D-Crew
Latest topics
» Detective Conan - file 770
Sun Jan 08, 2012 5:31 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 769
Sun Jan 08, 2012 5:25 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 768
Sun Jan 08, 2012 5:17 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 767
Sun Jan 08, 2012 5:11 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 766
Sun Jan 08, 2012 5:01 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 765
Sun Jan 08, 2012 4:52 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 764
Sun Jan 08, 2012 4:46 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 763
Sun Jan 08, 2012 4:42 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 762
Sun Jan 08, 2012 4:40 pm by 6-24-18-6-2

September 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendar Calendar


Ngồi cùng bàn ^^

Trang 3 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 16, 2011 2:11 pm

First topic message reminder :

NGỒI CÙNG BÀN

Tác giả: G.Top
Tình trạng: đang sáng tác
Thể loại: hài, tình cảm tuổi teen,...

CHAP 1:
- Mày ơi hôm nay là ngày bao nhiêu ý nhỉ?

- 15/11, sao?

- À không, tao chỉ hỏi thôi....

Mai Anh đột nhiên quay sang hỏi nhỏ bạn thân bên cạnh, chả hiểu từ làm sao mà từ sáng đến giờ, đầu óc nó cứ quay cuồng, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

- Ê mày! Đứng dậy đi, bà chằn lửa đến rồi kìa!!!

Nghe con bạn giục vội, Mai Anh miễn cưỡng đứng dậy cùng cả lớp và không quên thở dài ngao ngán một cái.

- Mời cả lớp ngồi xuống.

Sau khi càn quét cả lớp bằng tia nhìn có ma lực của đôi mắt sát thủ, bà chằn lửa khó chịu buông ra lời nói một cách phũ phàng.

Xì xà xì xầm....

"Rầm"- một tiếng động kinh hoàng khiến 36 quả tim giật đến thót một cái và sau cùng là những cái nhìn đầy sợ hãi.

- LỚP NÀY KHÔNG COI GIÁO VIÊN RA GÌ HẾT PHẢI KHÔNG?
Một chất giọng khản đặc đầy sự hằn học vang lên.

Im lặng....

Bà ta như có ý kiến gì đó, vội vàng gọi cái lớp trưởng lên. 10 giây, 15 giây, rồi 20 giây, mắt cái Hà lớp trưởng mở to, miệng há hốc không nói được lời nào trong sự tò mò và im ắng của cả lớp. Nó nhẹ nhàng lên tiếng, mặt cắt không còn một giọt máu:

- Các bạn nữ ghi tên mình vào giấy rồi gập vào mang hết lên đây....

Cả lớp quay sang bên này, quay sang bên kia nhìn nhau, chả ai hiểu cái mô tê gì hết nhưng vẫn phải nghe theo lời của nhỏ lớp trưởng. Đầu chúng nó bắt đầu hiện lên đầy rẫy những câu nghi vấn cùng dấu hỏi chấm to đùng đoàng.

- Bây giờ, từng bạn trai lên một, bốc tờ giấy vào tên bạn gái nào...-nuốt nước bọt-... thì sẽ chuyển sang ngồi cùng bạn gái đó.

RẦM!!!

Trời sập rồi! Cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ mụ giáo định bắt đổi chỗ hay sao?!! Nhỏ lớp trưởng vừa ngắt lời thì lập tức chợ lại đến phiên, mặt mũi đứa nào đứa nấy sưng lên, tỏ vẻ khó chịu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm mấy câu nói quen thuộc " Cái gì cơ?", "Làm gì có chuyện vô lí ấy?", "không thể như thế được",...Nhìn thấy thái độ bất mãn của học sinh, bà giáo cũng giận giữ không kém, bà ta nghầm nghĩ rằng bọn nhãi ranh định không nghe lời bà chắc? Bà ta đưa cái đôi mắt ghê người của mình nhìn quanh lớp. Tia nhìn của bà chiếu đến đâu là im lặng tới đấy.

Còn riêng Mai Anh và nhỏ Linh bạn thân bên cạnh thì câm lặng nhìn nhau đầy chua xót, nước mắt trực trào ra. Hai đứa nó đã ngồi cạnh nhau từ hổi lớp 8 đến tận bây giờ đã là lớp 10 rồi. Khoảng thời gian đầy ý nghĩa ấy chẳng lẽ bây giờ không còn sao? Đau lòng quá...

......................

Sau khoảng 20 phút nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Mai Anh đưa đôi mắt đau khổ nhìn ra phía xa xăm cách nó 1 tổ-nơi Linh đang yên vị ngồi đấy. Nhỏ Mai Anh vốn dĩ lắm mồm nhiều chuyện, nay lại phải ngồi cạnh tên Duy- lạnh lùng, băng giá, chẳng bao giờ nói chuyện hay cười đùa với ai ngoài mấy thằng bạn thân. Mai Anh có nghe loáng thoáng tên Duy này nghiện game lắm, thậm chí lúc hắn hứng lên thì có thể sẵn sàng bỏ cả ăn cả ngủ để chơi. Mà Mai Anh vốn dĩ ghét những tên nghiện game vì mấy cái đó chả có lợi lộc gì cả. Nó lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, ném một cái nhìn không mấy thiện cảm sang chỗ Duy.

Với cái bản tính lắm mồm vốn có, nó không bao giờ có thể chịu để cho cái mồm của mình lên da non. Nhưng mà nói thì chẳng biết nói với ai, ngồi bàn cuối, bên trái là tường, đằng trước là lớp phó + lớp trưởng, còn bên phải thì khỏi phải nói nữa rồi. haizzz....

Suốt 15 phút không nói câu nào, nó sinh ra bực dọc khó chịu trong người. Liếc nhẹ sang chỗ Duy, nó thấy cậu ta đang nằm gục mặt xuống bàn, đầu nghiêng sang chỗ nó.

"Cậu ta đang ngủ thì phải?"- nhỏ Mai Anh thầm nghĩ.

Bỗng ở đâu một tia nắng len qua khe cửa sổ chiếu qua mặt Duy khiến con nhỏ chói mắt. Ay dà, nhìn lúc cậu ta ngủ trông thật dễ thương chứ chẳng như lúc tỉnh táo, mặt mũi chả có tí cảm xúc gì, nhìn mà phát chán. Nhưng mà, cái đôi mắt kia sao mà lại nhắm nghiền thoải mái đến thế, hàng lông mi dài thản nhiên duỗi thẳng. Cái mũi cao cao, cái miệng nhỏ nhỏ tự nhiên làm cho con nhỏ lấy bút chì đánh đến cốp một cái vào đầu Duy.

Đang ngù ngon lành mà bị ai đánh vào đầu thì tên Duy sẽ nổi đóa lên và đánh một trận cho xem. Từ từ mở mắt, hắn thấy một đứa con gái đang chằm chằm nhìn vào mình.

- A ha! Tôi không nghĩ là đánh thức cậu dậy dễ đến thế đâu nhá!- con nhỏ cười đắc chí.

-.....- khó chịu

Vì là con gái nên tên Duy không thèm nói gì, chỉ hằn học quay mặt ra chỗ khác.

- Ê này!- hẩy tay

- .....- quay sang nhìn.

- Cậu bị bệnh gì hay sao mà cứ im lặng như người câm thế? - thản nhiên nói.

- ......- tức lắm nhưng không thèm chấp.

- À....- gật gù- tôi hiểu rồi, hóa ra cậu bị điếc, chứ không phải bị câm đúng không? - cười lưu manh.

Đến giờ thì Huy không thể chịu được nữa rồi, ở đâu ra cái kiểu con gái trơ trẽn đến thế, nói năng chẳng có ý tứ gì cả. Thích xoắn nhau thì Duy đây cũng không ngại.

- Cậu rảnh quá nhỉ? - lạnh lùng vô cảm

- Ừm! Tôi vốn chẳng đam mê quá thứ gì nên nhàn rỗi lắm...- cười khẩy- chứ không có như cậu đâu....hihi

- ....- mỉm cười kiểu khinh bỉ- con người không có niềm đam mê thì làm sao mà có hi vọng được..-nói đểu lại- ...bảo sao...cậu vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy...mãi chả khá khẩm thêm được tí nào cả....

- Cậu có vẻ hiểu rõ con người tôi quá nhỉ? - không chịu thua

- ...Cũng tương đối...kiểu con gái trơ trẽn như cậu tôi cũng tiếp xúc nhiều rồi...- cười nửa miệng

Cái gì cơ? Trơ trẽn á? Đến đây thì lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng của con nhỏ không còn nữa rồi. Nó điên hết cả người lên khi nhìn cái thái độ khinh khỉnh và lời nói thâm độc của cậu ta.

- Tưởng cậu hiền lành ít nói, ai ngờ cũng ghê gớm chua chát phết nhỉ? - ngừng một lát-.. đừng có đàn bà như thế...

Có lẽ cuộc chiến của hai đứa vẫn sẽ tiếp tục nếu như không có cái giọng khản đặc giận dữ vang lên:

- Mới đổi chỗ mà hai cô cậu có vẻ ríu rít quá nhỉ?

"Cái gì cơ? Ríu rít á?"- cả hai đứa cùng chung một suy nghĩ rồi quay sang lườm nhau.

- Hai anh chị ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!!- bà chằn lửa gào ầm lên rồi quắc mắt nhìn.

Mai Anh tẽn tò, bẽn lẽn đi ra khỏi lớp, trong đầu rủa thầm tên ác nhân đã hại mình ra nông nỗi này.

*Tại hành lang dãy lớp 10*

- Chỉ vì cậu mà tôi phải đứng ngoài này đấy! - con nhỏ khó chịu, lườm "thằng bé" bên cạnh một cái đứt cổ.

- .....- thở dài ngao ngán.

- Tại sao cậu lại kiệm lời như thế nhỉ? - nhỏ Mai Anh quay sang gắt gỏng- ...cái thái độ này của cậu khiến người ta cảm thấy cậu kiêu căng lắm biết không?

- .....- giật mình- ....tùy họ, muốn nghĩ sao thì nghĩ....

Cái kiểu nói chuyện lạnh lùng băng giá của Duy khiến Mai Anh điên hết cả người, gương mặt của hắn chẳng có lấy một tia cảm xúc. Hắn cứ đứng im, tay thọc vào túi quần, nghe nhạc nhưng vẫn chú ý đến mấy câu nói chứa đầy sự bực dọc của Mai Anh.

- Sống buông thả thế không tốt đâu!~


Chả hiểu làm sao mà con nhỏ tự nhiên phát ngôn ra cái câu đấy.

Giật mình vì câu nói của Mai Anh, Duy quay sang nhìn với đôi mắt đen tuyền chứa đầy sự bất ngờ và ngạc nhiên.

- Cậu cứ có vẻ là bí ẩn...nhưng tôi chẳng thấy thế gì cả! Nhìn qua cái mặt cậu thôi là tôi biết hết!!!- nhỏ Mai Anh tự tin nói.

- ......- cười nửa miệng-...cậu biết gì về tôi mà nói?

- Này nhá, thế tôi hỏi tối hôm qua cậu có hứng chơi game đúng không?

- Chả liên quan...

- Sao lại không liên quan, như thế mới là mấu chốt của vấn đề đấy!.......

................

Nhỏ Mai Anh cứ thao thao bất tuyệt, chặt chém lung tung mà chẳng hề hay biết là có người đang nhìn nó, nhìn một cách bí ẩn.

- Đó! Phần trình bày của tôi đã hoàn thành!- sung sướng vì đã thỏa mãn được cái mồm- ...cậu thấy chuẩn chứ?

- Mấy điều cậu nói...- giả vờ cười cười rồi buông cho câu thẳng thừng-...thật là vớ vẩn và nhảm nhỉ...

Mặc kệ Mai Anh đang tức giận, cái mặt nó biến sắc, đỏ ửng lên, đầu xì khói, mắt quắc lửa, nhìn chẳng khác gì con trâu nước, Duy ngoảnh mặt sang chỗ khác, mở to volume lên, tập trung nghe nhạc,
và cười......
theo đúng nghĩa.........
của một nụ cười...........


Được sửa bởi 6-24-18-6-2 ngày Sat Apr 16, 2011 2:14 pm; sửa lần 1.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down


Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:45 am

Ở trường tôi có một vườn cây rất lớn, ở đây có nhiều ghế đá để học sinh có thể đến ôn bài vở, chơi với nhau hoặc một số đôi nam thanh nữ tú dùng nơi này để show of tình cảm,…Tôi đứng đó chờ Duy, trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi về chuyện tối hôm qua. Tự dưng tôi thấy mình bị oan ức sao ấy, và cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào.



- Chuyện tối hôm qua…tôi nghĩ cậu và Hạnh Nhi đã hiểu lầm tôi!



Vừa thấy cái dáng cao lêu nghêu, hai tay thọc vào túi quần đi rất bất cần đời của Duy, tôi giương mắt lên nhìn thẳng vào cậu ta nói một cách chắc chắn.



- Hiểu lầm?



Duy nhếch mép cười, nụ cười đáng ghét và chua chát đến kì lạ.



- Đúng! – tôi một lần nữa nói rất chắc chắn - …nếu như không nhầm…hình như cậu và Hạnh Nhi nghĩ rằng tôi đẩy ngã con nhóc đó.



- Nếu như tôi bảo đúng thì sao? Nếu như tôi bảo không đúng thì cậu tính thế nào? – Ánh mắt Duy sắc lẹm nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống.



- Nếu như đúng…thì cậu đã sai…còn nếu như cậu nói không đúng, thì đầu óc cậu có vẻ còn minh mẫn và thông minh lắm! – tôi cười nửa miêng, nói bằng cái giọng đáng ghét.



- Vậy thì đầu óc tôi không minh mẫn cũng chẳng sao…Vì đơn giản sự thật quá hiện hữu trước mặt rồi!



- Lúc đó có chiếc ô tô đến…cậu không nhìn thấy hay sao? – dường như câu nói đó của Duy khiến tôi không còn đủ bình tĩnh và can đảm nữa, chỉ muốn giải thích thật rõ ràng ra cho cậu ấy hiểu.



- Không thấy!



Nói rồi, Duy quay lưng đi thẳng.



Và tôi một lần nữa phải chắc chắn rằng, cảm giác bị hiểu lầm, bị oan ức, thật sự rất…rất rất khó chịu…nó khiến con người ta lâm vào cảnh bế tắc, sợ hãi tột cùng…



Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào? Hoá ra là họ nghĩ tôi đẩy con bé đó ra đường, lại còn không nhìn thấy cái ô tô hú còi inh ỏi nữa chứ. Vô lí quá!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:46 am

Ngày hôm sau tôi chỉ phải học ca chiều, sau 5 tiết học nhàm chán nhất quả đất, lại thêm mấy lời xì xào bàn tán to nhỏ khiến tôi như muốn nổ tung đầu. Trước giờ tôi luôn là người rất đỗi được yêu quý ở lớp vì bày nhiều trò, thế mà bây giờ thì quanh quẩn đâu đâu cũng thấy lời ra tiếng vào. Chối tai không chịu được!



- Mai Anh à, tớ hơi mệt, cậu đem bảng tổng kết điểm của lớp lên văn phòng hộ tớ được không?



Lúc đó trong lớp chỉ còn mỗi tôi và Hạnh Nhi, đơn giản là vì như thế này. Hôm nay trong giờ tổng kết điểm trước khi nghỉ tết tôi ngủ gật, bà chằn lửa nhìn thấy nên bắt tôi phải ở lại để vệ sinh lớp. Còn Hạnh Nhi thì phải làm nốt sổ và bảng tổng kết điểm với Hà nên mới ở lại. Nhưng vì cái Hà nhà có việc gấp nên phải đi về trước, phần việc còn lại để Hạnh Nhi lo. Tôi chán nản vò cái giẻ lau bảng rồi quay sang nhìn Hạnh Nhi với cái dấu hỏi chấm to đùng.



- Phiền cậu giúp tớ một chút được không? – Hạnh Nhi lại đem cái đôi mắt màu xanh dương long lanh ra để nhờ vả tôi.



Hôm trước cậu ta không biết nên hiểu lầm tôi, đã vậy còn nói rất đáng ghét nên khiến tôi rất tức giận. Tuy nhiên, nếu cậu ta biết điều nói chuyện trước với tôi như thế này, thì có lẽ cũng đã hiểu ra được mọi việc rồi. Đấy là tôi nghĩ thế!



- Văn phòng ở tầng 2 à? – tôi cầm cái chìa khoá phòng Hạnh Nhi đưa cho, vốn dĩ phòng đó chỉ có mỗi một chìa khoá nhà trường giao cho Hạnh Nhi cầm, và một chìa khoá thì cô Tổng phụ trách cầm để chuyên tổng kết điểm hàng tháng ở đây.



- Ừ…Cảm ơn cậu nhiều nhé! À mà cho bảng điềm lên đấy rồi cậu khoá cửa cầm chìa khoá về, sáng mai đưa cho tớ cũng được! Chào cậu nhé!



Hạnh nhi tíu tít chào tôi rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa lớp để đi về. Tôi cũng nhanh chóng lau nốt cái bảng rồi thu dọn sách vở để chuẩn bị lên văn phòng.


“Cạch”



Cửa văn phòng trường bật mở, đây là lần đầu tiên tôi được bước chân vào đây. Đâu đâu cũng thấy giấy tờ được xếp ngăn nắp thành từng chồng một. Mỗi chồng là một tập bảng điểm thống kê của từng lớp mỗi tháng. Tôi bắt đầu tìm ngăn để bảng điểm dãy lớp 10, 10a1…10a2…à đây rồi, lớp tôi đây…



Bây giờ mới giữa tháng 2 nên trường tôi gộp luôn điểm của tháng 1 và nửa tháng 2 lại vào với nhau rồi tổng kểt luôn cho đỡ lằng nhằng. Cầm 37 tờ bảng điểm trong tay, tôi sung sướng vì bắt đầu từ ngày kia là tôi đã được nghỉ tết rồi! Hớ hớ…vậy là sách vở trong 11 ngày đó sẽ chỉ là những đống rác rưởi và giấy vụn với tôi thôi…há há há…

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:47 am

- Vậy là thời điểm mà các bạn mong mỏi nhất trong mỗi năm học cũng đã đến rồi phải không? Từ ngày mai lớp chúng ta sẽ được nghỉ Tết, hứa hẹn rất nhiều niềm vui và nhiều tiền lì xì cho các bạn. Đúng không nào?



Cái Hà lớp trưởng đứng trên bục giảng nói cứ như là bà cụ non, nó đang đọc “diễn văn” khai mạc buổi liên hoan của chúng tôi. Nào là trà sữa, bim bim, thạch, rồi kẹo bánh, v…v… được chồng đầy trên mỗi bàn. Tôi ngán ngẩm ngồi hút hộp trà sữa nghe cái Hà nói lanh lảnh bên tai mà buồn ngủ. Chẳng hiểu từ bao giờ tôi cứ như bị ma làm, mấy cái hoạt động này đôi khi không còn là hứng thú với tôi nữa.



- Và để đón không khí Tết một cách cuồng nhiệt nhất! Chúng ta sẽ được thưởng thức tiết mục nhảy hiện đại của các bạn X, Y, Z! Xin một tràng pháo tay!!!

Ôi trời ơi…nhảy nhót gì giờ này nữa…bây giờ tôi chỉ muốn về nhà lăn lên giường ngủ một giấc cho thật đã thôi…Nhàm...quá nhàm!



- Hộc..hộc…CẢ LỚP, BẢNG ĐIỂM…BẢNG ĐIỂM CỦA HẠNH NHI…BỊ…BỊ XÉ RÁCH TE TUA RỒI!



- HẢ????



Ơ hơ hơ…cái gì thế nhỉ???



Ba bạn nữ với quần áo hơi thiếu vải một tí giữa cái trời lạnh ngắt như thế này vừa mới bước ra thì bị ngắt bởi tiếng nói hoảng hốt và ngắt quãng của thằng Minh lớp tôi khiến cho tất cả những con người ở đây mắt chữ O, mồm chữ A, nhao nhao lên như cái chợ vỡ. Chúng nó ào ào chồm lên chạy như bay lên tầng 2, ầm ập đổ xô vào văn phòng.



- Dạ, hôm qua em hơi mệt nên nhờ bạn Mai Anh mang bảng điểm lên cất hộ…



Thấy cả lớp đổ xô nhau đi nên tôi cũng hơi bất ngờ và muốn xem xem chuyện là như thế nào. Vừa mới bước đến cửa văn phòng, tôi đã nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Hạnh Nhi với cô Tổng phụ trách.



- Mai Anh…Mai Anh là học sinh nào???



Bà tổng phụ trách mắt giận dữ, nhìn qua nhìn lại với ý nghĩ tìm tòi. Tôi giật bắn cả mình khi có người nhắc đến tên tôi.



- Dạ…Là em ạ…



- Có phải hôm qua em là người khoá cửa văn phòng không? – bà tổng phụ trách gườm tôi.



- Vâng…là em ạ…



- Chìa khoá…đưa ra đây? Nếu em còn giữ…thì chắc chắn em chính là thủ phạm xé bảng điểm của Hạnh Nhi…



Hả? Cái gì cơ? Tại sao lại có chuyện vô lí đùng đùng như thế được?



- Em…- tôi nhìn vào cái túi áo đang chứa cái chìa khoá có thể nói là sắp giết chết tôi.



- Còn giữ không? Đem ra đây!



- Em…- tôi ấp úng không biết nên làm như thế nào, bây giờ tôi đang cầm cái chìa khoá đó, nhưng sự thật là tôi không hề xé bảng điểm của Hạnh Nhi. Nhưng nếu bây giờ mà đưa chìa khoá cho bà tổng phụ trách, chắc tết này tôi sẽ phải cạo đầu lên núi tu luyện mất.



- Cho em 3 giây, nếu không tôi sẽ tự tìm chiếc chìa khoá đó! Và em biết, như vậy thì tết này em sẽ không được nghỉ ngơi ở nhà mà tĩnh dưỡng đâu!- bà ta giở giọng đe doạ ra khiến tôi rùng hết cả mình.



- BA!

….

- HAI!

….

- M..



- Dạ thưa cô!



Tôi run rẩy đưa chiếc chìa khoá lên trước mặt bà ta. Thôi thì cứ đưa đã, rồi tôi sẽ tìm cách giải thích sau, vì sự thật là tôi không hề làm thế.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:47 am

- Em có biết…Vì sao tôi lại nghĩ là em không? Với lí dó rất đơn giản, chỉ có tôi và Hạnh Nhi là có chìa khoá. Em là người cuối cùng khoá thì chỉ có em làm, ngày mai tôi sẽ gửi thông báo về cho phụ huynh. Bây giờ em cứ về nhà đi!



- Thưa cô…nhưng không phải em làm…



- Mai Anh, mày thôi đi! Chứng cớ đã rõ ràng như vậy, chính mày cũng thừa nhận là hôm qua mày khoá cửa cuối cùng mà!

- Đúng thế, mày thôi đi!

- Tao thất vọng về mày quá, Mai Anh à!



Không! Không phải tôi…Xin mọi người…đừng đưa tôi vào hoàn cảnh này…thực sự tôi rất sợ hãi…tôi không biết…thật sự không phải tôi!!!....Chắc chắn có ai cố tình lừa tôi như vậy…Không phải tôi…đó là sự thật…



Xung quanh đây, một màu trắng ảm đạm, tôi bị quay cuồng, mất phương hướng trong cái khung cảnh trắng muốt ấy. Tiếng trách móc, xỉ vả cứ liên tục vây bủa bên tai tôi khiến cho tôi cảm giác như bị rơi xuống chín tầng địa ngục.



Lần đầu tiên, trước mặt mọi người, tôi khóc!

Một bàn tay ấm áp kéo tôi đi.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:48 am

*Vườn trường*



- Không phải tôi…thật mà…



- Cậu đừng khóc nữa…Phải bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện…Đừng khóc nữa!



Thành xoa xoa đầu tôi, nói bằng giọng ấm áp làm cho tôi cũng thấy đỡ sợ hãi hơn.



- Cậu tin tôi chứ? – tôi sụt sịt, hỏi cậu ấy với ánh mắt hi vọng.



- Đương nhiên rồi…tại sao tôi lại không tin cậu kia chứ? – Thành nháy mắt, miệng nở một nụ cười dễ thương khiến tôi bất giác choáng váng.



- Thế là được rồi! Cảm ơn cậu…Thành này, cậu đi mua cho tôi chai nước được không? Tôi khát quá…



- Chờ nhé!



Nói rồi, Thành đứng dậy đi luôn.



Thực chất đó chỉ là một cái cớ, tôi nói vậy là để trốn cậu ấy đi về nhà. Tôi không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa, cảm giác sợ hãi, oan ức cứ tràn trề trong tôi. Tôi muốn khóc, khóc thật to để rồi không còn nước mắt để mà chảy nữa.. Những chuyện như vậy còn đáng sợ hơn cả tình yêu, gấp vạn lần ấy chứ.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:49 am

Con đường ở cổng đằng sau của trường thưa thớt bóng người. Đây chỉ là một cái ngõ nhỏ để đi ra đường lớn nên dòng người đông đúc đi sắm tết gần như đã đổ hết ra đường lớn rồi. Quanh đây chỉ có những quán trà sữa và cửa hàng truyện sách dành cho teen chúng tôi là nhiều thôi.



- Con chó láo toét! Mẹ kiếp, loại con gái khốn nạn như mày mà cũng dám vác mặt ra ngoài đường hay sao? Chết này, chết này…



Tôi đang lẩn thẩn đi trên đường đột nhiên một đám con gái mặc đồng phục trường tôi chạy đến, gào ầm lên chửi rủa những câu rất tục tĩu, chúng nó lại còn xông ra đánh tôi túi bụi.



- A…Bỏ ra! Làm cái gì thế hả?!!



Tôi hét ầm ĩ lên trong sự sợ hãi, phản xạ của tôi phải nói là không nhanh cho lắm. Thế nên chúng nó cứ dằn tôi ra đường mà đánh, mà đá…Ay da…Đau quá đi mất…Làm thế nào bây giờ…Chúng nó đông dã man nên có cố tôi cũng không thể gượng dậy đánh lại được.



“Bốp bốp, binh…”



- Cho chết mày đi! Đừng nghĩ mình là nhất mà muốn làm gì cũng được…Mày nhớ chưa???



A…Đau quá đi mất…từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ bị đánh te tua đến như thế này, chúng nó đạp vào bụng tôi mạnh đến mức tôi bị văng xa ra hai mét, có đứa còn đá vào mồm làm cho tôi phọt máu ra…



Con xin ông trời…



Con thật sự rất đau…



Cuộc đời quả thật sẽ chẳng bao giờ là một màu hồng tươi đẹp. Cả thân người mỏng manh yếu ớt của tôi bị những con người có lẽ chẳng còn nhân tính hành hạ một cách kinh khủng…Đau lắm…thật sự rất đau...Máu càng ngày càng chảy nhiều hơn…đừng đánh nữa…tôi đã làm gì các người cơ chứ…



- Mày chết đi, đừng có sống nữa! Loại đàn bà đê tiện, rẻ rách, loại *** biết điều, óc mày là óc chó phải không?



Chúng nó càng ngày càng được đà, chửi bới tôi không khác gì một con súc vật. Tôi quằn quại dưới những cái đánh, cái đá đau đến thấu xương tuỷ của chúng…

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:49 am

Bốp!



Một đứa con gái to xác, béo như con heo sữa tiến đến, tát đến bốp một phát vào mặt tôi khi tôi vừa mới gượng đứng dậy được. Máu ở miệng phun từa lưa, cảm giác mệt mỏi, đau nhức toàn thân khiến tôi bị ngã khuỵu xuống đất. Cuộc đời của tôi…có lẽ chấm dứt tại đây rồi…



Hơ hơ…



Cái dáng cao lêu nghêu, thọc hai tay vào túi quần, đôi mắt màu mã não lạnh lùng đến kinh người đang đứng cách tôi chừng mấy mét. Cậu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn cứ im lặng đứng đó quan sát mọi chuyện.



- Duy…Duy…cứu tôi với…



Tôi rên lên giữa những cái đánh của lũ con gái mất hết nhân tính. Tôi van xin, đúng, tôi đang van xin cậu ấy hãy cứu tôi dù chỉ một lần này thôi. Tôi đã quá đau đớn rồi! Xin cậu đấy…



Duy vẫn đứng đó, lặng lẽ, lạnh lùng vô cảm nhìn tôi chằm chằm. Chẳng lẽ cậu ấy không nghe thấy lời van xin của tôi? Chẳng lẽ cậu ấy không nhìn thấy cảnh tượng trước mặt?...



- Duy…tôi van cậu đấy!!!



Lần này tôi lấy hết sức gào thật to khiến cho bọn con gái bất giác ngước lên nhìn nên cũng ngừng đánh tôi một chút. Tranh thủ cơ hội này, tôi mon men hơi gượng dậy một chút để trốn chúng nó…Nhưng…



- A!!! Láo toét thật! Nó định trốn đây mà!!! Đánh cho nó chết nữa đi!!!

Niềm hi vọng cuối cùng của tôi đã tan biến khi Duy từ từ quay mặt đi.Độc…độc ác thật đấy! Cậu ta…ghét tôi đến thế hay sao?...Trái tim của tôi như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến tột cùng…Tôi hoảng sợ…Cái đau này còn khó chịu gấp bội lần khi bị lũ con gái đánh…Và hoá ra, tình yêu còn đáng sợ hơn là bị đánh gấp vạn lần!



- Mày giết chết con nhóc này cho tao!



- Vâng, thưa chị!



Hai thằng đàn ông cao lớn kéo tôi rất mạnh rồi ném tôi vào trong xe ô tô. Trước khi bị lôi đi, tôi cố gắng mở mắt thật to ra xem lũ con gái ban nãy mặt mũi như thế nào. Hoá ra tôi vẫn còn thông minh chán, phải nhớ thật kĩ mặt chúng nó thì mới có thời cơ để trả thù được…Ay da, đau quá!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:50 am

Duy vừa quay người bước đi thì bất giác quay người lại, hai tên đàn ông to khoẻ kéo Mai Anh rồi ném nhỏ vào trong xe. Cậu bàng hoàng, lo lắng không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với Mai Anh. Duy chẳng nghĩ gì, nhìn cái biển số xe rồi chạy như bay theo cái ô tô đen kịt đó. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi và sợ hãi khi ban nãy Mai Anh van xin nhưng cậu chẳng buồn nghe, cậu nghĩ rằng Mai Anh sẽ tự biết xoay sở cho mình. Nhưng cậu đã lầm, Mai Anh là con người yếu ớt hơn cậu nghĩ!



Chạy qua mấy cái ngõ mà khoảng cách giữa cái ô tô và Duy vẫn còn xa quá. Hôm nay Duy còn quên không đem theo tiền và xe đạp nên không biết xoay sở như thế nào.



- Oa!!! Anh kia đỉnh vãi, phi BMX kinh khủng! Ngưỡng mộ thật…



Thằng nhóc chừng lớp 7 cầm cái que kem đi ra khỏi cửa hàng tạp hoá đông nghịt người thì thấy một anh thanh niên đi cái xe đạp BMX y hệt của cậu phi như bay trên đường. Mắt mở to đầy vẻ thán phục. Bất giác cậu nhóc đó rùng mình, nhìn về phía cái cây sồi.



- Ơ ơ…Trả lại xe cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Bớ người ta…Cướp! Cướp!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:51 am

Trời bỗng dưng mưa tầm tã…Con phố đông người ngày một vắng vẻ đi…Những cành đào, cây quất rao bán khắp đường bỗng dưng lại biến mất…Trời mưa, những giọt mưa rơi như thể nước mắt của tôi vậy…Ngồi trên chiếc xe ô tô cùng với hai thằng cha nhìn rất chợ búa, tôi ngước mắt ra ngoài phía cửa sổ xe…Suy nghĩ về hình ảnh ban nãy của Duy…Cả người tôi đau ê ẩm…không sao kìm lại được cái sự đau đớn ấy!



- Con kia, đi ra ngoài! Nhanh!!!



Chiếc xe ô tô dừng lại trước một ngôi nhà mục nát, cửa làm bằng sắt đỏ. Tôi bước ra ngoài trong khi trời đang mưa nên ướt hết cả người. Chúng kéo tôi vào trong nhà kho đó, một mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Cái gì cũng vướng đầy bụi bẩn nhìn rất kinh sợ…Có vài con chuột kêu chít chít, cả những con thạch sùng, con gián cũng la liệt trong cái nhà kho ấy.



- Cô em…Nhìn cô em cũng xinh phết nhỉ?



Một thằng cha đê tiện giơ cái bàn tay nhơ bẩn của nó vuốt lên mặt tôi rồi nói bằng cái giọng ngọt sớt. Hơi thở của thằng đó hôi thối cứ phả liên tục vào mặt tôi làm cho tôi chỉ muốn nôn một bãi. Đôi mắt xếch, nhìn rất dâm đãng cứ chăm chăm nhìn vào mặt tôi.



- Tránh ra!



Tôi đẩy thằng cha đó ra rất mạnh thì bị nó ấn ngồi xuống ghế, trói luôn hai tay tôi vào.



- Baby, đêm nay em sẽ là của anh! Haha…



Ôi mẹ ơi! Thật là khủng khiếp! Tại sao trên đời này lại có những nụ cười sở khanh và man dợ đến như vậy cơ chứ. Tôi sợ hãi nhìn về phía cánh cửa nhà kho mong sao có người giúp đỡ.



- Nào! Để anh giúp em cởi áo nhé! – tên dâm tặc nhìn tôi với đôi mắt thèm muốn, hắn bắt đầu ve vởn cái áo đồng phục của tôi.



- Tránh ra! Khôngggggggg….



Thực sự tôi rất sợ hãi, run bần bật lên. Tôi không muốn, thật là kinh tởm cái loại đàn ông như vậy! Tôi ghê sợ, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh…Đừng động vào người tôi…



Mồ hôi cứ chảy liên tục ở hai bên thái dương của tôi, nước mắt nước mũi cũng tùa lưa khi thằng cha kia đang áp sát mặt hắn vào mặt tôi, chỉ cách vài cm nữa là môi của hắn sẽ chạm vào môi tôi mất. Tôi quay mặt qua bên này qua bên kia để tránh hơi thở thối hoắc của hắn nhưng đều bị hắn ấn chặt cổ.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:54 am

“Binh!”



Thằng cha khốn nạn trước mặt tôi ngã chỏng quèo ra đất.



- Để tôi cởi trói cho cậu!



Cái giọng nói lạnh lùng, pha thêm cả chút lo lắng, cậu ấy cởi trói rồi kéo tôi đi một mạch.



Mơ…



Mơ thật rồi…



Tôi nhéo má mình thật mạnh để xem có phải chuyện vừa rồi là một giấc mơ không…Nó xảy ra quá nhanh chóng và đột ngột…



Ay da! Đau quá….Vậy thì…



Là thật rồi!



Tôi ngước lên nhìn Duy, cậu ấy kéo tôi vào một mái hiên cách đó khá xa.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:55 am

Tôi ngước lên nhìn Duy, cậu ấy kéo tôi vào một mái hiên cách đó khá xa.



- Có tiền không? – Duy lạnh lùng hỏi tôi.



- Hả?...Tiền…không có…



- Thế thì không mua áo mưa hay ô được đâu! Tôi cũng không có tiền! – Duy thở dài ngao ngán - …chỉ còn cách ngồi đây chờ hết mưa thôi!



- ...Ơ…ừm…



Tôi chần chừ ngồi xuống bên cạnh Duy. Tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy rằng tại sao lại tới cứu tôi? Một niềm vui sướng đến kì lạ, ban nãy Duy đã cầm cả cái thùng nhôm phang một phát vào đầu thằng cha mất dạy kia nên tôi mới có cơ hội trốn thoát. Bây giờ tôi mới kịp để ý bộ dạng của cậu ấy, quần áo thì lem luốc bùn đất, ướt sườn sượt từ trên xuống dưới. Tóc cũng ướt nhẹp, từng giọt nước cứ chảy tong tỏng xuống. Thời tiết buổi tối lạnh lắm, lại còn phải “tắm” mưa thế kia nữa thì có lẽ Duy rất lạnh. Đôi môi cậu ấy tái nhợt, thở ra những khói trắng. Mặt thì trắng bệch nhìn như con ma đói, có lẽ cậu ấy lạnh lắm. Tôi cũng lạnh mà, có khác gì đâu, đã thế còn bị đánh cho một trận nhừ tử nữa. Vết thương chi chít gặp phải nước mữa nên làm cho tôi xót đến kinh người.



“Ọc…ọc”



- Cậu…đói hả?



Duy quay qua nói khi nghe thấy cái bụng tôi nó biểu tình ngay vào lúc này. Ôi xấu hổ quá đi mất! Thực tình mà nói, từ sáng đến giờ tôi mới chỉ uống một cốc trà sữa, cơm sáng, cơm trưa tôi vẫn chưa ăn…Nên cái bụng…Hix hix…



- Có chịu được lạnh không? – Duy đứng dậy, lia ánh mắt vô cảm về phía tôi.



- …Để làm gì?



- Tôi đang hỏi cậu đấy!



- À…chắc là được! – tôi trả lời một cách không chắc chắn cho lắm, nhưng thôi cứ nói đại, đến đâu thì đến.



Duy cười nhếch mép, cậu lững thững đút hai tay vào túi quần rồi đi thẳng, tôi chẳng còn biết làm gì nên cứ đi theo trong vô thức. Ôi mẹ ơi, sao mà mưa dai dẳng thế! Mãi mà vẫn chưa tạnh được tí nào….Tôi lẽo đẽo đi theo Duy mà người thì cứ run bần bật, lạnh đến mức độ mà mất luôn cả cảm giác đau. Ôi trời ơi, lạnh quá, hừ hừ…



- Thế kia mà bảo chịu được lạnh à? – Duy dừng đột ngột rồi quay lại nhìn tôi, nói với cái giọng khinh bỉ làm tôi chỉ muốn đấm cho một phát.



- …Đi tiếp đi…Đi đi…! – tôi vẫy vẫy cái tay xua đuổi.



Đột nhiên, Duy tiến tới gần chỗ tôi, suy nghĩ chần chừ trong độ 5 giây rồi cởi cái áo khoác bên ngoài ra ném vào tay tôi.



- Đấy! Mặc vào!



Ơ hơ…lạ nhỉ? Tại sao cậu ta lại tốt bụng đột xuất như thế cơ chứ? Tôi nhìn cái áo khoác ngấm nước mưa trong tay, nghĩ bụng “Cậu ta mặc mỗi cái áo sơ mi như thế kia thì có mà chết!”



- Này! Dừng đấy đã!



Tôi gọi Duy lại trong khi cậu ta vẫn làm ngơ cố đi tiếp.



- Tôi nói có nghe thấy gì không hả? Đứng đấy đã!!! – tôi chạy như bay, đập một phát vào tay Duy làm mấy giọt nước mưa nhỏ li ti bắn nhẹ vào mặt.



- …- Cậu ta im lặng nhìn tôi như đang muốn nói “Có chuyện gì, đừng làm phiền tôi nữa!”



- Cúi người xuống!



- …- Duy nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.



- Cúi xuống!



- Cậu…đầu óc có vấn đề à?



Duy cười nửa miệng, lạnh lùng quay mặt về phía trước bước đi tiếp.



“Tôi đã nói rồi đấy nhé, nếu không nghe thì…”



- Cái…cái gì? Cậu làm cái gì thế hả? Xuống mau!!!



- Làm thế này ấm hơn là cái chắc! Đi đi, nhanh lên!



Tôi toe toét cười, công nhận đầu óc tôi ngày càng thông minh, nghĩ ra cái trò được lợi cho cả hai. Duy càu nhàu thêm vài tiếng nữa nhưng có lẽ cậu cũng thấy đỡ lạnh nên chỉ im lặng bước tiếp. Tôi lấy cái áo của Duy coi như làm cái ô trên đầu, ít nhiều cũng tránh được nước mưa hơn. Không phải đi đúng là sướng thật, được cõng trên cái người cao 1m8 tôi mới thấy mình cao lớn biết chừng nào. Há há…

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:55 am

- Cậu…béo như con heo ấy! Nặng kinh! – Duy khục khịc cười, chê bai tôi.



- Đồ khốn! Thế thì để tôi đi bộ, tôi mặc áo cậu, một mình tôi ấm! – tôi giận giữ nói cái giọng dỗi dỗi.



- Thôi thôi…Tôi xin…Ấm lắm! Cứ thế này cũng được!



Tôi…có nghe lầm không nhỉ? Một lời nói ấy của Duy khiến tim tôi đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên như trái gấc chín.


Hai trái tim chung một nhịp đập, cùng dựa vào để sưởi ấm cho nhau. Tôi cảm thấy thật ấm áp khi chút hơi ấm của Duy cứ từ từ phả vào người tôi. Ấm thật đấy! Cảnh tượng còn lãng mạn như trong phim hàn quốc nữa...Hị hị...



*Nhà Duy*



- Linh…về quê với bà nội rồi.Thật sự cậu không còn số điên thoại của một ai khác trong lớp này nữa à? – tôi hằm hè nhìn cái bản mặt đáng ghét của Duy đang cười mỉa tôi.



- Vốn dĩ có số của ai đâu? Số của Linh cậu tự nhớ đấy chứ!



- Thì…ít ra cậu cũng phải lấy số mà liên lạc chứ…nhỡ may có chuyện gì…



- Chuyện gì? Cậu làm rơi máy thì tự chịu đi!



- ….Đồ độc ác! – tôi rưng rưng nước mắt, nói cái giọng căm thù.



- Thôi cậu cũng được ăn no rồi…đi về đi…Muộn rồi đấy! Tôi còn phải đi ngủ nữa!



Duy nói cái kiểu xua đuổi, rồi chỉ lên cái đồng hồ treo tường màu nâu có con chim cứ tí lại “chíp chíp, chíp chíp”.



- Nhưng tôi về nhà thế nào được trong bộ dạng này hả?



- …Đấy là việc của cậu…



- Nhà cậu còn phòng nào không? Cho tôi nhờ một đêm nhé…- tôi líu ríu trong mồm, không biết quyết định vừa rồi của mình có bị cho là dở hơi không nữa.



- Hả???

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:56 am

- Có mỗi cái áo này thôi à? – tôi đứng trước cửa nhà tắm, nhìn cái áo sơ mi trắng phau trước mặt mình.



- Đừng đỏi hỏi nhiều. Tôi chỉ có mỗi áo đấy thôi! Mặc được thì mặc không mặc được thì…



- THÌ LÀM SAO???- tôi giận giữ, mắt quắc lửa nhìn Duy đang chễm chệ ngồi trên ghế như ông tướng, chắc chắn trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì đó rất "khốn nạn", thế nên cái mặt mới biến sắc như thế kia mà.



- …Aishiiii…tùy cậu….



Duy đứng bật dậy, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ nhanh chóng đi ra khỏi phòng mình. Chỉ còn trơ lại mỗi tôi, phòng tắm lại còn ở trong phòng ngủ của cậu ta nữa chứ. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi chẳng thấy thích cậu ta chút nào cả, chỉ cảm thấy rất thù hận, thấy cậu ta rất đáng ghét thôi! Xí...



Ngâm mình trong bồn nước nóng, tôi đau khổ nhìn những vết thương đầy trên người mình. Có chỗ thì tím bầm, có chỗ thì lại xước hết da, sâu vào, còn có chỗ thì lại vẫn còn đang rơm rớm máu. Cái làn da trắng trẻo mịn màng của tôi bây giờ nhìn chẳng khác gì hủi lậu, đâu đâu cũng thấy vết này vết kia. Huhu…



Chẳng hiểu tại sao cái lũ con gái đó lại đánh tôi nhỉ? Tôi đã làm gì đắc tội với chúng nó cơ chứ? Thậm chí tôi còn chẳng biết mặt đứa nào, làm sao mà có thể gây thù chuốc oán với chúng nó được…Cả cái chuyện tôi bị oan ức, tôi đâu có điên để đi xé bảng điểm của bạn mình, thậm chí là Hạnh Nhi, đôi lúc có thể không ưa cho lắm, nhưng tôi không bao giờ dám làm như thế cả! Chắc chắn có người đã gài tôi vào bẫy rồi…Hmm…



Lau người khô ráo, tôi mặc cái áo sơ mi Duy đưa vào người. Nó dài và rộng thật đấy, dài đến một nửa đùi tôi cơ mà. May mà nhà cậu ta có lò sưởi, không thì tôi mặc thế này có lẽ đã bị chết cóng từ lâu rồi.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:56 am

“Cạch”



Tôi lom khom mở nhẹ cái cửa phòng tắm, ngó đông ngó tây xem có ai không rồi mới dám bước ra ngoài. Hiện tại nhìn tôi ăn mặc trông thật là lố bịch, đùi hở ra, đã thế còn bao nhiêu là vết đánh nữa.



- Làm gì mà rón rén thế hả? – đằng sau tôi tự dưng xuất hiện một giọng nói lạnh đến thấu xương.



Ực!~



- Kệ xác tôi, liên quan gì đến cậu!



Tôi quay người lại, mặt vênh lên trong khi hai tay thì cứ khúm núm cầm cái đuôi áo cố che đi cái chân.



- Cậu…



Duy đột nhiên mắt dán vào cái đùi của tôi, mặt cậu ta thoáng chút xấu hổ nên hơi ửng đỏ lên một tí. Chính cái hành động này cũng khiến tôi xấu hổ vô cùng, mặt tôi đỏ lựng lên như quả cà chua, vội vàng quay người lại, không nhìn vào Duy thêm một phút nào nữa.



- Ngồi xuống đi!



Duy hắng giọng vài tiếng để lấy lại “cân bằng sinh thái”, cậu ta tiến tới gần chỗ tôi, ấn tôi ngồi xuống giường rồi lấy cái hộp đựng toàn urgo, quỳ xuống trước mặt và bắt đầu băng vết thương cho tôi.



Sốc nặng!



Những ngón tay lạnh giá băng từng chỗ một trên …chân tôi, tay cậu chạm vào đâu (cấm nghĩ bậy) là chỗ đó nóng rát đến đấy. Tôi xấu hổ ấp úng không nói được cái gì, chỉ biết tim mình đang nhảy loạn xạ hết cả lên, chệch luôn cả nhịp.



- Cậu…với Hạnh Nhi…- tôi đã thắc mắc điều này từ lâu lắm rồi, quyết định hôm nay sẽ phải hỏi cho bằng được thì thôi .



- ....- Duy hơi ngước lên nhìn tôi trong khi tay đang nhẹ nhàng băng vết thương cho tôi.


- Cậu...với Hạnh Nhi....đang...quen nhau hả?- tôi lấy hết can đảm, cố dặn ra từng chữ một.


- .....


Duy bất ngờ, cậu ta ngước lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.


Chần chừ một lúc, Duy mới nói.


- Xong rồi đấy...Nghỉ đi...tôi cho cậu ở phòng tôi đấy! Các phòng khác hơi bụi, vả lại không có hơi người nên lạnh...


- Gượm đã...- tôi kéo tay Duy lại, có lẽ lúc này lòng tự trọng không còn là yếu tố quyết định nữa -...trả lời đi...


- Không liên quan đến cậu! - Duy giật tay tôi ra, lại quay người bước đi tiếp.


- Cậu không nói...chứng tỏ đó là sự thật! - tôi nhếch mép cười, mặt thoáng chút buồn.


- Toàn đi lo chuyện bao đồng...


- Ờ ờ...tôi thế đấy! Thì làm sao hả? Cậu là đồ khốn, tôi đi về! Không ở đây nữa...Tôi ghét cái mặt cậu lắm rồi! Cậu toàn khiến tôi nổi điên lên vì cậu thôi...cậu là cái đồ...đồ...


- Đồ???


- ....đồ...đồ...


- hahahaha....- Duy đột nhiên cười lớn, có lẽ là do cái mặt tôi nghệt ra nhìn buồn cười quá. Tự dưng lúc này tôi chẳng nghĩ ra cái gì cả nên không thể nói trọn vẹn một câu được. Ôi nhục nhã, nhục nhã!


À há! Tôi chợt nghĩ ra một kế hoạch rất chuẩn để trả thù tên khốn Duy khi nhìn mấy cái gối ở trên giường.


- A...ay da...đau...đau quá...! - tôi giả vờ bị đau chân, ngồi thụp xuống giường, mặt nhăn nhó y chang đít khỉ.


- Lại làm sao? - Duy thấy tôi nhăn mặt vì đau nên nhíu mày tiến gần tới, cúi xuống nhìn vào vết thương của tôi.


Thời cơ đến rồi...bây giờ tôi chỉ cần lấy cái gối bên cạnh mình thôi...cố lên...can đảm là có thể trả thù được tất cả! hura....


"Bốp bốp binh binh bốp...!"


- Ay da! Đau...Đồ điên, cậu làm cái gì thế hả?!! Đừng đánh nữa...


"Bốp bốp chát...!"


- Đừng đánh nữa...Cậu có điên không hả???


- Chết này! -"Bốp"- cậu đi chết đi!- "Binh".


Bị tôi tấn công bất ngờ vào đầu, Duy không còn cách nào khác ngoài ôm đầu và cầu xin tôi tha thứ. há há há! Kế hoạch thành công mĩ mãn! Haruuuuu...


- Cái con nhóc này! Tôi nói cậu không nghe hả?


"Phịch"


- tôi đã nói chưa hả? Giờ cậu tính thế nào đây?!!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 10:00 am

Duy đột nhiên chồm dậy cầm chặt lấy tay tôi, mất đà nên cả hai cùng ngã ra giường. Cả thân hình cao lêu nghêu của cậu ta đè lên cả người tôi. Khoảng cách quá gần giữa hai gương mặt, một người thì giận giữ mắt tức giận, một người thì ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


- Tránh ra đi! - tôi nhăn mặt đủn cậu ta ra.


- Không! - Duy cương quyết nói.


- Tránh ra ngay! - tôi vùng vẫy, giãy giụa dưới cậu ta.


- Không!


- Tôi đếm từ 1 đến 3, không tránh ra thì cậu biết hậu quả rồi đấy! - tôi giở giọng đe doạ trong khi tim thì cứ đập thình thịch liên hồi, ở một khoảng cách rất gần như bây giờ, hơi thở ấm áp và nam tính của Duy cứ nhè nhẹ phả lên mặt tôi. Ánh mắt cậu vẫn vô hồn, lạnh lùng như mọi lần.


- Cứ đếm! - trời ơi, thằng cha này biết giở giọng đùa cợt với tôi từ bao giờ vậy?


- Một...


- Hai...


- B..ưm...


Duy nhếch mép cười, cậu nhìn chằm chặp vào đôi môi đỏ như sơ ri của tôi và đột nhiên cúi xuống hôn bịt miệng. Aaa...cảm giác tối hôm ở Nha Trang lại được tìm về khi đôi môi Duy và môi tôi hoà làm một. Tê tê, cay cay, dây dưa và đương nhiên là rất ngọt! Tôi từ từ nhắm mắt, đáp trả nụ hôn ấy của cậu ta. Tim tôi đập như muốn phá vỡ lồng ngực nhảy ra ngoài, nó cứ thình thịch làm cho tôi sợ Duy sẽ nghe thấy, sẽ cảm nhận được mất.


Hóa ra.....


Cuộc đời vẫn còn một chút ít màu hồng trong cái thế giới xám xịt của tôi....


Hớ hớ hớ....

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 5:37 pm

“Reng reng reng…”

“Reng reng reng…”

Hmm…cái tiếng kêu khỉ gió gì mà inh ỏi thế nhỉ?

“Reng reng reng…”

“Reng reng reng…”

Aishiii…Cái gì đây không biết! Nghe na ná tiếng kêu của điện thoại…nhưng mà rõ ràng hôm qua cái điện thoại của tôi không cánh mà bay rồi cơ mà?...Hơ hơ…thế thì là điện thoại của ai nhỉ?

Tôi ngồi bật dậy, ném phăng cái gối đang trùm kín ở đầu ra…Đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra là mình đang ở trong nhà của Duy, trong phòng của Duy và … trên giường của Duy…hix...Cái vụ bê bối của tôi hôm qua thật là đáng xấu hổ. Tôi bất giác nhìn xuống thì thấy trên “thân thể” của mình độc nhất có mỗi cái áo sơmi…Ôi mẹ ơi! Con xấu hổ chết mất!

“Reng reng reng…”

À …Cái điện thoại…cái điện thoại của ai? Ở đâu mà sao kêu inh tai nhức óc thế không biết? Tôi bắt đầu lần mò…trên bàn không có…dưới đất cũng không…đầu giường lại càng không thấy…Quái lạ, cái điện thoại đấy có thể ở đâu được nhỉ? Tôi suy nghĩ, men theo “tiếng gọi thúc giục” của cái điện thoại ngớ ngẩn kia. Thì ra là nó nằm ở gần dưới cái gối, ôi mẹ ơi, thảo nào đầu tôi nó lại ung lên kinh khủng như thế…

Tôi cầm cái điện thoại nặng chình chịch trong tay, đây là điện thoại của Duy mà…Tại sao cậu ta lại để ở đây nhỉ?...Ơ hơ hơ…Cái gì thế này? Cuộc gọi đến…đây chẳng phải là số của Linh hay sao? Tại sao nhỏ lại gọi cho Duy nhỉ?

- Hm…a lô…- vì tò mò quá không hiểu nhỏ Linh gọi cho Duy có việc gì nên tôi đánh liều nghe thử điện thoại xem sao.

- À…cho hỏi đây có phải số điện thoại của Duy không? – đầu dây bên kia vang lên cái giọng nửa chua nửa ngọt không đỡ được của Linh.

- Đúng rồi…nhưng không phải Duy! – tôi rục rịch cười trong điện thoại -...Tao đây, con bạn chí cốt của mày đây!

Tôi vừa buồn cười về cái giọng cố gắng “yểu điệu thục nữ” của Linh, cứ khi nào cầm cái điện thoại trong tay là y như rằng giọng con nhỏ này biến dạng, lại vừa tò mò không hiểu mới sáng bảnh mắt ra mà nhỏ đã gọi điện cho Duy không biết làm gì.

- Mai…Mai Anh hả?..

- Ừa, tao đây! Mày không cần phải xúc động thế đâu!

- Mày…mày…- Linh đột nhiên ấp úng không nói lên lời khiến cho tôi lại càng thấy tò mò, khó hiểu hơn -…MÀY SANG NHÀ TAO NGAY LẬP TỨC NẾU CHƯA MUỐN CHẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Cụp!”

- Ơ…ơ…cái con này…Linh!...ê này Linh!!!

“Tút…tút…tút...tút”

Thôi xong, con nhỏ này nó cúp máy rồi, nó định tính trêu ngươi tôi chắc? Hix…mới sáng ngày ra mắt mũi còn tèm nhem chưa rửa đã bị nó “nạt nộ” như thế này đây…Tự dưng con nhỏ gào ầm lên, lại còn nói cái giọng hằn học tức tối như thể chỉ muốn băm vằm tôi ra rồi vứt xác cho chó nó ăn vậy. À, mà ban nãy nhỏ ta có bảo tôi đi sang ngay nếu như chưa muốn chết. Ừ thì đương nhiên tôi chưa muốn chết rồi, tôi chưa thể chết nếu như chưa gặp được anh G-Dragon yêu dấu…

Haizz…tôi đặt cái điện thoại xuống giường mà trong lòng không khỏi bối rối, tại sao nhỏ Linh lại gào ầm lên như vậy khi tôi nghe máy nhỉ? Lại còn gọi tôi sang nhà rồi buông lời đe doạ…Má ơi! Hay hôm qua đi về quê bốc mộ với bà nội nó, nên hồn ma nào đã nhập vào nhỏ khi Linh đang lởn vởn chơi ở giữa nghĩa địa nhỉ? Hix hix…có khi nào là như thế không?

Tôi run rẩy mang cái ý nghĩ ấy trong đầu lù rù bước xuống giường, tay gập nhanh cái chăn cho nó gọn về một góc. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay quần áo tươm tất…à thực ra mà nói thì cái bộ quần áo đồng phục hôm qua của tôi cũng bị bục chỉ mấy chỗ rồi, tôi cũng chỉ cố gắng giặt để nó sạch hơn thôi, nhưng không sao, còn hơn là tôi phải vác cả cái áo sơ mi này ra ngoài đường…Trời ơi! Người ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt kì thị, khinh bỉ, họ sẽ nghĩ thế nào về một con bé mặc nguyên một cái áo sơ mi ra ngoài, đầu tóc thì rũ rượi, mặt mũi non choẹt…Oh no!

“Cộp…cộp…cộp”

Cả căn nhà trống vắng, im lặng đến đáng sợ, chỉ vọng lại tiếng bước chân đi xuống cầu thang của tôi. Quái lạ, Duy đi đâu rồi nhỉ? Tôi ngước lên nhìn cái đồng hồ màu nâu rất trầm ấm chỉ 7 giờ 5 phút…Lạ thật...

Tôi khẽ cựa mình, đẩy Duy ra khỏi đôi môi của mình. Duy thấy tôi “không phản ứng” gì nữa thì mờ hờ đôi mắt màu mã não tuyệt đẹp, nhìn tôi vài giây rồi chống tay đứng thẳng dậy.

Tôi cũng ngại ngùng ngồi dậy theo, có lẽ cái mặt tôi bây giờ phải đỏ hơn cả quả gấc chín. Rồi lại ngước lên nhìn Duy theo phản xạ, tim tôi đến giờ vẫn còn đập rất rất nhanh, nhưng khi bắt gặp cái ánh mắt lạnh như băng của Duy nhìn chằm chặp vào tôi thì trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác khó hiểu.

- Ngủ đi, mai 6h tôi sang gọi, lúc đó thì tự phải biết làm gì! – Duy liếc tôi một lần cuối cùng, vẫn đôi mắt vô cảm nhưng thật sự rất lạnh lùng. Hình như, nó còn lạnh lẽo hơn bất cứ ánh mắt nào cậu ấy từng “dành” cho tôi từ trước đến giờ.

“Cạch”

Lại đi rồi…

Một tia hi vọng từng có của tôi đã bị dập tắt nhanh chóng, hoá ra…nụ hôn vừa rồi cũng chỉ là giả, có lẽ chỉ có mình tôi là suy nghĩ vẩn vơ…Quả thật tôi quá ngớ ngẩn! Lần trước ở biển cậu ta cũng đã làm như vậy, rồi những ngày sau đó thì đối xử như thể tôi và cậu ta không hề quen biết vậy. Nực cười thật!

Cả căn nhà lạnh tanh, chẳng thấy có một bóng người, tôi thở hắt một cái rồi xỏ giầy, mở cửa bước ra ngoài.

“Rít…”

Ôi mẹ ơi…hừ hừ…sao mà lạnh thế không biết được cơ chứ?Hix…Vừa mới bước chân ra ngoài tôi đã bị một cơn gió siêu lạnh thổi rít bên tai. Hừ hừ…lạnh quá…!

***

“Kính koong” – tôi vừa lo lắng, vừa tò mò đứng trước cửa nhà Linh bấm nhẹ vào cái chuông cạnh cửa.

- A men! Cầu trời khấn phật là nhỏ Linh bạn con sẽ không bị linh hồn khác cướp mất xác! Halellujah…!~

Tôi lẩm nhẩm trong mồm cầu kinh phật, mà thực sự là tôi cũng không hiểu mình đang cầu nguyện cái gì nữa, nhưng nói chung là…

- Mày bò đến đây đấy hả Mai Anh? Vào nhà đi!!! – dòng suy nghĩ của tôi bị chặn bởi cái giọng hằn học tức giận cộng thêm cả cái ánh mắt hình viên đạn của Linh.

- Mày…mày có phải là Linh không đấy?

Tôi nuốt nước miếng ực một cái, run run vì chưa bao giờ thấy nhỏ lại đáng sợ đến thế. Tôi đánh liều hỏi xem liệu lời tiên đoán của tôi có đúng không, nếu như đúng thì tôi chẳng ngại tự nhận mình là Gia Cát Dự đâu.

- Mày nhìn không biết hay sao mà phải hỏi? Hả!!! – Linh đang đi bị câu hỏi hơi ngớ ngẩn của tôi đốp chát vào tai thì quay lại mắt gườm gườm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Tao chỉ hỏi cho chắc thôi! - tôi líu ríu trong mồm, nhưng chắc vì tai Linh quá thính nên trước khi mở cửa phòng nhỏ vẫn kịp trợn tròn mắt nhìn tôi một cái.

- Mày đi vào đây!

Linh kéo tôi vào phòng của nó, cái phòng này tôi đã lui tới lui về hàng trăm tỉ lần rồi nhưng hôm nay tự dưng tôi thấy nó lạnh lẽo quá, một cơn gió lùa vào phòng khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.

Linh ngồi phịch xuống ghế, lấy cái kính cận to tổ chảng để trên bàn đeo vào mắt, nhỏ vốn dĩ bị cận nhưng vì sợ không có người yêu nên chỉ lúc học hay xem ti vi, online nhỏ mới đeo kính. Linh bật máy lên, “bốn cái mắt” cắm chặt vào màn hình và tay bắt đầu nhoay nhoáy trên bàn phím tạo thành một bản hợp ca nhốn nháo.

- Mày nhìn đi! – Linh gọi tôi ra rồi ngồi gọn sang một bên để tôi có thể nhìn những gì xuất hiện trên màn hình -…sáng nay về sớm nên tao online cho đỡ chán, vào forum trường thì có những thứ này đây!

Tôi nhíu mày nhìn vẻ mặt bí ẩn của Linh, rồi lại lia mắt sang phía màn hình máy tính. Đây đúng là forum trường tôi rồi, tôi lại nhìn xuống phía dưới một chút…Hơ hơ…cái…cái gì thế này…Kia…chẳng phải là tên tôi hay sao?

Vì ghen tị với Hạnh Nhi nên Mai Anh lớp 10a3 liên tục gây ra những hành vi xấu để trả thù bạn!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 5:39 pm

Đây…đây là cái quái gì thế? Tại sao lại có tên tôi thế kia?...Tôi vừa tức giận, vừa bất ngờ đến sững người ra khi bên dưới là một đống hình ảnh có mặt tôi, rồi lại những lời dạng như kiểu minh chứng cho cái dòng nhan đề vớ vẩn ở trên…

Mai Anh luôn nhìn Hạnh Nhi với ánh mắt thù hận từ khi Hạnh Nhi chuyển tới lớp, phải chăng do Hạnh Nhi đã lấy chỗ ngồi cạnh “hoàng tử băng giá” của Mai Anh?

…..

Một lần đi chơi với lớp, Mai Anh đã cố tình hẩy Hạnh Nhi khiến Nhi ngã ra đất bong gân chân, được biết Duy đã đề nghị Mai Anh xin lỗi nhưng Mai Anh còn dùng những từ ngữ thô bỉ để nói lại Duy!

…..

Trong dịp gần đây, vào dịp sinh nhật của Duy, tuy Duy không hề mời Mai Anh đến nhưng Mai Anh vẫn tới. Cuối buổi sinh nhật nhân lúc mọi người đi chơi Mai Anh đã cố tình hẩy ngã em họ của Duy đến chơi khiến em bé vô tội cũng bị bong gân chân!

…..

Và dịp gần đây nhất, Hạnh Nhi có nhờ Mai Anh cất bảng điểm dùm nhưng Mai Anh nhân cơ hội đó đã xé tan tờ bảng điểm của Hạnh Nhi khiến cho đợt nghỉ tết này Hạnh Nhi sẽ phải đến trường liên tục để làm lại điểm. Việc Mai Anh chính là người gây ra lỗi đã được cô tổng phụ trách chắc chắn!

…..

Cứ dưới mỗi bức ảnh có sự hiện diện của tôi là lại có những dòng tip phải nói là rất nóng hổi. Tôi sững người lại sau những lời nói rất ra vẻ lí lẽ và chắc chắn của cái người viết bài này. Ai? Là ai đã viết cái này? Tại sao họ lại biết được những chuyện ấy? Những chuyện trên đúng là thêm thắt một cách rất quá đà, tôi đâu có cố tình hẩy ngã Hạnh Nhi, đó chỉ là do tôi lúc đó không được bình tĩnh, nhưng chẳng phải tôi đã xin lỗi cậu ấy rồi hay sao? Chuyện con nhỏ Sâu, chẳng lẽ mọi người không tin tôi rằng lúc đó tôi chỉ cố cứu con nhỏ ấy khỏi cái ô tô phóng như một con bò điên trên đường? Hay cả chuyện xé rách bảng điểm, đến những người “công minh chính đại” như cô tổng phụ trách vẫn thường nhận mình là như vậy mà cũng đổ lỗi cho tôi hay sao? Tuy rằng ban đầu tôi có thấy Hạnh Nhi đáng ghét và giả tạo sao ấy, nhưng về sau tôi cũng đã tự nhận ra và xin lỗi Hạnh Nhi rồi mà. Tại sao cái người viết bài này không ghi những chuyện như thế ra, mà lại đi móc mói vào đời sống của tôi như thế này?

Tôi cảm thấy một cục tức bị chặn ở cổ mà không thể nuốt trôi được. Tôi thề rằng nếu như biết được ai viết bài này đăng lên forum trường thì sẽ băm vằm ra, cho chết không toàn thây. Lòng tự trọng của tôi thực sự rất cao, một khi ai đã chạm đến nó thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ được. Tầm bậy! Quá vớ vẩn!

- Mày có còn coi tao là bạn thân không đấy? – Linh đột ngột lên tiếng phá vỡ cái dòng suy nghĩ rất tiêu cực của tôi.

- Mày hỏi thế là có ý gì? – tôi quay ra nhìn Linh, ánh mắt của nhỏ nhìn tôi đăm đăm rất khó hiểu.

- Tại sao…những chuyện như vậy mà mày không hề nói cho tao biết? Tao có còn là gì của mày không hả Mai Anh? – Linh đột nhiên mặt đỏ ửng lên, mắt rơm rớm nước nhìn tôi. Thực sự tôi rất bất ngờ, con bạn nhí nhảnh vô tư của tôi hằng ngày bây giờ lại quá nghiêm túc làm cho tôi rất khó xử.

- Nói với mày à? – tôi cười khẩy –…những lúc như thế mày có còn ở bên cạnh tao không? Hôm sinh nhật Duy mày cũng chỉ để tao đến đó rồi mày biệt tăm cùng với ông Hoàng Anh, đi biển mày cũng chẳng đi được, rồi cả chuyện hôm qua, trước mặt bao nhiêu người tao bị kì thị mày cũng phải về quê…tao không hề trách mày! Nhưng mày đừng có trách tao, vì dù có muốn nói với mày tao cũng không thể nói được! – đột nhiên tôi bật khóc, nước mắt cứ chảy ròng ròng trên má, tôi thấy tủi thân biết bao khi những chuyện ấy cũng chẳng thể chia sẻ được với người bạn thân nhất của mình.

- Tao…- Linh thấy tôi như vậy nên đột nhiên cứng họng, ấp úng không nói nên lời -…hix, là…là tao sai…vậy mà tao chẳng hề để ý rằng mỗi lần mày gặp chuyện là tao lại không ở bên cạnh…tao ác thật…mày…mày cứ mắng tao đi! – tự dưng Linh cũng khóc tức tưởi.

- Không phải lỗi tại mày…Những lần mày không bên cạnh tao đều do bất đắc dĩ…Tao không trách mày đâu! – tôi kéo Linh vào lòng, ôm nó rồi cả hai con đều khóc gào ầm ĩ.

Thích thật đấy! Được ở bên bạn thân trong những lúc gặp chuyện như vậy cảm giác cũng đỡ bớt phần nào. Tôi và Linh cứ ôm nhau mà khóc, từ lúc Linh có bạn trai, hai đứa cũng ít khi được gần gũi với nhau hơn.

- Vậy…hôm qua....sịt…mày có chuyện gì mà lại muốn tới nhà tao ngủ? – một lúc sau khi cảm thấy khá là cạn kiệt nước mắt, Linh lau mặt lau mũi mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi hỏi.

- À…- tôi chợt nhớ đến cái vụ bị đánh te tua hôm qua - …không…không có gì đâu! – tôi cười hề hề để nhỏ đỡ hỏi nữa.

- Nhìn cái mặt mày thế kia! – Linh nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ -…Khai mau! Có chuyện gì?!!

Tôi giật bắn cả mình khi cái mặt dữ tợn ban nãy của Linh lại hiện về, thế nên tôi đành phải kể hết cho Linh. Tôi chắc chắn nếu như Linh biết được chuyện đó sẽ lại hùng hổ đòi đi tìm rồi “trả thù” cho mà xem. Nó mà nhảy vào đánh nhau thì tôi khiếp đảm lắm! Hix…

- Cái gì? Chúng nó đánh mày á? Được lắm, đứa nào? Đứa nào đánh mày? Để tao tìm rồi trả thù cho mày? Tao đang ngứa tay ngứa chân lắm đây!!!

Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Tính của nhỏ Linh tôi thừa hiểu, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian để Linh đánh lại bọn con gái kia thôi.

- Thôi thôi! Con lậy bà! – tôi thấy Linh đứng bật dậy, mặt mày là biến sắc hết, nhìn còn đáng sợ hơn cả mấy tên trùm xã hội đen thì vội vàng kéo nhỏ xuống -…cứ bình tĩnh rồi giải quyết! Tao với mày bây giờ phải tìm cách để tìm ra được đứa nào đã hại tao ra nông nỗi này…Mày biết rồi đấy, động vào lòng tự trọng của tao là không xong đâu! Hứ…

- Đúng đúng! Tao sẽ giúp mày vụ này! Đai đen Taekwondo đây thì không sợ bất kì đứa nào đâu! – Linh hùng hổ vênh ngược cái mặt lên, nhỏ ta đi học võ từ nhỏ nên máu chiến lắm.

- Được! Thế thì phải bàn kế hoạch đã, vụ này là phải những người có “thiên tư sáng suốt” như tao và mày mới chơi được! – tôi bắt đầu thấy hứng thú với cái phi vụ làm như mấy chú công an này rồi đấy. Hớ hớ…

- Hay là để tao gọi thêm Hoàng Anh nhá! Nhiều cái đầu thì càng nhiều ý kiến hơn, lúc đấy thì …

- Thôi thôi…miễn trình bày! Mày thích thì gọi đi, nhanh lên không tao đổi ý bây giờ!

Đấy đấy, tôi biết ngay mà, cái con nhỏ này cứ tí lại Hoàng Anh, Hoàng Anh, lúc nào cũng Hoàng Anh…Xí, cái thằng cha đấy làm cái gì mà sao Linh lại mê hắn thế nhỉ? Hoàng Anh chứ có phải Hoàng Đế đâu mà cưng nựng hơn cả bạn thân của nó thế này cơ chứ >

- Xong rồi! Anh í sẽ đến ngay bây giờ! Hì hì…

Sau mấy phút thể hiện tình cảm qua giọng nói của nhỏ Linh khiến tôi muốn phát ói thì nhỏ lại quay ra, tỏ vẻ dễ thương nhìn tôi. Cái con nhỏ này công nhận nhắng nhít thật!

***

- Chào em! – đột nhiên đang ngồi suy nghĩ cho kế hoạch tác chiến thì sau lưng tôi vang lên một giọng khá quen.

- À…vâng…chào anh! – ra là lão Hoàng Anh, ban nãy tôi nhớ là có tiếng chuông, sau đó Linh vội vàng chạy xuống mở cửa, thế mà đến giờ mới thèm lên.

Ơ…đằng sau lão Hoàng Anh còn có người…Tôi cúi cúi cái đầu cố gắng nhìn xem ai đang lấp ló ở cửa đằng sau thằng cha này thì thấy cái dáng cao lêu nghêu, quen lắm!

- Chào!

- Ơ…à…ch…chào!

Hix…hoá…hoá ra là Thành…vậy mà tôi cứ tưởng là ai. Ủa, mà tại sao cậu ta lại tới đâu nhỉ? Tôi nhớ rõ ràng Linh chỉ gọi mỗi Hoàng Anh tới thôi cơ mà…Sao lại…

- Hoàng Anh, hôm qua Mai Anh còn bị bọn con gái đánh te tua đến độ không dám về nhà cơ! – Linh nũng nịu nói với Hoàng Anh.

Trời ơi cái con nhỏ chết bầm này! Tại sao tự dưng nó lại nói cái chuyện chẳng lấy gì làm tự hào của tôi ra như thế cơ chứ? Hix…hix…xấu hổ quá đi mất!

- Hả? Mai Anh, em bị ….- Hoàng Anh mắt trợn tròn lên nhìn tôi

- Cậu có làm sao không?!

Thành đột nhiên chạy tới ngồi cạnh tôi, mắt lo lắng nhìn khắp người tôi, cậu ta hỏi tôi bằng một giọng rất sốt sắng và bất ngờ.

- à…tôi…tôi không sao…cảm ơn! – tôi khẽ nhún vai, rút nhẹ cái tay đang bị Thành nắm chặt ra.

- Là ai?! – Thành nghiêm giọng nhìn tôi hỏi, mắt cậu đột nhiên gắn chặt vào ánh mắt bối rối của tôi.

- Hả? – tôi lơ đãng không hiểu cậu ấy đang nói với ý gì.

- Là ai đã đánh cậu và viết những thứ vớ vẩn ở trên forum trường như vậy?

- Tôi…tôi cũng không biết…- tôi khẽ khép người mình lại hơn.

- Vì thế nên tôi mới gọi cậu và anh Hoàng Anh tới đây! – Linh nói vào giữa chừng -…chúng ta phải bàn bạc để tìm người hại Mai Anh. Cậu và Hoàng Anh, giúp được chứ?

- Anh ok! – Hoàng Anh nháy mắt với tôi, tay làm chữ ok rất máu chiến.

- Tôi cũng vậy! – Thành vẫn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, giọng nói tuy rằng có hơi nhỏ nhưng thể hiện một sự quyết tâm rất cao.

Có những người bạn ủng hộ như vậy tôi cũng thấy an tâm phần nào. Liệu rằng cuộc chiến lần này chúng tôi có thắng hay không? Người đã viết những lời lẽ như thể rất chắc chắn trên forum trường là ai? Những người con gái đánh tôi hôm qua liệu tôi đã từng gây thù với họ bao giờ chưa? Hay chuyện có người cố ý hại, đưa tôi vào bẫy để tôi như thể người có lỗi trong chuyện bảng điểm của Hạnh Nhi bị xé rách là ai? ….Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu? Nếu như chúng tôi là người thua cuộc thì cuộc sống những năm cấp 3 của tôi sẽ như thế nào đây?...Tất cả đều khiến tôi chỉ muốn nổ tung đầu…Mong phật tổ sẽ phù hộ cho con! A men!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 5:42 pm

Ngay sáng hôm ấy, cuộc họp bàn tròn đã được mở ra ở ngay phòng khách nhà Linh.

- Bây giờ phải đi từ cái đầu tiên! – Hoàng Anh bắt đầu ngồi bấm bút, ánh mắt nghi ngờ nhìn ra ngoài ô cửa sổ - …trong lớp có ai thù hằn gì với em không?

- …Hm…theo như em nghĩ thì chắc là không có đâu…tại vì Mai Anh cũng chưa đắc tội với mọi người bao giờ cả…- Linh nhíu mày tỏ vẻ trầm tư.

- …Để xem nào…- tôi bắt đầu điểm lại bộ nhớ của mình - …à đúng rồi…lần trước có đứa từng nguyền rủa em!!!

- HẢ? AI CƠ??? – Hoàng Anh như bắt được tiền, mặt mày hớn hở, chòi sang hỏi tôi.

- …Cái A ấy, lần trước em đánh mất tờ giấy nháp với cái bút chì 2b của nó, nó từng nguyền rủa là em sẽ bị mất đồ liên tục, không có cái để mà dùng! – tôi gườm gườm cái mắt, nói với cái giọng rất huyền bí.

- ÔI GIỜI Ạ! CON LẬY HỒN!!! LÀM CON CỨ TƯỞNG CHUYỆN GÌ GHÊ GỚM LẮM!!! - Linh nghe xong thì đập đến chát một cái vào bàn, hai tay chắp chắp kiểu van lậy tôi.

- Thế nhưng chẳng phải A đối xử với cậu vẫn bình thường hay sao? – Thành đang im lặng bỗng đột ngột lên tiếng.

- …À…ừ thì…vẫn đối xử bình thường…chắc hôm đấy nó đùa! – tôi nghĩ nghĩ rồi lại cười hề hề.

- Cái con này! Chuyện quan trọng mà mày cứ mang ra làm trò đùa là “dư lào”? >”< - Linh nhăn nhó mặt vào chỉ trích tôi.

- Ờ thì đùa tí cho không khí bớt căng thẳng… - tôi giương cái ánh mắt chó con mà Linh chuyên làm ra để cho nó bớt nóng.

- Thôi được rồi…tôi nghĩ là bây giờ nên tìm những đứa con gái đã đánh cậu hôm qua, như cậu nói thì chưa hề gặp chúng bao giờ và cũng chưa từng gây thù gì với chúng…Vậy thì chắc chắn chúng đi đánh cậu theo lệnh của một ai đó rồi! – Thành nắm hai tay vào, nói một cách rất bình tĩnh và chắc chắn, nhìn chẳng khác gì thám tử Sherlock Holmes.

- Ừ nhỉ…thế mà mình cũng không nghĩ ra! – Linh tự đập vào đầu mình một cái.

- Thành nói đúng đấy! Mai Anh, em vẫn còn nhớ mặt những đứa con gái ấy chứ? – Hoàng Anh mỉm cười nhìn tôi rồi lên tiếng.

- …À…vâng…em có nhớ! – tôi trả lời lại sau khi hình dung gương mặt của một số đứa mà lúc trong xe ô tô tôi đã căng mắt ra nhìn - …nhưng em sợ là…bây giờ nghỉ Tết rồi, tìm được lũ con gái đấy không phải dễ dàng đâu!

- Ừm…nhưng bọn con gái hư hỏng ấy chắc nhân những ngày nghỉ lễ này sẽ thường đến những quán Bar hay vũ trường, tôi nghĩ thế… - Thành lại tiếp lời.

- Chú em chắc cũng hay tiếp xúc với bọn ấy hay sao mà hiểu rõ thế hả? Haha…- Hoàng Anh giở chọc trêu chọc Thành rồi cười phớ lớ.

- Cũng tàm tạm…Nhưng đủ để em hiểu một phần con người chúng nó! – Thành nở nụ cười nửa miệng rất bí hiểm khiến cả tôi, Hoàng Anh và Linh thấy khá khó hiểu. Dường như mọi kế hoạch về phi vụ lần này đã có hết trong đầu cậu ta. Nếu như vậy thì Thành giỏi thật đấy!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 5:44 pm

“ Ring ring…ring ring”

Đang chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên cái điện thoại mà Linh cho tôi mượn tạm để xài trong những ngày tháng sống thiếu em dế thân yêu kêu ầm ĩ.

- A lô…- tôi nhấc máy lên, chẳng biết là ai lại có thể biết được cái số điện thoại mới toanh này của tôi nhỉ?

- …Hm…cho hỏi…đây có phải số điện thoại của Mai Anh không? – đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất ngọt ngào và đáng yêu.

- Ừm đúng rồi! Ai đấy? – tôi băn khoăn hỏi.

- Là Hạnh Nhi đây…Chúng ta gặp nhau một chút được không?

*Quán coffe Smile*

- Mai Anh! Mình ở đây nè! – Hạnh Nhi đứng bật dậy vẫy tay gọi tôi.

Từ lúc cậu ta muốn mời tôi tới đây, tâm trạng của tôi có đôi chút cảm thấy bất an và tò mò không hiểu rằng đột nhiên Nhi tìm tôi có việc gì. Còn lí do cậu ta biết số điện thoại mới của tôi là do gọi điện tới hỏi Linh vì số máy kia không liên lạc được.

- Cậu ngồi đi! – Hạnh Nhi đưa tay mời tôi ngồi xuống rồi nở một nụ cười hết sức đáng yêu với tôi – cậu uống nước cam nhé!

- Cảm ơn…mình không khát cho lắm! – tôi đáp lại Hạnh Nhi bằng một nụ cười cũng khá duyên dáng - …ừm…có chuyện gì…cậu nói luôn được không?

- À…hôm nay mình muốn gọi cậu tới đây…- Hạnh Nhi nói bằng một giọng khá ngại ngùng - …Mai Anh à…thực ra…trong cuộc sống, không phải mọi chuyện lúc nào cũng có thể theo ý chúng ta được…

- Cậu nói vậy ý là…- dường như đã hiểu điều Hạnh Nhi nói, tôi hơi nhíu mày chen ngang một chút.

- Ừm…- Hạnh Nhi nhấp một ngụm trà nóng - …có thể trước giờ, cậu không ưa gì mình cho lắm…nhưng mình đâu có tư cách gì để trách cậu phải không? – Hạnh Nhi ngưng lại một chút – thực lòng mà nói, mình thật sự rất quý Mai Anh, nghe những thành viên trong lớp cũng ca tụng về Mai Anh khá nhiều, mình cũng biết Mai Anh là một phần tử rất quan trọng trong lớp nên mình càng quý trọng cậu hơn…Ừm…Mai Anh à, chuyện hôm qua ở trường, vụ bảng điểm của mình bị xé rách ấy…- Hạnh Nhi nhìn tôi bằng ánh mắt rất hiền lành và dễ thương, nhưng sao tôi lại thấy ánh mắt ấy khó hiểu đến thế? Như thể cậu ấy đang cố muốn cho tôi phải nói ra một điều gì đó nhưng tôi lại không biết nói cái gì vào lúc này cả.

Dường như thấy tôi không phản ứng gì, Hạnh Nhi lại cầm cốc trà Dilmah vị dâu nóng hổi lên nhấp một ngụm, rồi lại đặt xuống một cách rất nhẹ nhàng, dáng dấp của Hạnh Nhi cứ như thể một cô tiểu thư quyền quý khiến cho tôi có cảm giác mình nhỏ bé biết chừng nào, Nhi tiếp lời:

- …Chuyện đó…nếu như là Mai Anh làm, thì cậu hãy nhận với cô tổng phụ trách, càng sớm thì sẽ càng được giảm bớt tội…Còn riêng đối với mình, thì mình không hề trách cậu nếu như cậu là thủ phạm, vì trong cuộc sống, đôi khi con người ta có những phút nông nổi không kiểm soát được những suy nghĩ và ...

- Đủ rồi đấy! – thực sự tôi không thể chịu đựng được trước những lời nói cứ như thể tôi là người có lỗi, còn cậu ta thì lại như cố tỏ ra mình cao thượng vậy, tại sao những hành động và lời nói này của Hạnh Nhi lại khiến cho tôi có một cảm giác rất giả tạo như vậy nhỉ -…Mình chỉ nói một lần cuối cùng…không phải mình làm chuyện đó!

Nói rồi, tôi đứng dậy, hơi cúi đầu chào Nhi rồi quay người đi thẳng về phía cửa quán coffe Smile…

Thật sự quả thật rất nực cười! Mọi người chỉ dựa vào 2 chiếc chìa khoá vớ vẩn mà cũng có thể kết tội tôi…Chả hiểu “công minh chính đại” ở đâu nữa? Cô giáo nói vậy mà học sinh cũng a dua theo, bạn bè cuối cùng thì cũng chỉ để phản bội nhau thế thôi mà…

Tôi thẫn thờ bước đi trên vỉa hè, suy nghĩ mông lung về những chuyện xảy ra với mình…Cuộc đời tôi chưa bao giờ phải nếm trải những điều như thế này…Hết chuyện này đến chuyện khác! Tôi lại chợt nghĩ về khoảng thời gian trước đây khi tôi chưa từng biết đến sự hiện diện của Hạnh Nhi, chưa bao giờ để ý hay quan tâm đến cái tên Duy và Thành, cuộc sống lúc đó của tôi đơn giản và thoải mái biết chừng nào…Haizz…

Cả sáng hôm nay tôi chôn chân ở nhà Linh cùng với Thành và lão Hoàng Anh để tính cách phục thù. Cả tôi và Linh chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho hoặc tốt đẹp, toàn chỉ ngồi bịa chuyện ra để trêu đùa…bây giờ tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã tự nhận mình là “thiên tư sáng suốt” và đã lỡ coi thường lão Hoàng Anh và Thành…Hix hix…

Theo như kế hoạch đã định, tối hôm nay chúng tôi, tức là gồm có tôi, Linh, Thành và lão Hoàng Anh sẽ tới mấy quán Bar và vũ trường để tìm xem những đứa con gái ấy ở đâu. Trời ơi! Nghĩ đến mà tôi đã thấy ớn lạnh, đi vào mấy nơi ấy tìm người có mà hết hơi…Cả cái thế giới rộng lớn như thế này thì tôi biết tìm ở đâu cơ chứ! Hu hu…

Hôm nay tôi đã phải tìm đủ mọi cách để tháo cái điện thoại bàn ra để tránh bà tổng phụ trách gọi về nhà…Bố mẹ tôi mà biết được cái chuyện này là chỉ có đi tong hơn 1 tuần nghỉ tết, đã thế còn những khoản tiêu vặt hay tiền ăn sáng cũng sẽ lìa bỏ để tôi bơ vơ lại một mình cho mà xem! Thế thì tôi phải nhanh chóng tìm ra được thủ phạm đã hại tôi ra nông nỗi này mới được!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 5:46 pm

*Quán Bar Secret, 10p.m*

Đúng 10h, tôi có mặt ở quán Bar Secret. Quán Bar này nghe nói rất nhiều tay dân chơi đến để tụ tập mỗi tối. Quán bar này nằm trong một cái ngõ rất sâu và heo hút, lúc đi đến đây lại gặp phải mấy trận gió lạnh thấu xương nữa nên hồn vía tôi cứ gọi là bay tán loạn.

- Đến lâu chưa vậy? – đột nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói trầm ấm.

- …Ôi giật cả mình…hm….Cũng vừa mới thôi…- tôi hơi giật mình quay lại, hoá ra là Thành.

- Cậu lạnh lắm không? – Thành đứng bên cạnh, cúi xuống nhìn tôi rồi hỏi.

- …à…cũng…bình thường…- tôi ái ngại trả lời, thực tình mà nói thì bây giờ tôi chỉ muốn chui ngay vào chăn để nằm cho đỡ lạnh thôi, hix hix, hai cái hàm răng của tôi nó lập cập vào nhau nãy giờ rồi…Lạnh quá!

Thành nhìn tôi co người vào thì bật cười, tôi ngước lên nhìn thì thấy gương mặt cậu ấy quả thật…quả thật lúc cười rất đẹp…hai mắt híp vào, miệng cười tươi hở ra hàm răng trắng đều…Hix…đẹp thật đấy!

- Cậu nhìn tôi cái gì mà chăm chú thế?! – đột nhiên Thành ngừng cười, cúi xuống nhìn cái mặt thộn ra vì ngắm zai đẹp của tôi. Ôi ôi, xấu hổ quá đi mất! Trời ơi…đã đi ngắm trộm rồi lại còn bị bắt quả tang…ôi má ơi! Bây giờ mà có cái lỗ nào thì tôi sẽ chui ngay xuống đất để cho đỡ xấu hổ mất. Cái mặt tôi đỏ như quả cà chua chín, tôi vội vàng quay mặt ra chỗ khác.

- Lại đây…- Thành cố nín cười rồi kéo nhẹ tay tôi. Hôm nay phải trốn đi đêm nên tôi quên mất không mang theo găng tay, cái tay tôi như thể đóng băng vào rồi ấy nên nó lạnh cóng lại…Mà tay Thành thì lại ấm quá, hoá ra tay con trai rộng và to như thế này đấy. Thành nắm gọn bàn tay tôi rồi kéo tôi vào trong lòng cậu ấy, cúi xuống ôm chặt.

- Cậu…bỏ ra đi! – tôi chợt nhận ra mình đang bị vẻ đẹp của cậu ta làm mất “lí trí”, tại sao tự dưng tôi lại có thể dễ dãi với người “từng gây hại” cho mình như thế này cơ chứ? Hứ…

- Cậu đang lạnh lắm mà! Mặc ít áo như vậy sẽ bị cảm đấy biết không hả? – Thành cúi thấp hơn một chút, có thể do cậu ấy quá cao, mà tôi thì cũng lại thấp, thế nên cậu ta phải hơi còng lưng để có thể ôm tôi.

- Lạnh cũng không cần! Bỏ ra đi… - tôi tức giận đập mấy cái vào người, cố đủn cậu ta ra khỏi mình.

- Người cậu lạnh cóng lại rồi đây này…Im nào… – Thành nói với tôi bằng một giọng rất nhẹ nhàng và trầm ấm, hơi thở nóng bỏng của cậu ấy cứ phả vào tai tôi - …tôi thích cậu lắm Mai Anh ạ…

Ơ hơ hơ…

Cái gì ý nhỉ?

- Cậu…cho tôi một cơ hội được không?

…..

Tôi…không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa? Thành…Thành vừa mới nói cái gì ý nhỉ?

“Tôi thích cậu lắm Mai Anh ạ…”

“Cậu cho tôi một cơ hội được không?”

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 5:48 pm

Cả người tôi sững ra…chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra hết. Hình như có người vừa mới thổ lộ với tôi…hơ hơ…lạ thật đấy! Tại sao lại có chuyện ấy xảy ra nhỉ? Câu nói của Thành vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi, vành tai tôi vẫn đang nóng bỏng bởi hơi thở của cậu ấy, cả người tôi vẫn đang được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của cậu ấy...Tôi thấy choáng! Thấy lạ! Thấy sững cả người ra! Vì không thể tin được là hotboy…là hotboy của cái trường cấp 3 rộng lớn này thích mình…Chắc là không phải rồi! Người như cậu ấy sao có thể thích được tôi chứ…

- Mai Anh...Cậu…cho tôi một cơ hội được không?

- …À…tôi…tôi…- tôi ngập ngừng không biết trả lời làm sao khi nhìn vào đôi mắt trong như pha lê thực sự rất chân thành của cậu ấy, liệu cậu ấy có đáng tin cậy không? Hay lại lừa dối tôi như chính người bạn cậu ấy từng làm, hôn tôi 2 lần rồi lại vứt bỏ tôi như người không quen biết. Có lẽ, tôi đã quá dễ dàng với Duy, để cho cậu ấy làm vương làm tướng, thích động vào tôi lúc nào cũng được. Không! Không thể như thế được! Duy là cái gì mà dám làm như vậy với tôi cơ chứ? Đôi lần tôi cũng đã có ý định từ bỏ, không thích Duy nữa nhưng cũng không biết quyết định của mình như vậy có đúng không nữa. Hay lần này…tôi cứ thử cho Thành một cơ hội…biết đâu cậu ta là người tốt? Tôi có thể tim được một nửa của mình thì làm sao? Hơn nữa, Thành lại đối xử rất tốt với tôi, đã thế còn là hotboy của trường nữa chứ?

- Nếu như những điều cậu nói hôm nay là sự thật thì cậu…có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không? – tôi đủn Thành ra, đứng thẳng người nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy,

- Ừm! Cảm ơn cậu! – Thành nhoẻn miệng cười nhìn tôi.

- 1 tuần sau cậu sẽ có câu trả lời! – tôi cũng cười lại với Thành.

- Mong rằng lúc đó cậu sẽ không còn đề phòng tôi nhiều như thế này nữa! – Thành nháy mắt tinh nghịch cười tươi.

Hm…Mong là những quyết định và suy nghĩ của tôi hôm nay là đúng đắn để mai sau tôi sẽ chẳng phải hối hận về bất cứ cái gì hết! Amen!~

- Mai Anh, Thành! Hai người đến sớm thế! – Linh từ đâu chạy đến cười tươi roi rói.

- Chào hai em! – lão Hoàng Anh đi bên cạnh Linh cũng mặt mày hớn hở chẳng khác gì cô bạn gái bên cạnh.

- Chào anh! – tôi vẫy tay chào qua loa đại khái cho xong rồi lại quay qua nhìn Thành - …bây giờ cậu xem vào được chưa?

- …Hm…Được rồi đấy! – Thành nhìn đồng hồ ở cổ tay rồi ngước lên thông báo.

- Vậy bây giờ anh tính thế này, nếu để Mai Anh với Linh đi một mình trong quán Bar thì khá nguy hiểm, trong này nhiều tay chơi gái rất ác nên tốt nhất để anh đi cùng Linh, còn Thành thì đi cùng Mai Anh nhé! Chia nhau ra tìm sẽ tốt hơn! – Hoàng Anh nói cứ như thể người lớn trong khi chỉ hơn chúng tôi có 1 tuổi.

- Ủa? Nhưng anh đâu có biết mặt mấy đứa con gái ấy? – tôi hỏi.

- Em yên tâm, trong trường em chỉ có một hội con gái chuyên đi đánh nhau thôi, anh có ảnh của tất cả bọn nó rồi!

- Ủa? Sao anh biết hay vậy? – cả tôi và Linh cùng quay sang hỏi với cái mắt ngạc nhiên.

- E hèm…anh là ai cơ chứ? – lão Hoàng Anh vênh ngược cái mặt lên giời làm cho tôi nhìn chỉ muốn đấm cho vài cái – thôi thôi…Thành dẫn Mai Anh vào đi không thì muộn mất!

- Vâng! Anh cũng dẫn Linh đi cẩn thận nhé! – Thành nắm chặt lấy tay tôi rồi bắt đầu đi vào bên trong.

“Bùm bùm chát chát…chát bùm bùm chát”

Thật là kinh khủng! Cái thể loại nhạc gì mà cứ như cổ vũ đi đánh nhau không bằng. Toàn thấy bùm mới cả chát, thế này mà cũng gọi là âm nhạc. Hứ…Cái thể loại nhạc này làm cho tôi ung hết cả đầu, cứ bị chao đảo bởi tiếng nhạc ầm ĩ cộng thêm cả tiếng hò reo thích thú của đám thanh niên đang nhảy một cách điên cuồng.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 5:48 pm

Quán Bar này công nhận đông thật đấy, vì thế nên tôi phải căng mắt ra nhìn để tìm xem có đứa con gái nào trong hội đánh tôi không. Ánh sáng thì lập loè, xanh đỏ tím vàng hỗn độn vào với nhau.

Nãy giờ Thành vẫn cứ đi bên cạnh tôi, tuy nhiên thỉnh thoảng lại có một cô gái nào đó ăn mặc phải nói là cực cực thiếu vải, tôi chả hiểu họ nghĩ cái gì mà vào cái thời tiết lạnh cóng như thế này vẫn có thể ăn mặc như thế được. Mấy cô gái đó nhìn thấy Thành thì cứ sán lại, trên tay mỗi cô cầm một cốc rượu ưỡn ẹo đi lại trước mặt Thành làm mấy cái hành động rất “kích thích”. Tôi bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng rồi lại nhìn lên Thành thì thấy mặt cậu ta lạnh như tiền, chả có chút cảm xúc gì cả, những lúc ấy tôi lại chột dạ, nhớ đến gương mặt của Duy. Hix…

- Vẫn chưa thấy à? – Thành đột nhiên cúi xuống, ghé sát miệng vào tai tôi để nói.

- ….- tôi vẫy vẫy cái tay để cậu ấy cúi xuống thì mới có thể nói được, hix, đơn giản vì cậu ta quá cao, tôi không thể với lên nói được, đã thế cái nhạc xập xình này hình như càng khuya nó lại càng to thì phải - …không thấy! Tôi sắp chết rồi, đầu ung hết cả lên! – tôi gào ầm vào tai Thành, cố gắng để cậu ta nghe thấy.

- Ngồi nghỉ một lúc đã nhé! – Thành nháy mắt với tôi.

Cậu ấy dẫn tôi ra một góc khuất, có cái bàn tròn nhỏ nhỏ và hai chiếc ghế đối diện với nhau.

- Ngồi chỗ này nhạc đỡ to hơn! Cậu uống gì nhé để tôi đi lấy!

- Cũng được, có nước khoáng không? – tôi khát cháy cả họng.

- Ngồi đây chờ chút, tôi ra lấy!

Công nhận ngồi chỗ này đúng là đỡ đau đầu hơn thật, nó không bị nhạc to ầm ĩ và ánh đèn lập loè nhiều như trước nữa. Tôi nhìn về phía sàn nhảy đang có những người nhảy nhót một cách rất nhắng nhít ở trên ấy, nhiều người còn nhảy những điệu thực sự rất sexy khiến tôi nhìn mà chỉ muốn ói.

- Oh cưng à, em xinh như vậy mà ngồi một mình hay sao? - đột nhiên từ đâu một gã thanh niên trông rất ăn chơi sành điệu tiến tới gần tôi, một tay cầm cốc rượu, tay còn lại thì hắn kéo cái ghế đối diện với tôi sát lại chỗ tôi ngồi và thản nhiên ngồi xuống rất tự nhiên.

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an khi mối nguy hiểm đang rình rập ngay bên cạnh mình. Người thằng cha này xịt nước hoa quá tay thì phải, mùi thơm ngai ngái cứ xộc thẳng lên mũi tôi rất khó chịu. Cái giọng điệu của hắn thì cứ ẻo lả, lè nhè đúng chất của một thằng say rượu.

- Tránh ra! - tôi thấy hắn cứ ngày một sán vào gần thì vội vàng kéo ghế ngồi dịch ra.

- Baby à...Em không cần phải ngại anh đâu! Hơ hơ... - thằng cha biến thái này lại tiếp tục tấn công, hắn ngồi sát sìn sịt vào tôi, đặt cốc rượu lên bàn, rồi lại quay sang ghì chặt tôi vào người hắn.

Ôi má ơi! Tôi chưa muốn chết đâu! Tại sao số tôi suốt ngày gặp phải mấy thằng biến thái như thế này cơ chứ? Hu hu...mẹ ơi con chưa muốn chết đâu! Cái mặt của thằng cha râu xồm càng ngày càng tiến gần hơn về phía tôi, cái tay của hắn lại còn mon men vuốt ve vai của tôi nữa chứ. Ôi chúa ơi! Ngài hãy phù hộ cho con để cái tên say rượu lướt khướt này tránh ra xa giùm con cái. Hix hix...cái mùi rượu...ọe...tôi sợ nhất là mấy cái chất kích thích như thế này! Ôi má ơi...tránh xa tôi ra. Kinh tởm quá!

- Tránh ra! - tôi cố gắng thoát khỏi cái cánh tay rắn chắc của tên cáo già đang ghì chặt vào người mình.

- Oh không cưng à...anh đã thích cái gì...thì sẽ không bao giờ từ bỏ nó đâu! Ha ha ha....

Thằng cha khốn nạn cười một điệu cười sở khanh rất kinh khủng khiến cho tim tôi như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, ôi trời ơi...có lẽ cuộc đời của tôi đã chấm dứt ở đây rồi!

- Nào cưng...để anh kéo áo giùm em nha! Há há há...

Oh no! Không không, tôi không muốn đâu! Trời ơi làm thế nào bây giờ...hắn khỏe quá nên tôi không thể nào đủn ra được, đã thế kêu la ở cái chỗ khỉ gió này thì ai sẽ nghe đây? Nhạc cứ xập xình ầm ĩ liệu mọi người sẽ nghe thấy tiếng kêu của tôi chắc...

- Này ông anh! Tránh ra được rồi đấy! - đột nhiên có một giọng nói hết sức trầm ấm vang lên khiến tay của thằng cha này nới lỏng ra một chút.

- À...lại định giở trò cứu mĩ nhân đây mà! - thằng cha đó đột nhiên đứng bật dậy, mặt mũi vênh ngược hết cả lên, lí do đơn giản duy nhất mà hắn phải vênh lên đó là .... hì hì...vì hắn lùn quá nên phải ngẩng lên để nhìn cậu thanh niên cao lêu nghêu trước mặt - ...nhóc! Mày là gì của con bé này mà dám nói thế với tao hả?

- Là gì hả? - Thành quay mặt qua một bên rồi nở nụ cười nửa miệng đáng ghét, trời ơi! vào giây phút đó tôi cứ tưởng người đang đứng trước mặt mình là Duy mới phải chứ - ...là bạn trai đó, được chưa hả?

Cái...cái gì? Bạn...bạn trai là như thế nào? Ô hô...cậu ta là bạn trai của tôi lúc nào nhỉ?! Tôi cứ giương cái mắt chữ O, mồm chữ A lên để nhìn Thành, không hiểu cậu ta đang định làm cái trò gì nữa.

- Haha...Mày là bạn trai của con bé này í hả? Ha ha...Nhưng tao nhìn biểu cảm của "bạn gái" mày thì dường như nó không chắc chắn điều mày vừa nói đâu...hơ hơ...- Thằng cha đó cũng nghiêng nghiêng cái mặt giở giọng thách thức trông thật đáng ghét.

Thành đột nhiên quay qua nhìn tôi, ừ thì đúng là mặt tôi nó có hơi "khó coi" một chút, nhưng tại tôi đang không hiểu cậu ta nói như vậy là có ý gì nữa...Thành đột nhiên hơi nhíu mày rồi hơi nháy mắt nhìn tôi ra hiệu ám chỉ cái gì đó...Nhưng thôi...cứ im lặng và biểu cảm bình thường là được rồi!

- Haizz...Bạn gái tôi biểu cảm không bình thường ấy hả, là do sự có mặt rất vô duyên của ông anh ở đây đấy! - Thành quay lại, nhếch mép cười nói giọng khá đáng ghét với thằng cha khốn nạn kia.

- Ủa, vậy à? Thế mà tao lại không nghĩ là như thế đâu? - thằng cha kia nói năng rất minh mãn làm cho tôi đang ngờ vực về cái vụ say rượu của hắn ta -...mày thử chứng minh tình yêu của chúng mày với tao xem nào!

- Chứng minh? - Thành ngờ vực nhìn thằng cha kia với ánh mắt nghi ngờ.

- Đúng, mày chỉ cần dám hôn bạn gái mày thôi thì tao sẽ không động đến bạn gái mày nữa, còn nếu như mày không dám thì đương nhiên đàn em của tao...- đột nhiên thằng cha kia quay lại đằng sau, ngoắc ngoắc cái ngón trỏ, chỉ 3 giây sau thôi, khoảng 15 tên quần áo đen ngòm từ trên xuống dưới, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều rất xã hội đen làm một số người bắt đầu phải chú ý về phía chúng tôi -...lũ đàn em này, sẽ xử mày một trận, còn người yêu của mày í hả...đương nhiên là tao sẽ "xử" rồi! Ha ha ha...

Hơ hơ...hắn ta vừa nói cái gì ý nhỉ? Hôn ư?...Chắc lần này tôi không có nghe lầm đâu, tại cái giọng của thằng cha này rất to, cứ xa xả vào tai tôi vậy...Tôi ngước lên nhìn Thành, có vẻ như cậu ấy cũng đang bối rối không biết làm gì như tôi...Nếu như không làm theo lời thằng cha này thì Thành sẽ bị đánh một trận có khi nhẹ nhất cũng phải nằm viện nửa năm, còn tôi, hix hix...cái từ "xử" mà thằng cha kia nói sao mà nó lại chứa đầy sự "dê già" và biến thái đến thế cơ chứ!

- Đây là bạn gái tôi...việc gì phải chứng minh ở những nơi như thế này cơ chứ? Ông anh không sợ là nếu như tôi hôn cô ấy trước mặt ông anh thì ông anh sẽ ghen nổ đom đóm mắt, có khi tức quá nhồi máu cơ tim cũng nên à? Hahahaa....

Trời ơi...Thành vừa nói cái gì thế? Cậu ấy định đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Ôi mẹ ơi! Thế này thì tôi thật sự rất khó xử, tôi không biết phải làm như thế nào thì mới thoát ra khỏi cái chỗ này đây? Tôi lại ngước lên nhìn Thành, không biết rằng cậu ấy sẽ định đối đầu lại cái thằng cha kia như thế nào đây?! Nếu như...nếu như đấu lí không được...thì...thì...có khi nào tôi và cậu ấy sẽ bị "te tua" như lão già kia nói không? Hay là...hay là tôi cứ hôn Thành đi, còn hơn là bị bọn chúng hại, trời ơi! cuộc đời của tôi sẽ đi đến đâu nếu như để tên kinh tởm đó "xử"? Kệ đi, nó cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà...

- Ô hô! Xin lỗi chú em! Tao đây lại không có cái khái niệm ghen...haha...một khi tao đã nói vậy, thì dù cho mày có làm gì nó trước mặt tao, tao cũng không để ý đâu! Việc của mày bây giờ là hôn con nhóc đó, nếu như không mày sẽ biết hậu quả rồi đấy!

Thành mặt thoáng chút lo lắng và bối rối, cậu ấy cúi xuống nhìn tôi, hai ánh mắt bắt gặp nhau. Tôi nhìn Thành một cách kiên định, cố gắng thể hiện ý nghĩ của mình qua ánh mắt, rằng "Cậu cứ làm thế đi, không ảnh hưởng gì đến tôi đâu!", còn Thành thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, có lẽ do tôi nhìn cậu ấy một cách chắc chắn quá nên Thành đâm ra bối rối.

Thành vẫn cứ đứng bất động ở đó, càng ngày mặt cậu càng biến sắc, dù cho tôi đã cố gắng làm những việc hơi quá như nắm tay cậu ấy rất chặt, có lúc còn kéo mạnh cánh tay của cậu ấy xuống, nhưng Thành vẫn cứ đứng đó. Còn tên biến thái ngạo mạn kia thì cứ khoanh tay trước ngực, đứng rung đùi, mặt thì vênh ngược lên cười khẩy trông thật đáng ghét! Đằng sau hắn là 15 tên to béo vận đồ vest trông như bọn xã hội đen đứng một đống ờ đó, mặt ai cũng rất sát thủ, cứ như chỉ chờ tên biến thái kia "ngoắc ngoắc" cái tay một cái thôi là cả lũ sẽ đồng loạt ra tay không thương tiếc. Hix....

- Thành! Tôi không sao thật mà! - thấy thằng cha kia bắt đầu mở miệng ra đếm ngược từ 10, tôi sợ hãi kéo tay Thành rất mạnh để giục cậu ấy.

- Nhưng....- Thành vẫn còn lưỡng lự.

- Không sao! Không sao thật mà! - tôi kéo mạnh tay cậu ấy hơn.

- Tôi...

- 3...

- 2...

- Cậu....

Chẳng nghĩ gì nữa, vào đúng giây phút cuối cùng, tôi chẳng nghĩ bất kì một cái gì...Hơi bật lên rồi vòng hai tay qua cổ Thành, siết thật chặt, và tôi đã hôn cậu ấy!

Đúng....

Tôi đã chủ động hôn cậu ấy!

Thời khắc chuyển tiếp từ giây thứ 2 về đến giây thứ 1, tôi không còn nghĩ gì nữa...Thành cứ đứng ngây người, cậu ấy không biết làm gì cả, tôi đã hơi bật lên và vòng tay qua cổ cậu ấy siết chặt lại và hôn vào môi của Thành. Tôi không cần biết cái gì nữa đâu! Chỉ cần tránh xa được tên biến thái kia là quá đủ rồi....

Chân tôi...hix hix....nó đang ở trong không trung! Hai tay của tôi đang cố gắng bám chặt vào cổ của Thành, nếu không thì tôi không thẻ với tới được đến khuôn mặt của cậu ta. Mà bây giờ cứ thử thả tay ra xem, tôi sẽ ngã lăn lộn ra đất mất. Đến lúc cái tay tôi sắp không đỡ nổi cả trọng lượng của người tôi nữa thì hai cánh tay dài mà vững chắc của Thành dang ra ôm chặt lấy eo tôi làm tôi bất ngờ gần chết! Ôi mẹ ơi! Xấu hổ quá đi mất, xem chút nữa là tôi bị ngã ra đất rồi!

- Hộc...như vậy được chưa hả ông anh? - Thành kết thúc nụ hôn bằng một cái liếm môi tôi làm tôi hoảng gần chết.

- Có bản lĩnh đấy! Lần này chú em được tha! - thằng cha biến thái vẫy tay đuổi bọn đàn em đi - ...thôi chào cục cưng nha! - hắn ta vẫy vẫy tay chào tôi rồi tiến tới gần định hôn vào má nhưng đã bị Thành chặn lại.

Đợi dáng bọn chúng đã khuất, tôi mới hoảng hồn ngồi phịch xuống ghế, công nhận mấy cái chỗ này ghê thiệt, toàn thấy những thứ ô uế của xã hội...

- Uống nước đi này! - Thành đặt chai nước khoáng trước mặt tôi.

- Sao cậu đi mua nước lâu thế? - tôi mở nắp chai nước và bắt đầu tu ừng ực nước.

- Trong này toàn rượu, không có nước nên tôi phải đi ra ngoài mua! Hì hì...- Thành cười hì hì với tôi, bây giờ tôi mời để ý trên trán cậu ấy lấm tấm vài giọt mồ hôi - xin lỗi, nụ hôn ban nãy...

- Không có gì! Là do tôi chủ động mà! Ha ha....- tôi cố cười để che đi cái sự xấu hổ của chính mình.

- Thế thôi hôm khác chúng ta tìm tiếp nhé! Cậu mệt rồi phải không? - Thành ân cần hỏi tôi.

- Không đâu...cứ tìm tiếp đi! Càng sớm thì càng tốt mà!

"Reng...reng...reng" - cái điện thoại của Thành đột ngột kêu inh ỏi.

- A lô

- .....

- Được rồi! Tụi em sẽ đến ngay! - Mắt Thành đột ngột sáng lên, gương mặt tươi tắn hẳn lại.

- Ủa? Có chuyện gì vậy? - tôi tò mò hỏi.

- Hoàng Anh và Linh đã tìm được một mục tiêu rồi!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 5:57 pm

- Hả? Cậu nói....tìm...tìm được một mục tiêu rồi í hả?... - tôi mơ mơ hồ hồ, không biết rằng điều Thành vừa nói xong có phải sự thật không nữa.

- Ừ, Hoàng Anh và Linh đang đợi bên ngoài, chúng ta đi thôi! - Thành mỉm cười nói với tôi rồi nắm tay kéo tôi đi một mạch trong khi đầu óc tôi vẫn còn đang lên tiên.

Ôi! Đây có phải sự thật không vậy? Liệu có phải đã tìm được một người rồi hay không? Trời đất, tôi cứ vẫn nghĩ rằng cái trò đi vào mấy cái quán bar này có mà tìm được bằng giời, thế mà không ngờ...lại tìm được thật...Hóa ra lời Thành "tiên đoán" là đúng...ơ...mà sao cậu ta lại có thể biết được đi vào quán bar thì sẽ tìm được chúng nó nhỉ?...Tôi nhớ lần trước, cậu ấy có nói rằng Thành tiếp xúc với bọn chúng đủ để hiểu một phần con người...nói thế tức là có ý gì nhỉ?

- Thành...Thành này! - tôi đánh liều thử hỏi xem sao.

- Hả? - vừa bước ra khỏi cửa quán Bar, Thành nghe thấy tôi gọi vội vàng quay người trả lời.

- Tại sao...cậu lại nghĩ rằng lũ con gái ấy thường tụ tập ở quán bar vậy?...ý tôi là...tại sao...cậu lại hiểu rõ con người chúng như thế ấy?.... - tôi ngập ngừng hỏi, không biết rằng lời nói vừa rồi của mình có bị cho là tò mò quá, hay là thô bỉ quá không nữa.

Tôi ngước lên nhìn Thành. Cậu ấy cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái câu hỏi ấy của tôi, đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy bỗng híp vào, miệng cười tươi:

- À...ra là chuyện đó...- Thành cười híp mí - ...chuyện này...- cậu ta hơi ngập ngừng.

- Khó nói lắm hả? - tôi đưa cái ánh mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn Thành.

- ...Hm...cũng kha khá...

- ...Ừm...vậy thì đi nhé!

Nói rồi, tôi vọt lên trước, cố gắng tìm tòi soi mói xem Hoàng Anh và Linh đang ở cái ngóc ngách nào...Chẳng hiểu sao ban nãy, thấy Thành khá ấp úng tôi lại chẳng muốn nghe nữa, nhưng tôi có cảm giác như mình cần tôn trọng cậu ấy hơn là đi soi mói hỏi han những vấn đề mà cậu ấy khó nói...Nhưng với Duy thì khác, dường như tất cả mọi chuyện gì của Duy tôi cũng đều muốn tìm hiểu cho bằng được, cái gì tôi cũng muốn mình phải biết, phải hiểu rõ về con người cậu ta...nhưng...mọi chuyện đâu có được như ý tôi muốn...càng muốn biết thì lại càng xa cách hơn!

- Mai Anh! Tao ở đây nè!!! - đột nhiên từ xa cái giọng lanh lảnh của con nhỏ Linh vang lên làm tôi giật này cả mình.

Thấp thoáng thấy dáng Linh và Hoàng Anh, cộng thêm cả cái dáng người khá đậm của một cô gái nào đó đang quằn quại người trước hai cánh tay khỏe như voi của Hoàng Anh, tôi sướng như vớ được vàng, há há...quả này thì có mà chạy đằng giời!

- Thành! Nhanh lên! - tôi quay lại đằng sau vẫy tay gọi Thành giục cậu ta.

Nói rồi, tôi ba chân bốn cẳng chạy như điên ra chỗ đầu ngách Linh đang đứng.

- Thả tao ra...#$%@#%% ...chúng.... mày có thả .....không thì bảo?...- đứa con gái giãy đằnh đặch, Hoàng Anh đang cố gắng bịt mồm con nhỏ đó lại nên lời nói của nó bị đứt quãng.

- Bây giờ giải quyết nó thế nào đây? - Linh khoanh tay trước ngực, trợn mắt lên nhìn đứa con gái đó.

- Bây giờ cứ mang tạm nó vào một chỗ nào đó để tra hỏi đã....sau đó tính tiếp! - Hoàng Anh bị con nhỏ đó đạp vào bụng, tức quá nên bịt mồm nó lại bằng một cái khăn màu trắng làm nó xỉu luôn ra, chân tay mềm nhũn.

- Thuốc mê hả? Ông anh chu đáo quá nhỉ? - Thành cười cợt nhìn Hoàng Anh.

- Hớ hớ...đương nhiên rồi...Anh là ai cơ chứ? Riêng với cái loại này thì phải dùng đến thuốc mê mới trị được! - Hoàng Anh chun mũi trêu lại Thành.

Trời ơi! Tôi không thể hiểu nổi bọn con trai, vào cái thời khắc quan trọng như thế này mà cũng đem ra làm trò đùa được...Tôi nổi đóa lên đập vào tay lão Hoàng Anh một phát, nhăn mặt nói:

- Đùa zô ziên!

- Anh đâu? Nó mà...- Lão Hoàng Anh giật nảy mình nhìn tôi, rồi lại đưa cái ánh mắt chó con mà tôi chắc chắn là nhỏ Linh dạy lên, tay thì chỉ trỏ về phía Thành giả vờ vô tội.

Tôi nhìn theo phía tay của Hoàng Anh chỉ, rồi lại ngước lên nhìn Thành, thực ra không phải là nhìn...Mà nói đúng hơn là lườm lác luôn cả mắt, cậu ta thấy vậy vội vàng cụp mắt xuống, cũng lại cái mặt giả bộ vô tội như lão Hoàng Anh.

- Bây giờ có ai có địa điểm nào mà đưa được con nhỏ này đến không? - Linh đột nhiên suy nghĩ trầm tư rồi quay sang hỏi chúng tôi.

- Chắc chỉ có dạng nhà kho mới chứa nổi!- Hoàng Anh cố gắng hết sức để giữ cả cái người mềm nhũn như con chi chi của đứa con gái đó.

- Nhà kho à? - Thành nhíu mày suy nghĩ - có rồi đấy...nhưng phải bắt taxi đi đã!

- Có rồi hả? Trời ơi, Thành! Cậu là vị cứu tinh, là thiên sứ của đời tôi! - Linh mặt mày hớn hở, nhảy cẫng lên mà không để ý đến bộ mặt sát thủ, hai con mắt hình viên đạn, đầu thì xì khói của lão Hoàng Anh đang lườm cắt cổ.

- Có hả? Được, thế thì bắt taxi đi thôi! - tôi cười hề hề cố gắng thay đổi không khí rồi kéo vội tay Linh ra ngoài mặt đường để bắt taxi, thực ra tôi làm thế cũng căn bản là để giải nguy cho con nhỏ Linh ngốc nghếch kia thôi. Ai lại ngốc như nó không cơ chứ, trước mặt người yêu mà lại mở mồm ra khen đứa con trai khác là thiên sứ của đời nó, ôi trời...đúng là bó tay với con nhỏ này!

*Tại nhà kho, 1a.m*

- Nói mau! Ai đã ra lệnh cho mày đánh bạn tao hả? - Linh hùng hổ chỉ ngón trỏ vào giữa mặt đứa con gái lì lợm, từ nãy đến giờ tôi, Hoàng Anh và Linh đã mỏi cả mồm để hỏi, nhẹ nhàng có, nặng nề có, thậm chí dọa đánh cũng có...Hix...thế mà con nhỏ đó vẫn im lặng không nói lời nào. Mặt nó lại còn cứ nhơn nhơn nhìn trông thật đáng ghét làm cho tôi...chỉ muốn đánh cho vài cái!

- Thôi được rồi! - Thành từ xó nào tự dưng mò đến - Mai Anh, Hoàng Anh và Linh cũng mệt rồi, cứ về trước nghỉ ngơi đi...Chuyện ở đây để em giải quyết nốt!

Mệt hả?...Ừm...thì đúng thật là tôi mệt đấy...bây giờ buồn ngủ lắm rồi...chỉ muốn trèo lên giường đắp chăn ngủ một giấc cho thật đã thôi...Hix...

- Nhưng... - cả 3 chúng tôi cùng đồng thanh.

- Không sao thật mà! Chuyện này em lo được, thật đấy!

- ...Công nhận là cũng...hơi mệt thật! - Linh thở dài một cách mệt mỏi.

- Vậy...em chắc là lo được chứ? - Hoàng Anh băn khoăn hỏi.

- Được mà! Yên tâm đi! Anh đưa Linh và Mai Anh về trước dùm em nhé! - Thành nở một nụ cười dễ mến, trời ơi! Tôi vừa nhận ra rằng nụ cười đó hình như đã làm chết mất bao nhiêu cô gái thì phải.

- Ừm...thế Mai Anh và Linh...anh đưa hai đứa về! - Hoàng Anh đứng dậy phủi quần, kéo tay Linh rồi gọi tôi ra về.

- Không cần đâu! Em không mệt, chuyện của em em nên ở lại thì hơn! Anh và Linh cứ về trước đi nhé!

- Hả??? Chẳng phải mày mệt lắm sao? - Linh sốt sắng nhìn tôi.

- Không mệt! Thôi anh đưa Linh về cẩn thận dùm em nhé!

Nói rồi, tôi đẩy cả hai người ra khỏi cửa trước sự bàng hoàng cộng ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt tại đây. Thật là phi lý! Chuyện của chính tôi tại sao có thể để người khác làm giúp được...Tôi không quen lắm với cái tính ỷ lại ... à ừ thì trừ cái phi vụ chép bài của người khác ra thì những chuyện khác tuyệt đối tôi không muốn...tôi rất sợ cái cảm giác mình mắc nợ một ai đó! Nó cứ tù túng và khó chịu thế nào ấy!

- Sao cậu không về đi? - đợi bóng của Hoàng Anh và Linh đã khuất, Thành mới quay ra hỏi tôi.

- Chuyện của tôi mà...hì hì....cảm ơn vì lòng tốt của cậu! Nhưng tôi không thích ỷ lại vào người khác....- tôi cố gắng nở một nụ cười "dễ thương" để Thành không quan tâm nữa.

- Ừm! Vậy cậu ra ghế ngồi đi....để tôi thử hỏi xem sao!

Tôi nhìn con nhỏ đó rồi vội chạy ra đứng gần Thành, kiễng chân lên nói nhỏ vào tai cậu ấy.

- Cẩn thận không nó đánh lừa cậu đấy!

Thành bất ngờ nhìn hành động vừa rồi của tôi rồi lại cười híp mí.

- Được rồi! Có nhỡ nhàng gì thì cậu phải giúp tôi đấy! Hehe...- Thành cũng nói nhỏ lại vào tai tôi.

Tôi nghe Thành nói xong thì giơ tay làm chữ ok cùng với cái mặt rất "đáng tin cậy".

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 5:57 pm

- Mai Anh...Mai Anh....

Ưm...ai gọi tôi đấy nhỉ?

- Mai Anh này...cậu dậy đi....

Oáp! Ai lại gọi tôi vào cái lúc tôi đang ngủ ngon lành như thế này cơ chứ? Đáng ghét thật đấy!

Tôi mở he hé cái mắt, công nhận là trời lạnh buồn ngủ thiệt đấy!

- Ôi má ơi! Giật cả mình!

Vừa nhìn thấy cái mặt của Thành hiện diện trước mặt, tôi giật bắn cả người, tỉnh luôn cả ngủ.

- Chịu cậu luôn! Ngủ thế này thì còn giúp đỡ tôi được cái gì nữa hả? - Thành ấn nhẹ vài trán tôi, nói cái giọng giả vờ trách móc.

- Tôi...tôi ngủ quên hả? - nghe Thành nói tôi mới chột dạ, nhìn quanh thì mới để ý hóa ra đây vẫn là cái nhà kho lạnh lẽo.

- Ừ, ngủ quên bẵng đi luôn...- Thành ngồi xuống bên cạnh tôi.

Trời ơi là trời! Tôi là cái thể loại người gì đây không biết? Mang tiếng là ở lại để tìm hiểu cái con bé đó, thế mà thế nào lại ngủ quên béng mất...Ôi trời ơi! Còn cái lỗ nào không để tôi chui xuống ngay lập tức, xấu hổ quá đi mất!

- À! Thế cậu có moi thêm được tí thông tin nào về nó không?

Kể cũng lạ...tôi đảo mắt một lượt quanh phòng mà chẳng tìm thấy nổi con nhóc đó. Hay là...ban nãy tôi ngủ...con nhóc đó đã lừa Thành để trốn đi rồi cũng nên....Trời ơi! Tôi đã bảo rồi mà lị, những đứa con gái như thế mưu mô xảo quyệt lắm luôn! Cũng tại tôi nữa, tự dưng ngủ, làm nhỡ hết cả việc...Ôi trời ơi! Sao cái số con nó khổ thế này hả giời?!!


- Cậu ngủ...nó lừa tôi trốn rồi! - mặt Thành buồn buồn nhìn tôi.

Đấy! Tôi biết ngay mà! Cũng chỉ tại tôi....hix hix...mình thật là đáng chết! đáng chết quá đi mất! Huhu...

- Tại tôi...hix hix...tại tôi ngủ nên con nhỏ đó mới chuồn đi hả?...hix...tôi xin lỗi...để tôi đi tìm nó!

Nhất quyết phải tìm ra con nhỏ đó thì thôi! Không thể để mọi người phụ lòng tôi như thế được...Mất bao nhiêu công chui vào trong cái quán bar điên khùng đó, Hoàng Anh với Linh mới tìm được có một đứa, vậy mà cũng chỉ tại tôi ham ngủ, không để ý đến Thành và con nhỏ đó nên mới ra cái nông nỗi này...Đi! Phải đi tìm bằng được thì thôi!

- Phì...hi hi hi....ha ha ha.... - đột nhiên Thành cười lớn làm cho tôi đứng sững cả người ra.

- Cậu cười cái gì thế hả?!!

- Ha ha ha....Mai Anh...cậu ngốc thật đấy! ha ha ha... - cậu ta ôm bụng cười làm tôi càng khó hiểu hơn.

- ...tôi....không hiểu...

- Cậu nghĩ một thằng con trai như tôi mà lại để cho con nhóc đó trốn được hay sao? Còn khuya nhé! Ha ha ha...

Đồ...cái đồ...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....ôi trời đất quỷ thần ơi! Ngài ở đâu con mời ngài đến mang ngay cái tên điền rồ đang đứng cười như dở người ở đây đi cho con với! Đã xấu hổ thì chớ...cậu ta lại còn...lại còn...chọc quê tôi một quả làm tôi như muốn nổ tung cả đầu....Con trai gì mà vô duyên, lúc nào cũng thấy đùa cợt cười híp mắt vào được! Trời đất ơi tôi đang cảm thấy mặt mình nóng ran lên, tay chân đột nhiên bị ngứa ngáy khó chịu, chị muốn đấm chết một người vào ngay lúc này thôi...

- Cậu nhớ đấy! Xí!

Tôi nhăn mặt, lườm nguýt cậu ta một cái rồi quay mặt đi thẳng.

"Rít..."

Ôi! Gió! Lạnh quá! hừ hừ....

Cái số tôi nó đen, lần nào đi ra ngoài cũng bị những trận gió phải nói là lạnh ê buốt, lạnh thấu xương "phả" thẳng vào người...Mẹ ơi, có đứa nào điên như con không? Nửa đêm đi ra ngoài đường để gió nó thổi thốc vào người lạnh như thế này đây! Nhưng mà vì sự nghiệp lớn nên con đành phải hi sinh tấm thân còm cõi để chiến đấu với cái lạnh buốt của mùa đông năm nay.

- Mai Anh! Chờ tôi cái đã!

Thành gọi với từ đằng sau, tôi vừa mới quay mặt lại một phát thì đã thấy cậu ta túm chặt tay mình.

- Tôi đưa cậu về nhé!

- Thôi, khỏi! Tôi tự về được! - tôi nói bằng cái giọng bất cần đời.

- Xin lỗi mà...tại lúc đó nhìn cậu tức cười quá...- Thành lí nhí trong mồm, tuy nhiên, với cái tai thính hơn béc giê của tôi thì mọi âm thanh đều được lọt vào bên trong màng nhĩ cả.

- Đáng ghét thật! Y như Duy vậy!

- ......

Ôi...thôi chết rồi! Tôi vừa mở mồm thốt ra cái câu nói gì ý nhỉ?

- Đi thôi...tôi đưa cậu về!

Nói rồi, Thành đi thẳng, không kéo tay tôi như mọi lần nữa, cậu cứ lững thững đi, chẳng nói chẳng rằng gì với tôi cả.

Cái câu tôi vừa nói ra...đích thị nó là thủ phạm rồi!

Trời ơi! Tại sao đầu óc tôi càng ngày nó lại càng mụ mẫm đi như thế nhỉ? Tại sao lại đem Duy vào đây cơ chứ? Thành...hình như giận tôi rồi, cậu ta cứ đi mà chẳng thèm liếc sang bên cạnh tôi một lần, rồi lại chẳng còn nói gì nữa...Ôi tội lỗi tội lỗi! Đúng là cái mồm làm hại cái thân!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 5:59 pm

Cả đường đi, Thành với tôi im như hến, chẳng ai nói với ai câu nào. Sự im lặng giữa đêm mùa Đông tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá khô xào xạc của vài người lao công còn sót lại. Cậu ấy đi bên cạnh tôi mà cứ như chẳng thấy tôi bên cạnh, điều đó ít nhiều cũng khiến tôi day dứt. Thành và Duy...hai con người khó hiều! Nhiều khi, tôi đã cố gắng để mình không nhớ tới hay nhắc tới Duy nữa, nhưng điều đó thật sự rất khó khăn...Bên cạnh Thành, tôi cảm thấy mình được bao bọc, được che chở trước mọi sự hỗn độn của cuộc sống, cậu ấy bảo vệ, lo lắng cho tôi cứ như thể tôi là một báu vật...nhưng thật sự cảm giác ấy, không dễ chịu chút nào! Tôi thấy khá ái ngại trước mỗi lần Thành chăm lo cho mình, giữa tôi và cậu ấy dường như có một bức tường vô hình nào đó, mọi câu nói tôi phát ngôn tôi đều phải cố gắng lọc thật kĩ qua não rồi mới dám dùng miệng nói ra. Tôi cảm giác, cậu ấy phải được tôn trọng!

Còn đối với Duy, lúc bên cạnh cậu ấy, tuy rằng bị đối xử "tệ bạc", cảm giác như mình là một thứ đồ bỏ đi, cậu ấy dùng xong có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, lòng tự trọng của tôi đã khiến cho tôi có cảm giác bị xúc phạm một cách quá đà; nhưng...thật sự tôi khó có thể không nhớ tới cậu ấy. Lạnh lùng lắm, lúc nào cũng bỏ rơi tôi nhưng nhiều khi lại quan tâm, nói những lời khiến cho tim tôi bị chệch nhịp. Cậu ấy là một con người khó hiểu! Nhưng bên cạnh Duy, tôi cảm thấy mình hạnh phúc lạ thường!

- Ngủ ngon nhé! - vừa đến cổng nhà, Thành quay qua nhìn tôi, nở một nụ cười kiểu xã giao.

- Ừm! Cậu cũng thế...- tôi ái ngại trả lời.

- Chuyện hôm nay...cậu không phải lo đâu...ngày mai đến nhà Linh tôi sẽ nói hết những thứ tìm hiểu được rồi chúng ta tìm cách sau...

- Ừm...cảm ơn cậu! - chết thật, mải nghĩ chuyện kia thế mà tôi lại quên bẵng đi cái chuyện trọng đại nhất đời mình.

Đợi bóng Thành đã khuất, tôi mới lại bắt đầu ngán ngẩm nhìn lên cái tầng 2 chơi vơi ở trước mặt. Hix...bây giờ lại phải hộc bơ ra để trèo lên tầng 2 rồi...cái trò trốn đi đêm nó khổ thế đấy!

*Nhà Linh, 8h sáng*

- Oáp! Linh...mày có biết là đêm qua mấy giờ tao mới được ngủ không hả?!!

- Hì hì...tao cũng chỉ muốn đến sớm để bàn xong sớm thì giải quyết việc này mới xong sớm được! - Linh cười hề hề nhìn tôi.

- Thôi được rồi! Thành, chú thông báo kết quả vụ hôm qua xem nào! - Hoàng Anh cũng ngáp ngắn ngáp dài hỏi Thành.

- À...hôm qua em đã lấy thêm một vài thông tin khá quan trọng...

- Uầy! Nghe như truyện trinh thám ý nhờ...Hồi hộp quá!!! - nhỏ Linh vô duyên vô cớ tự dưng đi chặn họng người khác.

- Được rồi để nghe xem nào! - tôi quay qua nói với Linh.

- ...Con nhỏ đó đánh Mai Anh là do lệnh của chị cả, tức là con nhỏ cầm đầu đó...hm...nó có nghe loáng thoáng rằng chị cả của nó cũng lại làm theo lệnh của một người qua yahoo...

- Tức là như thế nào? - tôi và Linh đồng thanh hỏi lại ngay.

- Tức là chị cả của chúng nó, làm theo lệnh của một người qua yahoo chat đó...tôi gắng hỏi mãi mà nó vẫn nói rằng "em không thể biết được cái nick yahoo đó là gì", vì thế nên tôi cũng bó tay luôn!

- Vậy thì bây giờ phải tìm được "chị cả" của chúng nó, phải không? - Hoàng Anh trầm tư suy nghĩ.

- Đúng rồi đấy! Em đã có tên tuổi địa chỉ nhà số điện thoại rồi, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian để tìm được "chị cả" thôi! - Thành tươi roi rói nói.

Oa!!! Công nhận Thành siêu thật đấy, chỉ có nói chuyện một chút với con nhóc đó mà cũng đã moi được bao nhiêu là thông tin quan trọng. Tôi thầm cảm ơn cậu ta vì đã lo chuyện của tôi chu đáo đến như vậy.

- À mà tại sao chú lại hỏi được con nhóc đó bao nhiêu thứ vậy? - Hoàng Anh cầm cái túi lên, chợt nhớ ra rồi quay lại hỏi.

- Hehe...dùng chiêu "mĩ nam kế" chứ còn sao nữa? - Linh đột nhiên nhảy bổ vào, đúng là cái phong cách vô duyên vốn có của nó - ...tôi nói có phải không Thành?

-...Dù sao con nhóc đó vẫn là con gái mà! - Thành cười tươi, mắt híp vào nhìn trông thật sự rất đẹp trai.

- Đấy, anh thấy chưa? Em nói là chỉ có chuẩn! Ha ha - nhỏ Linh quay sang hớn hở với Hoàng Anh.

- Thôi đi cô! Giờ có định đi tìm bà chị cả không hả? - tôi cố gắng xen ngang để bắt con nhỏ này phải bớt cái thói xí xớn với lão Hoàng Anh.

- Đương nhiên là có rồi! À mà hôm nay cũng 28 Tết rồi đấy...chiều nay bà nội bắt tao đi sắm đồ! - nhỏ Linh xịu mặt xuống.

- Ừ nhỉ? Cái phi vụ này làm anh quên béng mất bây giờ đang là Tết...hớ hớ!

- Thôi đi đi! Bao giờ xong thì Tết tính sau! - Thành mở cửa phòng bước ra ngoài rồi nói vọng lại vào trong làm cơn thèm thuồng Tết của mọi người bị gián đoạn.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết