Thời gian thấm thoắt trôi
qua, Thiên lẩm nhẩm đếm lùi từng ngày.Chỉ còn 5 ngày nữa là đến sinh
nhật của cô rồi.Cô thẫn thờ bên cửa sổ , nghĩ vè những chuyện đã
qua.Mười bảy năm , luôn sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của cha
mẹ, không bao giờ phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì , vậy mà
chỉ vì một lễ đính hôn đã phá tan tất cả.Cô thở dài, nhìn vào số tiền
còn lại trong ví_ 2 triệu, không đủ cho cô ăn trong một tháng.Biết phải
làm sao?

Vũ Hàn vừa bước vào phòng
đã nghe thấy tiếng thở dài của cô.Cậu kinh ngạc vì từ trước đến nay chưa
thấy Thiên thất thần như thế bao giờ.Im lặng, cậu tiến lại gần Thiên,
cất tiếng hỏi

-Cậu đang nghĩ gì?

Thiên thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh, liếc Vũ Hàn một cái, rồi trả lời như có như không

-Suy nghĩ chút chuyện.Mà cậu xem kết quả thi chưa? – Thiên lảng qua chuyện khác

-Cậu nói tôi mới nhớ, cậu
thật đáng khâm phục đấy.Đứng thứ nhất toàn khối.Trước khi cậu xuất hiện,
vị trí ấy luôn là anh tôi nắm giữ.


-Cậu cũng đâu kém cạnh
gì.Nhìn cái mặt ngu ngu thế mà cũng đứng thứ 3 toàn khối cùng với Quân
và Phong đấy thôi – Thiên lãnh đạm trả lời

Nghe xong câu nói của Thiên, mặt ai đó chuyển từ tông hồng hồng sang trắng xám rồi xanh mét.
Thiên rời cửa sổ, lấy chiếc áo gió rồi đi ra ngoài, mặc kệ con người vẫn còn đơ như cây cơ ấy.

-----------------------------------------------------------------------
Thiên lang thang trên con
đường Hoàng Văn Thụ nổi tiếng với những quán cafe.Cơn gió cuối ngày
thổi qua mái tóc cô, làm cho nó rối lên nhưng đối với người qua đường,
nhất là con gái, đó lại là nghệ thuật.Chợt, cô dừng bước trước một quán
café nhìn rất thanh nhã và ấm áp.Quán này có mặt tiền không rộng được
trang trí bằng những chiếc chuông gió, phát a những tiếng leng keng nghe
rất vui tai.Thiên tiến lại gần, đưa tay mở cửa, trước mắt hiện ra một
tổng thể kiến trúc đẹp mà hài hòa.Những chiếc bàn được phủ khăn kẻ caro
hai màu trắng – tím.Hai màu đơn giản ấy kết hợp tạo cho không gian quán
một vẻ ấm áp lạ lùng.Chọn cho mình một cái bàn gần cửa, Thiên gọi cho
mình một puchicano và đắm chìm trong giai điệu nhẹ nhàng của bản Scret.


Không biết thời gian trôi
qua bao lâu, khi chuông đồng hồ điểm 5 tiếng dài, Thiên thoát khỏi trầm
tư, dứng dây ra về.Nhưng khi vừa đặt chân ra cửa, tấm biển tuyển nhân
viên đập vào mắt của cô.Đắn đo suy nghĩ một lat, Thiên quyết định quay
trở lại, hỏi đường lên phòng nhân sự.Đứng thật lâu trước cánh cửa khép
hờ, Thiên hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ lên cánh cửa.Một giọng nói
dễ nghe vang lên


-Mời vào
Thiên bước vào, ngồi xuống
ghế chờ đợi.Người trong phong lúc này vẫn đang chăm chú nhìn vào màn
hình vi tính.Dường như với anh ta, sự xuất hiện của Thiên không ảnh
hưởng nhiều lắm.Thiên mím môi, chờ đợi.Năm phút rồi mười phút trôi qua,
cuối cùng anh ta cũng đứng dậy, bước về chiếc ghế đối diện với cô.

-Cậu tìm tôi
-Vâng – Thiên trả lời
-Có việc gì?
-Tôi muốn xin làm nhân viên ở đây
-Cậu còn đi học ?
“Có vẻ như anh ta rất kiệm lời” – Thiên nghĩ trong đầu nhưng vẫn trả lời câu ỏi cảu anh ta – Tôi là học sinh lớp 11.
-Cậu không thấy chúng tôi ghi rõ ràng là không tuyển học sinh sinh viên sao?
-Tôi biết, nhưng….
Thiên chưa kịp nói thì
cánh cửa bật mở, một người con trai bước vào.Thiên ngạc nhiên, người vừa
bước vào không phải ai khác mà chính là Vũ Duy.Dường như cậu ta cũng
nhận thấy sự có mặt của Thiên, mỉm cười ròi hướng người con trai nói

-Bạn em tìm anh có việc gì thế?
-Bạn em?- Người con trai
có vẻ ngạc nhiên với phát hiện vừa rồi.Đôi mắt anh ta quét qua khuôn mặt
của Thiên.Một khuôn mặt sắc cạnh, ngũ quan hài hòa, kết họp với đôi mắt
sâu thẳm làm cho người ta đắm chìm trong đó.

Duy gật đầu thay cho câu trả lời.Cậu kéo ghế, ngồi xuống cạnh Thiên
-Cậu muốn làm thêm sao?
Thiên im lặng, không trả
lời.Cô không hiểu sao mỗi lần đối mặt với Vũ Duy, cô không thể tự nhiên
được.Ở Duy, cô nhận thấy cậu ta về phương diện nào đó thật sự tốt, nhưng
mà cậu ta sâu sắc quá.Nếu không che giấu tốt, cô sợ mình đã bị cậu ta
phát hiện rồi ( chị bị anh phát hiện lâu rồi còn đâu.Hắc hắc).Không khí
trong phòng tự nhiên trở lên chật hẹp.Chợt người con trai lên tiếng:

-Ngày mai cậu tới làm việc.
Thiên giật mình khi nghe
anh quản lý nói vậy.Cô giương đôi mắt lên nhìn anh ta với vẻ khó
hiểu.Nhưng đáp lại ánh mắt ấy là nụ cười nửa miệng đẹp, nhưng có gì đó
tính toán

-Cậu không cần ngạc nhiên
thế.Ngày mai đến làm, nhớ đến đúng giờ và mang cho tôi một bản lý
lịch.Giờ cậu có thể về.Tuy bất mãn với cách nói của anh ta, nhưng giờ
phút này, Thiên chẳng còn tâm trí nào nghĩ nhiều đến thế.Cô mau chóng
rời khỏi căn phòng, tránh ánh nhìn như dò xét của Duy.Màu áo trắng của
Thiên khuất dần sau cánh cửa, Duy thu hồi ánh mắt thì bắt gặp ánh mắt
tinh nghịch của ông anh họ

-Em có vẻ quan tâm cậu ta nhỉ?
Phớt lờ câu hỏi của ông anh, Duy nhàn nhạt nói
-Anh đừng khắt khe với cậu ấy nhé, em nhờ anh đấy
Chàng trai bật cười một
cách khoái trá – Đây là lần đầu tiên em mở miệng nhờ anh đấy.Thật vinh
hạnh cho ông anh này quá.Cậu ta có vẻ quan trọng với em nhỉ?Hay là….-
anh ta bỏ dở rồi lại phá lên cười.

Nhưng Duy đâu có nhiều thời gian quan tâm, trong đầu cậu đang nổi lên một suy tính…………..