D-Crew
Latest topics
» Detective Conan - file 770
Sun Jan 08, 2012 5:31 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 769
Sun Jan 08, 2012 5:25 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 768
Sun Jan 08, 2012 5:17 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 767
Sun Jan 08, 2012 5:11 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 766
Sun Jan 08, 2012 5:01 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 765
Sun Jan 08, 2012 4:52 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 764
Sun Jan 08, 2012 4:46 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 763
Sun Jan 08, 2012 4:42 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 762
Sun Jan 08, 2012 4:40 pm by 6-24-18-6-2

November 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Calendar Calendar


Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Trang 4 trong tổng số 8 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 16, 2011 11:49 am

First topic message reminder :

Tác giả : Bảo Nhung
Nguồn : hoangclub


Sự lựa chọn đó sẽ mang lại đau khổ không chỉ cho chính cô mà còn cho cả người cô yêu ...
Cô sẽ phải làm gì đây ?


START ...
Những ngày tháng bình yên...


Chiếc xe Wave đỏ lao vun vút trên đường phố. Đang giờ đi làm, đường tấp nập, nhiều chỗ đông như mắc cửi. Đầu tiên nhìn vào chiếc xe đó, ta tưởng hai cô gái đang đua xe. Nhưng không, cứ nhìn cách họ ăn mặc thì nhận ra ngay họ là học sinh. Cô gái tóc ngắn, có khuôn mặt nghịch ngợm đang cầm lái, luôn miệng nói, một tay cầm tay lái, một tay vỗ vỗ chiếc túi đeo bên cạnh ra ám hiệu cho cô gái ngồi sau. Cô gái ngồi sau có mái tóc dài, được tết đuôi sam trông rất hiền dịu. Cô bám hai tay chặt vào eo bạn, đầu áp vào lưng bạn vì tốc độ và đường đi của xe quá kinh khủng.

Theo thường lệ, trường của hai cô không cho phép học sinh mang xe tới trường, nhưng vì một lí do hết sức đặc biệt mà phải phạm quy. Hai cô đang sợ đến trường muộn. Đúng ra thì chỉ có cô bé tóc đuôi sam là sợ mà thôi. Cô bế tóc ngắn cóc sợ. Cô luôn đi muộn như thế này mà đôi khi còn muộn hơn thế nữa, mà có bao giờ bị đuổi học như con bạn dọa đậu

Năm nay, hai cô mới vào lớp mười, một trường chuyên nổi tiếng. Ối dào! chuyện đó không có gì quan trọng đối với cô bé tóc ngắn, với cô vào được trường này là một điều đơn giản và dễ dàng.

Câu chuyện sẽ xoay quanh cô gái này, ngay trong ngay hôm nay. Một sự việc đã để lại ấn tượng cho cô bạn ngồi sau, còn đối với cô nó chỉ như nước lũ tràn qua rồi chẳng còn gì cả.

Đó là do phóng xe quá nhanh và vượt quá ẩu, cô đã cho chiếc xe yêu quí của cô bạn tông vào sườn một chiếc xe. Chiếc xe chệnh choạng rồi đổ ập xuống đường. Xe cộ dạt ra hai bên. Cô vội dừng xe nhưng vẫn ngồi chễm chệ trên xe. Nạn nhân đang lăn cu lơ hai vòng trên đường và làm một cái sượt dài trước khi dừng. Cô bạn xuống xe, một tay bụm miệng cười vẻ mặt xen lẫn sự hoảng sợ, một tay đỡ nạn nhân dậy. Nạn nhân lồm cồm bò dậy, hai mu bàn tay trầy xước. Người đi đường lắc đầu buông vài câu rồi tản ra. Cô tóc ngắn nhìn nạn nhân và đứa ban.

Nạn nhân là một cậu con trai trạc tuổi cô, ăn mặc gọn gàng trên vai đeo ba lô. Cô bạn vội vã hỏi :

_ Bạn không sao chứ ? xin lỗi nhé, chúng tôi vội quá nên đi hơi nhanh.

Cậu con trai cười khoan hồng:

_Không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi ! xin lỗi, mình có việc gấp phải đi....

Cô cũng hét lên:

-Ê Mỹ Phương, bọn mình cũng gấp mà !

Kéo cô bạn lên xe, chiếc xe lao đi, Mỹ Phương có vẻ không hài lòng, vừa ngồi vừa trách:

-Này đâm vào người ta sao không xin lỗi mà mặt cứ câng câng lên vậy?

Cô bĩu môi:

-Mày đã xin lỗi rồi thì tao nói cũng bằng thừa. Ai hơi đâu mà nói, tốn calo !

Mỹ Phương lắc đầu. Cô thừa biết tính bạn mình nên không trách lâu. Chỉ tội nghiệp cho anh chàng đen đủi bị trùng đòn của "tiểu quỷ Tố Phương ".


Được sửa bởi 6-24-18-6-2 ngày Sun May 01, 2011 2:05 pm; sửa lần 1.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down


Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 21, 2011 6:44 pm

Thế là ngay sau đó bà gọi điện cho một quản gia của một biệt thự lớn và đề nghị cho Phương một chỗ làm... Bà đưa Phương đến đó vào sáng hôm sau. Đi hết nửa ngày đường, hai bà cháu mới tới nơi... Đó là một biệt thự cổ nhưng lớn nằm giữa những lùm cây và thảo nguyên... Không khí trong lành ùa vào lồng ngực khiến Phương thấy nhẹ nhõm hơn nhiều ...

Bà quản gia tên là Brenda trạc 50 tuổi, cao gầy, gương mặt xương xương nhưng hiền hậu.... Nhìn Phương chăm chăm như đánh giá, rồi bà ra hiệu cho Phương đi theo. Phương không lạ lắm với kiểu kiến trúc " tốn tiền " này nhưng cô lại thấy ngạc nhiên vì ở đây toàn người làm mà không có gia chủ... Một cô gái trạc tuổi Phương, nhìn cô xăm soi khi cô vào bếp.

Bà Brenda nói :


_ Cô phụ với Barbara rửa bát đĩa nhé?

Phương hơi lắc đầu chán nản... trong đầu cô loé lên ý nghĩ sẽ phải rời đây sớm... Cô không quen rửa bát đĩa vì rất đoảng... Barbara nhìn cô, chờ đợi :

- Nào, rửa đi... Hay không biết tiếng Anh đấy?

_ Chị có thể... cho em việc khác được không? _ Phương đề nghị nhỏ nhẹ _ Em e...

_ Không rửa được? Thế cô đến đây làm gì, thưa tiểu thư?

Phương thấy tự ái khi Barbara châm chọc mình... Nhưng nhìn chồng bát đĩa cao nghều... cô cũng thấy choáng... Xắn tay áo lên, Phương thận trọng cầm một chiếc, chà nhẹ nhàng...

" XOảng "


Barbara quay lại, kinh ngạc nhìn Phương... Phương hấp tấp thu dọn, bối rối nói :

- Trơn quá... Xin lỗi...

Lần này, Phương cầm thật chặt chiếc đĩa, cho dầu rửa vào, rồi chà nhẹ hơn... Cô rửa qua tất cả các đĩa, chồng chúng lên nhau, để tiếp tục rửa lần hai... Nhưng khổ nỗi, loáng quánh thế nào mà tay cô chạm nhẹ vào chồng đĩa còn đang có bọt nước rửa... Tiếng vỡ đĩa loảng xoảng như đạn liên thanh... bà Brenda và Barbara chỉ còn biết... lắc đầu...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 21, 2011 6:44 pm

Những ngày sau đó, người ta không cho cô rủa bát nữa mà bắt cô gọt khoai tây hay làm những việc linh tinh gì đó... Barbara thì không thể hiểu được sao lại có người đểnh đoảng đến thế... Bà Brenda hay càu nhàu nhưng không có ý định đuổi Phương... Bà biết hoàn cảnh của cô, và niềm tin vào tài nội trợ của con gái trong bà vẫn chưa hoàn toàn tắt đối với Phương... Cứ luyện dần dần, cô cũng sẽ quen việc thôi !

Và một ngày đen đủi với Phương đã đến, Đó là ngày cậu chủ _ theo lời bà quản gia nói _ sẽ dẫn một số bạn bè đến nghỉ hè ở đây... Nói là nghỉ thực ra là nhậu nhẹt hai ngày mà thôi, nên các gia nhân phải đón tiếp vô cùng trọng thể... không thì mất mặt cậu chủ mất... Barbara vào ngày hôm đó ăn mặc rất đẹp, cô ta đứng trước gương lâu tới 30 phút... chỉ để được đứng tiếp thức ăn cho cậu chủ và bạn bè của cậu ta... Phương thì chỉ muốn yên ổn , dù ở trong xó bếp cũng được...

Phương ngồi lỳ trong bếp mà không mó tay vào việc gì , cụ thể hơn là chẳng ai cho cô làm gì cả... Khi cậu chủ và bạn cậu ta đến, cô cũng không ra nghênh tiếp... bà quản gia nhìn cô, nghiêm khắc :


_ Phương sẽ là người tiếp thức ăn...

Phương kêu lên :


_ Cháu ạ? Sao không là chị Barbara?

Barbara cũng chen vào :


_ Cậu chủ quen với cháu hơn !

_ Trong nhà này ai cũng phải làm thì mới có tiền lương... Cả buổi Tố Phương chỉ ngồi bây giờ phải đi làm!

Phương và Barbara cùng hậm hực... Nhưng cuối cùng, Phương cũng vẫn phải đẩy xe thức ăn ra phòng ăn... Tiếng cười nói làm cô sượng sùng... Cô cúi gằm mặt xuống tưởng như có ai đó sẽ nhận ra mình... Thật ra cũng chẳng ai quan tâm đến cô người hầu mới, mà chỉ tán ngẫu với nhau về thể thao... Phương để ý người ngồi đầu bàn ít nói cười hơn... Anh ta lơ đãng để đầu óc đi đâu đó, thi thoảng cười với cô gái bên cạnh khi cô ta ghé sang hỏi han...Phương đoán đó là cậu chủ của mình, và cố ra sức không để sự cố gì... Đưa từng món ăn đến từng người, Phương làm thận trọng... Đến lượt cậu chủ, cô cầm phải đĩa súp nóng nhất... Lúc đầu cô cố chịu, nhưng khi hạ đến ngang ngực anh ta thì ... cô buông vội tay ra theo phản xạ... Cậu chủ chỉ kịp hất đĩa súp ra và đứng bật dậy... Chiếc áo sơ mi lem luốc súp... Phương hoảng hốt, đứng im như tượng... Khách khứa cũng chỉ biết tròn mắt...


Phương mất một lúc mới tỉnh trí, cô cúi gằm mặt :


_ Xin lỗi... Tôi không cố ý đâu !

_ Cô là ai? _ anh ta giận dữ _ Barbara đâu? Thật hết chịu nổi?

Phương vội nói khẩn khoản :


_ Xin để tôi giặt lại áo cho ông... Tôi...

Anh ta nhìn Phương một cái, rồi quay ra với đám khách :


_ Xin lỗi các bạn nhé... Hãy dùng tự nhiên... nào , cô lên phòng tôi ngay...

Phương lầm lũi đi theo cậu chủ, lòng buồn vô hạn...


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 21, 2011 6:45 pm

Cậu chủ thay áo xong, vất cái xoạch vào cô :

_ Hãy giặt đi... Nếu có chuyện gì nữa thì... đừng trách tôi. Gọi Barbara đến tiếp thức ăn.


Phương lặng im, nhẫn nhục chịu đựng... Cô nuốt nước mắt vào trong , cầm chiếc áo đi xuống bếp... Tiếng cười đùa rộ lên, khiến Phương đỏ mặt...

Tố Phương băn khoăn với chiếc áo đó... Có nên ngâm nó vào nước ấm trước rồi cho vào máy giặt không? Cô biết súp rất khó giặt nhưng mẹ làm thế nào thì cô chịu... không nhớ nổi...

Tố Phương vò đầu nghĩ. Có mỗi một chiếc áo thôi mà cũng phải nghĩ... Tội thật ! Mang danh là học sinh giỏi mà một việc cỏn con vậy cũng phải nát óc... Phương bặm môi, quyết định theo ý nghĩ vừa rồi... Cô trải phẳng chiếc áo ra, dội nước 60 độ vào chính giữa chổ bẩn. Chiếc áo xèo xèo... Phương nhìn lại, ôi thôi, chiếc áo đã nhắn nhúm lại như bị cháy... Phương vội ấn chiếc áo dưới vòi nước lạnh... nhưng lại như dầu vào lửa, không thể làm phẳng chiếc áo lại được nữa... Cô hậm hực nhìn chiếc áo. Tim cô đập thình thịch... Hết đổ súp vào áo cậu chủ ngay trước mặt bạn bè , rồi lại làm hỏng chiếc áo... đẹp đẽ của anh ta... Trận này trăm phần trăm cô bị đuổi việc rồi...

Phương ngồi thừ ra đau khổ, bà quản gia đi vào, ngạc nhiên:


_ Đang làm gì thế?

Phương chỉ vào chiếc áo, buồn bã... bà Brenda sửng sốt :


_ Chiếc áo này là chiếc áo thử nghiệm đầu của công ty MC... Sao lại ra nông nỗi này?

_ Cháu đâu cố ý? _ Phương phân bua _ Chẳng qua chúa nghĩ súp khó giặt thì... ngâm qua nước ấm trước khi...

_ Ngốc quá, cũng tùy vào loại vải chứ? Cậu chủ vốn là người điềm tĩnh nhưng chuyện này thảo nào cũng... nổi sung cho xem... Thôi, để đó đi, bác nhận cho !

Phương lắc nhẹ đầu :


_ Không, cháu làm cháu chịu !

Bà Brenda nhẹ nhàng ngồi cạnh Phương, nói như khuyên nhủ :


_ Bác đã hứa với bà bạn rồi mà... Chả lẽ cháu không có ý chí phấn đấu. Phải làm ở đây thì mới có thể quen việc... cháu hiểu không?

Phương gật đầu, lí nhí cảm ơn... Cô không nhìn thấy cái nhìn ấm áp của bà quản gia dành cho mình... Bà thật sự quan tâm tới cô, không muốn cô bơ vơ ngoài đời... Phương chỉ mải lo nghĩ về chuyện cái áo, với băn khoăn nửa muốn ở lại làm, nửa lại không muốn bà Brenda phải vạ lây...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 21, 2011 6:46 pm

Sáng hôm sau, Phương phải mang thức ăn lên cho cậu chủ. Thật đáng ghét ! Barbara thì mong mà không được, còn cô, ghét cay ghét đắng lại phải hứng chịu...


Trời chẳng chiều lòng người chút nào...


Phương gõ cửa.. Mất một lúc thì có tiếng nói vọng ra :


_ Vào đi !

Cô mang vào bên trong... Cậu chủ vẫn còn ngủ, mắt nhắm mắt mở trên giường. Anh ta nói :


_ Cô đặt trên bàn cho tôi !

Phương ngó mắt lên trần nhà, rồi không thấy mệnh lệnh gì thêm, cô len lén đi ra... Anh ta chợt gọi giật lại :


_ Thế cô không chờ tôi ăn xong rồi mang xuống à?

Phương tròn mắt ngạc nhiên vì thứ... thói quen tư sản đó. Ăn thôi cũng phải có người hầu ở bên cạnh ư? Nhưng cô cũng cúi đầu, giấu đi đôi mắt.. mỉa mai... nói nhỏ nhẹ :

_ Tôi còn phải xuống dưới đó nữa...

_ Barbara vẫn thương làm thế !

Phương ngẩng lên, mỉm cười :


_ Nhưng tôi không phải là Barbara thưa cậu chủ...

Cậu chủ hơi ngạc nhiên vì thái độ của Phương, song cũng nhún vai , lạnh nhạt :


_ Mệnh lệnh đó... Sáng nào cô cũng phải chờ... Còn chiếc áo thì sao?

Phương đang tức nghẹn cổ, nghe đến chiếc áo thì... xìu xuống như bánh đa gặp nước...


Phương khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra, hướng ánh mắt hối lỗi về phía cậu chủ, nói nhẹ :


_ Tôi xin lỗi ! Tôi trót dùng nước 60 độ để giặt... không ngờ chiếc áo quăn queo lại...

Cậu chủ vùng dậy, quắc mắt :


_ Sao? Hừ... Thật quá đáng...

Phương hơi lùi lại, nhưng do đã chuẩn bị tâm lý nên cô nói cứng cỏi :


_ Tôi không cố ý... Xin đừng đuổi việc tôi... Xin ông đừng...

_ Gọi tôi là Paul !

Phương hơi hẫng :


_ Ơ... gì ạ?

Paul cười :


_ Tôi không nói cô quá đáng đâu... Thật ra tôi đang nói người cung cấp vải cho công ty chúng tôi ... Hắn bảo rằng loại vải tốt không co trong bất cứ trường hợp nào... Phải cám ơn cô ấy chứ !

Phương thở phào nhẹ nhõm... Vậy mà cứ nơm nớp lo lắng không yên...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:12 am

Paul bước ra từ phòng tắm, Phương vội quay đi... Cô không quen kiểu tự nhiên ... chết người này... Anh ta chỉ mặc có độc chiếc quần soóc thôi mà...

Paul ngồi xuống bàn ăn, hỏi :


_ Cô là người Châu á?

Phương gật nhẹ đâu.. Paul ngẩng lên :


_ Tên gì?

_ Tố Phương.

Paul nheo mắt, không ngạc nhiên lắm vì thái độ của Phương... Về sau, không khí hoàn toàn im lặng.. Phương không muốn nói và Paul cũng vậy... cả hai đang theo đuổi những ý nghĩ riêng tư của mình...


Ăn xong đồ ăn sáng nguội ngắt, Phương lại phải bê một đống quần áo ra phơi... Những bộ váy , đồ âu phục nặng trịch, trĩu hết cả tay.. Phương loay hoay mãi mới phơi được một nửa... Cô ghét mình đến lạ ! Ngày xưa, giá cô chăm chỉ quan sát mẹ làm thì đâu đến nỗi vụng thối thế này...

Một quả bóng lăn vào chân cô, Phương ngạc nhiên nhìn ra xa... Một cậu bé chừng 8, 9 tuổi đang đứng ngó lom lom cô. Phương bỏ chiếc váy vào chậu, rồi cúi xuống nhặt bóng lêm.. Cô nói với đứa bé :


_ Quả bóng này của em hả? Chơi có một mình thôi sao?

Cậu bé gật đầu nhưng không có ý định lại gần để lấy bóng. Phương thấy ngứa ngáy chân tay quá... Cũng lâu rồi chưa được chơi cùng bóng, cái cảm giác lâng lâng thật hạnh phúc... Cô tung bóng lên và giơ chân đá... Quả bóng lăn dài trên bãi cỏ. Phương lộn ba vòng, tay cầm bóng... Bóng được tâng lên tâng xuống nhịp nhàng theo sự uốn lượn của thân hình Tố Phương... Đứa bé reo lên khi Phương xoay hai vòng trên không theo trái bóng, rồi đá mạnh... Tiếng reo của đứa trẻ làm cho Paul giật mình. Anh đang nằm dài trên đỉnh đồi cách đó không xa để suy nghĩ về mọi chuyện, về Eliza... Anh ngồi dậy nhìn về phía có tiếng reo... Cô gái buổi sáng với quả bóng làm anh sững sờ... Cô bé đó chơi với bóng như làm ảo thuật, thân hình mềm dẻo như đang múa... Ngay lập tức anh bị cuốn vào điệu múa bóng của Tố Phương... anh nhìn say mê...

Phương dừng lại làm cậu bé cụt hứng và làm cho cả Paul cũng thấy tiếc... Phương cười :


_ Em xem, chị còn cả đống đồ chưa phơi... Chị bỏ bễ là có chuyện đấy !

Cậu bé kỳ kèo :


_ Thôi mà chị... Chơi chút thôi.. Chị chơi bóng đẹp chưa từng thấy.. Làm ơn đi mà...

Phương đưa bóng cho cậu bé , lắc nhẹ đầu :


_ Lẽ ra là... nhưng thôi, giúp chị phơi đồ... rồi chị em mình cùng chơi. Ok?

Cậu bé nhất trí ngay, cả hai bắt tay vào phơi đồ. Nhờ có sự giúp đỡ của cậu ta, công việc có vẻ nhanh hơn... Cậu bé khoe:


_ Chị Barbara của em giỏi làm hơn chị nhiều... Nhưng chị lại vui tính và biết chơi bóng... Barbara chẳng bao giờ động đến bóng cả ! Còn cấm em chơi nữa!

_ Vậy em là em trai của chị Barbara à?

_ Vâng, em là Barry...

Phương cười... Barry cũng cười lại.. Hai chị em đuổi nhau trên bãi cỏ, cươi vang cả một góc vườn...Paul lạ lùng khi nhận ra nhưng nét lạ lùng mà những cô bạn anh chưa một ai có... Ban sáng anh thấy một cô gái xa cách, thờ ơ nhưng rất tự chủ, bây giờ anh lại thấy một cô bé con nghịch ngợm , thơ ngây.. Khi cô ta chơi với bóng, ở cô ta toát lên vẻ quyến rũ của một cô gái đẹp dịu dàng... Những cô gái quanh anh không có nhiều vẻ mặt như thế...trừ có Eliza, nhưng... cách thể hiện của cô kiểu cách quá khiến anh cảm thấy mệt mỏi... Đúng là cảm giác mệt mỏi này...


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:16 am

Bữa sáng hôm sau, Phương mang cả hai khay đồ ăn lên... Cô ngồi xuống một bàn nhỏ ở góc phòng, và chuẩn bị ăn thì có tiếng hét từ điện thoại vọng ra :

_ Tôi hết chịu nổi anh rồi ! Suốt ngày làm việc , anh có quan tâm gì đến tôi đâu...

Paul điềm đạm mặc dù trông anh như sắp đập phá một cái gì đó :


_ Eliza , em nên về đi... Chúng ta đâu cần phải như vậy? Em định đi chơi với anh ta đấy à?

_ Đúng...

_ Vậy được thôi. Coi như em đã lựa chọn... Chào em !

Paul đặt máy xuống, bực tức. Và anh càng giận hơn khi thấy Phương ngồi đó, vẻ như không nghe gì... Anh quát :


_ Ai bảo cô được phép ăn cùng với chủ?

Phương nhếch môi lạnh lùng :


_ Đừng giận cá chém thớt... Tôi đâu có ăn cùng bàn với ông, cũng không ăn cùng đồ ăn nữa...

Paul ngồi xuống ghế, im lặng không muốn nói nữa... Ngó xuống khay đồ ăn, anh chán nản... Coi như chuyện anh và Eliza đã chấm dứt, anh không hối tiếc sự chia tay này, nhưng vẫn có gì đó luyến lưu... Anh đã bỏ biết bao công sức để duy trì một mối quan hệ nghiêm túc... Vậy mà, cuối cùng Eliza cũng chẳng hiểu anh... mà cũng chẳng ai hiểu anh cả...

Phương thản nhiên bẻ lát mỳ ra, chấm vào bát súp... Ăn một cách uể oải, Phương coi như không có Paul ở bên cạnh.. Anh nhìn cô, kinh ngạc... Đột nhiên anh hỏi :


_ Cô là người nước nào?

_ Châu á..

_ Cụ thể?

_ Việt Nam! _ Phương thờ ơ trả lời... Tại anh ta hỏi trống không nên cô cũng trả lời thế... Cũng chẳng có gì đáng sợ nữa... Trông dáng anh ta không phải là dạng tức mình vì những chuyện cỏn con.. Phương chắc không bị đuổi việc vì nói... giống như chủ !

_ Cô năm nay bao nhiêu tuổi?

Phương gương mắt lên, cảnh giác :


_ Ông hỏi làm gì?

_ Đừng gọi tôi là ông.. Tôi có 24 tuổi thôi, già gì đâu?

Phương hơi cười...


_ Dù gì tôi cũng chỉ là người làm, phải xưng hô vậy cho lễ phép...

_ Vậy thì xin mời ! Tôi không ép.

Phương lặng thinh... Cũng chẳng đáng tự hào gì khi che giấu mình trong cuộc sống của một cô người hầu nhỏ bé... "Nhưng biết sao được hả Phương? Mày chỉ tồn tại thôi... chứ đâu phải sống... Tất cả những gì mày có... đã theo gió bay đi còn đâu..."

Khi khách đã về hết, chỉ có Paul ngồi ăn một mình.. Barbara đứng bên cạnh tiếp thức ăn cho cậu chủ... Paul nói :

_ Cô dọn ra một suất nữa đi !

_ Có khách ư? _ Barbara ngạc nhiên hỏi lại

_ Gọi Tố Phương lên nhé !_ Paul lạnh nhạt ra lệnh - Tôi muốn nói chuyện với cô bé ấy...


Dù ngạc nhiên nhưng Barbara cùng làm theo lời cậu chủ.... Phương thì không để đâu lo lắng... Chẳng lẽ những suy đoán của cô về cậu chủ này... hoàn toàn trái ngược?


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:16 am

Dù ngạc nhiên nhưng Barbara cùng làm theo lời cậu chủ.... Phương thì không để đâu lo lắng... Chẳng lẽ những suy đoán của cô về cậu chủ này... hoàn toàn trái ngược?

Paul mỉm cười khi thấy Phương lơ ngơ đi vào :


_ Cô ngồi xuống đây ăn đi...

_ Nhưng người làm không được phép ngồi ăn cùng ông chủ... _ Phương cảnh giác _ Tôi...

_ Không sao, tôi cho phép mà.

Phương biết không thể từ chối, cô đành ngồi xuống theo lệnh. Paul thì nhẹ nhàng khoát tay :


_ Tôi thật muốn biết cô là người thế nào. Cô bao nhiêu tuổi, cô có học không? Tôi không có ẩn ý gì hết đâu... Đừng cảnh giác như thế !

Phương gỡ khăn ăn ra, hơi nghếch đầu lên, nhưng không nhìn Paul... GIọng cô xa xăm :


_ Nếu không hỏi thì tôi cũng sắp quên rồi... Thưa cậu chủ, tôi t7 tuổi, mới học lớp 11 thôi...

_ Thế sao nghỉ học?

Phương mỉm cười nhẹ... Tim hơi nhói lên một cái, nhưng không thấy nước mắt trào ra... đúng là đã hết nước mắt thật rồi...


_ Vì cần tiền!

Paul nhíu mày. Vẻ thản nhiên của Phương khiến anh ngạc nhiên nhiều hơn là bực bội thái độ thờ ơ của cô... Mới 17 tuổi đang học mà phải nghỉ... chắc chắn hoàn cảnh của cô ta không được bình thường...Và đột nhiên anh cảm thấy ray rứt với ý nghĩ tiếp theo của mình... Liệu có nên đề nghị thế? Nhưng đó có phải thật đâu?

Hít một hơi thật sâu, Paul cũng tỏ ra thản nhiên hỏi Phương :


_ Cô có muốn đi học tiếp không?

Phương một lần nữa ngẩng lên, chiếu đôi mắt sáng vê phía Paul, tìm hiểu xem đó có phải là một câu hỏi nghiêm túc... Nhưng đôi mẳt xanh của Paul thì lại trong veo, và rất thực lòng...

_ Tôi không biết ! _ Phương rè rặt _ Mà nếu có muốn cũng không đươc thưa cậu chủ... Xin đừng mỉa mai tôi.

_ Tôi không mỉa mai cô - Paul nghiêm giọng _ Tôi sẽ giúp cô học tiếp nếu cô muốn...

_ Ông ư?

_ Phải...Nhưng với một điều kiện !

Phương mỉm cười, im lặng chờ đợi.


_ Cô hãy chấp nhận làm... bạn gái trên danh nghĩa của tôi !

Phương sững người, đôi mắt lạc đi như không còn thấy gì... Trong đầu cô lướt nhanh những hình ảnh đã qua... vườn hồng rực rỡ dưới ánh nắng vàng, gương mặt NHật Duy với ánh mắt trầm buồn... rồi hình ảnh mẹ với mong ước Phương được hạnh phúc... Đôi bàn tay đầm máu ấy với những gương mặt đáng căm thù... Phương không thể trả thù được nếu như chỉ là một cô người hầu nhỏ nhoi... Phải đứng ở trên cao mà nhìn xuống, phán xét như một vị quan tòa.... Như vậy thì... Phương nhìn Paul... không thể từ chối được lời đề nghị của anh ta!

Phương cười lạnh nhạt :


_ Tôi đồng ý, nhưng phải thêm một vài điều kiện nữa...

_ Tất cả sẽ được ghi thành hợp đồng ....

Phương gật đầu, cúi xuống tiếp tục ăn... Thức ăn trôi vào miệng như chỉ là một phản xạ phải ăn... để tồn tại...


“ Vì ăn … tức là sống ! “ ( Arashi _ X1999 )

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:17 am

Hợp đồng được soạn thảo, theo đó Phương sẽ được đi học tiếp, trở thành bạn gái Paul nhưng chỉ trên danh nghĩa... tức là Paul không thể có bất cứ hành động... âu yếm nào với Phương cả... Phương vẫn làm việc đều dặn, Barbara đã đối xử tốt hơn với và hay giúp đỡ cô... Barry càng ngày càng quấn quýt lấy Phương, đòi Phương dạy bóng cho bằng được... Cậu ta sẵn sàng làm đỡ Phương... bất cứ việc gì để cô có thời gian rảnh nhiều hơn...

Paul đã về NewYork hơn một tháng nay. Cũng chẳng có khách khứa đến nữa, công việc nhàn hạ hẳn đi... KHông một ai biết được bản hợp đồng ngầm giữa cô và Paul... thời hạn đến 5 năm liền... cũng dài nhưng Phương đoán sẽ chấm dứt sớm thôi... Anh ta có lẽ vì... thất tình nên tìm cách trả thù cô người yêu... nhí nhảnh nào đó. KHi cô ta trở về, mọi việc lại y như cũ... Hy vọng anh ta sẽ không chấm dứt việc chu cấp cho cô đi học !

Paul về sau thời gian vắng bóng và ra một lệnh làm cô chết sững :


_ Tối nay, cô hãy đi cũng tôi đến bữa tiệc mừng Eliza trở về..

Phương nuốt ực một cái, rồi lặng lẽ gật đầu. Paul dường như không quan tâm đến vẻ khổ sở đầy cam chịu của cô, anh thản nhiên hỏi :

_ Cô có bộ váy dạ hội nào không?

Phương nghĩ đến bộ váy của dì Nhật Duy, nhưng chỉ nghĩ thôi chứ không có ý định mặc... Cô coi đó là vật kỷ niệm, không thể dùng được vì sẽ rất đau lòng nếu vì cớ gì đó nó rách... Cô đã chẳng còn gì nhiều về Nhật Duy nữa...


_ Tôi đã mua sẵn nên cô thử xem... nếu không vừa thì đi đổi, cũng vẫn còn kịp...

Phương lại gật đầu, định bỏ đi, Paul nói với theo :


_ Cô nên trang điểm một chút!

Phương xoay người lại, thẳng thắn nói :


_ Mong ông đừng mang tôi ra làm trò đùa...

Paul cũng nhìn lại, nghiêm giọng :


_ Hiện giờ tôi chẳng thích đùa chút nào cả!

Phương nhún vai, bước đi... Đó là một mệnh lệnh, không hơn không kém, Phương phải thực hiện khi đặt bút ký vào hợp đồng... Chỉ buồn là cô phải đối diện với nó quá sớm... Tối nay, chắc sẽ có chuyện đau lòng...mất thôi !

Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Phương , Barbara gặng hỏi. Phương thở dài :


_ Cậu chủ muốn em cùng đi đến dự bữa tiệc nhà Eliza...

Barbara ngạc nhiên, Phương kể sơ qua về cái hợp đồng bất bình thường kia, kỳ lạ là ngay sau đó Barbara không còn ngạc nhiên nữa... CÔ quay sang an ủi Phương

_ Cậu chủ luôn là người nghĩ về lợi ích của mình , nếu cậu chủ làm vậy thì có nguyên nhân sâu xa hơn nhiều chuyện trả thù tình yêu đó... Nhưng em cần đi học đúng không? Vậy thì hãy làm vậy đi... Chị biết Paul yêu Eliza lắm, không thể bỏ được đâu.... Em đừng lo... Bây giờ lên coi... váy áo nào ! Em phải rực rỡ... hơn cả Eliza!

Phương hơi cười. Sự nhiệt tình của Barbara khiến cô cũng nguôi ngoai dần... Cô cùng Barbara lên thử váy, không ngờ chiếc váy lại hợp với cô như thế.. Vẻ giản dị thanh thoát của nó như bừng sáng lên dưới ánh sáng nhẹ nhàng... Barbara mỉm cười :


_ Em là một cô gái tuyệt vời, Phương ạ !

Paul gõ cửa phòng Phương một cách sốt ruột. Mất mười phút sau Phương mới ra... Paul đứng sững người vì bất ngờ... Phương hơi cười, cô bước chân lên trước... Paul lững thững theo sau, không hiểu trong đầu mình đang tồn tại những ý nghĩ quỷ quái gì... Chiếc váy trắng phía trước phấp phới dịu dàng theo từng bước chân nhẹ của Phương... Nét đẹp Á Đông ấy thật cuốn hút... kỳ diệu !

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:18 am

Paul dừng xe trước một tòa nhà lớn... bên trong sân đã chật ních xe. Paul giải thích :


_Đó là bạn bè tôi, chắc họ đã đến đông đủ.

Paul đưa tay ra, Phương lóng ngóng để tay mình trên cánh tay anh... Hai người làm khẽ nghiêng mình chào đón... Bên trong thật lộng lẫy và cao sang... Ánh đèn từ những chiếc đèn trùm phía trên tỏa xuống lung linh huyền ảo... Mọi người cúi đầu chào kính cẩn, không có một tình bạn nào được thể hiện cả... Paul cũng không cười đáp lại họ...

Một vài người hỏi Paul :


_ Ai vậy?

Paul tươi cười :


_ Bạn gái !

_ Còn Eliza?

_ À... chúng tôi chia tay nhau rồi !

Lời nói của Paul chẳng có giá trị nào khi Eliza xuất hiện... Cô ta là một cô gái cực kỳ quyến rũ...Nét đẹp phóng khoáng Mỹ toát ra từng nếp gấp của chiếc váy đỏ rực... Eliza chào Paul một cách dửng dưng rồi cặp tay với một người khác bỏ đi. Chàng trai kia hôn Eliza một cách đắc thắng... Paul chỉ nhếch môi, nhìn theo vẻ thản nhiên...

Một vài người bạn trêu đùa, không tin Phương là người yêu của Paul... Và để chứng minh, Paul bỗng nhiên kéo Phương vào sát mình, Phương đoán anh định làm gì, nên cô cự lại, quay đi. Paul giữ cô lại, nhìn cô như ra lệnh. Phương dứt tay mình ra khỏi tay Paul, nói khẽ :


_ Tôi không làm nổi đâu!

Nói rồi cô chạy vụt đi.. Paul như trời trồng đứng nhìn theo...
Phương chạy nhanh trên đường, được một quãng cô dừng lại thở dốc... Mặc kệ như thế nào chăng nữa... cô cũng không đủ can đảm để phản bội Duy... Tim Phương nhói đau, quay lại nhìn tòa nhà như nhìn một địa ngục... Phương ngồi thụp xuống thảm cỏ ven đường...Người đã ướt vì sương xuống nhiều, gió lạnh thấm vào tận hồn....Phương co người lại... Không bao giờ quay trở lại đấy nữa , Duy ơi!


Một cảm giác ấm nóng tràn vào người cô. Phương ngạc nhiên nhìn lên... Paul đang khoác chiếc áo ngoài của anh lên người Phương... Anh cười, ngồi xuống bên cạnh... Phương hơi nhích ra, giọng buồn nhưng dứt khoát :


_ Tôi không thể vào đó nữa đâu...

_ Xin lỗi vì tôi đã cư xử như vậy....

Phương ngước nhìn lên bầu trời... Trời không trăng nhưng nhiều sao... Không biết ngôi sao nào là của Duy nữa...Duy tổn thương đến mức nào nhỉ?

Paul thì thầm :


_ Tôi và Eliza gặp nhau tại NewYork.. Cô ấy là một cô gái gợi cảm và mạnh mẽ... Tôi đã không cưỡng lại sức hút từ cô ấy, từ tính cách bất cần của cô ấy... Càng khó khăn tôi càng muốn chinh phục bằng được... Nhưng cô ấy càng ngày càng tự phụ kiêu ngạo... Coi công việc của tôi không quan trọng bằng những bữa tiệc, chuyến picnic của cô ấy... Tôi mệt mỏi rất nhiều vì những lời cằn nhằn, vì những chênh lệch mà chúng tôi không tài nào bù đắp được...

Phương hơi quay lại, kinh ngạc khi thấy đôi mắt Paul buồn rười rượi... Chấm dứt mối tình này, có lẽ anh cũng đau lòng lắm... Nhưng liệu có giống như cô?


_ Tôi muốn đi học nên mới đồng ý với anh... quả thực thì cũng có hơi quá với chị ấy.. Tôi thấy trong mắt chị ấy vẫn có gì đó u buồn...

_ Tôi không muốn níu kéo những gì đã không còn là của mình! _ Paul nhẹ nhàng _Hãy cho tôi biết... vì sao lại đồng ý như vậy?

Phương thở dài, lòng hiu hắt một nỗi buồn :


_ Vì muốn trả thù... Vì muốn được thành đạt để.. đạp lên những kẻ đã cướp mẹ của tôi đi, cướp hết tất cả cuộc sống của tôi...

Paul lặng thinh, anh thấy ánh mắt cương quyết của Phương... LÒng của cô ấy đang sục sôi một ý chí quyết liệt... Người con gái mong manh này, chắc đã phải chịu những nỗi đau... của cả một đời.. Gương mặt cô không khi nào có được một nụ cười trọn vẹn, ánh mắt cô không khi nào có một cái nhìn trong veo... Thật độc ác khi để lại vết thương trên tấm lòng trong sáng của một cô bé con nhỏ bé này...

Paul cúi xuống, suy nghĩ... Mái tóc vàng óng rủ xuống những sợi tóc như ánh mắt trời... Phương nói khẽ :


_ Tôi muốn về , ở đây lạnh quá !

_ Ừ ! Tôi cũng vậy !

Paul giúp Phương đứng dậy, cả hai đi về phía ô tô... Phương tự nhiên muốn khóc, từ khi nói được ra những suy nghĩ hận thù như vậy cô thấy mình yếu đuối đi nhiều... Trên bầu trời, phía rất xa, một ngôi sao lẻ loi đang cố chiếu sáng... Phương bất giác nhìn lên... rùng mình vì cảm thấy ấm áp hẳn lên... Ánh sao nhấp nháy... đầy yêu thương !
" Đừng khóc Phương ơi!"...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:21 am

Henry đến tận phòng tiếp tân để dò hỏi và biết được Phương đã mua thêm vé đi Philadenphia... Cậu đáp máy bay đến đó và dành rất nhiều thời gian tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Phương đâu... Henry gần như phát điên lên, cậu về nhà quậy tưng bừng làm ông bố khiếp đảm... Nhưng cũng có ích gì... Tất cả đã xảy ra, không còn cứu vãn được... Henry chỉ có thể hối hận thay cho bố mình chứ không thể... đi tố cáo được... Phương cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại... Liệu có chuyện gì xảy ra không? Liệu cô có tồn tại được?...

Duy cũng biết được sự thất bại của Henry nhờ sự thông báo thường xuyên của Tony... Gần như nguyên mấy tháng hè, DUy đến sống ở biệt thự Hoa Hồng, chỉ khi đi học mới rời đó... Mệt mỏi và lo lắng, Duy kiệt sức hẳn, ốm dần dật suốt...Ông Hoàng thì đã quyết định không giục giã gì Duy nữa, cứ để chuyện làm quen từ từ... Thời gian còn nhiều , cú sốc của cô gái kia cũng cần được lắng lại...


Mùa hè năm đó không một ai vui... Gia đình thầy Minh không còn được như trước nữa, cuộc sống vợ chồng nặng nề u ám... Nhiều đêm cô Nguyên phải khóc âm thầm vì thương mình, thương đứa con trong bụng... Cái chết của Hiền Lan, sự ra đi của Tố Phương, là một cú đấm đánh vào tâm hồn nhân hậu và đầy trách nhiệm của ông MInh... Đó là một sự ám ảnh, không có gì xóa nhòa được...


Những ngày tháng u buồn cứ kéo đi dằng dặc, nhiều người khóc lặng, nhiều người chìm sâu vào nỗi nhớ ngút ngàn... Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp nối, từng lớp chồng lên nhau... như những con sóng xô bờ... Phải cố gắng vượt qua những bất hạnh để có thể sống tốt hơn !

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:22 am

Bà Brenda theo lời của Paul đến xin nhập học cho Phương... Với bản thành tích của lớp 11, Phương tự nhiên thành sư phụ của Barry... Paul từ buổi tiệc nhà Eliza đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về Phương, anh thông cảm với cô hơn rất nhiều... Anh ít về nhưng hay gửi những món quà nho nhỏ cho cô, hỏi thăm việc nhập học của cô đến đâu... Không biết từ lúc nào, sự thân tình của anh đã xóa đi khoảng cách xa lạ giữa anh và cô. Phương không còn cảnh giác với anh nữa... Cô coi anh như một người anh trai, chia sẽ những suy nghĩ lạ lùng của cô về cuộc sống... Hợp đồng giữa anh và cô hình như không còn tồn tại nữa...

Khi đến trường, Phương chỉ ngồi nguyên một chỗ, xa cách với tất cả... Vẻ lạnh lùng của cô là một Ngưỡng ngăn mọi người lại, xì xào bàn tán mãi rồi cũng thôi...Buổi học kết thúc là lúc cô phóng ra ngoài hết tốc lực, bỏ mặc những cái nhìn... ghét bỏ dành cho mình...

Lợi dụng cách ra khỏi lớp như đạn bay của Phương, môt vài đứa đứng chắn đường gây sự... Phương... vô tình đâm vào một con nhỏ. Nói là nhỏ chứ thật ra nó to gấp... đôi Phương... Cô chới với ngã... Sách tung toé trên sàn hành lang. Cô vội cúi xuống nhặt thì con bé đó đã đặt bàn chân hộ pháp lên tay cô. Phương ngẩng đầu lên. Gương mặt con bé xấu xí, hai má phụng phịu, còn đôi mắt xếch ngược lên đe dọa...Phương lạnh lùng... đề nghị :

- Xin bạn hãy nhấc bàn chân xinh đẹp của bạn ra khỏi tay tôi!

Nó hất hàm :


_ Sao tao phải bỏ? Đâm vào tao mà không xin lỗi mà còn hách dịch !

Phương rút mạnh tay ra và đứng dậy , con bé chới với lùi lại... Đằng sau con bé có thêm một vài đứa như nó nữa... Cô biết con nhỏ này chính là thủ lĩnh của mấy đứa kia, muốn cho êm chuyện Phương hạ mình :

_ Được ! Vậy tôi xin lỗi... Bây giờ tránh ra đi !

Con bé quay lại nhìn lũ bạn, cười như thể đang chứng kiến một chuyện hay ho lắm :

_ Chúng mày xem, con mọt sách kiêu kỳ này...xin lỗi tụi mình này... Nó xin lỗi như ném từ vào mặt tao ấy... Nó muốn nếm... đòn đây !

Phương lừ mắt, gằn giọng :

_ Các người đừng lên mặt dạy đời... Tôi xin lỗi vậy là khá lắm rồi, biết điều thì tránh ra đi !

Con nhỏ bất ngờ túm lấy cổ áo của Phương, đe dọa :

_ Mày chưa nghe danh tao?

_ Buông ra đi ! _ Phương nói như ra lệnh...

Con bé đưa nắm đấm lên không trung, nhưng có một tiếng nói lớn làm nó khựng lại :


_ Dừng tay lại đi !

Nó quay ra, rồi buông tay khi thấy một thằng con trai đang ngậm điếu thuốc lá... Người thằng này cao lêu khêu, gầy gò... đến sợ... Trông gương mặt nó bơ phờ nhưng đôi mẳt lại tinh ranh hơn cả người bình thường...

_ Jim.. sao mày lại bênh con bé này?

Jim cười nhạt, kéo Tố Phương về phía mình... Con nhỏ đó tức lắm, mặt đỏ au lên... Jim nói :


_ Tao thích nó... Nó bây giờ là của tao, cấm chúng mày động vào !

Phương hơi lách người ta , phản ứng lạnh lùng :


_ Đừng có điên!

Jim giật mạnh tay Phương, cô chới với ngã về phía những chiếc tủ... Jim chống hai tay vào mặt tủ, mặt đối mặt với Phương... Phương nhếch môi, yên lặng chờ đợi xem hắn định làm gì...

_ Ở im đây... Tôi đã cứu cô ra khỏi vụ xô xát bất lợi... Vậy phải trả công chứ?

Mấy con nhỏ kia cười lên... đắc chí. Pương ném cái nhìn khinh bỉ vào Jim :


_ Tôi không nhờ cậy ai cả... Đừng đục nước béo cò !

JIm vẫn cười, hắn ta thì thầm :


_ Không trả cũng không được à... Anh ra điều kiện nhé... Một nụ hôn?

_Không.

Tay Jim bám chặt vào bả vai Phương khiến nó đau nhói... Hắn dần dí cái mặt bơ phờ của nó về phía Phương... Cô chuẩn bị co chân lên thì...


_ Jim, thôi ngay đi !

Giọng nói đó là của một con bé có mái tóc đỏ hoe, khuôn mặt tròn và ánh mắt sắc như... dao. JIm bỏ tay ra, nhún vai, rồi nói :


_ KHông liên quan đến mày, Sophia ạ !

Sophia lao đến, hắn vội né người như tránh... Rồi trước đôi mắt đe dọa toé lửa của Sophia, hắn quay lưng bỏ đi sau khi buông câu chửi thề ... Sophia quát lên với mấy đứa còn đứng lớ ngớ ở đó :


_ Chúng mày dám động vào Tố Phương nữa xem... Đừng trách tao không báo trước đấy nhé! Bây giờ thì cút đi...

Tất cả đều lui hết, chỉ còn Phương và cô bạn dũng cảm. Phương mỉm cười :


_ Cảm ơn cậu, Sophia !

Sophia ngây ra, rồi nhẹ nhàng nói :


_ Cậu cười đẹp thế này mà không chịu cười gì cả.. Phí quá!

Phương hơi lắc đầu, Sophia giống Jalet không ngờ... Con bé nắm tay Phương kéo xuống dưới... Cô bảo từ nay Phương sẽ không bị lo bắt nạt nữa, Sophia đe dọa rồi mà... Phương ậm ừ... Chẳng phải vì sợ mà vì cô không muốn bị chú ý thôi... Có thể.. nguy hiểm vẫn rình rập ngoài kia...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:23 am

Phương lang thang trong công viên chưa muốn về. Về cũng chẳng có gì để làm.. Mang danh nghĩa là một người làm công nhưng bác Brenda và Barbara tranh hết việc. Cô chỉ lo ăn, học, chơi với Barry mà thôi... Phương thấy áy náy nhiều, Paul hay trêu chọc là để cho những chiếc đĩa yên... Cũng là một cách giúp người khác của Phương chăng?

Phương dừng lại trước một con sông ... Nước trôi lững lờ, xanh ngắt... Không có gió như lá cây xao động. Dòng sông ngày trước Nhật Duy trao chiếc vòng cùng với tình yêu của cậu cho Phương có nắng, có gió và... dòng sông chảy xiết hơn thế này...

Phương ngồi xuống vệ cỏ... Giá mà khi cô quay sang bên trái hoặc bên phải thì cô nhìn thấy Nhật Duy... Giá mà cô được nghe tiếng Nhật Duy cười dù chỉ là những nụ cười buồn, cười xa vắng... Giá mà ngày xưa cô biết trân trọng những ngày tháng bên Duy, bên bạn bè thì giờ đâu phải ngồi hối tiếc... Giá mà... bao nhiêu giá mà đều trở thành vô nghĩa... Bản thân cô giờ cũng chỉ tồn tại như một cái bóng đau khổ...Cái bóng có thể tắt bất cứ lúc nào khi có cơn gió lớn thổi qua... Nhưng mẹ dạy phải kiên cường mà sống. Đó là cuộc đời của cô, cô phải lăn lộn để giữ nó thôi... Chỉ có vươn lên con người mới không hèn kém... Mẹ cũng đã từng bảo tình cảm dù đỏ rực đến đâu thì cũng bị thời gian phủ dày... Phải biết chôn vùi những gì không thể với tới trong cuộc đấu tranh sinh tồn này... Mãi mãi, Nhật Duy là ngôi sao trên bầu trời... còn Phương, không thể theo lên đó được, gánh nặng cuộc sống và mối thù dai dẳng níu giữ chân Phương, không thể thoát được...

_ Phương... Tố Phương?

Phương quay phắt lại, đằng xa Henry vừa chạy lại gần, vừa hét to.. Phương khoát vội cặp lên vai, vùng chạy.Phương chạy miết mà giọng Henry vẫn còn đuổi theo :

_ Đừng chạy Phương ơi... Phương !

Phương chui vào một bụi cây, lòng lo sợ... Lúc đó Henry vừa chạy đến, cậu nhìn quanh quất , nhưng chỉ thấy một cô gái đang chăm chú ngồi đọc sách... Cậu hấp tấp hỏi :

_ Bạn ơi... cho mình hỏi chút !

Cô gái ngẩng lên, đôi mắt tò mò :


_ Bạn có thấy một cô gái tóc chấm vai chạy qua đây không?

Cô gái lắc nhẹ đầu, mắt hấp háy vui... Tony vừa chạy lại, giữ chặt tay bạn :


_ Cậu điên à? Làm gì có Phương ở đây? Lúc nào cũng nghĩ đến bạn ấy nên nhìn gà hóa cuốc hả?


Henry nhíu mày :

_ Đó đúng là Tố Phương... Tớ nhìn thấy cô ấy ngồi bên bờ sông, khi tớ gọi cô ấy chạy mất , chạy đến đây này...

Tony hơi đẩy vai bạn, kêu lên trong.. lo lắng :


_ Henry ơi là Henry, nếu Phương trốn mọi người thì cô ấy không ngồi ở đây đâu... Bạn ấy thừa biết tụi mình có thể đi tìm bạn ấy bất cứ lúc nào mà... Cậu đã lục tung tát cả ngõ ngách nơi đây rồi còn gì... Thôi, hãy quay lại với bài giảng ngoại khóa đi nào...

Henry vẫn ngoái lại nhìn dù bị đẩy đi... Rõ ràng đó là Phương.. cô ấy chạy trốn mình... chạy trốn tất cả!

Đợi bóng hai người bạn đi khuất, Phương chui ra khỏi lùm cây... Nhìn lại phía xa đó một lần nữa, Phương tưởng tượng ra nụ cười của bạn bè mình... Thế là đủ lắm rồi, Phương không đủ sức để đối diện với quá khứ hãi hùng đó nữa.. Cần thời gian , Henry à, nhiều thời gian lắm... Gặp nhau chỉ làm buồn lòng nhau mà thôi !

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:24 am

Duy cùng Uyên đến trường từ sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng... Năm nay là năm cuối cấp của Duy, nhưng cậu không cảm thấy vui vẻ chút nào... Uyên đi bên cạnh Duy, thở dài... Duy cũng không phản ứng... Ngày trước, chỉ cần nghe thấy cô chớm có ý định buồn bã thôi là đã được anh quan tâm rồi... Phương đi, mang theo cả tâm hồn của anh đi mất... Duy chỉ còn là một cái xác hao gầy... Anh ít cười đi hẳn, lạnh lùng , thờ ơ hơn nhiều... Những gì không liên quan anh, anh không để ý, còn liên quan thì cũng thò ơ lanh nhạt... Cô Nhung thương con, nhưng quá bận nên đành để Duy một mình trong Biệt thự Hoa Hồng, với hy vọng mong manh về một sự quên lãng...

Duy hờ hững lại Uyên khi cô tạm biệt cậu để lên lớp... Cậu biết ánh mắt trách móc của Uyên, nhưng mặc kệ... Mệt mỏi lắm rồi... chán nản lắm rồi !

Phương Doanh gặp Duy, lại buông câu thở dài ngao ngán. DUy cũng mặc kệ, cậu hỏi cho có chuyện :


_ Lớp mình đã hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ của ngày hôm nay chưa?

_ Xong rồi ! _ Doanh trả lời với vẻ trách móc

Duy hơi cười :


_ Thế thì tốt quá... Cảm ơn cậu !

Muốn bỏ qua lễ khai giảng để tìm một chỗ yên tĩnh mà không thể được, Duy đem bộ mặt như... đá lạnh lên phát biểu thay mặt học sinh toàn trường... Rồi sau đó, cậu lặng lẽ bỏ về lớp... Hành lang vắng lặng, và lạnh lẽo quá chừng... Ngày trước , cũng hành lang này... Phương chạy như bay, cười nghịch ngợm... Không gian lúc ấy thật sự ấm áp và bừng sáng...

Duy không để ý một nữ sinh từ ngõ quẹo của tầng hai lao đến và tất nhiên, đâm sầm vào cậu... Cô bé ngã nhoài về sau, cặp sách bị hất văng ra xa... Duy cũi xuống nhặt, đưa cho cô bé... Gương mặt cô đỏ au khi lồm cồm đứng dậy...

Duy nhìn lướt qua khi buông lời xin lỗi hững hờ :


_ Xin lỗi bạn nhé !

Cô gái lắc đầu nguây nguậy :


_ Không sao... Lỗi tại mình mà... Mình phải xin lỗi mới đúng...

Duy không nói gì. Đứng im đợi xem cô ta có bị đau không, nhưng cô bé đó đứng im... Duy thở hắt ra, nói :


_ Vậy thì... chào bạn !

Duy bước đi mà không nghe thấy lời chào lí nhí của cô gái... Phía sau, có tiếng chân người chạy đến và giọng nói con gái trong vắt :


_ Tố Phương... có sao không?

Như một luồng điện chạy vào tim, Duy quay lại, vừa hay, cô bé đó cũng nhìn ra. Mặt cô đỏ lựng lên khi bắt gặp ánh mắt nửa ngạc nhiên , nửa thiết tha của Duy... Duy đang cố tìm xem Tố Phương là ai trong đám con gái kia... nhưng chỉ là vô vọng... Những gương mặt xa lạ đó, đánh mạnh vào lý trí của Duy, cậu nhún vai, đi nhanh...


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:24 am

Hai tiết học đầu tiên của năm học, thầy giáo giảng bài như đọc KInh.... Duy không tập trung được gì cả... Đã thế, chờ mãi mà Thục Uyên không lấy xe... DUy phát cáu... Một lúc lâu sau, Uyên mới ra, nụ cười tươi trên môi, cô đang khoát tay với một cô bé nào đó... Duy quay đi, ngày hôm nay thật là tệ !


_ Anh Duy ơi... Em xin lỗi vì ra muộn !

Duy thở dài, cậu cũng thật đáng trách khi giận dữ với Uyên... Duy nhìn lại, và nắt gặp ánh mắt của cô gái đi bên cạnh Uyên... Cô bé đó cười, cúi xuống như e thẹn...

Uyên vẫn tươi cười chỉ vào cô bé đó, giới thiệu :


_ Anh Duy... đây là bạn mới của em. Bạn ấy là Tố Phương đấy, mới từ thành phố HCM chuyển ra...


Duy hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ cô bé đó... Cùng mang tên với Tố Phương mà hoàn toàn khác... Cô bé này có mái tóc dài tới ngang vai, xoăn và dày... Đôi mắt đen sâu hun hút... Nom có vẻ hiền hòa...

Tố Phương nhỏ nhẹ :


_ Chào anh... Xin lỗi vì chuyện ban sáng!

_ Không sao đâu !

_ Hai Người đã quen nhau à? _ Uyên ngạc nhiên

Phương mỉm cười, mặt hơi đỏ :


_ Ban sáng mình vô ý đâm vào anh ấy ở hành lang...

_ Chà, đúng là duyên trời !

Duy nhún vai không để ý, còn cô bé Phương thì cúi đầu e lệ... Mắt Uyên chợt sáng lên :


_ À, Tố Phương không có xe về nhà nên... đi nhờ xe em... Nhưng sáng nay em chưa bơm xe... xe non hơi lắm, anh Duy...

Duy biết trò của Uyên, nhưng cũng chẳng muốn cô bẽ mặt nên quay sang Tố Phương đang đứng buồn so , dịu dàng hẳn :

_ Phương lên xe anh đưa về...

_ Anh... không phiền chứ ạ?

Duy lắc đầu làm cô an tâm nói nhỏ nhẹ :


_ Vậy anh Duy chỉ cần đưa em đến đầu phố thôi... Em cảm ơn anh trước !

Duy lắc đầu... Khi cả định về thì Việt Hùng đi ra, gương mặt câu ta tỏ rõ sự khó chịu, nhưng giọng nói thì vẫn ôn hòa :

_ Nhật Duy , anh có thể nói chuyện với tôi một chút được không?

Thục Uyên nhíu mày, chặn ngay lại :


_ Có việc gì thì để sau đi...

Việt Hùng nhướng mày, không nói gì... Duy nhún vai :


_ Được thôi! _ Rồi cậu quay sang hai cô gái, nhỏ nhẹ _ Hai em chờ anh chút!

Thục Uyên lo lắng nhìn Việt Hùng, nhưng cậu ta lờ đi... HÙng lặng lẽ đi trước, Duy lơ đãng theo sau... Cả hai đứng ở ban công tầng 3... gió thổi mạnh, yên ắng tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió.. Hùng yên lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào Duy, nhấn giọng :


_ ANh có biết gì về Tố Phương không?

Nhật Duy im lặng, mắt nhướng lên như chưa hiểu rõ câu chuyện . Hùng tiếp tục :

_ Ba tháng nay Tố Phương không nói chuyện với tôi ... Tôi biết Tố Phương đang khổ sở bên đó... Nhưng tôi không biết làm sao...

_ Vì thế mà cậu hỏi tôi? _ Duy ngắt ngang _ Cậu nghĩ tôi có... diễm phúc hơn cậu sao?


Lời nói mang đậm vẻ giễu cợt của DUy khiến Hùng kinh ngạc... Cậu không nghĩ rằng Duy đang giễu cợt chính tình cảm của mình... chính con người mình... HÙng đâm ra trách móc :

_ Anh không làm gì mà ở đó nói vậy ư?

_ Cậu biết tôi không làm gì? _ Ánh mắt Duy loé lên một tia dữ dằn, nhưng đau đớn _ Đừng nói với tôi bằng cái giọng đó, và đừng bao giờ nói đến chuyện này nữa nghe chưa?


Hùng hơi lùi lại, vừa kinh ngạc vừa căm ghét... Đã từ lâu cậu ghen tỵ với Duy, nhưng bây giờ thì... thất vọng không để đâu cho hết... Duy xoay lưng bỏ đi, chán nản làm đôi vai cậu trĩu xuống... " Làm thế nào hả Tố Phương? Làm thế nào để Duy thôi không nhớ Phương nữa đây?”.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:27 am

Và Sophia trở thành người bạn duy nhất của Phương trong trường... Cô bé luôn rủ Phương đi dạo trong công viên, cùng vào chợ, cùng tán gẫu chuyện trên trời dưới biển... Sophia rất dễ tính, đến mức nhiều lúc Phương cũng ngạc nhiên nhưng dù sao, Phương cũng thấy đâu đó hình ảnh Jalet trong cô bạn nên Phương ra sức xây dựng tình bạn...

Vào đêm Noen , Sophia đến rũ Phương đi vào trung tâm thành phố xem hội chợ đêm. Barbara ái ngại không muốn Phương đi nhưng đành chịu. Phương bỏ ngoài tai lời kâu ca của chị, rời nhà khá sớm. CẢ hai sánh bước ben nhau đi dọc con đường sáng trưng ...loang loáng ướt.Khi đến cổng trường học, Sophia bỗng kéo tay Phương lại, chỉ vào một ô cửa trên toàn nhà, thì thầm :

_ Lạ quá! Hôm nay là giáng sinh làm gì có ai ở trong trường mà lại có ánh sáng thế nhỉ? Hay bọn trộm cắp gì?

Tố Phương cảnh giác :


_ Tụi mình đi gọi cảnh sát!

_ Đừng... Chưa có chứng cứ gì thì cảnh sát không tin đâu, cậu đứng ngoài chờ tớ vào xem sao... Nếu tớ không ra thì hãy gọi...

Sophia định trèo qua cổng thì Phương kéo lại :


_ Đừng vào, nguy hiểm lắm!

_ Không thể chịu được, tớ phải vào xem sao... Cậu sợ thì về đi !

Biết không ngăn cản được Sophia, Phương đành theo cô vào bên trong... Cả hai cũng đến đây, chẳng lẽ lại để một đứa chịu nguy hiểm?

Lò dò lần bước trong bóng tối, cả hai chạy nhanh qua vườn trường, trèo qua cửa sổ vào bên trong... Sophia nắm chặt tay Phương như tìm sự gan dạ từ tình bạn. Ánh sáng chập chờn phát ra từ phòng vệ sinh đã hỏng của trường... Có tiếng lanh canh của kim loại va vào lớp gạch men ốp tường, cả tiếng rì rầm to nhỏ khiến cả hai đứa rùng mình...

Đến cửa vào, Sophia nói nhỏ :


_ Chờ tớ nhé? Đứng im đây, nếu không thấy tớ ra thì chạy đi báo cảnh sát ngay... Đứng theo tớ hiểu không?

Phương muốn kéo Sophia lại nhưng cô đã quá liều lĩnh, xông thẳng vào trong... 5 phút, 10 Phút... trôi qua không thấy Sophia ra, Phương nghe dạ bồn chồn... Hình ảnh của cuộc chạy trốn cuối cùng của hai mẹ con như đang diễn ra trước mắt... Mẹ chết để cho cô sự sống, nếu bây giờ... chạy đi thì vẫn kịp... nhưng còn Sophia thì sao? Không được... Phương lao vào trong với một quyết tâm... Cô ấy là một người bạn tốt, lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô... Không thể bỏ chạy một mình được!

Cô đi chậm về phía phòng có ánh sáng hắt ra. Lần theo bờ tường, tay Phương chạm phải cái lạnh toát ra từ gạch men... Cô gọi nhỏ :


_ Sophia... Sophia !

Không có động tĩnh. Phương hít một hơi để lấy can đảm, dùng chân đá bật cánh cửa ra, từ xa nhòm vào trong chỉ có mấy ngọn nên đang cháy dở... Yên tâm, Phương lò dò đi vào... Cô cúi xuống nhìn chiếc bồn rửa mặt hỏng, tìm kiếm... Có vết cháy xém đen một vệt dài trên mặt sứ trắng... Lẽ ra đây là bồn rửa mặt cũ thì phải có nhiều bụi, đằng này nó rất sạch sẽ như được sử dụng thường xuyên...Trong đầu Phương nảy lên một suy nghĩ nghi ngờ... Nhưng từ đằng sau... xuất hiện một bóng đen.. Phương quay phắt ra theo phản xạ , bóng đen đã nệ một vật rắn vào đầu cô... Phương quỵ xuống, loang loáng trước mắt cô là một nụ cười quen thuộc...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:28 am

Paul tất tả đi vào để tránh cái rét và những bông tuyết ướt lạnh... Barbara vội máy bật to máy sưởi lên...Paul ngồi tựa lưng vào ghế, thở hắt ra toàn khói... Barbara đặt một tách cà phê nóng trước mặt anh, hỏi :

_ Cậu chủ vừa đáp máy bay về hả? Bão tuyết vậy về làm gì?

Paul cười :


_ Đêm Noen mà Barbara...

_ Ừm... Về còn cùng Tố Phương đón Noen chứ!

Paul cười, vừa uống cà phê vừa đưa mắt nhìn xung quanh... Im ắng đến ngạc nhiên , anh hỏi :


_ Thế Phương đâu? Cô ấy ngủ à?

Barbara thở dài :


_ Ôi chao, bạn rủ đi chơi Noen rồi... Bão tuyết ập đến mà không biết đường về!

_ Bạn à?

_ Vâng...

_ Bạn trai hả?

_ Cậu ghen à? _ Barbara cười cười _ Sao lại lắc đầu... Nhìn cậu là em biết ngay... Tố Phương làm gì có bạn, chỉ có duy nhất một đứa con gái... Nhưng em trông con bé đó gian lắm... Mỗi lần vào đây là nó cứ nhìn đủ thứ...

Paul hất mái tóc rủ xuống mắt lên, cất giọng trầm trầm :


_ Cô đa nghi quá! Tôi lên phòng đây, bao giờ Tố Phương về, cô báo cho tôi hay nhé?

_ Vâng ạ !

Barbara tựa đầu vào thành ghế, mệt mỏi. Cả ngày lo làm việc, không được nghỉ ngơi gì, giờ chân tay lẫn đầu óc cứ đờ đẫn cả.. Ngủ chút có hề gì?... Barbara nhắm mắt lại, chìm ngay vào giấc mộng Noen...



_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:28 am

Phương được đánh thức bởi tiếng gió rít đập vào cửa sổ... Cô cựa quậy nhưng tay đã bị trói chặt... Phương nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua... Cô đã bị đánh vào đầu, nay vết thương đó vẫn còn đau nhưng nhức... Phương nhìn ra xung quanh... Vẫn khu nhà vệ sinh bỏ hoang ,lạnh lẽo và âm u đáng sợ... Phương tự hỏi Sophia đi đâu, nó có làm sao không... hay đã gặp chuyện gì nguy hiểm rồi?


Cửa mở, Phương nhướng mắt nhìn lên, tròn mắt ngạc nhiên... Sophia đứng trước mặt cô, thản nhiên và lành lặn.. Phương chợt hiểu ra tất cả, chua chát cả lòng... vậy mà cô đã ra sức xây dựng niềm tin...


Bên cạnh Sophia là Jim, hắn ta cười khẩy, ngồi xuống đối diện Phương, nâng mặt cô lên, nói vẻ khoái trá :


_ Mày quả là dũng cảm... lại còn giàu niềm tin yêu và tinh thần cao thượng nữa...


Jim cười, Sophia cũng cười , và đâu đó bên ngoài, nhiều tiếng cười rộ lên...


_ Một nữ sinh giỏi giang, gương mẫu của ngôi trường danh tiếng này,... coi như chấm dứt từ phút này...


_ Tao nghĩ chúng mày quá tự tin đó !


Jim cười to, rồi rít lên the thé :


_ Người đẹp ơi! Bắt người đẹp phục tùng khó quá... Nay có cơ hội, ta đâu bỏ được ! Sophia bảo chúng nó mang vào đây !


Sophia hơi cười, ánh mắt nó tinh ranh nhìn Phương, chờ đợi một điều thích thú lắm... Một thằng mang vào một khay nhỏ, trên đó là một ống tiêm trắng, đục đục một thứ nước... Phương thoáng rùng mình...


Sophia nhún vai :


_ Chỉ cần ba lần này nữa là mày vĩnh viễn là bạn tao mà tao không cần phải tỏ ra trung thực nữa... Mấy tháng qua đúng là cực hình, mày biết không... Chơi với những đứa tử tế như mày... quá mệt... ! Thế mà lúc nào cũng tự hào..


Sophia bĩu môi, đưa cho Jim ống tiêm... Phương lặng thinh, ném ánh mắt oán hận về hai đứa... Dù có chết cô cũng không van xin... dù có chết cũng không quên được lúc này...
Bị trói chân tay, Sophia lại ghìm chặt đầu, Phương chỉ còn biết cắn răng chịu đựng... Mũi kim cứ chích dần vào da như đang chích vào nỗi đau trong lòng... Nước mắt cô ứa ra, nhưng không phải khóc mà vì quá căm hận... Thuốc vào, chỗ tay đau buốt... Đầu óc cô bỗng quay mùng mùng... Phương oằn người ho sặc sụa... Cô lại chìm dần vào giấc ngủ..
Sophia bảo Jim cởi trói cho Phương , vì theo như cô ta nói thì Phương sẽ chẳng còn làm gì được... Thuốc đã làm Phương mệt mỏi rã rời...


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:30 am

Barbara giật mình thức giấc, cô vội ngó đồng hồ... Đã 7 h sáng rồi... Barbara gãi đầu suy nghĩ , chắc Tố Phương đã về nhà, thấy cô ngủ nên không tiện đánh thức ... Barbara nhìn cây thông Noen và các gói quà to ở dưới... Cô vội vào phòng bếp, đã thấy bác Brenda đang ốp trứng.. Bác Brenda nói :


_ Lại ngủ ở ghế rồi ! Cô thật là đểnh đoảng quá!


Barbara cười nhẹ :


_ Bác Brenda này, bác tặng cháu quà gì vậy?


_ Ăn sáng xong thì biết , cô ạ... Chà Tuyết dày nhỉ? Trắng xóa cả một vùng... có phải hôm qua cậu Paul về không?


Barbara gật đầu, bà Brenda lại chặt lưỡi :


_ Tội nghiệp chưa... Mưa bão thế ! à, Phương chưa dậy à?


_ Tối qua chắc về muộn nên sáng nay ngủ nướng... Để cháu lên đánh thức nó dậy !


_ Thôi, để nó ngủ... Mau dọn đồ ăn sáng cho cậu Paul đi !


Barbara mang đồ ăn lên cho Paul. Paul vẫn còn nằm trên gường, cuộn chăn y như tằm làm kén... Paul hỏi :
_ Tố Phương đâu mà cô lại mang thay thế?


Barbara nhìn căn phòng bừa bộn, lơ đãng nói :


_ Tố Phương chưa dậy, xin lỗi vì hôm qua không đánh thức cậu dậy!


Paul hơi cười, dịu dàng :


_ Cô có gọi tôi cũng không dậy được... Lạnh quá... Chức Barbara một giáng sinh vui vẻ !


Barbara mỉm cười... Cậu Paul lúc nào cũng tế nhị như thế... Chỉ có điều hơi xa cách , nhưng cũng gần đây cũng đỡ vì cậu ta có vẻ kết Phương... Mà con bé hòa đồng quá, nên cậu ta cũng phải mở lòng theo... Nụ cười của Paul đã tự nhiên hơn, ngọt ngào hơn...


Đến tận trưa vẫn không thấy Phương xuống, mọi người đứng ngồi không yên... Paul cùng Barbara lên tìm, gõ cửa mãi mà cô không mở cửa... Paul mạnh dạn đẩy cửa vào, phòng còn nguyên như tối qua... Barbara ấp úng :


_ Chẳng lẽ nó vừa mới đi... Nhưng trên tuyết đâu có vết chân?


Paul nhíu mày :


_ Rõ ràng tối qua Phương không về... Barbara , cô ấy có hay như thế này không?


_ Không ! _ Barbara vội vã lắc đầu _ Phương rất kỵ việc qua đêm ở nhà ai ddso... Trời ơi ! Em nghi là có chuyện xảy ra với nó rồi !


Ròi mắt cô long lên, giọng bức xúc :


_ Chính con bé đó... Con Sophia đấy... Nó đã làm gì Phương rồi !

Paul điềm tình mở điện thoại , gọi ngay cho cảnh sát... Ruột anh nóng như lửa, nhưng anh không cho phép mình nóng giận hay mất bình tĩnh.. Phương đang rất cần anh !


Paul lao vào phòng mình, khoắc vội chiếc áo dạ lên người... rồi lại tất tả lao ra khỏi nhà... Tuyết dày không thể đi xe ô tô được, nên anh phải chạy bộ... Gió ret căm căm, tuyết vẫn rơi dày. Khắp nơi toàn màu trắng xóa, Paul thấy đâu đó nỗi vô vọng đang quấn riết lấy mình... Dừng lại để định tâm lại, anh điểm nhanh trong đầu những địa điểm Phương có thể lui tới... Chợ đêm, siêu thị, nhà bà bạn Brenda, trường học... Trước hết đến chỗ chợ đêm hôm qua!
………………………………….

“Cứu tớ với Nhật Duy !... Nhật Duy..."

Tiếng thét của Tố Phương làm Nhật Duy bừng tỉnh... Mới có nửa đêm.. Người cậu đẫm mồ hôi, tóc tai bơ phờ... Với tay bật đèn ngủ, Duy thở hắt ra... Giấc mơ thật kinh hoàng ! Phương đang bị bọn xấu hành hạ... chúng nhốt Tố Phương vào một căn phòng tựa như nhà tắm... Một thằng con trai đã đánh Phương... Và cô kêu cứu... Nhật Duy vò đầu đau khổ... Bàn tay của Phương đưa ra vẫy gọi mà cậu không thể tới...
" Phương ơi, tớ có lỗi với cậu... Tớ đang cố để sang bên đó tìm cậu, tớ sẽ làm được ! Chờ tớ, hãy chờ tớ ! Cầu mong cậu bình yên, nếu không tớ sẽ không sống được đâu... Tố Phương !"

Nhật Duy đặt chiếc vòng tay và vòng cổ ở trước mặt... Rồi cầm chiếc vòng lên, hôn nhè nhẹ lên mặt dây chuyền... Hình ảnh Phương cười rực rỡ , như thể không còn gì hạnh phúc bằng hạnh phúc của cô...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:33 am

Tố Phương cố mở mắt mà không tài nào mở nổi... Cánh tay trái của cô buốt nhói. Trí nhớ dần khôi phụ , Phương co người lại... Bây giờ thì không điều khiển nổi cả chân tay của mình nữa. Thuốc đã ngấm lên tận não...Cô muốn ói nhưng không thể nào làm được... Đầu tê rần. Mọi thứ xung quanh như đang nhảy nhót... Phương gắng bình tâm lại, bằng việc nghĩ cách thoát khỏi đây.. tay chân không bị trói nữa nhưng có lẽ còn hơn trói.. Làm thế nào đây?

Jim bước vào, múi hắn hích lên, mắt thao láo :

_ Thấy thế nào? Sướng chứ? Nàng tiên nâu là nhất rồi... Mai kia, mày sẽ thuộc băng tụi tao và kéo rủ thêm nhiều đứa khác... Dân trí thức như tụi mày toàn lũ giàu sụ... Mà mày mà kết bạn thì đố ai dám từ chối !

Jim lại gần, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ má Phương, hắn cười lên phe phé :


_ Rồi tao sẽ chiếu cố cho mày làm... bồ nhí ! Mày cũng "ngon " quá mà !

_ JIm, chưa phải lúc !


Jim vội thu tay lại, nhóng mắt nhìn Sophia... Cô ta lại cầm thêm một ống tiêm khác, đưa cho Jim và ra hiệu tiêm cho Phương . Phương rùng mình khi kim tiêm châm vào cánh tay... Chỉ còn một mũi nữa là con người cô không còn điều khiển nổi... Cuộc đời cô sống mà như chết... Mẹ sẽ không yên khi ở suối vàng ... Nghĩ đến mẹ, Phương đau nhói lòng... Làm thế nào đây mẹ ơi? Phương nghe tim mình đập yếu dần, chưa lúc nào cô lại căm ghét bản thân mình đến thế ... Quá khờ khạo ư? Quá nhân hậu ư? Đến chết mà vẫn không tin vào mắt mình sự thật hiển nhiên Sophia là một đứa ác ... Đời cũng muôn hình muôn vẻ, người cũng nhiều lớp mặt nạ biết bao... Sao Phương vẫn không học được cách sống thay đổi nhiều cách theo những gam màu của cuộc sống?...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:34 am

Paul đã huy động những người làm và nhờ cả cảnh sát lùng sục khắp nơi mà vẫn không thấy Phương... Gần tối, Paul uể oải lê người trên tuyết để về nhà... Đi qua cổng trường anh dừng lại. Một điều gì cứ thôi thúc anh suy nghĩ, bắt anh dừng lại và... bắt anh vào trong trường tìm... Nhưng làm gì có ai ở trong trường? Paul định bỏ đi thì chợt thấy ánh đèn le lói từ cửa sổ một căn phòng hắt ra...

Thấy ngờ ngợ, anh trèo qua cổng, lướt nhanh qua vườn trường... Anh tìm cửa sổ không có chốt để trèo qua. Hành lang lớp học tối om... Anh cố căng mắt tìm lối đi. Mất một lúc lâu anh mới xác định được vị trí của căn phòng có ánh sáng. Nó nằm ở khu tầng trệt của ngôi nhà. Khi gần đến cửa, anh nghe thấy tiếng lạo xạo ở bên trong... Tiếng thằng con trai đang bực bội :

_ Mẹ nó chứ... Sao nó vẫn chưa tỉnh?

_ Mày tiêm quá liều rồi... Nhỡ nó chết thì đi tù cả ráo đấy !


_ Im ngay ! Nó không chết được đâu. Có hơn tẹo thuốc , đợi nó tỉnh rồi tụi mình cho nó liều cuối cùng...

_ Và thế là nó thuộc về chúng ta... Một con cá bự đó Sophia!

Paul hiểu ra tất cả. Anh lẳng lặng rút điện thoại, gọi khẩn cho cảnh sát... Rồi anh bình thản đẩy cửa vào... Vài ba đứa quay ra, nhìn anh kinh ngạc... Paul nhếch môi :


_ Thả ngay Tố Phương ra !

Jim bật dậy, cười nhạt :


_ Ông anh là kẻ nào thế nhỉ? Sộc vào đây bất lịch sự quá đấy !

Paul lao đến, túm lấy cổ áo Jim , tặng cho hắn một quả đấm vào ngay quai hàm. Miệng hắn bật máu. Lũ con gái còn lại dạt ra... Sophia tháo thân vào trong buồng nơi Phương đang nằm. Ba bốn tên con trai lao vào, áp sát Paul... anh tung cú đấm vào mặt tên gần nhất. Tóm lấy cổ hai tên và đập chúng vào nhau. Một thằng lao đến tóm lấy cổ anh, đấm như... dại vào bụng Paul... Paul nén đau dùng chân đạp hắn ra...

Quần nhau với chúng một lúc Paul bị đau khá nhiều chỗ, còn bọn chúng thì... nằm la liệt... Anh đẩy cửa buồng bước vào, Sophia đang dí mũi tiêm vào cánh tay trái của Phương. Paul khự lại, nhìn Sophia như đang nhìn quái vật !

_ Đừng có lại gần đây... Tôi mà tiêm vào thì con nhỏ này coi như hết đời !


Paul lạnh lùng :

_ Cô biết tội cố ý hãm hại người khác bị phạt bao nhiêu năm tù không? Lại còn tổ chức mua bán hút hít ma túy nữa... Bỏ mũi tiêm ra đi !

Sophia hét lên :


_ Không đời nào... Lùi lại đi... Nếu tiến thêm nữa thì không gặp con bé này đâu !

_ Ai bảo vậy?

Phương tung một cú đấm vào mặt Sophia... Cú đấm hơi nhẹ nhưng cũng đủ làm cho Sophia loạng choạng.. Nhân cơ hội, Paul lao đến giằng ống tiêm ra khỏi tay Sophia... Cô ta ngã người về phía sau...


Cảnh sát ập vào, Paul ôm Phương vào lòng khi cô ngã ra... Người Phương mềm nhũn, lạnh ngắt... Paul xót xa, cởi chiếc áo khoác ra, bọc lấy cô rồi đưa ra ngoài xe cứu thương...

Paul không đưa Phương đến bệnh viện mà đưa về nhà mời bác sỹ gia đình đến... tay trái Phương sưng đỏ, bàn tay lạnh ngắt, tím tái.. Paul đặt tay Phương vào trong chăn, khổ sở khi thấy cô thiêm thiếp trên giường... Anh đã không nhanh nhạy tìm ra cô sớm hơn, để cô bị chúng hành hạ đến mức này... Những gì chúng phải chịu, cũng không thể nào đền tội đủ...

Anh vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Phương, anh thì thầm :


_ Chóng khoẻ em nhé !

Phương mê man, rên rỉ trong hoảng sợ :


_ Mẹ ơi... mẹ ơi... Con lạnh quá... Đừng bỏ con mẹ ơi... Cứu con... lạnh... lạnh...

Paul kéo chăn cho Phương mà cô vẫn không ngừng kêu lạnh, người run lên từng chặp... Không biết làm gì hơn, anh đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng... Có được hơi ấm từ Paul tỏa ra, Phương nằm im... Giấc ngủ như đã an lành hơn... Paul tựa người vào thành giường, nghe con tim mình nhói lên nhè nhẹ...


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:39 am

Ánh sáng lọt qua cửa sổ, chiếu vào mắt Phương làm cô khó chịu... Cô choàng tỉnh, người đau ê ẩm... Phương giật mình khi thấy mình không nằm mà giống như... ngồi ngủ hơn... Ngẩng lên, Phương bắt gặp gương mặt hiền hòa của Paul trong giấc ngủ... Mái tóc vàng nhạt của anh rủ xuống, mềm như tơ.. hai tay anh vẫn ôm lấy Phương... Phương muốn vùng ra nhưng vẫn không xoay mình nổi... Cô đành im, ngẫm nghĩ... Những gì trải qua giống như một cơn ác mộng... Nếu không có Paul thì coi như cô chẳng còn gì cả... mất đi lý trí _ thứ cuối cùng Phương còn lại trên đời này...
Phương nghĩ đến mẹ, đến tất cả những gì đã qua, hoảng sợ vì những nguy hiểm mà mình đã nếm trải... Giống như những rủi ro đều nhằm cô mà chạy tới... Một mình chịu đựng thật quá nặng nề... Nước mắt tự nhiên chảy xuống gò má cô, chảy nhiều đến nỗi Phương cũng ngạc nhiên... Cô không nấc được thành tiếng, nhưng gò má đã ướt đẫm... Paul cúi xuống thì thầm :

_ Em đau à?

_ Không... không đau nữa ! _ Phương hơi ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn long lanh ướt nhưng giọng nói thì trong trẻo _ Chắc có ai đó đang khóc thay em... Ừm, mẹ đấy ! Mẹ khuyên em về nước nhưng em lại không nghe lời... Nhưng làm sao đi được cơ chứ? Thể xác mẹ ở đây, linh hồn mẹ ở đây...

Paul nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gò má Phương, cười ấm áp :


_ Nếu vậy thì mẹ luôn ở bên em... lo lắng và bảo vệ em ! Đừng khóc nữa Phương... Mọi nguy hiểm đã qua rồi !

_ Nhờ công anh !

Phương thì thầm. Cô nhớ chính tiếng gọi của anh làm cô tỉnh giấc , thoát khỏi cơn mộng mị và lấy lại được ý chí... Những vết bầm trên mặt anh cũng vì Phương mà có... Sự lo lắng ấy, biết lấy gì để trả anh?

Paul chợt xiết chặt vòng tay, giọng như mơ hồ đi :


_ Chỉ mong sao em mãi ở bên anh, Phương à!

Im lặng. Phương nhắm mắt lại, cố không để lòng dao động... Những gì anh dành cho cô, cô biết nhưng để đáp trả đúng như anh mong muốn thì... vĩnh viễn không thể được... Cô đã phản bội một lần, đâu thể tiếp tục lần thứ hai... Sẽ cứ sống thế này mãi với mẹ, và cầu chúc cho Duy được hạnh phúc...

Paul không buông Phương ra , anh tưởng cô đã ngủ rồi... Rèm mi cong vút vẫn long lanh ngấn lệ... Dấy lên trong lòng anh những suy tư xa lạ... Làm thế nào để em chấp nhận ta? Làm thế nào để em chỉ luôn cười tươi dưới ánh nắng mềm mại của buổi sớm mai... Làm thế nào nhỉ?

_ Anh...

_ Ừm !_ Paul ngạc nhiên, nhưng vẫn chờ đợi.

_ Đừng kiện Sophia và lũ bạn của nó ... Đó là chuyện của em ... Em sẽ giải quyết riêng !

_ Một mình em ư?

_ Biết được bộ mặt thật của chúng nó thì em khắc biết phòng thủ thôi... Bây giờ cho em nằm xuống giường đi, mỏi lưng quá !

Paul hơi cười.. anh nhẹ nhàng xê người ra rồi đặt cô xuống một chiếc gối... Phương như chìm vào giấc ngủ... Giờ thì không còn mộng mị nữa... Em sẽ khoẻ lên thôi ! Yên tâm đi cô bé !

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:39 am

Sau hai tuần nghỉ học, Phương bình phục hoàn toàn và đến trường trở lại... Ở trường không ai biết vụ Tố Phương bị hại cả. Bọn Sophia nhìn Phương lo sợ... Đến giờ ra chơi , Jim đã dùng vũ lực kéo Phương vào phóng vệ sinh nam đã bị hỏng lần trước.. Ở đó Sophia và một vài đứa con gái khác đang đứng khoanh tay chờ đợi.

Phương hất tay JIm ra khỏi tay mình, nhìn lại Sophia với cái nhìn giễu cợt :


_ Có gì không hả người bạn bạc bẽo?

_ Mày vẫn còn hồn để đi học ư? _ Sophia nhếch môi _ Không sợ bọn tao nữa à?

_ Sao phải sợ?_ Phương nghênh mặt lên _ Người sợ là tụi mày chứ hả?

Bọn JIm bật cười... Sophia ra hiệu cho chúng im lặng, rồi mỉa mai :


_ Tao cóc sợ tụi cảnh sát... Bắt rồi phải thả ra thôi... Chuyện vặt, nhưng còn mày... Không yên được đâu !

Sophia nói xong, JIm và một thằng lao đến. Phương né và đạp ngược trở lại cho Jim một cái làm hắn ngã sấp xuống sàn. Phương lấy tay hất lũ con gái đang nhao vào ra một cái mạnh... Bọn chúng chới với... Cô lại gần JIm , nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên. Cô lạnh lùng :

_ Một quả đấm cho mũi tiêm thứ nhất !

" Bụp..." Đầu JIm ngoẹo sang một bên.

_ Quả đấm thứ hai cho mũi tiêm thứ hai... và một quả nữa cho việc mi động vào người tao !

Liền lúc, Jim bị hai quả đấm trời giáng... Phương buông tay ra, hắn chỉ còn là một dúm bẹp dí nằm xoãng xoài trên nền nhà... Lũ con gái rú lên sợ hãi... Sophia tái mặt đứng dính vào trong góc phòng... Phương nhún vai :

_ Tao không thích đánh con gái, mày yên tâm Sophia à ! Coi như những gì xảy ra với tao vào đêm Noen là một bài học cảnh giác với người đời hơn thôi... Cũng phải cảm ơn mày chứ hả?

Phương cười lạnh nhạt, rồi xoay lưng bước đi... Nhưng cô chựng lại, quay mặt nhìn Sophia một cái, làm con bé run lên vì tưởng Phương sẽ thay đổi ý định... Phương nghiêng đầu :

_ Mày cứ bán ma túy đi... tao không cản đâu... cứ bán cho những người như chúng mày ấy... Nước Mỹ chẳng liên can gì đến tao cả. Nhưng hãy nhớ kỹ điều này : Đừng động đến những người tao hay đi cùng , hiểu chưa?


Sophia hơi nghếch mặt lên, nhưng chạm ngay cái nhìn sắc lạnh của Phương, cô ta vội cúi đầu và gật nhẹ...


Phương đi ra ngoài , nhẹ nhõm hẳn... Giờ thì mặc kệ tất cả... Cứ tồn tại như vẫn từng tồn tại... Còn Phương sẽ nhìn nó mà mỉa mai , mà ngấm ngầm cầu cho nó lụi bại...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:40 am

Thục Uyên gõ của và chờ đợi. Tiếng Duy mời vào uể oải như mệt mỏi lắm... Uyên biết dạo này anh hay thức khuya.. Nhìn thần khí thì không nghĩ anh đang mệt, nhưng nghe giọng nói và thái độ.. khó chịu của anh thì biết ngay là có chuyện... Cô khẽ đẩy cửa vào, Duy xoay ghế nhìn ra... Uyên mỉm cười, liếc nhanh vào màn hình máy tính... Hơi ngạc nhiên vì Duy đang... chat với ai đó. Duy hơi nhún vai, chờ đợi xem có chuyện gì. Uyên quay ra nhìn khắp phòng, căn phòng vẫn gọn gàng và thoang thoảng hương hoa hồng ngan ngát...


_ Hôm nay anh có phải đi đâu không?


_ Không.


Uyên nhìn lại, cười nhẹ :


_ Thế thì anh ở nhà nghe... Nhà có khách đấy !


_ Gia đình có cô con gái mà bố anh muốn anh... làm quen chứ gì? _ Duy lạnh nhạt _ Anh biết chuyện đó rồi... Mệt mỏi vì những lời nói bóng gió của bố mẹ quá, nên thử chấp nhận xem sao !


Uyên tròn mắt... DUy ko phải là người như thế... Dễ dàng đầu hàng như vậy ư? Hay anh đã biết cô gái đó và chấp nhận? Anh đã thực sự quên Tố Phương?


_ Anh đã biết cô gái đó à? _ Uyên tò mò hỏi


_ KHông.


_ Và anh cũng ko tò mò muốn biết sao? _ Uyên lại nhướng mày


_ Không ! _ Duy lắc đầu _ Ai cũng thế cả thôi !


Vậy là anh ấy không quan tâm gì nữa ! Anh ấy thật sự đã trượt dốc rồi sao?


Uyên vừa nghĩ vừa kéo ghế ngồi... Đôi mắt cô nhìn lọ hồng nhung để trên bàn học.. Những bông hoa màu trắng tinh khiết, vẫn còn đẫm sương đêm...


_ Đó là Tố Phương !


Duy hơi nghiêng đầu, nhưng cậu không để lộ sự ngạc nhiên.


_ Phạm Tố Phương, bạn em ! _ Uyên mỉm cười _ Nó như những bông hoa hồng bạch kia kìa anh... Nó được biết rằng sẽ... hứa gả cho anh, đòi chuyển ra đây... tìm hiểu anh thế nào... Và đúng là nó thích anh thật, giống như mọi cô gái tiếp xúc với anh ấy... Nhưng nó ngây thơ lắm !


_ Em nói vậy là ý gì? _ Duy nheo mắt _ Anh sẽ làm hỏng nhưng cánh hoa ngây thơ đó sao?


_ Anh sẽ không thích nó ! _ Uyên bực bội kêu lên _ Chấp nhận nó nghĩa là cho nó niềm hy vọng... Nhưng ích kỷ lắm nếu anh lấy nó làm bình phong để mình yên ổn...


_ Chưa đủ tư cách dạy anh nghe chưa? _ Duy nhếch môi _ Anh ko ép cô ta !


Uyên đứng lên. Biết mình bất lực trong chuyện ngăn cản Tố Phương đừng... thương Duy, nhưng càng bất lực hơn khi khuyên can DUy... Anh ấy có thể làm tổn thương bất cứ ai chỉ vì cô gái Tố Phương kia... Tự nhiên, Uyên đâm căm ghét cô gái mình chưa biết mặt đó... VÀ cô nghĩ đến chuyện sẽ tiếp tục ủng hộ bạn mình... Thời gian và sự gần gũi chẳng lẽ không có tác dụng gì chăng?


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:41 am

Buổi chiều, Tố Phương cùng với bố mẹ mình đến thăm nhà Duy... Ông Hoàng và bà Trang Nhung cũng về sớm để chuẩn bị đón tiếp chu đáo... Ông Hoàng mặt như hoa khi bắt tay bố Phương... Hai bà mẹ thì kín đáo nhìn nhau, cười hài lòng vì vẻ nhu mì dễ thương của cô gái...


_ Phương xinh xắn thật đó nghe ! _ Uyên kêu lên _ KHông ngờ đấy !


Phương hơi đỏ mặt, mỉm cười. Ông Hoàng giục Uyên lên gọi DUy xuống... Và giải thích ngay với ông bà kia :


_ Nó dạo này học ngày học đêm... Ông bà thông cảm cho nghe !


Ông bố thì cười xuề xòa, nhưng bà mẹ thì hơi khó chịu... Vì đứa con gái mình mà bà chấp nhận sang đây trước... Chẳng hiểu cái thằng con vàng ngọc của nhà này ra sao? BÀ bậm môi nghĩ ngợi... Nếu không vừa ý, bà sẽ dứt khoát lôi Phương trở lại TP Hồ Chí Minh...


DUy xuống, bình thản chào mọi người... Cậu mặc bình thương như vẫn hay mặc khi đến lớp... Đôi mắt sáng và sâu thẳm của cậu nhìn lại ánh mắt bà mẹ Phương, thẳng thắn và có gì đó kiên cường... Bất chợt, bà thấy hài lòng... Thằng bé có một nét trầm lặng đáng tin đến kỳ lạ !


_ Con ngồi xuống đi, để bố giới thiệu !


_ Không cần đâu ạ ! _ DUy khẽ nói _ Con biết rồi mà !


Nụ cười thản nhiên của Duy khiến mọi người hài lòng. Vậy là có thể nghĩ đến một kết cục đẹp cho cả hai bên !


_ Con biết lý do cuộc gặp mặt này chứ?


Phương cúi mặt, ngượng ngùng. Còn Duy, cậu gật đầu, nói nhẹ :


_ Dạ, chuyện của con và Tố Phương !


Bà Trang Nhung cười hài lòng. Bà cứ lo Duy phản ứng, không ngờ lại nhẹ nhàng vậy.. Có lẽ khoảng thời gian tiếp xúc trước vừa rồi đã có tác dụng... Mà con bé cũng xinh xắn, không... thích cũng lạ !


_ Tốt ! _ Ông Hoàng lên tiếng _ Vậy thì bố mẹ và ông bà Phạm đây không giấu diếm các con nữa... Đã từ lâu bố mẹ và ông bà Phạm đã muốn hai con là... bạn thân của nhau... Tìm hiểu trước đi, rồi... vai năm nữa tính đến chuyện... xa hơn ! Ý con thế nào, DUy?


Nhật DUy ngoan ngoãn :


_ Ý của con cũng vậy thôi... Con rất muốn là bạn thân và duy nhất của Tố Phương.. Còn thời gian tới sẽ là thời gian chờ đợi của con !


Ông bà Phạm cười hài lòng... Ông ta quay sang Phương hỏi nhỏ :


_ Còn con thế nào?


Phương ngước đầu lên, hai gò má đỏ ửng nhưng mắt thì long lanh sáng :


_ Dạ con thì...


Bà mẹ vỗ nhẹ vai con, trả lời thay :


_ Anh chị thông cảm, nó hay đỏ mặt lắm ! Ở nhà nó cứ.. muốn gặp... anh DUy lắm đấy !


_ Mẹ ! _ Phương kéo áo mẹ, hai má càng đỏ hơn !


Ông bà Hoàng thì cười... BÀ Trang Nhung lên tiếng trước :


_ Tôi rất quý những cô gái có ý tứ lắm ! Xưa kia tôi cũng vậy đó !

_ Chị ư? Một luật sư giỏi giang nổi tiếng như chị mà cũng có thời lại nhút nhát như Tố Phương ư?


_ May nhờ có anh Hoàng giúp đỡ tôi mới tiến bộ thêm đó ! _ Bà khẽ liếc nhìn chống, môi khẽ nhếch lên, nhưng chỉ một thoáng, bà lại nở nụ cười _ Mà hai bố con nhà này rất giống nhau !


Ông Phạm vỗ nhẹ hai tay vào nhau :


_ Thế thì tôi yên tâm giao con gái cho Nhật duy chăm sóc rồi!


Nhật DUy khẽ cười, không muốn tham gia câu chuyện của người lớn. Uyên thì nhíu mày, soạn lại những câu nói của Duy... kinh ngạc vì những gì mình mới nghĩ ra... DUy quả là đứa con " hỗn láo " , dám lừa gạt người lớn... Nói như vậy thì ai biết là Tố Phương nào được Duy đồng ý kết bạn? Trong mỗi câu nói bằng lòng không có tên của cha mẹ Tố Phương, mai sau Duy có thể lật lọng được... LÀm gì có ai có thể thay thế hình ảnh của Tố Phương trong tim Nhật DUy, dù cho cô ta có ra đi mãi mãi ?...


Bất giác Uyên nhìn về phía bạn.. Phương đang nhìn vào lọ hoa đặt giữa bạn, lắng nghe câu chuyện của người lớn, nhưng thi thoảng lại ngước nhìn DUy bằng đôi mắt hạnh phúc ngập tràn... Phương thật sự là một cô tiểu thư trong lồng kính, được cách ly với mọi toan tính, mọi dối lừa... Chỉ cần một sự sụp đổ trong trái tim là Phương sẽ không đứng dậy nổi ! Duy đã quá tàn nhẫn khi biết mà vẫn cứ làm Phương hy vọng... Tàn nhẫn quá Duy ơi !

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:45 am

Barbara đanng xúc đống tuyết ở trước cửa nhà thì một cô gái xuất hiện. Đó là một cô gái có vẻ đẹp rực rỡ của một bông hoa hồng nhung kiêu kỳ... Mái tóc dài , mang một màu nâu sáng, mềm mại buông hờ hững trên vai. Gió lạnh cũng không làm nó xơ xác đi được. Barbara ngạc nhiên đến nỗi đứng trời trồng nhìn cô gái... Tay cô ta xách một va ly lớn... Cô ta hỏi trịch thượng :

_ Barbara, Paul có nhà không vậy?

Barbara ấp úng :


_ Dạ... thưa cô... Eliza , cậu chủ Paul không có nhà ạ!

Eliza thở dài, nhìn toàn bộ ngôi nhà :


_ Chà, anh ấy thì có bao giờ ở nhà đâu chứ? Barbara mang valy vào đi...

Barbara ngạc nhiên


_ Mang vào à?

Eliza trừng mắt lên :


_ Không lẽ cô muốn tôi đứng ngoài này? Cô nên nhớ tôi là người yêu của Paul, là ông chủ của cô đấy ! Anh ấy cho tôi có quyền sử dụng nhà này vào bất cứ lúc nào tôi muốn và mọi người làm phải phục vụ chu đáo. Sao, cô không muốn ư?

Barbara nhún vai, gật đầu :


_ Tôi không dám có ý kiến... Mời cô vào nhà !

Eliza mỉm cười hài lòng. Cô bước vào nhà, thở dài não nuột. Barbara đi đằng sau cứ bĩu môi liên tục... Cô rất ghét những kẻ trịch thượng và coi thường người khác , ngay cả cậu chủ còn không làm thế... Người yêu ư? Hão huyền quá đó bà cô !

Eliza được bố trí một phòng cạnh bên phòng Paul . Cô ta nằm sóng xoài trên giường và ra lệnh :


_ Barbara cô pha nước tắm cho tôi đi... Nhưng nhớ là đủ ấm thôi nghe chưa? Như thế mới không làm tổn thương làn da mềm mại của tôi... Sau đó cô bảo bà Brenda khó tính làm một bữa tối cho tôi, thật nhiều hoa quả vào... Thôi, tôi mệt quá... Đi cả chăng đường dài mà không gặp được Paul...

Barbara đi vào phòng tắm... Bực mình nhưng ko biết phải làm sao... Cô xả nước vào bồn tắm, nghĩ đến chuyện cô ta phải khóc thét lên.. đau khổ... Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đi ra sau khi đã chờ cho nước xả xong hết... Cô ta cứ thưởng thức đi, từ từ thôi.. chờ đến lúc Paul về mới biết !Bác Brenda đang làm thức ăn, trông bác có vẻ bực bội và khó chịu... Ai mà chẳng khó chịu cho được khi mà bị sai đích danh như thế? Mà cậu chủ đi đâu mãi chưa về?

Phương lò dò đi vào bếp. Mặt mày hớn hở vì cô nhận được điểm A môn Toán... Cô sững người lại khi thấy hai người kia mặt mũi ỉu xìu , đăm chiêu và khó coi hơn mọi ngày. Phương cầm hai lấy một chiếc bánh, cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi chuyện :


_ Có chuyện gì vậy? Trông hai người như vừa gặp... cướp vậy đó !

Barbara thở dài :


_ HỎng rồi ! Hơn cả cướp nữa ấy chứ... Bão từ sắp đổ sập xuống nhà này rồi !

Phương tròn mắt :


_ Ghê thế cơ à?

Bá Brenda chép miệng


_ Làm gì đến nỗi thế... Barbara chuyên gia phóng đại mà cháu !

Barbara bật đứng dậy, hùng hồn kêu lên :


_ Cháu nói chả đúng hay sao? Cô ta mà ở đây một tuần thôi là cái nhà này vô phương cứu chữa...Nào là nhảy vũ hội ư, nào là picnic ư , nào là...

_ Thôi, thôi... Chị vào thẳng vấn đề đi ! _ Phương nhăn mặt

_ Ai đến nhà mình nào?

_ Eliza đang ở đây !

Phương dừng việc đưa bánh vào miệng mất một giây. Rồi sau đó mỉm cười, lấy cho mình thêm một chiếc bánh nữa :


_ Món bánh bác làm ngon quá, bác Brenda!

Barbara nhíu mày :


_ Còn đánh trống lảng được à? Chị đang lo lắng cho em lắm đây?

_ Sao mà lo?

_ CHị nghi chuyện của em đã lên đến tận nhà lớn rồi... Cô ta mò về đây là có chuyện !

Phương cười nhẹ :


_ Chuyện một cô hầu mới ư? Lạ lùng thật !

Barbara toan nói tiếp thì có tiếng hét từ lầu trên vọng xuống, chói lói :


_ Barbara , cô lên đây... Cô định luộc tôi bằng thứ nước này à?

Barbara mỉm cười :


_ Còn nhiều chuyện hay ho nữa đấy !

Barbara kéo mình đi ra, bà Brenda chỉ biết lắc đầu thở dài :


_ Lần nào cũng vậy... Cô ta đến là hành hạ những người ở đây... Cả cháu cũng phải cẩn thận nghe chưa? Eliza rất nguy hiểm !

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô gái Đông Dương ( longfic_end )

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 8 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết