia ly trước mắt trở nên nhẹ thênh! Đó là một chuyến đi đến thiên đường…

Tám tháng còn lại này... dù có cô đơn, dù có nhớ nhung... thì anh cũng sẽ chịu đựng tất cả... Cũng nhanh thôi! Và cô ấy sẽ không phải bận tâm gì nữa, bởi vì anh đã hạnh phúc... rất hạnh phúc!


Duy mỉm cười, không còn cảm thấy lạnh nữa. Bóng tối xung quanh như phủ một màu nhung huyền ảo, đẹp dịu dàng...

"Ngôi sao trên bầu trời xa kia ... là trái tim đang nhung nhớ, mãi mãi nhung nhớ... Phương à!"

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:43 pm

Thục Uyên lặng lẽ đếm bước chân, không muốn nhớ đến những gì đã diễn ra vào những ngày này. Bên cạnh cô, Việt Hùng cũng trầm ngâm im lặng. Tiếng xe cộ ở phía con đường lớn lùi dần về sau. Yên tĩnh hẳn đi... và đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng gót guốc của mình, Thục Uyên mới giật mình ngẩng lên. Cô và Hùng đã bước vào con phố nhà Duy lúc nào không hay. Mùi thơm thoang thoảng của những bông hoa sữa cuối mùa dịu dàng đậu trên tóc, trên vai... Uyên đắng cả lòng. Duy rất thích những bông hoa sữa này...

Hùng dừng lại, giữ nhẹ tay Uyên, dịu dàng:



_ Hùng chỉ có thể đưa Uyên đến đây thôi!


_ Hôm nay thì phải khác chứ? _ Uyên hít hít mũi để ngăn tiếng nấc. Vừa đau buồn vì chuyện của Duy, vừa tức giận chuyện không bao giờ đưa cô về tận cổng của Hùng, Uyên chỉ muốn òa khóc ngay lập tức.


Hùng khe khẽ lắc đầu. Uyên sùng lên:


_ Hùng cứng nhắc thì cũng vừa vừa thôi chứ?


Uyên đã nổi nóng sau một chặng đường im lặng, điều đó có nghĩa là tâm trạng cô bất an... Hùng kéo Uyên lại chỗ có ánh đèn, cúi xuống nhìn cô thật chăm chú. Uyên cúi gằm mặt, che giấu đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ.


_ Có chuyện gì phải không Uyên?


_ Không! _ Uyên khô khan


_ Có! _ Hùng nhẹ nhàng_ Uyên ít nói hơn thường ngày rất nhiều … hơn nữa giọng lại như sắp khóc! Uyên không giấu được Hùng đâu!


Đau buồn và uất ức được những lời ấy của Hùng xoa dịu. Uyên bất giác đưa tay ôm lấy Hùng, nức nở trong long anh. Hùng im lặng chờ đợi, anh chỉ khe khẽ vuốt nhẹ tóc Uyên như an ủi động viên… Nhưng Uyên khóc mỗi lúc một lớn hơn, nức nở hơn… Cô đã không dám khóc suốt cả mấy ngày nay, luôn phải làm chỗ dựa cho bà Nhung và Tố Phương… Họ đã khóc thay cô! Nhưng nỗi đau không được giải toả cứ chồng chất trong lồng ngực, bây giờ Uyên không thể chịu nổi nữa… Cô đã có Hùng!

Khi đã tĩnh tâm lại, Uyên bối rối rời khỏi vòng tay Hùng, lắc nhẹ mái tóc:


_ Không sao đâu, Hùng không phải lo lắng nhiều...


Hùng mỉm cười:


_ Nhưng Hùng có thể biết chuyện gì không?


Uyên lau hết những giọt nước mắt còn sót lại trên má, cười nhợt nhạt:


_ Một chuyện buồn... không đúng... chuyện bất công lắm. Ông trời thật bất công!


Hùng kéo Uyên ngồi xuống bậc thềm của một ngôi nhà đang đóng cửa ở bên đường. Anh cũng trở nên lặng lẽ, chờ đợi cho Uyên bình tĩnh lại... sẵn sàng nói chuyện. Uyên ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn cao áp, thì thầm:


_ Uyên sắp mất đi một thần tượng, một người anh, một người bạn... Sẽ không còn đựoc nhìn thấy anh ấy cười nữa... Chỉ nghĩ đến thế thôi là đã muốn phát điên lên rồi...


Hùng đưa mắt nhìn sang, hiểu nhưng lại giống như không muốn hiểu. Gương mặt Uyên như mờ đi dưới ánh sáng trắng của ngọn đèn... Uyên để mặc những giọt nước mắt đang lăn trên gò má...Tiếng cô tắc nghẹn dần:


_ Anh ấy đã làm gì nên tội để ông trời trừng phạt như thế?


_ Phải ... phải anh Duy không?


Uyên gục đầu xuồng bàn tay, đôi vai gầy run rẩy. Hùng chợt lo đến thắt tim, nhưng anh cố giữ giọng bình tĩnh:


_ Anh ấy làm sao? ... Chẳng phải anh ấy sắp được xuất viện đấy sao? Uyên... anh ấy không thể có chuyện gì phải không? Phải không?


Uyên lắc đầu, vẫn không ngừng được khóc. Hùng không đừng được, đỡ lấy vai cô, bắt cô ngẩng lên, anh gấp gáy:


_ Nói đi Uyên... Có chuyện gì?


_ Anh ấy... chỉ còn tám tháng nữa... Hùng ơi, còn tám tháng để sống thôi...


Hùng buông thõng tay, mặc cho Uyên gục đầu lên vai mình khóc nức nở... Cô ấy đang khóc cho anh... khóc thay cho người em trai không thể ra mặt này... Sao lại như thế? Còn tám tháng cho một cuộc sống vừa mới bắt đầu ư?


Uyên để yên bàn tay mình trong tay Hùng, cảm giác được chia sẻ khiến cô thấy mệt mỏi đã vơi bớt đi phần nào. Cô đưa mình về thực tại, chú ý hơn tới gương mặt buồn lặng lẽ của Hùng... Anh cũng thấy cái nhìn của Uyên, hơi cười trong cái vẻ đượm buồn thầm lặng đó. Uyên thở dài:


_ Người ta bảo anh ấy bị ... bệnh! Thế mà anh ấy không tỏ ra lo lắng gì. Lúc nào cũng cái vẻ bất cần, chấp nhận tất cả những gì người ta dành cho mình... kể cả sự ra đi của chị Tố Phương!


Hùng im lặng, lòng rưng rức một nỗi buồn. Phương về nhưng anh không được gặp, và khối tình cảm câm lặng lâu nay cũng vì thế mà bị dìm đến tận cùng. Anh chỉ là người bạn trò chuyện của cô mà thôi... cả đời này không thể vượt lên được nữa! Và bây giờ... Nhật Duy lại sắp sửa ra đi!


_ Phải báo cho chị ấy biết! _ Uyên nhỏ nhẹ,ánh mắt cô bắt gặp cái nhìn thoảng thốt của Hùng, Uyên nhếch môi_ Phạm Tố Phương yếu đuối là thế mà còn chịu đựng được thì cô ta sá gì? Trái tim sắt đá như thế cơ mà?


_ Hãy tôn trọng anh Duy! _ Hùng khẽ đứng dậy như muốn chấm dứt câu chuyện_ Bao giờ anh ấy yêu cầu thì hãy làm việc đó!


_ Vì ai cũng lo cô ta bị tổn thương! _ Uyên bật dậy, hét lên tức tưởi_ Uyên không thể chịu đựng được nỗi đau câm lặng của anh ấy. Anh ấy nhớ cô ta da diết , nhớ đến nỗi lúc nào cũng phải mím chặt môi để không bật lên tiếng gọi, và không đêm nào được yên giấc... Anh ấy cần chị ấy...

Giọng Uyên dịu xuống nhưng không khóc được nữa. Hùng xoay người lại, nhẹ nhàng:


_ Anh ấy đã chịu đựng như thế ... chỉ để Tố Phương luôn cười. Đó là tình yêu của anh ấy, Uyên à... Thôi, Hùng phải về rồi... Uyên hãy giữ bình tĩnh giống như thời gian qua nhé! Hùng ... luôn ở bên Uyên!


Vuốt nhẹ mái tóc Uyên, rồi Hùng bước ra khỏi con phố yên lặng đó. Trong anh là nụ cười đẹp như thiên thần của Phương... Nếu biết được sự thật này, nụ cười ấy không bao giờ xuất hiện nữa và đôi mắt thì đẫm lệ... Nhật Duy không cam tâm với điều đó... Tình yêu của anh đâu phải la thứ tình yêu có thể làm Phương day dứt suốt đời đâu?

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:44 pm

Uyên cũng quay bước, bước thật nhanh về phía cổng nhà. Nếu có thể bình tĩnh được thì Uyên đã không phải dựa vào Hùng mà khóc như thế...


Trong nhà lạnh lẽo như có tang, Uyên chợt rùng mình... Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt bóng cô trên tường, méo mó đi. Uyên thắt cả lòng, bước chân chênh vênh trên những bậc cầu thang. Lời của Hùng cứ xoáy sâu vào tim. " Hãy tôn trọng anh Duy... " Nhưng anh ấy cần có Tố Phương. Anh ấy yêu như thế, chờ đợi như thế ... để đến cuối đời phải ra đi trong lặng lẽ sao?


Uyên đẩy cửa, bước hẳn vào phòng. Với tay bật điện, Uyên nhìn ngay vào chiếc điện thoại nằm ở góc phòng... Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi... Ai mà chẳng đau khổ kia cơ chứ? Lẽ nào lại loại chị ấy ra khỏi vòng xoáy này... Chị ấy phải là người đầu tiên biết chuyện và là người xứng đáng nhất ở bên Nhật Duy lúc nào. Giấu Phương là một tội lỗi... Không ai có quyền bằng chị ấy cả...


Uyên gục mặt vào tay, mệt mỏi vì những ý nghĩ giằng xé. Cuối cùng, cô đưa tay lên, với lấy điện thoại. Nếu ở địa vị của Phương, Uyên sẽ chọn nỗi đau xé lòng này hơn là những cánh tay giơ ra để che cho cô những tổn thương... Tình yêu là phải đi đến tận cùng...


Tiếng píp ở đầu dây làm tim Uyên thắt lại, rồi một giọng nữ trong trẻo vang lên:


_ Phòng thiết kế của công ty MC, xin nghe!


Uyên hít một hơi thật sâu, lấy mọi can đảm để hỏi:


_ Cho tôi gặp Bùi Tố Phương ...


_ Trưởng phòng của chúng tôi đang họp. Chị có hẹn trước không?


_ Tôi không... Nhưng quan trọng lắm chị ơi! Tôi là ... em gái của chị ấy , đang ở Việt Nam gọi sang. Làm ơn cho tôi gặp chị ấy một chút thôi! Tôi xin chị!


Giọng của Uyên rưng rưng làm cô thư ký mủi lòng. Cô ta tặc lưỡi:


_ Vậy chị cứ giữ máy, để tôi nối máy nhé!


_ Cảm ơn chị!


Uyên tựa người vào tường, cố đứng vững. Trong đầu cô là khuôn mặt Duy buồn lặng lẽ với đôi mắt sâu thăm thẳm... nhưng không nhìn thấy một gợn tình cảm. Vì Duy, Uyên không thể bỏ cuộc!


_ Alô! _ giọng Phương vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng làm Uyên giật mình, suýt làm rơi ống nghe.


_ Tôi ... tôi là Uyên! Tôi có chuyện cần nói!


Phương nghe nhói một cái trong ngực... Cô đã cố biết bao nhiêu sau lần về thăm nhà ấy... Bây giờ lại có chuyện gì sao?


_ Tôi không nghĩ là chúng ta có chuyện chung đâu! _ Phương lạnh lùng. Cô tựa đầu vào thành ghế. Nếu biết là Uyên, cô đã không bỏ ngang cuộc họp như vừa rồi...


_ Có chứ... Chị quên anh Duy nhanh vậy sao?


Phương mím chặt môi, quyết định không nói gì.


_Chị... dù chị không còn yêu anh ấy nữa thì ... cũng phải về thôi!


_ Về? _ Phương lạnh nhạt_ Tại sao chứ? Mọi cái tôi đã cắt đứt hết rồi... Tôi và Duy chỉ là... những người bạn cũ...


_ Thì chị cũng phải về thăm người bạn cũ một lần trước khi ... anh ấy... chết chứ?


Uyên không biết rằng câu nói lạnh lùng của mình đã là con dao nhọn đâm mạnh vào trái tim vốn đang chảy máu của Phương... Phương chết điếng người, đứng bật dậy, hét lên gấp gáp:


_ Chuyện gì xảy ra... chuyện gì?


_ Anh ấy sắp chết rồi... Bị bệnh ung thư. Anh ấy cần chị, chị biết không?


Phương buông rơi điện thoại, trái tim đập cuồng loạn, còn tâm trí trống rỗng... Cô ngã ập xuống nền nhà, trôi đi trong cơn sóng của nỗi đau không thể nói hết... Cô thư ký chạy vào, chết sững vì gương mặt méo mó, trắng bệnh của trưởng phòng đang nằm trên chiếc thảm đỏ... Ống nghe điện thoại vẫn rung rinh trên bàn... " Chị Phương... Chị Phương..." ...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:44 pm

Khi Phương nhận thức được mình đang ở đâu thì cũng là lúc cô tin mình không trải qua một cơn ác mộng nào. Đó là sự thật, cô sắp mất Duy! Phương vùng dậy, nhưng đã bị đôi bàn tay vừa mạnh mẽ, vừa ấm áp giữ lại. Cô ứa nước mắt, ngực nghẹn lại... Paul dịu dàng vén những lọn tóc xõa trên gương mặt nhợt nhạt của Phương... Anh không hiểu nguyên nhân, nhưng cảm nhận được nỗi thống khổ của cô. Không biết làm sao để giúp cô vơi bớt khiến anh như sắp phát điên. Phương có hiểu anh yêu cô đến nhường nào không?


_ Em ... em xin lỗi! _ Phương ngẩng lên, không giấu những giọt nước mắt trên đôi mắt mọng đỏ.



Paul lắc nhẹ đầu:


_ Em có gì phải xin lỗi?


_ Vì... em phải về!


Paul buông Phương ra, cố gắng không bật ra tiếng nói phản kháng. Dù phải chạy theo em hết cuộc đời, dù có phải đi hết những con đường trên trái đất cùng em... anh cũng sẽ làm điều đó... nhưng xin em hãy quay lại nhìn anh... một lần thôi!


Phương gục mặt vào đôi bàn tay đang run bần bật, nghẹn ngào:


_ Em đã thề rằng... em sẽ cố chịu đựng tất cả những nỗi buồn của hàng ngàn ngày không có ... Duy chỉ cần... Duy đang sống hạnh phúc ở đâu đó. Chỉ cần Duy sống thôi, em sẽ không ghen khi Duy có cô gái khác, có cuộc sống khác... Duy quên em... Vì Duy vẫn cùng thở chung với em một bầu không khí... Em phải làm sao? Phải làm sao khi Duy nằm im, không còn thở được nữa hả anh?


Paul nắm chặt tay, bất lực nhìn cô khóc. Bởi anh biết, bây giờ cô không cần ai cả, ngoài con người ấy ra...


Phương ngẩng lên, cười héo hắt:


_ Em không sống được đâu! Không tiếp tục được nữa đâu...


Paul quay đi, nuốt trọn một nỗi nghẹn trong lồng ngực. Rồi anh quay lại, nắm lấy bàn tay ướt nước của cô thật chặt. Đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó, anh thì thầm:


_ Anh sẽ đưa em về! Duy cần có em giống như em cần cậu ấy vậy...Và cả anh nữa, anh cũng cần em... một cô bé luôn tươi cười hạnh phúc.


Phương gật nhẹ đầu, cõi lòng mông lung giữa một đám sương mù không thấy rõ mặt người. Sẽ phải có ai đó dắt cô ra khỏi đó, đưa cô đến với Duy! Và Duy ... phải chờ cô! Không cho phép Duy đầu hàng! Không cho phép Duy bỏ đi trước như thế! Cả hai phải hứa với nhau sẽ sống hạnh phúc, mãi mãi...

Paul cho Phương uống một liều thuốc an thần sau khi hứa với cô rằng sẽ chuẩn bị chuyến bay ngay. Phương chìm vào giấc ngủ, lãng đãng trôi về miền ký ức ngập tràn nắng vàng với những tiếng cười giòn tan không ưu tư... Rồi cô sẽ trở về đó, rất nhanh thôi!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:45 pm

Chuyến bay cất cánh sau đó một ngày. Phương vẫn còn lơ mơ sau cú sốc bất ngờ đó. Nước mắt của cô lúc nào cũng trực trào ra, bất an lẩn khuất trong những giấc ngủ ngắn. Nhưng mỗi khi cô giật mình thì luôn được một vòng tay giữ chặt... Phương biết mình đã không đi lạc lối!


Máy bay hạ cánh vào một buổi sáng cuối thu. Trời se lạnh làm đầu óc Phương tỉnh táo hẳn ra. Cô đã đặt chân xuống phi trường, nơi đây là đất Hà Nội, là quê hương... là nhà của cô. Phương không muốn khóc nữa, mắt phải thật sáng, phải nhìn thật rõ... gương mặt Duy! Paul nắm nhẹ bàn tay Phương, ánh mắt anh dịu dàng. Ở nơi đây, anh vẫn sẽ là chỗ dựa cho cô mỗi khi cô gặp khó khăn...



Ngoắc một chiếc tắc xi lại gần, Paul nhẹ nhàng đặt vào tay Phương một tờ giấy nhỏ, anh mỉm cười nhẹ:


_ Nơi Nhật Duy đang ở... Anh biết bây giờ, dù có mệt mỏi thế nào em cũng nhất định phải tới đó. Thế nên anh sẽ không nài nỉ em về nghỉ ngơi trước đã... Hãy đến nơi em muốn đến... Và luôn nhớ... anh bao giờ cũng ở cạnh em!


Phương vòng tay ôm thật chặt Paul, cảm giác biết ơn lắng đọng lại ở trong tim. Cô biết nói lời cảm ơn thôi là chưa đủ. Người biết ơn anh nhất lại là người làm tổn thương anh nhiều nhất... nhưng cô biết phải làm sao? Buông Paul ra, Phương mỉm cười nhẹ để anh được an tâm. Dù sao đây cũng là quê hương của cô, tổn thương đến mức nào thì cô sẽ không cô đơn nữa!


Nhìn qua kính chiếu hậu, Phương thấy dáng Paul cứ nhỏ dần, nhỏ dần trong những vệt nắng cuối thu. Tâm trạng chông chênh như đang đứng trên bờ vực. Sự lựa chọn của cô, cuối cùng... ai cũng phải chịu tổn thương!

Đứng trước cổng bệnh viện, Phương gần như muốn quị xuống vì những nỗi lo nặng lòng. Bệnh viện chứa đựng biết bao nhiêu ký ức đau buồn của cô, nơi mà những gì cô yêu thương nhất đã và sắp sửa ... ra đi. Phương đưa tay giữ lấy những sợi tóc tung bay vì gió. Gió đã mạnh lên rất nhiều dù trời vẫn còn những sợi nắng nhợt nhạt... Phương hít một hơi thật sâu, bước nhanh vào bên trong.


Mở tờ giấy mà Paul đưa cho, đọc thật nhanh địa chỉ ghi trên đó, Phương nhẹ nhàng bước chân lên cầu thang... Từng bậc một đang lùi dần dưới bước chân cô... Phương đã trở về... Nhật Duy có cảm thấy hay không?


Ngăn cho nỗi xúc động không biến thành nước mắt, Phương bậm chặt môi, bám tay vào tay vịn cầu thang... May mà phòng chỉ ở tầng hai...


Đứng trước cánh cửa khép hờ của phòng bệnh, Phương đưa tay lên... nhưng kịp dừng lại khi nghe thấy có tiếng nói rất nhẹ từ bên trong. Cô biết Duy không ở một mình. Bao nhiêu dũng khí của cô tự nhiên bay đi đâu sạch, Phương nghe nước mắt mặn bờ môi..Đây là sự thật... và Duy hình như đã ở đây lâu lắm rồi! Người chăm sóc anh, làm chỗ dựa cho anh không phải là cô mà là một cô gái khác _ cô gái chưa bao giờ làm tổn thương anh như cô...


Phương xoay người, tựa vào tường, im lặng để nước mắt rơi... Bên trong, tiếng Nhật Duy đầm ấm:


_ Mới sáng sớm mà đã được ăn thịnh soạn vậy! Chắc trên đời chỉ có anh!


_ Em chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh thôi!_ Tiếng cô gái dịu dàng nhưng hạnh phúc_ Anh ăn được chứ?


Duy mỉm cười nhẹ:


_ Em làm sao biết anh thích ăn món này nhất nhỉ?


Trên gương mặt xanh xao của Phạm Tố Phương điểm một nụ cười sáng. Cô ngồi xuống cạnh Duy, vừa thẹn thùng, vừa mạnh bạo đặt tay lên bàn tay lạnh giá đang để hờ hững trên tấm chăn mỏng của Duy. Cô giấu thật sâu nỗi buồn của mình để nó không hiện ra trên ánh mắt và gương mặt, bởi cô biết mình không thể không ở cạnh Duy được... dù cho anh không cần cô đi nữa! Nhưng bây gìơ... đúng... bây giờ chỉ có anh và cô!


Duy đọc được những biến đổi tình cảm trên gương mặt dịu dàng của Phương nhưng anh chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Trong anh chỉ có một tình cảm mến thương thuần khiết đối với cô, cũng giống như đối với Thục Uyên, anh không thể cho cô thêm một chút gì nữa...An ủi hay đáp lại cũng không còn ý nghĩa gì đối với hiện tại. Chỗ của anh là cơn gió ngoài kia, là bầu trời rộng mở... là cuộc sống của người con gái ấy... Là tất cả những gì cho cô ấy... Bàn tay dù có sưởi ấm đến như thế nào cũng không thôi lạnh giá dần đi! Duy cúi xuống nhìn tay mình đang trong tay Phương, lòng lạnh băng hẳn đi . Khi chết đi rồi, cũng sẽ không còn ai cầm tay và không thể cầm tay ai được nữa!

_ Anh ... anh đang suy nghĩ những gì ? _ Phương đánh bạo dò hỏi, lẩn khuất trong đó là nỗi lo lắng không thể giải toả . Cô sợ anh buồn hơn chính cả nỗi buồn của cô!


_ Không có gì! _ Duy lắc đầu _ Anh đang cảm nhận cuộc sống xung quanh ... Hình như bên ngoài gió mạnh lắm ...
Phương buông tay Duy ra, hơi bối rối:


_ Có lẽ sẽ có giông ... Nhưng lạ lùng anh nhỉ ? Sắp đông rồi mà!


Mùa đông! Duy đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ . Những vạt nắng tươi đẹp lúc sáng đã gần như mất hẳn . Gió cuốn tung những nắm lá vàng khô làm lao xao cả khuôn viên bệnh viện ...


_ Thôi chết ...


Duy nhìn lại, Phương đang hoảng hốt bên chiếc tủ cá nhân của Duy . Cô day nhẹ lên trán mình, chép miệng:


_ Em đãng trí quá . Đồ uống hết mất rồi ... Em phải đi mua ngay không nỡ mấy anh chị vào lại không có để mang ra ... Anh chờ em được không ?


_ Không sao! Mà em cũng đừng để ý quá!


Phương quẩy quả vơ lấy sắc tay, nói nhanh với vẻ không hài lòng:


_ Sao không để ý được ! Mọi người cũng phải ăn và uống chứ? Em đi một chút rồi về ấy mà ... Trời cũng sắp mưa rồi!


Duy vẫy vẫy tay, nhìn theo dáng tất bật như bà nội trợ của Phương, cảm thấy buồn cười . Cũng chỉ tại mấy thằng bạn gần như chuyển chỗ ở đến đây sau mỗi buổi học mà Phương đâm ra thêm việc . Trong phòng, không thiếu một thứ gì từ đồ ăn đến đồ mặc, toàn tay mấy cô gái lo hết ... Anh chỉ có hơi buồn vào những lúc nửa đêm, khi không thể nào ngủ được vì một nỗi nhớ thầm lặng ...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:45 pm

Tố Phương đợi cho cô gái bước hẳn xuống cầu thang mới đi đến trước cửa phòng một lần nữa . Cô đứng sựng lại vì tiếng đàn violon buồn tha thiết của Nhật Duy ... Tiếng đàn luyến láy, quấn riết lấy trái tim đang đập cuồng loạn ... Phương đã làm gì để tiếng đàn ấy buồn như thế này ? Tình yêu của hai đứa ... đau lòng đến vậy sao ? Thời gian chờ đợi vừa qua ... đã cứơp đi cuộc sống của cả hai, nhiều đến nỗi Duy không thể tiếp tục trên con đường đời của một con người bình thường ... Phương căm ghét cái chết, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Có thể làm lại từ đầu được không, Duy ơi?


Trong vô thức, Phương đẩy cửa bước vào. Tiếng đàn dừng đột ngột, Phương bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Duy... Anh đã buông cây đàn xuống, gương mặt lạnh băng cùng với một nụ cười mỉa mai:



_ Cô xuất hiện thật không đúng lúc chút nào!


Phương ngẩng lên, thoát khỏi đám sương mù dày đặc, nước mắt nhạt nhoà . Người cô yêu đang ở trước mặt cô, không thay đổi nhưng lại xa xôi đến ngàn vạn dặm ... Cô sẽ phải kéo anh trở lại với mình ...


Tố Phương đưa tay lên mặt, cố gạt thật sạch những giọt nước mắt, nhưng hoàn toàn vô ích. Phương cũng không bước thêm nữa, dừng ngay ở giữa phòng, nửa muốn chạy ào đến, nửa muốn đứng thật xa để nhận định mọi chuyện. Hình như cô đang đứng giữa tâm bão. Hoàn toàn yên lặng để cô có thể nhận ra mình đang gào khóc trong tâm khảm...


Duy đặt cây đàn lên chiếc bàn bên cạnh, không nhìn Tố Phương mà đưa ánh mắt ra phía sau cô. Lúc nào cô cũng đến với một trời mưa gió như thế. Trên gương mặt cô nếu không có ánh mắt lạnh lùng thì cũng là những giọt nước mắt... Duy đã thất bại thật sự khi luôn ra sức làm mọi cách để cô cười. Nước mắt còn nhiều hơn cả những hạt mưa đang rơi ngoài kia! Duy nắm chặt bàn tay, cô còn có tương lai phía trước, nhưng không có anh ... vì thế ... chỉ cần cố gắng lần cuối cùng này nữa thôi! Duy để tâm trí mình đi tới tương lai trong một khoảng khắc, rồi vì nó mà lấy hết dũng cảm để đưa mắt trở lại. Ánh mắt anh chạm vào gương mặt Phương, anh nghe giọng mình lạnh nhạt:


_ Nếu về để khẳng định duyên số của tôi và cô thì cô có thể thoả mãn rồi đấy! Hoàn toàn là đúng ý cô cả!


_ Phương chỉ muốn giữ Duy lại! _ Phương nén những giọt nước mắt lại để có thể nhìn Duy rõ hơn, và nghe lòng quặn lại vì ánh mắt hờ hững ...


_ Để làm gì? Hay đó chỉ là một hình thức phải có cho sự ra đi của tôi thêm mùi mẫn?


Phương gần như quỵ xuống . Cô đã thầm cầu xin anh đừng nhắc đến cái chết ... nhưng thật sự là anh quá thản nhiên ...


_ Tôi sắp chết! _ Duy mỉm cười_ Để chứng thực điều đó, cô có thể gặp bác sỹ của tôi! Cô sẽ không phải lo lắng gì về những chuyện xưa cũ đã vô tình để lại đây ...


_ Duy có hiểu cho tâm trạng của Phương lúc này không vậy? _ Phương gào lên nức nở _ Duy thế nào cũng được, yêu một cô gái khác, lấy cô gái ấy làm vợ ... Duy quên Phương cũng được ... nhưng xin đừng chết! Xin đừng bỏ Phương mà đi ... Làm sao Phương có thể sống mà nghĩ rằng Phương đang cô độc, không có người mà Phương thương yêu nhất trên cõi đời này ... Vậy mà Duy ...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:46 pm

_ Đừng có thương hại tôi! _ Duy như không còn chịu đựng thêm được nữa, anh hét lên, hai tay đập mạnh xuống giường_ Cô đã chọn lựa rồi sao còn quay lại? Tính cô đâu phải là nhùng nhằng như thế? Hãy đi ngay đi! Về với người sẽ ở bên cô cho đến lúc cô già... Như thế ... không cô độc nữa đâu!


Anh hạ giọng ở cuối câu và tự nguyền rủa mình vì đã yếu mềm như thế! Phương đã bước thêm một bước, tay buông rơi chiếc xắc tay. Duy khẽ trừng mắt lên như muốn vạch ranh giới không cho cô lại gần:



_ Mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi! Khi tôi tuyệt vọng nhất cũng chính là khi tôi sáng suốt nhất ... Tôi nhận ra rằng mình đang sống trong hiện tại, chứ quá khứ thì đã đi theo cô đến chân trời khác rồi! _ Duy lại cười, anh bỏ qua đôi mắt thất thần của Phương, dằn lòng nói tiếp_Hiện tại của tôi là những chuỗi ngày trong bệnh viện, sực mùi thuốc và những tiếng la hét than khóc ... Và cả những tấm lòng yêu thương giản dị nhưng sâu sắc ... Ngày trước, lúc nào tôi cũng mộng mị nhìn xa xôi, nhưng giờ ... tôi cần hiện tại hơn rất nhiều!


Phương ngồi sụp xuống sàn nhà, đầu óc quay cuồng vì nỗi đau quá lớn. Duy từ chối cô, từ chối quá khứ tươi đẹp và từ chối hiện tại có cô!


_ Phương của tôi là một cô gái tốt đẹp với tình yêu bền bỉ và ... không bao giờ khiến tôi tổn thương! _ Duy đưa mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, kỳ thực anh chẳng nhìn thấy gì cả_ Tôi còn có ... 8 tháng nữa, không thể chạy theo một tình cảm bấp bênh, không có bến đỗ ... Mà cô ấy thì khác...


_ Có thể cho Phương ở lại ? _ Phương thu hết can đảm để nhìn lên, ánh mắt chứa chan tình yêu và nỗi đau thương câm lặng _ Nếu quá muộn cho một tình yêu thì ... tình bạn thôi cũng được!


Duy chết lặng. Anh muốn cô phải bỏ đi trong nỗi oán hận không thể quên ... và có thể, nỗi oán hận ấy sẽ giết chết tình yêu mà cô dành cho anh... vĩnh viễn ... Không phải như thế này... " Con người cứng rắn của Phương đâu rồi Phương ơi?"

_ Làm ơn để Phương có thể ở bên Duy ... Phương sẽ không khóc như thế này ... sẽ không làm phiền gì đến Duy, sẽ không để những người Duy yêu thương khó chịu ... Phương chỉ lặng lẽ ... để được chăm sóc Duy ... như một người bạn!


Duy gần như bị tước hết vũ khí, không thể nghĩ được gì ngoài ý nghĩ sẽ đến bên Phương ngay lập tức, đỡ cô dậy và lau những giọt nước mắt kia thay cho đôi tay vụng về của cô ... Nhưng nếu như thế ... vào tám tháng sau, ai sẽ lau nước mắt cho cô?

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:47 pm

_ Chị đứng dậy đi! _ Tiếng Phạm Tố Phương vang lên chắc nịch ngoài cửa. Duy nhìn ra rất nhanh, nhận thấy Phương đang run lên vì lạnh do những hạt nước mưa và cả do giận dữ _ Sao chị có thể van xin như thế? Sao có thể làm cho anh ấy khó xử bằng những giọt nước mắt của chị? Tự trọng của chị đâu?


Phương không quay lại, cô mệt mỏi nhặt cái xắc tay lên. Ánh mắt cô đã tắt hẳn niềm yêu thương, chỉ còn bảng lảng một nỗi cô đơn vô hình. Duy siết tay trên tấm chăn mỏng, gồng mình trong niềm khao khát được ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi cô ...



Phạm Tố Phương đã bước hẳn vào trong phòng. Dưới ánh điện, Duy thấy cô gần như bị ướt hết, có lẽ cô đã đội mưa để vội trở về ngay đây ...Trong lòng anh, vừa có cảm giác mang ơn, nhưng cũng có cảm giác xa lạ ... Phạm Tố Phương hiền lành đã không còn nữa . Tình yêu, nỗi thống khổ đã bùng lên mạnh mẽ khiến cô trở nên cay độc. Phương có cảm giác Duy đang đồng tình với mình, nên cô tiếp tục lạnh lùng:


_ Anh ấy cần một người luôn ở bên chăm sóc và lo lắng cho anh ấy, chứ không cần một người lúc nào cũng chực bỏ đi như chị ... Chị có biết vì chị mà anh ấy phải khổ sở như vậy không? Vì chị mà chúng tôi không thể bắt đầu ... và khi bắt đầu rồi thì chị lại xuất hiện! Hừm, bạn ư? Ai có thể tin được vào tình bạn của một người con gái đa tình nhiều lựa chọn như chị chứ? ...


_ Tố Phương ! _ Duy mệt mỏi lên tiếng ngăn cô lại _ Em nói đủ rồi!


_ Chưa đủ! _ Phương quắc mắt lên, giọng chất chứa đau khổ _ Anh là của em ... em đã chờ đợi bao nhiêu năm để được gần gũi anh như thế này ... Em không thể chấp nhận được chuyện cô ta quay về đây níu kéo anh như thế ...


Cô khóc nấc lên, gần như hoảng loạn, lao về phía Duy, vùi đầu vào ngực anh. Duy thở nhẹ, dịu dàng vuốt mái tóc còn ướt nước của Phương... Khi anh ngẩng lên, anh thấy rùng mình vì đôi mắt trống rỗng của Phương. Cô lùi lại, chệnh choạng như sắp ngã... Lúc ấy, Duy lại muốn bỏ mặc tất cả ...

Trời mỗi lúc mưa một nặng hạt hơn, thi thoảng có những tia sét xé rách bầu trời đang sầm tối ... Duy ngồi im lặng nhìn Phương đang lau sạch nước mắt, cô đã đứng thẳng dậy, cất giọng nói tỉnh táo đến lạ lùng:


_ Cảm ơn đã cho tôi hiểu một điều đơn giản ... Tình yêu không có sự lựa chọn! Tôi đã sai khi lựa chọn quá nhiều!... Nhật Duy... cho tôi một lần gọi Duy là ... anh như bao cô gái gọi người mình yêu thương nhất... Tạm biệt anh!


Duy chưa kịp phản ứng thì Phương đã xoay lưng, chạy vụt ra ngoài. Duy không còn biết gì nữa, anh đẩy Phạm Tố Phương ra nhưng cô đã giữ chặt lấy anh, hét lên van xin:


_ Anh đừng đuổi theo chị ấy nữa ... Hãy dừng lại và nhìn em này ... Xin anh, xin anh đấy!


_ Không được ... Ngoài trời mưa rất to ... Hãy buông anh ra!


_ Nhưng chân anh thế này liệu có đuổi theo được không? _ Phương dịu giọng khi thấy Duy đã kiềm chế được mình_ Em chịu được đau khổ ... và em cũng không quan trọng như chị ấy... Chẳng phải anh muốn chị ấy hận anh sao?


Điều này là đúng! Duy nén lòng lại... Cơn mưa sẽ dội sạch trong em những tình cảm luôn gây ra những vết thương... Anh có thể sẽ ngồi đây vĩnh viễn nhớ thương, vĩnh viễn cầu mong em... hãy quên con người này đi, trước khi anh ta thật sự ra đi!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:47 pm

Phương lao vào cơn mưa với một ý nghĩ rằng mình có thể chết đi thì hay! Cô chạy mãi, qua khuôn viên bệnh viện, qua hàng cây bên cổng vào… và dừng lại ở phía ngoài bệnh viện, sụp xuống vì không còn sức nữa. Giờ thì không còn ai biết cô đang khóc nữa… Nước mưa chan hòa trên gương mặt nhợt nhạt, ướt đẫm trên bộ quần áo mỏng manh… Cơn gió lạnh cũng không giúp Phương tỉnh táo thêm được nữa. Bao quanh cô là cơn mưa trắng trời, là nỗi cô đơn sâu thăm thẳm… “Nhật Duy không còn cần mình nữa! “ Phương ứa nước mắt cay đắng. Cô đã không vượt qua được con người lạnh giá của Duy, hoàn toàn thất bại khi đi tìm lại những gì mình đã đánh mất… Chỉ có hơn một tháng mà mọi chuyện đã thay đổi. Phương sẽ mất Duy, ngay lúc này và vĩnh viễn về sau… Cô ngồi hẳn xuống đất, òa khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị mắng oan. Cô đã phải kìm nén yêu thương trong bao năm trời để rồi cuối cùng nhận ra mình đã sai lầm quá đỗi. Cô đã lãng phí thời gian, cô đã ngốc ngếch khi tin rằng Duy sẽ hạnh phúc khi không có cô… Thật ngốc nghếch! Không thể quay trở lại để có thể sửa chữa sai lầm, cũng chẳng thể vươn tay ra trong hiện tại để tìm kiếm cái mà mình đã đánh mẩt được nữa… Cô không còn gì cả!


Ý nghĩ về sự sống và cái chết tắc nghẹn trong đầu, Phương gần như muốn lịm đi vì mệt mỏi. Trong vô thức, cô ngước nhìn lại vào phía trong, hy vọng một điều không tưởng rằng có thể nhìn thấy Duy trong cơn mưa trắng xóa… Không có một ai cả! Không có cả một sự chuyển động nào ngoài những hạt mưa… Phương dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, chệnh choạng bước đi… Cả con đường này cũng thế, im lìm như chết rồi! Duy không có ở đây, Phương cũng sẽ không thể tồn tại ở đây được nữa!...



Một chiếc xe tắc xi dừng lại bên lề đường, người tài xế bước vội ra khỏi xe, đi về phía Phương, dịu dàng:


_ Cô gì ơi… Cô nên ra xe để tôi đưa về!


_ Về đâu cơ? _ Phương lẩm bẩm…


_ Về khách sạn của cô! _ Người tài xế cười thông cảm. Ông đã được người đàn ông nước ngoài dặn dò ở sân bay là phải chờ cho đến khi cô gái này ra khỏi bệnh viện… Không ngờ cô lại ra nhanh như thế, và tội nghiệp như thế!


Phương nhếch đôi môi đã bợt đi vì mưa và lạnh, cười như thể không cười với người tài xế. Cô nói thì thào:


_ Chỗ của tôi là địa ngục kìa! Ông đưa tôi đến đó được không?


Người tài xế hơi lặng người đi khi thấy ánh mắt vô hồn của cô gái đang nhìn mình. Cô ấy cười nhưng mà là nụ cười của một người đã chết hẳn về tâm hồn… Ông đưa mắt nhìn nhanh về phía cổng bệnh viện, băn khoăn không hiểu nguyên nhân vì đâu… Nhưng ông cũng không kịp băn khoăn nhiều vì Tố Phương đã quỵ xuống vì kiệt sức… Ông vội đỡ cô lên, sửng sốt vì sức nóng từ cô tỏa ra… Cô gái này đang bị sốt! Ông buông rơi chiếc ô, bế xốc cô gái vào xe… Có lẽ ở khách sạn, người đàn ông nước ngoài sẽ biết cách chăm sóc và trấn an cô ấy!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:49 pm

Phương mở mắt, thất vọng vì nhìn thấy ánh sáng trắng của chùm đèn phía trên trần nhà. Cô biết mình hẵng còn sống! Đầu cô quay mòng mòng, nhưng cô cũng nhận biết được mình đang ở đâu, và cái dáng cao lớn ở phía ban công kia là ai! Cô khẽ cựa mình, chỉ xoay được chút ít vì người nặng như đá. Mọi thứ bỗng trống rỗng đến lạ lùng. Không còn ý nghĩ nào tồn tại trong đầu cô nữa… Ừm, Phương hít nhẹ một hơi… ầm ầm sau đó là những hình ảnh nhòe nhoẹt nước mưa tràn vào. Nhưng cô không khóc được nữa… Hình như thế sẽ càng làm cho nỗi đau thêm bỏng rát…


Paul đi vào trong, nhận ra Phương đã tỉnh, gương mặt anh ánh lên một nụ cười giản dị…



_ Em không sao rồi!


Phương mệt mỏi nhìn lên, không nói được gì!


_ Em làm anh hết hồn khi trở về đấy! Dù sao thì cũng đừng đầy đọa mình như thế chứ?


_ Em xin lỗi! _ Phương thì thầm.


Paul ngồi xuống cạnh giường, nắm nhẹ bàn tay lạnh giá của cô, áp vào mặt anh… Phương rùng mình vì hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang tay mình… Đó là sự sống, là niềm tin và hy vọng…


_ Em hãy hiểu cho cậu ấy! _ Pauk dịu dàng khi mắt Phương mở to vô hồn_ Cậu ấy yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời… Cậu ấy không muốn làm em đau, không muốn em bơ vơ… không muốn em lúc nào cũng khóc đau khổ… nên cậu ấy sẵn sàng nhận về mình những óan hận… Em hiểu không?


Một giọt nước mắt rơi nhẹ xuống gối, Phương khẽ xoay đầu, quay đi.


_ Nếu là anh… anh sẽ không thể làm được như thế đâu! Cậu ấy dũng cảm quá…


_ Nhưng anh ta đã đuổi em đi… mà không đuổi theo!


_ Và vì thế mà em bỏ cuộc? _ Paul buông tay Phương ra, xoay mặt cô lại để cô có thể nhìn rõ những cảm xúc trên gương mặt mình._ Em chấp nhận vĩnh viễn mất cậu ấy?


Nhật Duy là của cô! Phương lặng đi với ý nghĩ đó. Không ai có thể cướp anh ra khỏi cô dù là ông trời đi nữa… Năm năm rồi, phải, đã quá lâu cho những đợi chờ, quá lâu để cây mần có thể mọc lên thành một cái cây cứng cáp. Bây giờ, Phương sẽ là người bảo vệ nó… Gió mưa có là gì? Bão táp có là gì?


_ Không!_ Phương mỉm cươi nhẹ_ Nhật Duy là của em!


Paul cũng mỉm cười như động viên. Ánh mắt Phương ngời lên một ngọn lửa rực cháy khiến Paul không thể nhìn cô lâu hơn được. Anh quay đi, nghe lòng dậy lên một cơn bão. Đã có lúc anh nghĩ tới chuyện cô không thể tìm thấy Nhật Duy trong bệnh viện đó để rồi anh có thể đưa cô về Mỹ, an ủi cô bằng tình yêu không bao giờ cạn của mình, và rồi cô sẽ quên … giống như chưa từng có những chuyện đau lòng này. Nhưng anh đã sực tỉnh được ngay ra khỏi cơn mơ dối trá và độc ác đó. Anh không có đủ dã tâm để dứng nhìn Phương trượt xuống vực thẳm, và chắc chắn cũng không đủ sức mạnh để kéo cô lên. Tình yêu của anh ư? Một thứ tình đơn phương nồng cháy, lúc nào cũng có thể cất cánh, lúc nào cũng có thể len lỏi trong những hoàn cảnh éo le nhất để đến với cô, nhưng … chỉ có thể ở phía xa mà đứng nhìn, vì chỉ là một khối tình riêng lẻ… Paul ngước mắt nhìn ra ngoài. Cơn mưa trái mùa đã ngừng hẳn, trời trong lành và cao ngăn ngắt. Phương có lẽ cũng hiểu rằng, tình yêu có thăng có trầm, con người ta phải chấp nhận đối mặt kể cả với những gì thương yêu nhất để vươn lên, để giành chiến thắng… Duy đã giành chiến thắng với bản thân mình, nhận nỗi u sầu chỉ với mong ước người mình yêu thôi day dứt… Còn Phương, em phải vượt những hai thử thách, tình yêu của Nhật Duy, và với cả tình yêu của mình… Cuộc sống đúng là éo le thay!


_ Paul… em cảm ơn anh!


_ Đừng nghĩ rằng anh hơn người! _ Paul quay vào, nhìn cô với cái nhìn xanh thăm thẳm_ Anh cũng như người ta thôi, chỉ có điều anh không đủ dũng cảm để nhìn em khóc… Và càng không có gan mất em …


_ Em thật ngốc phải không nhỉ? _ Phương đưa tay gạt nước mắt _ Em lúc nào cũng nghĩ mình sẽ không hối hận với những sự chọn lựa của mình, không day dứt với những gì đã qua… Nhưng em thì luôn làm ngược lại, khiến cho anh, cho Nhật Duy, cho chính bản thân mình bị tổn thương sâu sắc. Người con gái như em… sao ông trời không trừng phạt? Sao lại để anh phải chịu khổ? Sao lại bắt Nhật Duy phải chịu đựng căn bệnh đó? Sao lại bất công như thế? Sao không phải là em?


_ Vì nếu là em… thì anh và Nhật Duy sẽ càng khổ hơn bây giờ gấp trăm, gấp nghìn lần… Em hiểu không?


Phương mở to đôi mắt còn đẫm lệ khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Paul. Ánh mắt xanh thăm thẳm ngời lên một niềm hạnh phúc, một niềm biết ơn sâu xa đối với tạo hóa… Đó là chọn lựa của những người đàn ông Phương yêu quý… Số phận là như thế! Phương mỉm cười, và vì thế, cô càng không thể chỉ biết khóc lóc an bài nó… Cô sẽ chiến đấu tới cùng vì tình yêu của mình, không, quan trọng hơn thế nhiều, vì Nhật Duy, đúng, chỉ vì Nhật Duy mà thôi!

Buổi chiều, cơn sốt của Phương giảm nhẹ, cô có thể rời khỏi giường mà không còn cảm giác quay cuồng nữa. Paul thì đã quay vào với công việc của mình trong phòng riêng. Công việc ở công ty không thể thiếu vắng sự chỉ đạo của anh, dù chỉ một ngày… Vì cô mà anh chấp nhận vất vả như thế, Phương không thế để anh lo lắng thêm. Cô chải lại mái tóc, nở một nụ cười trong gương, quyết tâm lần này không thể để bị từ chối nữa… Một lần là quá đủ cho cả hai rồi!


Cô đi xuống quầy tiếp tân, dặn dò nhân viên thường trực vài điều rồi bước vào tắc xi với những bước đi dài nhưng vững chắc. Phía trên cửa sổ tầng 5, Paul đứng lặng lẽ nhìn theo cô… Anh biết, sau lần này tình yêu của anh chỉ còn là trong ký ức mà thôi!


Chiếc xe xé gío lao thẳng tới con đường phía trước. Phương ngồi im, để đầu óc được thảnh thơi. Hiện tại, cô không biết mình sẽ phải đối mặt với thái độ nào của Duy, và sẽ phải bắt đầu ra sao… Duy có thể lạnh nhạt, thờ ơ, nhưng cũng có thể có chút nhiệt tình như khi người ta đón bạn cũ… Cô đã van xin anh để có được chút nhiệt tình đó, nhưng giờ thì không thể. Tình yêu đâu thể ép mình trong cái vỏ chật chội của tình bạn bấp bênh ấy được? Duy không cần, cô cũng không cần…
Phương đưa mắt nhìn ra hai bên đường. Nắng đổ nhẹ trên những bức tường , trên những cái mái chìa ra từ các cửa hàng, và nằm lọt từng khoảng nhỏ trên vỉa hè rộng rãi. Yên bình đến lạ lùng. Phương lâng lâng một cảm giác khó tả, khi ký ức lại ngập tràn sắc nắng và nụ cười của Duy trong những ngày tháng cũ. Tưởng cũ như không phải là cũ! Cứ nghĩ rằng cô có thể sống được với những ngần ấy kỷ niệm, nhưng không, như thế thì ít ỏi quá. Chỉ có một năm… nếu thời gian quá dài cho quãng đời về sau, một năm sẽ chỉ còn lại là con số nhỏ bé cùng với những mảng ký ức không rõ nét. Thế thì tội nghiệp cho Phương lắm, tội nghiệp cho tình yêu của cả hai người… Duy phải sống với cô và phải tạo thêm nhiều kỷ niệm nữa, để những ngày tháng còn lại không còn là những ngày trôi đi vô vị!


Đến trước cổng bệnh viên, Phương giật mình rời khỏi những ý nghĩ. Quay sang trả tiền cho tài xế, Phương cố gắng nghĩ đến điều tốt lành ở phía trước. Bước ra khỏi xe, cô thấy bầu trời như trong xanh hơn, ánh nắng như dịu dàng hơn… Mặt trời duy nhất của cô cũng như thế… Dịu dàng sưởi ấm cho trái tim cô, anh không thể bỏ đi khi cô lúc nào cũng cần đến anh để soi rõ con đường đời phía trước! Anh phải biết như thế, phải thấy rằng anh quan trọng như thế nào… Dù phía trước là bóng tối vĩnh viễn, thì cũng không có nghĩa, quãng đường này cũng tối đâu anh!


Phương đi lên cầu thang, nghĩ đến chuyện sẽ phải giáp mặt với Phạm Tố Phương ở trong phòng, nhưng bước chân cô vẫn không chùn lại. Phía trước, phải là những tháng ngày rực rỡ nhất!


Phòng của Duy vang lên những giai điệu nhẹ nhàng, không phải tiếng violon, mà là tiếng hát của một nam ca sỹ nào đó… Phương dừng lại, lắng nghe…


“ I stand alone in the darkness. The winter of my life came so fast. Memories go back to my childhood. I still recall…”

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:49 pm

Cửa phòng khép hờ nên tiếng hát có thể vang xa, buồn da diết… Phương đẩy cửa vào. Trong phòng không có một chút ánh sáng nào, ánh sáng duy nhất bây giờ là phía cửa, nơi Phương đang đứng. Nhật Duy khẽ mở mắt, quay cuồng trong hai luồng suy nghĩ lúc nào cũng giằng xé anh khi Phương xuất hiện. Cô ấy quay trở lại sau cơn mưa giống như một cầu vồng bảy sắc, chiếu sáng khoảng đời đang đi dần vào bóng đêm của anh. Vậy mà anh không thể giang tay ra để đón nhận, không thể làm gì khi nước mắt cô rơi.. Sao hắt hủi mãi mà em không từ bỏ vậy Phương?


_ Em không dễ dàng bị đuổi đi như thế! _ Phương mỉm cười nhẹ, bước thêm những bước kiên định về phía trước_ Em đã rút ngắn được khoảng cách với anh, Duy ạ! Làm sao em lại có thể từ bỏ cơ hội được ở bên người em yêu nhất trên đời này chứ?



Duy cũng mỉm cười, nhẹ nhàng:


_ Cô là ai nhỉ?


_ Em là người yêu của anh! _ Phương dừng lại, khẳng định chắc nịch_ Và em không chấp nhận thái độ hắt hủi lạ lùng của anh vào ban sáng.


_ Nếu biết đó là hắt hủi sao cô không bỏ đi? Cô bỏ đi ngay cả khi tôi yêu thương cô nhất cơ mà? _ Duy nhướng mày, cay nghiệt nói thêm_ Cô đã từ bỏ sao còn quay lại? Để thương hại, phải chăng?


Phương mệt mỏi lắc đầu. Trái tim cô đập dồn dập trong lồng ngực khiến cho khuôn mặt chợt ửng hồng lên như bị sốt. Phương nắm chặt lấy cái xắc tay, cố giữ cho đôi chân mình thật vững… Như thế có là gì so với cái chết, so với sự chia ly vĩnh viễn cơ chứ? Dù có bị đày đọa đến xuống tận chín tầng địa ngục cô cũng cam chịu cơ mà… Huống hồ, trước mặt cô là người mà cô yêu, là người hiểu cô hơn ai hết trên đời này…


_ Nếu có thể quên cô ngay thì đúng là ngụy biện! _ Duy nói giống như đang kể chuyện người khác_ Nhưng cũng có nhiều chuyện lạ lùng lắm đã xảy ra. Tự dưng mà tôi bị bệnh, rồi tự dưng tôi tỉnh lại giữa những lớp sương mù vốn đã bao quanh tôi mấy năm trời… Tôi nhận ra tình yêu chỉ là một trò chơi giữa hai đứa trẻ!


_ Đó là anh lại lạc vào một đám sương mù khác! _ Giọng Phương khàn đi_ Nhật Duy, sao anh có thể tàn nhẫn đến thế? Sao có thể cứng rắn đến mức này cơ chứ? Bao nhiêu người chịu được, cớ gì em không chịu đựng được?


_ Chịu đựng cái gì? _ Duy cười nhạt _ Cái chết của tôi?


_ Phải! Cái chết của anh! _ Phương nén lòng, hét lên_ Rồi anh sẽ bỏ tôi mà đi, anh sẽ không nói gì nữa… Tôi sẽ đau buồn nhưng ít ra thì anh đã ở bên tôi cho đến lúc ấy… Tôi yêu anh mà… Tôi chỉ muốn ở bên anh, ở mãi bên anh…


Phương sụp xuống, khóc nức nở. Sao lại ra nông nỗi này? Sao lại bắt em chịu đựng nhiều như thế? Đã quá đủ rồi… Nếu anh chết thì mọi điều sẽ chấm dứt… kể cả cuộc sống của em!


Duy lặng người đi… Tiếng nhạc vẫn réo rắt, nhưng lời hát đã chuyển sang lời Việt…


“ Anh đi hoài
Anh đi mãi
Như cơn gió trong giấc mơ
Em có còn chờ anh. Chờ mỏi mòn?
Would you wait for me forever? …”
Em sẽ như thế phải không?
Em sẽ chọn con đường cô đơn trong cuộc đời tấp nập này… chỉ để chờ anh vào một cuộc sống khác?
Ai sẽ là người chăm sóc em khi em ốm?
Ai sẽ là người lau những giọt nước mắt vô cớ mỗi khi em buồn?
Ai sẽ sẽ chia những mệt mỏi sau mỗi ngày nặng nhọc?
Ai sẽ trở thành chỗ dựa cho cuộc đời em …
nếu như anh ra đi?
Thế thì anh đành lòng sao được?’

_ Xin lỗi! _ Giọng Duy khô khan, ánh mắt anh nhìn vô định ở một khoảng trống nào đó_ Đó là một điều không tưởng, tôi không thể đáp ứng được… Chúng ta ai cũng có những con đường riêng. Con đường của cô là một con đường bằng phẳng, sẽ có những bông hoa hồng thơm ngát ở hai bên. Cô cũng sẽ có người câm tay dắt đi hết con đường ấy… cho đến hết đời sẽ không phải cô đơn… Còn tôi, con đường ấy đã kết thúc. Mỗi người một phần số nên tôi cũng chẳng lấy gì làm buồn… Hình như đã qua rồi những bồng bột non trẻ, những vướng bận mà mình cứ tưởng rằng sẽ theo suốt hết cả cuộc đời… Khi cô già, cô sẽ thấy tôi nói đúng biết bao…


_ Em sẽ chờ anh! _ Phương ngẩng đầu lên, mỉm cười trong nước mắt_ Chờ hết cuộc đời này… Con đường mà anh nói, em sẽ đi ngược lại, sẽ dừng lại ở chỗ hai ta gặp nhau… sẽ chỉ đứng ở đó mà chờ… Anh có trở về hay không?

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:50 pm

Duy quay đi, anh biết mình chỉ cần cố gắng lần này nữa thôi… Duy nhất chỉ lần này, cô ấy sẽ bước sang con đường khác, và sẽ chỉ biết đến những nụ cười mà thôi!


Phương đứng dậy, lau khô những giọt nước mắt trên gò má hồng nhạt của mình. Cô nhìn thẳng vào mắt Duy, không còn sợ sệt rằng sẽ phải chạm vào khối băng lạnh nữa. Cô nhấn giọng xuống:



_ Em sẽ chờ anh ở đó… Nơi bắt đầu và cũng là nơi chia xa của chúng ta… Anh đến hay không đến … đấy là câu trả lời cuối cùng của anh!


Phương xoay người, bước ra khỏi cửa… Cô chạm trán với Phạm Tố Phương ở bên ngoài. Bỏ qua cái nhìn sửng sốt đầy ngỡ ngàng của cô gái, Phương bước đi… Đây là lần cuối cùng thôi Duy ạ! Cơ hội cuối cùng của hai chúng ta!

Bảy giờ tối, Quốc Bảo và Bảo Quốc ngồi tán gẫu với nhau, bên cạnh là chiếc ti vi đang thông báo giờ. Duy ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối thẫm… và hình như có nhiều gió hơn buổi chiều… Phương mặc cái gì khi đến đây nhỉ? … Bộ váy ngắn mỏng manh hay là chiếc áo dạ ấm áp? Bộ đồ mỏng rồi… Nhưng làm sao Paul lại để Phương … phong phanh như vậy … Nhưng lúc chiều trong cô rất mỏng manh… rất nhỏ bé, phải, nhỏ bé đến đau lòng… Phương đang đứng ở đâu? Nơi mà chúng ta bắt đầu và nơi mà chúng ta chia xa ư? Vườn hồng…

Nhưng chỉ còn một chút nữa là anh sẽ thành công! Chỉ cần không đến thì cô sẽ trở về bên Paul, dù đau đớn nhưng chắc chắn cô sẽ không còn nhiều vướng bận… cô ấy sẽ quên được anh nhanh hơn! Duy không nhìn ra bên ngoài nữa, cố quên đi cái lạnh đang ùa vào trong phòng, quên đi những cơn gió … vẩn vơ ngoài kia! Anh tập trung vào câu chuyện của hai tên bạn, mệt mỏi nhận ra rằng mình là một thằng con trai mềm yếu… Anh không thể làm gì nổi ngòai việc nghĩ đến hình dáng mong manh yếu đuối của Phương giữa vườn hồng đầy gió…

8h…8h30…9h… Lòng Duy như có lửa đốt… Nhưng cần phải cứng rắn! Chờ mãi mà anh không tới thì cô ấy sẽ đi thôi!
10h… Ngoài trời đã tối thẫm. Bảo Quốc chuẩn bị về, ra đến cửa, kêu oai oái vì cơn gió lạnh ập vào người.


_ Trời đất! Còn mưa nhỏ nữa này… Thời tiết quái quỷ thật!
Duy bật người dậy… Anh nhìn đồng hồ… Có lẽ… Anh nhắm mắt nghĩ, Phương có còn ở đấy nữa hay không? Em chờ đời mãi ư? Em có biết sống trong chờ đợi là như thế nào không nhỉ? Tôi đã từng sống như thế suốt năm năm qua… Lúc nào cũng như có đá đè ngang ngực, và buổi sáng nào cũng là cực hình khi phải thức giấc khỏi những giấc mơ… Đấy là tôi biết em còn ở đâu đó trên trái đất này, chứ sẽ không như em… em biết tôi đang … nằm dưới đất lạnh… Không được đâu Phương ơi!


11h… Quốc Bảo giục Duy đi ngủ. Anh với tay tắt đèn. Anh sẽ không còn vướng bận gì trên cõi đời này nữa… Duy nhắm mắt lại, tưởng như mình đã được thanh thản… Nhưng không, ngực anh vẫn có cái gì nằng nặng… Anh đã mất Phương, thật sự mất rồi ư?


Duy bật dậy, cuống quít lên vì ý nghĩ đó… Ở giường bên cạnh, Quốc Bảo bật điện lên, ngơ ngác:


_ Sao thế Duy? Cậu quên gì à?


_ Không… Không có gì!


Duy lại nằm xuống… Chua chát vì ý nghĩ của mình, anh đã muốn quên mà không thể được. Tám tháng… còn lại dù cho anh có dồn hết sức để cho gia đình thì cũng chỉ là một sự cố gắng thất bại…Nhưng ít ra… anh cũng phải biết cô đã chờ anh như thế nào, cô đã đứng ở đâu… cô ấy có khóc không… Đó là kỷ niệm cuối cùng trong cuộc đời của anh về mối tình duy nhất này… Duy vùng dậy, với tay bật đèn. Anh bước xuống giường, tìm cây nạng gỗ, bước thật nhanh ra khỏi cửa. Quốc Bảo cũng lao ra khỏi phòng, đuổi theo Duy:


_ Có chuyện gì thế?


_ Tao có chuyện cần làm… Không cần lo lắng vậy đâu!


Quốc Bảo đứng lại. Nhìn theo cái dáng gấp gáp của Duy trên các bậc cầu thang, Quốc Bảo biết là mình không cần phải lo lắng… Có lẽ Duy đã suy nghĩ nhiều trong suốt cả buổi tối nay…Mà điều gì đã khiến Duy như bừng tỉnh như thế? Bảo nghĩ tới Tố Phương, anh khẽ mỉm cười… Tình yêu là một điều kỳ lạ trên thế giới này!

May mà trời đã hết mưa và còn một gã xe ôm đang gật gù bên cạnh cổng bệnh viện. Duy không còn ngần ngại gì nữa. Tất cả trôi qua trong đầu anh vùn vụt… Duy chỉ còn biết là phải đến đó… dù chỉ để lòng mình thêm đau chăng nữa!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun May 01, 2011 1:51 pm

Trời sâu thăm thẳm, gió thôi vi vút và đượm hơi sương lạnh lẽo… Con đường ra ngoại ô càng lúc càng xấu và tối mù mịt… Gã xe ôm cố gắng giảm thiểu những cú xóc liểng xiểng cho Duy vì nghĩ đến cái chân còn bó bột trắng xóa của anh. Duy ngước mắt nhìn lên trời, mãi mà anh không tìm thấy ngôi sao quen thuộc đâu… Trong bóng tối dày đặt này, con người như không tồn tại… Còn tình yêu?


Hương hoa hồng lại lan lan trong gió… Duy nghe lòng mệt nhoài. Đó là mùi hương mê hồn, nhưng cũng không đủ sức níu giữ được bước chân của cô ấy… ngày xưa đã thế… và giờ cũng thế…


Đến trước cổng biệt thự, gã xe ôm dừng lại. Gã hơi băn khoăn khi thấy đã khuya mà tòa biệt thự vẫn bừng sáng, cổng mở như đang chờ đợi ai đó. Gã quay sang Duy, mỉm cười:


_ Có lẽ mọi điều vẫn còn đang ở phía trước?


Duy gật đầu, không đợi được tiền trả lại, anh hấp tấp chống nạng đi vào… Do quá vội vàng Duy đã không để ý đến những điều lạ lùng mà gã xe ôm đã thấy… Anh dừng lại trước vườn hồng, thở dốc… Vườn hồng trải dài ngút mắt… nhưng chỉ có gió, có những nụ hoa he hé cố vươn lên đón ánh sáng… Không có Phương đứng ở giữa những luống hoa, bảng lảng mơ hồ dưới những dải ánh sáng như lụa… Duy không còn muốn đứng nổi nữa. Trong anh là một nỗi trống rỗng vô hồn mịt mờ trải rộng“ Không phải câu trả lời của anh là như thế… Anh muốn có em ở bên cạnh… kể cả lúc anh nhắm mắt đi chăng nữa…” Duy nhắm mắt lại, anh thật mong mình có thể quay ngược thời gian để có thể lại trở thành cậu bé 16 lơ ngơ trước cô bạn gái mình yêu thương… giữa vườn hồng này, giữa mùi hương này… Tình cảm đó không phải là những rung động đầu đời thuần túy… đó còn là những rung cảm sâu xa của quá khứ, của hiện tại và của mãi ngàn năm sau này… Làm sao mà có thể được sống trong cảm xúc đó một lần nữa? Duy không biết được nữa… Anh mở mắt ra, hét lên như thể mọi cảm xúc trong anh cùng ùa ra, bùng nổ:


_ Phương ơi… Phương ơi…Hãy quay trở lại… quay trở lại đi… Anh cần em… Anh yêu em…AAAAaaaaaaaaaaaaaaaaa… ANH YÊU EM!

Duy gục xuống… Thế là hết! Không cần gì đến tám tháng kia nữa…


_ Em cũng yêu anh!


Duy ngẩng lên… Trước mắt anh là một thiên thần tuyệt đẹp với những giọt nước mắt long lanh, với nụ cười bừng nở như hoa hồng buổi sớm… Nước mắt Duy trào ra… Anh đã quay trở lại điểm xuất phát… Phương và anh đã ở đây… và ở đây mãi mãi…


Duy buông rơi cái nạng, giang hai tay dang ra để đón Phương vào lòng… Phương ôm thật chặt anh trong vòng tay bé nhỏ, nức nở như một đứa trẻ… Hạnh phúc là khi tận tay ta nắm được nó! Phương thì thầm giữa những tiếng nấc:


_ Sao lại bắt em chờ lâu thế? Sao lại thế hả? Anh cũng yêu em mà?


_ Anh xin lỗi! _ Duy đẩy đầu Phương ra ra hơn một chút để có thể nhìn rõ cô hơn, niềm hạnh phúc ngời lên trong mắt_ Em lạnh lắm phải không?


_ Không! _ Phương dịu dàng_ Hoa hồng đã che chở cho em khỏi những cơn gió…. truyền cho em sức mạnh để có thể chờ anh quay lại, để nghe anh nói… anh cần em biết bao!


_ Ừm… anh yêu em!


Duy cúi xuống, hôn nhẹ lên viền môi hồng hồng của Phương… Hương hoa hồng vướng vít xung quanh, tạo thành một vòng nguyệt quế rồng bao bọc hai người… Trên bầu trời đã tan hết mây mù… Chỉ còn hai ngôi sao rất sáng đứng bên nhau… Gió và lá hân hoan bài ca tình yêu vĩnh cửu… Và trên bậc thềm nhà, người quản lý cùng với vợ mỉm cười vì hạnh phúc của đôi trẻ… Tình yêu chân thành đã vượt qua cả những lo âu, những hy sinh riêng lẻ, những hiểu lầm, những khổ đau… Hạnh phúc là được yêu ngay cả khi người ta chết đi rồi!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 7 trong tổng số 8 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết