D-Crew
Latest topics
» Detective Conan - file 770
Sun Jan 08, 2012 5:31 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 769
Sun Jan 08, 2012 5:25 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 768
Sun Jan 08, 2012 5:17 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 767
Sun Jan 08, 2012 5:11 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 766
Sun Jan 08, 2012 5:01 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 765
Sun Jan 08, 2012 4:52 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 764
Sun Jan 08, 2012 4:46 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 763
Sun Jan 08, 2012 4:42 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 762
Sun Jan 08, 2012 4:40 pm by 6-24-18-6-2

June 2016
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Calendar Calendar


Teen story: Con nhóc giả trai

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun Apr 03, 2011 3:51 pm

CON NHÓC GIẢ TRAI

Tác giả : hanamichi_chan
Nguồn : 4H
Thể loại: teen story, funny, sad, mysterious, ....
Nhận xét truyện: cốt truyện khá hay và cuốn hút, tuy cần trau chuốt hơn về từ ngữ cũng như cách trình bày.
Nhân vật chính: Hàn Như Thiên- học sinh được thầy cô và bạn bè biết đến với thành tích 10 năm liền học sinh xuất sắc,xinh đẹp và nổi tiếng là gương mẫu,là tiểu thư của tập đoàn JK nổi tiếng chuyên kinh doanh đá quý.Tuy nhiên,trong trường và cả papa,mama của Thiên cũng không biết rằng cô hay giả trai đánh nhau mỗi khi bị stress.Vào một ngày,khi nghe papa báo tin hung,Như Thiên quyết định bỏ trốn.Để tránh sự tìm kiếm của papa,Thiên quyết định vào học trường nam,và ở đó,cô đã làm ra những sự kiện kinh thiên động địa. Diễn biến như thế nào thì ... mọi người chờ rồi biết ^^


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun Apr 03, 2011 3:54 pm


-Mày có ngon thì lên đây. Đừng có đứng sau tụi đàn em, hèn lắm


-Hình như thằng này muốn chết rồi, sếp à. Để tụi em xử nó nha


Thằng nhóc đứng đó nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn thằng vừa phát ngôn ra câu đó cười khẩy rồi khoát tay cho bọn đàn em im lặng. Nó kéo chiếc mũ lệch lên cao, để lộ rõ khuôn mặt khả ái với chiếc mũi cao và đôi mắt đẹp. Nhưng đôi mắt ấy như chứa đựng tất cả băng trên trái đất này, và nếu ai vô tình nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Thằng bé cất giọng,thứ giọng trầm ấm và pha thêm chút giễu cợt ,mỉa mai:
-Bây giờ mày muốn tao xử chỗ nào trước đây?Mặt,chân hay... - Thằng bé không nói nữa mà chỉ nhìn thằng đứng trước mặt bằng cái nhìn châm chọc và đầy ẩn ý.


-Ranh con


Tên cầm đầu rít một tiếng qua kẽ răng và giơ nắm đấm lên,lao nhanh về phía thằng nhóc.Nhanh như cắt,thằng bé né sang một bên,xoay người 180 độ,mũi giày để trên cổ hắn.


-Game over.Lần sau còn để tao thấy thì liệu hồn.
Thằng bé đá một quả trời giáng vào cổ hắn rồi bỏ đi.Chiếc mũ lệch đã được kéo thấp xuống,che nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ nụ cười thỏa mãn.


-Đi bar không sếp?


-Thôi,hôm nay ông già kêu về sớm.Có gì thì pm sau nhá.


Nói xong,thằng bé đi nhanh ra cổng và mất hút cùng tiếng rú ga của chiếc mô tô yêu quý của mình.


-Duy,mày có thấy sếp mình kỳ lạ lắm không?Sếp cư xử giống con gái quá.Tao nghi sếp mình là con gái.


-"Bốp"-Duy tát vào đầu hắn một cái rồi như vẻ triết lý,Duy hạ giọng nói


-Tao tưởng mày học ngu thôi,ai ngờ đầu mày còn không bằng đầu heo.Nếu sếp là con gái thì sao tao lại không biết chứ.Mà mày đã thấy đứa con gái nào mạnh như sếp chưa?


-Cũng đúng.... Thôi,đi bar đi tụi mày


Còn về Thiên,sau khi xả stress vì vụ bài vở ở trường bằng bạo lực,nhỏ sung sướng trở về với lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình-học sinh gương mẫu và trở về nhà.


-Con chào ba má con đi học về-Thiên cất tiếng chào khi nhìn thấy ông bà Tâm đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.


-Con ngồi xuống đây,ba má có chuyện nói với con-Bà Tâmnhẹ nhàng lên tiếng


-Chuyện quan trọng lắm hả ba má?


Thiên ngồi xuống trên sòa,đối diện với papa,mama minh mà lòng không khỏi thắc mắc.


Sau 15 phút nghe papa,mama nói,Thiên dường như chết lặng.Nhưng vốn ít thể hiện cảm xúc của mình nên ông bà Tâm không biết Thiên đang nghĩ gì.


-Vâng,con sẽ nghe lời ba má.Giờ con lên phòng nghỉ được chứ?


Thấy Thiên không có ý định phản kháng,ông Tâm tươi cười nhìn con gái rồi gật đàu.Đấy,nghe Thiên nói vậy thì papa,mama Thiên làm sao biết được sau cái gật đầu ngoan ngoãn ấy là cả một âm mưu đang hình thành trong đầu Thiên : trốn chạy.



Được sửa bởi 6-24-18-6-2 ngày Thu Apr 07, 2011 5:18 pm; sửa lần 1.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun Apr 03, 2011 3:57 pm

Thiên nhấc từng bước nặng nề về phòng. Lúc cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Thiên cũng là lúc sự tức giận của Thiên lên tới giới hạn của sự chịu đựng. Nó vứt cặp sách lên bàn rồi ôm sách ném đi lung tung. Chiếc gối bông mọi ngày được cô ôm ấp thì giờ rách một mảng lớn,bông bay lả tả khắp căn phòng. Những con gấu bông được đặt trên giá sạch sẽ cũng chung số phận. Con thì nằm lăn dưới sàn nhà,con thì bị ném ngay lên tấm thảm chùi chân.Vừa đập phá,Thiên vừa lẩm bẩm:

-Cái gì mà tốt nhất cho con chứ.Tất cả cũng chỉ vì mấy người thôi. Được rồi,đã thế tôi sẽ cho mấy người thấy tôi thực sự là đứa thế nào.


Sau một hồi đập phá và độc thoại một mình,giờ Thiên mới thấy mệt. Nó ngồi tựa lưng vào tường,đưa mắt quan sát căn phòng. Phòng nó giờ còn bừa bộn hơn cả bãi chiến trường,nhưng mặc kệ.Nó thản nhiên lôi con iphone ra,bấm số.Ngay lập tức,giọng nói ở đầu dây kia vang lên:


-Sếp,có chuyện gì?


-Có việc muốn nhờ.Bây giờ có thể kiếm được một chiếc vé bay vào thành phố Hồ Chí Minh gấp không?


-Cái đó sếp để em.Nhưng có chuyện gì mà sếp có vẻ gấp thế?


-Tò mò làm con người ta chết sớm đấy.Lo làm việc được giao đi.Tối nay 11h đến ngã 3 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc khu đô thị mới đón tôi nha


Nó nói rồi cụp máy khô khốc.Bây giờ nó muốn đánh, đấm, cấu, xé một ai đó để giảm stress, nhưng khổ nỗi, bây giờ, nó đang ở một mình. Vì vậy mà những đồ vật vô tri,vô giác kia phải hứng chịu cơn phẫn nộ của chủ nhân.Ném chiếc điện thoại lên nệm,nó phi nhanh ra tủ quần áo lấy vội mấy bộ quần áo nhét vào balô.Và tất nhiên,nó không quên mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình.


-Tiểu thư,ông bà kêu cô xuống ăn cơm tối


-Tôi biết rồi,chị cứ xuống trước đi,tôi xuống liền.


Thiên thay nhanh bộ quần áo ở nhà rồi chạy xuống phòng ăn.Khuôn mặt nó trở lại trạng thái như lúc ban đầu,tức là như chưa bao giờ có sự tức giận.Thiên ngồi vào bàn ăn,nhìn ba mẹ nó bằng ánh mắt trìu mến và nói bằng giọng còn ngọt hơn cả mía lùi


-Mẹ,cho con tiền mua đồ mới đi.Đồ con cũ hết rồi


-Được rôi,mai mẹ sẽ đi cùng con.Thích gì cứ lấy.Bây giờ ăn cơm thôi.


-Mẹ,chẳng phải mai ba mẹ có công chuyện phải đi sao.Con tự đi một mình được mà.


-Như Thiên nó nói đúng đấy mình.Mình cứ để nó tự do đi.


Ông Tâm nói với vợ rồi quay sang Như Thiên,đưa cho nó tấm the vip-Con muốn gì cứ mua.


Thiên sung sướng đưa tay nhận lấy tấm thẻ mà ba cô vừa đưa. “Đúng là thứ mà mình đang cần”-Thiên nghĩ thầm trong đầu và mội nở một nụ cười hài lòng.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun Apr 03, 2011 3:58 pm

Bữa tối nhanh chóng qua đi,trả lại cho căn phòng ăn sự im lặng. Trong ngôi biệt thự sang trọng nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm,dường như mọi vậ đã chìm dần vào bóng tối.Ông Tâm đã trở lại phòng làm việc. Bà Tâm thì trở vào phòng.Thiên cũng trở về phòng để chuẩn bị cho kế hoạch của mình.Chỉ còn chị giúp việc đang lau dọn phòng ăn.Căn nhà im lặng đến mức nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ treo trên tường ở đại sảnh lớn. Lúc này,kim giờ đang nhích dần sang con số 9.

…Có một người đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần.Kẻ đó đi về phía tấm rèm lớn và mở ra.Bên ngoài,người đi lại vẫn còn tấp nập.Ngồi lên bệ cửa,kẻ đó đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính,nhìn xuống con đường phía dưới kia.Nơi mà ánh mắt ấy dừng lại là ngã 3 của phố Nguyễn Bỉnh Khiêm,chờ đợi.Chợt cơn buồn ngủ ập đến kéo hai mí mắt của nó sụp xuống.Nó tự nhủ với bản thân “ngủ một chút rồi mới có sức mà trốn chứ”.


Hẹn xong giờ thức dậy,nó nằm xuống nệm,kéo tấm chăn lên ngang người,cho ánh sáng của chiếc đèn xuống mức thấp nhất rồi chìm dần vào giấc ngủ an lành không bao giờ có ác mộng,à không,hiếm khi có ác mộng.Kim đồng hồ lặng lẽ nhấc qua từng giây,nặng nề.Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ hắt lên đồng hồ.Bóng đêm trải dài phủ lên mặt số chỉ để lại những con số mờ ảo_9h21 phút.


…Có một chiếc Dakuta thắng gấp trước cổng lối vào sân bay Nội Bài.Một thằng con trai mặc chiếc quần jean mài rách gối,khoác trên người chiếc áo sơmi trắng tất tả đi về phía quầy bán vé mua một chiếc vé đi thành phố Hồ Chí Minh trong đêm.Mua xong,cậu ta nhảy lên chiếc môtô yêu quý của mình phóng vút đi.Chiếc xe đó rời sân bay chạy nhanh qua đường cao tốc hướng về khu đo thị mới.Lúc này là 10h 3 phút.Đêm dài…


…Có một người chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại.Kẻ đó bật dậy,đi nhanh ra phía cửa sổ.Đôi mắt người ấy sáng lên khi thấy bóng người dổ dài trên đường nơi chỗ hẹn.Kẻ đó vui sướng tới mức tự thưởng cho bản thân một chút thời gian ngâm mình trong làn nước mát lạnh rồi thay quần áo.Một chiếc áo phông đen kiểu hiphop,chiếm gần hết mặt trước chiếc áo là hình đầu lâu in trắng.Chiếc quần bò rộng thùng thình bó dưới và dôi giày cũng hiphop nốt.Tất cả tạo nên cho kẻ đó một vẻ ngoài mạnh mẽ và hoàn hảo. Nhìn Thiên lúc này thì đố ai có thể nhận ra nó là con gái.Nó hí hoáy viết cái gì đó vào tờ giấy để lại trên giường rồi xếp gấu bông thế chỗ mình,trùm kín chăn lên.Xong việc,nó kéo sụp chiếc mũ xuống che nửa khuôn mặt, nhìn lại lần cuối căn phòng mình rồi khoác balô lên vai, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.Lúc này,thời gian đang trôi dần sang khung giờ thứ 11.........





_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun Apr 03, 2011 4:09 pm

Sau một hồi vật lộn với bức tường,cuối cùng Thiên đã thoát được ra ngoài.Nó cúi xuống buộc lại dây giày rồi xách balô chạy nhanh đến chỗ hẹn.

-Ê-Thiên vỗ vai Duy_phó tướng của Thiên và cũng là bạn khá thân của Thiên nhưng không biết nó là con gái
Giật mình,Duy xoay người,giơ nắm đấm theo bản năng.Chợt Duy khựng lại và kêu lên


-Sếp hả?Làm giật cả mình.


-Làm gì tội lỗi nên mới giật mình hả-Thiên nghiêng mặt,mắt chớp chớp hỏi Duy


Nhìn điệu bộ của Thiên,Duy chợt thấy tim mình đập mạnh,mặt nóng bừng.Thấy Duy không nói gì mà cứ đơ ra,Thiên bèn tát một cái vào vai Duy rồi cười hì hì.

-Đùa thôi,làm gì mà toát mồ hôi thế.Có mua được vé không?

Bị Thiên tát ,Duy như tỉnh táo lại,vừa đưa vé cho Thiên, Duy vừa nói


-Chuyện gì mà thằng Duy này không làm được chứ.Nhưng dù là sếp mà hành hạ đàn em thế này là không được đâu nhá.


-Còn dám cằn nhằn sao?Muốn ăn đấm không?


-Hix,sếp tha tội.Lên xe thôi sếp,45 phút nữa máy bay cất cánh rồi đó.Duy nói rồi ném cho Thiên chiếc mũ bảo hiểm-Đội vào.


Thiên nhảy lên ngồi sau Duy.Trời Hà Nội về đêm thật yên tĩnh và thanh bình.Màn đêm như nuốt gọn hai con người.Gió phả vào người mát rượi.


-Ôm chặt vào,sếp-Duy nói rồi tăng tốc lên 90km/h


-Duy này,tôi là con gái đấy-Thiên nói


Nhưng khổ nỗi,với tốc độ 90km/h,tiếng của Thiên bị gió át đi nên Duy chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió thổi ù ù bên tai.



Sân bay Nội Bài 11h 5 phút


…Hà Nội đã chìm vào bóng đêm nhưng nơi này thực sự vẫn còn rất nhộn nhịp.Người nhập cảnh,người xuất cảnh cứ gọi là nườm nượp.Thiên và Duy cũng vừa đến nơi.Vất lại cho Duy cái mũ,Thiên xốc lại balô rồi chạy nhanh ra quầy làm thủ tục.Nhưng Thiên chợt nhớ ra một điều quan trọng,cô dừng chạy,quay trở lại chỗ Duy đang đứng.


-Có chuyện zì vậy sếp?


Bất giác Thiên ôm lấy Duy.Duy bất ngờ đến mức không nói được câu nào.Mắt cứ mở to nhìn.Tim cậu lại nhảy điệu tango.


-Cảm ơn cậu nhiều lắm.Nhất định mình sẽ không quên cậu đâu


Thiên nói thật nhanh rồi quay bước đi về quầy làm thủ tục.Còn Duy,cậu không để ý đến lời của Thiên bởi vì cậu còn đang bận lâng lâng với cái ôm của Thiên dành cho cậu.Trong đầu cậu chợt hiện ra một ý nghĩ lạ lùng,cảm giác chạm vào bờ môi Thiên sẽ như thế nào nhỉ? Trời ơi,cậu đang nghĩ cái gì thế này,sao cậu lại nảy ra cái ý định hôn một đứa con trai hả trời. Nhưng con trai thì đã sao chứ.Thiên đẹp thế kia mà,còn đẹp hơn mấy đứa hotgirl trường cậu mà. Ý nghĩ đó theo đuổi cậu cho tới lúc cậu ngồi trên chiếc xe yêu quý của mình. Duy cố lắc đầu để xua đi những ý nghĩ quái quỷ đang dần hình thành trong đầu. Nhưng cảm giác ấm áp bởi cái ôm vẫn còn,Duy thấy tim đập mạnh và mặt nóng bừng. Cậu điên, điên thật rồi. Sao lại có cảm giác với Thiên chứ. Kiểu này phải kiếm bạn gái để xua cái điên trong người thôi.

(tg: tội nghiệp wé )

Sau khi đã yên vị trên máy bay ở khoang hạng nhì,Thiên đưa ánh mắt ra bên ngoài tấm kính.Hà Nội_nơi cô sắp rời xa,xa cái nơi cô đã sống 17 năm trời.Thật buồn khi phải xa nơi đó.Nhưng chính cô đã chọn rời xa nó để tới thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ không một người quen biết chỉ để trốn chạy một cuộc hôn nhân gượng ép.


Flashback


-Con ngồi xuống đi,ba mẹ có chuyện muốn nói với con


Giọng ông Tâm cất lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.Bỏ cặp sách lên bàn,Thiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với ba mẹ mình.


-Dạ,con nghe.


-Sắp đến,con sẽ đính hôn với cậu chủ tập đoàn Sky.Hôn ước của hai đứa đã được định từ trước rồi.


-Tại sao ạ?-Trong mắt Thiên tràn đầy thắc mắc


-Vì việc đó tốt cho tương lai con sau này.


Ông Tâm đáp lời,vẫn chất giọng như thế,chỉ đều đều và nhẹ,rất nhẹ.


-Cậu ta có biết chuyện này không ạ?


Ông Tâm thoáng bối rối,nhưng rất nhanh,ông lấy lại bình tĩnh và nói như ra lệnh


-Con không cần biết việc đó.Chuyện đó đã có người lớn lo.Con chỉ cần làm tốt việc của mình thôi.


-Dạ,con biết rồi.-Thiên đáp lại rồi xin phép được lên phòng.


End flashback


Thiên chìm dần vào giấc ngủ. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi bởi những chuyện xảy ra hôm nay. Nó không hề biết rằng có một người nhìn nó đã rất lâu rồi. Bất chợt, người đó nhếch môi để lộ nụ cười nửa miệng đẹp đẽ khi thấy đầu Thiên ngả dần về phía bàn. Và cốp,đầu Thiên không đập vào bàn mà đã nằm trên tay người ấy. Khẽ gạt đầu Thiên tựa vào vai mình,người đó cũng chìm vào giấc ngủ.


-Quý khách chú ý,máy bay sắp hạ cánh,yêu cầu thắt dây an toàn


Giọng cô tiếp viên hàng không vang lên làm Thiên chợt tỉnh giấc . Nó dụi mắt rồi đưa tay kéo dây an toàn. Nhưng nó khựng lại ngay vì có ai đã thắt giùm nó.Tò mò,Thiên đưa mắt nhìn xung quanh. Ai cũng đang ngủ thì làm gì có thời gian giúp nó.Chắc chị tiếp viên nào thấy nó ngủ say quá nên thắt giùm.


-Máy bay đã xuống sân bay.Yêu cầu hành khách rời khỏi khoang


Giọng cô tiếp viên hàng không lại vang lên lần nữa. Thiên kiểm tra lại balo rồi bước xuống máy bay. Thành phố Hồ Chí Minh đúng không hổ danh là nơi phồn hoa đô thị. Bây giờ là 2h đêm rồi mà xe taxi vẫn cứ nườm nượp chạy. Thiên vẫy một chiếc taxi,bây giờ cô cũng không biết về đâu nữa. Suy nghĩ mông lung một hồi thật lâu, cuối cùng cô kêu chú tài xế chạy ra hướng biển để xem mặt trời mọc. Dù gì thì bây giờ cũng quá trễ để ngủ đêm và quá sớm để ngủ ngày.
Chiếc taxi lướt đi trong đêm huyền bí của đất Sài thành. Xe chạy được chừng 20 phút Thiên đã thấy mùi mặn chát của biển. Gió biển lùa vào mát rượi. Đi thêm một chút nữa,Thiên đã nghe thấy tiếng rì rào của sóng biển.Biển kia rồi.Trả tiền cho tài xế, Thiên khoác balo xuống xe. Nó chạy nhanh ra hướng biển. Biển đêm gào thét từng cơn dữ dội. Từng con sóng lớn xô bờ làm cho người ta thấy sợ. Thiên đi bộ dọc bãi biển, lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió và cảm nhận vị nồng của biển. Thời gian trôi qua từng giây. Không biết Thiên đã đi bộ bao lâu,nhưng từ đằng đông,một vầng mặt trời đỏ ửng đang đội biển nhô lên. Thiên dừng bước,nó vứt balo lên cát rồi ngồi phịch xuống. Mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên lên mặt biển.Thiên ngồi đó thật lâu và bất động. Ánh mắt buồn mênh mông nhìn vào khoảng không vô tận. Biến sáng nay không đẹp trong mắt nó.Nó buồn,tiếc cho những tháng ngày đã qua mà không thể nào nắm giữ được.Không biết khi ba mẹ nó không thấy nó đâu mà chỉ thấy mảnh giấy nó để lại chỉ vỏn vẹn 4 chữ “con không đính hôn”sẽ như thế nào nhỉ. Chắc là tức giận lắm. Ai chứ ba nó sẽ cho người đi lôi cổ nó về. Nó mỉm cười chua chát rồi đứng dậy phủi cát ở đầu gối,bước những bước vô định. “Không ai biết ngày mai rồi sẽ ra sao vì vậy cứ sống tốt cho hôm nay đã”,nó tự nhủ với mình như vậy rồi đón xe buýt trở về thành phố,bắt đầu một cuộc sống mới.


*** Đừng thắc mắc là tại sao có biển nhak, vì đây là Cần giờ mà ^^ ***

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun Apr 03, 2011 4:14 pm

Thiên thuê một phòng trong khách sạn để ở trong khi đi tìm một chỗ trọ mới rẻ hơn và kín đáo hơn để ba cô không tìm được. Vừa vào phòng,nó nằm phịch xuống giường,đôi mắt nhắm mơ màng nhưng rồi nó bật dậy thật nhanh và đi vào phòng tắm. Khoảng 20 phút sau nó bước ra ngoài với một chiếc áo phông kẻ sọc màu hồng, một cái váy ngắn cũng màu hồng, đi một đôi giày màu hồng và mái tóc ướt sũng vì vừa mới gội.Chợt trời đổ cơn mưa.Mở cửa căn phòng vỏn vẹn chỉ ở trên tầng 7 mà gió lùa đập cửa muốn bay người. Thiên nhanh chóng nhấc điện thoại và chưa đầy 5 phút sau có một nhân viên khách sạn mang lên cho cô một chiếc ô màu hồng nốt. Một con bé màu hồng và chiếc ô màu hồng trong trời mưa bão. Gió rất lớn, Thiên lụi cụi xuống thang máy, bung dù và bước ra khu sảnh đầy nước mưa. Nếu có ai đó nghĩ Thiên điên khi đi ra ngoài khi trời đang mưa bão thì xin thưa rằng Thiên không điên mà chỉ đơn giản là do sở thích quái đản của cô là đi dạo trong trời mưa lớn với cái lý do cũng quái đản không kém rằng trời mưa càng to thì không ai biết mình đang khóc. Cả khách sạn thường ngày lẽ ra sẽ rất nhộn nhịp nhưng hôm nay tự dưng ảm đạm và u ám như đám mây đen trong những ngày bão lớn. Chẳng có một ai, chỉ riêng mình Thiên với chiếc ô hồng trong một khoảng sân trời quá rộng. Gió cứ thổi làm cho ô cứ bay, nước mưa vẫn xối xả hắt vào chân tay Thiên trong từng bước đi. Thiên thở dài.Sài Gòn mùa mưa ẩm ướt hơn bao giờ hết. Những cơn mưa kéo theo tâm trạng âu sầu của những người đang không sẵn sàng đón nhận niềm vui. Thiên không nghĩ quá nhiều, nhưng mỗi khi nghĩ, lại nghĩ rất nhiều.Chợt chân cô dừng lại trước bảng thông báo,đôi mắt cô nhìn như bị thôi miên vào tờ giấy tuyển sinh của trường nam Night. “Trường nam”_ hai chữ ấy cứ nhảy múa trước mắt Thiên. Trong đầu Thiên chợt hiện ra một ý nghĩ quái đản. Cô giật nhanh tờ giấy có ghi địa chỉ ngôi trường rồi đi đến một quán cắt tóc gần đó.

-Chào quý khách-Tiếng chào của chị phục vụ vang lên
Thiên gật đầu đáp lại rồi ngồi vào ghế


-Quý khách muốn cắt kiểu nào ạ? Có rất nhiều kiểu hiện nay đang được các bạn gái ưa chuộng.


-Chị cắt cho em kiểu đầu nam đi ạ, đừng để quá ngắn cũng không quá dài.Kiểu treo trên tường ấy-Thiên nói rồi chỉ tay lên bức ảnh của một diễn viên nam có mái tóc khá ấn tượng.


Hơn một tiếng sau,Thiên ngắm mình trong gương,cô gật đầu hài lòng.Bây giờ nếu Thiên khoác lên mình bộ đồ nam thì không ai nói cô là con gái mặc dù cô có vẻ ngoài cuốn hút của một người con gái.


----------------------------------


Dưới đây là hình Hàn NHư Thiên lúc là con gái




Còn đây là hình Hàn Như Thiên đã cắt tóc.Mấy bạn nhìn kỹ nhé. Hai hình là một đó. Và cái người trong 2 hình là .... con trai đó !!!!!!!!



đẹp zai chưa >''<
-------------------------


Hơn một tuần kể từ ngày Thiên gọi điện đến trường Night, ngày nào Thiên cũng chờ đợi. Cả ngày Thiên nằm trong phòng,co mình trong chăn và ôm gối ngủ để chôn vùi một ngày cuối tuần ảm đạm như đám mây mùa mưa. Chợt chuông điện thoại đổ một hồi dài, Thiên bật dậy thật nhanh đưa tay vớ lấy cái điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông khá luống tuổi (Thiên nghĩ vậy)


-Cậu là Hàn Như Thiên?


-Vâng, ông gọi có việc gì đó ạ?


-Tôi thay mặt hiệu trưởng trường Night báo tin cho cậu.cậu đã được nhận vào trường và có thể chuyển đến trường chúng tôi ngay hôm nay.


-Dạ vâng, tôi sẽ đến trong vài giờ nữa.Rất cảm ơn ông.


Thiên gác điện thoại rồi nhanh chóng phi đến chiếc tủ thu xếp hết đồ đạc của mình vào chiếc balo rồi cô đi vào phòng tắm. Thiên với cái đầu thông minh và tính toán điên phải biết , biết rõ rằng điểm yếu khi cô cố tình giả trai (cố tình ấy ạ) là gì. (tg: là j` ấy ta ) Và cái đầu đó đã điều khiển Thiên mặc áo nịt ngực _ ngực nịt vào rồi thì coi như cô là con trai, vậy thì không lo bị phát hiện. Thiên hài lòng ngắm mình trước gương rồi khoác balo đi xuống quầy tiếp tân trả phòng. Mấy chị tiếp tân cứ gọi là ngây như con gà tây khi thấy Thiên.( đẹp zai wóa mòa ^^). Còn Thiên thì phớt lờ tất cả những ánh mắt ấy và quay bước để những ánh mắt tiếc nuối rớt lại phía sau.



_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sun Apr 03, 2011 4:19 pm

Rừng cây trong khuôn viên trường Night được bao phủ bởi một lớp mây trắng dày đặc.Tiếng ve sầu kêu ra rả, thi thoảng lại có một chú chim vỗ cánh bay vụt qua. Mưa phùn rả rích rơi,mềm mại mà trong suốt,không khí trong lành và tươi mới như trong một giấc mơ. Tuy vậy nhưng Thiên cũng không có tâm trí nào để thưởng thức tất cả những thứ đó. Mới sáng mà trời đã mưa,lại còn nóng nữa chứ vì vậy bây giờ trông Thiên thật khổ sở. Thiên xốc lại balo,lưng áo cô đã ướt sũng,không biết vì mồ hôi hay vì những giọt nước mưa kia nữa. Thiên đưa mắt nhìn xung quanh. Trời ạh,ngôi trường này phải nói là quá rộng. Từ cổng trường đến chỗ này,Thiên đã phải đi mất 30 phút,nếu theo bản đồ,để đến được khu ký túc thì còn một phần ba quãng đường nữa. Mà cái ông hiệu trưởng này cũng điên lắm cơ,xây trường ở đâu không xây lại chọn ngay trên núi làm đi mệt muốn chết. Bỗng ... mắt Thiên sáng lên.

Dưới tán cây rậm rạp, anh ban mai trong mưa xuyên qua từng kẽ lá, không khí dường như đang có một luồng hào quang bao phủ lớp sắc xanh ươn ướt như thủy tinh. Một nam sinh đang nằm phủ phục trên ghế đá không biết ngủ hay không chỉ thấy mắt nhắm nghiền. Mái tóc màu nâu đất non, sống lưng dài, hai cánh tay vươn dài,nói tóm lại là một người con trai đẹp. Thiên cố gắng kìm chế niềm vui sướng đang trào dâng trong lòng, cô tiến về phía cậu con trai đó, cất giọng


-Bạn gì ơi....


Cậu ta không hề nhúc nhích, vẫn tiếp tục ngủ.


Thiên khẽ lay cánh tay cậu ta, điều chỉnh giọng nói to hơn một chút:


-Bạn ơi, phiền bạn chỉ giúp tôi ký túc xá ở đâu được không?


Mưa lất phất rơi trong rừng cây. Cậu ta vẫn nằm đó, không hề để ý đến cô, khuôn mặt không biểu lộ một chút xúc cảm nào


-Này, tôi đang nói chuyện với bạn đấy, bạn có nghe thấy không hả?


Thiên có chút tức giận. Nếu không muốn giúp đỡ thì nói một câu chứ đằng này, thật là chẳng có chút lịch sự nào cả.


-Này, này-Thiên lấy hết sức đẩy mạnh cậu ta một cái, cô chỉ hận là không thể dùng chân đạp cho cậu ta một cái.Sao lại không trả lời cô chứ? Giọng cô nghe sợ lắm sao? Thật là tổn thương lòng tự tin quá đi thôi.


Nhưng chợt Thiên khựng lại khi thấy khuôn mặt đẹp của cậu ta đầy máu.Thiên kinh hãi kêu thất thanh. Nhưng không ai trả lời cô, rừng cây chỉ đáp lại bằng tiếng giật mình vỗ cánh của mấy chú chim.


-Có ai không, cứu với


Tiếng kêu cứu vang trong khuôn viên trường,nhưng cũng chỉ có tiếng Thiên vọng lại.Rừng cây tĩnh mịch. Mưa vẫn không ngừng rơi xuống những tán lá xanh rồi từ đó lại thi nhau rơi xuống đất. Thiên vừa tức vừa sợ, cô cứ giậm chân thình thịch. Có nhầm không cơ chứ. Một trường thuộc một trong ba trường lớn nhất cả nước, rộng như thế này mà không có lấy một bóng người, đi đâu hết cả rồi. Sao lại chỉ có mấy con chim với đám ve sầu này cơ chứ. Thiên nhìn vẻ mặt cậu học sinh kia, không còn thời gian suy nghĩ nữa. Thiên khom người xuống, kéo cậu bạn nằm lên lưng mình, vừa cõng vừa lôi về phía cổng.


-Này,cậu làm gì đấy


Giọng nói vang lên từ phía sau Thiên, là cậu bạn đó. Thiên vui mừng đến nỗi không nói lên lời. Cô đưa cậu đến ghế đá gần nhất rồi đặt cậu ngồi xuống


-Cậu không sao chứ?Tôi tưởng cậu chết rồi đấy.Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé.


-Cậu là học sinh mới phải không?-Cậu bạn đó cất giọng yếu ớt


-Sao cậu biết hay vậy, tôi tên Hàn Như Thiên.Cậu cứ gọi Như Thiên được rồi


-Vì cậu là học sinh mới nên mới dám giúp tôi, chứ những học sinh ở đây không ai dám giúp tôi đâu.Dù sao cũng cảm ơn cậu.Giờ cậu đi đi,không lại mang vạ vào thân đấy.


-Tại sao chứ?-Thiên thắc mắc hỏi lại


-Cái đó từ từ rồi cậu sẽ biết.Đi đến ngã ba kia rồi cậu rẽ trái sẽ thấy một bể bơi,đi tiếp khoảng chừng 300m sẽ gặp ký túc xá.Cậu gặp bác Chung,bác sẽ chỉ phòng cho cậu.


-Tôi đưa cậu đến phòng y tế.Cậu chỉ đường đi


Thiên nhìn cậu ta cương quyết.Cô choàng tay cậu ta qua cổ mình rồi dìu cậu ta đứng dậy. Vừa đi được và bước, chợt đàng sau vang lên tiếng của một người


-Chắc mày là học sinh mới nên tụi tao tha cho mày.Để thằng đó lại và đi ngay.


-Tại sao tôi phải làm thế?


Thiên quay lại phía sau, nhìn tên cầm đầu và bọn đàn em bằng con mắt tò mò,dò hỏi.


-Nếu mày muốn yên ổn học ở đây đến khi tốt nghiệp thì biến ngay.


-Nếu không thì sao?-Thiên hỏi ngược lại


-Vậy thì tao cho mày chung số phận với nó


Tên đó lao nhanh về phía Thiên. Đôi mắt Thiên khẽ chớp rồi nhanh như chớp, Thiên xoay người tung chân đá mạnh. Cú đấm của tên đó chưa đi hết hành trình thì đã bị gạt ra và bị ăn nguyên một gót chân vào cổ. Tên đó loạng choạng rồi ngã xuống đất.Một thằng đàn em chạy đến đỡ hắn dậy.


-Đánh nó cho tao- Tên cầm đầu ra lệnh.


Hơn sáu đứa xông lên cùng một lúc.Bọn này với Thiên chỉ là nhãi con không đủ trình để đánh nhau với cô, vì vậy mà chưa đầy mười phút bọn chúng đã bị Thiên đo ván.


-Còn không mau biến đi-Thiên giơ nắm đấm lên, đe dọa


Bọn người vừa bị Thiên xử luống cuống dứng dậy và chuồn.Thua thì phải chuồn,đó là quy luật.Nhưng trước khi bỏ đi,tên đầu đàn còn để lại một lời đe dọa


-Mày cứ chờ đấy.Anh Phong sẽ cho mày một bài học.

Thiên bỏ ngoài tai lời đe dọa ấy, cô chạy đến bên cậu bạn vừa mới quen đỡ cậu ta đứng dậy.

-Cậu không sao chứ-Thiên nhìn cậu ta,cất giọng hỏi.

-Cậu không sợ sao? Trong trường này không ai dám chống lại An Vũ Phong đâu.
Cậu bạn nhìn Thiên ái ngại.


-Sao tôi phải sợ chứ.Cậu ta cũng là người như tôi và cậu, sao phải sợ


-Cậu đúng là rất đặc biệt.


Cậu ta nhìn Thiên với ánh mắt ngạc nhiên vì câu trả lời của cô.


- Vậy cậu có sợ làm bạn với tôi không?


Thiên hỏi cậu ta bằng một chất giọng đều đều và có phần đùa nghịch.


-Cậu không sợ thì sao tôi phải sợ chứ.Tôi là Trần Nhật Quân, rất vui được làm bạn với cậu.


Quân đưa tay ra bắt tay Thiên, cả hai cùng cười vui vẻ.Khuôn viên trường vốn im lặng giờ bị phá vỡ bởi tiếng cười của hai người.


Tin tức về cậu học sinh mới dám chống lại An Vũ Phong lan đi trong trường nhanh như vận tốc ánh sáng. À không, vận tốc ánh sáng thì không nhưng âm thanh thì rồi. Người nọ rỉ tai người kia,cứ thế cả cái trường này biết. Mà cả cái trường này biết nghiễm nhiên Thiên biết, Quân biết và An Vũ Phong ... cũng biết!




_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by kahny_la on Sun Apr 03, 2011 5:33 pm

topic naay` hay ne``....tks nhak'

_________________

^^10A2 n0 2.........n0 0n3 n0 1^^

kahny_la
Kute vê lờ
Kute vê lờ

Tổng số bài gửi : 36
Thành tích : 97711
Điểm cộng từ admin : 61
Join date : 17/03/2011
Age : 20
Đến từ : Lam Dong Province

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Mon Apr 04, 2011 6:18 pm

…Ký túc xá nam trường Night

Nếu có từ nào ngoài từ sang trọng và tiện nghi thì Thiên sẽ dùng nó để diễn tả nơi này. Nhưng có hơi bất tiện vì phải ở chung phòng với một người nữa, mà đến giờ này cô cũng chưa thấy mặt mũi đâu.Xếp quần áo vào ngăn tủ của mình xong,Thiên tự thưởng cho bản thân mình thời gian thư giãn bằng bản Secret yên lành và chìm dần vào giấc ngủ lúc nào mà cô không hề hay biết.

-Này, dậy thôi Thiên, đến giờ ăn rồi

Quân lay vai Thiên và cất tiếng gọi

Thiên vùi đầu vào trong gối lầm bầm một cái gì đó rồi ngoan ngoãn ngồi dậy.Trông Thiên lúc này như một con mèo con ngái ngủ.Cô lắc lắc đầu rồi từ từ mở mắt ra.

-Để con ngủ chút nữa đi mẹ

-Mẹ nào ở đây?

Quân rút tai nghe ra khỏi tai Thiên rồi nhẹ nhàng nói vào tai Thiên

-Dậy đi, mình dẫn cậu đến canteen.Chắc cậu đói rồi.

Thiên bừng tỉnh.Cô nhìn người con trai đứng trước mặt, chút nữa thì hét lên nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô nở một nụ cười

-Xin lỗi, cậu có thể đợi mình 5 phút không?

Thiên đưa tay lùa vào mái tóc rối bù của mình rồi bước vào nhà tắm.Năm phút sau, cậu trở ra rồi cùng Quân xuống canteen.

Canteen trường giờ này đông thật.Quân dẫn Thiên đến một cái bàn trống gần tường

-Cậu ăn gì, mình sẽ mua cho cậu-Quân lên tiếng khi thấy Thiên vẫn còn ngái ngủ

-Cho mình bánh mì và sữa

Thiên đáp lại Quân trong khi cô còn bận so sánh học sinh trường này với học sinh trường cô. Nhìn thì thấy học sinh trường này (toàn học sinh nam) có vẻ như dễ nhìn hơn học sinh nam trường cô còn học hành thì không biết thế nào. Đang miên man suy nghĩ chợt Thiên thấy cái gì man mát chạm vào má. Thiên ngước mắt lên nhìn, thì ra là Quân_cậu bạn mới quen với một hộp sữa lạnh

-Cậu đang nghĩ gì mà mình gọi không nghe-Quân nói rồi đưa cho Thiên hộp sữa.

-Cậu có gọi mình sao?-Thiên ngạc nhiên hỏi lại Quân và nhanh tay đón lấy hộp sữa từ tay Quân, cắm ống mút uống một cách ngon lành.

-Cậu có biết rằng cậu rất đặc biệt không?

Đang uống sữa một cách ngon lành,nghe Quân nói thế,Thiên chợt giật mình.Và hệ quả của việc ấy là cô bị sặc sữa.Cô hỏi Quân mà long lo sợ Quân đã phát hiện ra điều gì

-Sao cậu lại nói thế

-Vì mình thấy cậu…

Chưa kịp nói hết câu thì một khay đồ ăn đổ ụp xuống đầu Quân.Thiên choáng.Cái gì đang xảy ra truớc mắt cô thế này? Học sinh truờng này làm cái quái gì không biết.Thiên đưa mắt nhìn Quân rồi lại nguớc mắt nhìn mấy đứa học sinh, cất giọng

-Các cậu làm cái quái gì thế? Xin lỗi Quân đi.

-Xin lỗi? Tụi tao có nghe nhầm không ta?

-Nếu không thì đừng có trách-Thiên rít qua kẽ răng

-Hô hô, xem mày làm gì đuợc tụi tao-Tên đứng đầu có vẻ hống hách

-Thì làm gì này.

Thiên nói rồi cầm khay đồ ăn của Quân đổ lên đầu chúng nó.Nhưng thế chưa đủ.Cô đưa tay sang bàn gần nhất vớ lấy ly nuớc tạt mạnh vào mặt mấy đứa.

-Thế nào? Cảm giác đựơc đồ ăn đổ lên nguời vui chứ.Toàn một bọn rách rưởi.

Thiên nói xong rồi kéo Quân ra khỏi canteen mà không biết rằng toàn bộ hành động của cô đã đựợc hai tên con trai ngồi cách đó không xa quan sát hết.Sóng gió bắt đầu nổi lên ở cái học viện vốn đã không có sự thanh bình này.Cuộc sống của Hàn Như Thiên cũng đã bắt đầu thay đổi.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Mon Apr 04, 2011 6:25 pm

Thiên lang thang một mình trong khuôn viên của trường. Từ sau bữa trưa, cô không thấy Quân đâu. Dường như Quân cố tình tránh mặt Thiên. Mải mê suy nghĩ về chuyện của Quân mà Thiên không biết mình đã đi vào chỗ mà không một học sinh nào trong cái học viện này dám vào ngoài bốn người, nhưng nay chỉ còn ba. Bỗng Thiên vấp phải một vật thể không xác định và ngã một cái đau điếng. Thiên đứng dậy, toan đá cái vạt thể ấy cho bõ tức nhưng chợt cô khựng lại. Vật thể không xác định mà Thiên vấp phải là một con người bằng xương bằng thịt đang nằm ngủ dưới gốc cây, bên cạnh cậu ta là một cái balo khá lớn


"Chắc cũng là học sinh mới như mình"Thiên nghĩ rồi quay bước, nhưng có tiếng nói từ phía sau vang lên


-Đạp vào người ta mà không biết xin lỗi àh?


-Đây không phải là chỗ ngủ.Tại cậu nằm đó nên tôi mới đạp phải chứ.Đâu phải lỗi tại tôi _ Thiên cãi bướng


-Hình như cậu không biết tôi là ai thì phải


-Tôi cóc cần biết cậu là ai


Thiên nói rồi cất bước đi thẳng, mặc cho tên đằng sau gào thét cái gì đó. Còn về phần Vũ Hàn(tên con trai bị Thiên đạp phải), cậu ta đang rất tức giận. Ở trong cái học viện này dám có đứa ăn nói với cậu thế sao. An Vũ Phong và thằng anh song sinh_Vũ Duy mà biết thì còn đâu Vũ Hàn phong độ ngày nào. Không cho thằng nhóc đó một bài học thì cậu thề không làm người. Vũ Hàn ngồi dậy,khoác balo lên vai đi về hướng ký túc xá.


-----------------------------


Vứt"phịch" cái balo lên giường, Vũ Hàn lấy ra một bộ pyjama để đó rồi đi vào phòng tắm.Dòng nước mát lạnh làm cậu tỉnh táo hơn.Cuối cùng thì cậu cũng đã quay lại cái học viện mà khi ra đi cậu đã tự nhủ không bao giờ quay lại.Vuốt ngược mái tóc ra sau,Vũ Hàn đưa tay lấy chiếc khăn quấn quanh người rồi bước ra ngoài.Vừa bước ra đến cửa, cậu giật mình vì có người trong phòng cậu và vì tiếng hét của người đó.Khỏi nói chắc các bạn cũng biết đó là ai.Vâng,đó là Hàn Như Thiên ấy ạ, và người chung phòng với cô không ai khác lại chính là Vũ Hàn.Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.


-Cậu ngừng hét được chưa?


Vũ Hàn thả người xuống ghế sofo,đưa mắt nhìn Như Thiên đầy dò xét.Cậu ta đang rất ngạc nhiên vì sao lại có đứa con trai khác trong phòng mình


- Cậu … cậu … mặc quần áo … vào … vào… trước đã….


Thiên lắp bắp nói mà không dám nhìn thẳng vào cậu ta. Mặt cô nóng bừng,tay chân run lảy bảy. Đây là tình huống mà cô chưa từng ngờ đến. Điệu bộ ấy của cô không thể nào qua mắt được Vũ Hàn_một tay ăn chơi có tiếng của đất Sài Thành. Lần đầu tiên cậu ta thấy một đứa con trai đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể của một đứa con trai khác. Vũ Hàn nhìn Thiên, nở một nụ cười tinh quái


-Cậu nhắm mắt vào tôi mới thay đồ được chứ


Thiên ngoan ngoãn làm theo mà không biết rằng mình đang bị chơi xỏ


-Xong rồi, cậu có thể mở mắt


Thiên mở mắt, quay ra nhìn Vũ Hàn.Chợt cô hét to hơn. Vừa mới nãy Vũ Hàn còn quấn khăn tắm nhưng bây giờ người cậu ta không một mảnh vải che thân. Thiên vừa giận vừa xấu hổ, còn Vũ Hàn thì cười khoái chí


-Của cậu với của tôi giống nhau mà, có gì phải đỏ mặt chứ


Vũ Hàn vừa nói vừa mặc pyjama rồi cậu ta ngồi xuống trước mặt Thiên.


-Giờ cậu nói cho tôi biết sao cậu lại ở phòng tôi?


-Tôi là học sinh mới chuyển đến.Họ xếp cho tôi ở phòng này


Thiên nói mà mắt vẫn nhắm chặt


-Hiểu rồi.Hy vọng cậu có thể ở chung với tôi một tháng.


Vũ Hàn nhìn Thiên rồi nằm xuống giường.Rất nhanh,cậu ta đã chìm vào giấc ngủ.Còn Thiên vẫn ngồi đó, băn khoăn. Cô cứ nghĩ giả con trai dễ nhưng giờ giông tố chỉ mới bắt đầu.Cô sẽ làm gì với thằng bạn cùng phòng quái dị này? Ngày đầu tiên của Hàn Như Thiên ở cái học viện này trôi qua như thế đấy.


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Mon Apr 04, 2011 6:30 pm

Lớp 11a hôm nay nhộn nhịp hơn thường ngày. Mặc dù lớp toàn con trai nhưng bọn này còn phởn hơn cả con gái. Cứ 10 phút lại ngóng ra cửa như trông chờ một điều kỳ diệu. Có tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học. Bọn con trai vẫn không ngừng bàn tán,chỉ có điều bọn này đã ngoan ngoãn quay lên bục giảng.

Thiên bước nặng nề dọc theo dãy hành lang.Có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bỏ nhà đi chứ không nói gì đến việc học và sống cùng phòng với một tên con trai. Ba mẹ cô mà biết chắc cao huyết áp mà vô bệnh viện quá. Thiên thở dài, bước chân đã dừng lại trước cửa lớp 11a. Hít một hơi dài, cô đưa tay đẩy cánh cửa.Cánh cửa vừa mở ra thì một tràng vỗ tay vang lên. Thiên ngạc nhiên về cái cách chào đón thành viên mới của cái lớp này. Không ngờ ở nơi đây cô cũng được chào đón nồng nhiệt đến vậy. Thiên nở một nụ cười thân thiện nhưng đáp lại nụ cười ấy là 40 đôi mắt nhìn cô như sinh vật lạ.

-Này cậu, tránh đường cho tôi đi chứ

Tiếng nói vang lên phía sau làm Thiên phản xạ theo bản năng, cô khẽ nghiêng người qua một bên nhường lối.Khi người ấy bước qua cánh cửa, bọn học sinh trong cái lớp này ồn ào hẳn lên. Bọn nó nhìn người vừa bước vào lớp với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, khác hẳn với ánh mắt của bọn nó dành cho Thiên. Đến lúc này Thiên mới biết những cái vỗ tay ấy không dành cho cô mà cho tên đáng ghét ấy. Cô đưa mắt quan sát tên mới vào.Trời ơi, cái quái gì đây, hết lớp để học rồi hay sao mà cái tên cùng phòng với cô lại còn học chung lớp với cô nữa.Mà nhìn mặt cái tên này cũng thấy quen quen. Hình như cô đã gặp ở đâu rồi mà cô không nhớ nổi.




(tg: suýt jết ng` ta mà ko nhớ hà jời ???? )

-Lớp có học sinh mới.Vũ Hàn chắc không xa lạ với các em.Còn một bạn nữa mới chuyển đến

Ông thầy nói rồi khoát tay ra hiệu cho Như Thiên bước vào.

-Chào các cậu.Mình là Hàn Như Thiên, mới từ Hà Nội vào, mong các cậu giúp đỡ



Nghe đến cái tên Như Thiên, cả lớp không ai bảo ai, tự nhiên ngẩng lên nhìn cô rồi lắc đầu thương hại.

-Em muốn ngồi đâu?

Ông thầy hỏi, có lẽ đã bắt đầu sốt ruột cho thời gian của buổi học.

Thiên bước xuống dãy bàn đầu tiên, cô mỉm cười lịch sự

-Mình có thể ngồi đây chứ?

Nhưng đáp lại cô là cái nhìn thiếu thiện cảm.Thiên đâu biết cái học viện này đã nhận được lệnh của An Vũ Phong, ai mà giúp Hàn Như Thiên là chống lại An Vũ Phong. Mà chống lại An Vũ Phong thì chỉ có con đường chuyển trường, vì vậy mà chẳng ai ngu mà giúp. Sau một hồi đi gần như khắp lớp, Thiên nhìn về phía cuối lớp, nơi Vũ Hàn đang ngồi.Cô đi đến và đặt cặp xuống chiếc bàn ngay cạnh chỗ của Vũ Hàn.

-Mình ngồi đây được chứ?

Lũ học sinh ngạc nhiên.Gì chứ Vũ Hàn là bạn thân của Vũ Phong,cậu ta có điên mới giúp Thiên.Ấy thế mà, Vũ Hàn hất hất tay

-Sao cũng được. Chỗ này cũng rộng mà.

Tiết học đầu tiên trôi qua một cách buồn chán.Thiên chăm chú chép bài nhưng tâm trí thì để đâu đâu ấy.Thỉnh thoảng cô quay sang nhìn tên bên cạnh đang ngủ ngon lành.Tiết hai, tiết ba, rồi tiết năm trôi qua như thế.Thiên vẫn say sưa học bài còn Vũ Hàn vẫn say sưa ngủ.Chỉ khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Vũ Hàn mới tỉnh dậy, thất thểu bước ra khỏi lớp.Lớp học giờ chỉ còn lại mình Thiên.Cô xếp sách cho vào cặp rồi bước ra khỏi lớp tới canteen.



----------------------------------


Sau năm tiết học, bọn học sinh có vẻ đói.Khi Thiên lê tới được canteen thì đã chật cứng người.Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không một cái bàn nào trống.Cô thở dài, tiến đến quầy bán đồ ăn, kêu một suất bánh mì với hai hộp sữa lạnh rồi quay bước ra phía cửa, chợt

-Thiên, ngồi đây nè



Giọng ai như giọng Quân, Thiên quay người lại thì thấy Quân đang mỉm cười với mình.Cô cũng mỉm cười thật tươi rồi tiến về phía Quân

-Cậu ra lâu chưa? - Thiên hỏi

-Mình ra sớm hơn lớp cậu 10 phút.Cậu gọi đồ ăn chưa?

-Rồi, àh, mình mới phát hiện ra một nơi rất đẹp.Tụi mình đến đó ăn nha.



Thiên nói với giọng điệu hào hứng.Thực ra thì cô sợ sự việc như buổi trưa hôm qua lặp lại.Quân nhìn Thiên, gật đầu đồng ý.Thế là hai người bước ra khỏi canteen.Đi một đoạn khá dài mới đến cái nơi mà Thiên khám phá ra sau bữa trưa hôm qua.Khi vừa đặt chân đến, mắt Quân chợt tối sầm lại.Cậu nhìn Thiên, hỏi một câu mà lắp bắp mãi

-Sao...cậu...lại...biết... chỗ... này?

-Àh, mình khám phá ra nó hôm qua khi đang đi dạo mà không có cậu đấy



Thiên không hề phát hiện ra có sự tha đổi trong mắt Quân.Cô vẫn hồ hởi khoe thành tích của mình.

-Cuối cùng thì cũng gặp người không muốn gặp nhất



Giọng một người vang lên trước mặt Thiên và Quân.Vâng, không ai khác chính là An Vũ Phong và anh em nhà họ Nguyễn Vũ.Thiên mở to đôi mắt nhìn An Vũ Phong.Cậu ta đẹp thật đấy.Đôi mắt màu đất non ẩn dưới hàng mi dài.Chiếc khuyên tai bạc lấp lánh trên vành tai.

-Nhìn cái gì mà nhìn? An Vũ Phong quát lên khi thấy có đứa dám nhìn mình lâu đến vậy

-Không cho nhìn thì thôi, tưởng mình đẹp lắm đấy. Về nhà lấy gương coi lại mặt nha.Đã xấu lại còn bày đặt chảnh

Thiên ngoài miệng thì nói thế nhưng cô vẫn phải công nhận rằng An Vũ Phong quả thật rất đẹp trai.



Nghe Thiên xỉa xói An Vũ Phong,Vũ Hàn không nhịn nổi cười.Cậu ta bước lên trước để xem ai dám nói An Vũ Phong_thần tượng của con gái Sài thành khủng khiếp đến thế. Chợt cậu ta khựng lại. Đây chẳng phải là thằng ở cùng phòng với cậu sao. Mà không chỉ vậy, cậu thấy nó còn quen quen. Àh, nhớ ra rồi, nó chẳng phải là đứa đạp phải cậu hôm qua sao? Phen này thì nó chết dưới tay mình. Vũ Hàn nhìn Như Thiên cười rồi quay sang Quân

-Lâu ngày không gặp, vẫn sống tốt chứ?



Thấy cách nói chuyện của hai người họ, Thiên không khỏi thắc mắc. Hình như họ biết nhau.Mà có lẽ không chỉ biết thôi đâu, hình như còn rất thân nữa.Thiên thắc mắc lắm ấy nhưng không dám hỏi.


Quân nhìn Vũ Hàn, cậu không nói gì, quay bước đi ra khỏi nơi ấy.Giờ chỉ còn lại mình Thiên đứng đó mà không hiểu có chuyện gì xảy ra

-Chào cậu, cảm ơn vì lòng dũng cảm của cậu, nhưng cậu đã làm bọn này không vui.Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.



Vũ Duy đứng quan sát nãy giờ, chợt lên tiếng

-Sao tôi phải hối hận chứ? Mà mấy cậu nói cái quái gì thế.Lòng dũng cảm là sao?

-Từ từ rồi cậu sẽ biết



Vũ Duy bước lên trước Như Thiên, đưa tay ra bắt tay cô như một cử chỉ đẹp trước khi giao chiến.Nhưng đáp lại cái bắt tay ấy là cái chỉ tay của Thiên dành cho Duy:

-Ơ, sao hai người giống nhau thế?



Duy shock, hết xỉa xói Vũ Phong, giờ lại dám chỉ tay thẳng mặt Duy, cậu bạn này quả không muốn sống yên ổn rồi. Chỉ riêng Vũ Hàn nhìn Thiên đầy vẻ thích thú.Vũ Hàn bỏ đi, kéo theo hai ông tướng đang giận ngút trời và không quên để lại cho Thiên một cái nháy mắt đầy hàm ý kèm theo câu nói

-Có cậu, học viện này sẽ không còn chán nữa.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by hk1510 on Tue Apr 05, 2011 6:09 pm

ac ac dài kinh khủng

_________________
tu roài
đừng dụ em nhák
[You must be registered and logged in to see this link.]


hk1510
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 173
Thành tích : 99273
Điểm cộng từ admin : 1
Join date : 06/03/2011
Đến từ : nowhere

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 07, 2011 5:15 pm

dài mà hay là dc rồi
đọc tr. fải kiên nhẫn chứ !!!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 07, 2011 5:35 pm

Buổi chiều là giờ tự học nhưng Thiên không thể nhồi mấy cái công thức lý dài loằng ngoằng mà mọi ngày chỉ cần không đến 3 phút cô đã thuộc hết.Cô đang bận nghĩ đến Quân.Hành động của cậu và lời nói của Vũ Hàn làm cô thấy tò mò về mối quan hệ của họ.Thiên quay sang bàn bên cạnh, Vũ Hàn vẫn gục đầu xuống không biết ngủ hay không.Mà có hỏi tên này chắc cũng không được gì.Thiên đứng dậy, xách cặp ra khỏi lớp, nhưng thay vì về phòng như mọi ngày thì cô lại đến chỗ bác Chung_người quản lý ký túc xá.Vừa gặp bác, cô cúi đầu chào

-Bác chỉ cho cháu phòng của Trần Nhật Quân ạ.

-Cậu là...

-Cháu là bạn của Quân

-Cậu đi đến khu ký túc B, phòng 405, tầng 6, cậu Quân ở đó.

-Cháu cảm ơn

Thiên nói rồi đi nhanh về phía thang máy.Chỉ 3 phút sau, cô đã đứng trước cửa phòng Quân.Thiên gõ cửa 3 lần mà không thấy Quân trả lời.Vừa định quay bước đi thì cánh cửa phòng bật mở.Cô quay lại, Quân đang đứng trước mặt Thiên lúc này nhìn thật thảm hại.Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù.Đơ mất 3s, Quân mới cất tiếng

-Cậu tìm mình?

-Mình vào được chứ?

Quân lách người sang một bên nhường lối cho Thiên thay cho câu trả lời.Thiên bước vào, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.Căn phòng Quân khác hẳn với căn phòng của cô và Vũ Hàn.Nó đơn giản quá.Hai cái giường trải drap trắng với hai giá đựng đày sách.Chiếc ghita treo trên tường bụi phủ một lớp khá dày, chắc lâu rồi không có người dùng đến.Máy tính vẫn mở, màn hình chỉ toàn một màu đen tăm tối.Một cái kệ nhỏ đựng đầy những đĩa CD mà chỉ cần liếc qua Thiên cũng biết đó là nhạc của Bethoven.Mất cỡ khoảng 1 phút sững sờ, Thiên mới lấy lại tinh thần, cô ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng còn Quân đứng dựa người vào khung cửa, ánh mắt nhìn về xa xăm.

-Cậu sống một mình sao?

-Lúc trước thì không, nhưng giờ thì đúng

-Cậu hút thuốc?-Thiên hỏi khi thấy tàn thuốc lá rơi trên sàn

-Có một chút.Mình bỏ lâu rồi nhưng ...-Quân bỏ dở câu nói làm Thiên tò mò.Cô nhìn Quân dò xét

-Giữa cậu và bọn An Vũ Phong đã có chuyện gì xảy ra vậy?Theo mình thấy thì các cậu đã từng rất thân nhau

-Cậu nhận ra cả điều đó sao.Cậu đúng là một người đặc biệt

Quân hơi ngạc nhiên, cậu lấy thuốc ra, châm lửa.Làn khói thuốc như đưa cậu trở về thời điểm 1 năm về truớc



_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 07, 2011 5:37 pm

Khi ấy, Quân, Phong, anh em nhà họ Vũ và Lê Tuấn là học sinh lớp 10 của cái học viện này.Tuy mới vào học viện này nhưng không một học sinh nào không biết họ_những con người hội tụ đầy đủ cả bốn yếu tố: giàu, giỏi, đẹp trai và đánh nhau cực đỉnh. Họ vốn là bạn thân của nhau từ bé, vì vậy mà ba mẹ bọn nó quyết định cho học chung truờng từ cấp 1 đến cấp 3.Đi đâu, năm người họ cũng là tâm điểm chú ý của con gái, nhưng họ phớt lờ tất cả.Với họ, bọn con gái làm bồ thì được nhưng làm người yêu thì không xứng.Trong 5 người họ, Lê Tuấn là đứa chín chắn và suy nghĩ thấu đáo nhất nên được gọi bằng cái tên "anh cả", cong Quân thì được bọn họ gọi bằng "cậu út".Tuy sống trong ký túc xá nhưng không một Night Club nào mà họ chưa đặt chân đến.Và mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ đó.
Flashback
Ấy là khi Quân đang ngồi một mình trong Prince Club.Trong lúc đang chán thì Thùy Linh lọt vào mắt cậu.Một cô nàng khá xinh đẹp với mái tóc đuổi dài được uốn xoăn hợp thời.Cô ta ngồi một mình và phớt lờ tất cả những lời mời mọc của những thằng con trai khác.Chính thái độ ấy kích thích bản năng "thích chinh phục" của cậu.Quân bước đến cạnh cô nàng

-Anh có thể ngồi cạnh em chứ

Thùy Linh vẫn cứ lơ đi.Nhưng đã quá quen với kiểu con gái như thế, Quân tự cho phép mình ngồi xuống ghế đối diện với cô.Cậu búng tay kêu phục vụ bưng ra hai ly rượu

-Sao em lại ngồi cô đơn một mình nơi đây?
Quân nhìn Thùy Linh say đắm, trên môi cậu nở một nụ cười đẹp như thiên thần.Gì chứ, khi Quân đã dùng đến nụ cười này thì mức sát thuơng không chỉ là 100% đâu mà là 200% đấy, không một đứa con gái nào có thể cưỡng lại sức hấp của nụ cười ấy, và Linh cũng không ngoại lệ.Mặt cô tự nhiên đỏ ửng lên, má nóng bừng và Quân biết mình đã thắng.Quân hỏi vu vơ, Linh đáp vu vơ và kết thúc bằng việc Linh theo Quân đi tăng 2
Quân đưa Linh đến sông Sài Gòn hóng gió.Cậu đứng dựa mình vào chiếc môtô hút thuốc, bỏ mặc cô bồ vừa mới cưa.Cậu rút điện thoại ra gọi cho Lê Tuấn

-Anh cả đang làm gì đấy, kêu bọn kia ra sông Sài Gòn hóng gió đi.Em mới cua được con nhỏ cũng được lắm, đến rồi mình đi tăng 3

-Thằng nhóc này, anh kêu bọn nó rồi đến liền
Quân cất điện thoại rồi ngước mắt nhìn trời, chợt cậu thấy có ai đó ôm mình từ phía sau.Cậu biết ai nhưng không quay lại, kệ Linh muốn làm gì thì làm.Cậu cũng đã biết cô là người như thế nên không mấy ngạc nhiên, nhưng không ngờ cô lại dạn dĩ đến thế.Thùy Linh tìm môi Quân nhưng bị cậu đẩy ra.Cậu không thích bị những đứa con gái tầm thường hôn cậu.Nụ hôn đầu cậu muốn tặng cho người con gái mình thực sự yêu thương.

-Anh không thích hôn em sao?

-Anh xin lỗi, giờ anh không vui, em về một mình nha.Em cầm lấy tiền mà đi xe
Quân rút ví ra đưa cho Linh một sấp tiền.Mấy đứa con gái theo cậu cũng chỉ vì tiền thôi mà

-Anh là thằng con trai tồi nhất mà tôi từng gặp.Linh ngúng nguẩy bỏ đi nhưng không quên cầm theo số tiền mà Quân đưa.
Chỉ còn lại một mình, Quân nằm ra đó, thở dài.Chợt cậu nghe thấy tiếng nói

-Mày là thằng nào mà dám đến địa bàn của anh mày?Khôn hồn thì biến ngay
...
-Á, thằng này láo-Tên cầm đầu đặt chân lên mặt Quân.Ngay lập tức,Quân lấy tay túm chân hắn, quật hắn ngã xuống.Cậu đứng dậy, phủi áo, nhìn bọn nó đầy khinh miệt, bờ môi cậu nói những câu mang âm điệu của sự chết chóc

-Tụi mày chán sống rồi nên mới dám động đến thằng này.

Tên cầm đầu có một chút run sợ nhưng nhanh chóng, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh

-Xông lên đánh nó cho tao.Nó chỉ có một mình

-Ai bảo chỉ có một mình-Lê Tuấn vừa đến đã lên tiếng

Rồi không ai bảo ai, Quân và Tuấn xông vào đánh tụi kia tơi tả.Hai thằng vốn giỏi đánh nhau từ nhỏ nên rất nhanh, tụi nó đã hạ gục hết đối phuơng.Quân đến chỗ Tuân, bắt tay ăn mừng, nhưng chưa kịp thì Tuân đẫ kêu lên

-Cẩn thận, Quân
KhI Quân vừa quay lại thì thấy Tuấn đã đỡ nhát dao thay mình.Máu bắt đầu chảy ra từ bụng Tuấn, đỏ hết chiếc áo sơmi trắng Quân đang mặc.Cậu lục tìm điện thoại nhưng không biết lúc đánh nhau đã rơi đâu mất rồi, cồn điện thoại của TUấn cũng không thấy.Nhìn Tuấn gục dần trên tay mình mà Quân không biết làm gì cả.Chưa bao giờ cậu thấy mình bất lực như lúc này.

-QUân, có chuyện gì xảy ra với Tuấn vậy?
Vũ Phong vừa đến đã hỏi khi thấy Tuấn nằm gục trên tay Quân.Và cậu hoảng hốt khi thấy áo Quân đầy máu.

-Gọi cấp cứu đi, Tuấn có chuyện rồi.
Quân chỉ nói được như thế rồi cũng ngất đi.

End flashback


Nhân vật mới: LÊ TUẤN --> chết rồi nên khỏi wan tâm T_T

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 07, 2011 5:38 pm

Quân ôm đầu đau khổ khi nghĩ lại cái quá khứ kinh hoàng ấy.Thiên nhìn cậu, cô muốn an ủi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào nữa

-Khi tỉnh dậy, mình đã được đưa vào bệnh viện, nhưng mình không thấy Tuấn đâu.
Quân nói nhưng rất nhỏ và hình như có tiếng nấc trong lời nói

-Cậu ấy không sao chứ?-Thiên thật sự tò mò, và vô tình cô lại đâm sâu hơn vào vết thương không lành của Quân

-Giá như lời cậu đúng, cậu ấy đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện vì mất máu quá nhiều.Tất cả là tại mình, lỗi tại mình

Quân hét lên trong đau khổ, nước mắt đã lăn dài trên má cậu.Không phải lần đầu tiên Thiên thấy con trai khóc nhưng khi thấy những giọt nước mắt của Quân, cô thấy lúng túng vô cùng.Cô trở lên lóng ngóng, hậu đậu, không biết có nên lau nước mắt giúp Quân hay không nữa.

-Vì vậy mà bọn An Vũ Phong mới đối xử như vậy sao?

-Không, không ai trong số họ trách mình cả.Ba mẹ Tuấn cũng không trách mình, họ bảo mình cố gắng lên.Nhưng mình không thể, cậu biết không.Giá như họ trách móc mình hay đánh mình thì mình thấy vơi đi cảm giác tội lỗi.Nếu không tại mình thì Tuấn sẽ không chết.Tất cả là tại mình.

Lần này thì Quân không kìm nổi nước mắt nữa, cậu nấc từng tiếng và khóc òa như con nít.

-Sau tang lễ của Tuấn, mình tự tử mấy lần nhưng thất bại.Còn Vũ Hàn thì bỏ đi đâu không biết, bộ 5 tụi mình chỉ còn có 3.Vũ Phong và Vũ Duy vì không muốn thấy mình tự dằn vặt về cái chết của Tuấn nên mới bày ra cái trò này.Nhưng nhờ vậy mà mình thấy vơi đi phần nào dằn vặt.

-Đã một năm trôi qua rồi, sao cậu không quên đi để sống thật vui vẻ

-Đêm nào mình cũng sống trong ác mộng.Hình ảnh Tuấn nằm trên vũng máu cứ hiện ra trong đầu mình.Làm sao mình quên được.

-Tuấn không trách cậu đâu, nếu thấy cậu sống như thế này có lẽ Tuấn sẽ đau lòng lắm đấy.

-Cậu có thể sống vui vẻ khi có người vì cậu mà chết không?

Thiên im lặng, cô không phải là Quân nên có lẽ cô không hiểu được sự đau khổ, dằn vặt của cậu.Cô nhớ có ai đó đã nói “Nỗi đau có thể diễn tả thành lời thì không phải nỗi đau thật sự”, có lẽ nó đúng.

Cô ngồi xuống đất, cạnh Quân.Không biết từ lúc nào cô đã ôm lấy Quân, để cậu khóc trên vai mình.Có lẽ thời gian qua với Quân là ác mộng.Thiên miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.Quân tựa vào tường nhìn cô ngủ, cậu đang tự hỏi sao lại dễ dàng kể cho Thiên nghe chuyện cậu không muốn nhắc lại nhất và tại sao ở bên Thiên cậu lại có cảm giác bình yên đến thế. “Phải rồi, cậu ấy là một người đặc biệt”, Quân tự nhủ rồi tựa lưng vào lưng Thiên, cậu ngủ, một giấc ngủ lần đầu tiên không có ác mộng.



_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 07, 2011 5:38 pm

Thiên dụi mắt tỉnh giấc khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào mắt cô.Ngước mắt nhìn đồng hồ, 6h15, còn quá sớm để đến trường, cô quay lại nhìn Quân, cậu vẫn còn đang ngủ.Thiên đi đến bên cửa sổ, phóng tầm nhìn vào khuôn viên trường.Không gian im lặng quá, im lặng đến mức đáng sợ.Thiên viết mẩu giấy để lại trên bàn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng Quân.Cô bước những bước vô định trên dãy hành lang dài vắng lặng.Chỉ tiếng bước chân thôi cũng đủ tạo nên một âm thanh rất lạ.Trở về phòng, không thấy Vũ Hàn đâu, Thiên đi đến tủ, lấy bộ đồng phục khác đi vào nhà tắm.Dòng nước mát lạnh không đủ làm cho cô thấy tâm trạng mình khá hơn trước.Một câu hỏi vẫn ám ảnh trong cô.Tuy quen Quân mới chỉ hai ngày nhưng khi nhìn những giọt nước mắt rơi trên má Quân, Thiên thật sự muốn sẻ chia cùng cậu.Đang miên man theo dòng suy nghĩ chợt Thiên thấy cánh cửa ra vào đóng sầm.Cô mặc vội quần áo rồi bước ra, Vũ Hàn nằm dài trên chiếc giường, đôi mắt thâm quầng, “có lẽ đêm qua cậu ta không ngủ” Thiên nghĩ rồi cất bước, định ra khỏi phòng


Căn phòng học yên lặng.Bên ngoài, trời chợt đổ cơn mưa, những hạt mưa nhỏ và dày đan trong không gian vắng.Mới có lác đác vài đứa đến lớp, nhưng Thiên không bắt chuyện với ai, nói đúng hơn là không ai nói chuyện với cô.Mới có một ngày nhưng cô đã quen với thái độ của tụi này, vì vậy, Thiên mặc kệ.Với cô, có lẽ như vậy tốt hơn.Đồng hồ trên tường nhích dần đến con số 7.Chuông vang một hồi dài báo hiệu vào tiết học.Thầy giáo bước vào và bắt đầu điểm danh.Lớp đủ, chỉ thiếu mỗi mình Vũ Hàn.

-Lớp mở giấy làm bài kiểm tra

Giọng ông thầy vang lên làm bọn con trai lớp này xanh mặt.Gì chứ môn văn là môn bọn nó sợ nhất, và thầy dạy nổi tiếng là người khó tính nhất trường.Trên bảng đen chỉ viết duy nhất một từ “Tôi”.Khi ông thầy dứt nét cuối cùng thì cũng là lúc Vũ Hàn xuất hiện nơi cửa lớp.Ông thầy nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì, ra hiệu cho cậu vào lớp.Vũ Hàn đi lướt qua Thiên, cố tình đá chân mạnh vào bàn của cô, nhưng Thiên không có phản ứng gì, cô còn đang dán mắt vào tấm bảng đen với chữ “Tôi” duy nhất.Đề văn khiến cô ngỡ ngàng.Không phải cô không nghĩ ra điều gì để viết, mà vì cô không biết bắt đầu viết từ đâu.Tôi? Tôi? Tôi nhỏ bé? Cát bụi? Một cái gì đó vĩ đại? Không, tại sao cái không bao giờ muốn tồn tại trên cõi đời này lại luôn tồn tại? Tại sao? Tôi đến từ đâu và sẽ đi về đâu? Phải viết thế nào đây, viết thế nào để mọi người hiểu.Từ lúc đi học, Thiên đã sợ những cái gì liên quan đến tôi, gia đình tôi, cha mẹ tôi.Vậy mà giờ đây, chữ “Tôi” trên bảng như trêu ngươi cô.

Thiên cúi đầu, ánh mắt thu gọn vào trang giấy còn trắng tinh.Những người xung quanh đang cắm cúi viết.Tại sao họ làm được mà cô lại không?

Cô thở dài. “Tôi” là một đứa kỳ cục, một đứa cô đơn, buồn tủi. “Tôi” chỉ là một đám mây, một ánh sao, một cơn gió, một làn khói, một chiếc lá đã lìa cành, một cọng cỏ.Nhưng tôi cũng không là gì hết.Tôi là người, một người con gái 17 tuổi.17 năm trước, tình cờ tôi được sinh ra.Có lẽ là như vậy.Thiên lại lắc đầu thở dài.Cô không biết Vũ Hàn bàn bên cạnh đã quan sát cô nãy giờ.Chợt cậu thấy Thiên cầm bút lên và bắt đầu viết.Mưa vẫn rơi đều, cảnh vật mờ nhạt.Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, học sinh mang bài lên nộp, phòng học không còn sự yên tĩnh của giờ kiểm tra nữa. Thiên cầm bài viết của mình, phân vân xem có nộp hay không, và cuối cùng, cô vo viên tò giấy lại, vứt vào thùng rác nơi cuối lớp rồi bỏ ra ngoài.Vũ Hàn nhìn theo bóng Thiên cho đến khi cô khuất dạng sau cánh cửa lớp.Cậu đi đến thùng rác, lượm lấy tờ giấy Thiên vừa vứt vào.Những dòng chữ nhỏ nhắn trên trang giấy nhàu nát

“Tôi”

Trước khi đủ trí khôn để phản đối sự hiện diện của mình trên cõi đời này, thì tôi đã có mặt.Có lẽ đó là sự bi đát nhất của đời tôi, cũng có lẽ là sự may mắn của cuộc sống.Vì thực ra sự hiện diện của một người là hài kịch hay bi kịch, câu hỏi cũ kỹ ấy giờ vẫn chưa ai tìm được lời giải.Riêng tôi, tương lai sẽ ra sao? Chỉ có định mệnh quyết định.

Tương lai! Với tôi đó là một dấu hỏi lớn. Còn quá khứ! Với tôi đó là một dấu chấm than dài.Vậy tôi có thể xác định vận mệnh của mình bằng gì? Có lẽ nên dành cho định mệnh

Tôi có trách nhiệm phải làm vui lòng cha mẹ.Do đó, tôi phải là đứa suy nghĩ nhiều và sâu xa hơn những đứa cùng tuổi khác.Dấu hỏi lớn lúc nào cũng hiện diện trong tôi.Rousseau nói đúng “Ta tư duy, ta hiện diện”.Chỉ có những lúc bận rộn với việc học và bên bạn bè, tôi mới thấy sự có mặt của mình trên cõi đời này.Có điều, sự hiện diện kia liệu có ý nghĩa? Đó lại là chuyện khác.


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 07, 2011 5:40 pm

Vũ Hàn gấp nhanh tờ giấy vào.Đọc những dòng ấy, cậu thấy thắc mắc, Hàn Như Thiên rốt cuộc là một con người như thế nào? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh cậu cho đến khi vào tiết học thứ hai.Sau tiết văn, cậu không thấy Thiên vào lớp, “cậu ta có thể đi đâu” Vũ Hàn nhìn sang chiếc bàn trống, tự hỏi.Trong khi đó, Thiên đang lang thang trong cái khuôn viên rộng đến cả trăm mét vuông của cái trường này.Những bước chân vô định đã đưa cô đến vườn trường.Nói là vườn trường nhưng thực ra là một nhà kính trồng rất nhiều hoa.Thiên đưa tay mở cửa, cất tiếng

-Có ai không?

Không gian im lặng không có tiếng trả lời.Cô mạnh dạn bước vào trong khu nhà.Mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương làm đầu óc Thiên dễ chịu.Cô cúi xuống, đưa tay định ngắt một đóa, chợt

-Đừng đụng vào, cẩn thận

Nhưng quá muộn.Một dòng máu chảy ra từ ngón tay xinh đẹp.Cô xuýt xoa, quay lại nhìn người vừa la. “Vũ Hàn”_Thiên nghĩ, nhưng rất nhanh, cô chắc chắn đó không phải Vũ Hàn.Hai anh em nhà họ Vũ này giống nhau như hai giọt nước, tuy mới chỉ nhìn qua nhưng Thiên dám chắc người đang đứng đây không phải Vũ Hàn.Họ có vè đẹp giống nhau.Cũng mái tóc bồng vẻ lãng tử, đôi mắt nâu ẩn khuất dưới hàng lông mi dài,nhưng nếu ở Vũ Hàn cho người ta cảm giác thoải mái thì ở Duy cho người ta cảm giác sợ.Ở Duy,nhất là ánh mắt, cái nhìn sắc bén luôn cho Thiên cảm giác bất an.

-Cậu là Vũ Duy? Thiên cất tiếng hỏi nhưng mắt đang mải quan sát tổng thể khu nhà

-Cậu phân biệt được tôi và Vũ Hàn sao?

-Không, tôi đoán là cậu, vì giờ này Vũ Hàn đang trong lớp

-Thế sao cậu lại đến đây?_Duy hỏi lại Thiên trong khi cậu vẫn cắm cúi chăn sóc mấy chậu hoa cẩm tú cầu.

-Cậu cũng đang ở đây đó thôi.Tôi giống cậu mà.

Thiên trả lời lại cậu ta rồi đi đến chậu hoa mộc lan tím treo trên một thân cây khá cao.Cô cố rướn người lên để lấy xuống, nhưng cao quá, Thiên không thể chạm tới.Nhác thấy chiếc ghế cao gần đó, Thiên mang chiếc ghế đến gần chỗ chậu hoa rồi trèo lên.Nhưng khi cô vừa đặt chân được lên đến bậc cuối cùng của chiếc ghế thì một tiếng “rắc” vang lên.Thiên bị mất thăng bằng và “rầm”_cô ngã.Nhưng điều Thiên không hiểu là cô ngã nhưng sao không thấy đau.Trong lúc cô còn đang ngẫm nghĩ thì

-Cậu còn định nằm trên người tôi đến bao giờ?
Lúc này Thiên mới giật mình.Cô đang nằm trên người Vũ Duy.Cô vội vàng đứng dậy, lí nhí xin lỗi

-Tôi xin lỗi, tôi không có ý

-Cậu đến phá vườn hoa của tôi rồi nói xin lỗi là xong àh?

Duy nói nhưng không nhìn Thiên lấy một cái.Chính cậu cũng không biết vì sao mặt mình lại nóng bừng lên khi tay cậu vô tình đụng vào ngực của Thiên.Rõ ràng Thiên là con trai nhưng sao Duy có cảm giác….Cậu cố lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn đang lớn dần trong đầu mình.

-Tôi đã nói không cố ý rồi.Mà vườn hoa này là của trường, tôi thích thì đến, cậu không có quyền cấm tôi.

Thiên nói rồi bỏ đi, để mặc Duy ở lại với sự nghi ngờ đang lớn dần trong đầu cậu.
------------------------------------
Trở về lớp, ai cũng nhìn Thiên nhưng không ai buồn nói với cô câu nào.Và cô cũng không quan tâm lắm, chỉ khi nghe thấy tiếng Vũ Hàn vang lên từ bàn bên cạnh

-Cậu đi đâu mà không vào lớp.Tôi phải nói với thầy cậu lên phòng y tế

Thiên ngồi phịch xuống ghế, nói một câu làm Vũ Hàn không còn gì để nói
-Ai nhờ cậu.Cậu nghĩ tôi sẽ cảm ơn cậu sao? Anh em nhà cậu đúng là rắc rối như nhau

“Rắc rối”_hai cái từ ấy được Thiên nhấn mạnh.Vũ Hàn nghe cô nói vậy, cậu ta tức giận, đập bàn cái “rầm” rồi bỏ đi. Vũ Hàn vừa đi vừa nghĩ, chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu ta lại giúp Thiên trong khi cậu rất muốn tống cổ Thiên khỏi cái trường này.
Sau giờ ra chơi là giờ thể dục.Thiên lê mình ra khỏi lớp, đi đến phòng thể dục đa năng.Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Thiên là một lũ con trai mặc đồ bơi, xếp thành 4 hàng dài.Trong đó có cả Phong, Duy và Quân.Thiên shock, không shock mới lạ đấy.Cái trường này đúng là kỳ quặc, chọn môn gì không chọn lại chọn môn bơi.Thế này thì Thiên giấu thân phận mình làm sao đây.Chợt tiếng quát của ông thầy thể dục đưa Thiên quay về với hiện thực phũ phàng

-Em kia sao không mặc đồ bơi vào.

Thiên giật mình.Hai từ “đồ bơi” làm cô thấy lạnh sống lưng.Cô lắp bắp

-Thưa thầy, em…

-Em làm sao?

-Dạ em không biết bơi ạ.Với lại hôm nay em thấy không khỏe, thầy cho em nghỉ tiết này

Sự lúng túng của Thiên càng làm tăng sự nghi ngờ trong Duy.Cậu rời hàng, ra một góc sân, rút điện thoại ra, bấm số.Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông

-Dạ, cậu chủ cần gì

-Chú ra Hà Nội điều cho cho tôi một người.Cậu ta tên Hàn Như Thiên

-Dạ, tôi biết rồi

Duy tắt máy, đi về chỗ, hướng ánh mắt nghi ngờ về Thiên.Lẽ nào cảm nhận của cậu về Thiên là đúng?
Còn về phần Thiên, sau một hồi năn nỉ đến gãy lưỡi thì cũng được thầy cho phép nghỉ, nhưng cô lo sợ sau này, cô sẽ phải đối phí ra sao với cái môn bơi chết tiệt này.


=> chết con nhỏ dzồi há há


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 07, 2011 5:40 pm


Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên.Bọn học sinh không ai bảo ai, chạy ùa xuống canteen đã chật kín người.Đang cố chen chân vào quầy bán thức ăn, chợt Thiên thấy có ai đó kéo tay mình.Theo bản năng, cô quay lại, và nở một nụ cười thật tươi khi nhận ra người đó là Quân.

-Cậu ăn gì, để mình mua giúp cho
Quân lên tiếng hỏi Thiên khi thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi

-Cậu mua giùm mình bánh mỳ và sữa
Thiên đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi nheo mắt nhìn Quân, đưa tay chỉ về cái bàn cạnh tường rồi cô đi nhanh về phía đó.

Sau một hòi vật lộn với bọn học sinh, Quân quay trở lại với hai khay cơm cuộn.Cậu dặt xuống bàn, nói ngay như sợ Thiên tranh mất lời

-Cơm cuộn hôm nay ngon, mình mua hai đứa ăn, chứ cậu ăn bánh mì mãi, thảo nào gầy thế.

-Mình quen rồi, nhưng vì cậu nên mình sẽ ăn
Thiên nói rồi cầm đũa, gắp một miếng an một cách ngon lành.Cách đó không xa, có một người cứ nhìn Thiên dò xét, không ai khác chính là Duy.Thấy thằng bạn mình nhìn một cách chăm chú, Phong tò mò nhìn theo hướng Duy đang nhìn, và thấy toàn bộ ảnh tượng ấy.Phong huých nhẹ vào vai Duy, nói

-Mày ngồi đây coi phim miễn phí nha

Cậu ta nói rồi đứng dậy, mang theo một ly nước rời khỏi bàn, tiến đến gần bàn của Thiên và Quân.Khi đi ngang qua Thiên, cậu ta cố tình vấp ngã.Và kết quả của sự cố tình ấy là Thiên hứng trọn ly nước.Bất ngờ, Thiên không kịp phản ứng trước hành động có tình khiêu khích của Phong

-Ôi, tôi xin lỗi cậu nhá, tự dưng đến chỗ cậu lại bị vấp.Cậu không sao chứ?
Phong nói xin lỗi nhưng trong giọng nói thì không tỏ chút gì ăn năn, ngược lại còn có chút khiêu khích.Phong nghĩ chắc Thiên tức giận lắm đây, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Thiên không những không tức giận mà ngược lại, cô còn nở một nụ cười đẹp như mùa thu tỏa nắng, nói với Phong bằng một giọng ngọt ngào, làm cả Quân và Phong đều nổi da gà

-Mình không sao, mình sợ chân cậu bị trẹo đó.Cậu về bàn mình coi chân có sao không

Phong choáng.Gì chứ, cậu thấy tim mình có cái gì không ổn.Tự dưng khi thấy Thiên cười, nó cứ đập thình thịch liên hồi.Phong vội đi về chỗ ngồi, sờ đầu xem mình có sốt không.Không nóng, không sốt.Trong lúc Phong quay về, Thiên cũng đứng dậy, đi theo sau cậu, đến quầy bán đồ ăn, kêu một tô mì đen.Khi đi qua chỗ Phong, Thiên cố tình va vào vai cậu.Và hệ quả tất yếu là đầu Phong đội nguyên một tô mì đen.Những sợi mì trượt dần từ trên đầu xuống mặt Phong.Bọn học sinh trong canteen chứng kiến cảnh ấy choáng, shock.Không choáng không shock mới lạ ấy.Từ trước đến nay không có ai dám nói lớn tiếng trước mặt An Vũ Phong chứ đừng nói đến việc đổ nguyên một tô mì lên đầu cậu.Duy mở to mắt, hết nhìn Thiên rồi lại nhìn Phong.Khuôn mặt Phong chuyển từ tông hồng sang tông trắng rồi xám lại.Cậu rít qua kẽ răng

-Đứa nào…dám

-Ôi, xin lỗi cậu, tôi lỡ tay

Thiên nói với Phong bằng một giọng còn đểu giả gấp 10 lần Phong nói với cô.Thiên là thế.Người ta nợ một trả một, nhưng Thiên nợ một phải trả mười.Nghe cái giọng mỉa mai của Thiên, Phong điên lắm.Cậu đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Thiên

-Mày không muốn sống yên ổn phải không?

Thiên nhẹ nhàng hất tay Phong ra khỏi áo mình, nói bằng giọng đều đều nhưng cũng khiến những người xung quanh toát mồ hôi

-Người không muốn sống yên ổn là cậu đấy.

Nói rồi Thiên đi ra cửa, không quên tặng Phong một cái nhìn đầy thách thức.Khi Thiên đi rồi, Phong điên.Cậu hất đổ hết khay đồ ăn trên bàn.Cậu hét lên làm cái nhà ăn đang ồn ào chợt trở nên yên lặng đến đáng sợ.
-HÀN…NHƯ…THIÊN….
Bọn học sinh không ai bảo ai, cắm cúi ăn hết phần đồ ăn của mình rồi chuồn nhanh.Nếu ở lại mà làm An Vũ Phong ngứa mắt thì chỉ có nằm viện không 1 tháng thì cũng phải 3 tuần.
Thiên đi được một lúc thì Vũ Hàn mới từ đâu đi đến.Nhìn thấy bộ dạng của Phong, cậu không nhịn được cười, VŨ Hàn phá lên cười

-An Vũ Phong hào hoa, phong nhã sao thê thảm thế này?

-Mày có thôi cười đi không.Tao đang điên lắm đây.Có đứa chán sống dám đổ mì lên đầu tao

-Ai mà to gan, dám chọc giận Phong thiếu gia thế?

-Hàn Như Thiên_Ba từ ấy được Phong nhấn mạnh

Vừa nghe đến 3 từ Hàn Như Thiên, Vũ Hàn không cười nữa.Cậu ta nhìn Phong, hỏi

-Thế mày tính xử cậu ta như thế nào?

-Làm cho nó sống không được, mà chết cũng không xong.Tao sẽ làm nó phải biến mất khỏi cái trường này.

-Mày làm được không đó
Duy lên tiếng sau một hồi nghe Phong và Vũ Hàn nói chuyện

-Chẳng có gì mà An Vũ Phong này không là được cả.Mày cứ chờ xem.

-Được thôi, xem kết quả thế nào rồi nói.

Canteen lúc này chỉ còn có 3 người là Phong, Duy, Vũ Hàn.Vũ Hàn và Phong chụm đầu bàn tính kế hoạch hành hạ Thiên, còn Duy thì đang đợi chờ, đợi chờ tin tức của một người về một người.



_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 07, 2011 5:41 pm

Thiên bừng tỉnh, mở mắt khi tiếng chuông báo thức vang lên từ cái đồng hồ để bàn.Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh, không có ai.Một chút thắc mắc dấy lên trong lòng cô.Mọi lần, khi Thiên thức dậy thì Hàn vẫn ngủ ngon trên chiếc giường bên cạnh, nhưng hôm nay, không thấy cậu ta đâu, Thiên chợt thấy có cái gì đó bất thường.Chiếc đồng hồ điểm những hồi dài, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.Mặc kệ chuyện gì đã và sẽ xảy ra, Thiên bước xuống giường, đi nhanh vào nhà tắm rồi trở ra, lấy chiếc balo, đi nhanh đến lớp.

Trời hôm nay không mưa, nhưng sao Thiên thấy u ám quá.Từ lúc đặt chân đến sảnh chính của trường, cô thấy có cái gì đó khác lạ.Mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ rồi thì thầm to nhỏ.Nhưng Thiên mặc kệ tất cả, dù sao thì cũng quen rồi.

-Thiên, đợi mình với
Giọng một người vang lên, không cần quay lại, Thiên cũng biết là ai.Cô không dừng bước nhưng đi chậm lại.Còn Quân, cậu ta chạy nhanh đến chỗ Thiên, đưa tay khoác vai Thiên một cách tự nhiên.Thoáng chút bối rối, nhưng rất nhanh, Thiên đẩy tay Quân ra, nói bằng giọng đùa cợt

-Đừng thấy người ta thấp mà lợi dụng nhá

-Cậu không sao chứ?
Quân hỏi Thiên khi cậu chợt nhớ đến chuyện hôm qua

-Sao là sao chứ.Có chuyện gì xảy ra sao?

-Cậu không nhớ gì sao? Chuyện ở canteen đó

Thiên gãi đầu, thực sự thì cô không nhớ lắm.Không nhớ thật đấy chứ không phải cố tình

-Mình đã làm gì à?

-Cậu đã gây sự với Phong đó
Quân cũng bó tay với sự đãng trí của bạn mình

Thiên “à” lên một tiếng, có vẻ như đã nhớ ra.Trái với dự đoán của Quân về thái độ của Thiên, cô không một chút lo lắng mà chỉ cười, nói với cậu bằng cái giọng rất phởn phơ

-Cậu ta có thể làm gì được mình sao?

-Cậu ấy sẽ…

Quân định nói gì thêm nhưng đã đến lối rẽ nơi cầu thang.Thiên quay lại nhìn Quân, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi bước đi thật nhanh, không muốn nghe Quân nói thêm nữa.Thực sự thì Thiên không tin An Vũ Phong có thể làm gì được mình.


Thiên bước chân vào lớp, tảng lờ tất cả những ánh mắt soi mói cũng như những lời thì thầm của bọn học sinh.Cô xốc lại balo, đi nhanh về chỗ ngồi.Nhưng thật lạ, bàn học của cô không cánh mà bay.Cô quay ra, bọn học sinh đang nhìn cô, cười.Một thằng, có vẻ như là thủ lĩnh bước ra, đưa tay chỉ ra cửa sổ, nói


-Bàn học của mày ở dưới kia

Thiên đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân vận động, cô thấy bàn học của mình đang nằm đó.Thiên không nói gì, khuôn mặt không một chút tức giận, trên môi cô nở nụ cười thường nhật_lạnh lẽ và vô hồn.Và rồi… Thiên đi đến từng bàn trong lớp, nhấc từng cái, từng cái một.Những chiếc bàn ấy bay theo lộ trình của đường parabol có a<0, bay ra ngoài cửa sổ.Chưa đầy 15 phút, lớp học không còn lấy một bộ bàn ghế nào.Thiên phủi bụi trên quần áo, quay ra nói với bọn học sinh còn đang mở to mắt nhìn vì ngạc nhiên

-Các cậu nghĩ tôi không có bàn học mà các cậu có sao

Vừa lúc đó, Vũ Hàn bước vào lớp.Nhìn cảnh tượng lớp học, cậu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, cậu cất giọng hỏi

-Bàn ghế đâu hết rồi

-Ngoài sân vận động_Thiên đáp lại Vũ Hàn bằng một giọng khinh khỉnh

-Cậu đã làm gì?

-Hỏi bọn họ đã làm gì với tôi trước

Vũ Hàn đưa tay vẫy vẫy một tên đứng gần đó, hỏi như ra lệnh

-Tụi mày đã làm gì?

-Tụi tớ chỉ làm như An Vũ Phong nói thôi

-Thế tụi mày định ngồi đất để học à? Còn không mau đi lấy bàn ghế mới

Vũ Hàn vừa nói xong thì tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, bọn học sinh chưa kịp lấy bàn ghế mới thì thầy giáo đã đi đến trước cửa lớp. Ông thầy choáng khi thấy cái lớp học trống trơn, tức giận, ông thầy quát lớn

-Ai đã làm việc này?
Không một ai trả lời, nhưng mọi ánh mắt đều hướng về Thiên.Rất tự nhiên, cô bước ra đứng trước mặt ông thầy, nói

-Dạ, là em
-Là em sao? Em có coi tôi ra cái gì nữa không?

-Thưa thầy, hôm qua học lý, bọn em được học định luật vạn vật hấp dẫn của Niu-Tơn.Em chỉ muốn thử nghiệm lại xem kết luận về quả táo của ông ấy có đúng không. Và em đã biết Niu-Tơn hoàn toàn đúng

-Em ham tìm hiểu thế là rất tốt, nhưng lần sau không được như thế nữa.Mấy em kia đi lấy bàn học mới, bắt đầu giờ học rồi đó.

Sau một hồi nghe Thiên nói, Vũ Hàn vừa shock lại vừa khâm phục.Cậu không ngờ Thiên có thể nghĩ ra cái lý do ấy.Khi Thiên đi ngang qua Vũ Hàn, cậu nói rất nhỏ, chỉ đủ cho Thiên nghe thấy

-Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi

-Phải, tất cả chỉ mới là bắt đầu


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 07, 2011 5:41 pm

Giờ học trôi qua một cách chậm chạp.Hôm nay, Vũ Hàn không ngủ gật nhưng cũng không chú tâm vào bài giảng.Cậu ta đang tưởng tượng những việc mà Thiên sẽ gặp trong thời gian tới, và tự cười một mình.Cả lớp không ai dám nói gì, ngay cả ông thầy cũng không dám nói.Thiên dừng bút, quay ra nói với Vũ Hàn một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu

-Gặp thằng dở thì hớn hở mà cười, còn gặp thằng hâm thì âm thầm chịu đựng

Vũ Hàn giận tím mặt, nhưng thấy mình cũng hơi quá, cậu ta quay ra Thiên, bắn về phía ấy ánh mắt hình viên đạn, miệng lẩm bẩm cái gì ấy rồi nằm gục đầu xuống bàn, và ngủ.Hai tiết Sử buồn chán rồi cũng qua đi.Không chờ ông thầy bước ra khỏi lớp, bọn học sinh đã nhốn nháo chạy ra ngoài, phi nhanh xuống canteen.Thiên cũng cất gọn sách vở vào ngăn bàn rồ bước ra khỏi lớp.Nhưng vừa đi được 10m thì có một bàn tay đặt lên vai cô, và một giọng nam vang lên, không một chút thiện cảm

-Mày là Hàn Như Thiên

Thiên quay lại nhìn, mỉm cười và rất nhẹ nhàng, cô hất tay tên đó ra, nói như true ngươi

-Phải, tôi là Hàn Như Thiên, nhưng đừng để bàn tay bẩn thỉu ấy lên vai tôi

Tên cầm đầu tức lắm, nhưng hắn cố nhịn, việc hắn phải làm bây giờ là đưa Hàn Như Thiên đến một nơi

-Mày đi theo tao

-Tại sao tôi phải theo mấy người? Thiên hỏi lại

-Đừng để tao phải động tay động chân ở đây thì không hay đâu
-Đi thì đi, dù sao mấy người cũng làm theo lệnh thôi mà

Thiên cất bước theo sau tụi nó.Bọn nó đưa cô đến hồ bơi của trường.Thiên thoáng giật mình, cô hỏi tụi nó

-Mấy người đưa tôi đến đây làm gì?

-Nghe đồn mày không biết bơi, tao muốn dạy mày bơi ấy mà

Thiên chưa kịp phản ứng gì thì đã bị xô xuống hồ.Cô chới với, hai tay vờn nhưng không thể nào đến thành bể bơi được.Bọn trên bờ nói vọng xuống

-Có trách thì trách mày đã làm An Vũ Phong nổi giận, đừng trách tụi tao

Nói xong, bọn nó bỏ đi, mặc cho Thiên vũng vẫy và đang đuối sức dần

Khi bỏ ra ngoài, một thằng chợt lên tiếng

-Anh à, liệu thằng đó có sao không?

-Mày yên tâm đi, mực nước hồ chưa đến 1m2 mà, không chết được đâu.

-Tụi mày đang nói đến ai?
Giọng một người con trai vang lên.Và không ai khác, đó chính là Vũ Duy.

-Dạ, tụi em đang nói đến Hàn Như Thiên- Một thằng trả lời Duy bằng giọng sợ sệt

-Tụi mày đã làm gì cậu ta?

-Tụi em ném cậu ta xuống hồ bơi,

Vũ Duy nghe đến thế vội chạy nhanh về phía hồ bơi trong khu thể thao đa năng.Trong khi đó, Thiên đã đuối sức, cô không còn vùng vẫy được nữa.Cô buông xuôi, cả người cô chìm dần xuống đáy hồ.Trong tiềm thức Thiên lúc này chập chờn hình ảnh của 13 năm về trước.
Flashback
-Mày phải chết vì tội lỗi bó mẹ mày gây ra
Giọng của chị vú nuôi được mẹ nó thuê về chăm sóc nó.Vừa nói, bà ta vừa dung tay ấn đầu Thiên xuống bồn tắm.Khi ấy Thiên mới 4 tuổi, cô không biết chuyện gì đang xảy ra.Cô chỉ thấy khó thở và có cảm giác như tim ngừng đập.Muốn khóc nhưng không khóc được, đôi tay trẻ con yếu ớt của cô bám chặt lấy đôi tay người phụ nữa như cầu xin.Khi đôi tay ấy tưởng chừng như không còn sức lực và trái tim ấy sắp ngừng đập thì cô thấy mình dần trồi lên mặt nước.Trước mặt cô là một cậu bé cũng trạc tuổi cô, trên tay cậu bé một cây gậy đánh bóng chày mà ba cô hay dùng.Và dưới chân cậu, bà vú đã nằm im bất động.Thiên sợ quá, khóc òa lên làm cậu ta cũng khóc theo.Hai đứa trẻ ôm nhau khóc.Cho đến khi bà quản gia về, mọi việc được cậu bé và Thiên kể lại, chị vú bị công an giải đi.Vì chuyện ấy mà Thiên không học bơi, bởi mỗi lần xuống nước, cái cảnh hãi hung ấy lại hiện về.
Endflashback
Trong lúc cận kề với cái chết, Thiên chợt nhớ đến cậu bé ấy và lời hứa lúc nhỏ của cậu bé

-Lớn lên mình sẽ lấy cậu làm vợ nhé
Phải rồi, sao cô lại quên mất cậu bé đã cứu mình chứ? Đôi mắt Thiên nhắm nghiền, trái tim ấy cũng dường như ngừng đập.Thì ra cảm giác bị chết ngạt là như thế này.Thiên dần lịm đi, nhưng trước đó, cô thấy chập chờn một bóng người lao nhanh đến chỗ cô, và cô thấy mình như nổi dần lên, và dễ thở hơn. “Mình chết rồi sao? Mình được lên thiên đàng rồi hay sao ấy, thật là dễ chịu, thì ra chết cũng dễ chịu thế này” Thiên mien man nghĩ, chợt cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, tát vào má mình

-Hàn Như Thiên, cậu không sao chứ

-….

Thiên nôn hết nước bể bơi ra, từ từ mở mắt.Hình ảnh một người chập chờn trước mắt.

-Cậu tỉnh rồi à.May quá
Vũ Duy thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thiên đã tỉnh.Cậu đỡ cô dậy, nói

-Tôi đưa cậu đến phòng y tế


_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 07, 2011 5:44 pm


Duy đưa Thiên đến phòng y tế, nhưng không thấy cô y tá đâu.Dìu cô ngồi xuống ghế, Duy nhẹ nhàng nói

-Cậu ở đây, tôi đi tìm cô y tá

Duy đi thật nhanh ra khỏi phòng, lúc này chỉ còn Thiên.Cô đứng dậy, bước về phía cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn về phía những đám mây xám.Bầu trời có chút gì đó buồn, thê lương.Trên mắt Thiên có cái gì đó chảy xuống, mặn chát.Phải chăng là nước mắt?

-Cậu thay đồ đi

Duy chìa bộ đồng phục của mình trước mắt Thiên.Miễn cưỡng, cô đưa tay nhận lấy bộ đồng phục, bước vào trong phòng tắm.Một lát sau, Thiên cuộn tròn trong chiếc chăn ấm trên chiếc giường của phòng y tế.Duy và Thiên ngồi đó, nhưng không ai nói với nhau câu nào.Duy thấy sợ Thiên lúc này.Đôi mắt không một chút tình cảm.Nó dại đi, vô hồn và còn thể hiện rõ sự sợ hãi.Cậu nhớ lại chuyện vừa xảy ra, định lên tiếng xin lỗi thay cho An Vũ Phong thì

-Sao cậu lại cứu tôi?

-Tôi …

Duy ấp úng.Thực ra thì chính cậu cũng không biết tại sao mình lại cứu Thiên nữa.Cậu chỉ biết rằng khi nghe thấy Thiên bị ném xuống hồ bơi, cậu rất lo lắng, và khi thấy cô gần như không còn sự sống thì thấy nhói trong tim.

-Bỏ đi, An Vũ Phong học lớp nào

-11a1
Dường như chỉ đợi có thế, Thiên bước xuống giường, đi nhanh ra khỏi cửa, đi về phía lớp của An Vũ Phong, cũng chính là lớp của Duy và Quân.Duy chạy theo, nhưng không kịp nữa rồi.Hàn Như Thiên đang đứng trước mặt An Vũ Phong.Ánh mắt cô thay đổi, không còn vẻ vô hồn nữa mà thế vào đó là sự căm hận.An Vũ Phong nhìn Thiên , cười khẩy

-Muốn đến xin lỗi thì quỳ xuống

-Quỳ ư? Thì quỳ này
Thiên nhấn mạnh từ “quỳ” rồi tát một cái thẳng tay vào khuôn mặt mà đã có lần cô cho là đẹp.Cả lớp Phong shock, hết đổ mì đen lên đầu, giờ lại dám tát An Vũ Phong.Quả thật là Hàn Như Thiên chán sống rồi.

-Cậu…

Phong rít qua kẽ răng, giơ tay lên định tát lại Thiên thì có một bàn tay giữ tay cậu lại

-Thằng nào, bỏ ra để tao cho nó một trận

Vâng, người đang giữ tay Phong không ai khác chính là Duy.Ánh mắt Duy lộ vẻ cương quyết làm Phong chùn bước, cậu buông tay, nhìn Duy

-Mày bênh nó sao?

-Tao không bênh ai cả, nhưng việc mày làm thì một cái tát vẫn là quá nhẹ.Mày xin lỗi Thiên đi

Duy quay ra, nhìn Thiên.Chợt tim cậu thắt lại khi thấy từ khóe mắt Thiên, một giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi.Phong cũng bối rối.Gì chứ, người bị đánh là cậu mà.Lẽ ra cậu mới là người phải khóc chứ, sao cậu ta khóc chứ?Phong chưa biết phải làm thế nào thì “bốp”-một quả đấm thẳng mặt cậu.Và chủ nhân của quả đấm ấy chính là Quân.Phong shock lần thứ hai, làm gì có cái chuyện chỉ chưa đầy 5 phút mà An Vũ Phong lừng lẫy phải chịu hai cái tát chứ.Cậu hết nhìn Thiên rồi lại nhìn Quân bằng ánh mắt đầy vẻ chết chóc.Những bọn đứng gần đó tự nhiên thấy ớn lạnh sống lưng.

-Bây giờ tụi mày muốn tao làm gì

-Đấu với tôi đi

Thiên lên tiếng làm bọn học sinh há hốc mồm.Cả Quân và Duy cũng không khỏi ngạc nhiên.

-Cậu muốn đấu với tôi sao?

Phong phẩy phẩy tay, nhìn Thiên

-Cậu không đủ tự tin thắng tôi sao?-Thiên nói bằng cái giọng khiêu khích

-Cậu lấy gì mà đòi đấu với tôi

-Tôi lấy con người tôi đấu với cậu.Nếu tôi thắng, cậu phải quỳ xuống xin lỗi tôi trước toàn thể học sinh

-Còn nếu tôi thắng? Phong hỏi ngược lại

-Tôi tùy cậu xử

-Được thôi, đến lúc đó đừng trách An Vũ Phong này không nhẹ tay.Cậu định đấu theo kiểu nào?

-Sẽ đấu 3 hiệp.Ai thắng 2 coi như thắng.
Duy sau một hồi quan sát và lắng nghe chợt lên tiếng.Thực sự thì cậu cũng muốn xem thực lực của Thiên như thế nào.

-Hiệp một sẽ đấu về lĩnh vực học tập.Chiều nay, 3h tập trung ở hội trường lớn, bắt đầu thi đấu.Hai cậu có ý kiến gì không?

-Không-Phong và Thiên đồng thanh

Thiên đi ra khỏi lớp Phong, không quên ném ánh mắt căm thù về phía Phong.Khi Thiên đi khuất, Phong lúc này mới túm cổ áo Duy, ánh mắt nhìn Duy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

-Tao vì mày mà chịu một cái tát và một quả đấm rồi đấy.Giờ nói có chuyện gì đã xảy ra

-Mày làm gì mày phải biết rõ hơn tao chứ?

-Tao đã làm gì?

-Mày biết Hàn Như Thiên không biết bơi mà còn sai người ném cậu ta xuống hồ bơi.Nếu không có tao, cậu ta giờ này thành người thiên cổ rồi

-Gì, tao chỉ kêu người dọa cho cậu ta sợ thôi.

-Tao không biết, giờ thì mày chuẩn bị đi, chiều thi đấu.



_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 07, 2011 6:36 pm

Hội trường, 2h 55’

Hội trường
hôm nay ấm cúng một cách quái đản.Điều hòa đã đành,nhiệt lượng của những cơ thể đứng đó cũng làm nóng bầu không khí nhanh đến mức khủng khiếp.À mà sử dụng từ theo nghĩa đen thì là nóng nực ấy ạ.Chẳng là hôm nay cái hội trường này được hưởng nhiều, hơi bị nhiều học sinh nhìn vào với đôi mắt sắp rơi tròng ra ngoài.Cũng tức là ngoại trừ có đứa nào cùng quẫn, cấp bách quá phải nhảy từ cửa sổ tầng 5 này xuống để đi ra ngoài, chứ một con kiến, con ruồi cũng chưa chắc lách nổi qua đám người đang bu đầy phía cửa ra ngoài và cửa sổ đấy, huống chi là con người.Lý do kể ra thì dài chứ tóm lại chỉ vỏn vẹn trong một dòng, đó là có một kẻ theo tụi nó là chán sống dám thách đấu với Phong thiếu gia.Và kẻ đó không phải ai khác mà chính là cái đứa mới chân ướt chân ráo bước vào trường chưa đến 1 tuần_Hàn Như Thiên.Và nhân vật chính đã xuất hiện nơi cuối hành lang, bọn học sinh không ai bảo ai, tự động tách thành hai bên để nhường lối.Vẫn cái vẻ mặt ngang tàng và cái dáng đi bất cần đó nhưng làm chết bao con tim của bọn con gái đất Sài Thành, theo sau Phong tất nhiên là Duy và Vũ Hàn.Mấy vụ này sao có thể thiếu những người quan trọng này chứ.Một bóng người khá nhỏ nhắn xuất hiện nơi hành lang, không ai khác chính là Thiên nhà ta.Cô đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau, thất thểu đi về phía bọn học sinh đứng.Giọng Phong vang lên khiêu khích khi thấy Thiên đến chỗ mình

-Giờ cậu bỏ cuộc vẫn còn kịp đấy.

-Tôi nghĩ cậu mới là người nên bỏ cuộc, không lúc đó lại mất mặt._Thiên đáp lại

-Đừng nói nhiều, vào thi thôi
Vũ Hàn lên tiếng, có lẽ đã sốt ruột cho cuộc thi.Duy và Quân đứng bên cạnh Phong và Thiên nãy giờ vẫn im lặng.Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ nhưng đều hy vọng một điều.Lúc bọn An Vũ Phong đi qua Thiên và Quân, Duy cố tình nói như để chỉ mình Thiên nghe thấy

-Cố gắng lên, đừng để thua nhé.

Thiên bất ngờ.Gì chứ, sao cậu ta lại mong cho cô thắng mà không phải An Vũ Phong? Cậu ta là bạn của Phong kia mà?

-Vào thôi_Quân lên tiếng nhắc Thiên khi thấy cô cứ đơ ra.

Thiên bước chân vào hội trường, cảm giác đầu tiên mà cô cảm nhận được diễn tả bởi một từ “nóng”.Mồ hôi lăn dài trên trán, chay xuống khóe mắt mặn đắng.Cô ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài, không thấy gì, chỉ thấy bọn học sinh đang căng mắt nhìn Thiên và Phong như nhìn khỉ trong vườn thú.Giọng thằng Mc vang lên, phá tan bầu không khí

-Phần thi này, hai người phải trả lời 50 câu trắc nghiệm IQ trong vòng 45 phút.Ai trả lời nhanh nhất và chính xác nhất là người chiến thắng.
Bọn học sinh bên ngoài bắt đầu nhốn nháo.Gì chứ, 50 câu mà có 45 phút.Phong thì khỏi lo rồi, tuy chơi bời có tiếng nhưng cậu ta cũng là một trong những học sinh xuất sắc của cái trường này, còn Hàn Như Thiên, liệu có thể vượt qua An Vũ Phong hay không? Quân đứng ngoài cũng thấy lo lắng thay Thiên.Trái với sự lo lắng của bọn ở ngoài, mặt Thiên vẫn không có chút gì gọi là lo lắng hay sợ hãi.Cô vẫn điềm tĩnh, nhìn thằng MC, rồi lại nhìn Quân, không quên nở một nụ cười.Đến Duy và Vũ Hàn cũng thấy ngạc nhiên trước cái thái độ ấy.Chẳng lẽ Thiên tự tin đến mức ấy? Kết quả không phải đợi lâu khi cả hai bắt đầu làm bài.10 phút trôi qua, Phong thì loay hoay, chú tâm vào làm bài, vẻ mặt cậu lúc cau có, lúc giãn ra.Còn Thiên, không một chút biểu cảm, thỉnh thoảng cô chỉ lắc đầu, đưa tay vuốt mái tóc ngược ra sau.Bọn bên ngoài nín thở theo dõi người bên trong.Không gian im lặng đến mức người ta có thể lắng nghe thấy tiếng đập cánh của con ruồi vừa bay qua.Phút thứ 35 trôi qua, Thiên đặt bút xuống bàn và đứng dậy nộp bài trước cả Phong, nhưng thật là trời không thương người có tài, Thiên bị vấp vào mép bàn.Kết quả là cô bị té và nộp bài sau Phong.Thi xong rồi, giờ mới đến phần hồi hộp nhất, công bố kết quả.Không lâu sau, thằng MC lại xuất hiện một lần nữa trên bục, giọng ồm ồm lại vang lên

-Trên tay tôi là kết quả cuộc thi.Cả An Vũ Phong và Hàn Như Thiên đều trả lời đúng hết, và người thắng cuộc là An Vũ Phong, vì cậu nộp sớm hơn Hàn Như Thiên 30 giây 10/100 .

Cả hội trường ồ lên.An Vũ Phong bước gần đến chỗ Thiên, lắc lắc đầu tỏ vẻ thương hại

-Lose.Giờ muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi.

-Chưa đến trận đấu cuối cùng mà.Vội gì, đợi đến lúc đó đi, đừng nói trước điều gì cả

Thiên đá đểu lại Phong làm cậu mất hứng.Bên trong là thế nhưng bên ngoài có 3 người đang ngạc nhiên hết sức.An Vũ Phong làm xong thì không có gì để bàn, nhưng còn Hàn Như Thiên, cậu học sinh mới vào có thể trả lời trong 35 phút và còn nhanh hơn Phong thì thật đáng để người ta tò mò.Nếu Thiên không ngã, có lẽ người thua cuộc sẽ là Phong.Giọng thằng MC lại vang lên, thu hết sự chú ý về phía ấy

-Phần thi thứ hai sẽ tỏ chức ở sân vận động trường vào 3h chiều ngày mai.Môn thi được chọn lần này là karate.

Bọn học sinh lại được dịp “ồ” lên lần nữa.Trong số đó có 2 con người đang cùng lo lắng cho một người nhưng với hai lý do khác nhau.Phong năm 14 tuổi đã đạt được đai đen karate, đi khắp các trường THPT ở Sài Gòn có lẽ không ai có thể né được 3 đòn của cậu.Đến người mạnh nhất cũng chỉ né được 3 đòn của cậu, đến đòn thứ 4 thì ăn nguyên một quả đấm thẳng mặt, sau đó vô bệnh viện nằm 3 tuần có dư.Còn Thiên, người mảnh khảnh thế kia, liệu có thể đỡ nổi một đòn của Phong? Đấy là Duy chưa nghĩ đến nếu Thiên đúng như cậu nghĩ.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 07, 2011 6:36 pm

Thiên uể oải tỉnh dậy trên chiếc giường, mắt thì mở từ lâu nhưng cô không muốn rời khỏi giường chút nào cả.Cứ nghĩ đến cái bản mặt tự tin thấy ớn của An Vũ Phong, cô lại thấy tức.Nếu không vì cái bàn chết tiệt ấy thì cô đã không thua một cách oan uổng đến thế.Chiếc đồng hồ trên bàn kêu một hồi dài làm Thiên muốn nằm thêm cũng không được nữa.Vùng dậy, vừa định chen chân vào nhà tắm thì Vũ Hàn đã nhanh chân hơn cô chen vào trước.Cậu ta còn thò đầu ra ngoài, nhìn cô, nở nụ cười châm chọc.Thiên đá mạnh vào cái cửa rồi hậm hực quay lại giường, ôm lấy chiếc gối và ngủ tiếp.Thời gian cứ thế trôi qua.Đến khi Thiên thức dậy lần nữa thì đồng hồ đã hiện trên màn hình con số 8:45.Cuống cuồng, cô ôm vội bộ đồng phục, phi nhanh vào phòng tắm, rồi chạy thật nhanh đến trường.Vừa đi, cô vừa thầm nguyền rủa Vũ Hàn, cũng tại cậu ta mà cô muộn học.Khi Thiên vừa đặt chân đến sảnh chính của trường cũng là lúc kẻng ra chơi.Bọn học sinh đi ngoài hang lang nhìn cô như sinh vật lạ.Ánh mắt khâm phục cũng có, ánh mắt thương hại cũng có, nhưng Thiên bỏ lơ tất cả.

Vứt “phịch” cái cặp trên bàn, Thiên quay sang bàn bên cạnh, liếc xéo Vũ Hàn, nhưng thật không may, Vũ Hàn đã nhìn thấy.Cậu ta quay ra, nói một câu tỉnh bơ

-Đã dậy rồi đấy à.Tôi tưởng ngủ tới chiều để lấy sức thi đấu chứ

-Nhờ ơn ai đó mà tôi trễ hai tiết học

-Chiều nay, hy vọng cậu có thể né được 3 đòn của An Vũ Phong.Cậu ta đai đen karate đó.

Thiên cười khỉnh.Gì chứ mới có đai đen mà đã dọa.Nếu Thiên nói mình đã được huyền đai, liệu Vũ Hàn có tin không nhỉ? Mà cần gì cậu ta phải tin.Chiều nay nhất định phải cho An Vũ Phong đo ván.Thiên tự nghĩ rồi tự cười một mình.Chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt kia méo xệch đi, cô đã thấy vui rồi.Nhìn cái bản mặt hí hửng của Thiên, Vũ Hàn cũng bó tay.Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ấy mà.

Suốt buổi học hôm nay, Thiên thấy bọn học sinh cứ lén nhìn mình.Bực mình lắm ấy nhưng cô cũng mặc kệ đi.Nhìn cho kỹ đi, không sau này không nhìn thấy lại nhớ.Thiên gấp sách lại, kê tay lên bàn, ngủ một giấc ngon lành.Vũ Hàn bên cạnh choáng váng.Hàn Như Thiên hôm nay lại ngủ gật trên lớp, đúng thật là chuyện hiếm có.Nhìn cái vẻ mặt ngố ngố khi ngủ của cô, Vũ Hàn thấy sao Thiên dễ thương đến thế.Nếu Thiên mà là con gái có lẽ cậu đã đổ mất rồi.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, bọn học sinh lục đục kéo nhau ra khỏi lớp, bỏ mặc Thiên vẫn ngủ say sưa trên bàn.Co chỉ tỉnh dậy khi thấy có ai đó đang lay nhẹ vai mình kèm theo giọng nói quen thuộc

-Thiên, Thiên, dậy đi ăn trưa thôi.

Thiên đưa tay dụi dụi mắt rồi ngước lên nhìn người đang cố gọi mình.Thì ra là Quân.Cô mỉm cười nhìn cậu, rồi theo cậu đến canteen.Vừa bước đến cửa canteen thì cả hai lại chạm mặt những người không muốn gặp nhất.Duy là người lên tiếng trước tiên

-Lại gặp nhau nữa rồi

Thiên khinh khỉnh nhìn 3 người bọn họ rồi bước qua như đi qua chỗ không người.Còn Quân thì nhìn Vũ Phong, lên tiếng

-Mình mong cậu có thể nương tay với Thiên.

-Sao tôi phải làm thế

-Coi như cậu vì mình đi.Mình không bảo cậu thua, nhưng mong cậu có thể nhẹ tay.

Phong nhìn Quân lần nữa rồi cũng bước qua, không trả lời lại sự nhờ vả của cậu.Thực ra thì Phong cũng không biết trả lời làm sao.Đây là lần đầu tiên, sau cái chết của Tuấn, Quân mới nói chuyện với cậu.Nhưng nghĩ đến cái bộ mặt khinh khỉnh của Thiên là Phong muốn cho ăn mấy quả đấm.Nhất là Thiên còn dám tát vào bộ mặt đẹp không tì vết của Phong thiếu gia.Chiều nay Phong sẽ dạy cho Thiên biết cái giá của việc dám động vào cậu.

Bọn học sinh hôm nay ăn nhanh hủng khiếp.Ăn nhanh thì mới có thể kiếm được chỗ tốt nhất trên sân vận động để chứng kiến trận đấu của Thiên và Phong.Chỉ có 5 người rất là phởn, ăn xong từ rất lâu rồi nhưng vẫn ngồi đó, không chịu ra.Dù gì thì 3h mới đấu, mà giờ mới có 1h, còn những 2 tiếng nữa.Ra đó để chịu nắng à.

Đồng hồ treo tường của canteen chỉ đến con số 2, 5 người bọn họ mới chịu đứng dậy.Thiên trở về phòng, lấy bộ võ phục karate đã lâu lắm không cô không dung.Mặc xong, cô tự ngắm mình trong gương và tự nhủ “cũng đẹp lắm” rồi bước ra sân vận động lúc này đã chật kín người, mặc dù trời rất nóng.An Vũ Phong cũng mặc võ phục, cậu ta đang rất tự tin với cái đai đen karate.Nhưng khi thấy Thiên, mắt cậu ta cứ nhìn dán chặt vào bộ võ phục của Thiên.Huyền đai_Phong đấu mãi mà cũng không đạt được, niềm mơ ước của Thiên giờ đang nằm trên bộ võ phục của Thiên.Thấy Phong nhìn Thiên chăm chú, Duy và Vũ Hàn cũng nhìn theo, và cả hai đều rất ngạc nhiên, bởi họ cũng là những người rất rành về karate, và họ biết Thiên không phải là một đối thủ tầm thường.Và không lâu sau, bọn họ đã có câu trả lời.

Giọng thằng MC vang lên, làm bọn học sinh nhốn nháo

-Trận đấu bắt đầu.Ai có thể làm đối phương ngã trước, người đó thắng.
Tiếng kẻng vang lên và trận đấu bắt đầu .Đã gần 1 h đồng hồ rồi mà Phong vẫn không thể chạm tay vào đến mặt của Thiên.Phong cứ ra đòn, Thiên cứ né.Có vẻ như cô vẫn chưa muốn đánh trả lại Phong.Và điều ấy làm Phong thêm tức giận.Cậu ra đòn nhanh hơn và nhiều hơn.Bọn học sinh bên ngoài hò hét, cổ vũ cho Phong.Chỉ có 3 người lặng đi quan sát, mà chủ yếu là quan sát Thiên.Cách cô ra đòn và tránh đòn rất nhanh và điệu nghệ, như một người đã có mấy năm tập luyện.Mồ hôi lúc này đã lấm tấm trên trán cô.Rất nhanh, Thiên đưa tay quệt, và điều đó đã tạo cho Phong cơ hội.Cậu ra đòn nhanh, đá vào bụng Thiên làm cô lảo đảo.Bọn học sinh lại được dịp reo hò ầm ĩ.Nhưng Thiên không ngã.Cô liếc Phong bằng cái nhìn sắc bén, nói rất nhỏ, có lẽ chỉ có Phong nghe thấy

-Đã đến lúc game over rồi

Thiên lao nhanh đến gần Phong, nhảy cao lên, thẳng tay ra một đòn vào vai Phong.Không phải đo Thiên ra đòn quá nhanh hay do Phong bất cẩn nhưng Phong đã không né được.Phong choạng vạng, không còn đứng vững nữa.Và kết quả là cậu đã ngã.Bọn học sinh trố mắt, hết nhìn Phong rồi lại nhìn Thiên.Hình như bọn này không tin vào những gì đang diễn ra.Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật.Và Phong thua Thiên, điều đó không thể chối cãi.Trong số bọn học sinh, có một người đang rất hoang mang.Nếu là cn gái, để né được 3 đòn của Phong đã là khó, chứ đừng nói đến việc đánh bại Phong.Phải chăng những nghi ngờ từ trước đến nay của cậu về Thiên là sai.Đang suy nghĩ, chợt điên thoại vang lên.

-A lô, tôi nghe

Không biết ai bên đầu dây, nhưng chỉ biết khi nghe điện thoại, mặt Duy biến đổi từ ngạc nhiên, rồi sang thích thú và tò mò.Cậu đến đỡ Phong dậy, nói nhỏ với thằng MC cái gì đấy, rồi bước lên trước, nói lớn

-Trận này, Hàn Như Thiên thắng.Còn cuộc thi cuối cùng.E hèm, chúng ta đã thi 2 phần là trí tuệ và sức mạnh.Lần này, chúng ta sẽ thi xem ai có sức hấp dẫn hơn

Bọn học sinh nháo nhác, bọn nó không hiểu Duy đang nói đến cái gì nữa.Dường như hiểu được sự thắc mắc của bọn học sinh, Duy giải thích

-Lần này, hai người sẽ phải hóa trang làm con gái, ai được nhiều phiếu bầu nhất sẽ là người thắng cuộc.Để cho công bằng, chúng ta sẽ mời các trường nam khác đến làm ban giám khảo.Hai người ý kiến gì không?

-Sao lại phải giả làm con gái.Tao không thích_Phong quát ầm lên

-Mày không thích thì chịu thua đi.Hàn Như Thiên, cậu có ý kiến gì không?

-Không, cứ thế mà làm đi

-Cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày hội trường.Ai không tham gia có nghĩa là bỏ cuộc, và là người thua._Duy cố tình nhấn mạnh từ “thua” làm An Vũ Phong tức lắm.cậu gằn từng tiếng trước khi bỏ đi

-Thi thì thi, Phong thiếu gia này không biết sợ là gì

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 07, 2011 6:37 pm


Sau hai cuộc thi, ngôi trường lại trở về trạng thái yên lặng chứ không phải yên bình.Từ ngày Thiên đánh thắng Phong, bọn học sinh vẫn cứ nhìn cô, và càng tránh xa cô hơn, đơn giản vì bọn nó sợ.Một An Vũ Phong đã đáng sợ lắm rồi, giờ lại xuất hiện một đứa mạnh hơn cả An Vũ Phong, không sợ mới lạ.

Nhưng cũng từ ngày Thiên đánh bại Phong, cô gặp biết bao nhiêu phiền phức.Cái tên Hàn Như Thiên từ chỗ không ai biết, nói đúng hơn là không muốn biết giờ nổi tiếng khắp các trường trong Sài Gòn.Không ít lần có cả bọn kéo đến khiêu chiến, nhưng lần nào cũng mang thương tích mà trở về.Còn An Vũ Phong thì ngày nào cũng tìm Thiên đòi đấu lại.Cậu ta vẫn không chấp nhận rằng mình đã thua.Đến Vũ Hàn và Vũ Duy cũng đành bó tay.Thiên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước hành động của cậu ta.

Mọi việc chỉ chìm vào quên lãng khi cái bảng tin trường dán lên lịch thi học kỳ.Bọn học sinh bắt đầu nháo nhác lao vào học.Cũng tại bọn này ngu, đầu năm không chịu học, giờ mới lao vào ôn ngày ôn đêm, nếu không muốn thi lại.Trong cái đám ấy, có 5 kẻ rất chi là phởn.Ấy là anh em nhà Nguyễn Vũ, Quân, Phong và Thiên.Thiên và Phong thì không nói làm gì, còn Vũ Hàn, ngủ nhiều hơn học, nhưng cậu ta không có vẻ gì là lo lắng.Cậu ta vẫn ngủ gật như bình thường.

Ngày thi đầu tiên, thi toánThiên làm bài trong 45 phút mà thời gian làm bài của môn này là 120 phút, quay ra cô đã thấy Vũ Hàn ngủ từ bao giờ.Cô tính lay cậu ta dậy làm bài nhưng khựng lại khi thấy cậu ta đã làm xong tự bao giờ.Cô choáng, lẽ nào cậu ta học giỏi đến thế? Cũng có thể lắm chứ, năm ngoái cô có học ở trường này đâu.

Ngày thi thứ hai, thi Văn.Môn này thì Thiên làm mất nhiều thời gian hơn, đơn giản vì cô ghét Văn, làm xong cô cũng không thèm đọc lại, để ra đầu bàn rồi nằm ngủ.Vũ Hàn vẫn đang vất vả với câu học thuộc.Nhưng rồi cậu ta cũng buông bút, lấy điện thoại, nhắn tin cho ai đó.

Những môn thi sau, hai người vẫn lặp lại hành động như thế, đứa thì ngủ, đứa thì nhắn tin điện thoại.Bọn cùng phòng cứ gọi là thay nhau choáng.Bọn nó học vật vã, làm vật vã mà còn thiếu thời gian, trong khi đó có hai đứa làm xong từ sớm, còn nằm ngủ mới shock chứ.Hình như bọn cùng phòng nghĩ tụi này không làm được bài, có ý tốt định nhắc tụi nó, nhưng ông giám thị cứ super soi nên cũng không dám ho he.Thôi, dù sao thì bọn này cũng được nghỉ một tuần để chờ kết quả thi và chuẩn bị cho lễ hội trường, lúc ấy kết quả ra sao sẽ rõ thôi mà.



_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°

6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 124524
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 21
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Teen story: Con nhóc giả trai

Bài gửi by Sponsored content Today at 11:29 pm


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết