D-Crew
Latest topics
» Detective Conan - file 770
Sun Jan 08, 2012 5:31 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 769
Sun Jan 08, 2012 5:25 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 768
Sun Jan 08, 2012 5:17 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 767
Sun Jan 08, 2012 5:11 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 766
Sun Jan 08, 2012 5:01 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 765
Sun Jan 08, 2012 4:52 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 764
Sun Jan 08, 2012 4:46 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 763
Sun Jan 08, 2012 4:42 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 762
Sun Jan 08, 2012 4:40 pm by 6-24-18-6-2

September 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendar Calendar


Ngồi cùng bàn ^^

Trang 4 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 16, 2011 2:11 pm

First topic message reminder :

NGỒI CÙNG BÀN

Tác giả: G.Top
Tình trạng: đang sáng tác
Thể loại: hài, tình cảm tuổi teen,...

CHAP 1:
- Mày ơi hôm nay là ngày bao nhiêu ý nhỉ?

- 15/11, sao?

- À không, tao chỉ hỏi thôi....

Mai Anh đột nhiên quay sang hỏi nhỏ bạn thân bên cạnh, chả hiểu từ làm sao mà từ sáng đến giờ, đầu óc nó cứ quay cuồng, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

- Ê mày! Đứng dậy đi, bà chằn lửa đến rồi kìa!!!

Nghe con bạn giục vội, Mai Anh miễn cưỡng đứng dậy cùng cả lớp và không quên thở dài ngao ngán một cái.

- Mời cả lớp ngồi xuống.

Sau khi càn quét cả lớp bằng tia nhìn có ma lực của đôi mắt sát thủ, bà chằn lửa khó chịu buông ra lời nói một cách phũ phàng.

Xì xà xì xầm....

"Rầm"- một tiếng động kinh hoàng khiến 36 quả tim giật đến thót một cái và sau cùng là những cái nhìn đầy sợ hãi.

- LỚP NÀY KHÔNG COI GIÁO VIÊN RA GÌ HẾT PHẢI KHÔNG?
Một chất giọng khản đặc đầy sự hằn học vang lên.

Im lặng....

Bà ta như có ý kiến gì đó, vội vàng gọi cái lớp trưởng lên. 10 giây, 15 giây, rồi 20 giây, mắt cái Hà lớp trưởng mở to, miệng há hốc không nói được lời nào trong sự tò mò và im ắng của cả lớp. Nó nhẹ nhàng lên tiếng, mặt cắt không còn một giọt máu:

- Các bạn nữ ghi tên mình vào giấy rồi gập vào mang hết lên đây....

Cả lớp quay sang bên này, quay sang bên kia nhìn nhau, chả ai hiểu cái mô tê gì hết nhưng vẫn phải nghe theo lời của nhỏ lớp trưởng. Đầu chúng nó bắt đầu hiện lên đầy rẫy những câu nghi vấn cùng dấu hỏi chấm to đùng đoàng.

- Bây giờ, từng bạn trai lên một, bốc tờ giấy vào tên bạn gái nào...-nuốt nước bọt-... thì sẽ chuyển sang ngồi cùng bạn gái đó.

RẦM!!!

Trời sập rồi! Cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ mụ giáo định bắt đổi chỗ hay sao?!! Nhỏ lớp trưởng vừa ngắt lời thì lập tức chợ lại đến phiên, mặt mũi đứa nào đứa nấy sưng lên, tỏ vẻ khó chịu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm mấy câu nói quen thuộc " Cái gì cơ?", "Làm gì có chuyện vô lí ấy?", "không thể như thế được",...Nhìn thấy thái độ bất mãn của học sinh, bà giáo cũng giận giữ không kém, bà ta nghầm nghĩ rằng bọn nhãi ranh định không nghe lời bà chắc? Bà ta đưa cái đôi mắt ghê người của mình nhìn quanh lớp. Tia nhìn của bà chiếu đến đâu là im lặng tới đấy.

Còn riêng Mai Anh và nhỏ Linh bạn thân bên cạnh thì câm lặng nhìn nhau đầy chua xót, nước mắt trực trào ra. Hai đứa nó đã ngồi cạnh nhau từ hổi lớp 8 đến tận bây giờ đã là lớp 10 rồi. Khoảng thời gian đầy ý nghĩa ấy chẳng lẽ bây giờ không còn sao? Đau lòng quá...

......................

Sau khoảng 20 phút nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Mai Anh đưa đôi mắt đau khổ nhìn ra phía xa xăm cách nó 1 tổ-nơi Linh đang yên vị ngồi đấy. Nhỏ Mai Anh vốn dĩ lắm mồm nhiều chuyện, nay lại phải ngồi cạnh tên Duy- lạnh lùng, băng giá, chẳng bao giờ nói chuyện hay cười đùa với ai ngoài mấy thằng bạn thân. Mai Anh có nghe loáng thoáng tên Duy này nghiện game lắm, thậm chí lúc hắn hứng lên thì có thể sẵn sàng bỏ cả ăn cả ngủ để chơi. Mà Mai Anh vốn dĩ ghét những tên nghiện game vì mấy cái đó chả có lợi lộc gì cả. Nó lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, ném một cái nhìn không mấy thiện cảm sang chỗ Duy.

Với cái bản tính lắm mồm vốn có, nó không bao giờ có thể chịu để cho cái mồm của mình lên da non. Nhưng mà nói thì chẳng biết nói với ai, ngồi bàn cuối, bên trái là tường, đằng trước là lớp phó + lớp trưởng, còn bên phải thì khỏi phải nói nữa rồi. haizzz....

Suốt 15 phút không nói câu nào, nó sinh ra bực dọc khó chịu trong người. Liếc nhẹ sang chỗ Duy, nó thấy cậu ta đang nằm gục mặt xuống bàn, đầu nghiêng sang chỗ nó.

"Cậu ta đang ngủ thì phải?"- nhỏ Mai Anh thầm nghĩ.

Bỗng ở đâu một tia nắng len qua khe cửa sổ chiếu qua mặt Duy khiến con nhỏ chói mắt. Ay dà, nhìn lúc cậu ta ngủ trông thật dễ thương chứ chẳng như lúc tỉnh táo, mặt mũi chả có tí cảm xúc gì, nhìn mà phát chán. Nhưng mà, cái đôi mắt kia sao mà lại nhắm nghiền thoải mái đến thế, hàng lông mi dài thản nhiên duỗi thẳng. Cái mũi cao cao, cái miệng nhỏ nhỏ tự nhiên làm cho con nhỏ lấy bút chì đánh đến cốp một cái vào đầu Duy.

Đang ngù ngon lành mà bị ai đánh vào đầu thì tên Duy sẽ nổi đóa lên và đánh một trận cho xem. Từ từ mở mắt, hắn thấy một đứa con gái đang chằm chằm nhìn vào mình.

- A ha! Tôi không nghĩ là đánh thức cậu dậy dễ đến thế đâu nhá!- con nhỏ cười đắc chí.

-.....- khó chịu

Vì là con gái nên tên Duy không thèm nói gì, chỉ hằn học quay mặt ra chỗ khác.

- Ê này!- hẩy tay

- .....- quay sang nhìn.

- Cậu bị bệnh gì hay sao mà cứ im lặng như người câm thế? - thản nhiên nói.

- ......- tức lắm nhưng không thèm chấp.

- À....- gật gù- tôi hiểu rồi, hóa ra cậu bị điếc, chứ không phải bị câm đúng không? - cười lưu manh.

Đến giờ thì Huy không thể chịu được nữa rồi, ở đâu ra cái kiểu con gái trơ trẽn đến thế, nói năng chẳng có ý tứ gì cả. Thích xoắn nhau thì Duy đây cũng không ngại.

- Cậu rảnh quá nhỉ? - lạnh lùng vô cảm

- Ừm! Tôi vốn chẳng đam mê quá thứ gì nên nhàn rỗi lắm...- cười khẩy- chứ không có như cậu đâu....hihi

- ....- mỉm cười kiểu khinh bỉ- con người không có niềm đam mê thì làm sao mà có hi vọng được..-nói đểu lại- ...bảo sao...cậu vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy...mãi chả khá khẩm thêm được tí nào cả....

- Cậu có vẻ hiểu rõ con người tôi quá nhỉ? - không chịu thua

- ...Cũng tương đối...kiểu con gái trơ trẽn như cậu tôi cũng tiếp xúc nhiều rồi...- cười nửa miệng

Cái gì cơ? Trơ trẽn á? Đến đây thì lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng của con nhỏ không còn nữa rồi. Nó điên hết cả người lên khi nhìn cái thái độ khinh khỉnh và lời nói thâm độc của cậu ta.

- Tưởng cậu hiền lành ít nói, ai ngờ cũng ghê gớm chua chát phết nhỉ? - ngừng một lát-.. đừng có đàn bà như thế...

Có lẽ cuộc chiến của hai đứa vẫn sẽ tiếp tục nếu như không có cái giọng khản đặc giận dữ vang lên:

- Mới đổi chỗ mà hai cô cậu có vẻ ríu rít quá nhỉ?

"Cái gì cơ? Ríu rít á?"- cả hai đứa cùng chung một suy nghĩ rồi quay sang lườm nhau.

- Hai anh chị ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!!- bà chằn lửa gào ầm lên rồi quắc mắt nhìn.

Mai Anh tẽn tò, bẽn lẽn đi ra khỏi lớp, trong đầu rủa thầm tên ác nhân đã hại mình ra nông nỗi này.

*Tại hành lang dãy lớp 10*

- Chỉ vì cậu mà tôi phải đứng ngoài này đấy! - con nhỏ khó chịu, lườm "thằng bé" bên cạnh một cái đứt cổ.

- .....- thở dài ngao ngán.

- Tại sao cậu lại kiệm lời như thế nhỉ? - nhỏ Mai Anh quay sang gắt gỏng- ...cái thái độ này của cậu khiến người ta cảm thấy cậu kiêu căng lắm biết không?

- .....- giật mình- ....tùy họ, muốn nghĩ sao thì nghĩ....

Cái kiểu nói chuyện lạnh lùng băng giá của Duy khiến Mai Anh điên hết cả người, gương mặt của hắn chẳng có lấy một tia cảm xúc. Hắn cứ đứng im, tay thọc vào túi quần, nghe nhạc nhưng vẫn chú ý đến mấy câu nói chứa đầy sự bực dọc của Mai Anh.

- Sống buông thả thế không tốt đâu!~


Chả hiểu làm sao mà con nhỏ tự nhiên phát ngôn ra cái câu đấy.

Giật mình vì câu nói của Mai Anh, Duy quay sang nhìn với đôi mắt đen tuyền chứa đầy sự bất ngờ và ngạc nhiên.

- Cậu cứ có vẻ là bí ẩn...nhưng tôi chẳng thấy thế gì cả! Nhìn qua cái mặt cậu thôi là tôi biết hết!!!- nhỏ Mai Anh tự tin nói.

- ......- cười nửa miệng-...cậu biết gì về tôi mà nói?

- Này nhá, thế tôi hỏi tối hôm qua cậu có hứng chơi game đúng không?

- Chả liên quan...

- Sao lại không liên quan, như thế mới là mấu chốt của vấn đề đấy!.......

................

Nhỏ Mai Anh cứ thao thao bất tuyệt, chặt chém lung tung mà chẳng hề hay biết là có người đang nhìn nó, nhìn một cách bí ẩn.

- Đó! Phần trình bày của tôi đã hoàn thành!- sung sướng vì đã thỏa mãn được cái mồm- ...cậu thấy chuẩn chứ?

- Mấy điều cậu nói...- giả vờ cười cười rồi buông cho câu thẳng thừng-...thật là vớ vẩn và nhảm nhỉ...

Mặc kệ Mai Anh đang tức giận, cái mặt nó biến sắc, đỏ ửng lên, đầu xì khói, mắt quắc lửa, nhìn chẳng khác gì con trâu nước, Duy ngoảnh mặt sang chỗ khác, mở to volume lên, tập trung nghe nhạc,
và cười......
theo đúng nghĩa.........
của một nụ cười...........


Được sửa bởi 6-24-18-6-2 ngày Sat Apr 16, 2011 2:14 pm; sửa lần 1.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down


Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 6:01 pm

- Nếu đúng theo địa chỉ này thì .... đây đích thị là nhà của "chị cả" đấy! - Thành nhìn vào tờ giấy nhỏ trong tay rồi lại nhìn lên trên biển số nhà.

"Cửa hàng Cầm Đồ Gia Linh"

- Trời ơi! Nhà "chị cả" mở tiệm cầm đồ hả? Thảo nào máu mặt như thế! - Linh bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy - máu mặt nhưng cứ thử vào tay em xem, thành vỡ mặt luôn chứ đợi đấy mà máu mặt!

- Khiếp đảm! - Hoàng Anh nhìn Linh đang hằm hằm cái mặt, chuẩn bị như muốn đi đánh nhau đến nơi rồi cũng nên.


"Kíng koong!" - Thành khẽ đưa tay lên bấm nhẹ vào cái chuông trên tường

"Cạch"

- Chào cô! Cho cháu hỏi bạn .... Gia Linh có ở nhà không ạ?

Một bà cô với mái tóc vàng hoe, béo như một con heo sữa núng nính đi ra mở cửa. Cái mặt bà ta chắc bôi phân chát són nhiều quá nên da dẻ mới sạm sì sì lại như thế kia, đã thế lông mày hay môi thì phun săm đỏ choẹt làm tôi tí thì xỉu.

- Gia Linh hả?...- bà cô đó thấy Thành thì mặt mày hớn hở, sán lại gần thêm một chút nữa- ...cháu tìm gặp Gia Linh nhà cô có việc gì?

Eo ôi....cái giọng điệu của bà ta nghe mà muốn ói...cứ chua chua rồi lại ngọt ngọt chẳng khác gì kẹo để bị hỏng từ lâu rồi. Bà cô này cũng kha khá tuổi rồi mà thấy "các cháu" zai đẹp vẫn sán vào...Khiếp đảm! (câu này học được của lão Hoàng Anh)

- À...có một số chuyện cháu định hỏi bạn ấy thôi ạ.... - Thành thấy bà cô béo núng nính kia sán lại thì mặt mày xám ngoét, vội vàng hơi lùi ra một bên.

- ...Hihihi...Không ngờ "bé" Gia Linh nhà mình cũng được một anh chàng đẹp trai như vậy "theo đuổi"! - bà cô đó đưa tay lên che miệng cười như thể làm duyên khiến cả 4 đứa chúng tôi ai cũng muốn nôn một bãi ra đây.

- Thôi được rồi! Các cháu vào nhà đi...Gia Linh nó đang chơi bài trong nhà đó! - bà cô đó như thể nhận ra mình đang rất chi là vô duyên nên mới mỉm cười cứ như mấy cô thiếu nữ, mở rộng cửa ra với ý muốn mời chúng tôi vào.

- ...Cảm ơn cô ạ, nhưng bọn cháu định mời Gia Linh đi uống nước, phiền cô gọi bạn ấy ra giùm cháu được không ạ? - Thành nở nụ cười sát gái, mà tôi đoán chắc được rằng bà cô này sẽ bị nụ cười híp mí siêu dễ thương kia làm cho "mù quáng".

- ....Hihi...được rồi! Các cháu chờ một chút nhé!

Tôi đến phát sợ vì cái bà cô ưỡn ẹo đấy! Khiếp thật, già rồi mà vẫn còn để ý tới mấy thằng bé chỉ đáng tuổi con mình. Cái dáng dấp đỏng đảnh chẳng hợp với bà ta tí nào, người thì béo phì phèo mỡ, da thì đen bóng lên trông rất ghê gớm!

Khoảng 2,3 phút sau, cả 4 đứa chúng tôi đều ngỡ ngàng khi trước mặt mình là một bản sao...một bản sao của cái bà cô đó. Và đương nhiên là tôi có thể dễ dàng nhận ra, đây chính là cái đứa con gái to béo đến sau một chút và giáng vào mặt tôi một cái tát đau điếng trong cái ngày tôi bị ăn chưởng một cách kinh khủng như thế.

- Anh...anh là Thành phải không ạ? - đứa con gái béo khỏe kia vừa nhìn thấy Thành mắt đã sáng rực lên, mặt nó hiện rõ ra chữ "PHÊ LÒI" - ...anh tìm em có chuyện gì vậy? Hihi...

- ...à...- Thành khá ái ngại trước cái vẻ mặt cố tỏ ra dễ thương của con nhỏ Gia Linh béo núng nính đó -...bằng tuổi thôi mà....cậu không cần phải gọi mình bằng anh đâu....

- Hìhì...có sao đâu! Anh Thành không phải ngại đâu...hihi...

Ọe...cái bộ dạng của nó làm tôi và Linh chỉ muốn ói mửa ngay bây giờ, buồn nôn lắm rồi đấy! Hết mẹ rồi lại đến đứa con...hix hix....

- Vậy thì cậu đi với tụi mình ra chỗ này đã nhé! - Thành nháy mắt cười làm con nhỏ đó mê mệt, cười tủm tỉm, chắc đầu óc nó đang tưởng bở cái gì đây mà.

- Vâng, được đi với anh Thành quả thật rất vinh hạnh!

Bây giờ thì tôi cũng đã hiểu được phần nào, hóa ra Thành ở trường được ái mộ như thế đấy! Có thể đối với một số trường khác, hotboy hay hotgirl luôn luôn được những học sinh trong trường bu lấy xung quanh, hay mỗi lần thấy họ là hét ầm lên như thể vớ được vàng. Nhưng trường tôi thì khác, hotboy hay hotgirl đều nhận được một sự tôn trọng nhất định! Những học sinh trong trường thường nghĩ rằng nếu như làm giống các trường khác sẽ gây cảm giác khó chịu, không thoải mái cho những nhân vật nổi ở trường. Đã thế bà giám thị và ông hiệu trưởng trường tôi lại rất ghê gớm, cứ thử làm ồn hay xúm xụm lại để hét, để tung hô hay tâng bốc hotboy hay hotgirl gì xem, hai ông bà hắc ám ấy sẽ không nương tay với bất kì một ai đâu!

Tuy rằng không được hò hét um sùm hay bám víu, bọn con gái trường này vẫn chết mê chết mệt vì Thành, đứa nào mà được đi cùng cậu ấy hay nói chuyện, học cùng lớp, ...v...v...luôn nhận được sự ái mộ từ những bạn gái xung quanh, họ sẽ nói rằng "Cậu may mắn thật đấy, đến bao giờ tôi mới có cơ hội được như cậu cơ chứ! Huhu..."

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 6:03 pm

*Nhà kho, 10a.m*

- Anh Thành à....thực sự là em không có biết Mai Anh là con nhóc nào hết, vì thế nên em sao có thể đánh nó được! - con nhỏ béo ị đó bị trói hai tay vào, mặt đang nhăn lên như cái đít khỉ, cố gắng "biện minh" cho cái hành động khốn kiếp của nó dành cho tôi (chính là cái tát đau điếng hôm đó đó).

- Ủa? Nhưng rõ ràng một đàn em của cậu đã nói cho mình biết rồi mà...Chẳng phải chính cậu là người đã ra lệnh cho bọn đàn em đánh Mai Anh hay sao? - Thành lại nở một nụ cười bí hiểm khiến Gia Linh mặt mày bối rối.

- .....Em....em....- Gia Linh ấp úng.

- Cậu yên tâm! Nếu như cậu nói hết cho mình thì tên của cậu sẽ không nằm trong danh sách những người đã hại Mai Anh vụ này đâu! - Thành tiếp lời.

Công nhận là hotboy sướng thiệt! Nhờ cái vẻ đẹp "chim sa cá lặn" mà có thể moi móc, tìm tòi được bao nhiêu là thông tin. Tôi thấy mình thật vô dụng và bất tài! Đến cái chuyện của chính tôi mà cũng toàn nhờ đến người khác giúp đỡ, tôi thì chả làm được cái mô tê gì hết...Vô dụng quá đi mất! Hix hix...

- Vậy...em sẽ nói...nhưng anh hứa rồi đó nha! - Gia Linh khó xử lí nhí mở miệng nói, trời đất! Sao tôi thấy cái bộ dạng này nó lại khác hoàn toàn, khác 100% so với cái bộ dạng hùng hổ lúc đánh tôi của con nhỏ này thế cơ chứ??? - ...cách đây gần một tuần, đêm hôm đó khá muộn rồi, em lên mạng vào yahoo để chat với lũ bạn, đột nhiên thấy một nick lạ vào BUZZ em rồi muốn nhờ em đánh một con nhỏ tên Mai Anh vào hôm cuối cùng trước khi nghỉ Tết...Người đó nói rằng nếu như em đánh bầm dập, tan xương nát thịt Mai Anh ra thì sẽ cho em 200 triệu...số tiền quá lớn...nên em...em....

- Mày được lắm! Chì vì tiền mà mày dám tự tiện đi đánh người ta như thế sao hả? Mày có còn là con người không đấy?!! - Linh nghe đến đây thì tức giận nổ đom đóm mắt, mặt nhỏ biến sắc, đỏ ửng hết cả lên rồi hằm hè đi về phía Gia Linh định đánh cho nó một cái nhưng đã bị tôi chặn lại.

- Bình tĩnh đã mày!

Thực sự tôi nghe còn tức hơn Linh rất nhiều, nhưng bây giờ đánh nó cũng chẳng được cái lợi ích gì! Có khi đánh xong nó tức quá không thèm nói thêm thông tin gì nữa thì chỉ có khổ!

- Vậy cậu còn nhớ nick chat của người đó là gì không? - Thành đăm chiêu hỏi.

- Dạ...là nuhoangbongdem (nữ hoàng bóng đêm) anh ạ!

- nuhoangbongdem à...nghe cái nick này có vẻ kêu đấy! Vậy...cô có biết thêm thông tin gì về người đó không? - Hoàng Anh lên tiếng.

- Dạ...em chỉ biết đó cũng là một người cùng trường thôi...hình như bằng tuổi em hay sao ấy!

- Tức là cũng học lớp 10 hả? ....Hm...vậy cô có biết đó là con gái hay con trai không? - lão Hoàng Anh gãi cằm hỏi với cái mặt rất ngờ nghệch.

Ôi tôi đến chết vì cái độ ngốc xít của lão Hoàng Anh mất thôi! Nick của người ta là nuhoangbongdem mà lại còn hỏi là gái hay trai, đương nhiên là gái rồi...chứ chẳng có thằng cha nào dở hơi đi đặt nick mình là "nữ hoàng" cả...

- Ngốc quá đi! Nữ hoàng bóng đêm mà còn hỏi là gái hay trai?!! - Linh cốc một cái vào đầu lão Hoàng Anh rồi nói với cái giọng giả bộ trách móc.

- À ừ nhỉ...thế mà anh cũng không biết...sorry sorry! Hề hề...- Hoàng Anh đưa hai tay chắp trước mặt lạy lạy Linh nhìn đến là ngố.

- Thôi được! Ngoài ra còn thông tin gì khác không? - Thành chốt hạ một câu cuối.

- Em cũng chỉ biết được đến đó thôi....- Gia Linh mặt mũi xầm xì lại, cúi rập đầu xuống.

À há! Thế là cuối cùng cũng thêm được khá nhiều thông tin quan trọng...Có lẽ hiện tại không chỉ mình tôi có suy nghĩ là sẽ đi về tìm hiểu xem nick chat đó là của ai mà cả Thành, Hoàng Anh và Linh cũng vậy! Coi như đã đỡ hơn được một nửa, lần này tôi cảm giác mình có vẻ khá may mắn khi tìm được những thông tin phải nói là không hề dễ chút nào!....Mong ông trời sẽ tiếp tục phù hộ con cho đến khi tìm được thủ phạm đích thực của cái vụ này! Amen!~

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 6:05 pm

Chiều hôm đó - 28 Tết, tại phòng Linh.

- Mọi người này...Em có ý kiến! - tôi nghĩ mông lung một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng tại đây.

- Ý kiến gì đấy mày? Hay thế? Nói tao nghe xem nào!!! - nhỏ Linh vừa thấy tôi mở mồm ra thì cũng nhảy vô chen vào, mặt mày hăm hở, xí xớn hỏi chuyện.

Thấy điệu bộ của Linh "quá lố" cộng thêm cái mặt hơi băn khoăn của tôi nên Hoàng Anh và Thành đều quay ra nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.

- Linh! Có phải mày đã bị bà nội mắng cho một trận chỉ vì chiều hôm nay không đi sắm đồ cùng bà không?!! - tôi quay qua hỏi nhỏ Linh để bắt đâù câu chuyện.

- À...ừ...thì...- Linh hơi ngắc ngứ

- Bây giờ em nghĩ như thế này....- tôi chặn họng Linh -...đang là Tết mà, em làm phiền mọi người hai ngày nay rồi...hm...vậy em có ý kiến là hay mọi người cứ nghỉ hết đợt Tết này đã, rồi có gì chúng ta tính sau...chứ thật sự, em rất ngại với mọi người....

Tôi nghĩ rồi! Đang là đợt nghỉ Tết...nhà nào cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ vì cái phi vụ này của tôi mà khiến Linh bị bà nội mắng cho té tát, rồi lại còn cái gì mà "...con gái con đứa, không đi sắm với bà bây giờ thì mai sau về nhà chồng, mẹ chồng bảo đi sắm Tết thì có biết sắm cái gì không hả?!!", còn lí do vì sao tôi biết cái chuyện Linh bị bà mắng thì đơn giản thôi, cái tai tôi nó vốn dĩ rất thính, nên luôn luôn và mãi mãi phù hợp với cái trò "nghe lỏm"...haha...
Quay lại vấn đề chính, tôi dám chắc rằng lão Hoàng Anh và Thành cũng chẳng khá khẩm hơn là bao đâu...chỉ cần nhìn cái mặt ngố tàu của lão Hoàng Anh mỗi ngày đến đây là tôi đã đoán ra được trước khi đi, lão đã bị mẹ mắng cho xối xả vào mặt...xem nào, lão Hoàng Anh sẽ bị mắng như thế nào nhỉ?
"Hoàng Anh!!! Mày lại đi đâu hả? Định ra ngoài ăn trộm ăn cắp cái gì hay sao mà cứ lén lén lút lút??? Cả ngày thì chả thấy mặt mũi đâu cả! Hày mày có cô người yêu nào xinh hơn mẹ nên quên bà mẹ đang tất bật như ôsin này rồi hả???"

Nếu đúng như tôi tiên đoán thì quả thật rất tội nghiệp lão Hoàng Anh! Vậy còn Thành, có lẽ cậu ta cũng chẳng khác gì lão Hoàng Anh đâu, chỉ có điều...chắc cậu ta vẫn được "cưng" hơn vì đường đường là một hotboy, vừa thông minh vừa đẹp trai, chỉ vướng mỗi cái tội nghiện game như Duy (vì thế nên hai người họ mới chơi thân với nhau) , thế thì mẹ nào lại nỡ mắng xa xả con như thế cơ chứ?

Vả lại, tôi đề xuất cái ý kiến này có phải là chỉ có mình họ mới bị như thế đâu cơ chứ? Chính tôi đây cũng bị người mẹ "yêu dấu" mắng lên mắng xuống, mẹ tôi nói thì y chang, phải nói là giống 100% câu nói của bà nội mắng Linh...Tôi đau lòng khi nghĩ rằng "Tại sao người lớn có thể có những suy nghĩ giống nhau một cách thái quá như thế cơ chứ?"

- Vớ vẩn! Mày nói nhăng cuội gì đấy? - Linh đột nhiên bật dậy - ...phiền cái gì mà phiền hả?

- Ừ! Không phiền đâu Mai Anh ạ....Tuy rằng đúng là đang Tết thật nhưng cái vụ này thì không thể trì hoãn lâu thêm được nữa đâu! - lão Hoàng Anh tiếp lời.

- Nhưng mà...thật sự em ngại lắm! Mọi người cứ nghỉ hết đợt Tết này đi...coi như là em năn nỉ đó! - tôi cố gắng dùng cái bộ mặt van xin để họ có thể đổi chiều quyết định, nếu không thì cả đời này tôi sẽ phải ân hận lắm....cảm giác cứ như thể tôi đang làm phiền, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ sao í! Hix hix...

- Mai Anh! tao mà không giúp đỡ mày vụ này đến nơi đến chốn thì tao thề sẽ cạo đầu đi tu luôn đó! - Linh đột nhiên nghiêm mặt lại - vì thế nên tao nghĩ rồi, không nghỉ ngơi gì sất! Cả kể tao có bị mắng cũng được, không sao hết!

Nhìn con bạn đang rất máu chiến vì mình mà lòng tôi có chút xúc động trào dâng. Cảm ơn mày nhé, nhưng tao không thích đến cả dịp nghỉ lễ cũng làm phiền đến mày đâu!

- Mai Anh nói...cũng có cái đúng của nó đấy! - tự dưng một cái giọng trầm ấm vang lên

Là Thành! Đúng rồi, cứu tinh cứu tinh! ^^

- Ở đây ai dám nói là không bị người lớn trách về việc tết nhất mà cứ đi ra khỏi nhà nào? - cậu ta lại tiếp tục lên tiếng, lòng tôi thầm cảm ơn cái cậu con trai mang tên Thành...hế hế...

- Tôi hiểu là cậu rất ngại....- Thành quay qua nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Hoàng Anh - nên em nghĩ thế này...ngày mai 29 Tết rồi, mọi người cứ nghỉ ở nhà một ngày, rồi đến đêm 30 Tết, kế hoạch tác chiến lại tiếp tục!

- HẢ???Cái gì cơ? - cả 3 người chúng tôi cùng bất ngờ bật thành tiếng.

- Tại sao lại là đêm 30? - Linh ngơ ngác hỏi, chính tôi cũng có câu hỏi giống y chang nó.

- Phải đi thăm dò ở văn phòng xem thủ phạm gây ra cái vụ xé bảng điểm kia có để lại tung tích gì không? Đêm 30 bảo vệ trường liên hoan, như vậy sẽ tạo cơ hội cho chúng ta vào trường hơn!

Trời ơi! Lần này thì tôi thực sự thán phục cái đầu của Thành rồi đấy! Tại sao tôi lại chưa từng nghĩ tới chuyện đi đến đó xem có tung tích gì không nhỉ? Rõ ràng trong mấy phim trinh thám tôi hay xem, cái cảnh này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, thế mà tôi cũng chẳng nhớ được. Đầu tôi sao mà bã đậu thế không biết được cơ chứ! Huhu...

- Ra là vậy...thế thì việc gì ngày mai phải ở nhà? - lão Hoàng Anh tròn xoe mắt hỏi.

- Thông cảm cho Mai Anh đi! Anh muốn cậu ấy phải bứt rứt mãi à? Nghỉ một ngày cũng được vậy! - cuối cùng thì con bạn chí cốt của tôi nó cũng mở miệng ra nói được "lời hay ý đẹp" rồi, may quá, may mà nó hiểu cho tôi!

- Vậy hôm nay kết thúc ở đây, anh sẽ về liên lạc thử với cái nick này...còn 3 em, cố moi móc được thêm thông tin nào ở đâu thì cứ cố nhé! Oáp...

- Được rồi! Cứ quyết định thế đi! - cuối cùng thì tôi cũng chen mồm vào nói được 1 câu.

- Vậy...để tôi đưa cậu về nhé! - đột nhiên Thành quay sang, mắt nhìn đăm đăm vào tôi rồi nói một cách rất thản nhiên.

- ...ơ...cậu cứ về trước đi, dù sao thì tôi cũng còn chuyện muốn nói với Linh...- tôi cố từ chối khéo để cậu ta không nghi ngờ.

- Ừm! Thế anh với Thành về trước đây! Bye bye~

- Bye..~

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 6:26 pm

*Nhà Mai Anh. 29 tết*

"Reng reng reng...."

"Reng reng reng..."

Lại là cái tiếng chuông điện thoại chết tiệt! Tại sao nó cứ nhằm lúc tôi ngủ ngon lành trong cái chăn ấm áp thì lại kêu lên thế nhỉ? Đáng ghét thật!

Tôi lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xem ai đang gọi đến....Hix! Lại là nhỏ Linh, nó gọi điện cho tôi có việc gì thế nhỉ?

- ...a...lô...- tôi mệt mỏi ấn nút nghe rồi rên lên từng chữ một

- Trời ơi! Tết nhất mà giờ này vẫn còn trong chăn! - đầu dây bên kia vang lên tiếng cằn nhằn quen thuộc của Linh - ...mày có định tận dụng ngày hôm nay để đi sắm đồ với tao không?

- Gì...mẹ tao...sắm đủ rồi...chắc không cần sắm thêm đồ gì nữa đâu...thôi chào nhé...tao ngủ tiếp đây...- buồn ngủ quá, trời ơi sao hai cái mi mắt tôi nó cứ dính chặt vào nhau thế này cơ chứ???

- Ê kìa khoan! Tao đã nói xong chưa hả??? - Linh gào ầm lên trong điện thoại, cái giọng của nó quá choé bất giác khiến tôi rùng mình mở to mắt - ..đồ là đồ cho chị em ta ấy, chứ ai nói đồ Tết?

- ....- đồ cho chị em ta à? Nghe cũng có vẻ thú vị đấy, tôi biết tỏng con nhỏ này gọi là để đi mua đồ lưu niệm cho ông Hoàng Anh hoặc cho nó rồi quần áo, giày dép, ...v...v...Mọi năm tôi và Linh vẫn thường đi sắm đồ linh tinh để Tết đi chơi còn ăn diện, nhưng năm nay số tôi nó đen một đống lù lù trước mắt, làm tôi quên béng luôn cả việc sắm sửa, tân trang cho bản thân...

- Quyết định đi? Thế nào đây? - Linh bắt đầu giở cái giọng khiến cho tôi bắt buộc phải đồng ý trong khi người tôi chẳng còn lấy một xu dính túi.

- Được rồi...đi thì đi! - tôi quyết định sẽ xuống nhà xin xỏ, rồi dùng cái "ánh mắt chó con" để cái ví tiền của bố có thể un dung được đưa lên trước mặt tôi, ôi! Rồi những tờ giấy thơm mùi tiền kia sẽ cho tôi cảm giác thăng hoa...hơ hơ...

- Có thế chứ! 20 phút nữa tao có mặt ở nhà mày đấy! Sửa soạn nhanh lên rồi đi! - Linh nói rồi cụp máy đến rộp một phát, có lẽ là do nó vội quá nên quên mất chưa kịp chào tôi.

Thế này mới đúng là cảm giác được nghỉ Tết chứ! Ôi nó thật là nhàn hạ, thật là sảng khoái và sung sướng chứ không như những lúc tôi phải lượn lờ trên phố, đầu óc thì căng ra để suy nghĩ, tìm mọi cách để lật tẩy cái trò mèo của thủ phạm đã hại tôi ra nông nỗi này, đã thế trời thì lạnh cắt da cắt thịt, gió thì thẩm thấu, luồn lách đủ mọi kiểu để có thể len lỏi được vào da thịt tôi...OMG! Nghĩ đến mà đã thấy rùng hết cả mình...Hừ hừ...

Là lá la! Bây giờ tôi được đi chơi nên tâm trạng phấn kích hẳn lên! Tôi tung tăng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi lại vui vẻ nhí nhảnh ra chọn đồ để đi chơi, đây mới đúng là tâm trạng vốn có trước đây của tôi chứ! Hứ, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ tại cái tên Duy mặt lạnh như tiền tự dưng chui vào luồng suy nghĩ, vào đầu óc của tôi khiến cho dây thần kinh vui vẻ cư nhiên bị chập...Mà nhắc đên Duy mới nhớ, từ sau cái hôm cậu ta đột ngột biến mất, để cho tôi lại phải lo về cái vụ cửa giả, nhà ở của cậu ta, đơn giản là tôi sợ có trộm, mà trong khi tôi còn chẳng biết làm thế nào để khoá cửa vào nữa...hix hix...người đâu mà vừa khó hiểu vừa đáng ghét. Làm cái gì cũng cứ bí ẩn thế nào ấy! Chẳng biết bây giờ cậu ta đang làm cái gì nữa? Có khi lại tí tởn bên "vợ chưa cưới" Hạnh Nhi cũng nên...Hứ, sao mà tự dưng tôi tức thế nhỉ? Người cứ sôi sục máu khi nghĩ đến cái cảnh chỉ có mỗi hai người họ trong căn nhà rộng lớn, ngồi cạnh nhau trong phòng ăn...

"Duy à, anh nếm thử món này xem em nấu có ngon không nào?" Hạnh Nhi cười hiền dịu, lấy thìa xúc một muỗng súp lên đút nhẹ vào miệng Duy.

"Oaaa!!! Thật không ngờ, Hạnh Nhi cưng của anh à....tay nghề của em đã chinh phục được dạ dày của anh rồi đó!" Duy nếm một chút rồi bất ngờ mở to mắt, miệng không ngớt lời khen.

"Thật vậy ư....hihi...anh cứ làm em xấu hổ...hihi...."

>"<

KHÔNG THỂ NÀO!!!
CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC ĐÂU...HUHU....

Trời ơi...sao mà tôi cứ có cảm giác là đúng như thế vậy nhỉ? Máu trong người tôi bắt đầu sôi lên khi tưởng tượng cái cảnh hai người họ tíu tít với nhau...hix hix...

À mà tại sao tôi lại phải lo như thế nhỉ? Kệ xác cậu ta chứ, người mà tôi cần nghĩ đến bây giờ đúng ra phải là Thành và cáiấnuy nghĩ trong 1 tuần chứ nhì, haizz...làm thế nào đây? Chả hiểu tại sao tối hôm đấy tự dưng tôi lại nhận lời cơ chứ...bây giờ khó nghĩ quá...Chưa gì đã qua 2 ngày rồi...Hay là, tôi lại nhờ Linh làm quân sư nhỉ?...

Thôi được rồi! Bây giờ phải thay quần áo để đi xin tiền cái đã...có gì tính sau vậy!~

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 6:26 pm

*Coffe Smile*

- Mai Anh, mày thấy cái váy hồng ý có thật sự đẹp không? - nhỏ Linh vừa đặt mình xuống ghế cộng thêm cái đống quần áo, giày dép với mấy thứ lặt vặt đã hớt hải hỏi tôi, hình như cái câu này đã được replay không biết bao nhiêu lần rồi.

- Khổ quá! Tao phải nói bao nhiêu lần nữa thì mày mới tin hả? - tôi nở một nụ cười "nhăn nhó" với Linh - ...Đẹppppppp....đẹp lắm! - tôi cố gắng kéo dài cái giọng để khẳng định đó là điều chắc chắn.

- Hihi...Thế thì tốt rồi! Tao định mặc cái váy đó để đến chơi nhà Hoàng Anh trước giao thừa đó! Rồi bao giờ giao thừa thì qua trường làm "nhiệm vụ" tiếp lun! Hehe....- Linh cười tươi như hoa làm cho tôi cảm động không nói nên lời. Cảm ơn ông trời vì ít nhất cũng đã cho con một người bạn thân tốt đến như vậy! Hix hix....có khi do chuyện của tôi mà năm nay Linh chẳng được đi chơi đêm giao thừa với Hoàng Anh nữa, như thế thì còn gì gọi là tình yêu cơ chứ! Huhu....Tội lỗi, tội lỗi quá!

- Cảm ơn mày nhiều lắm Linh ạ! Hix hix....

- Trùi ui! Ở đâu ra cái kiểu khách sáo vậy trời! Tao là bạn mày đương nhiên là phải giúp mày rồi! Hihi...À mà mày thấy mấy cái đồ lưu niệm tao mua cho Hoàng Anh thế nào? Được chứ?!

Nhắc đến đồ lưu niệm, đột nhiên cái chân tôi nó lại nhói lên từng đợt một...Mỏi, đau, ê ẩm một cách rã rời....Nguyên cả 2 tiếng đồng hồ, Linh bắt tôi lượn ở khu Khương Thượng vói nó để moi móc, tìm đủ mọi loại đồ lưu niệm. Có nhiều cửa hàng nó còn bắt tôi đi đi lại lại, lượn dọc lượn ngang đến chục lần, thế nên cái chân của tôi bây giờ nó mới đau ê ẩm như thế này....Đã thế, tết nhất, học sinh sinh viên đổ xô đi mua mấy cái đồ này cho người yêu nên đông đúc một cách nghẹt thở khiến tôi nhiều khi có cảm giác tim mình đã ngừng đập vì thiếu ô xi....Hix hix....

- Đẹp! Đồ nào mày mua mà chả đẹp! Hehe...

- Đương nhiên rồi! Tao là ai cơ chứ? - Linh vênh mặt lên nói rồi cả hai đứa chúng tôi lại lăn ra cười một cách sảng khoái. Haha...

- Mà....Duy với mày dạo này thế nào rồi?

Ơ hơ hơ....Sao tự nhiên con nhóc này lại nhắc đến cái tên Duy trước mặt tôi thế này nhỉ?

- Xí! Mày đừng nhắc đến cái tên khốn chết tiệt đó trước mặt tao nữa! - tôi tức giận rồi tu ừng ực cốc cà phê.

- Ủa? Lại làm sao? Tưởng hôm trước mày về nhà nó ngủ cơ mà...Này, đừng có nói với tao là Duy....Duy...làm trò....trò....

- Trời ơi cái con hâm này! Đầu óc mày có vấn đề hả? - tôi véo nhẹ một cái vào tay Linh, miệng trách móc không ngớt - ...tao quyết định rồi! Quên tên khốn đó đi là tốt nhất!

- HẢ??? Mày nói sao??? Mày định bỏ cuộc à? - Linh trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn tôi.

- Không bỏ cuộc, cũng không chiến đấu tiếp, đơn giản là....là...tao không thích Duy nữa! - trời ơi tại sao nói ra cái câu này lại khó đến vậy nhỉ? Lẽ nào nó trái với lòng tôi nên ... cảm giác khó nói???

- Nói dối! Nhìn mặt mày là biết liền à....Mày còn thích nó lắm đúng không? - Linh ngờ vưc nhìn tôi rồi bắt đầu giọng điệu tra hỏi.

- ...Không...không biết nữa....nhưng hình như Duy toàn đem tao ra làm trò đùa! Tao không thích làm đồ chơi của người khác...

- Vậy sao?

-Ừm...vả lại Thành nói thích tao, mong rằng tao sẽ cho cậu ta một cơ hội....nên...tao đang su..y...ơ...

Chẳng phải tự dưng mà tôi lại ngạc nhiên và ngơ ngác đến mức chẳng nói thêm được lời nào, vì ngay khi tôi côn đang nói một cách khá mơ hồ với Linh, thì đột nhiên ở bàn bên cạnh, có hai dáng người ngồi xuống. Tiếng nói trong veo, giọng điệu rất đỗi dễ thương của cô gái đã khiến cho tôi tò mò, quay qua nhìn. Rồi cả cái dáng người cao lêu nghêu, gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt màu mã não vô cảm đến dễ sợ, dường như trong đôi mắt đó đã bị bao bọc bởi một lớp băng lạnh lẽo vô cùng, và hình như dù có dùng tất cả các thiết bị máy móc tiên tiến nhất trên thế giới này cũng chẳng thể làm tan nổi lớp băng đó. Tất cả, khiến tôi bất giác rùng mình!

Có lẽ không cần nói thêm mọi người cũng biết hai người họ là ai.

Hạnh Nhi vừa ngồi xuống quay qua nhìn thấy tôi thì mỉm cười kiểu xã giao, chứ nó không còn thân thiện và vui tươi như ngày trước nữa. Tôi cũng đáp lại bằng một cái cười mỉm cho nó xong màn chào hỏi người quen phiền phức. Linh quay qua nhìn thấy Duy và Hạnh Nhi thì cười tươi rồi chào một cách rất thoải mái, chứ nó không có bị gò bó như tôi.

- Chào! Hai cậu cũng đi sắm tết hả? Ồ...Có vẻ như là nhiều đồ lắm thì phải!

Tôi nghe Linh nói nên cũng nhìn sang chỗ một đống túi xách mà Hạnh Nhi và Duy bày la liệt trên ghế, rồi lại cúi mặt xuống, chẳng hiểu sao nhưng tôi cứ có cảm giác đang bị soi từng tí một từ cái cặp mắt lạnh thấu xương kia.

- Hihi! Cũng sắm được kha khá rồi! Căn bản tại Duy tết này ở một mình nên mình rủ cậu ấy đi sắm đồ cho vui ý mà! - Hạnh Nhi cũng nở nụ cười siêu dễ thương lại với Linh.

- ủa? Duy phải ở một mình hả? Thế thì buồn lắm đấy....- Linh quay qua nhìn Duy rồi làm vẻ mặt "an ủi".

- .....- đáp lại Linh chỉ là sự im lặng đáng sợ cộng thêm cả cái ánh mắt vô cảm.

- hơ hơ...vậy...vậy hai cậu cứ uống trà đi nhé! - Linh cười gượng rồi lại quay qua tôi, nhìn với ánh mắt kì dị.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 6:27 pm

Trời ơi! Lại còn bắt gặp hai người họ ở đây nữa! Tại sao trái đất lại tròn thế cơ chứ? Cứ tưởng hôm nay tôi được vui vẻ tĩnh dưỡng một tí, ai dè lại đụng mặt Duy như thế này, đã thế còn thêm cả Hạnh Nhi nữa...Hix hix....cứ coi như họ cùng vào quán coffe này đi, tại sao lại chọn ngay cái chỗ kế bên bọn tôi cơ chứ?....Ôi chết! Ban nãy đúng lúc tôi đang nói đến cái chuyện của Thành....họ lại đứng ở bên cạnh, có khi nào...hix hix....có khi nào...Duy và Hạnh Nhi nghe thấy hết được không nhỉ? Trời ơi! Cầu mong là họ sẽ không nghe thấy gì, nếu không thì tôi chết mất. Mấy cái chuyện tình cảm như vậy rất nhạy cảm đối với tôi, tôi không thích nhiều người biết được chuyện ấy...Vả lại, nếu như chuyện Thành thích tôi mà lan ra cả trường, đặc biệt là trong cái tình trạng tôi còn đang bị kì thị đến như thế thì mọi người sẽ nói sao đây?...

"Trời đất! Đúng là cái con bé hoang tưởng! Mày nghĩ mày là cái gì mà anh Thành lại để mắt tới cơ chứ? Xấu như ma lem ấy mà lại còn bịa đặt, có khi mày làm thế là để Thành chú ý đến mày phải không? Đánh chết nó đi chị em!"

Binh...bốp...bốp!

Ui da...nghĩ đến thôi mà cũng đã thấy đau hết cả người rồi...chắc không phải như thế đâu nhỉ? Không, có thể lắm! Cái tình trạng hiện tại của tôi thì điều đấy chắc chắn sẽ xảy ra, ôi mẹ ơi mong rằng hai người họ sẽ không nghe thấy, mà nếu có nghe thấy thì tốt nhất hãy giữ trong lòng hoặc vứt ra ngoài tai coi như chưa từng nghe thấy đi....huhu...đen đủi, đen đủi quá!~

- Mai Anh....Mai Anh...mày làm sao vậy? - Linh lay lay người tôi gọi với vẻ mặt sốt sắng.

- À...không...không sao - tôi lấy giấy ăn lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi tự thấy phục mình vì trong cái thời tiết lạnh như vậy mà vẫn có thể chảy mồ hôi một cách "ngon lành".

- Vậy chuyện Thành thích mày là thật hả?

- Suỵt...- tôi giơ ngón trỏ lên đặt giữa miệng ra hiệu Linh nói nhỏ thôi - ...ừm...là thật đó! Tao bảo với Thành rằng sẽ suy nghĩ trong một tuần...

- Trời đất! Thật ư? Vậy là mày từ bỏ thằng Duy thật đó hả? - Linh bất ngờ trợn trừng mắt.

- Cũng không biết nữa....nhưng mà...đang trong thời gian suy nghĩ mà...tao định nhờ mày tư vấn giúp!

Vừa nói xong tôi đột ngột cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, quay qua bên cạnh tôi thấy Duy đang nhìn mình một cách bí ẩn, mặt cậu ta lạnh quá, làm tôi run bần bật lên...Huhu....không phải là đã nghe thấy hết rồi chứ! Rõ ràng là tôi đã nói nhỏ hết cỡ rồi cơ mà, lẽ nào...cậu ta...có đôi tai của .... chó Béc- giê????

- Hơ hơ...

Tôi nhìn cậu ta cười gượng gạo, cái mặt của tôi đột nhiên đỏ ửng hết cả lên khi nhìn vào gương mặt của cậu ta. Duy hừ nhẹ một cái rồi lại quay ra tiếp tục câu chuyện với Hạnh Nhi. Phù...May thật! May mà đuổi được cái tà đi rồi...

"Reng reng reng..."

A! Là điện thoại của tôi kêu, làm giật bắn cả mình. Tôi mở cái túi bé bé đeo chéo người rồi lấy cái điện thoại ra, ấn nút nghe nhanh chóng.

- A lô

- Mai Anh à...Là Thành đây! - đầu dây bên kia vang lên một giọng con trai rất ấm áp.

- Ừm...Thành hả? Có chuyện gì không vậy? - nói xong câu này, tôi lại bị cái luồng gió lạnh ban nãy làm dựng tóc gáy, cái tà...cái tà ý lại quay lại rồi. Tôi một lần nữa quay sang thì thấy Duy cầm cốc trà nhấp một hụm, mắt phải nói lạnh còn hơn cả ban nãy nữa, sợ quá! Huhu....tôi đã làm gì cậu ta cơ chứ! Sao lại nhìn tôi một cách khó hiểu như vậy?!!

- Ngày mai, trước giao thừa, cậu đi chơi với tôi nhé! - Thành nói một cách khá ngại ngùng.

- Ơ...à...-tôi lại quay sang nhìn Duy thì thấy cậu ta vẫn nhìn mình chằm chặp khiến tôi sợ run cả người, lạnh xương sống quá đi mất - ...ừ, cũng được...

- Ok! Cảm ơn cậu nhé! - đầu dây bên kia đột nhiên vang lên cái tiếng "Yes" nho nhỏ, có vẻ như khoái chí lắm - vậy mai 7h tôi đứng chờ cậu ngoài cổng nhà cậu nhé!

- Ừm...được thôi! - tôi cười đáp trả Thành - ...Vậy hẹn mai gặp cậu sau nhé!

- Ừ! Mai gặp nhé! Bye!

- Bye~

Haizz....Một cuộc hẹn à? Đây có thể cho là hẹn hò không nhỉ? Ngày mai đi chơi với Thành, thật là may vì năm nay bố mẹ tôi về quê hết, nếu không thì chắc chắn trước giao thừa tôi chẳng được đi chơi ở đâu hết mà phải ở nhà để dọn cơm canh, sắp xếp đồ ăn tết ra khay, rồi đủ mọi loại việc trên trời dưới biển. Cũng may là nhờ có kế sách của Linh nên tôi mới không phải về quê ăn Tết, đơn giản là với cái lí do : "năm nay bà Linh cũng về quê (trong khi sự thật không hề như thế) nên muốn con ở lại ăn Tết với bạn ấy không thì Linh sẽ phải đón giao thừa một mình, nếu như thế thì bạn ấy sẽ cô đơn buồn tủi lắm bố mẹ ạ!

Tôi quay sang nhìn Duy thêm một lần nữa, bây giờ thì cậu ta đang nhấm nháp cốc trà nóng hừng hực và nói chuyện cười đùa vui vẻ với Hạnh Nhi. Bỗng dưng trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó hiểu? Tại sao ban nãy, cả hai lần tôi nhắc đến Thành cậu ấy đều quay qua nhìn với ánh mắt lạnh một cách kinh dị, lạnh chưa từng thấy rồi lại còn lừ lừ như con ma khiến tim tôi chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực? Tại sao lại thế nhỉ?...Nhắc đến người con trai khác trước mặt cậu ta thì lại có thái độ kinh dị hơn cả kinh dị như vậy thì chỉ có thể là....là...không lẽ là "ghen"???

Không không! Làm gì có chuyện đó, cậu ta mà ghen vì tôi thì có mà trời sập...Xí, càng nghĩ càng thấy tên khốn này khó hiểu thật! Bây giờ thích cũng chẳng xong mà không thích cũng không được...Khó nghĩ, khó nghĩ quá!!!

- Thành gọi hả? Bảo sao? - Linh uống một ngụm nước cam rồi chép miệng hỏi.

- Mời đi chơi trước giao thừa, tao nhận lời rồi...haizz...

- Sao lại thở dài? Cơ hội rất tốt để mày tìm hiểu về nó đấy! - Linh hớn ha hớn hở nói, rồi lại uống một ngụm nước cam nữa.

- Ừ...dù sao thì cũng chỉ còn có 4 ngày nữa thôi mà...hix hix...- tôi ngậm ngùi nhìn cái lịch trong điện thoại mà lòng lại xốn xao, cảm giác rất bối rối không biết làm thế nào nữa.

4 ngày? 4 ngày nữa? Liệu có đủ để tôi suy nghĩ một cách chín chắn nhất có thể về chuyện cho Thành một cơ hội hay không? Tình cảm của tôi...đối với cậu ta chẳng lẽ vẫn chỉ là một con số 0 hay sao? Tại sao mà tôi vẫn chưa thể quên nổi Duy nhỉ? Cứ chỉ cần nhìn thấy cậu ta thôi là tim lại đập rất nhanh, cảm giác có chút ngại ngùng, nhưng cứ hễ nghe mấy cái lời lẽ của cậu ta nói với tôi là tôi chỉ muốn bật lại đôm đốp, cố gắng vặn vẹo, chặt chém một cách ghê gớm hết sức có thể? Hix...thế này mà gọi là thích người ta hay sao??? Hu hu...chính tôi cũng không thể hiểu nồi lòng mình nữa....

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 17, 2011 6:27 pm

*30 tết*

7h rồi...

Tôi cầm cái ví nhỏ nhỏ đeo chéo người đi xuống cầu thang, chuẩn bị cho buổi đi chơi với Thành ngày hôm nay.

Không biết tại sao, nhưng hôm nay tôi lại ăn mặc rất đẹp, hình như đã lâu lắm rồi tôi mới mặc váy thì phải, thế nên hôm nay có chút "bỡ ngỡ". Tôi mặc một cái áo khoác dạ dài quá nửa cái chân váy xoè màu hồng đến gần đầu gối của tôi...Trước khi đi tôi đã soi gương mấy lần, muốn chắc chắn rằng hôm nay mình phải xinh hơn hẳn những ngày khác! Bộ quần áo này và đôi giày búp bê tôi đi đều là những đồ mới mua hôm đi sắm đồ cùng Linh.

Tim tôi đột nhiên đập nhanh lạ thường...khi thấy trước mặt mình, một cậu con trai rất cao...và thật sự rất đẹp trai với nụ cười híp mí đã khiến bao em mê mệt...

- Chào! - Thành vẫy tay cười với tôi khiến cho tôi bất giác đỏ bừng mặt, tim đập nhanh hơn mọi khi...chẳng lẽ...tôi thích cậu ta rồi?

- Hơ..hơ...ch...chào...cậu...đến lâu chưa...- chắc không phải thích rồi chứ, làm sao tình cảm lại đến nhanh đến như vậy được...

- Tôi cũng mới đến thôi..hì...vậy chúng ta đi nhé! - Thành nháy mắt rồi kéo tay tôi đi.

Tay cậu ấy...công nhận ấm áp thật đấy! Con người Thành lúc nào cũng ấm áp và vui vẻ như vậy, dường như ở bên cạnh cậu ta tôi chẳng bao giờ phải phiền muộn điều gì, chỉ trừ những lúc cậu ta cứ trêu đùa tôi thôi, nhưng thật sự cũng rất dễ chịu...Thành đang nắm tay tôi, lững thững đi bên cạnh tôi, cậu ấy cứ như là một thiên sứ lúc nào cũng bảo vệ, che chở cho tôi vậy!

Trên đường đi, Thành và tôi nói rất nhiều chuyện, chuyện trên trời dưới biển nào cũng có thể moi móc, nói ra được. Chứ chẳng như lúc đi bên cạnh Duy, cái hôm cậu ta chở tôi đi Bờ Hồ để "trả nợ", dù cho tôi có cố gắng nói nhiều đến như thế nào cậu ta cũng chẳng thèm nói lại đến nửa lời, chỉ thỉnh thoảng lại ừ cho qua, hay lại cằn nhằn : "Phiền phức" khiến cho tôi như muốn nổ tung đầu vì điên mất...Aaaa! Lại nghĩ đến cậu ta rồi, tại sao cái gì tôi cũng đem ra so sánh với Duy cơ chứ? Phải cố quên cho mau mau đi mới được!

- Mai Anh này, cậu có lạnh không? - Thành đột nhiên nắm chặt tay tôi hơn một chút khiến cho tôi bất giác giật mình là tại sao hôm nay có thể thoải mái cho cậu ta "động chạm" như thế cơ chứ.

- Không lạnh đâu, cái áo này ấm lắm! - tôi khẽ rút nhẹ tay ra khỏi tay Thành nhưng cậu ta còn kéo lại nắm chặt hơn.

- Ừm, vậy giờ cậu muốn đi đâu? Chúng ta đi bộ được một lúc rồi đấy...

- À...Đi ra quán kem gần Bờ Hồ đi, kem ở đấy ngon lắm!

- Yaourt í hả?

- Ừ đúng rồi! Nhưng chỉ sợ quán kem ở đấy không mở cửa thôi..- hix hix...đang có hứng ăn kem, dù sao đây cũng là đêm giao thừa, làm gì có chuyện đêm giao thừa mà người ta lại đi bán kem...

- Vậy cứ đi thử xem sao! Từ đây lên đấy khá xa, để tôi bắt taxi nhé!

- Ừ ok!!!

Thành lúc nào cũng cười đùa nói chuyện vui vẻ với tôi khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng và nâng niu hơn, chứ không như những lúc bên cạnh Duy, cậu ấy cứ lạnh lùng, coi những lời nói của tôi như gió thoảng bên tai, chẳng có giá trị nên cậu ấy lúc thì không trả lời, mà nếu có trả lời thì cũng chỉ là những câu nói cộc cằn siêu đáng ghét!

OMG! Tôi bị làm sao thế này? Lại nghĩ đến nữa rồi...Trời ơi! Duy, tôi ra lệnh cho cậu đấy, đi ra khỏi đầu tôi ngay lập tức!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu May 26, 2011 5:32 pm

Quả đúng như tôi tiên đoán...Sau quãng thời gian mong đợi mỏi mòn trong cái xe taxi cùi bắp gọi mãi mới đến, cái cửa hàng kem yaourt mà tôi đang thèm chảy rãi đóng cửa im ỉm trước mặt. Sự im lặng vô duyên của nó khiến tôi chỉ muốn đạp bung cái cửa sừng sững oai phong trước mặt. Thấy tôi đứng "ngẩn tò te" ở đấy, Thành bật cười rồi lại lôi tôi ra mấy quán ăn, tuy rằng là đồ mặn nhưng ít ra nó còn rất ngon nên cũng thoả mãn được cái bụng kẹp lép của tôi bây giờ.

Ăn xong, Thành lại đưa tôi đi dạo lòng vòng, loanh quanh cho tiêu thức ăn trong bụng rồi tranh thủ bàn thêm một ít kế hoạch. Chẳng lẽ tất cả những người chơi game nhiều đều thông minh hay sao mà cả Thành lẫn Duy, tôi phải công nhận rằng có bộ óc "siêu đẳng" thật đấy. Tuy ở lớp cả hai đều khá "trầm lặng" trong vấn đề học hành. Nhưng chỉ khi tiếp xúc hay nói chuyện, hoặc đơn giản là bàn công việc như thế này thì mới nhận ra được cái "bản chất thật" là rất thông minh của cả hai cậu ta. Duy thì vốn dĩ ở lớp được mệnh danh là ông thần môn Hoá, chả biết cái môn Hoá có gì hay ho mà tại sao cậu ta lại học giỏi đến thế cơ chứ, nhưng những môn khác thì Duy gần như chẳng mấy bận tâm đến. Còn Thành thì học cũng khá, cũng đều đều, vốn dĩ từ trước tới giờ Thành đều được các cô rất yêu mến, có lẽ lí do chắc không cần đoán mọi người cũng biết, đẹp trai mà lại khéo ăn khéo nói, lúc nào cũng cười được nên rất được lòng các bậc "tiền bối". Vì thế nên tôi cứ tưởng rằng cậu ta điểm kiểm tra toàn do thầy cô nâng đỡ, ai dè...đúng là thông minh thật...hix hix...trình độ đánh giá con người của tôi sao đột nhiên lại kém như thế cơ chứ?!!

- Chuẩn bị giao thừa chưa Thành để còn ra trường? - tôi đang cười cười cợt cợt đột nhiên nhớ ra cái chuyện trọng đại cả đời liền quay sang hỏi Thành ngay lập tức.

- Hm...cũng gần 12h rồi đấy...hay chúng ta ra trường luôn nhé? - Thành nhìn cái đồng hồ ở tay rồi lại quay sang phía tôi.

- Ừm! Vậy đi luôn đi! Từ đây ra trường cũng một đoạn thôi, hay là đi bộ luôn nhé cho đỡ tốn tiền taxi? - vốn dĩ tôi sinh ra trong gia đình cũng "đủ ăn đủ tiêu" nên cũng biết tiết kiệm lắm.

- Nhưng thời tiết đang lạnh mà...

- Không sao...không sao....- tôi lắc đầu nguầy nguậy, tay thì phe phẩy trước mặt ra điều không có làm sao hết, cứ yên tâm đi,

- Cậu chịu được lạnh hả?

- Ừ! Tôi chịu được mà...Không sao! Hì hì...

Thành...cậu ấy...tốt thật đấy! Đến cái chuyện như vậy mà cũng quan tâm tới tôi nữa! Cảm động, cảm động quá!~

Thấy thái độ rất tự tin của tôi như vậy nên Thành lại nhẹ nhàng sải bước, cậu ấy đi nên tôi cũng đi luôn, không chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Cảm giác của tôi lúc này thật khó tả! Lòng cứ lâng lâng, cảm giác hạnh phúc cũng đang trỗi dậy một cách từ từ, tim cũng đập nhanh hơn một chút. Mỗi bước đi là cảm xúc của tôi lại dâng lên một bậc, đôi lúc nó vượt hơi quá một chút, đủ để tôi cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp thì tôi phải hít thở sâu một cái để mọi cảm xúc trở về trạng thái bình thường. Có cảm giác hơi ngại ngùng một chút, một sự ngại ngùng đáng yêu!

"Tít tít...tít tít"

A! Là tin nhắn của tôi!

Chắc là nhỏ Linh nhắn tin để chúc mừng năm mới đây mà, dù sao cũng chuẩn bị đến giao thừa rồi! Hí hí...

O_O

Ơ...Là số lạ...mà cũng không lạ cho lắm, cũng khá quen mà...

"giao thua den nha toi duoc khong?" (giao thừa đến nhà tôi được không?)

Giao thừa đến nhà tôi được không?

Giao thừa đến nhà tôi được không?

.....

Tôi có cảm giác lạ lắm, đột nhiên bị sững lại một cái...Giao thừa đến nhà tôi được không? Nếu như không nhầm, thì kia chính là số điện thoại của...của Duy mà...Cậu ấy nhắn như vậy, tức là mời tôi đến nhà cậu ấy vào lúc giao thừa...Hơ hơ...Lạ lắm! Chắc là nhắn nhầm số rồi, đúng rồi...có lẽ cậu ấy định gửi tin nhắn cho Thành, hoặc có thể cho Hạnh Nhi, nhưng lại ấn nhầm số của tôi....Đúng rồi! Đúng rồi, chắc là như thế rồi...Chứ làm gì có chuyện vô lí, tự dưng cậu ấy lại mời tôi đến nhà vào lúc giao thừa như thế?...

Nhưng...tôi nhớ không nhầm, thì lần trước...điện thoại của cậu ấy, gần như chẳng lưu số điện thoại của ai trừ Hạnh Nhi và Thành ra, còn lại trong lớp chẳng lưu số của ai hết...Đúng rồi! Tôi nhớ không lầm đâu, vì đột nhiên danh bạ điện thoại của Duy hiện về như in trong đầu tôi...Vậy thì, chắc chắn số tôi là xin từ người khác, mà trong lớp này chỉ có mình Linh và Hạnh Nhi (là do nhỏ Linh nói) biết...Thế thì...thế thì là thế nào đây?

Tôi cũng không biết bây giờ nên làm thế nào nữa? Liệu có phải đây là tin nhắn mà người gửi là Duy còn người nhận là tôi không? Nếu đúng như vậy thì tôi phải làm thế nào? Một bên là Duy, một bên là công việc rất quan trọng trong đời của tôi...

Tôi không biết!

Cảm giác bị lẫn lộn, bị đảo trộn hết cả lên...Cứ coi như cậu ấy muốn mời tôi đến nhà thật lòng đi, nhưng cũng chỉ một lúc nữa thôi là tới giao thừa rồi...Còn cái nhiệm vụ "bất khả thi" kia nữa, làm sao mà tôi có thể bỏ được cơ chứ?...Nhưng chẳng lẽ tôi đi làm công việc ấy mà lại bỏ luôn cả cuộc hẹn có 1-0-2 của Duy hay sao? Điểm lại tình cảm của mình đi....Tuy rằng, có thể bây giờ, chỉ cần nghe đến tên Duy thôi tôi cũng đã cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường rồi, nhưng chẳng phải cậu ta đối xử rất lạnh lùng với tôi hay sao...Hôn tôi, 2 lần, chắc rằng cũng phải có chút ít tình cảm, vậy mà vẫn cứ lạnh lùng một cách càng ngày càng quá đáng với tôi như thế thì chắc chắn chỉ có thể là đem tôi ra làm trò đùa thôi.

Nực cười...đối với một người đem tôi ra làm trò đùa...mà tôi lại phải đến theo nguyện vọng của cậu ta ư? Thế này là quá đủ rồi, tôi mà đến, thì sẽ càng bị coi không - ra - gì đâu...Vốn dĩ cậu ta đã coi thường tôi như thế rồi mà! Vậy thì việc gì tôi phải tới cơ chứ?

Nghĩ đĩ nghĩ lại, càng thấy tức giận và cảm thấy khó hiểu về cái tên khốn Duy đó hơn. Tại sao cậu ta lại khó hiểu đến thế cơ chứ? Chỉ toàn làm cho người khác thấy bực dọc, ức chế trong người thôi...hix hix...có nói bao nhiêu lần nữa thì cũng chẳng thể diễn tả được hết tâm trạng khó hiểu của tôi lúc này...

Thôi! Cứ coi như chưa từng đọc thấy cái tin nhắn đó đi, tôi sẽ mặc kệ cậu ta và tiếp tục công việc quan trọng của mình!...

***

Rất lâu sau đó...

Bây giờ đã là 2h đêm rồi...

Đường phố bây giờ cũng đã vãn người hơn, tuy nhiên vẫn còn đông đúc...Tự dưng tôi thấy không khí tết tràn ập về, nó tràn về quá đột ngột khiến lòng tôi bỗng náo nức, vui tươi hẳn lên...

Công việc đột nhập trường học đêm nay của tôi cũng đã xong, và quả đúng như Thành nói, thủ phạm đã quá sơ hở khi lại đánh rơi ngay chiếc kéo ở sâu dưới gầm tủ...Cũng nhờ có "4 mắt thần" của Linh mà chiếc kéo được đính vài viên đá rất lung linh ấy đã rơi ngay vào tay chúng tôi. Chiếc kéo này chắc hẳn là của con gái nên mới điệu và trang trí khá cầu kì như vậy...Hơn thế nữa, tôi cũng thấy lạ rằng tại sao đã đi hãm hại người khác theo kiểu "gián tiếp" mà lại còn mang theo kéo đẹp, kéo điệu, đã thế lại còn làm rơi...Quả thực là tôi thấy thủ phạm này đầu óc...không thông minh cho lắm...ai lại sơ hở đến mức đánh rơi cả "hung khí" cơ chứ?haha...Tôi vui quá! Vui quá đi thôi!

Cái kéo đáng yêu và xinh đẹp ấy đã được "4 mắt thần" và "lão già" đem về nghiên cứu tìm tòi. Còn cái công việc liên hệ với nick chat kia vẫn chưa có gì khả quan cho lắm, hay nói đúng hơn là chẳng hề moi móc được 1 tí thông tin nào cả, lão Hoàng Anh đã bàn giao công việc lại cho Thành "híp" và còn nói thêm cái câu bựa cả buồng chuối: "Những công việc nặng nhọc anh sẽ gánh vác, còn công việc rất nhẹ nhàng và dễ dàng này anh nhường lại hết cho chú. Hâm mộ anh chưa? Cảm phục anh chưa? Thần tượng anh chưa?" @@...Hình như lão Hoàng Anh bị chập dây thần kinh xấu hổ nên chẳng biết cái điều mình đang nói thật sự rất "không thông minh", thay vào đó dây thần kinh tự sướng của lão ấy đột nhiên hoạt động một cách điên cuồng, không biết ngừng nghỉ...kaka...

Từ sau khi tìm được chiếc kéo ấy tôi rất vui, vì không ngờ ông trời lại thương mình đến thế! Bây giờ có lẽ sẽ phải cố liên hệ với nick chat đó, hoặc như Thành nói cậu ấy sẽ hack hiếc gì đó, nói chung đều là những thứ cao siêu mà tôi chẳng hề hay biết để có thể tìm được thông tin của người đó. Bây giờ đã biết thủ phạm là cùng trường, cùng luôn cả khối, đã thế còn là con gái, lại đánh rơi mất chiếc kéo, và cũng đã có nick chat,...Công việc có lẽ bây giờ sẽ bớt căng thẳng phần nào. Amen!~

Cũng sắp về đến nhà tôi rồi! Hehe...cứ nghĩ đến việc tôi sắp được free hết đêm nay mà lòng lại thấy rộn ràng, tôi sẽ bay nhảy, chạy khắp tất cả các phòng để đón không khí Tết (như thế có hơi dở hơi không nhỉ?), rồi tôi sẽ ăn uống, đập phá, chơi hẳn một con gà luộc ngồi nhắm cô ca cả đêm...Hí hí! Mới chỉ nghĩ tới thôi cũng đã thấy sướng ran cả người rồi...

Ban nãy Thành có ngụ ý muốn đưa tôi về đến tận nhà, nhưng vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi quần Thành kêu lên, tôi cũng đoán là người nhà gọi về. Ai ngờ trúng thật! Hê hê...Mẹ cậu ấy gọi, bảo rằng có họ hàng từ bên Canada về nên đi về gấp, Thành đành phải xin lỗi tôi rồi bắt taxi đi về nhà luôn. Còn Linh với Hoàng Anh thì cũng đã dắt tay nhau đi chơi rồi, nếu như không nhầm thì Linh sẽ sang nhà Hoàng Anh xông nhà, rồi cả hai lại lượn lờ cá cờ cả đêm...Đến là chịu với nhỏ Linh! Nó tưởng nó nói thế thì tôi tin chắc? Xông nhà thì người ta phải xông từ lúc giao thừa, nó lại còn lấy cái lí do vớ vẩn như thế để đi chơi với lão Hoàng Anh, làm gì có chuyện hơn 2h đêm lại đi về xông nhà cơ chứ? Thế thì có mà cả nhà lão Hoàng Anh phải đứng ngoài đường rét run cầm cập để chờ nhỏ Linh về xông nhà chắc???

Là lá la...! Tuy rằng trời lạnh, nhưng tôi vẫn thấy lòng ấm áp! Vì thứ nhất tôi đã tìm thêm được thông tin, thứ hai là lại được free cả đêm nay, còn thứ ba là bây giờ đang Tết, không khí tết tràn đầy lòng tôi...Thích lắm! Chỉ muốn nhảy tưng tưng lên như con choi choi thôi í!~

Mới thử nhảy có vài bước mà tôi đã về đến nhà rồi đây này! haha...

Chìa khoá đâu nhỉ? Mở cổng vào nhà để còn đập phá thôi...Cái túi này bé tí tẹo mà mãi chẳng tìm thấy khoá là thế nào nhỉ? .... À! Đây rồi!

Chói!

Sao cái đèn đường hôm nay lại sáng thế nhỉ? Đột nhiên làm cho tôi chói mắt, loá hết cả lên...

Dụi dụi...

Vẫn chưa hết loá, nhưng mà bắt đầu nhìn thấy mờ mờ cái gì đó rồi...

Dụi tiếp!

Ơ hơ hơ...

Không nhầm đấy chứ!

Cái dáng nhỏ nhỏ, béo béo, trên đầu vài sợi tóc lơ thơ...

Cái mặt láu cá, nhìn gian tà không chịu được...

Cái mắt một mí siêu giống thằng anh họ nó...

Không nhầm thật rồi!

- Chị Quỷ đi đâu mà giờ này mới thèm về hả?

- Ơ...ơ...nhóc...- ôi má ơi, bất ngờ quá! Tại sao con nhóc đó lại ở đây nhỉ?

- Nhóc cái gì mà nhóc? Em người lớn rồi, năm nay là 5 tuổi rồi đấy! - con nhóc đó vênh mặt lên với tôi, sao mà đáng ghét thế không biết!

- hơ hơ...Tại sao nhóc lại ở đây? - tôi bán tín bán nghi, không biết cái mắt của mình hôm nay có vấn đề không nữa.

Con bé đó đánh nhẹ vào tay tôi một cái rồi lườm một cái lườm đứt cổ.

- Đã bảo em không phải nhóc rồi! Em có tên, chị Quỷ phải gọi em là Sâu chứ!!!

Ôi! Thế này...chẳng lẽ tai tôi cũng có vấn đề hay sao? Tại sao con nhỏ đó lại đến nhà tôi? Tại sao lại biết nhà tôi mà đến cơ chứ???

- Thôi! Không chấp chị Quỷ nữa...- con bé Sâu đó bĩu môi nhìn tôi -...chị không mau mở cửa cho em vào nhà hay sao hả?

- .....

Tôi ngoan ngoãn cầm chìa khoá mở cửa, tại sao tôi lại nghe lời một con nhóc kém mình đến hơn chục tuổi cơ chứ?

Con bé Sâu này lạ thật, tại sao nó lại đến nhà tôi vào đêm giao thừa? Mà nó còn chưa đến nhà tôi bao giờ, sao lại có thể ngang nhiên đứng trước cửa nhà tôi rồi ra lệnh mở cửa như bà chủ cơ chứ??? Vả lại, nó là trẻ con, làm sao mà đến đây một mình được...Cảm thấy có điều gì đó kì lạ, tôi vừa mở cái cửa ra, quay lại nhìn đằng sau....

- ??? - tôi trợn tròn mắt, hoá ra là cậu ta vác cái con bé này đến đây.

Duy đứng thọc tay vào túi quần, nhìn tôi rất thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hai anh em nhà Duy cứ đứng ngang nhiên làm cho tôi chỉ muốn đấm cho vài cái vào mặt. Cậu ta đến nhà tôi làm cái gì cơ chứ? Lại còn vác theo cả cái con bé nhiều chuyện này nữa...Hix hix...Lúc nào cũng khó hiểu như thế mà...

- Giời ơi! Tránh ra cho em vào cái nào!!! - thấy tôi cứ đứng há hốc mồm, con bé Sâu không chờ nổi nữa bèn đẩy tôi sang một bên, rồi nhảy tưng tưng vào nhà tôi cứ như nhà của nó vậy.

Thế là trước cửa nhà, còn mỗi mình tôi đứng bất ngờ không nên lời và Duy thì cứ thọc hai tay vào túi quần, gương mặt lạnh lùng đến tê dại.

- Sao...sao lại đến nhà tôi? Còn mang theo cả cái con nhóc đó nữa...hơ hơ... - tôi vẫn còn bất ngờ lắm nên nói có phần hơi lí nhí.

- Nó đòi đến! - Duy nhìn trân trân tôi bằng cái ánh mắt vô cảm.

- Đòi đến là sao? Chẳng phải con bé đó ở Los Angeles à? - lần trước tôi vẫn còn nhớ như in con bé Sâu bọ bảo tôi nhà nó ở Los Angeles mà, chắc chắn là không sai được đâu....Trừ phi....nó chém gió tôi???

- Tết Sâu về. Nó đòi gặp cậu! - càng ngày cái ngữ điệu cậu ta nói càng lạnh nhạt hơn.

- Thế sao lại đem đến nhà tôi? Chẳng lẽ không có cách khác để nó gặp tôi à?

- Nhắn tin bảo cậu đến nhưng không đến.

OMG! Bây giờ tôi mới nhớ ra cái vụ tin nhắn, hoá ra là vì con bé Sâu đó nên cậu ta mới gọi tôi đến. Vậy mà cứ tưởng là cậu ta có ý tốt muốn gọi tôi đến để xin lỗi chứ...Hix hix...

- À...ừ...tôi có việc...vậy cậu đến đây lâu chưa? Sao biết nhà tôi hay vậy?

- Chờ từ 12h30'. Lần trước chở về nên biết - câu nói của Duy càng ngày càng có phần đóng băng hơn.

- HẢ??? Chờ từ 12h30' ư? Cậu có bị điên không hả? Trời đang lạnh như thế này mà lại đứng ngoài đây chờ tôi...Ít nhất cậu cũng phải biết có cả trẻ con nữa chứ? Tại sao không vào quán coffe nào mà chờ hả??? - hix...cậu ta chờ tôi từ lúc 12h30 ư, vậy thì phải chờ đến 2 tiếng rồi, mà thời tiết thì lạnh như thế này...hix hix...tội nghiệp quá!

- Quanh đây không có quán nào mở cửa.

À ừ nhỉ? Giao thừa mà...làm sao mà quán coffe lại mở vào lúc này cơ chứ? Trời ơi! Sao càng ngày tôi lại càng đãng trí thế này...Chưa suy nghĩ kĩ mà đã hỏi rồi...Xấu hổ quá đi mất thôi!

Tôi hơi cúi cúi mặt xuống để che đi hai cái má đang hơi ửng lên, tim lại bắt đầu đập chệch nhịp rồi...Hix hix...Tự dưng lại ngại quá!

- Vào nhà được chưa? - đột nhiên Duy lên tiếng, giọng có phần rơi run run, chẳng lẽ cậu ta bị lạnh quá nên giọng nói cũng có phần "ẽo ợt" hơn?

- ...À...à...ừ...vào đi...

Lại - đãng - trí rồi!!!

Có mỗi cái việc mở cửa cho cậu ta vào nhà mà tôi cũng không nhớ, lại cứ đứng trơ mặt ra ở cửa. Trời đang lạnh thế này...À mà cái con bé Sâu, có khi nào nó vào nhà và phá hết đồ của tôi rồi không? OMG! Không lẽ là như thế, con bé đó chẳng phải rất láu cá và nghịch ngợm hay sao? Đừng đừng, Sâu ơi, nhóc mà phá hết đồ là chị chết với bố mẹ! Nhà chị không giàu đâu...Đừng có phá, nếu không đi ra đường ở hết đấy nhóc ạ!!!

Tôi chạy như bay vào nhà, bỏ mặc luôn cả cái cửa chưa đóng và cả cái con người lạnh lùng đáng ghét kia nữa.

Huỵch...huỵch...

Ôi! Không phải chứ...

- Chị Quỷ! Cái này Sâu mặc được không?

Tôi vừa bước vào đến cái cửa phòng của mình, thì quá bàng hoàng trước cảnh tượng "kinh hoàng" trước mặt...Tủ quần áo của tôi...và cả...cái ngăn đồ "nhỏ" bị lục tung hết cả...Sâu ơi! Chị biết mà, biết nhóc sẽ phá mà, cái tính của nhóc sao mà lại dở hơi thế cơ chứ? Sao lại cầm cái áo "bé" của chị rồi ngoe nguẩy trước mặt, lại còn đòi mặc như thế kia?!!

- Ya!!! Cái con bé này, nghịch quá đi! Giả cho chị mau!!!

Tôi chạy ra giằng lấy cái áo "bé" từ bàn tay như dính keo với cái áo của con bé Sâu đó...Tuy nhiên, cái bóng dáng nhỏ nhắn của nó dễ dàng luồn lách qua người tôi, tôi đuổi theo nó chạy lòng vòng quanh phòng...Được lắm! Mới bé tí mà đã mang mấy cái đồ riêng tư của người ta ra làm trò đùa...Ai dạy cho con bé này cái kiểu như thế cơ chứ?!!

Grừ...nhóc! Để xem chị bắt được mày, mày có còn cười nắc nẻ, cười sằng sặc lên như thế kia không nhé?!! Mày đừng tưởng chị "hiền" mà lại bắt nạt được đâu...

- Lêu lêu! Đến mà lấy đi nè! Cho em mặc thử một tí không được à...haha

Con nhóc Sâu đó đi thi điền kinh hay sao mà chạy nhanh thế nhỉ? Tôi mang tiếng lớn hơn nó hàng chục tuổi mà mãi không đuổi được trong cái phòng bé bằng mắt muỗi. Nhục nhã quá! Cái gì mà mặc thử cơ chứ? Nó mới bé tí tuổi đầu mà đã bày đặt mặc những thứ "người lớn". Hay là vốn dĩ nó muốn mang cái đó ra để trêu đùa tôi? Hừ...tức không chịu được! Mày cứ thử đứng lại xem, chị cho mày biết tay!!!

À...lại đổi hướng, chạy ra ngoài hành lang à? Được lắm, cứ chạy đi, rồi đến cái đoạn cầu thang xem mày có ngã chổng vó ra không. Chạy mà không thèm nhìn ra đằng trước, cứ cười khành khạch như được mùa...Cái điệu cười "sở khanh" của nó làm tôi chỉ muốn nổ tung đầu vì tức. Cái mặt tôi bây giờ không khác gì quả cà chua, đỏ ửng lên vì tức giận. Hix...cái đêm giao thừa đáng quý của tôi, tại sao nó lại đến để phả hỏng cả bữa tiệc thịt gà luộc của tôi cơ chứ...Huhu...Sao mà độc ác giống nhau thế?!!

- Dừng lại mau! - hộc hộc...tôi ngu nhất là môn chạy mà, mới chạy được một tí tôi cũng đã thở không ra hơi rồi.

- Lêu lêu! Sâu không dừng lại đâu, chị Quỷ lớn thế mà không bắt được Sâu à? hahaha...Gà quá! - cái gì cơ? Gà á? Nó bảo ai là gà cơ? Trời ơi, tôi sắp tức ói máu rồi! Ai dạy cho nó cái câu nói như thế cơ chứ? Ai???

- Ya!!! Cái con bé này!!! - tôi tức quá nên tự dưng chạy nhanh hơn, với tay ra bắt lấy con bé Sâu, nhưng con bé đó phản xạ quá nhanh, nó hẩy tay tôi ra rồi chạy ra phía cầu thang.

- Hahaa....- điệu cười quái thú của con bé đó lại dội lên đầu tôi.

- DỪNG LẠI MAUUUUUUUUUUUUUU!!!!~

Lần này thì thực sự tôi không thể chịu được nữa, con bé Sâu này không biết điểm dừng hay sao mà trêu tôi mãi không chán thế? Lại còn đem cái đó ra nữa...Ôi thôi chết! Nhỡ may...nhỡ may Duy lên bây giờ thì sao?...Thể nào con bé đó cũng "khoe" với cậu ta, trời ơi! Thế thì còn gì là "đời gái" nữa...Huhu...đừng thế mà...Tôi chạy nhanh hơn nữa, cố bắt lấy con bé Sâu đó...Đừng mà...huhu

Nhưng!

Muộn rồi!

Tôi biết mà...huhu...lần này thì chết tươi, chết ngay, chết giãy đằnh đặch tôi cũng cam lòng...Sao số tôi nó đen thế này cơ chứ? Đúng lúc tôi vừa nghĩ đến chuyện đó thì cái dáng cao lêu nghêu ung dung bước lên cầu thang, nhưng mà lại là đứng ở bậc thang cuối cùng rồi...Thế nên....cái cảnh tôi chồm lên định bắt Sâu, mà cái con bé đó lại cầm cái áo "bé" của tôi ngoe nguẩy trước mặt, cái cảnh tượng kinh hoàng ấy nhẹ nhàng trôi vào trong tế bào que, lại còn trúng điểm vàng ở cầu mắt của Duy mới đau chứ...hix hix...khốn nạn rồi!

- Duy à...- cái con Sâu đó vừa thấy mặt Duy là hớn hở chạy ra, tuy nhiên cái mặt ấy sao mà có thể hớn hở và hí hửng khi nhìn thấy Thành cơ chứ - ...anh Duy nhìn này, Sâu lấy được của chị Quỷ đó! haha...

Trời ơi! Tôi biết, tôi biết mà...Biết rằng nó sẽ mang đi khoe mẽ mà, nhưng tại sao nó lại đem đi khoe với Duy cơ chứ?!! Mặc dù nó là trẻ con, nhưng ít nhất cũng nên biết đấy là cái đồ riêng tư của phụ nữ chứ! Tôi nhìn cái mặt hí hửng của con bé Sâu, rồi lại quay qua nhìn cái mặt dửng dưng lạnh lùng của Duy mà xấu hổ gần chết, tôi cúi gằm mặt xuông, cố che đi hai cái má đang đỏ ửng lên...Ước gì bây giờ có cái lỗ nẻ nào để tôi có thể chui xuống, mãi mãi không bao giờ nhìn hai cái con người "đáng ghét" trước mặt kia nữa...Hix hix..

"Không được! Không thể để thế này được! Đây là nhà của mình cơ mà!"

Đột nhiên một tia suy nghĩ mỏng manh thoáng lướt qua đầu tôi, và ý nghĩ ấy hình như càng ngày càng lớn dần lên thì phải...Đúng thế! Đột nhiên tôi cảm thấy rất hào hứng và máu chiến, chỉ muốn dùng chút lòng tự trọng cuối cùng của mình để giật lại cái "áo" kia thôi. Tôi là ai cơ chứ? Là Mai Anh cơ mà, vả lại con bé Sâu chỉ là một con nhóc, tại sao tôi lại phải chịu thua và để nó đem ra làm trò cười...Như thế không phải nhục nhã lắm sao?!!

- Giả lại đây! - tôi chạy tới giật mạnh cái áo từ tay con bé Sâu bọ ấy.

- .....

- Ơ...cậu bị làm sao đấy hả? Trả lại cho tôi! Mau!!! - cái tên chết bầm kia tự dưng đúng lúc tôi chuẩn bị giựt được cái "áo" thì hắn còn nhanh tay hơn, kéo nhẹ con bé Sâu vào rồi lấy luôn cái áo từ tay nó. Cậu ta bị điên hả? Cầm cái đó của tôi làm gì cơ chứ? Hay là cậu ta...bị biến thái rồi?

- Sâu này, anh nghĩ em mặc cái áo này cũng vừa đấy! - Duy đột nhiên cầm chặt cái "áo" đấy, quỳ xuống trước mặt con bé Sâu rồi lại ngoe nguẩy cái "áo" trước mặt như muốn trêu người tôi.

- Cậu nói thế là có ý gì hả? Trả lại cho tôi mau! - tôi chạy đến cố gắng giằng giật lại cái "áo" của mình, nhưng đã bị tên khốn Duy một tay nắm chặt vào tay tôi, tay còn lại thì vẫn cầm cái của nợ ấy. Hai anh em nhà cậu ta tính trêu ngươi tôi chắc? "Cái áo này em mặc cũng vừa đấy"...nói thế là có ý gì cơ chứ? Chẳng lẽ cậu ta chê tôi....

- Haha...thế để em mặc thử xem sao!!! - con bé Sâu kia nghĩ vài giây rồi cười sằng sặc, nó cười to và rõ đến mức làm cho tôi không hiểu hai anh em nhà nó đang bày trò gì nữa.

- Trả! Lại! Cho! Tôi! Mau! - tôi vừa tức vừa xấu hổ, giật mạnh tay ra khỏi tay Duy nhưng...vô ích...cậu ta khoẻ như con trâu nước, cầm tay tôi chặt đến mức tôi cảm thấy như ngón tay cậu ta sắp chạm đến xương tuỷ của tôi rồi cũng nên...Ui da, đau quá đi mất!

Đến lúc này thì Duy mới quay lên nhìn tôi, cậu ta lạnh lùng đứng dậy, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhếch mép nói.

- Cái này, trẻ con mẫu giáo mặc còn vừa. Ra là cậu chẳng phát triển thêm được tí nào, vẫn dừng lại ở con số 0 thôi hả?

????

CÁI! GÌ! CƠ!!!

TÔI CÓ NGHE LẦM KHÔNG NHỈ?

- Biến...biến thái! - đồ tồi, cậu ta nói cứ dửng dưng như không, còn nhắc đến chuyện đó ngay trước mặt tôi được nữa. Tại sao trên đời này lại có kiểu đàn ông thô lỗ đến như thế cơ chứ? OMG!!! Tôi không thể tin được...Cái cơn tức giận của tôi có lẽ đã lên đến đỉnh đầu nhưng xấu hổ thì phải lên đến tận nóc nhà rồi...Mặt tôi đỏ au, hai tay nắm chặt vào để bớt tức giận. Được lắm! Đồ tồi! Cậu tưởng đá đểu tôi thì tôi sẽ chịu thua cậu ư? Đây là nhà tôi nhé...Tôi chẳng sợ cậu và cả cái con bé Sâu bọ kia đâu!

- Cậu đúng là cái đồ thô bỉ! Nếu cậu và con nhóc đó đến đây với mục đích là trêu đùa tôi thì xin lỗi, tôi không tiếp nhận những người như thế! - lần này thì tôi thực sự rất tức giận rồi, tôi dùng hết sức giật phăng cái tay mình ra khỏi Duy một cái rồi hùng hổ đi xuống tầng 1. Mới đầu năm mà đã xui tận mạng như thế này! x(

- Chị Quỷ giận Sâu hả? - con bé đó thấy tôi đi xuống cầu thang thì đột nhiên lên tiếng, cái giọng trẻ con của nó có phần hối lỗi.

- ....- tôi vẫn bước tiếp xuống cầu thang, vốn dĩ tôi cũng đã ghét trẻ con rồi, bây giờ nó còn phá phách như thế tôi lại càng cảm thấy trẻ con đáng ghét hơn!

- Chị Quỷ đừng giận mà...Sâu chỉ đùa chút thôi! - cái giọng nhõng nhẽo ì èo của nó sao mà đáng ghét thế không biết, tôi hơi khựng lại một chút nhưng rồi lại đi tiếp.

- Chị Quỷ! - con bé đó chạy hùng hục xuống cầu thang theo tôi, gọi với theo.

- Chị Quỷ...Chị Quỷ!!!

- Chị Quỷ ơi...chị Quỷ làm gì đấy?

- A! Chị luộc gà à? Cho Sâu ăn cùng nhé!!!

...v...v....

- Trời ơi! Ngồi nguyên một chỗ được không? Có biết chị đang bận không hả?!!

Tôi ức đến tận cổ, đang luộc gà và sắp xếp đồ ăn ra khay thì nó cứ a dua a còng, thấy tôi làm cái gì nó cũng làm như thế...Vướng víu hết cả chân cả tay! Sao mà rách việc thế không biết!

- Sâu giúp chị Quỷ cơ!!!

- Nhõng nhẽo...Ngồi im một chỗ đi nhóc! - tôi kéo cái ghế ra rồi đủn nó vào ngồi trên ghế. Chỉ có như thế này thì tôi mới làm lụng được ra hồn.keke

- À mà anh Duy đâu rồi? - đột nhiên con nhóc đó lại nhắc đến tên Duy làm tôi hơi tò mò, mắt liếc lên tầng 2 một tí, không biết cái tên chết bầm đó làm gì trên nhà mà mãi giờ này vẫn chưa xuống. Tôi hay con bé Sâu kia chẳng ai gọi gì Duy nhưng nếu thấy mọi người ở cả đây thì phải xuống chứ, cứ ở nguyên trên đó là thế nào? Không biết cái tên Duy này có nghịch ngợm linh tinh như con bé Sâu kia không, chứ lại lục tung cả cái tủ đồ của tôi lên thì tôi giết chết, à mà vốn dĩ nó cũng đã tơi bời rồi, ban nãy tôi vẫn chưa kịp dọn vào...trời ơi! Khốn khổ khốn nạn vì cái anh em nhà này mất thôi!

- Chị Quỷ! Anh Duy đâu rồi?

- Không biết...không quan tâm - tôi nói nhưng trong lòng cũng hơi tò mò, không biết tên Duy kia đang trên tầng 2 làm cái gì.

- Để Sâu đi tìm nhé! - ựa, cái nhà bé bằng mắt muỗi, đi vài bước là nhìn thấy nhau, vậy mà cũng phải bày đặt tìm với chả tòi...Lắm sẹo!

- Gượm đã! - may quá, vừa luộc xong con gà - ngồi đấy! - tôi lại quay vào vớt con gà ra khỏi nồi, bắt đầu lấy dao thớt ra chặt con gà.

- A!!! thịt gà xong rồi!!! Nhưng mà phải tìm anh Duy để anh í xuống ăn! - thấy đồ ăn là mắt con bé Sâu sáng lên, nó chạy vội ra chỗ tôi bám lấy chân.

- Cứ ra ghế ngồi đi! - tôi bắt đầu "lên dao".

Chặt này...Chặt này...cho mày đứt từng khúc ra này!

Phập! - Nhát dao thứ nhất.

Phập phập! - tôi bắt đầu thích chặt gà rồi đấy...haha...

- Này nhóc, ăn đi! - tôi đặt một đĩa thịt gà luộc cỡ siêu bự đến trước mặt con bé Sâu đó, đột nhiên mắt nó sáng rực lên, liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng lắm. Đúng là trẻ con! Tuy rằng tôi cũng có thèm đấy nhưng cái bụng vẫn hơi hơi no một tí, để thêm một lúc nữa đói hẳn ăn cho nó ngon. Haha...

- Oaaa!!! Ngon quá! Sâu ăn đây, chị Quỷ cũng ngồi ăn cùng Sâu nhé! - con bé Sâu sắn tay áo lên, bắt đầu cầm cái miếng đùi to tướng, chấm chấm bột canh rồi đút vào miệng nhai nhồm nhoàm.

- Ờ, ăn đi...Chị lên nhà 1 tí đã, ngồi im dưới này ăn ngoan nghe chưa?

- Yes sir!!!

- Tốt! Ăn đi!

hehe...kể ra con bé Sâu này cũng ngoan phết đấy nhỉ? Biết nghe lời tôi như thế là tốt, nhưng nếu nó mà không trêu đùa quậy phá tôi thì tôi thề, nó sẽ là người đầu tiên tôi cho vào danh sách "những đứa trẻ ngoan".

"Két..."

Tôi mở nhẹ cánh cửa phòng mình, không biết Duy đang ở cái chỗ nào nữa. Căn bản nhà tôi trên tầng 2 cũng chỉ có phòng bố mẹ tôi, phòng tôi, nhà vệ sinh cộng thêm cái ban công ngoài phòng tôi thôi nên cũng chỉ đi vài bước là đến. Chứ nếu như đây mà là nhà Duy thì có lẽ tìm cả đêm nay mới thấy mất!

- Xuống nhà ăn thịt gà...- sao tự dưng nó vần thế nhỉ? Làm cho tôi suýt nữa thì phụt cười.

- No rồi. - Duy nắm hai bàn tay vào với nhau, chống lên lan can. Ra là cậu ta ngoài ban công, cũng giỏi thật, mày mò ra tận chỗ này để đứng trong khi trời thì đang lạnh như thế này.

- Đứng ngoài này không thấy lạnh à? - tôi buột miệng hỏi một câu mà tôi cho rằng nó hơi bị "quan tâm" đến cậu ta, tôi cũng đang có ý định trả thù, dạng như cũng làm mặt lạnh với cậu ta đó.

- Có lạnh. - gió thổi làm tung cả mái tóc hơi xám của cậu ta, đột nhiên tôi lại nhớ tới cái tối hôm đó, hôm tôi về nhà Duy...Cũng đứng ngoài ban công như thế này, cũng có gió, cũng chỉ có hai chúng tôi, nhưng lúc đó trời chưa lạnh đến thấu xương như thế này...

- Lạnh sao không vào nhà? Đứng đây để ốm à?

- Ừ.

- Hơ hơ...cậu lạ thật đấy! Đời thủa nhà ai lại thích bị ốm cơ chứ? - chết rồi, hình như hơi bị quan tâm quá mức rồi thì phải.

- ....- Duy im lặng, chỉ quay qua nhìn tôi đang cười cười cợt cợt bằng cái nhìn lạnh băng, vô cảm bất giác khiến tôi sởn gai ốc.

- ...gì...gì nữa...- bắt gặp ánh mắt của cậu ta tôi đột nhiên ngắc ngứ - ...không xuống thì thôi! Sao lại nhìn tôi kinh dị như thế! - lại đỏ mặt rồi, tại sao cứ hơi tí là tôi lại đỏ mặt như thế này cơ chứ. Thôi, xuống nhà! Kệ cậu ta ở trên này, ốm thì kệ xác, tôi không quan tâm! Biết thế này thì để con bé Sâu kia lên gọi, tự nhiên tôi lại đỡ cái công đi lên, đã thế còn đỡ phải bị cậu ta nhìn kì dị như thế. Nghĩ là làm, tôi quay người lại rồi hằn học đi xuống nhà.

O_O

- ...ơ...

- .... - Duy im lặng, không nói gì, chỉ ghì chặt tôi vào lòng hơn nữa.

- ...cậu...bỏ ra coi...

- ....

Đúng vào khoảnh khắc tôi quay người đi, thì đột nhiên Duy kéo tay tôi lại, ôm chặt vào lòng...

Tôi bất ngờ quá không nói được điều gì...đầu óc cứ quay cuồng, tim đập loạn nhịp hết lên, mặt thì đỏ bừng, nóng hừng hực...Duy ôm tôi rất chặt, còn gục đầu vào vai tôi nữa.

Thực sự rất bất ngờ và cảm giác có chút ít hạnh phúc.

Tôi hiểu rằng tôi vẫn còn thích Duy, nhưng nếu như cứ để cậu ấy làm như vậy, thì tôi chẳng phải rất giống một món đồ chơi hay sao? Hai lần trước đã như vậy rồi, tôi không muốn có lần thứ ba nữa. Tôi quá dễ dãi, cứ lúc nào cần thì cậu ấy lại như vậy, nhưng những lúc khác lại sẵn sàng đối xử với tôi còn chẳng bằng với một người xa lạ. Tôi không thích như thế! Như đã nói thì lòng tự trọng của tôi thực sự rất cao...Tôi muốn là con người bình thường! Không phải cái đồ chơi trẻ con lăn qua lăn lại!

- Bỏ ra! - tôi nghiêm giọng lại. Duy à, vì thích cậu nên tôi không thể để thế này được đâu!

- ....- Duy mặc kệ lời tôi nói, vẫn cứ ghì đầu vào vai tôi, hai tay rộng ôm chặt vào người làm tôi có cảm giác nhỏ bé biết bao.

- Bỏ ra đi...Tôi không thích nhắc lại một câu nhiều lần! - với sự phản ứng lần này của tôi thì tay Duy có hơi nới lỏng ra một chút, đầu để lại trạng thái bình thường, vì thế đương nhiên tôi lại phải nghếch đầu lên nhìn cậu ta.

- ....- Duy nhìn tôi vài giây, rồi buông tay ra, mắt nhìn tôi vô cảm.

- Tôi không phải món đồ chơi của cậu! Đừng lấy tôi ra làm trò đùa! - ánh mắt tôi đột nhiên đầy rẫy những căm thù nhìn thẳng vào mắt Duy, không hiểu sao nhưng lúc ấy tôi rất bất cần đời.

- Thế nào là lấy cậu ra làm trò đùa? - Duy nói, mặt vẫn lạnh băng như vậy.

- Tôi nói vậy thôi! Hiểu thế nào là tuỳ cậu!

Tôi quay người đi thẳng, lần này thì chẳng có cái tay nào kéo tôi lại nữa. Tôi hơi tức, mà cũng hơi buồn buồn. Ước gì tôi chẳng thích cậu ấy! Để tôi giờ không phải khổ như thế này...ọc ọc...cái bụng của tôi réo rồi! Xuống nhà ăn thịt gà với uống cô ca thôi, thèm quá!~

*3h45 sáng*

- Hix hix...no quá! - tôi xoa xoa cái bụng, nhìn lên đồng hồ đã thấy 3h45 rồi, cái mắt tôi hơi díp lại một chút, quay qua thì đã thấy con nhóc Sâu ngủ ngon lành trên ghế sofa. Nhìn trẻ con ngủ cũng đáng yêu phết đấy chứ! Cái mắt thì nhắm nghiền vào, miệng thì chu chu lên trông rất ngộ. Tôi càng nhìn nó lại càng thấy buồn ngủ. Mà sao cái tên Duy kia cứ đứng trên đó làm gì không biết, đúng là kì cục!

- Ê này nhóc...dậy đi! - tôi lay lay người con bé Sâu đó gọi nó dậy, để nó còn đi về chứ. Không thì tôi ngủ thế nào được?

- khò...khò...

- Dậy đi...nhanh lên nhanh lên! - buồn ngủ lắm rồi, không thể chịu nổi nữa, tôi phải gọi nó dậy mau mau mới được.

- hơ...hơ...chị...Quỷ gọi Sâu...hơ hơ...à...

- Dậy đi mau lên! Gọi anh Duy của nhóc về đi, chị còn đi ngủ nữa!

- Không...Sâu...ngủ đây với chị cơ...khò khò...

Trời ơi là trời! Bó tay con nhóc này, nó lại lăn đùng ra ngủ rồi...Nó mà ngủ lại đây thì phá nhà tôi chắc? Thôi lên gọi Duy xuống đưa con nhóc này về vậy...hix hix...

Tôi ủ rũ bước bước đầu tiên lên cầu thang, buồn ngủ quá đi mất thôi! Mặt tôi cứ cúi gầm xuống vì buồn ngủ, chẳng thể nhấc nổi đầu lên nữa, đầu tôi cứ nặng trình trịch như đeo đá ấy, và cảm giác còn choáng váng, chóng mặt buồn nôn nữa. Quái lạ, tại sao buồn ngủ mà lại cứ thấy say say, chóng mặt thế này nhỉ? Chết rồi, mắt của tôi bị nhắm tịt vào rồi...Chẳng nhìn thấy cái gì nữa...hơ hơ...không phải đấy chứ...

Phịch!

Cộp cộp cộp...

Tiếng bước chân của ai mà sao có vẻ vội vã thế nhỉ...Tôi nửa mơ nửa tỉnh loáng thoáng nghe tiếng động xung quanh...Tôi bị ngã, ngã lăn xuống đất...cả người đau ê ẩm...nhưng cái đầu của tôi còn đau hơn gấp vạn lần! Thế này là thế nào đây? Cứ như thế tôi say rượu ấy...hơ hơ...chóng mặt, buồn nôn quá...

***

- Oáp...

Trời sáng rồi à...

Sao tự dưng tôi thấy đầu đau thế nhỉ?, cả mình mẩy cũng đau lắm, đau ê ẩm luôn ấy...

Dậy cái đã! Sáng mùng một, tôi còn phải sang nhà Linh chúc Tết, và đương nhiên là cộng thêm cả cái khoản lì xì của bà nội Linh nữa! hehe...

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa....!!!!~

OMG!!! KHÔNG THỂ NÀO!!! ĐỪNG MÀ, CHẮC LÀ KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ ĐÂU...HUHU...

- ưm....- Duy ngồi dậy gãi gãi cái đầu, mặt vẫn còn ngái ngủ.

- CẬU LÀ CÁI ĐỒ BIẾN THÁI! CÚT NGAY CHO TÔI!!!

Bốp bốp binh! >"<

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 31, 2011 5:59 pm

Hu hu...cái cuộc đời này sao đầy rẫy những bất công thế hả???

Binh bốp bốp! >"<

- Ay da! Cậu bị điên hả? Đừng có đánh nữa! - cậu nghĩ nói thế thì tôi sẽ tha cho cậu ư? Đồ biến thái, đồ đê tiện, đồ điên...Cậu thật là độc ác, tại sao lại làm cái trò đấy cơ chứ!!! Chết đi cho xong...huhu...

Tôi cầm cái gối, đánh túi bụi vào đầu Duy làm cho cậu ta chỉ biết ôm đầu và van xin tôi. Cậu ta càng kêu thì tôi càng đánh mạnh, cho chừa cái thói biến thái đi...Huhu...tôi mới học lớp 10 thôi mà, còn bé lắm, tôi không muốn dính dáng đến mấy cái trò vô liêm sỉ như vậy...hix hix...Trời ơi! Cả cái cuộc đời phía sau của tôi rồi sẽ ra sao??? Huhu...biến thái, tôi đánh chết cậu luôn!

- Dừng lại đi! Cậu bị điên hả? - mặt Duy đỏ bừng bừng lên vì tức giận, ngoại trừ cái lần cậu ta thấy con bé Sâu đó bị ngã ra thì chưa bao giờ tôi thấy Duy lại tức giận đến thế. Tôi hơi sững lại một chút, thừa thời cơ đó Duy giằng luôn cái gối từ tay tôi.

- ...... - khoé mắt tôi bắt đầu cay cay -...đồ tồi...cậu có còn là con người nữa không hả?...- trên má tôi bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt mặn chát lăn dài.

- Cậu chết đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa! - tôi giựt lại cái gối, tiếp tục đánh vào người Duy nhưng hình như lần này vì cảm giác sợ sệt và lo lắng quá khiến cho tôi đánh nhẹ hơn rất nhiều, thay vào đó là những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy xối xả, chảy không biết ngừng nghỉ nữa.

- Tại sao hả?....Cậu làm thế để làm gì kia chứ...hix hix...cậu vốn chỉ xem tôi là món đồ chơi thôi phải không?....Giờ cái món đồ này "mất giá" rồi, cậu thoả mãn chưa...thoả mãn lắm phải không?...Tên biến thái, chết đi!!! Huhu....

Tôi sợ lắm, một cảm giác sợ sệt và rất lo lắng bùng lên trong tôi khiến tôi chỉ biết ôm mặt khóc tức tưởi...Tôi không đánh Duy nữa, vì có đánh, có trách móc cậu ta bao nhiêu thì nhận lại cũng vẫn là cái mặt lạnh như tiền cộng với đôi mắt vô cảm đến đáng sợ kia thôi...Bây giờ cảm giác duy nhất của tôi là thù hận cậu ta, thù đến tận xương tận tuỷ...Hix hix...Làm sao đây?...Làm sao đây nếu như một buổi sáng bạn thức dậy thấy bên cạnh mình là một thằng con trai ôm chặt lấy bạn?...Hix hix...trong khi đó, đầu óc tôi lại chẳng có chút hồi ức nào về tối hôm qua nữa...Huhu...chết đi là vừa!!!

- Lãng nhách! - Duy nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy, cười khẩy một cái rồi thọc hai tay vào túi quần đi ra.

- ....Cậu...cậu...- tên chết bầm! Đã làm cái trò đê tiện đó với tôi rồi mà còn thản nhiên không thèm xin lỗi, đã thế lại còn cái gì mà "lãng nhách" chứ...cậu ta điên rồi - ...đứng lại đó cho tôi!!!

Tôi hùng hổ nhảy từ trên giường xuống nền nhà rồi lại máu chiến đi rất nhanh ra chỗ tên Duy đang hơi ngoái lại nhìn tôi, gì thế kia? Cậu ta đang nhìn tôi với ánh mắt KHINH BỈ...OMG!!! Tôi điên lắm, điên hết cả người lên!

- Nhân chứng vật chứng rõ ràng như vậy rồi! Định trốn tội phải không?!!

- Trốn? - lại còn giả bộ vô tội nữa à, được lắm!

- Chẳng phải cậu định trốn tội hôm qua cậu đã...đã...- nói đến đoạn này, mặt tôi lại hơi hơi đỏ lên, ngượng mồm khó nói quá.

- Đã...- Duy cười mỉa tôi một cái nữa, mặt cứ thản nhiên như không khiến tôi khó nói vô cùng.

- Đã...đã....CHẲNG PHẢI CẬU ĐÃ CỐ TÌNH NGỦ CÙNG TÔI HAY SAO???LẠI CÒN ÔM TÔI NỮA!!!CON TRAI CÁC CẬU KHIẾP LẮM, THỂ NÀO CHẲNG GIỞ CÁI TRÒ VÔ LIÊM SỈ KIA RA!!! BIẾN THÁI!!! - đột nhiên mặt tôi nóng ran, tôi cố gắng dùng cái loa của mình gào thủng màng nhĩ cậu ta ra, cho cậu ta nghe rõ từng lời từng chữ tôi nói ra, cho cậu ta hết trốn tội rồi lại giở cái mặt thản nhiên, không biết gì...Hứ! Giờ thì lại im lặng như thế kia, biết điều thì phải nhận lỗi rồi xin lỗi tôi rối rít, cầu mong tôi tha tội đi!!

Nhưng mà...trái lại với tôi nghĩ...

Sau chừng 5 phút cả bốn cái mắt đều dính chặt vào nhau thì cũng chẳng có một âm thanh nho nhỏ nào vang lên cả...

Cậu ta cứ đứng trân trân ở đấy, mắt nhìn tôi lạnh lùng đến khó tả khiến cho tôi cũng đành chịu thua...Thế này là kết thúc thật rồi!

Ánh mắt tôi thất thần, lần này thì thực sự lo lắng rồi. Nhưng tại sao tôi chẳng có một chút hồi ức nào về ... đêm qua nhỉ? Xem nào, hôm qua lúc tôi chuẩn bị lên gọi tên khốn kia xuống đưa con bé Sâu về thì đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, và không chỉ có thế tôi còn thấy chóng mặt và buồn nôn...Sau đó, hình như tôi bị ngã lăn từ cầu thang xuống đất nên bây giờ cả mình mẩy vẫn còn đau, đầu thì nhức nhức khó chịu...Rồi có tiếng bước chân của ai đó rất dồn dập và lo lắng...rồi sau đó...hơ hơ...sau đó...tôi cũng không nhớ nữa...nhưng theo như tôi tiên đoán, có lẽ tên Duy khốn kiếp kia đã giở trò nên sáng nay cái cảnh tượng kinh khủng kia mới diễn ra, đập ngay vào mắt tôi như vậy...Đúng rồi! Chắc chắn là như thế rồi! À đúng rồi...con bé Sâu! Thử hỏi nó xem thế nào, Duy vẫn còn ở đây nên chắc chắn nó cũng vẫn ở đây, nó đâu rồi...

Tôi mở cửa phòng một cách vội vã, chạy trong nhà xem con bé đó đang ở đâu...Kia là phòng bố mẹ tôi, có thể Duy cho con bé đó nằm ở đấy, thử vào xem sao...

"Rầm!" - cửa phòng bố mẹ tôi bật tung ra.

Chuẩn men!

Quả đúng như tôi tiên đoán, con bé Sâu đang nằm lăn lộn trên cái giường với cái mặt thoả mãn kia kìa.

- Sâu! Sâu! Dậy mau! - tôi thốc cả người nó dậy, day day cái người cho con bé đó tỉnh ngủ.

- hơ hơ...- cái mắt một mí đáng ghét kia mở hờ hờ rồi.

- Dậy đi nhanh lên, chị có việc cần nhờ nhóc đây!

- việc...oáp...gì hả chị Quỷ? - con bé đó dụi dụi cái mắt, mồm ngáp lấy ngáp để.

***

- HẢ??? Thật thế không?

- Sâu thề là Sâu nói thật! Lúc đó chị Quỷ nôn đầy ra chăn, anh Duy tìm nhưng chẳng còn cái chăn nào! - con bé Sâu đó lại ngồi gặm thịt gà, nó sinh vào cái giờ ăn gà hay sao mà lại suốt ngày nhắc đến từ thịt gà là lại sáng mắt lên như thế cơ chứ.

- Nôn á? - tôi cố gắng nhớ lại thật kĩ một lần nữa xem, nhưng đúng là....đúng rồi, sáng nay dậy thì tôi thấy quanh mình chẳng có cái chăn nào, thế sao tôi lại chẳng cảm thấy lạnh chút nào nhỉ?

- Vâng! Anh Duy bảo chị bị say rượu nên mới bị nôn! Ôi! Con gà này sao thịt mềm thế cơ chứ...Hehe...

- Say rượu? Chị có uống rượu đâu mà say? - lạ thật đấy, tôi chẳng hề nhấm nháp một tí ti rượu nào cả, căn bản là tôi chỉ cần uống một hớp thôi cũng đã thấy nôn nao lắm rồi.

- Sâu cũng không biết nữa...Lúc đó chị cứ kêu rét, cả người run lẩy bẩy, mặt trắng toát...làm cho Sâu cứ tưởng chị Quỷ là Quỷ thật! haha...

- Vậy sao không để chị vào ngủ với nhóc, bên phòng bố mẹ chị có chăn cơ mà!

- ....- đột nhiên con bé Sâu kia im lặng. Đấy, biết ngay mà! Thể nào cũng có chuyện nên mới im thế kia, tôi thấy hơi hoang mang và lo sợ.

- Hả? Tại sao? - tôi hơi lay lay người con bé Sâu đó.

- ....Nhưng...chị...Quỷ đừng...mắng Sâu nhé! - mặt con bé Sâu đột nhiên phị ra, hai cái mắt long lanh như thể sắp khóc.

- Ừ! Rồi!

- Tại...Sâu không quen ngủ với người khác, Sâu trước giờ chỉ ngủ một mình thôi nên...

O-M-G!!!!

Cái lí do thật quá ngớ ngẩn, con bé Sâu này chỉ vì lợi ích riêng của một mình bản thân nó nên dám đối xử với tôi như thế này hay sao?

- Chị Quỷ đừng giận mà! - con bé đó lại đưa cái ánh mắt chó con nhìn tôi nũng nịu, thực sự là cái đầu tôi nó sắp nổ tung rồi.

- Thôi! Không chấp trẻ con! - hạ hoả, hạ hoả nào...

Tôi để mặc con bé đó trong phòng ăn với con gà luộc thơm lừng mới luộc ban nãy chỉ để moi móc thông tin từ nó và ra ngoài phòng khách ngồi. Thực sự những điều con bé Sâu đó nói là đúng không nhỉ, nhưng nhìn vào mắt nó tôi cũng cảm thấy có chút an tâm phần nào...Tôi bị say rượu, bị nôn ra chăn, Duy không bỏ mặc tôi mà ở lại, chứng tỏ cậu ta vẫn còn có chút "tình người"...Con người ấy, khó hiểu một cách dã man! Không có chăn, vậy mà tôi không cảm thấy lạnh chút nào, đừng bảo cả đêm hôm qua cậu ta dùng cái thân hình cao lêu nghêu ấy để "sưởi ấm" cho tôi nhé? Có khi nào là như vậy không?...Hơ hơ...Sao tự dưng tim đập loạn lên thế này? Hoá ra là do tôi suy nghĩ vớ vẩn à, đột nhiên tôi thấy hơi hối hận vì mấy lời lẽ ban nãy nói với cậu ta quá đi mất! Chuyện này là như thế nào đây? Tại sao Duy cứ im lặng, để cho tôi phải tự suy đoán thế này? Cậu ta chẳng thèm giải thích lấy một lời, nếu như cậu ta nói ra thì tôi nghĩ cũng sẽ không đến mức ban nãy tôi đánh cậu ta túi bụi đến như thế...Hix hix...

Cộp cộp cộp...

Thấy dáng Duy thấp thoáng chỗ cầu thang cộng thêm cái tiếng dép đi trong nhà cứ cồm cộp vọng vào tai, tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man đang loạn hết lên trong đầu. Ban nãy con bé Sâu có gọi cậu ta xuống ăn nhưng Duy cứ đứng trên ban công, chỉ bảo là cứ ăn đi tẹo nữa sẽ xuống sau. Bây giờ cũng biết điều xuống rồi đấy, tôi nghếch mắt lên nhìn chằm chặp vào cậu ta.

- Sâu, đi về thôi. - Duy liếc qua tôi một cái rồi vòng vào bếp gọi con bé Sâu kia về.

- Ơ kìa...Không...Sâu không về đâu...Anh Duy đừng hòng! Sâu muốn ở lại chơi với chị Quỷ cơ! - con bé Sâu đó giãy đằnh đặch lên, phụng phà phụng phịu.

- Hôm nay mùng một phải về để đi thăm ông bà mà...Sâu nghe anh về nhà nhé! - trời ơi! Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Sao đột nhiên cái giọng của Duy lại nhẹ nhàng, ấm áp như thế cơ chứ?

- Không! Không! Không!

- Về đi nào...Chị Quỷ còn có việc phải làm nữa, Sâu không sợ ở lại sẽ làm phiền chị Quỷ à? - cái giọng điệu của cậu ta nhẹ nhàng quá khiến tôi cũng bị xao lòng.

- .....- nhắc đến tên tôi nên chắc con bé Sâu cũng hơi ngập ngừng, nó bỏ luôn cả đĩa thịt gà chạy ra ngoài phòng khách, hỏi tôi dồn dập -...chị Quỷ cũng có việc bận hả?

- À....à...

- Đó! Chị Quỷ không có việc bận! Vậy Sâu ở lại đây chơi với chị Quỷ!

Nói rồi, con bé Sâu đó lại chạy vào phòng bếp ăn thịt gà ngon lành.

- .....- Duy đột nhiên nhìn qua tôi, cậu ta cứ lừ lừ như con ma khiến tôi rùng hết cả mình. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Còn chưa kịp nói hết câu đã bị con bé Sâu đó chặn họng rồi!

- ...À...e hèm - tôi hắng giọng -...chị có việc phải đi bây giờ, nhóc về nhà với anh Duy của nhóc đi nhé! - tôi cố gắng kéo dài, nhấn mạnh cái từ "anh Duyyyy" rồi lườm cậu ta một cái lườm đứt cổ.

- Thật...hả? - con bé Sâu đó rưng rưng nước mắt nhìn tôi, trông đến là tội.

- Ừ.

- Vậy lần khác Sâu sang chơi với chị Quỷ nhé! - nói rồi, con bé mau chóng chạy ra rửa tay rồi đứng cạnh Duy chuẩn bị ra về.

- Ừ.

Tôi đứng dậy mở cửa kiểu như tiễn khách.

- Chào chị Quỷ! Sâu về đây! - con bé Sâu đó vẫy vẫy tay, mắt cười híp lại chào tôi rối rít.

- Ừ! Chào nhóc! - tôi cũng vẫy nhẹ tay chào nó.

- Ơ kìa! Anh Duy chào chị Quỷ mau lên! - Duy đang chuẩn bị quay người đi thì bị con bé Sâu đó giữ chặt lại, mặt cau có nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Hix hix...

- .... - Duy hơi nhíu mày nhìn con bé đó, rồi lại quay qua nhìn tôi.

- Còn chần chừ gì nữa, anh về thì phải chào chứ! Mẹ em dạy thế đấy!!! - Sâu vênh váo nhìn tên Duy rồi đưa cái mắt "sắc lẹm" lên để hù doạ.

- .... - Duy thở dài sườn sượt, cậu ta cứ lừ lừ nhìn tôi, trời ơi! Tôi đã làm cái gì cơ chứ? Mà tôi còn chưa tính sổ, chưa hỏi cái chuyện bôi nhếch đêm hôm qua thì thôi, cậu ta lấy quyền gì mà cứ nhìn tôi như thế kia. Hừ!!!

Mà con bé Sâu kia cũng lắm chuyện thật, có mỗi cái chuyện chào hỏi nhau thôi mà cũng quan trọng hoá vấn đề. Duy từ trước đến giờ đã bao giờ biết mở mồm ra nói câu "Chào" với ai đâu cơ chứ (đấy là tôi nghĩ thế, mà thường thì tôi ít khi đoán sai lắm, đơn giản thôi, vì tôi là con cháu nhà Gia Cát Dự mà.hehe).

- haizz....Chào!

- Hơ hơ....

Vừa lúc tôi nhìn lên thì đã thấy cái bóng cao lêu nghêu thọc hai tay vào túi quần, đi bên cạnh là một đứa trẻ con mũm mĩm, cười tít cả mắt với tôi....Cậu ta vừa nói chào với tôi...Tuy rằng ngữ điệu có hơi khó chịu nhưng ít nhất cậu ta cũng chào tạm biệt tôi được một lần, đây là lần đầu tiên và tôi mong là sẽ có lần sau, hehe...

Ôi chết! Mải tưởng tượng mà tôi quên béng cái vụ sang nhà Linh làm nốt nhiệm vụ rồi, trời ơi là trời!!!!

***

- Nào nào mấy đứa ra đây bà mừng tuổi cho! - Bà nội Linh với gương mặt dí dỏm vẫy vẫy 4 đứa chúng tôi đang còn no nê với đống thức ăn la liệt trên bàn.

- Ú hú! Cháu ra ngay!!! - nghe đến tiền mừng tuổi là tôi chạy vội chạy vàng ra để lấy...hehe...bà nội Linh vốn dĩ rất sộp trong khoản này mà.

- Cha bố cô...Lúc bình thường bà gọi sang bên này chơi với bà thì nhanh thế này có phải tốt không? - bà nội Linh bắt đầu rút trong cái túi ra 3 cái lì xì.

- Đâu mà! Cháu vẫn sang chơi với bà đấy chứ, bà cứ đùa...hehe - tôi cười duyên, nháy nháy cái mắt ra vẻ dễ thương.

- Thôi được rồi! Bà lì xì cho 3 đứa này! - bà nội Linh bắt đầu cầm phong bao lì xì đưa cho tôi, rồi tiếp theo là Thành và cuối cùng là lão Hoàng Anh.

- Ơ? Thế còn cháu? - Linh đứng cuối cùng mặt ngây ngô chỉ chỉ trỏ trỏ.

- Tối hôm qua giao thừa bà chả mừng cho mày đầu tiên rồi đấy thây? Mừng nhiều lần là không tốt đâu nghe con! Haha...

- Càng nhiều càng tốt đấy bà ạ! - Linh lè lưỡi rồi lại cười khanh khách.

- Thôi mấy đứa ở nhà, bà đi chơi đây!

- Bà đi chơi với mấy bà ở hội tập dưỡng sinh à? - tôi nói với theo.

- Không! Bà đi với ông mới quen! Bà chào nhé... - bóng bà nội Linh đã khuất sau cánh cửa gỗ kiên cố nhưng 4 đứa bọn tôi vẫn chào với theo ầm ĩ.

Sáng này sang bên nhà Linh mấy đứa chúng tôi được bà nội Linh bày cho một đống thức ăn lên bàn và nhiệm vụ là phải chén hết. Lão Hoàng Anh nhìn gầy gầy cao cao nhưng lại là người ăn nhiều nhất, tôi và Linh thì cũng ăn nhiều nhưng chưa thể sánh tầm được với lão Hoàng Anh, và đương nhiên Thành thì lại cũng chỉ ăn đủ no, chắc cái bao tử cậu ấy bé tí nên cậu ta mới ăn ít như thế...Nhìn cái cách cậu ta ăn trông cứ như một thiên thần từ trên trời rơi xuống, mỗi lúc cậu ta gắp một miếng thức ăn vào bát là lại có ánh hào quang phát ra. Đẹp, đẹp mê hồn!

- Tiếp tục công việc nhé! - Thành mỉm cười nói.

- Ok! - ba người chúng tôi đồng thanh lên tiếng.

- Em đã tìm được thêm một chút thông tin về cái nick chat đó rồi. - trời ơi sao tôi thích nghe cái câu nói này đến thế cơ chứ. Hồi hộp quá!

- Sao rồi? - tôi vội vàng hỏi.

- Đây là một nick ảo, cả list chỉ có đúng một nick chat của Gia Linh thôi. Và có một điều đặc biệt, thủ phạm khai tên của mẹ mình là H, đó là trong câu hỏi bảo mật.

- ....Nếu như đã là nick ảo tại sao thủ phạm lại phải ghi tên mẹ mình ra? Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây. - tôi gãi cằm suy nghĩ.

- H à, H có lẽ là chữ cái bắt đầu tên của mẹ thủ phạm, nhưng để tìm ra mẹ của thủ phạm đó không phải là dễ, cả cái khối trong trường mình biết bao nhiêu phụ huynh tên bắt đầu bằng chữ H...hix hix... - Linh thở dài.

- Đừng nản, anh cũng xem kĩ cái kéo này rồi, trên đó cũng có một chữ H rất nhỏ, và được khắc khá cầu kì....đây, 3 đứa nhìn xem...

Quả đúng như lão Hoàng Anh nói, chữ H này được chạm khắc và uốn lượn một cách rất tinh xảo, nó nằm gọn ở phần bên trong tay cầm của cái kéo này. Tôi cũng tự hỏi là tại sao lão Hoàng Anh lại có thể nhìn ra được kia chứ? Đến tôi mắt không cận, biết vị trí nó ở đâu cũng mãi mới nhìn thấy nổi. Hix hix...

Cái chữ H, lạ thật đấy! Chữ H này là tên của mẹ thủ phạm, nếu như biết được tên của mẹ thủ phạm có lẽ sẽ được nhiều thông tin hơn, nhưng bây giờ H là bắt đầu của rất nhiều tên : Hương, Hường, Hải, Hạnh,..v....v....HẠNH? Sao đột nhiên cái tên này làm cho tôi thấy bồn chồn trong lòng thế nhỉ? Cảm giác đột nhiên cứ như có một luồng điện chạy qua người, rùng hết cả mình lên. Hạnh? Cái tên ấy cứ lượn lờ trước mắt tôi, rồi loanh quanh trong đầu tôi cứ như thể bắt buộc tôi phải nhớ đến cái tên ấy. Chẳng lẽ ông trời đang muốn giúp tôi hay sao? Nếu như không nhầm thì tên của mẹ thủ phạm chính là Hạnh, đây hoàn toàn không có cơ sở và căn cứ nào, nhưng tại sao tôi lại cảm giác điều đó là đúng như vậy...Tôi không biết! Nhưng bây giờ khó hiểu lắm, cái cảm giác thật sự rất rùng mình, có một cái gì đó cứ bắt tôi tin là phải như vậy!

- Mẹ thủ phạm tên là Hạnh! - tôi đột nhiên đập bàn đến ruỳnh một cái, đứng bật dậy, ánh mắt rất chắc chắn. Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại làm như vậy nữa???

Cả Thành, Hoàng Anh và Linh đều ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Sao mày biết? - Linh ngây ngô hỏi tôi.

- Không biết! Nhưng có cảm giác là như vậy! - tôi đột nhiên ngồi xuống, thở gấp gáp, cảm giác giờ đã trở lại bình thường rồi, thở nào, phù phù...

- Giời ơi! Cái con này! Mày cứ làm như mày có giác quan thứ 6 không bằng, nói luyên thuyên. - Linh cười khanh khách rồi lại đánh nhẹ tôi một cái.

- Sao đột nhiên em lại nghĩ như vậy? - lão Hoàng Anh nhíu mày rất chặt rồi nhìn tôi.

- Em không biết, nhưng tự dưng nghĩ đến cái tên ấy, rồi rùng hết cả mình, cảm giác rất khó tả, cứ như cái tên đó chắc chắn là tên của mẹ thủ phạm ấy....hix hix...- tôi sợ hãi nói.

- Chát - lão Hoàng Anh vỗ tay đốp một cái - ...Thế thì đúng rồi! Tên của mẹ thủ phạm là Hạnh!

- Ơ kìa...lại được cả anh nữa! Hai người này bị làm sao thế hả? Chẳng có cái cơ sở nào mà toàn đoán bừa thôi - Linh hoang mang nói.

- Theo như mẹ anh nói thì như thế tức là có người dưới cõi âm muốn giúp cho Mai Anh đấy!

Ơ hơ hơ....cái gì...cái...cái gì thế này? s

- Anh...anh...bị điên...điên...à? - tôi rợn hết cả tóc gáy khi nhìn vào cái mặt đầy bí ẩn của lão Hoàng Anh, lão í định dọa tôi chắc? Làm gì có cái chuyện nhảm nhí như vậy, nhưng...nhưng mà...tôi cứ thấy sợ sợ...

- Anh nói thật đấy! Mẹ anh tìm hiểu về mấy cái âm dương nhiều lắm nên anh biết...Đúng là có người dưới âm muốn giúp em thật!

- Vớ vẩn! Làm gì có chuyện nhảm nhí như thế! - Linh cũng hơi sờ sợ bám nhẹ vào tay áo tôi nhưng mặt nó vẫn còn phong độ chán.

- Tin hay không tùy mấy đứa! Được rồi, cứ để xem đến lúc tìm ra được thủ phạm thì xem có phải mẹ thủ phạm tên là Hạnh không nhé!

- Đư...ợc....thôi....thôi...- tôi vênh mặt lên mặc dù sợ sởn cả gai ốc, người thì cứ run như cầy sấy, hix hix...tôi rất sợ mấy cái âm dương ma quỷ này mà...

"Tết tết tết tết đến rồi..."

- A lô! - là điện thoại của lão Hoàng Anh chết tiệt.

- ....

- Con đang có việc bận mà! - mặt lão Hoàng Anh đột nhiên nhăn nhúm lại.

- VỀ NGAYYYYY!!! - á, giật cả mình, tự dưng đang yên đang lành cái tiếng hét thất thanh trong điện thoại lão Hoàng Anh ầm lên làm cho cả 4 đứa chúng tôi ngã ngửa ra vì đau tim.

- Mẹ, mẹ, từ từ đã! - Hoàng Anh gào lên trong điện thoại - ....hơ hơ...thôi xong, cúp máy rồi...hix hix...

- Sao? Mẹ anh bắt về à? - Linh nuối tiếc nói.

- Ờ...mẹ bắt về đi thăm ông bà....

- Thế khi sáng anh ra khỏi nhà kiểu gì? - Linh nghi ngờ hỏi.

- Anh trèo tường rồi trốn, bố mẹ anh ngủ không biết gì...

- Vậy thôi về đi, mọi việc ở đây bọn em lo sau! - Thành đang im lặng đột nhiên lại lên tiếng, bình thường cậu ta nói khá nhiều nhưng cứ đến lúc công việc là lại trầm tư suy nghĩ, nhưng những kết luận của cậu ta đúng là mấu chốt của vấn đề. Khâm phục thật đấy!

- Ừ anh xin lỗi Mai Anh nhé! - lão Hoàng Anh đứng dậy mặc áo khoác, đeo khăn rồi lại làm cái mặt với đôi mắt cún con nhìn tôi.

- Không sao không sao, anh cứ về đi! - tôi vẫy vẫy cái tay ra điều không có vấn đề gì hết.

- Vậy anh về! BYE~

- Bye!~

Cảm giác ngại ngùng và tội lỗi bỗng nhiên lại ập đến trong lòng tôi. Tết nhất là những cái ngày mà gia đình người ta cần sum vầy nhất thì tôi lại làm phiền đến họ như vậy. Biết rằng 3 người họ rất thoải mái và hết lòng giúp đỡ tôi nhưng làm như vậy thật sự rất ngại! Hoàng Anh bây giờ đã bị mẹ "trù ẻo" như vậy rồi, chắc chắn Thành cũng chẳng khấm khá hơn. Nhưng cậu ấy vẫn ngồi đây rồi trầm tư suy nghĩ khiến tôi thật sự rất xúc động. Cũng may mà Linh ở cùng với bà nên cũng không cần phải bận rộn về quê cho lắm, vả lại nó là bạn thân của tôi nên cảm giác nó cũng bớt ngại hơn phần nào.

- Cứ tạm tin mẹ thủ phạm tên Hạnh đi, vậy cần phải đột nhập trường rồi tra hết danh sách tên mẹ của học sinh khối 10, chắc chắn sẽ có! - Thành xoay xoay cái bút bi rồi nói.

- Có thì sẽ có, nhưng vấn đề thời gian, và nếu như có danh sách những học sinh có mẹ tên Hạnh rồi thì làm cách nào để tìm được hung thủ đây? - Linh lo lắng nói.

- Đơn giản thôi, thủ phạm làm những chuyện như vậy thì cảm giác lúc nào cũng lo lắng bị phát hiện ra, mà nhất lại là con gái. Nên nếu như chúng ta liên hệ với những người nằm trong danh sách có mẹ tên là Hạnh thì sẽ hẹn gặp ra hỏi sau. Tôi nghĩ nếu như là thủ phạm thì sẽ nhất định sẽ không ra gặp! - Thành nghiêm túc nói.

- Nhưng đang là Tết, tự dưng gọi điện hẹn người ta, mà là người lạ không quen biết nhau, người ta không ra cũng là phải thôi! - tôi nói.

- Hix...mày suy nghĩ kĩ một tí được không hả Mai Anh? Con gái trường này mà lại từ chối lời mời của Thành á?

À...à ừ nhỉ? Đúng rồi! Làm sao mà mấy đứa con gái ấy lại có thể từ chối lời mời của một hot boy được cơ chứ? Đến chính tôi lúc cậu ấy tỏ tình cũng cho cậu ấy cơ hội trong khi trước giờ tôi chưa bao giờ để ý đến cậu ấy cơ mà...hehe...

- Ừm...vì thế nên thủ phạm sẽ lưỡng lự nửa muốn nửa không. Điều đó thì chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng biết phải không nào? - Thành lại làm tôi hơi sững lại một chút vì nụ cười híp mí.

- Được rồi! Vậy cứ thế nhé! Giờ cậu đến trường luôn đi, à hay để tôi với Mai Anh đi cùng cậu luôn cho nhanh? - công nhận con bé Linh này nó nhanh nhảu thật, trước đây tôi cũng như thế đấy, nhưng sao đột nhiên dạo này đầu óc tôi cứ chậm chạp, thiểu năng đi rất nhiều thế nhỉ?

- Không cần đâu, trời đang lạnh lắm! Để tôi đi cũng được rồi, copy ra nhanh í mà! - Thành lại nở cái nụ cười híp mí làm tim tôi đập hơi nhanh một tí, hix hix....đừng có cười nữa mà, đồ tồi!

- Ừm vậy chiều nay hẹn gặp nhau ở Smile nhé!

- Ok! Tôi đi đây! - Thành quay qua nháy mắt rồi lại cười với tôi một lần nữa làm cho tim tôi lần này đập thật sự bị nhanh rồi...Chết thật, thế này là thế nào đây! Thể nào cái mặt tôi cũng đỏ lên như quả gấc chín cho mà xem...huhu...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue May 31, 2011 6:29 pm

*Coffe Smile, 3p.m*

=.=

Đã 3 giờ chiều rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi 3 người họ đến...Haizz...chắc là lại phải nửa tiếng nữa mới đến cho mà xem, tính con nhỏ Linh thì tôi thừa hiểu, nó mà không lân lê thời gian thì tôi thề sẽ chết tươi! Còn lão Hoàng Anh thì đương nhiên sẽ phải theo Linh rồi, càng ngày tình cảm hai người họ càng khăng khít thì phải...Nguyên cái lần trước, có hôm tôi còn nhìn thấy cảnh hai người....mi nhau...Nhìn mà xấu hổ gần chết làm cho tôi vội vàng phải quay đi luôn...Cái con nhỏ này hư hỏng thật! Dám làm cái chuyện đó ở những chỗ "không kín" chút nào (nói vậy thôi chứ đấy là trong phòng nhỏ Linh, tại tôi vô duyên không gõ cửa trước nên mới bị nhìn thấy như thế...hix hix...)...À mà nói thế cũng không phải, tôi...tôi có khi còn hư hỏng hơn nó nữa ấy chứ...Nguyên trong một cái thời gian chẳng lấy gì làm dài lắm, tôi đã có đến...4 nụ hôn...lần đầu tiên là của Thành, nghĩ lại mà vẫn thấy ức đến tận cổ, thứ hai là của tên khốn Duy chết bầm, rồi thứ 3 lại cũng của tên khốn đó, mãi đến lần thứ 4 gần đây nhất thì là của Thành...Trời ơi sao tôi lại có cảm giác như mình bắt cá hai tay thế này nhỉ? Nhưng mà cả 3 lần đầu thì đều do hai người họ chủ động, đến lần thứ 4 thì đúng là...do tôi chủ động nhưng mà đấy chỉ là bất đắc dĩ! Hix hix...

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian vắng lặng mà heo hút quá, xung quanh đây chẳng có cửa hàng nào mở cửa, người đi đường cũng thưa thớt chứ không đông vui như ngày thường nữa. Tết mà! Sinh viên cũng về quê hết nên đường xá không nhộn nhịp là cũng phải thôi...

Hôm nay đã là mùng 1 tết rồi...Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết không có người thân ở bên cạnh mà thay vào đó là lũ bạn vô cùng tốt bụng, hết lòng vì tôi cộng thêm cả cái vụ oan ức khiến cho đầu óc tôi như muốn nổ tung lên...hix hix...mọi năm giờ này tôi đang ở quê ăn uống đập phá với cả họ hàng cô dì chú bác, thế mà bây giờ thì lại phải ngồi trong cái quán coffe hằng ngày rất đông nhưng hôm nay thì chẳng có ai ngoài tôi và chị phục vụ này để chờ 3 cái con người siêu lề mề kia đến...Nghĩ mà lại ức, Thành bình thường có phải là con người chậm trễ như vậy đâu cơ chứ, sao đột nhiên hôm nay mãi mà không đến nhỉ? Bọn họ hẹn 2h45, bây giờ 3h hơn rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu...huhu...à mà nhắc đến Thành tôi lại nhớ ra...thời hạn 1 tuần...chết rồi! Hôm nay mùng một, thế là 5 ngày chớp nhoáng đã trôi qua rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là tôi phải trả lời cậu ấy!!! Trời ơi!!! Sao mọi việc cứ rối tung hết cả lên thế này?!! Tôi thề là trước giờ đầu óc tôi chưa bao giờ phải nghĩ nhiều chuyện như vậy, hết chuyện này đến chuyện kia cứ ầm ập đổ hết lên đầu tôi. Huhu...Sao con khổ thế này hả zời ơiiiiiiiiiiiiii!!!

Xì xà xì xầm...

Hahahaa....

Ủa? Cái gì mà ầm ĩ thế nhỉ?

Tôi ngước mắt lên vì tò mò, thì thấy một đám chừng 6 người kéo đến với những tiếng cười giòn tan và nói chuyện rất rôm rả. Đám người đó mỗi lúc lại càng tiến gần hơn về phía tôi...Khi đã đủ gần để cho tôi nhận định gương mặt họ như thế nào thì...thật sự tôi không dám tin vào mắt mình nữa!

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!Chị Quỷ!!! Anh Duy ơi chị Quỷ kìa!!!!

Con bé Sâu từ trong đám đông vừa nhìn thấy tôi một cái là chạy như điên ra, hò hét um sùm làm cho cả đám mắt chữ 0, mồm chữ A...Duy chỉ có một người là vẫn cứ thản nhiên thọc hai tay vào túi quần và lạnh lùng như chẳng nhìn thấy cái gì đang xảy ra.

- Ồ! Mai Anh! Mày cũng đến đây hả? - nhỏ Hoa ngạc nhiên khi thấy tôi đang bị con bé Sâu "hành hạ".

- Ừm...

Xem nào, kia là thằng Tuấn, bên cạnh là nhỏ Hoa, nữa là tên khốn Duy rồi lại đến nhỏ Hường và cuối cùng là....là Hạnh Nhi, 5 người họ đứng cách tôi một khoảng không xa cho lắm và cứ đứng như vậy nhìn tôi với ánh mắt kì dị.

- Hơ hơ...Lạ nhỉ? Thế bạn Linh của mày đâu rồi? Sao giờ lại không thấy nữa? - Hoa tiến gần đến tôi hơn một chút, chỉ cần nhìn qua cái mặt rất giả nai cộng thêm cả lời nói mang đầy tính đá đểu của nó thôi tôi cũng hiểu rằng nó đang chơi mình rồi.

- Hì hì...Cảm ơn mày vì đã quan tâm đến tao như vậy! Nhưng bạn Linh của tao đang có một chút công chuyện, tẹo nữa sẽ đến thôi ấy mà! - ngon thì ra đây bật tiếp với chị mày đi nào! Mày tưởng vì mỗi cái vụ con nhỏ Hạnh Nhi đó mà lại có thể quay qua đá đểu tao được sao? Nhầm to rồi Hoa ạ!

- Hô hô...Mày nghĩ dạng người như mày mà cũng có bạn thân á? Làm hại người khác rồi lại còn mong có bạn thân à? Yên tâm đi, bạn Linh của mày sẽ không đến đâu! - con nhỏ Hoa này thường ngày cũng quý tôi lắm, thế mà bây giờ lại quay sang nói mỉa tôi thế này.

- Hì hì...Công nhận bạn Hoa biết quan tâm tới người khác thật đấy! - tôi giả vờ cười nụ cười duyên dáng nhưng mang đầy hàm ý mỉa mai - ...Ừm cứ cho là không có bạn thân cũng được, nhưng cảm giác một mình cũng thú vị lắm đấy! Hôm nào Hoa cứ thử xem Hoa nhé!

- Mày...mày đã sai mà còn không biết nhận lỗi! Mày quá tồi, trước giờ tao cứ nghĩ mày là một người khá đặc biệt trong lớp, mang lại cho người khác được những nụ cười, thế mà bây giờ mày còn khiến cho người ta có đầy ác cảm với mày! Tao thật sự thất vọng đấy! - đột nhiên con nhỏ Hoa mặt đỏ ửng lên như trái cà chua vì tức giận, nó tiến đến gần tôi hơn một chút nhưng tôi còn cười khẩy nó và giương đôi mắt đầy vẻ thách thức lên nhìn lại.

Tôi liếc qua nhìn mấy người đứng đằng sau, Tuấn và Hường cũng đang cùng có chung tâm trạng với Hoa là rất tức giận, còn Hạnh Nhi thì quay mặt qua chỗ khác làm vẻ mặt thất vọng nhưng sao tôi thấy nó giả tạo đến thế cơ chứ? Tôi luôn nghĩ Hạnh Nhi là người tốt, vậy mà cứ thấy mấy hành động đó của cậu ta là tôi thấy đáng ghét không chịu được. Duy thì vẫn cứ thế, chẳng cần nói thêm mọi người cũng biết...Duy chỉ có con bé Sâu thì mặt mày ngơ ngác không hiểu cái chuyện gì, nó cứ lay lay tay tôi rồi hỏi hỏi, nhiều lúc thì lại trừng mắt lên nhìn lại Hoa. Trông đến là buồn cười! Nhưng mà Sâu, nhóc yên tâm! Chị không phải là con người yếu đuối đến như thế! Tuy rằng chị khá sợ bị bạn bè trù ẻo, thù ghét nhưng đó không phải do chị làm, sự thật sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày ra thôi!

- Hoa à, mới mùng một, đừng độc mồm độc miệng như thế! Không tốt tí nào đâu nha! - tôi cười mỉm nhìn con nhỏ đang tức điên lên, với câu nói này của tôi khiến cho con bé Sâu không hiểu chuyện gì cũng cười thỏa mãn, còn Hạnh Nhi thì hơi nhíu mày quay qua nhìn rất ngạc nhiên.

- ...Mày...mày...

- Dừng lại ở đấy đi... - Duy đột ngột lên tiếng rồi lại lững thững bước ra cái bàn ngay bên cạnh tôi, ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.

Mấy người họ thấy thế thì cũng đành phải ngồi xuống theo, tuy nhiên con nhỏ Hoa đó vẫn còn lườm tôi kinh lắm. Tôi nghĩ bụng "Cứ lườm đi rồi đến lúc mắt lác ra thì cấm có kêu!"

- Chị Quỷ ơi! Cho Sâu ăn thịt gà! - con bé đó nhõng nhẽo kéo kéo cái tay áo tôi.

- Ơ...ở đây thì làm gì có thịt gà? - nó này bị dở hơi chắc? Quán coffe thì lấy đâu ra thịt gà?

- Thế thì chị với Sâu về nhà chị đi, rồi chị lại nấu cho Sâu ăn, Sâu thèm quá!

- Không được đâu...giờ chị đang bận mà...

- Ứ ừ! Sâu muốn ăn thịt gà!!! Anh Duy ác lắm, ban nãy qua nhà ông bà, anh í không cho Sâu ăn thịt gà! - Sâu lườm qua chỗ Duy một cái.

- .... - tôi im lặng, nhìn qua cậu ấy thì thấy cậu ta cứ lừ lừ tôi. Ôi trời ơi! Tôi điên mất! Tôi đã làm gì cậu ta cơ chứ???

- Anh í bảo ăn thịt gà không có chất...hix hix...

- Cái gì cơ? Không có chất á? Đúng là con người chẳng có tí hiểu biết nào, óc bã đậu!!! - tôi lườm cậu ta một cái rồi dùng những ngôn từ rất khó nghe để châm biếm. Đấy! Lừ nữa đi, xem lừ được đến bao giờ!

- Đúng thế! Óc bã đậu! - con bé Sâu cũng quay qua lườm Duy y như tôi, nó lại nhảy chồm chồm lên ghế nên không may cái túi xách của tôi bị rơi xuống đất.

- Oaaaaaaaaaaaaa!!! Chị Quỷ có cái kéo đẹp thật đấy!!!

Hả? Cái kéo á?!!

- Anh Duy nhìn này! Cái kéo này có đẹp không cơ chứ!!! - con bé Sâu cầm cái kéo rồi xuýt xoa, tấm tắc khen đẹp, trong đôi mắt tròn vo của nó ánh lên một sự thích thú tột cùng.

Thấy con bé Sâu đột nhiên hét lên với vẻ hào hứng thì cả 5 người họ cùng quay sang nhìn. Hoa, Tuấn và Hường cũng chỉ im lặng hơi bất ngờ, nhưng...để ý kĩ thái độ của Hạnh Nhi và Duy thì tôi thấy thật sự rất lạ, Hạnh Nhi ban đầu hơi bỡ ngỡ nhưng sau đó nhíu chặt hai lông mày vào, tự dưng sắc mặt thất thần, trắng bệch hết cả ra khiến tôi sinh nghi. Hạnh Nhi còn vội vàng mở túi xách, lục lọi hết cả lên làm cho tôi thấy khó hiểu vô cùng. Vốn dĩ từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ Duy là người che giấu cảm xúc thuộc loại giỏi nhất thế giới, thế mà hôm nay mặt cậu ấy đột nhiên bất ngờ lạ thường, rồi lại quay qua nhìn Hạnh Nhi. Một suy nghĩ đột nhiên thoảng qua đầu tôi, khiến cho tôi nghi ngờ rằng...có khi nào...thủ phạm là hai người họ không?

Hạnh Nhi lục lọi túi một hồi rồi lại nhìn lên trên chiếc kéo ấy với vẻ mặt hoảng hốt vô cùng, có lẽ cậu ta hành động mà chẳng để ý đến tôi đang nhìn cậu ta một cách thật sự rất chăm chú. Mãi về sau, khi Hạnh Nhi bắt gặp phải ánh mắt của tôi thì cậu ta "điều chỉnh" lại thái độ một chút, ánh mắt nhìn ra chỗ khác. Nghi lắm! Thật sự rất nghi!

- Sâu đưa đây anh xem nào! - Duy đứng lên đưa bàn tay của mình ra để lấy chiếc kéo.

Duy cẩn thận xem từng tí một chiếc kéo đính đầy đá rất long lanh này, rồi cậu ta nhìn vào bên trong tay cầm của cái kéo...Không lẽ...không lẽ Duy đã biết chiếc kéo này từ trước rồi?

- Tại sao cậu lại có chiếc kéo này? - Sau một hồi xem xét, Duy đưa đôi mắt lạnh lùng chĩa thẳng về phía tôi.

- Không liên quan đến cậu. - tôi nhìn lại Duy với vẻ mặt thách thức.

- Tại sao cậu lại có chiếc kéo này? - Duy nhắc lại một lần nữa, thực sự là tôi thấy rất khó hiểu. Chắc chắn là Duy và chiếc kéo này có quan hệ khá "mật thiết" với nhau rồi, thế thì không lẽ...

- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu? - tôi nhếch mép cười.

- Cậu! - đột nhiên Hạnh Nhi đứng bật dậy, mặt thật sự rất tức giận, giận đến mức như kiểu sắp ói máu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cậu ta giận dữ đến như vậy, không ngờ hot girl mà cũng biết giận dữ cơ đấy

- ...- Duy im lặng, chỉ nhìn tôi với ánh mắt thật sự rất lạnh lùng, nó còn mang thêm cả cảm giác chết chóc nữa khiến tôi hơi lạnh gáy.

- ...- tôi cũng im lặng nhìn Duy, khóe miệng vẫn còn thoảng nụ cười mỉa.

Tôi bắt đầu đoán ra được điều gì đó rồi! Dựa vào thái độ của hai cậu ta, được lắm, nếu như thủ phạm lần này là hai cậu thì tôi quyết không tha!

- Duy à, cậu xem bên trong tay cầm của kéo có phải có một chữ H rất nhỏ và khắc rất tinh xảo đúng không nào? - tôi cười mỉm, nói bằng một cái giọng rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Quả đúng như tôi đoán, đột nhiên Hạnh Nhi đang đứng hơi khuỵu xuống một chút khiến cho ba người kia phải đỡ lấy cậu ta.

- Ừm!

- Vậy cậu có biết H là chữ viết tắt của một người mẹ tên Hạnh không nhỉ? - tôi bắt đầu đào thông tin bằng cách cố gắng lấy hết những gì mình có, mong là người đó tên Hạnh thật, nếu không thì tôi sẽ bẽ mặt lắm!

- Ừm! - chuẩn men! Vậy thì thủ phạm ơi, mày còn trốn ở đâu được nữa?!!

- Vậy nếu như không nhầm, thì Hạnh là tên của mẹ người nào đó trong số những người ở đây đúng không? - tôi bắt đầu bán tín bán nghi khi nhìn mặt Hạnh Nhi trắng bệch ra, chân tay mềm yếu không còn chút sức lực. Còn Duy thì vẫn đứng ở đó cầm chiếc kéo, nhìn tôi một cách lạnh lùng, nếu như cậu ta là thủ phạm thì chắc chắn đã có thái độ khác rồi chứ nhỉ?

- ... - Duy mỉm cười nhìn tôi, rồi lại lắc đầu tỏ ý không biết - ...Cái này thì tôi chịu rồi, cậu thử hỏi xem sao...

- Được thôi! Hm...tên của mẹ Hường, Hoa, Tuấn có phải là Hạnh không nhỉ?

- Chữ cái đầu không phải chữ H! - cả ba người cùng đồng thanh, nhìn họ tôi cũng đủ biết là họ nói thật rồi nên không cần tra hỏi thêm.

- Còn Duy, mẹ cậu tên bắt đầu bằng chữ H chứ? - tôi nghi ngờ hỏi.

- Không phải đâu chị Quỷ ạ! Mẹ anh Duy tên là Dung cơ! Mấy lần anh Duy đưa ra mộ nên em biết! - tự dưng con bé Sâu nhảy vào nói, chắc trẻ con thì không nói dối bao giờ đâu nhỉ? Thôi cứ tạm tin.

- Vậy...còn một người thôi....Hạnh Nhi à, mẹ cậu tên bắt đầu bằng chữ gì vậy? - tôi thật sự rất hồi hộp, cảm giác có phần sợ hãi, nếu như lần này thủ phạm là cậu ta thì.....

Vù >"<

Tốc độ cứ gọi là chóng mặt.

Bộp!

Một cái tát giáng xuống mặt tôi.

Tê và rát một cách kinh khủng, càng ngày cái cảm giác ấy càng ăn mòn vào da thịt tôi thì phải.

- Mày là loại con gái đê tiện! Mày chết đi! - Hạnh Nhi mắt trừng lên trông như con quỷ dạ xoa khiến ai cũng phải bất ngờ, cậu ta giơ bàn tay trắng muốt của mình lên định tát tôi một cái nữa.

- Thôi đủ rồi đấy! Hạnh Nhi, của cậu thì cầm đi, đừng để đánh rơi nữa! - Duy nắm chặt bàn tay Hạnh Nhi đang định đánh tôi lại, tay còn lại thì đưa chiếc kéo đẹp mê li ấy cho Hạnh Nhi.

Duy nói của Hạnh Nhi phải không?

Có thật là thế không? ... Nếu thế thì, sự thật đã quá rõ rồi còn gì nữa?

- Duy...- Hạnh Nhi đột nhiên từ mặt trắng bệch chuyển qua mặt đỏ bừng lên, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gương mặt trái xoan và thanh tú của Nhi. Tay cậu ta cầm chặt chiếc kéo, rồi từ từ, gục xuống, hai chân Hạnh Nhi không còn đứng vững, cậu ta cứ ôm mặt mà khóc, khóc rất nhiều, nước mắt cứ lã chã rơi.

- Nhi à, thế này...thế này là thế nào đây? - đột nhiên Tuấn ngồi bệt xuống đất, ôm nhẹ Hạnh Nhi vào lòng và hoảng hốt nói.

- Mình thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa...- Hường và Hoa cũng ngồi xuống cạnh Nhi.

- ...Hức hức...- câu trả lời của Hạnh Nhi cũng chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, ứ đọng trong cổ mà không thể trôi được. Tôi cũng thấy hơi lạ rằng tại sao cậu ta lại khóc kinh khủng đến như thế...

- Những việc làm của cậu, thật sự không có tính chuyên nghiệp...Nếu lần sau còn có ý định như vậy với tôi hay bất kì ai, mong rằng cậu đừng để sơ hở nhiều như vậy nữa! - tôi nói bằng giọng bình thường, không mỉa mai cũng không tức tối, chỉ là những gì tôi muốn nói vào lúc này thôi.

- Mày câm đi! Mày không phải người! - Hạnh Nhi đột nhiên đứng dậy -...tao phải đánh chết mày!

- Cậu không còn đủ sức lực để đánh tôi đâu! Thật khổ cho người mẹ mang tên Hạnh của cậu vì đã đẻ ra một người con gái giả tạo như thế này! - tôi nắm chặt bàn tay đang định tát tôi của Hạnh Nhi lại rồi nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại.

- TAO CẤM MÀY ĐỘNG ĐẾN MẸ TAO!!! - Hạnh Nhi giật phăng tay ra khỏi tay tôi rồi định chạy đến để đánh tôi nhưng đã bị ba người kia ngăn lại.

- Được thôi! Vậy là những gì cậu làm với tôi đã quá phơi bày trước mặt rồi, tôi nghĩ cậu nên sống thật với con người mình hơn là tạo cho mình cái vỏ bọc như thế! Sống như vậy áp lực lắm Nhi ạ! - tôi cầm cái túi dưới ghế lên định chuẩn bị quay về.

- Chứng cứ đâu? Mày lấy đâu ra chứng cứ để có thể buộc tội tao đây? - Hạnh Nhi thật sự rất rất rất rất giận dữ nói, mắt cậu ta đỏ đòng đọc lên trông đến là kinh dị - Mày xé bảng điểm của tao! Mày hẩy ngã con bé Sâu kia! Mày cũng hẩy ngã cả tao! Mày nhìn tao bằng ánh mắt thù hằn tại vì tao ngồi cạnh Duy!!! Chứng cứ, chứng cứ đâu?

- Xé bảng điểm, nếu như xé thì nó đã không có những đường thẳng và dứt khoát như thế được, vậy thì chiếc kéo này lại còn bị rơi trong văn phòng, vả lại chiếc kéo này của cậu mà...Còn vụ tôi hẩy ngã cậu ở bờ biển, chỉ là do tôi vô ý nhưng nếu như không nhầm thì cậu cũng đã bỏ qua cho tôi rồi, Hạnh Nhi mà tôi quen biết chắc không phải người thù dai như thế đâu nhỉ? Tôi chỉ thấy nực cười ở chỗ, cậu ngồi cạnh Duy mà tôi lại nhìn cậu bằng ánh mắt thù hằn thôi...hơ hơ...thế thì Nhi nhầm rồi Nhi ạ! Nhìn bằng ánh mắt thù hằn hay không có lẽ hỏi ba bạn ở đây là rõ nhất nhỉ?

- Hơ hơ...tao...

- ....Có lẽ...là...không...

- Hì hì...cảm ơn nhé! - sợ chị chưa em? Mau mau mà nhận lỗi đi, chẳng thể qua được mắt chị đâu.

- Thế còn vụ mày hẩy ngã con bé Sâu kia thì làm sao?!! Mày giải thích thế nào đây?!!

Ờ nhở...còn cái vụ đó nữa...chết rồi! s

- Chị Quỷ lúc đó là muốn cứu Sâu khỏi cái xe ô tô suýt nữa thì đâm vào Sâu đó! - a cứu tinh cứu tinh! Đúng rồi thế mà tôi lại không nghĩ ra con bé Sâu này! Hoan hô em Sâu!!! =d>

- Nó là trẻ con, chắc chắn mày xui nó! - Hạnh Nhi hơi ậm ờ một chút nhưng vẫn bật lại tôi, công nhận con nhỏ này dai như đỉa!

- Hỏi thử xem tôi có xui nó không? - tôi thở dài tỏ vẻ bó tay.

- Sâu không bao giờ nói dối đâu...Thôi, dừng lại ở đây đi...Nghe hai người nói chuyện tôi thấy buồn ngủ quá...Oáp...- Duy tự dưng lại kêu buồn ngủ, cậu ta có bị dở hơi không đấy??? Hay là muốn...muốn giúp tôi???

- Còn gì thắc mắc không để tôi về? - tôi quay qua nhìn ba người kia và Hạnh Nhi.

- .... - Tuấn, Hoa và Hường đều im lặng chỉ có Hạnh Nhi là vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thù đến tận xương tận tủy.

- Không còn gì chứ hả? Vậy tôi về nhé! Cảm ơn...

- Chị Quỷ chờ em với!!!

Thế là xong rồi!!!!

Tôi bước trên đường mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên, thế là xong thật rồi à?

Cái vụ oan ức của tôi xong thật rồi á? Sao tôi vẫn không thể tin được nhỉ? Chỉ cảm thấy có một niềm vui sướng ập lên trong lòng, đầu óc cứ thăng hoa, cảm giác rất sung sướng và mãn nguyện, tôi tự dưng muốn bay nhảy múa hát...Trời đang lạnh buốt mà lòng tôi thì ấm áp và rất rạo rực!!! Vui vui vui quá!!! Yê!!!

Hóa ra là Hạnh Nhi, không ngờ một con người mang vẻ bên ngoài đẹp đẽ và đáng yêu như thế mà lại có tâm địa xấu xa như vậy, đúng là...chịp chẹp...Nhưng dù sao tôi cũng phải thật sự cảm ơn Duy và con bé Sâu đó đã cùng "phối hợp" với tôi để lật tẩy mụ phù thủy Hạnh Nhi độc ác...haha...À mà sao Duy lại giúp tôi nhỉ, tuy thái độ thì chẳng có gì là muốn giúp đỡ, nhưng hàm ý của cậu ta thì tôi thừa hiểu...Vả lại cũng thấy lạ là tại sao Duy lại biết rõ về cây kéo đó thế? Với cả lúc nhìn thấy cái kéo này cậu ta còn có chút bất ngờ và hoảng hốt làm cho tôi cứ nghi Duy là thủ phạm...tội lỗi quá! Nhưng phải cảm ơn nhất là Thành, Hoàng Anh và Linh, nếu như không có 3 người họ giúp tôi tìm ra manh mối thì đã không có ngày hôm nay...À nhắc đến mới nhớ, 3 người bọn họ hôm nay bỏ bom tôi hay sao mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả! Được lắm! Bao giờ về tôi sẽ cho mỗi người một trận nhớ đời.Hừ...

- Khiếp thật chị Quỷ đi nhanh dã man! - cái giọng thở phì phò của con bé Sâu vì chạy khiến tôi bất ngờ quay sang.

- Ơ? Đi theo lúc nào đấy?

- Lúc chị đi ra khỏi quán! Làm Sâu đuổi theo muốn hụt hơi!

- Ừm...Ê này nhóc có muốn ăn thịt gà không?

- Hả? Có có có có có ạ!!! Chị Quỷ cho Sâu ăn đúng không? Yê yêu chị Quỷ quá đi mất thôi! - tôi biết mà, chỉ cần nhắc đến từ thịt gà thôi là con bé này đã chồm chồm lên như bắt được vàng rồi.

- Ờ! Về ăn thịt gà! - tôi bỗng bật cười theo điệu cười giòn tan của nó.

- Từ từ, để Sâu gọi anh Duy nhé! - con bé đó quay lại - anh Duyyyyyyyyyyyyy!!!Nhanh nhanh nhanh nhanh!!!Về nhà chị Quỷ ăn thịt gà!!!

Tôi quay lại thì thấy cái dáng người cao lêu nghêu đang thọc tay vào túi quần bước đi với ánh mắt vô cảm, lúc chạm phải mắt tôi thì cậu ta hơi lừ lừ một tí. Tôi bật cười, cười một cách rất sảng khoái. Thực sự là chưa bao giờ tôi vui đến như thế này đâu!!! Ya yêu đời quá đi mất!!!

***

Mọi chuyện đã ổn thỏa, hôm nay mùng ba tết rồi...

Bố mẹ tôi khi lên đây nhìn thấy trong tủ bao nhiêu con gà cũng đã hết sạch thì mắng cho tôi một trận te tua.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ tại con bé Sâu ăn rõ lắm! Làm cho tôi ăn chỉ được một tí, đã thế lại còn bị ăn mắng nữa chứ...Hứ

Theo như đúng lịch Thành hẹn thì tối nay 7h30 cậu ấy sẽ sang đón tôi đi chơi, tôi cũng hiểu luôn hàm ý của cậu ta là muốn tôi trả lời cái suy nghĩ mà tôi đã ấp ủ trong 1 tuần nay.

Linh, Hoàng Anh và Thành khi biết được chuyện tôi "lật tẩy" được Hạnh Nhi trong coffe Smile thì đều nhảy cẫng lên vì vui sướng. Linh thì ngồi chỉ trích, nói xấu Hạnh Nhi bằng những từ ngữ không thể kinh dị được hơn, nó móc mói phải thuộc hạng kinh khủng khiếp, đến tôi cũng phải sợ chứ chẳng phải nói ai khác. Lão Hoàng Anh thì lại ngồi tiếc, bảo gái xinh như thế mà tính tình chẳng ra gì nên bị Linh cho một trận đòn. Còn Thành thì chỉ cười để chúc mừng tôi, cậu ấy bảo trước giờ không nghĩ Hạnh Nhi là người như thế thôi chứ chẳng nói gì thêm nữa...Công nhận lúc vui như thế này mà chia sẻ với nhau, niềm vui còn tăng lên gấp bội, gấp mấy trăm lần ấy chứ!!!

À mà còn cái vụ tôi nghĩ mình bị leo cây trong Smile thì thực chất là nhầm 100%...nói ra thì thấy thật sự rất xấu hổ vì cái đồng hồ điện thoại hôm đấy có vấn đề, nó tự dưng lại nhanh hơn một tiếng nên....hơ hơ...mãi đến lúc ngồi gặm thịt gà ở nhà với Duy và con bé Sâu thì tôi mới biết, tại vì nhỏ Linh gọi điện mà mắng xa xả tôi một trận, nó lại còn bảo cái gì mà mày là con rùa chậm nhất thế giới, có biết mấy giờ rồi không mà còn chưa đến...Huhu....Tội nghiệp tôi, có phải tại tôi đâu cơ chứ, là do cái đồng hồ khốn nạn kia mà...

Duy nói rằng mẹ Hạnh Nhi cũng mất từ khi cậu ấy còn rất nhỏ, ngày xưa mẹ cậu ấy còn là một thợ may nổi tiếng thế giới, chiếc kéo nhỏ nhỏ đẹp đẹp đó là do mẹ Hạnh Nhi để lại cho Hạnh Nhi trước khi bác ấy mất...Vì thế nên Hạnh Nhi yêu mẹ lắm, cậu ấy làm việc gì cũng muốn có chữ H, vì cậu ta nghĩ rằng như thế thì mẹ sẽ bên cạnh mình, phù hộ cho mình làm gì cũng thuận buồm xuôi gió...Tôi gặng hỏi mãi thì Duy mới nói rằng gia đình Duy và Nhi thân nhau từ nhỏ, mẹ Nhi và Duy cùng chết trong một vụ tai nạn, lúc hấp hối, mẹ Hạnh Nhi đã đưa chiếc kéo ấy...Duy còn nói rằng ít nhất mẹ Nhi còn có thể nói chuyện với con một chút trước lúc ra đi, nhưng mẹ Duy thì lại chết ngay tại chỗ, không thể cứu vãn thêm được chút nào...

- Cậu và Hạnh Nhi...chắc thân nhau lắm nhỉ? - tôi khá tò mò hỏi, trong lòng hơi buồn một chút.

- ...Ừm...thân...

Thảo nào từ lúc mới vào lớp, Hạnh Nhi đã có thể thân với cậu ta đến như vậy rồi...Điều này đã khiến tôi tò mò từ trước đến nay...

- Cậu...và Hạnh Nhi...có tình cảm với nhau phải không? - tôi không biết mình đang nói cái gì nữa...hix hix...nhưng mà muốn biết lắm lắm lắm!

- ....- Duy quay qua nhìn tôi, cười mỉa một cái làm cho tôi chỉ muốn ném nguyên cái nồi cơm vào mặt cậu ta.

- Đây là lần thứ hai cậu hỏi tôi câu này rồi đấy? - tên khốn Duy, sao cậu cứ thích châm chọc tôi thế nhỉ?!!

- .... - tôi lườm Duy một cái lườm sắc lẹm hơn cả dao lam.

- ...Có tình cảm...

Ơ hơ hơ...có tình cảm...có..tình cảm...

Tôi biết mà...biết là hai người họ có tình cảm với nhau mà...đột nhiên trái tim tôi thắt lại...cảm giác đau lại ập đến dữ dội...trời ơi! Tôi vẫn còn thích cậu ta đến thế này hay sao???Thật sự tôi cũng đã biết trước câu trả lời này rồi...nhưng bây giờ...cảm giác ấy nó khiến tôi chao đảo...Hóa ra hai nụ hôn ấy là ảo, chỉ là cậu ta đem tôi ra làm trò chơi...tôi biết từ lâu rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy buồn và đau lòng lắm...hix hix....

Bỏ cuộc ở đây thôi! Sớm muộn gì thì cũng phải bỏ! Câu trả lời cho Thành đã có rồi!

- Nhưng...- Duy đột nhiên lên tiếng.

- Huh??? - một tia hi vọng phát sáng lên trong đầu tôi.

- ...Nhưng...

- Anh Duyyyyyyyyyyyyyyy!!! Bố anh gọi điên bảo về đến nhà rồi này!!! - con bé Sâu vô duyên tự dưng nhảy chồm vào giữa cổ họng người khác, mà lại là đúng lúc quan trọng nữa chứ!!!

- Về...về rồi à...- Duy bất ngờ, giọng nói hơi nghẹn ứ nơi cổ họng, mặt cậu ấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc một cách dã man, lần đầu tiên tôi nhìn thấy!

Duy và con bé Sâu tạm biệt tôi rồi nhanh chóng ra về.

Sau từ nhưng thì cậu ta định nói thêm cái gì nữa nhỉ? Vốn dĩ câu trả lời cho Thành đã có, nhưng bây giờ tự dưng tên Duy kia lại nói thêm cái từ khó hiểu nhất là quả đất, cái từ "NHƯNG"...trời ơi vế sau cậu ta định nói cái gì đây không biết nữa...hix hix...

Thôi thì cứ đi với Thành cái đã, có gì sẽ nghĩ thêm sau...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Tue Jun 07, 2011 5:17 pm

Thành đưa tôi đi đến một vài quán ăn đêm mới mở cửa, Tết nhất nên đường phố vắng tanh, thời tiết thì lạnh thấu xương tủy nên chả có ma nào ra ngoài đường vào cái tầm này là đúng rồi...Hừ hừ...lại một đợt gió lạnh nữa thổi qua người khiến tôi lạnh chỉ như muốn đóng băng! Thành hình như cũng chẳng có vẻ gì là khấm khá hơn, kể cũng lạ, tại sao con trai ăn mặc phong phanh thế nhỉ? Trời có lạnh đến đâu cũng chỉ mặc 2 áo, chẳng lẽ lũ con trai tưởng mình là siêu nhân hay sao? Mặc như thế thì có mà chết cóng!

- Cậu thích ăn gì? - đang lượn lờ ở mấy quán ăn, đột nhiên Thành quay qua hỏi tôi.

- Hả?....À ờ...tôi...bây giờ muốn ăn cái gì nóng nóng....- câu hỏi của cậu ta khiến cho một người còn đang mải miết nghĩ như tôi bị hơi giật mình.

- Nóng à? Thế cậu có thích ăn lẩu không?

- Lẩu à? Cũng được đấy! - chuẩn miễn chỉnh, bây giờ ăn lẩu thì ngon phải biết!

- Ừm thế ra quán này!

Nói rồi, Thành nắm hờ tay tôi rồi kéo nhẹ ra một quán ăn ven đường có tấm biển sáng trưng. Oaa! Trời thì lạnh nhưng phải công nhận tay Thành ấm thật đấy...Trời ơi ấm một cách dã man luôn, tôi nhớ là cậu ấy có đeo găng tay đâu nhỉ? Mà đâu phải là cứ cho tay vào túi áo là ấm...hix hix...chả bù cho cái tay tôi, đeo găng bằng dạ hẳn hoi, đút tay vào túi, thỉnh thoảng lại cho lên xoa mạnh hai bàn tay vào với nhau mà cũng chẳng ấm hơn được tí nào....Thế là sao nhờ?!! >"<

Thành kéo ghế, để tôi ngồi đối diện với cậu ấy. Vừa thấy khách vào, đã thế lại còn là một khách nam nữa chứ, mấy nhân viên phục vụ nữ tíu tít chạy ra cạnh Thành.

- Anh ơi....- một nhân viên nữ với cái giọng ngọt sớt, ngọt hơn cả "mật ong trộn đường" chạy ra kéo dài cái giọng làm tôi nghe mà chỉ muốn phát ói - ...Anh gọi món gì nào?

- Anh ơi ở đây có món lẩu hỏa lò ngon lắm đấy nhé! Anh ăn thử xem đi anh! - lại một cô nhân viên nữ khác chạy tới tíu ta tíu tít nói với Thành cứ như mấy mụ mẹ mìn dụ dỗ trẻ con. Thấy mà ghê!

- Anh ơi còn có cả lẩu hải sản thật sự rất ngon nữa, anh cũng ăn luôn nhé!

- Anh ơi....

- Anh chọn món lẩu gà ấy anh ạ!

- Anh ơi....

- Anh ơi....

...v...v....

=.=!

Cũng chẳng trách mấy cô nhân viên nữ ấy được, người ta đường đường là một hot boy với nụ cười híp mí siêu kinh điển, mấy cô nhân viên ấy không có cái thái độ "quá đà" như thế này thì tôi mới thấy lạ...Haizzz...Từ nãy đến giờ tôi để ý có mấy lần Thành định nói nhưng toàn bị mấy cô nhân viên chen ngay vào giữa cổ họng, làm cậu ta chỉ biết cười cười cho nó xong chuyện. Tôi dám chắc là nếu như đây mà là Duy thì chỉ cần nhìn cái bản mặt lạnh như tiền, à không, phải hơn cả tiền của cậu ta thì mấy cô nhân viên này phải cô nào dũng cảm lắm mới dám đến gần đấy! Có khi ban đầu nhìn không biết, thấy đẹp trai lại sán lại tíu tít như thế kia, rồi bị cậu ta lừ lừ cho mấy phát là sợ chạy mất dép luôn...Hớ hớ hớ...nghĩ đến mà đã thấy buồn cười!

- Mai Anh, cậu muốn ăn lẩu gì? - đột nhiên Thành day nhẹ tay tôi rồi hỏi một cách rất khổ sở vì mấy cô kia vẫn còn đang trong giai đoạn ve vỡn cậu ta.

Cái câu nói của Thành khiến cho cả mấy cô nhân viên nữ đang mải miết nói thì đột nhiên dừng lại, quay sang tôi với ánh mắt ngạc nhiên và khá sửng sốt. Cứ như thể là từ nãy đến giờ bọn họ chưa nhìn thấy tôi ở đây ấy! Hừ!

- Lẩu gì nhờ? - tôi lại nghĩ ra một trò khi tự dưng mấy cái mắt của mấy cô nhân viên kia toàn thấy trong con ngươi là những ngọn lửa đỏ bùng cháy rất to khi Thành quay sang hỏi tôi - ...à chị đưa em xem cái menu!

- Nhìn lên trên cái bảng kia kìa, menu đấy! - đúng là thái độ khác nhau một trời một vực, với cậu ta thì ngon ngọt, còn với tôi thì lại hừng hực sát khí. Đúng là cái đồ mê trai!

- Thế ạ...thật tiếc là em lại bị cận quên không mang theo kính! Chị có thể đọc và giới thiệu qua dùm em không ạ? - tôi giả bộ cái mặt thiên thần cùng nụ cười hình bán nguyệt duyên dáng, giọng thì lại nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn cả kẹo làm cho đến Thành cũng mắt mở to tròn ngạc nhiên hết cỡ.

- Hừ...không đem kính thì...

- Có lẩu hải sản này, lẩu hỏa lò này, lẩu gà nữa,....- Thành quay qua đọc dùm cho tôi...hehe...đúng là như tôi tiên đoán rồi! Mấy bà nhân viên này sẽ phải tức anh ách trong bụng cho mà xem, mê trai cho lắm vào! Haha...

- Đó, cậu thích ăn lẩu gì? - đọc xong, Thành lại quay sang nhìn tôi cười rồi hỏi.

- Lẩu gà đi, nghe vừa ngon vừa nóng hừng hực lên ý nhờ? Hehe...^^

- Vậy chị cho em lẩu gà nhé! - Thành ngước lên nhìn mấy bà nhân viên nữ vẫn còn mải miết soi tôi từ trên xuống dưới. Đấy! Cho nhìn, nhìn đến bao giờ chán thì thôi! ^^

Thấy Thành nói vậy nên bọn họ đành quay người lại ra phía chỗ mấy người đang làm đồ ăn, chỉ kịp lườm tôi một cái! Haha...chắc là tức lắm đây mà! Khổ thân, làm mấy cái công việc như thế này thì đến bao giờ mới có người yêu cơ chứ! Đúng là xã hội càng ngày càng đi xuống, mấy cái quán ăn như thế này toàn lấy nhân viên có nguồn gốc xuất xứ từ nông thôn, chẳng học hành gì cả...Haizz...Như thế thì đến bao giờ mới có tương lai được nhỉ?

- Cậu uống nước ngọt nhớ? - Thành lại quay qua hỏi tôi.

- Ờ cho tôi cô ca! Thích uống cái đấy dã man! - à mà đấy nhắc đên cô ca mới nhớ, tại sao tự dưng hôm trước tôi lại bị như thế nhỉ? Rõ ràng đấy là chai cô ca, thế thì làm sao tôi có thể bị say được? Đã thế Duy còn bảo là tôi bị say rượu nữa chứ...chắc chắn có điều gì đó mờ ám ở đây rồi! Bao giờ về nhà tôi sẽ lần mò tung tích cái chuyện này!

- Chị cho em hai cô ca nhé! - vừa thấy hai bà nhân viên mang lẩu đến bàn tôi, Thành quay qua gọi luôn.

- Ở đây không có cô ca, có mỗi rượu thôi anh ạ! - bà nhân viên cười nụ cười duyên dáng nhưng tôi nhìn mà chỉ muốn phát ói.

- Vậy phiền chị qua cửa hàng mua giùm em được không ạ? - Thành lại nở nụ cười "sát gái", nụ cười híp mí siêu đẹp trai.

- Ơ hơ hơ...Nhưng....nhưng mà quanh đây...đóng cửa hết rồi anh ạ....Hay là anh uống rượu đi cho nó ấm người? Hihi...

- Thế thì th...

- Cho em 1 chai! - tôi chen ngay vào giữa họng của Thành, biết được là cậu ấy đang định nói thôi nhưng thật sự bây giờ tôi đang lạnh lắm, uống 1 tí rượu vào người cho nó ấm cũng được, tôi thì rất dễ say nhưng không sao, chỉ nhấp một chút thôi cho nó ấm...Hừ hừ...căn bản là do khả năng chịu rét của tôi thật sự rất kém!

- HẢ? - cả bà nhân viên phục vụ lẫn Thành đều mắt trợn tròn mồm há hốc nhìn tôi - Cậu uống được rượu sao hả Mai Anh?

- Cũng không giỏi cho lắm nhưng uống một tí cho nó ấm người! - tôi cười hề hề.

- Chắc không đấy? Nhỡ may cậu say thì sao? - tôi nhìn thấy rõ cái bản mặt kia đang thấp thỏm lo sợ, lo sợ có khi tôi say thì lại không trả lời câu hỏi của cậu ta được.

- Không say được đâu! Yên tâm! Tôi chỉ uống một tí thôi ý mà!

- Vậy chị cho em rượu nhẹ nhất ở đây nhé!

Thế là bà nhân viên phục vụ lườm tôi rồi bĩu môi một cái, quay sang cười dịu dàng với Thành rồi lại quay người ra lấy rượu. Để lại cho tôi và Thành một nồi lẩu to oành trước mặt. Thành xoa hai tay vào nhau rồi mở nắp vung ra, một mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi tôi khiến cái bao tử kêu ọc ọc, khói trắng thì nghi ngút bốc lên ấm không chịu được.

- Ăn đi này! - Thành gắp một miếng thịt gà vừa nhúng vào bát tôi.

- Ừm cảm ơn! Cậu cũng ăn đi!

Tôi cho miếng thịt gà vào miệng, tận hưởng cái mùi vị vừa thơm, ngon lại vừa ngọt của nó. Ngon quá! Thật sự rất ngon khiến tôi không thể cưỡng lại được! Chưa bao giờ tôi được ăn một nôi lẩu gà ngon đến như thế này, hoặc có thể do yếu tố thời tiết cộng thêm cái bao tử của tôi nữa cũng nên.

- Sao rồi? Cậu thấy ngon chứ? - Thành ăn một miếng thịt gà rồi hỏi tôi.

- Ngon! Ngon lắm! Ngon dã man luôn í!

- Hì hì ^^ Thế là tốt rồi!

Một lúc sau rượu được mang ra, tôi thấy là lạ là tại sao có mỗi một chai rượu mà cũng mãi mới mang cho khách như thế này. Chắc là mấy bà nhân viên ngồi bàn kế với nhau tẩm cái gì đó vào rượu để tôi uống rồi mắc bệnh cho mà xem! À nhưng mà chỉ có mỗi một chai, thế thì Thành cũng uống mà tôi cũng uống, chẳng lẽ mấy bà nhân viên lại đi hại Thành hay sao? Chắc là điều ấy không thể xảy ra với lũ mê trai đâu nhỉ? Nghi quá...

- Cậu uống đi! - Thành rót rượu ra một cái chén nho nhỏ rồi mời tôi.

- Ừ! Cảm ơn! - tôi đặt vội cái bát với cái đũa xuống, đón lấy chén rượu từ tay cậu ta.

- Cậu ăn cái này vẫn chưa đủ ấm hay sao mà lại phải uống rượu như thế?

- Ừ chưa đủ ấm đâu, tôi thề là tôi chỉ uống 1 chén này thôi, vả lại đây là rượu nhẹ nhất, không làm sao đâu ấy mà! Yên tâm đi! He he...

- .....

Tôi uống một hớp hết sạch luôn cả chén. Đúng là rượu nhẹ! Uống chả có cái vị gì, như nước lọc thế này mà Thành cứ phải lo. Công nhận là ấm hơn nhiều thật đấy! Nhưng mà tôi vẫn muốn uống thêm một tí nữa cho nó ấm hẳn...Tôi liếc nhìn Thành thì cậu ta đang còn mải miết cho thịt gà vào nồi lẩu, chai rượu ở giữa bàn...Được rồi! Uống đúng một chén nữa thôi!

- Ơ kìa! Cậu bảo uống một chén thôi cơ mà! - thấy tôi mon men chỗ chai rượu, Thành đúng là có phản xạ nhanh thật, quay qua nhìn tôi rồi nhíu hai cái lông mày lại.

- Một chén nữa thôi! Rượu nhẹ, nhạt như nước ốc thế này thì không say được!

- Không uống nữa đâu đấy! - Thành hừ nhẹ, căn dặn như thể bố mẹ tôi. Hay thật đấy? Lại còn có cái kiểu này ở đâu ra nữa, bình thường cậu ta chiều tôi lắm cơ mà...Sao tự dưng hôm nay dở chứng thế nhỉ?

- Một chén nữa thôi mà...Đi...đi mà...năn nỉ Thành đấy....- tôi giả bộ cái mắt "cún con", rồi lại nũng nịu như trẻ con lên ba.

- .....- thấy bộ dạng này của tôi cậu ta hơi đỏ mặt lên một chút, khà khà, cho đi còn gì nữa -...Nhớ là chỉ một chén nữa thôi đấy!

- Ok!!! Hì hì....^^

Tôi lại uống thêm một chén nữa...Khà! Ấm quá rồi! Ấm đến mức nóng hừng hực hết cả lên, làm cho tôi muốn cởi cái áo khoác ngoài ra ngay bây giờ.

- Có men rượu trong người mà lại cởi áo ra, gió độc thổi vào người là cảm nặng đấy! - Thành vội vàng không cho tôi cởi áo khoác nữa.

- Vậy hả? Có thật không đấy? - điều này tôi còn chưa được biết đến bao giờ.

- Thật! Cái điều đơn giản thế mà còn không biết! Ngốc! >"<

- Cái gì cơ? Tôi mà ngốc á? Có cậu ngốc thì có! Blè >

- Cậu ngốc! - Thành dám đấu khẩu lại với tôi cơ đấy. À được!

- Cậu ngốc í!

- Ừ tôi ngốc! Ngốc nên mới thích cậu nhiều như thế!

O_O

Không phải chứ?!!

Trời ơi Mai Anh! Tao van mày đấy! Đừng có mà đỏ mặt, trời ơi là trời!

Huhu...Tôi nhạy cảm lắm! Động tí là lại đỏ mặt lên rồi, Thành lại còn nói như vậy nữa khiến cho tôi thật sự là rất rất bị kích động...Xấu hổ dã man tàn bạo!!! Huhu...

- Vớ...vớ vẩn! Thôi ăn đi nhanh lên! - tôi tránh cái ánh mắt trìu mến và ấm áp mà Thành đang "trao" cho mình, cúi xuống ăn như thủ lẩm.

- Đỏ mặt rồi nhé! Hehe... - Thành đột nhiên cười ầm hết cả lên khiến tôi lại càng đỏ mặt hơn.

- Cái...cái gì? Đỏ...đỏ mặt là do...tôi...tôi nóng quá...Cậu đừng có suy nghĩ viển vông! Ăn mau đi! - tên khốn chết tiệt! Đồ đáng ghét! Đừng có hiểu tôi quá như thế chứ!! >"<

- Đã ai nói gì đâu? Tôi chỉ bảo cậu đỏ mặt thôi mà! Hớ hớ...có tật giật mình nhá! - grừ...tên Thành đáng ghét! Đồ khỉ đột, cậu ta lại còn định trêu tôi nữa cơ à?!!

- Ăn điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!

- Hahahahaa....

Thành cười giòn tan, cái bản mặt "đáng ghét" của cậu ta giãn ra hết cỡ, tôi thề là chưa bao giờ thấy Thành vui đến như thế này...Đột nhiên tôi thấy lòng mình cũng rạo rực, cũng có cảm giác vui vui...Tim thì đập nhanh đến mức chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...Thế này...thế này là thế nào đây?

***

- Lên cái đu quay to kia chơi không?

Sau khi ăn uống no nê, Thành lại đưa tôi đến công viên chơi, ơ hay lạ nhỉ? Đêm hôm thế này rồi mà công viên vẫn mở là sao? Lại còn đang là Tết nữa...

- Ok ok! - tôi cười rồi giơ cái ngón trỏ ra thể hiện sự thích thú, liệu nó có hơi thái quá không nhỉ?

Thành cười rồi chạy ra bên kia mua vé, tôi nhìn xung quanh, một khoảng không tĩnh lặng. Cả cái công viên to lớn này chẳng có ai đến chơi cả...Một cơn gió lại thổi qua khiến tôi rùng mình...Câu trả lời, đến bây giờ tôi vẫn chưa có...Làm thế nào đây?

"Reng reng....reng reng"

Hix...là điện thoại của tôi...Ai gọi nhỉ?

- A lô.

- Tẹo nữa tôi qua nhà đón cậu - đầu dây bên kia một giọng nam lạnh lùng vang lên.

- Hả? Cái gì? Ai đấy? Sao lại đón?

- Sâu tối nay về. Muốn cậu sang chơi với nó.

À...Con bé Sâu...Thế thì đây là "anh Duy đẹp trai" rồi còn gì nữa...Tên khốn chết bầm!

- Cứ muốn là tôi phải sang à? - tôi giở cái giọng thách thức, ai bảo tên khốn đó cứ thích lấp lửng, nói thì chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện, suốt ngày thích người khác phải tự hiểu.

- Ừm - cậu ta trả lời thản nhiên một cách quá đáng. Grừ, tên khốn!

- Thế nhưng tôi lại không phải người dễ dãi như thế đâu nhé!

- Ừm.

- Cậu...cậu...

- Tẹo nữa tôi sang đón. Thế nhé!

- Ơ kìa từ từ! Tôi không có ở nhà đâu!!!

- Thế đang ở đâu?

- Cậu không cần biết!

- ....- Duy im lặng, không nói gì. Thực ra tim tôi đang đập rất nhanh! Nhưng lần nào cũng chỉ là vì con bé Sâu đó, thực sự là cậu ta không có tí tình cảm nào với tôi sao?

- Với một điều kiện! - tôi lại tiếp lời.

- ....

- Cậu nói nốt vế sau của câu nói hôm qua đi! Những gì cậu định nói sau từ "nhưng" í! - phải biết ngay bây giờ thì tôi mới có thể quyết định và trả lời Thành được.

- Nói làm gì?

- ....Vì đấy là điều kiện, không thì thôi! Cậu một mình đưa tiễn em Sâu của cậu đi nhé!

- .... - khà khà, tưởng chị mày mà phải thua mày hay sao hả "nhóc"? Hớ hớ hớ...Im lặng chứng tỏ sợ rồi! Ú hú!

- Cậu đang đi cùng ai? - tên khốn hình như vẫn chưa chịu thua thì phải.

- Hỏi làm gì? Vô duyên thế? - tôi có điên mới đi nói cho cậu ta biết. Hứ!

- Thôi được rồi, cứ đứng ở cái chỗ đấy.

- Ơ kìa? Cậu bị điên hả? A lô...A lô...

"Tút tút tút tút..."

Cậu ta bị điên chắc? Chẳng lẽ lại đoán ra được là tôi đang đi cùng ai hay sao? Rõ ràng là tôi chưa hề tiết lộ bất kì một thông tin nào cơ mà. Ơ hơ hơ...Thế này là thế nào?

Mà sao Thành đi mua vé lâu thế nhở?

Tôi cứ đứng ngồi không yên, tên khốn Duy lúc nào cũng khiến người ta khó hiểu đến như thế. Giờ lại được cả Thành, đi mua vé gì mà cứ như là bị táo bón không bằng ý, làm tôi bồn chồn quá. Căn bản là cũng do tên Duy nói lấp lửng cứ như thể hắn biết tôi ở đây rồi ý! Mà từ đây ra chỗ nhà Duy cũng không xa lắm, có khi cậu ta dùng mắt thần nhìn thấy tôi từ xa thì có mà chết!

- Mai Anh! - đột nhiên có tiếng gọi hắt vào tai tôi.

- Đi thôi - một giọng nói lạnh tanh từ sau lưng tôi tự dưng vang lên khiến tôi bất giác rùng mình.

Hở?

Tôi chưa kịp nói hết câu, đã bị một bàn tay lạnh hơn băng lôi xềnh xệch đi rồi.

Ban nãy, người gọi tên tôi hình như là Thành thì phải...

Tôi quay người lại thì thấy cậu ấy đứng chết lặng nhìn tôi, vẫn còn "dấu tích" của một đợt chạy như điên, cậu ta thở hổn hển cứ như hàng năm rồi không có ôxi để thở vậy...

Trên tay Thành cầm một bó hoa hồng to, to lắm, thật sự phải nói là rất to, nhưng nhìn thấy tôi bị Duy kéo đi thế này, bó hoa hồng ấy rơi bộp xuống đất. Làm tim tôi tự dưng như thể bị xé nát! Đau...

Thật là một điều trùng hợp hết sức ngẫu nhiên, tại sao cả hai người họ lại đến cùng một lúc như thế này?

- Bỏ ra! - tôi giằng tay ra khỏi tay Duy.

- .... - Duy quay lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh hơn cả băng. Tự dưng bây giờ tôi thấy Duy thật là đáng ghét, đến cái cuộc hẹn của tôi với Thành cũng chẳng ra sao nữa. Cậu ta cứ làm như mình là vương tướng không bằng ý mà đối xử với tôi kiểu như vậy. Lúc cần thì thế này thế kia, lúc không cần thì sẵn sàng vứt bỏ. Tôi không thích cái kiểu như vậy! Biết rằng cậu ta chỉ đem tôi làm trò đùa, nhưng tôi không thể để như thế mãi được...

Tôi quay người lại định chạy đi thì lại bị tên khốn đó kéo mạnh lại hơn nữa. Thành vẫn cứ đứng đó nhìn tôi, nhìn một cách kiên định. Lạ thật, ban nãy nhìn mặt cậu ta vẫn còn đau khổ lắm, còn đứng lặng nhìn tôi, thế mà bây giờ thì ánh mắt của Thành nhìn tôi một cách kiến định cứ như muốn tôi phải chọn vào lúc này. Tức là, cậu ấy có ngụ ý muốn tôi trả lời luôn bây giờ hay sao?

Khó nghĩ, thật sự rất khó nghĩ!

....

Có lẽ...

Kết thúc tình cảm với Duy ở đây...

Là được rồi!

Thành! Câu trả lời đã có, tôi sẽ đến nói với cậu ngay bây giờ...

- Nhưng đó là lúc trước, bây giờ thì khác rồi!

Đúng lúc tôi toan chạy đi, bàn tay lạnh buốt đó lại kéo mạnh tôi lại...và nói một câu...khiến trái tim tôi như ngừng đập

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Mon Jun 13, 2011 9:30 am

"Nhưng đó là lúc trước, bây giờ thì khác rồi"....

Tức là...

Cậu ấy trước đây có tình cảm với Hạnh Nhi nhưng bây giờ thì không còn nữa phải không?

Tôi...làm sao thế này? Bây giờ chỉ muốn nổ tung đầu, thật sự rất khó nghĩ...

Duy....

hay Thành...

Nhưng hình như Duy chẳng có chút tình cảm nào với tôi, vậy thì tôi còn cố thích cậu ta làm gì nữa...Dù cho cậu ấy có không còn thích Hạnh Nhi, nhưng như vậy cũng đâu phải đồng nghĩa với việc cậu ta thích tôi? Không ổn, không ổn chút nào! Năm lần bảy lượt mang tôi ra làm trò đùa, làm cái thứ đồ chơi cho cậu ấy...tôi cũng là một con người, cũng cần phải được tôn trọng!

Thôi đi! Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa! Từ bỏ cậu ta có lẽ cũng dễ ý mà, chẳng có gì là khó nếu như tôi thật sự cố gắng!!!

- Thành! Tôi đồng ý!

Tôi vẫn đứng nguyên chỗ đó, vẫn để cho Duy bám chặt tay mình, tôi không chạy tới chỗ Thành, nhưng tôi quay lại nhìn Thành, nói rất to và quả quyết...

Dần dần, trên gương mặt Thành xuất hiện một niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy tôi có thể hiểu được là nó đang ngày một lớn dần khi đôi môi cậu ấy nở một nụ cười luôn khiến tôi phải xao động. Thành nhìn tôi âu yếm, cậu ấy không nói gì, chỉ cười một cách thật sự rất thỏa mãn...

Bàn tay Duy dần dần nới lỏng ra khỏi tay tôi khiến tôi hơi bất ngờ quay lại...

Mắt Duy nhìn tôi một cách...thật sự rất đỗi thất vọng...chưa bao giờ tôi thấy cảm xúc của cậu ấy lại thể hiện ra bên ngoài rõ đến như thế...

- Đi!

Duy giật mạnh tay tôi, kéo đi rất nhanh làm cho tôi chưa kịp có phản ứng gì đã bị cậu ấy lôi xềnh xệch đi rồi...

- Cậu không có quyền kéo Mai Anh đi!

Ay da, lại một bàn tay nữa kéo chặt tay kia của tôi lại...Á, đau quá đi mất thôi!

- Nực cười, thế cứ phải là hot boy thì mới được kéo cậu ta đi à? - Duy quay lại nhìn Thành, đưa cái đôi mắt lạnh thấu xương thấu tủy cùng nụ cười mỉa chĩa về phía Thành khiến tôi cũng rùng mình.

- Chẳng cần phải là hot boy, nhưng mà ít nhất cũng nên có tư cách một chút thì kéo đi người khác mới thấy đỡ vướng mắt! - Thành cũng chẳng phải vừa, cậu ta cũng giật mạnh tay tôi về phía mình rồi nhếch mép nhìn Duy.

Ơ kìa! Loạn hết cả lên rồi! Tôi tưởng hai cậu ta là bạn thân của nhau cơ mà?!!

- Có tư cách...Hơ hơ...thế thế nào là có tư cách hả Thành? - Duy cười mỉa - à...Tao hiểu rồi, chắc là phải yêu thầm người ta từ ngày xưa rồi chẳng dám mở mồm ra nói thì mới gọi là có tư cách...Hơ hơ...

- Mày...- đột nhiên nói đến đây mặt Thành đỏ ửng hết cả lên, ,mắt cậu ấy bừng bừng toàn những ngọn lửa tức giận, chưa bao giờ tôi thấy Thành tức giận đến như thế này...Chết rồi, thế này là sao đây?

- Hai cậu thôi đi! Tôi là cái đồ chơi cho các cậu đủn qua đủn lại như thế này à? Bỏ tay tôi ra! - tôi gào ầm lên, phải thế này thì mới có thể ngăn chặn lại cái trò đánh nhau của bọn con trai mất. Thế nào hai cậu ta cũng chuẩn bị chạy ra đánh nhau cho mà xem, nhìn mặt hai người họ thế kia cơ mà...>"<

Thành thấy tôi nói thế thì hơi nới lỏng tay ra một chút, mắt khẽ cụp xuống không nhìn Duy hừng hừng sát khí như ban nãy nữa...Nhưng còn cái tên cứng đầu kia thì vẫn không chịu buông tay, cậu ta còn siết mạnh hơn nữa khiến cổ tay tôi đau nhức hết cả lên...

- Cậu có bỏ ra không thì bảo? - tôi trợn tròn mắt lên nhìn Duy, nói cái giọng lạnh tanh.

- Không! Cậu đi với tôi! - Duy nhìn qua Thành một lần nữa rồi kéo mạnh tôi đi. Lần này...là kéo đi thật rồi, và kéo một cách thật sự rất nhanh, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị cậu ta lôi ra đường rồi...

Thế này là thế nào đây?

Tôi thật sự quá mệt mỏi với những gì xảy ra từ trước đến giờ rồi, cậu ta đừng có lạnh lùng như thế với tôi được không? Đừng có thờ ơ, đừng có đem tôi ra làm trò đùa như thế được không? Tại sao cơ chứ? Tôi đâu có đắc tội gì với cậu ta từ trước đến giờ?...

Chẳng biết tại sao nhưng tự nhiên nước mắt tôi rơi, ban đầu là vài giọt nước mặn chát lăn dài trên má nhưng càng về sau nó càng nhiều hơn, chảy như chưa bao giờ được chảy, chảy một cách xối xả làm cho tôi đôi lúc bị nấc lên từng tiếng. Duy vẫn cứ mặc kệ, kéo tôi đi như chẳng hề biết có chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ tim tôi đau lắm, nỗi đau này thực sự chưa bao giờ lại nhiều đến thế, cảm giác như có con dao lam sắc đang cứa ít một vào tim tôi...Buốt...Tê...Đau xót đến rã rời...

Tôi mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực nào nữa, mặc kệ cho cậu ta muốn kéo đi đâu, muốn làm gì tôi thì tùy, tôi đã quá mệt mỏi rồi...

Đi được một lúc, cuối cùng cũng về đến trước cổng nhà Duy...

Vừa thấy mặt tôi và Duy, con bé Sâu nhảy cẫng lên, chạy ào ra ôm lấy tôi như vớ được cục vàng.

- Oa!!!!! Chị Quỷ cuối cùng cũng đến rồi, làm em chờ mãi! - con bé đó đột nhiên hôn rối rít vào mặt tôi.

- .....

- Ủa? Sao chị Quỷ không nói gì thế? Chị Quỷ mệt ở đâu hả? - thấy tôi không nói gì, con bé đó ôm mặt tôi rồi nhìn ngó quanh quanh với vẻ mặt rất lo lắng -...Ơ kìa sao chị Quỷ lại khóc? Chị Quỷ ơi...huhu...chị Quỷ khóc làm Sâu cũng khóc theo đấy!!!

Chẳng hiểu tại sao nhìn bộ dạng này của con nhóc Sâu đó, nước mắt tôi ngày càng giàn giụa hơn...

Thật sự cứ phải khóc như thế này trước mặt Duy và con bé Sâu đó hay sao?

Tôi...thật là yếu đuối...

Nhưng tim tôi đau lắm, tôi không hiểu tại sao mình lại mệt mỏi như thế này? Cái tên Duy cứ thế xuất hiện trong đầu tôi, tôi đã quyết định từ bỏ cậu ta rồi cơ mà...Đừng xuất hiện trong đầu tôi nữa, cậu tránh xa tôi ra! Tôi thù cậu, tôi ghét cậu! Cậu là đồ độc ác nhất trên đời này! Tại sao cậu lại vô tâm với tôi đến như thế? Tại sao chứ...tôi mệt mỏi lắm rồi...cậu đừng khiến tôi như thế này nữa được không? Duy....một lần thôi mà...tôi van cậu đấy!

Tôi ôm chầm lấy con bé Sâu, khóc như chưa bao giờ được khóc...

***

Nhóc Sâu đó đã lên máy bay cách đây một tiếng rồi...

Bây giờ đã là 11h đêm...

Hôm nay tôi không về nhà, đơn giản là nếu nhìn thấy cái mắt sưng húp này thì bố mẹ tôi sẽ không để yên cho tôi được lên phòng nghỉ ngơi vì thế nên tôi sang nhà nhỏ Linh ngủ...

Nhưng sau khi đưa con nhóc Sâu đó đi, Duy giữ tôi lại nhà...Tôi không biết là có chuyện gì nhưng cậu ấy nhất quyết muốn tôi ở lại một lúc, Duy còn nói là chỉ một lúc thôi khiến cho tôi thấy rất lạ, nếu như bình thường thì cậu ta sẽ bắt tôi ở lại chứ không có chuyện hỏi ý kiến tôi như vậy đâu....

Gió lạnh lẽo thổi tung mái tóc dài lòa xòa của tôi...

- Tôi xin lỗi...- sau một đợt im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, đột nhiên Duy quay qua xin lỗi...tôi ư? Có nghe nhầm không vậy?

- ..... - tôi im lặng, quay sang nhìn cậu ấy với ánh mắt khá ngạc nhiên.

- Xin lỗi...về tất cả mọi chuyện...từ trước đến giờ...- mặt Duy đột ngột đỏ ửng lên, cứ thộn thộn trông khá tức cười.

- .....- tôi vẫn im lặng, chỉ quay mặt qua chỗ khác. Nhưng mà Duy, cậu khiến tôi mất niềm tin nhiều quá rồi! Tôi không phải là người dễ tha thứ như vậy đâu!

Lại một đợt gió nữa thổi, tôi lạnh run cầm cập lên.

- Sao cậu biết tôi đi cùng Thành? - tôi nói rất nhỏ nhưng thật sự giọng rất lạnh lùng và vô cảm, tôi cũng chưa từng ngờ tới rằng mình lại có thể nói cái kiểu như thế với Duy.

- Đoán vậy...

- Rồi cậu gọi điện hỏi cậu ta? - tôi quay sang, nhìn Duy một cách rất rất băng giá.

- Ừm...

- Khiến Thành phải chạy như điên về?

- .... - Duy im lặng, không nói gì, chỉ ngoảnh mặt ra chỗ khác không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi biết chứ, có lẽ là vì đi mua hoa cho tôi nên Thành mới về muộn như thế, vậy mà chỉ vì một cú điện thoại...Duy, cậu ta quả thật...

- Cậu...coi tôi là đồ chơi của cậu phải không? - tôi bắt đầu bị xúc động, nước mắt trực trào ra, tôi không muốn mình yếu đuối như vậy...Thật sự không muốn...

- ..... - Duy vẫn im lặng không nói gì, tôi biết mà, cậu vẫn luôn khinh thường tôi như vậy.

- Phải không? - tôi nhắc lại một lần nữa, lần này thật sự bị kích động rồi.

- ...chưa từng...

Duy nói rất bé, bé nhưng vẫn đủ để tôi có thể nghe thấy nhỏ nhỏ, cái giọng lạnh lùng của cậu ta đây ư? Tại sao nó lại yếu ớt đến như thế?

- Nói dối! Tại sao cậu lại quá đáng với tôi đến như thế?!! Tại sao lúc nào cũng chỉ là những lời nói và thái độ lạnh lùng với tôi? Tại sao cậu có thể hôn tôi 2 lần rồi lại coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Tại sao cơ chứ?!!...Tôi không biết mình đã đắc tội gì với cậu...nhưng cậu ghét tôi đến thế hay sao? Tôi không muốn bị người mình yêu thương nhất đối xử như vậy!!!

Hơ hơ...

Nói rồi...nói rồi sao?...

Tôi đã nói cái điều...mà mình ấp ủ bao lâu nay...nói rồi hay sao?

Duy nhìn tôi, vừa bất ngờ lại vừa âu yếm, hiền từ và dịu dàng, mắt tôi, chắc hẳn là bị nước mắt làm nhòe đi rồi...không thể nào!!!

Tôi lắc đầu thật mạnh...Thế này là sao đây? Tôi thích cậu ta đến mức này ư? Thích nhiều đến như vậy hay sao?

Tự dưng Duy tiến tới, ôm tôi vào lòng, thật nhẹ nhàng và ấm áp, khiến tôi còn khóc to hơn, khóc một cách điên cuồng...

Tôi đúng là bị điên rồi!

- Bỏ đi! - đột nhiên Duy nói, chen vào giữa những dòng nước mắt của tôi.

- .... - tôi ngước đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước của mình lên nhìn Duy, không hiểu cậu ấy đang nói gì nữa.

- Bỏ cái câu cậu đồng ý với Thành đi! - Duy tiếp lời, khiến cho tôi thật sự rất ngạc nhiên.

Cậu ta nói thế...là có ý gì đây?

Đối xử với tôi như vậy, bây giờ còn muốn tôi không được đồng ý với Thành hay sao?

Cậu ta là con người kiểu gì vậy?

Ích kỉ...

Nhỏ nhen...

Và độc ác, thực sự rất độc ác!

- Tại sao? Tôi không muốn! - tôi đủn Duy ra, lau nước mắt rồi kiên quyết nói bằng cái giọng thực sự rất lạnh lùng.

- Cậu đừng quen với cậu ta...

- Cậu không có quyền cấm đoán tôi như thế! Tôi chịu đựng quá đủ rồi...

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình kiên quyết và lạnh lùng với Duy như bây giờ...Không sao, chọn cách kết thúc tình cảm với cậu ta như vậy cũng chẳng có gì phải luyến tiếc, như thế này đã là gì so với những gì cậu ấy đối xử với tôi...

- Đủ rồi...Tôi đi về! - thấy Duy không nói gì, chỉ cúi mặt xuống như thể một đứa trẻ đang hối hận và cảm thấy rất tội lỗi, tôi cũng hơi mủi lòng định suy nghĩ lại nhưng rồi lại thôi...

- Cậu...thích cậu ta đến vậy sao? - mãi đến lúc tôi đi ra đến cửa phòng Duy, cậu ta mới nói vọng lên đủ để tôi nghe thấy.

Cái câu hỏi này khiến tôi phải suy nghĩ...Tự dưng cảm thấy hụt hẫng và có chút gì đó hơi hối hận...Tôi không hiểu cảm giác này là sao nữa...Nhưng mà, biết trả lời thế nào đây?

Thực sự là tôi cũng không phải thích Thành nhiều lắm, nhưng chỉ là tôi muốn kết thúc với Duy thôi...Nhưng dù sao thì tôi cũng đã quyết định kết thúc với Duy rồi, bây giờ trả lời cậu ta thế nào chả được...Haizz...Phũ phàng hết mức có thể đi! Tôi sẽ khiến cậu phải đau lòng vì đã đối xử như thế với tôi...

- Ừ.

Nói rồi, tôi quay lưng đi thẳng.

.....

Vậy là, đã kết thúc thật rồi!

Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy...rồi sẽ đến một ngày theo thời gian trôi đi, ít một, ít một...và nó cũng sẽ hết...trở về con số 0...

Tôi tin rằng, Thành sẽ khiến cho tôi thích được cậu ấy!

Đơn giản vì tôi đã nhận ra được tình cảm mà Thành dành cho mình...Ban nãy hai cậu ta có cãi nhau, tôi cũng hiểu được lúc Duy nói mỉa Thành cậu ấy có hàm ý như thế nào...Hóa ra Thành thích tôi từ lâu lắm rồi, vậy mà không nói ra, tôi nghĩ rằng có lẽ như thế tình cảm sẽ sâu sắc lắm...

Tôi sẽ cố quên cậu!

Dù cho thực sự lúc này, trái tim tôi như đang tan vỡ ra từng trăm mảnh....

Tôi nghĩ rằng...

Tôi đã không phải thích cậu nữa rồi, mà phải dùng một từ khác thích hợp hơn...

Đó là yêu!

Tôi sẽ nhớ đến những lúc tôi và cậu chành chọe, đá đểu nhau cả giờ chỉ vì một việc vớ vẩn...Tôi sẽ nhớ đến những lúc cậu và tôi cãi nhau khiến cả lớp phải giật mình chỉ vì một việc vu vơ...Cậu làm mặt lạnh, cậu mặc kệ tôi nhưng rồi cũng có lúc lại sẵn sàng dầm mưa để cứu tôi, tôi sẽ nhớ mãi...Hình ảnh cậu đã quá khắc sâu vào tim tôi rồi, tôi sợ một ngày, nó sẽ sâu quá, sâu một cách khiến tôi không thể làm gì nếu như thiếu cậu, vì thế nên tôi sẽ cố quên, quên ngay từ bây giờ...tôi tin rằng nếu như tôi cố thì thời gian cũng sẽ giúp tôi xóa đi vết thương trong tim tôi thôi...Tôi sẽ không trách cậu rằng vì sao lại toàn đem tôi ra làm trò chơi như vậy nữa...Cứ bỏ đi, tôi sẽ cố sống một cách đơn giản...
Tôi sẽ yêu cậu, nốt hôm nay...
Từ ngày mai thì hình ảnh cậu sẽ không còn trong tim tôi nữa...
23:59'
Hãy để tôi yêu cậu một cách trọn vẹn...
Trong 1 phút cuối cùng này...Duy nhé...


Giọt nước mắt cuối cùng đã khô...khi đồng hồ của tôi chỉ đúng 00:00

Tạm biệt nhé! Tình cảm của tôi dành cho cậu trong suốt thời gian qua!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 147224
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết