D-Crew
Latest topics
» Detective Conan - file 770
Sun Jan 08, 2012 5:31 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 769
Sun Jan 08, 2012 5:25 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 768
Sun Jan 08, 2012 5:17 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 767
Sun Jan 08, 2012 5:11 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 766
Sun Jan 08, 2012 5:01 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 765
Sun Jan 08, 2012 4:52 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 764
Sun Jan 08, 2012 4:46 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 763
Sun Jan 08, 2012 4:42 pm by 6-24-18-6-2

» Detective Conan - file 762
Sun Jan 08, 2012 4:40 pm by 6-24-18-6-2

November 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Calendar Calendar


Ngồi cùng bàn ^^

Trang 2 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 16, 2011 2:11 pm

First topic message reminder :

NGỒI CÙNG BÀN

Tác giả: G.Top
Tình trạng: đang sáng tác
Thể loại: hài, tình cảm tuổi teen,...

CHAP 1:
- Mày ơi hôm nay là ngày bao nhiêu ý nhỉ?

- 15/11, sao?

- À không, tao chỉ hỏi thôi....

Mai Anh đột nhiên quay sang hỏi nhỏ bạn thân bên cạnh, chả hiểu từ làm sao mà từ sáng đến giờ, đầu óc nó cứ quay cuồng, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

- Ê mày! Đứng dậy đi, bà chằn lửa đến rồi kìa!!!

Nghe con bạn giục vội, Mai Anh miễn cưỡng đứng dậy cùng cả lớp và không quên thở dài ngao ngán một cái.

- Mời cả lớp ngồi xuống.

Sau khi càn quét cả lớp bằng tia nhìn có ma lực của đôi mắt sát thủ, bà chằn lửa khó chịu buông ra lời nói một cách phũ phàng.

Xì xà xì xầm....

"Rầm"- một tiếng động kinh hoàng khiến 36 quả tim giật đến thót một cái và sau cùng là những cái nhìn đầy sợ hãi.

- LỚP NÀY KHÔNG COI GIÁO VIÊN RA GÌ HẾT PHẢI KHÔNG?
Một chất giọng khản đặc đầy sự hằn học vang lên.

Im lặng....

Bà ta như có ý kiến gì đó, vội vàng gọi cái lớp trưởng lên. 10 giây, 15 giây, rồi 20 giây, mắt cái Hà lớp trưởng mở to, miệng há hốc không nói được lời nào trong sự tò mò và im ắng của cả lớp. Nó nhẹ nhàng lên tiếng, mặt cắt không còn một giọt máu:

- Các bạn nữ ghi tên mình vào giấy rồi gập vào mang hết lên đây....

Cả lớp quay sang bên này, quay sang bên kia nhìn nhau, chả ai hiểu cái mô tê gì hết nhưng vẫn phải nghe theo lời của nhỏ lớp trưởng. Đầu chúng nó bắt đầu hiện lên đầy rẫy những câu nghi vấn cùng dấu hỏi chấm to đùng đoàng.

- Bây giờ, từng bạn trai lên một, bốc tờ giấy vào tên bạn gái nào...-nuốt nước bọt-... thì sẽ chuyển sang ngồi cùng bạn gái đó.

RẦM!!!

Trời sập rồi! Cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ mụ giáo định bắt đổi chỗ hay sao?!! Nhỏ lớp trưởng vừa ngắt lời thì lập tức chợ lại đến phiên, mặt mũi đứa nào đứa nấy sưng lên, tỏ vẻ khó chịu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm mấy câu nói quen thuộc " Cái gì cơ?", "Làm gì có chuyện vô lí ấy?", "không thể như thế được",...Nhìn thấy thái độ bất mãn của học sinh, bà giáo cũng giận giữ không kém, bà ta nghầm nghĩ rằng bọn nhãi ranh định không nghe lời bà chắc? Bà ta đưa cái đôi mắt ghê người của mình nhìn quanh lớp. Tia nhìn của bà chiếu đến đâu là im lặng tới đấy.

Còn riêng Mai Anh và nhỏ Linh bạn thân bên cạnh thì câm lặng nhìn nhau đầy chua xót, nước mắt trực trào ra. Hai đứa nó đã ngồi cạnh nhau từ hổi lớp 8 đến tận bây giờ đã là lớp 10 rồi. Khoảng thời gian đầy ý nghĩa ấy chẳng lẽ bây giờ không còn sao? Đau lòng quá...

......................

Sau khoảng 20 phút nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Mai Anh đưa đôi mắt đau khổ nhìn ra phía xa xăm cách nó 1 tổ-nơi Linh đang yên vị ngồi đấy. Nhỏ Mai Anh vốn dĩ lắm mồm nhiều chuyện, nay lại phải ngồi cạnh tên Duy- lạnh lùng, băng giá, chẳng bao giờ nói chuyện hay cười đùa với ai ngoài mấy thằng bạn thân. Mai Anh có nghe loáng thoáng tên Duy này nghiện game lắm, thậm chí lúc hắn hứng lên thì có thể sẵn sàng bỏ cả ăn cả ngủ để chơi. Mà Mai Anh vốn dĩ ghét những tên nghiện game vì mấy cái đó chả có lợi lộc gì cả. Nó lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, ném một cái nhìn không mấy thiện cảm sang chỗ Duy.

Với cái bản tính lắm mồm vốn có, nó không bao giờ có thể chịu để cho cái mồm của mình lên da non. Nhưng mà nói thì chẳng biết nói với ai, ngồi bàn cuối, bên trái là tường, đằng trước là lớp phó + lớp trưởng, còn bên phải thì khỏi phải nói nữa rồi. haizzz....

Suốt 15 phút không nói câu nào, nó sinh ra bực dọc khó chịu trong người. Liếc nhẹ sang chỗ Duy, nó thấy cậu ta đang nằm gục mặt xuống bàn, đầu nghiêng sang chỗ nó.

"Cậu ta đang ngủ thì phải?"- nhỏ Mai Anh thầm nghĩ.

Bỗng ở đâu một tia nắng len qua khe cửa sổ chiếu qua mặt Duy khiến con nhỏ chói mắt. Ay dà, nhìn lúc cậu ta ngủ trông thật dễ thương chứ chẳng như lúc tỉnh táo, mặt mũi chả có tí cảm xúc gì, nhìn mà phát chán. Nhưng mà, cái đôi mắt kia sao mà lại nhắm nghiền thoải mái đến thế, hàng lông mi dài thản nhiên duỗi thẳng. Cái mũi cao cao, cái miệng nhỏ nhỏ tự nhiên làm cho con nhỏ lấy bút chì đánh đến cốp một cái vào đầu Duy.

Đang ngù ngon lành mà bị ai đánh vào đầu thì tên Duy sẽ nổi đóa lên và đánh một trận cho xem. Từ từ mở mắt, hắn thấy một đứa con gái đang chằm chằm nhìn vào mình.

- A ha! Tôi không nghĩ là đánh thức cậu dậy dễ đến thế đâu nhá!- con nhỏ cười đắc chí.

-.....- khó chịu

Vì là con gái nên tên Duy không thèm nói gì, chỉ hằn học quay mặt ra chỗ khác.

- Ê này!- hẩy tay

- .....- quay sang nhìn.

- Cậu bị bệnh gì hay sao mà cứ im lặng như người câm thế? - thản nhiên nói.

- ......- tức lắm nhưng không thèm chấp.

- À....- gật gù- tôi hiểu rồi, hóa ra cậu bị điếc, chứ không phải bị câm đúng không? - cười lưu manh.

Đến giờ thì Huy không thể chịu được nữa rồi, ở đâu ra cái kiểu con gái trơ trẽn đến thế, nói năng chẳng có ý tứ gì cả. Thích xoắn nhau thì Duy đây cũng không ngại.

- Cậu rảnh quá nhỉ? - lạnh lùng vô cảm

- Ừm! Tôi vốn chẳng đam mê quá thứ gì nên nhàn rỗi lắm...- cười khẩy- chứ không có như cậu đâu....hihi

- ....- mỉm cười kiểu khinh bỉ- con người không có niềm đam mê thì làm sao mà có hi vọng được..-nói đểu lại- ...bảo sao...cậu vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy...mãi chả khá khẩm thêm được tí nào cả....

- Cậu có vẻ hiểu rõ con người tôi quá nhỉ? - không chịu thua

- ...Cũng tương đối...kiểu con gái trơ trẽn như cậu tôi cũng tiếp xúc nhiều rồi...- cười nửa miệng

Cái gì cơ? Trơ trẽn á? Đến đây thì lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng của con nhỏ không còn nữa rồi. Nó điên hết cả người lên khi nhìn cái thái độ khinh khỉnh và lời nói thâm độc của cậu ta.

- Tưởng cậu hiền lành ít nói, ai ngờ cũng ghê gớm chua chát phết nhỉ? - ngừng một lát-.. đừng có đàn bà như thế...

Có lẽ cuộc chiến của hai đứa vẫn sẽ tiếp tục nếu như không có cái giọng khản đặc giận dữ vang lên:

- Mới đổi chỗ mà hai cô cậu có vẻ ríu rít quá nhỉ?

"Cái gì cơ? Ríu rít á?"- cả hai đứa cùng chung một suy nghĩ rồi quay sang lườm nhau.

- Hai anh chị ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!!- bà chằn lửa gào ầm lên rồi quắc mắt nhìn.

Mai Anh tẽn tò, bẽn lẽn đi ra khỏi lớp, trong đầu rủa thầm tên ác nhân đã hại mình ra nông nỗi này.

*Tại hành lang dãy lớp 10*

- Chỉ vì cậu mà tôi phải đứng ngoài này đấy! - con nhỏ khó chịu, lườm "thằng bé" bên cạnh một cái đứt cổ.

- .....- thở dài ngao ngán.

- Tại sao cậu lại kiệm lời như thế nhỉ? - nhỏ Mai Anh quay sang gắt gỏng- ...cái thái độ này của cậu khiến người ta cảm thấy cậu kiêu căng lắm biết không?

- .....- giật mình- ....tùy họ, muốn nghĩ sao thì nghĩ....

Cái kiểu nói chuyện lạnh lùng băng giá của Duy khiến Mai Anh điên hết cả người, gương mặt của hắn chẳng có lấy một tia cảm xúc. Hắn cứ đứng im, tay thọc vào túi quần, nghe nhạc nhưng vẫn chú ý đến mấy câu nói chứa đầy sự bực dọc của Mai Anh.

- Sống buông thả thế không tốt đâu!~


Chả hiểu làm sao mà con nhỏ tự nhiên phát ngôn ra cái câu đấy.

Giật mình vì câu nói của Mai Anh, Duy quay sang nhìn với đôi mắt đen tuyền chứa đầy sự bất ngờ và ngạc nhiên.

- Cậu cứ có vẻ là bí ẩn...nhưng tôi chẳng thấy thế gì cả! Nhìn qua cái mặt cậu thôi là tôi biết hết!!!- nhỏ Mai Anh tự tin nói.

- ......- cười nửa miệng-...cậu biết gì về tôi mà nói?

- Này nhá, thế tôi hỏi tối hôm qua cậu có hứng chơi game đúng không?

- Chả liên quan...

- Sao lại không liên quan, như thế mới là mấu chốt của vấn đề đấy!.......

................

Nhỏ Mai Anh cứ thao thao bất tuyệt, chặt chém lung tung mà chẳng hề hay biết là có người đang nhìn nó, nhìn một cách bí ẩn.

- Đó! Phần trình bày của tôi đã hoàn thành!- sung sướng vì đã thỏa mãn được cái mồm- ...cậu thấy chuẩn chứ?

- Mấy điều cậu nói...- giả vờ cười cười rồi buông cho câu thẳng thừng-...thật là vớ vẩn và nhảm nhỉ...

Mặc kệ Mai Anh đang tức giận, cái mặt nó biến sắc, đỏ ửng lên, đầu xì khói, mắt quắc lửa, nhìn chẳng khác gì con trâu nước, Duy ngoảnh mặt sang chỗ khác, mở to volume lên, tập trung nghe nhạc,
và cười......
theo đúng nghĩa.........
của một nụ cười...........


Được sửa bởi 6-24-18-6-2 ngày Sat Apr 16, 2011 2:14 pm; sửa lần 1.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down


Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Wed Apr 20, 2011 5:38 pm

Nắm đấm tay cửa đột nhiên bị bóp chặt, bàn tay Mai Anh siết mạnh vào đó khi nghe Thành nhắc đên tên Duy, vả lại…cái gì mà “đừng tự dối lòng mình nữa…Cậu thích Duy…”. Con nhỏ nghe lầm chăng, thích Duy ư, thật là một điều quá vớ vẩn, trước giờ nó luôn coi cậu ta là kẻ thù, sao có thể thích cơ chứ? Nhưng kể nghĩ cũng lạ, dạo này nó hay khóc vì cậu ta lắm, và còn rất khó chịu khi thấy cậu ta bên Hạnh Nhi, hay chỉ đơn giản là những lời ra tiếng vào không rõ nguồn gốc,…thì Mai Anh cũng rất buồn, nỗi đau giày vò, xé nát tâm can của nó. Yêu đơn phương là như vậy sao? Hay chỉ là thiếu đi một thứ gì đó quan trọng trong cuộc sống nên mới dở hơi như vậy?

- Tự làm mình đau khổ…Thật đau lòng…Cậu đang hành hạ bản thân mình….không cho trái tim nói lên sự thật…Cậu hãy thừa nhận đi…

Những lời nói của Thành như những mũi tên nhuốm nọc độc của loài rắn hổ mang bắn trúng tâm can của Mai Anh, chẳng lẽ những lời nói ấy là thật hay sao? Liệu Thành có phải là người nắm bắt được toàn bộ tâm trạng và suy nghĩ của Mai Anh? Nếu không tại sao cậu ta có thể nói một cách chắc chắn như thế? Con nhỏ đang tự lừa dối bản thân mình hay sao?...

- Thừa nhận…Cậu bắt tôi thừa nhận cái gì đây?

Mai Anh từ từ quay người lại, nó gằn giọng nói với Thành khiến cho cậu ta khá bất ngờ. Hai vai Mai Anh lại một lần nữa hơi run lên khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Thành. Tại sao bây giờ nhìn Thành lại giống Duy đến thế? Cũng chiếc áo sơ mi trắng phau như những thiên sứ có cánh, nếu không giữ chặt lại thì sẽ có thể bay mất… Dáng người cao lêu nghêu…Sống lưng thẳng đứng, bờ vai vững chắc…

- Cậu…thích Duy…!

Thành tiến tới bên Mai Anh, chống tay vào cánh cửa vẫn còn phảng phất mùi gỗ lim. Một tay cậu nâng nhẹ cằm Mai Anh lên, nói một cách chắc chắn. Đôi mắt của cậu trong như pha lê làm cho người khác nhìn cũng phải nghẹt thở.

Từ từ…

Mùi hoa Oải hương của Mai Anh cám dỗ cậu…

Mái tóc vẫn còn vương chút sương đêm…

Dài thướt tha…

Những lời nói phát ra từ sâu trong tận đáy lòng khiến cho Mai Anh phải suy nghĩ. Có thể…cậu ấy nói đúng thật rồi...Mai Anh thích Duy…có lẽ là đúng như vậy rồi…

Khóc vì Duy...

Đau vì Duy….

Mệt mỏi vì Duy…

Tim đập loạn nhịp vì Duy…

Vậy thì…

Có lẽ là đúng thế rồi…

Bây giờ sẽ không phải che đậy, không phải dối lòng mình nữa….

- Nhưng…Duy không xứng với cậu!

Thành cúi mặt xuống, gương mặt baby của cậu tiến gần vào Mai Anh…

Sao đột nhiên…

Nóng quá…

Không khí sao lại oi bức khó thở như vậy nhỉ?...

Dường như tất cả oxi của Mai Anh đều đã bị cướp hết

Từ một đôi môi…

Nồng thắm…

Đê mê…

Làm người ta ngây ngất….

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Wed Apr 20, 2011 5:38 pm

- A!!! Tránh ra…Cậu làm cái gì vậy hả?

Mai Anh như đã trở về với thực tại, nhỏ lấy hết sức đẩy cái thân hình cao lớn ấy ra khỏi mình làm cho người đó bật ra xa, con nhỏ gào lên rồi đưa ánh mắt căm thù về phía người đó.

- Xin…xin lỗi…tại…tại tôi…

Thành giật mình sợ hãi, nụ hôn vừa rồi kéo dài trong 5s, tất cả là do cậu không thể kiềm chế nổi mình…Chỉ vì một phút mất tự chủ, không suy nghĩ...dường như lúc đó, Mai Anh như thể một loài hoa lộng lẫy, đẹp đến rạng ngời, nó cám dỗ Thành…làm Thành mất hết lí trí…và theo bản năng của một người đàn ông…cậu muốn chiếm lấy nó!

- CẬU LÀ ĐỒ VÔ LIÊM SỈ, TỪ GIỜ ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY CẬU NỮA!!!

Thành cứ lúng túng, vẻ mặt sợ hãi của cậu càng khiến cho con nhỏ nổi đóa. Mai Anh nhanh chóng kéo cửa và chạy ra phía hành lang. Đầu óc nó trống rỗng, bây giờ nó chỉ muốn chạy thật nhanh, để nghe gió rít bên tai, để những ánh trăng đêm luồn qua những kẽ ngón tay, để cho không nhìn thấy gương mặt của Thành nữa…Cậu ta đã làm gì? Đó là nụ hôn đầu đời của Mai Anh cơ mà…

Mai Anh cứ chạy, chẳng them quan tâm đến tiếng gọi lo lắng và sợ hãi của Thành từ cái căn phòng đáng ghét đó. Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt nó lại rơi…Nụ hôn đầu đời...Nụ hôn mà nó trân trọng đến từng phút giây…Tự nhiên…Mai Anh ước rằng…thà lúc trong thang máy…Duy hôn nó…có lẽ như vậy sẽ khiến nó bớt đau lòng hơn…bớt đau hơn lúc này…

Vẫn là phòng 24, Thành ngồi phịch xuống đất. Cậu vừa làm gì? Làm tổn thương người con gái cậu thầm thích lâu nay ư? Nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn chạy trong tức giận, trái tim cậu như thắt lại…Những tình cảm lâu nay của cậu dành cho Mai Anh như bị dồn nén hết vào lúc đó…Thật sự…thật sự cậu không cố ý…Chỉ là cậu muốn Mai Anh hãy để những nỗi đau của nhỏ truyền hết sang cậu…Đau đến mấy cậu cũng chịu được…Vì lâu nay…cậu vẫn yêu trong đau khổ và sự tuyệt vọng mà...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Mai Anh cứ vô thức chạy mà chẳng hề hay biết mình đã đi đến bên bờ biển từ lúc nào. Nó hét…hét thật to…to đến mức làm cho con nhỏ phải ho húng hắng vài cái. Mai Anh ngồi thụp xuống bãi cát…Ánh trăng mềm mại, dịu dàng... Nụ hôn vừa rồi, còn đau, đau gấp vạn lần khi Mai Anh thấy Duy cùng một người con gái khác…Con nhỏ lại khóc…mắt nó đã quá đỏ rồi…Chắc chỉ có khóc mới có thể xoa dịu nỗi đau trong tim…Có lẽ đó là cách duy nhất…

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Wed Apr 20, 2011 5:46 pm

“Có tin nhắn…có tin nhắn…!”. Tiếng chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại trong túi quần của Mai Anh khẽ kêu lên. Mai Anh mở điện thoại…là tin nhắn từ Thành…

“Toi xin loi…Mai Anh…Cau dung khoc nhe…Toi xin loi…xin loi rat nhieu…”

Mai Anh đọc được những dòng tin nhắn đầy sự hối hận của Thành thì bỗng bật cười thành tiếng…

Xin lỗi ư…

Chỉ xin lỗi là xong ư…

Nực cười…

“Toi quen cau a?”

Chỉ một lời nói rất đơn giản, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, nhưng có lẽ nó sẽ khiến Thành phải đau khổ và bứt rứt lắm đây. Đúng vậy đấy, câu nói ấy của Mai Anh khiến cho tim Thành quặn lại…thà cậu mắng tôi như ban nãy…thà cậu ghét tôi…chứ cậu đừng không biết tôi…tôi và cậu…học cùng nhau từ tiểu học…là hai người quen nhau lâu nhất…sao có thể không biết được…

“Toi xin loi…”

Lại xin lỗi…tại sao khi đó, cậu không hành động nông nổi như vậy…liệu tôi có phải đau khổ như thế này không…cậu biết mà…biết tôi đang đau…chính cậu là người đã khiến tôi nhận ra…tôi thích Duy…vậy mà cậu lại làm thế…nụ hôn đầu tiên…tôi trân trọng lắm…cậu thật ác…vậy thì tôi chẳng có lí do gì mà phải quen biết một người như cậu…

“Dung lam phien toi nua…”

Mai Anh nhắn tin lại rồi tắt máy. Nó để điện thoại vào trong túi quần. Cúi đầu vào giữa hai đầu gối…Tự nhiên nó muốn gặp Duy biết bao…trong lòng nó thổn thức, chỉ muốn thấy cậu ấy ngay bây giờ, có lẽ đó là liều thuốc thứ 2 để xoa dịu nỗi đau này…Nhưng đừng mong vào một điều gì đó quá xa vời…trèo cao…ngã sẽ đau lắm…

- Định ngồi đó mà khóc đến bao giờ nữa?

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Wed Apr 20, 2011 6:43 pm

Cái giọng quen quen…lạnh lùng…băng giá…mỉa mai…châm chọc…
Mai Anh ngạc nhiên quay người lại. Một cậu con trai cao lớn đứng hiên ngang trước mặt nó. Mái tóc hơi xám của cậu ấy được những làn gió khẽ vuốt ve nhè nhẹ. Đôi mắt u ám như được phủ một làn sương lạnh giá nhìn tròng trọc vào Mai Anh như thể một sinh vật lạ.
Đích thị là Duy rồi…
Chính là cậu ấy…
Bây giờ điều nó mong ước sẽ thành sự thật sao?....
Mai Anh khẽ mỉm cười, lòng thầm cảm ơn ông trời đã một lần thương nó!
Ánh trăng dịu dàng soi rọi lên khuôn mặt bầu bĩnh của Mai Anh. Hai mắt đỏ hoe vì khóc, dưới đáy mắt vẫn còn vương vấn những giọt nước nhỏ li ti, mặn chát…Đôi môi căng mọng, đỏ ửng như trái sơ ri. Mái tóc dài tung bay trong gió. Chiếc áo cardigan màu xanh bị tay con nhỏ túm một chỗ làm nhăn nheo hết cả…
- Mai Anh à…đứng dậy đi nào!
Cái giọng này…nghe cũng quen quen…ngọt ngào…dịu dàng…dễ thương…
Bên phải cậu con trai ấy là một cô bé đáng yêu với chiếc nơ hồng xinh xắn trên đầu. Cô bé ấy nở một nụ cười tươi rói, một bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa đến trước mặt Mai Anh.
Phải rồi…
Đúng là...đừng mơ tưởng vào một cái gì đó quá viển vông mà!
Hạnh Nhi vẫn đứng đó, cúi thấp người, đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía Mai Anh cùng với ánh mắt chờ đợi. Nhi cười một cách đáng yêu làm cho mọi người không nỡ lòng nào từ chối những gì cậu ấy mong đợi hay yêu cầu trong lúc này. Còn Duy, cậu ta vẫn thọc hai tay vào túi quần, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm nhìn Mai Anh một cách đầy mỉa mai. Chiếc áo dài tay trắng muốt càng tôn thêm cái dáng cao lêu nghêu của cậu ấy. Duy đứng đó một cách đầy kiêu ngạo, càng nhìn sâu vào trong đôi mắt mã não của cậu ta, Mai Anh càng thấy hiện lên rõ vẻ thương hại cứ như của một cậu chủ đối với một người nô tì trước mặt. Con nhỏ bắt đầu thấy máu trong người sôi lên, nó điên tiết khi thấy trên khóe miệng cậu ta có một cái nhếch mép đầy châm chọc.
- Đứng dậy đi. Cậu còn muốn người ta phải bế cậu lên rồi đem về tận phòng hay sao?
Duy bắt đầu thấy hơi khó chịu vì cái kiểu Mai Anh cứ ngồi chết trân tại một chỗ làm cho Hạnh Nhi với tay mãi từ nãy đến giờ mà con nhỏ không thèm trả lời hay nhìn qua một lần. Gì thì cũng vừa phải thôi chứ?! Người ta đã có lòng giúp đỡ, thế mà cứ im lặng rồi mặc kệ như chẳng hề hay biết vậy.
Đến lúc này thì Mai Anh sực tỉnh, cái ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu nó ngay lập tức bị dập nát bởi cái câu nói "chua chát" của Duy. Con nhỏ theo phản xạ ngước lên nhìn Duy, tự nhiên lại bị ức chế! Không thấy thì muốn gặp, mà gặp rồi thì chỉ muốn đấm vài phát cho chết tươi luôn thôi. Mai Anh cười khẩy một cái, rồi quay sang thấy mặt Hạnh Nhi đang hơi "méo mó" vì mỏi tay. Tự nhiên nó thấy tức cười! Trông mặt hai người kia lúc này mới thật buồn cười làm sao. Mai Anh dịu dàng mỉm cười với Hạnh Nhi, sau đó đứng phắt dậy, phủi phủi cái quần dính đầy cát.
- Cảm ơn Nhi. Tớ đủ khỏe để tự đứng dậy được!
Nói rồi, con nhỏ quay ngoắt đi luôn.Nó đi qua người Hạnh Nhi rất mạnh nên chẳng may huých một cái vào vai khiến cho Hạnh Nhi ngã xuống đất. Mai Anh bất ngờ quay người lại nhìn thì thấy Duy đang vội vàng cúi xuống đỡ lấy Hạnh Nhi, đôi mắt đen mã não của cậu lộ rõ ra một sự lo lắng và bất ngờ. Mai Anh hơi sững lại một phút nhưng rồi nó lại nhanh chóng quay đi luôn.
- Đứng đấy đã!
Một tiếng gọi vội vã từ sau lưng Mai Anh vang lên.
- Cậu quay lại đây cho tôi!
Mai Anh kinh ngạc, ai...đứa nào dám cả gan ra lệnh cho nó như thế? Kiểu này thì chán sống rồi. Từ hồi bé đến giờ, nó ghét nhất là cái kiểu ra lệnh cho người khác. Hừng hực ngọn lửa căm thù, con nhỏ từ từ quay người lại xem đích danh kẻ chán sống đó là ai.
- Xin lỗi Hạnh Nhi đi!
Duy tiến tới gần chỗ nó, và đương nhiên là kéo theo Hạnh Nhi rồi. Mai Anh sững sờ, xin lỗi ư? Lố bịch quá! Đột nhiên, nó cười thật lớn khi nhìn vào gương mặt hình sự của Duy.
- Nực cười...Tôi đắc tội gì với bạn gái cậu mà bắt tôi phải xin lỗi?
- Bạn gái...?!!
- ...haha...Vậy không phải là bạn gái sao? À...Tôi xin lỗi...Phải là vợ chưa cưới mới đúng...Duy nhỉ?
Mai Anh cười lớn, nhìn bộ dạng của nó lúc này có thể khiến cho từ tên mọt sách đến người nông dân hiền lành chất phác cũng muốn đánh cho tan xương nát thịt.
- Xin lỗi Hạnh Nhi đi!
Sắc mặt Duy hơi nóng lên một chút, đôi mắt đầy tức giận của cậu khẽ nhìn ra chỗ khác, không muốn nhìn nhỏ Mai Anh thêm một phút nào nữa. Cậu nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhắc lại câu nói ban nãy một lần nữa, nhưng lần này có vẻ chắc chắn và mang tính chất ra lệnh nhiều hơn.
- Tôi nghĩ chắc cậu đủ minh mẫn để hiểu được việc mình đang làm đấy!
Mai Anh cười nhếch mép, nó đút tay vào túi áo rồi quay người đi thẳng. Không thèm để tâm đến câu nói của Duy nữa.
- Có cần thiết để tôi phải nói lỗi sai của cậu với Hạnh Nhi không?
Duy lên tiếng, một giọng nói trầm trầm hết sức bình tĩnh. Nhỏ Mai Anh đứng lại, không hề quay lại nhìn gương mặt của cậu ta lúc này.
- Tùy cậu thôi!
Mai Anh biết chứ, biết rằng nó đã khiến cho Nhi bị ngã, nhưng đâu phải nó cố tình, chỉ là vô ý thôi mà. Nhưng cái tính cố chấp không cho phép nó quay lại giải thích một lời.
- Hẩy ngã người khác...không xin lỗi mà bỏ đi như vậy hay sao? Cậu còn biết liêm sỉ là gì không đấy?
Mai Anh hơi bất ngờ một chút...Liêm sỉ ư?
Nó quay người lại, giương đôi mắt đầy hận thù của mình về phía Duy.
- Nếu không xin lỗi thì sẽ là người vô liêm sỉ hả?
Nhỏ cười khẩy một cái, nó hơi nghiêng nghiêng cái đầu giở giọng thách thức.
- Vậy thì cứ coi tôi là vô liêm sỉ đi...Tôi không quan tâm Duy à!
Nói rồi, Mai Anh quay lưng đi thẳng.
Duy đứng sững ở đó, cậu buông nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Hạnh Nhi ra, thở dài một cái...

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Wed Apr 20, 2011 6:44 pm

Mai Anh chạy nhanh về phòng. Thực sự hôm nay là một ngày quá mệt mỏi rồi, mọi chuyện xui xẻo tại sao cứ liên tiếp xảy ra thế này...Nó đã đắc tội gì với ông trời cơ chứ?...Mai Anh nằm lên giường, chùm chăn kín mít để không ai có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng của nó, giấu đi những giọt nước mắt chua chát cứ chảy liên tục sang hai bên thái dương.

- Oaaaaa!!! Đẹp quá đi mất! Duy Duy, cậu nhìn này!!!

Nói rồi, con nhỏ chỉ ra khung cảnh bên ngoài kia. Thực sự bây giờ nó rất thích thú với cảnh tượng trước mắt mình, hứng thú hơn hẳn so với khi xem film, khi ăn kem hay thậm chí là khi được sai bảo,...Một bầu trời đầy sao, vô vàn những tinh tú lấp lánh. Trăng đêm nay thật đẹp, tỏa ra những ánh sáng dịu dàng khiến con người ta cảm thấy thật thanh bình, khung cảnh trở nên thơ mộng đến lạ thường. Ngước đôi mắt ngây thơ của mình lên, Mai Anh khẽ mỉm cười, nhìn trăng và sao một cách thích thú. Quanh đây, nó vẫn nghe tiếng lá cây xào xạc đang vui đùa cùng cơn gió mát.

- Tôi thích ngắm mọi thứ từ trên cao như thế này!

Một giọng nói ấm áp từ sau lưng Mai Anh vang lên, nó khác hẳn với những câu nói lạnh lùng vô cảm mà hằng ngày cậu ta vẫn nói. Mai Anh bất ngờ, nó quay lưng lại đằng sau thì gặp ngay ánh mắt trìu mến mà Duy đang nhìn mình. Đôi mắt vô hồn kia sao bây giờ lại dịu dàng đến thế. Gương mặt cậu ta như được trăng làm cho chói lóa, đẹp đến lạ thường.

Mai Anh sững sờ, nó chưa bao giờ thấy tên đểu cáng lại đẹp đến thế này, một vẻ đẹp rất lạ mà chỉ riêng cậu ta mới có. Một vẻ đẹp tiềm ẩn, ẩn chứa trong con người lạnh lùng ấy lâu nay mới phát hiện ra. Nó bắt đầu cảm thấy hai má mình đang dần ửng đỏ, xấu hổ quá, nó gượng gạo quay mặt ra chỗ khác.

- ...Dù cho tôi có nói là cậu chẳng có gì bí ẩn...nhưng thực ra, tôi chẳng hiểu gì về con người cậu cả....

Mai Anh yếu ớt lên tiếng, nó thú thực với Duy rằng cái hôm ở hành lang chỉ là nó nói bừa.

Duy nghe con nhỏ nói xong thì quay sang hỏi:

- Cậu muốn biết về tôi lắm sao?

Mai Anh vừa quay sang thì chạm ngay phải ánh mắt đang nhìn mình và đôi môi nhỏ gọn ấy đang cười hay sao? Liệu nó có mơ không? Những nụ cười mà nó nhìn thấy ở Duy chỉ là những nụ cười nửa miệng hay những kiểu cười nhếch mép thể hiện rõ sự khinh bỉ ở cậu ta. Nhưng không, đây không phải những kiểu cười Mai Anh nhìn thấy, đây là một nụ cười ẩn chứa sự thân mật và dịu dàng nhất.


Được sửa bởi 6-24-18-6-2 ngày Wed Apr 20, 2011 7:00 pm; sửa lần 1.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Wed Apr 20, 2011 6:44 pm

8h sáng ngày hôm sau.
- Mai Anh, dậy đi mày!
Hường đang cố gắng kéo cái chăn ra khỏi người Mai Anh. Chẳng lẽ con nhỏ này mê ngủ đến mức không cần đi ăn sáng hay sao? Gọi nó đến giã cả hõng ra rồi mà vẫn chưa buồn dậy, Hường bắt đầu cảm thấy máu trong người sôi lên, với cái bản tính đanh đá sẵn có trong người, nó cầm cái chăn giật phắt một cái ra khỏi người Mai Anh.
- Dậy ngay! Mày định nằm ườn ra đến bao giờ hả?!!
- ...
Đột nhiên bị người khác giật chăn nên Mai Anh thấy lành lạnh, nó nhíu mày, mở hờ hờ cái mắt sưng húp của mình lên.
- Trời ơi!!! Mày có biết tao gọi mày mấy chục câu rồi không hả?!! Dậy đánh răng rửa mặt đi rồi xuống phòng ăn để ăn sáng. Nhớ là xuống luôn đó, mày mà không xuống là tao cho mày hứng cả xô nước vào người đấy!!!


Hường hùng hổ ném phịch cái chăn xuống giường rồi đi thẳng ra cửa và không quên đóng sầm một cái. Lúc này thì Mai Anh cũng đã phải ngồi dậy rồi, nó gãi gãi cái đầu rồi cầm cái gương lên soi xem mặt mình đã nổi cái mụn nào chưa theo thói quen.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!~ Cái mắt của tôi, sao lại sưng húp lên như thế này?!! Ôi trời ơi là trờiiiiiiiiiiiii!!!
Trong gương, một cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng như sứ với đôi mắt sưng húp, đỏ quạch nhìn không khác gì một con quái vật. Cái mắt từng là điểm mà nó tự hào nhất, thế mà bây giờ nó đã bị tàn phá nặng nề bởi những giọt nước mắt điên cuồng.
*Phòng ăn*
- Biết điều thế là tốt!
Hường vừa nhìn thấy con bạn mình lẽo đẽo đi xuống thì cười mỉm rồi tương ngay cho một câu khó chịu.
Mai Anh lừ mắt một cái, rồi lại đẩy nhẹ cặp kính to như kính lão lên. Ban nãy nó đã tìm cách khắc phục đôi mắt sưng của mình lên bằng cách đeo cái kính không độ. Thế là con nhỏ lại bị đem ra làm trò cười cho cả lũ trong lớp.
- Mốt mới hả Mai Anh? Nhìn mày trông chẳng khác gì cô gái xấu xí...hahaahaaa
- Không...Phải là tiểu Huyền Diệu chứ...hahaa...
- Mày làm thêm quả kẹp hàm nữa thì chuẩn miễn chỉnh đấy Mai Anh ạ...hahaaa...
Cứ sau mỗi lời nói trêu trọc của lũ bạn lại là một nụ cười sở khanh nghe đến man rợ. Mai Anh bĩu môi một cái rồi hậm hực ngồi phịch xuống ở một bàn trống, không thèm đếm xỉa gì đến mấy lời trêu trọc vớ vẩn của tụi bạn nữa.
- Ế! Hôm nay chị Mai Anh nhà mình hiền dễ sợ à nha!!!
- Ờ đúng, không đánh nhau, không xỉa xói, lại còn không thèm lừ mắt nữa chứ...hahaa...Có vấn đề...Có vấn đề...
"Rầm!!!"
- Này nhá, tôi như thế nào thì kệ tôi, liên quan gì đến mấy cậu hả?!!!
Đến bây giờ thì quả núi lửa không thể chịu đựng thêm được nữa và phun trào đủ các thể loại dung nham để người khác phải gánh chịu. Mai Anh điên tiết đập bàn đến rầm một cái, rồi trợn mắt nhìn mấy cái con người đang im re nhìn mình.
- Yaa!!!Tao yêu mày, cuối cùng thì sư tử đã chui ra được khỏi chuồng rồi, ôi Mai Anh đanh đá đã come back rồi!!!Yeah!~
Và 1…2…3 cả lớp ngó nghiêng nhìn nhau rồi đột nhiên cười ha hả, chúng nó rú ầm lên rồi chạy ra ôm Mai Anh đồng loạt cứ như thể trăm năm rồi mới gặp.
Hơ hơ...Mình chửi mắng chúng nó, đã không đánh mình thì thôi...Lại còn nhảy ra ôm hôn đồng loạt...Cái lũ này...Điên nặng rồi....
Sau khi ăn sáng no phè phỡn, chị hướng dẫn viên đưa cả lớp ra hòn Tre để tham quan. Đúng là không hổ danh thiên hạ đồn đại, hòn Tre quả thật rất chi là đẹp. Đâu đâu cũng thấy núi trùng trùng điệp điệp, nước thì xanh rờn, thỉnh thoảng lại có những con sóng nối đuôi nhau chạy lăn tăn.


Buổi sáng hôm đó đi chơi khá vui nên ít nhiều Mai Anh cũng một phần nào chuyện tối hôm qua. Chuyện tối qua cứ như một kịch bản được viết nên nhằm mục địch Mai Anh là người thua cuộc vậy. Hôm nay mấy lần Thành cũng tới gần Mai Anh định bắt chuyện, tiện thể chuộc lỗi chuyện hôm qua luôn. Thế nhưng cứ thấy cậu ta gần tới là Mai Anh lại vội vàng đi ra chỗ khác, tránh ánh mắt ân hận của Thành khi nhìn về phía mình.
Còn Duy thì vẫn thản nhiên lượn lờ trước mặt Mai Anh coi như chẳng hề biết chuyện gì xảy ra, dường như sự có mặt của Mai Anh không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu. Hôm nay Duy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và bên ngoài mặc chiếc áo khoác đơn giản. Mái tóc màu xám của cậu có đôi lần làm Mai Anh chú ý nhưng rồi chuyện đêm qua vẫn khiến nó cảm thấy khó chịu nên Mai Anh nhìn vội ra chỗ khác.
***

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Wed Apr 20, 2011 6:45 pm

Tối hôm đó, ai ai cũng đã rất mệt mỏi vì cả một ngày chơi bời xả láng nên quyết định đi ngủ một giấc cho đã. Chúng nó còn rủ nhau đặt chuông báo thức để nửa đêm dậy đi ăn, sau đó là đánh phỏm thâu đêm. Ăn uống xong một cái là tất cả nhảy lên phòng đi ngủ.
- Chuông báo thức kêu là mày phải gọi tao đấy!
Hường kéo chăn ra rồi nhắc nhở Mai Anh.
- ...Cứ ngủ đi...
Mai Anh không buồn ngủ, đơn giản là nó muốn đi chơi một mình vào cái giờ dở dang mà cả lớp lại đi ngủ nên sẽ chẳng ai làm phiền nó được. Mai Anh lén lút lấy cái áo khoác treo trên giá rồi đi giầy và bước ra ngoài cửa.
Đêm ở Nha Trang thật tuyệt vời, giá như ngày nào nó cũng được tận hưởng những làn gió ở đây thì tốt biết bao. Bây giờ đường xá khá là đông đúc, Mai Anh tìm đến một chỗ vắng vẻ chả có lấy một bóng người. Nó chậm rãi ngồi lên trên bãi cát mịn màng, lấy cái điện thoại ra và ấn số.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
- Trời ơi sao lại tắt máy cơ chứ!
Mai Anh hậm hực đút cái điện thoại vào túi quần. Đang định buôn dưa lê với Linh một tí thì nhỏ Linh lại tắt máy. Hai ngày rồi không gặp nhau nên Mai Anh nhớ Linh lắm! Chẳng biết bây giờ nhỏ đang làm gì? Chơi với ai? Liệu có nhớ đến con bạn chí cốt của nó đang bơ vơ lạc lõng chơi một mình không đây?!!
- Mặc vậy không sợ lạnh hả?
- Ôi trời! Giật cả mình...đúng là cái đồ....ơ...
Ngước lên thì Mai Anh thấy cái cậu thanh niên quen thuộc mà nó đã nhìn cả trăm nghìn lần. Duy đang đứng trước mặt nó, hai tay đút vào túi quần, mái tóc xám lại bị gió thổi tung bay.
Mơ...
Đúng là mơ thật rồi...
- Sao không ngủ đi mà ra đây làm gì?
Duy lạnh lùng nói, ánh mắt cậu nhìn xa xăm.
Tim Mai Anh bắt đầu đập thình thịch. Lâu lắm rồi Duy mới "hỏi thăm" đến nó một chút như thế, nhưng nó vẫn im lặng, không nói nửa lời.
- Gió thổi mạnh, về phòng đi không bị lạnh đấy...
Duy tiếp tục lên tiếng phá vỡ bầu không khí mặc dù gió thổi rất nhiều, quang cảnh thoáng đãng nhưng vô cùng ngột ngạt nơi đây.
Đến bây giờ thì Mai Anh thực sự bị bất ngờ, mặc kệ cho nhỏ không đáp lại nhưng cậu ta vẫn thản nhiên và lạnh lùng nói. Mai Anh ngước mắt lên thì thấy Duy đang nhìn chằm chằm vào mình cứ như thể một loài sinh vật lạ.
Nhỏ từ từ đứng dậy, phủi cái đít quần dính đầy cát rồi quay mặt đi định bỏ về.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Wed Apr 20, 2011 6:45 pm

- Từ từ đã...
Duy kéo nhẹ tay Mai Anh lại, một bàn tay lạnh buốt đến thấu xuơng thấu thịt.
- Sao đây? Định bắt tôi phải xin lỗi cậu hay sao? Nhưng mà tôi chưa hề nói với cậu một câu nào nhé! Lần này thì không bắt lỗi tôi được đâu...
Mai Anh tuôn một tràng, mọi sự giận dữ hôm qua đột nhiên đổ dồn hết vào lúc này khiến cho nó chỉ muốn mắng mỏ, chửi bới ai đó một trận cho đã đời.
Ánh trăng đêm soi rọi gương mặt bức xúc của Mai Anh, cái kính to oành chiếm hơn một nửa mặt của nó. Duy nhìn nó thật kĩ, cứ như soi từng nét trên khuôn mặt nó vậy. Mai Anh quay mặt đi, tránh đôi mắt màu mã não bị phủ bởi sương đêm, lạnh lùng, vô cảm.
- Nói cho tôi biết...Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Duy kéo mạnh Mai Anh gần vào mình, cậu nắm chặt tay Mai Anh như thể sợ nhỏ có thể chạy đi bất cứ lúc nào.
- Không liên quan gì đến cậu hết!
- Thế cái gì là liên quan đến tôi?
Nhận thấy sự cay độc trong câu nói của Mai Anh, Duy vội vàng nói lại ngay lập tức. Duy cứ nhìn thẳng vào mắt Mai Anh làm cho nhỏ không nói được lời nào.
- Khóc như vậy...Chắc chắn phải có chuyện gì ghê gớm lắm!
Duy lại tiếp tục "tấn công" Mai Anh, cậu kéo nhẹ cái kính to tổ chảng của Mai Anh ra. Tiến tới sát hơn một chút.
- ...Giả lại kính cho tôi...Cậu bị điên hả?
Duy ngày một tiến sát tới Mai Anh. Mắt cậu nhìn chằm chặp vào làn môi căng mọng của nhỏ. Cái hình ảnh của nụ hôn với Thành hôm qua đột nhiên quay lại khiến Mai Anh ghê tởm….
- Là Thành phải không?
-.....
- Là Thành đã hôn cậu phải không?
Mắt Duy đột nhiên bị một ngọn lửa căm giận phá tan cái lớp sương đêm đó. Cậu nâng cằm Mai Anh lên, nói rõ từng chữ một. Giọng cậu lạnh lùng pha chút giận dữ cứ từng đợt làm trái tim Mai Anh đau thắt. Mặt nhỏ trắng bệch, cả người rũ ra chẳng còn lấy một chút sức lực.
- Vậy cậu...Hãy để cho tôi lau sạch đi nụ hôn đó nhé...
Duy đột ngột dịu giọng lại, lấy tay giữ vào gáy của Mai Anh, tay còn lại thì nâng nhẹ cằm nhỏ lên. Chầm chậm, từ từ cúi xuống....Dịu dàng hôn lên môi của Mai Anh...Làn môi cậu ấy giá buốt, lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta vô cùng ấm áp...
Mai Anh sợ hãi đủn mạnh Duy ra...Nhưng vô ích, cậu ấy không buông Mai Anh ra mà còn kéo Mai Anh sát vào mình hơn. Tim con nhỏ đập loạn nhịp, đầu óc mụ mị, dường như trái đất đang quay với tốc độ kinh hoàng khiến cho nhỏ phải chóng mặt.
Một cảm giác dây dưa, cay cay, lại ngọt ngọt cứ thể len lỏi vào miệng lưỡi Mai Anh.
Đầu óc nó bây giờ hoàn toàn mụ mị, dường như trên thế gian này nó chẳng còn biết đến một cái gì nữa. Chỉ cần được trong vòng tay ấm áp của Duy, thế là quá đủ! Một niềm hạnh phúc trỗi dậy khiến tim nó đập mạnh hơn. Mạnh đến mức nó lo sợ rằng Duy có thể nghe thấy mất…

Những con sóng cứ liên tiếp xô nhẹ vào bờ khiến cho bọt tung trắng xoá. Những ánh sao đêm toả một thứ ánh sáng kì dị, lấp lánh xuống thế gian. Cũng như đêm hôm đó, trăng hôm nay sáng thật dịu dàng. Mai Anh ngồi bó gối trên cát, tay mân mê mấy cái vỏ sò trắng tinh.

Có lẽ nụ hôn vừa rồi là thật, hơi thở nóng bỏng của Duy ít nhiều vẫn còn vương vấn trên môi nó. Cái vị ngọt ngọt như kẹo bông gòn khiến cho lưỡi nó tê cứng lại. Duy ngồi lặng yên trên bãi cát, cứ như Mai Anh và nụ hôn vừa rồi Duy chưa từng biết đến. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về một phía xa xăm.

Đến giờ tim Mai Anh vẫn còn đập rất mạnh và nhanh. Nó cứ im lặng ngồi cạnh Duy mà chẳng nói câu nào. Duy cũng vậy, cũng im lặng như bản tính sẵn có của cậu. Gió thổi vi vu làm cho cành lá xao động, những chiếc lá cứ xào xạc tạo thành một bản nhạc êm dịu.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 21, 2011 5:06 pm

Sau mấy ngày đi chơi bạt mạng đó, Mai Anh lại ủ rũ sắp sách vở để chuẩn bị vào học kì II. Chuyến đi chơi lần này tuy rằng không có nhỏ Linh đi cùng nhưng ít nhiều Mai Anh cũng có "kỉ niệm đẹp" mà nó cho rằng ông trời quả là không bao giờ để nó phải chịu thiệt. Hehe...

Vác nguyên cái bộ mặt ngái ngủ đến lớp, Mai Anh lù rù mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó. Thì đột nhiên một cái giọng vô cùng quen thuộc vang lên bên tai làm cho nó mở to mắt, nét mặt dần dần chuyển đổi, các cơ ở mặt bắt đầu dãn ra, Mai Anh nở một nụ cười sung sướng.

- Aaaaaaaaaaaaa...!!! Linh....Linh Linh Linh Linh....!!!!

Vừa nghe thấy tiếng hét inh ỏi của con bạn mình, nhỏ Linh đang tranh luận với thằng cha ngồi bên cạnh vội vàng đứng bật dậy, mặt từ giận dữ chuyển sang sung sướng hết cỡ.

- Aaaaaaaaaaaaa....!!! Tao nhớ mày quá Mai Anh ạ!!!!

- Ừ ừ...Tao cũng nhớ mày lắm...!!!

Nói rồi, cả hai con chạy ra ôm chầm lấy nhau, nhảy điệu choi choi quen thuộc ở ngay giữa lớp làm tất cả cái nhìn từ tứ phía chĩa chòng chọc về hai con nhỏ nổi loạn.

"E hèm..."

Hà lớp trưởng hắng giọng một cái, tội Mai Anh đến muộn đúng giờ truy bài Hà đã không thèm nói thì thôi, vào lớp lại còn làm ồn lên như cái chợ vỡ.

Mai Anh nhìn con lớp trưởng đang đứng trên bục giảng cầm quyển sách Văn nom y như cô giáo, mắt lại đang gườm gườm nhìn về phía mình nên bẽn lẽn về chỗ, ánh mắt nuối tiếc khi chưa hỏi gì được con bạn chí cốt của mình.

Cả ngày hôm đó, Mai Anh và Linh đã phải tốn đến 1kg giấy để viết thư truyền tay nhau. Nào là ở trong đó có lạnh không? Có quen được anh nào đẹp zai không? Có mua quà cho tao không? Có buồn không? ,...v....v....v.....Nhưng chung quy lại một điều là cả hai con đều phởn chí khi nhìn thấy mặt nhau sau nhiều ngày xa cách.

- Tối nay đi chơi với tao không?

Đang thong dong đi bộ ra bến xe bus để về nhà, đột nhiên Linh quay sang hỏi Mai Anh, nở một nụ cười tươi rói cùng với cái trò "nháy mắt đưa tình".

- Nhìn cái mặt mày gian gian thế kia....Tao nghi ngờ lắm....- Mai Anh đưa ánh mắt đa nghi của mình sang nhìn Linh với vẻ khó hiểu.

- Haha...Đúng là chả cái gì qua được mắt mày...Tối nay tao đi cùng với Hoàng Anh (tên bạn trai của Linh), anh í có đi cùng một thằng bạn nữa nên tao cũng muốn rủ mày đi cho vui....- Linh tí ta tí tởn nói, cái mắt nó híp tịt vào tỏ vẻ sung sướng-...Mà dù sao thì mày cũng nên có người yêu đi, chứ cứ bơ vơ mãi thế không thấy buồn à???

Mai Anh đột nhiên bị chột dạ, nó tự nhiên lại nhớ đến cái tên "Duy" cùng với gương mặt quen thuộc của cậu ta. Ay dà, cái nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng đó lại khiến Mai Anh đầu óc bay lên tận 9 tầng mây.

- Này...này...mày bị làm sao thế?- Linh thấy con bạn mình cứ mơ mơ màng màng, vội vàng lay lay người nó.

Mai Anh như trở về với thế giới thực tại, nó ngơ ngác nhìn Linh rồi mới chợt nhớ ra chuyện ban nãy.

- À...à...ừ...đi thì đi...!

- OK!!! Vậy tối nay 7h mày đứng ở đầu ngõ đợi tao nhé!- Linh vẫy vẫy cái tay tạm biệt rồi nhảy vội lên cái xe bus trước mặt.

Bóng dáng cái xe bus đã khuất khỏi tầm mắt của Mai Anh, nhỏ lại lặng lẽ ngồi trên cái thanh sắt ở bến xe, giở quyển Doraemon mới mua ra đọc.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 21, 2011 5:06 pm

Tối hôm đó, đúng 7h Mai Anh đứng ở đầu ngõ chờ nhỏ Linh đến đón. Tâm trạng nó khá là hồi hộp, không biết rằng buổi đi chơi này có vui không nữa. Một cơn gió khẽ thoảng qua làm cho Mai Anh hơi run lên vì lạnh. Nó ngước lên nhìn bầu trời đầy những vì sao sáng trong, ánh trăng dịu dàng vuốt ve lấy gương mặt nó.

- Mai Anh à! Tao đến rồi đây!!!

Quay mặt ra thì Mai Anh đã thấy nhỏ Linh từ cái cây hoa sữa chạy tới. Hôm nay trông Linh xinh thật, nhỏ mặc một cái váy hồng xếp li cùng tông với cái áo cardigan dài gần quá nửa cái váy. Tóc được búi phồng phồng ở trên đỉnh đầu cùng với một cái dây buộc tóc quả bông trắng tinh khiết.

- Ui trời! Bây giờ là thời đại nào rồi mà đi chơi vẫn còn mặc quần bò với áo cardigan, trông mày đơn giản quá đấy!

Linh nhìn Mai Anh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không hài lòng. Mai Anh từ trước đến giờ khá là đơn giản, cái gu thường ngày của nó chỉ là chiếc cardigan và quần ống côn, thế là được rồi!

- Kệ tao, từ trước đến giờ vẫn mặc thế. Tự dưng hôm nay mày dở chứng à?

Mai Anh vênh ngược cái mặt lên nhìn Linh rồi bĩu môi một cái.

- Thì thường ngày mày mặc thế có ai nói gì? Nhưng tối nay mày phải hiểu là đi gặp mặt người ta...Ăn mặc đơn giản thế liệu....

- Kệ xác tao...Giờ có đi không hay để tao ở nhà?

Mai Anh hậm hực cắt ngang Linh đang nói. Nó khoanh tay trước ngực chả thèm đếm xỉa gì đến gương mặt van xin của Linh. Mà chả nhìn cũng biết, thể nào nhỏ Linh cũng đem ánh mắt chó con của mình ra để dụ dỗ Mai Anh vào nhà thay quần áo đây mà.

- Nào...Giờ thế nào đây?- Mai Anh liếc sang con bạn mình một lần nữa. Nó vênh vênh váo váo giở cái thái độ của bọn quý tộc kiêu căng ngạo mạn.

- ....Ừ....thì đi!

Linh lủi thủi quay người lại đi, ánh mắt tiếc nuối. Mai Anh thấy thế thì vội vàng chạy ra khoác tay nhỏ bạn, cười tươi roi rói. Con gái thì càng đơn giản càng đẹp, mà vốn dĩ Mai Anh cũng chẳng hứng thú gì với cái vụ đi gặp mặt lần này. Đơn giản là vì tâm trí nó vẫn còn đang mải tơ tưởng đến bạn Duy ở tận đẩu tận đâu.

....

- Hi cưng! Anh ở đây nè!!!

Linh và Mai Anh kéo nhau ra công viên gần nhà thì đột nhiên có tiếng gọi ngọt sớt ở phía trước cùng với cái nụ cười híp mí rất dễ thương.

- Anh Hoàng!- Linh vừa nhìn thấy Hoàng Anh thì tít cả mắt, nó kéo tay Mai Anh chạy nhanh về phía cậu con trai dáng cao kều.

"Không biết bây giờ bọn con zai ăn gì mà cao thế nhỉ? Hôm nào phải học hỏi bí kíp của chúng nó mới được!"- Mai Anh thầm nghĩ, ánh mắt nó nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Anh.

- Anh chờ lâu chưa?...À, xin giới thiệu với mày, đây là anh Hoàng Anh mà tao hay kể với mày đó- Linh nhìn sang Mai Anh rồi lại nhìn sang Hoàng Anh với ánh mắt âu yếm-...còn đây là bạn thân của em, tên là Mai Anh!

- Chào em! Anh là Hoàng Anh, rất hân hạnh được gặp em!

Hoàng Anh cúi đầu xuống, nở một nụ cười rất tươi rồi đưa tay ra trước mặt tôi.

- Vâng, chào anh! Em là Mai Anh, cũng rất hân hạnh khi được gặp anh!

Mai Anh nhìn bàn tay của Hoàng Anh trước mặt rồi đưa tay ra bắt tay với anh ấy.

Sau màn chào hỏi theo lễ nghi, Hoàng Anh rủ Mai Anh và Linh đi tới một quán "Phở cuốn" bên đường.

- Ủa? Thế bạn của anh đâu rồi?- Linh vừa ngồi xuống thì vội vàng quay sang hỏi Hoàng Anh với ánh mắt mong đợi.

- À...Nó bận có tí việc...Chắc độ 5, 10 phút nữa nó đến thôi ý mà!

Sau khi gọi đồ ăn xong, Hoàng Anh quay sang nói chuyện rôm rả với Linh. Linh cũng vậy, mặt mũi cũng hơn hớn nhìn Hoàng Anh sau mấy ngày xa cách. Chỉ tội nghiệp con nhỏ Mai Anh, bị hai người họ bỏ rơi đến là tội!

- Xin lỗi em đến muộn!

Bỗng đằng sau Mai Anh có một giọng nói trầm trầm vang lên, theo phản xạ con nhỏ quay người lại...ôi...ôi...trời..đất...là...là...

- Không sao, ngồi xuống đi!- Hoàng Anh nhoẻn miệng cười rồi đưa tay về phía trước mặt mình chỉ cậu con trai đó ngồi xuống, tức là ngồi kế bên Mai Anh.

Cả Mai Anh và Linh đều nhìn chằm chặp vào nhau rồi nuốt nước bọt đến ực một cái. Cái gì thế này? Tại sao lại trùng hợp đến thế cơ chứ?

- Ủa...Hai em quen bạn anh à?

Dường như vẻ mặt của Linh và Mai Anh quá biểu cảm nên Hoàng Anh sốt sắng hỏi.

- ...Dạ...quen ạ...- Linh lí nhí trong mồm nhưng cũng đủ để tất cả nghe thấy.

Lúc này thì cậu con trai đó mới thèm để ý đến gương mặt của hai cô gái này. Và cậu con trai đó cũng bất ngờ không kém, miệng cứ lắp bắp muốn nói nhưng lại chẳng nói được câu nào.

Đột nhiên, Mai Anh thấy lạnh xương sống, cảm giác về cái nụ hôn chết tiệt đêm hôm đó lại ùa về. Lợi dụng lúc Mai Anh sơ hở, Thành lại giở cái trò bỉ ôi vô liêm sỉ ra để làm con bé phải đau khổ suốt cả một buổi đêm, làm cho cái mắt nó sưng húp đến độ phải đeo cả kính vào để che. Mai Anh thề rằng sẽ không bao giờ nhìn cái mặt cậu ta thêm một lần nào nữa, thế nhưng cuộc đời quả thật rất trớ trêu, đúng vào cái ngày nhỏ Linh bạn nó rủ đi xem mặt thì lại gặp đúng tên đểu cáng Mai Anh ghét nhất trần đời.

Tâm trạng bối rối của Mai Anh và cả Thành khiến không khí nơi đây ít nhiều hơi căng thẳng. Linh và Hoàng Anh vẫn trong cuộc nói chuyện mật ngọt nên chẳng quan tâm lắm tới bên ngoài. Chỉ có Mai Anh và Thành vẫn đang im lặng trước một đống đồ ăn bày la liệt trên bàn.

- À...xin lỗi...hôm nay em hơi mệt nên em xin phép về trước ạ!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệu, Mai Anh đứng bật dậy, cúi đầu xin lỗi rồi ngoảnh mặt đi thẳng. Tất cả mọi hành động diễn ra chỉ trong vòng 5s nhanh chóng.

Ba người còn lại ngồi chết trân chả hiểu con bé kia đang làm cái trò gì nữa. Khi không tự dưng lại đòi về, Linh còn đang lưỡng lự không biết có nên chạy theo bạn không, thì Thành cũng đứng bật dậy, cúi đầu chào rồi chạy nhanh theo cái bóng dáng nhỏ nhắn đi rất nhanh ở phía trước.

- Hai đứa làm sao thế hả em?- Hoàng Anh với gương mặt ngơ ngác quay qua nhìn Linh hỏi.

- Em cũng không biết nữa....Để tối về gọi điện hỏi xem sao....

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 21, 2011 5:10 pm

- Mai Anh...Chờ tôi cái đã...

Thành chạy theo Mai Anh qua một dãy phố đông đúc rồi, phải khó khăn lắm mới nhìn được theo cái dáng nhỏ bé của Mai Anh. Cuối cùng, cậu cũng lấy hết sức chạy một cái thật nhanh kéo tay Mai Anh lại.

- Cậu bỏ ra đi...Tôi muốn về nhà!

Bị kéo lại bất chợt, Mai Anh hừng hực máu chiến đấu quay lại nhìn Thành.

- Thế thì nói chuyện với tôi cái đã...

Nói rồi, Thành kéo mạnh tay Mai Anh đi làm con nhỏ sợ run người. Nó cố gắng hết sức để vùng ra khỏi đôi tay rắn như sắt đá của Thành nhưng vô ích. Cậu cứ kéo Mai Anh đi mãi, đến tận chỗ có một bãi đất trống và cái xích đu treo lủng lẳng thì mới buông tay Mai Anh ra.

- Đồ điên...Cậu muốn chết hả?!!

Xoa xoa cái tay bị Thành bóp chặt từ nãy đến giờ, Mai Anh nhăn nhó nhìn Thành với đôi mắt tóe ra lửa.

Bỗng...

- Cậu....

- Tôi xin cậu....Tha lỗi cho tôi một lần này thôi được không?...

Mai Anh bất ngờ không nói lên được lời nào, nó không tin nổi vào hình tượng trước mắt mình nữa. Thành quỳ xuống, ngước đôi mắt thành khẩn lên cầu xin Mai Anh. Cậu ta lo lắng nói với một giọng tha thiết van xin khiến cho người ta không lỡ lòng nào...

- ....Tha lỗi cho tôi...Được không?...Tại lúc đó...Tôi không kiềm chế nổi mình...Tôi xin lỗi...

Thành lại tiếp tục tấn công Mai Anh bằng đòn giải thích hối lỗi. Nhìn cậu lúc này như những đứa trẻ đi bán kẹo cao su của những trại trẻ mồ côi đang van nài những khách qua đường mua cho chúng lấy một thanh kẹo để có tiền nộp cho chủ. Mai Anh nhìn cậu ta mà lòng cứ đau thắt, liệu có cần phải tới mức như thế này không? Chỉ cần biết hối lỗi là được rồi mà...sao lại phải quỳ xuống như thế?

Mai Anh khó xử không biết làm thế nào cho phải. Bây giờ nhỏ quay người đi để mặc cho cậu ấy quỳ ở đó và sống những tháng ngày đau khổ trong sự hối hận hay là đưa tay trước mặt cậu ấy kéo cậu ấy dậy, cũng coi như một sự chấp nhận lời xin lỗi tha thiết ban nãy đây?
than thứ hay k?quyết định của Mai Anh sẽ thế nào?

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 21, 2011 5:12 pm

và quyết định của Mai Anh là............

- Cậu...

Mai Anh thật sự rất bối rối, không biết nên làm như thế nào mới phải nữa. Không tha lỗi cho cậu ấy nhỏ cũng không đành lòng, mà tha lỗi cho cậu ấy thì lại cảm thấy hơi bứt rứt. Nụ hôn đầu tiên bao giờ cũng là quan trọng nhất, nhưng cậu ấy đã không thương tiếc cướp mất của Mai Anh. Độc ác như vậy thì liệu Mai Anh có thể tha lỗi được không?....À, nhưng mà chẳng phải Duy đã từng nói là sẽ xóa sạch đi nụ hôn đó còn gì, vậy thì tức là....nụ hôn đầu của Mai Anh là do Duy cướp mất hay sao?...

- Đứng dậy đi, mọi người đang nhìn cậu đấy!

Mãi sau Mai Anh mới có thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

- ...Không quan trọng...

Thành ngước mắt lên nhìn nó với ánh mắt quả quyết, đôi mắt trong như pha lê khiến con gái cũng phải ghen tị. Một vẻ đẹp hoàn hảo không chút tì vết. Quả không hổ danh là hot boy của cả cái trường cấp 3 rộng lớn này. So với Thành mà nói, vẻ đẹp tiềm ẩn của Duy vẫn chưa được đến "trình độ" của Thành.

Nhìn bộ dạng cầu khẩn của Thành chềnh ềnh trước mặt, Mai Anh cuối cùng hít thật sâu, thở một hơi thật dài và nắm chặt tay vào, nói:

- Thôi được, đứng dậy đi. Tôi tha lỗi cho cậu!

Nói rồi, Mai Anh quay người đi thẳng.

Thành bất ngờ không nói lên được lời nào. Cậu vẫn từng nghĩ rằng có lẽ Mai Anh sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu, nhất là với bản tính cố chấp của Mai Anh, điều đó dường như là không thể. Nhưng lần này...cậu đã nhầm....Mai Anh tha lỗi cho cậu ư? Liệu cậu có đang nằm mơ không đây...

Thành vừa kịp đứng dậy thì đã thấy bóng dáng Mai Anh khuất dần trong dòng người đông đúc. Cậu muốn đuổi theo, kéo đôi bàn tay bé nhỏ của Mai Anh lại, ôm chầm lấy nhỏ như thay một lời cảm ơn. Nhưng Thành không thể, vì cậu biết nếu còn đụng chạm đến Mai Anh một lần nữa, có lẽ .... nhỏ sẽ từ mặt cậu luôn, và cả kể cậu có quỳ gối trước cửa nhà Mai Anh 10 ngày thì nhỏ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Thành cười khẩy, tự trách bản thân mình sao quá nhút nhát, nếu như cậu dũng cảm lên, thì ít nhiều đến giờ Mai Anh cũng sẽ hiểu tình cảm cậu dành cho Mai Anh bấy lâu nay....

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 21, 2011 5:12 pm

"Ring...ring..."

Tiếng chuông đồng hồ báo thức lại kêu một lần nữa, Mai Anh uể oải, mắt nhắm mắt mở quấn tròn trong cái chăn bông ngồi dậy, với tay ra tắt bụp cái đồng hồ hình con bò nhăn nhở.

- Con đi học đây!

Mai Anh vội vàng xỏ đôi giầy vào rồi chạy như tên lửa ra bến xe bus, mong sao xe vẫn chưa chạy. Cầm tạm cái bánh chocopie nhồm nhoàm đút vào miệng, Mai Anh rủa thầm cái trường của mình đã bắt học sinh phải đi học sớm ơi là sớm. Nếu như 10h sáng mới vào học thì có phải tên nó đã chẳng bao giờ gắn bó sâu sắc với quyển sổ "Tên những bạn đi học muộn" không. Lại được cả mấy ông bà Thanh Niên Xung Kích, dù cho nó có tha thiết van xin, tìm đủ mọi lí do cũng không thể được tha thứ.

"Phù...May mà chuyến này vẫn chưa chạy.." - Mai Anh thầm nghĩ khi thấy cái chuyến xe bus quen thuộc vừa mới đỗ lại ở bến, nó cố chạy nhanh hơn một chút và nhảy chồm chồm lên cái xe làm cho mọi người ngơ ngác quay ra nhìn xem có phải khỉ đột nhảy làm chấn động thiên hạ không.

- Hơ..hơ...

Mai Anh cười trừ để tránh con mắt của bàn dân thiên hạ đang soi mói mình.

- Ủa? Mai Anh hả? Ngồi đây với tớ nè!

Một cái giọng nói ngọt ngào dễ thương khẽ vang lên ở phía trước.

- ...Hơ...Chào...chào cậu....

Chẳng hiểu sao mà vừa nhìn thấy gương mặt thiên thần của Hạnh Nhi là Mai Anh ấp a ấp úng, nói năng chẳng nên lời.

Nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hạnh Nhi, tự nhiên lại bị tim đập chân run. Hình ảnh của Duy và nụ hôn tối đó lại từ từ chầm chậm hiện về trong đầu Mai Anh, cái cảm giác sợ hãi và lo lắng tràn trề trong lòng nó trỗi dậy. Liệu Hạnh Nhi có biết chuyện ấy không? Nếu Nhi nhìn thấy thì phải làm gì bây giờ?....

- Mai Anh này, cậu có thích nghe nhạc không?

Nhi đột nhiên quay sang nhìn Mai Anh và nở một nụ cười tươi như hoa trong những ngày đầu xuân.

- À...tớ cũng thích...

- Ừm...Vậy cậu thích nghe thể loại nhạc nào?

- Cứ bài nào hay là tớ đều nghe hết....

- Hì hì...Giống tớ thật đấy!

Hạnh Nhi cười, một nụ cười thật dễ thương và sáng lạng. Mai Anh bỗng nhiên cảm thấy mình có lỗi biết bao, một cô gái hiền lành và trong sáng như vậy, gần như mỗi lần Mai Anh gặp chuyện là cô ấy lại tới, đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình trước mặt Mai Anh...Hạnh Nhi quả thật rất tốt bụng, vậy mà trước giờ, Mai Anh lúc nào cũng có những hành động không mấy thiện cảm với Nhi. Cảm giác tội lỗi bỗng đầy mình khiến Mai Anh e ngại.

- Chuyện lần trước, cho tớ xin lỗi nhé!

Mai Anh cúi đầu, hai tay nắm chặt vào để trên đầu gối.

- Chuyện nào cơ? - Hạnh Nhi ngơ ngác quay sang Mai Anh hỏi, đôi mắt màu xanh dương cứ long lanh như những viên pha lê óng ánh.

- ....Là tớ đã hẩy ngã cậu...Cho tớ xin lỗi nhé...- Mai Anh nói mà cứ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên gương mặt thánh thiện của Nhi.

- ...À...chuyện đó....Không có gì đâu...tớ cũng bỏ qua rồi!

Nhi nhẹ nhàng cầm tay Mai Anh nói, ánh mắt nhỏ ánh lên một sự vui tươi, miệng lại nở một nụ cười dễ mến.

- ...Cảm ơn cậu....

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 21, 2011 5:14 pm

từ đoạn này tg chuyển sang vít bằng ngôi "tôi" nha :
Tháng 2, trời mùa Đông rét căm căm...

Những cơn gió buốt giá cứ thể thổi vèo vèo làm những người đi đường đờ đẫn cả người, tê cóng cả tay chân. Với cái thời tiết lạnh lẽo như thế này, phố xá bây giờ không còn đông vui náo nhiệt như 3 ả mùa Hè- Thu- Xuân nữa, mà không gian cứ đìu hiu, cô quạnh. Những hàng cây trong sân trường hay ven đường xơ xác, chỉ còn trơ trụi lại vài chiếc lá cô đơn chống chọi với cái lạnh thấu xương thấu tủy của thời tiết năm nay.

Tôi cuộn tròn mình trong cái chăn bông dày cộp, bây giờ đi vệ sinh cũng chẳng muốn đi nữa, trời lạnh như thế này cứ vừa thò tay ra khỏi chăn một cái là tay chân tê cứng lại, không còn cảm giác gì nữa. Tôi yên vị nằm trong chăn, cầm cái điện thoại nhắn với Linh mấy chục tin rồi mà vẫn chưa hết chuyện để nói.

Học kì II cũng đã trôi qua được hơn 1 tháng rồi, và chỉ 1, 2 tuần nữa thôi là tôi lại có thời gian để chơi bời xả láng trong mấy ngày nghỉ Tết. Hà hà...không biết năm nay tiền mừng tuổi có nhiều không nữa...

Từ sau hôm đi chơi đên giờ, tôi và Duy vẫn chưa nói với nhau câu nào. Đôi lúc tôi vẫn hay quay sang nhìn cậu ấy theo một thói quen nhưng chẳng hề nhận lại được bất kì ánh mắt nào. Và hình ảnh nụ hôn ấy ít nhiều cũng phai nhạt dần theo thời gian, thế nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chắc cậu ấy cũng có cảm tình với mình nên mới làm như vậy...

Và thế là....đến giờ tôi vẫn thích Duy....

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 21, 2011 5:14 pm

Cuối buổi học ngày hôm ấy, vì được về sớm nên tôi lại nổi hứng đi uống trà sữa và mua truyện. Rủ nhỏ Linh đi nhưng nó không đi, còn lấy lí do là Hoàng Anh đang ốm nên phải đến chăm sóc. Haizz...Bạn bè thế đấy, chỉ vì lão Hoàng Anh mà tôi và Linh ít nhiều cũng phân tán hơn. Đôi khi cũng tức nhỏ lắm nhưng biết làm thế nào đây? Nó cứ giở cái ánh mắt chó con ra là tôi không thể nào mà không tha thứ cho nhỏ được...Hix hix...

Đang loanh quanh trên phố với mấy cốc trà sữa thơm lừng, tôi sịt sịt cái mũi vì hôm nay trời lạnh quá, đúng là người điên như tôi mới ra ngoài đường đi chơi vào cái lúc này. Trời quang mây tạnh nhưng gió thì cứ thôi mỗi lúc một nhiều làm tôi có cảm giác như mình sắp bay đi rồi cũng nên. Tôi dám cá là nhìn tôi lúc này như con cá khô, quắt queo lại vì gió thôi quá mạnh. Mặt mũi tôi bây giờ chắc nhợt nhạt đến nỗi người ta nhìn thấy chắc tưởng là con ma mất.

- Cậu đi đâu thế? – Hạnh Nhi từ đâu đến vỗ vào vai tôi rồi hỏi với ánh mắt ngây thơ.

- À…Tớ đi uống trà sữa với mua mấy quyển sách ý mà…

Hạnh Nhi nghe tôi nói xong thì cũng ậm ừ trả lời, hai đứa im lặng vài giây nhìn nhau, ít nhất tôi cũng nghĩ ra được một câu hỏi vào lúc này.

- Ủa, thế cậu đi đâu đấy?

- Ưm…tớ đang định lòng vòng quanh đây để tìm mua quà sinh nhật cho Duy! Hì hì…ngày kia là sinh nhật cậu ấy rồi mà!

Ôi trời! Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Sinh nhật Duy á? Ngày kia sinh nhật cậu ấy rồi hay sao? Nuốt nước bọt đến ực một cái tôi gật đầu ậm ừ cho qua chuyện.

- Ừm…thế thôi tớ về trước đây! Chào Nhi nhé!

Tôi xoay người lại và bước đi một cách nhanh chóng. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện một loạt câu hỏi “tại sao cậu ta không nói gì với mình?”, “tại sao chuyện này dường như chỉ có mình Hạnh Nhi biết?”,..Tôi đăm chiêu suy nghĩ, cố gắng đưa ra những giả thuyết để làm yên lòng mình. Thực tình mà nói, bây giờ tôi cũng muốn lòng vòng mấy cửa hiệu để chọn mua quà cho Duy, nhưng mình không được mời đi sinh nhật, tự dưng vác hộp quà ném trước mặt bảo “Cho cậu đấy!” à? Hay là e dè cầm món quà xinh xắn trong tay, nâng niu nó rồi dâng lên trước mặt cậu ta, lí nhí nói bằng một giọng nhẹ nhàng hết cỡ “Duy à, cậu nhận món quà này được không?”, ui trời, còn lâu tôi mới làm cái việc ngốc xít đấy để mất hết cả thể diện và lòng tự trọng của mình. Ai chứ, riêng tôi đây thì đừng hòng đến việc phải hạ thấp bản thân mình trước một người khác! Haha…Hoá ra tôi phong độ vẫn còn đầy mình…À mà khoan, nhưng nếu tôi không làm những việc như thế thì đời nào Duy mới thèm “để ý” đến tôi, vì tình yêu thì nên làm tất cả, có như thế thì mới thành công được, phải không nhỉ?!!

Aaaa…!!! Tôi đến điên hết cả người lên mất, khi không tự dưng thích cái thằng cha Duy làm gì không biết nữa? Chắc tôi điên thật rồi, đầu óc có vấn đề nên mới hay tơ tưởng đến Duy như thế…Tại sao ngày xưa tôi ghét hắn, khinh bỉ hắn đến thấu xương thấu thịt mà bây giờ lại không còn tí nào nhỉ? Thà tôi cứ thù hắn còn hơn là thích hắn như thế này, khổ chết đi được! Chính hắn là hung thủ khiến cho đầu óc tôi cứ ngày một mụ mị, toàn suy nghĩ viển vông những thứ không đâu. Vớ vẩn quá, tôi quyết định không nghĩ về việc này nữa mà sẽ thong dong đi về nhà và nghiền ngẫm mấy quyển truyện mới mua. Yeah!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Thu Apr 21, 2011 5:16 pm

* 2 ngày sau*

- Này, mày có nhất thiết phải làm như thế này không hả?

Tôi nhăn nhó nhìn Linh với ánh mắt khó chịu. Haizz…Chuyện gì của tôi cũng chẳng thể qua được nổi mắt nhỏ, mấy lần tôi có quay qua nhìn Duy đều bị Linh chộp được và nó đã đoán hết được là tôi thích Duy. Đã thế lại được “thằng cha” Hoàng Anh bảo với Linh rằng hôm nay là sinh nhật của Duy, mà lí do lão Hoàng Anh biết thì cũng từ cái mồm của Thành – bạn thân nhất của Duy. Thế là khốn nạn cái thân tôi, bị nhỏ Linh ngồi giáo huấn cả chiều, có mấy lần nó còn tức tôi đến mức phải chạy ra ngoài ban công hít hà một chút gió trời rồi mới tiếp tục vào giảng giải tiếp. Nhỏ ta bắt tôi phải đi sinh nhật Duy trong khi Duy chẳng mời ai ngoại trừ Hạnh Nhi, Thành và mấy thằng bạn thân. Lão Hoàng Anh cũng là bạn chơi thân thân với Duy nên cũng đi, mà Linh lại là bạn gái của Hoàng Anh nên cũng đi, phân tích lô-gíc là như vậy. Nhưng còn tôi? Tôi thực tình mà nói thì chả liên quan gì đến Duy cả? Mọi người từ trước đến giờ vẫn nghĩ rằng tôi là kẻ thù của Duy, bây giờ không mời mà đi thì vô duyên lắm, mất hết cả thể diện của tôi. Không, tôi nhất quyết không đi!

- Mày phải đi cho tao, cứ coi như mày là bạn thân của tao, đi cùng tao cũng được! Không sao đâu, vì tình yêu mày phải chiến đấu một cách quyết liệt chứ! Tuy rằng còn có Hạnh Nhi là “kì đà cản mũi”, nhưng không sao, một khi tao mà đã giúp thì chắc chắn mày sẽ chiến thắng. Được rồi, cứ ok thế đi!

Nhỏ Linh nói xong thì kéo tôi thật mạnh ra ngoài đầu đường, vẫy một chiếc taxi rồi đút tôi vào trong đấy. Ay da, đau chết đi được…Cái tay tôi bị nhỏ bóp đỏ ửng lên, lại còn quăng tôi vào trong xe như ném túi rác ấy. Hình như có cái gì đó bám chặt lấy vai tôi để giữ…Tôi nuốt nước bọt đến ực một cái…chẳng lẽ con nhỏ này lại bán tôi đi sang Trung Quốc để làm …. Aaaaaa…tôi không dám nghĩ nữa….

- Mặc vậy có lạnh không?

Một cái giọng nhè nhẹ, âm ấm vang lên ngay bên cạnh tai tôi, hơi thở nóng bỏng của người ấy cứ phả chầm chậm làm tai tôi đỏ ửng cả lên. Tôi từ từ quay người lại, mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch ra.

- …Là…là cậu hả…

Phù…tôi thở phào nhẹ nhõm…May quá, là Thành, vậy mà tôi cứ tưởng mấy thằng cha dê xồm định bán tôi sang Trung Quốc để làm vợ cho mấy lão già “gần đất ca trời” hay là phải phục vụ mấy thằng cha phản bội vợ. OMG! Số tôi vẫn còn may chán…

- Cậu nóng lắm hả? – Thành buông vai tôi ra, hơi cúi cúi người hỏi thăm tôi.

- À…không…không nóng…cảm ơn…

Tôi ngượng ngiụ trả lời rồi ngồi dịch ra phía cửa xe một chút sau đó mở cửa kính xe ra cho gió lùa vào đây một tí. Nói thực là bây giờ tôi nóng bỏng cả người, ban nãy sợ quá nên mặt mũi tôi nhễ nhại mồ hôi.

- Ủa…cậu bảo không nóng mà…mở cửa ra gió thổi vào lạnh lắm đấy!

Cái thằng cha chết tiệt này, có cần để ý đến tôi quá mức như thế không? Tôi thoáng nhìn thấy nụ cười bụm mồm của lão tài xế qua cái gương nhỏ nhỏ. Mất mặt quá đi mất…Tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ ửng lên như trái cà chua chín...Hix hix…

- Tôi thích gió…có sao không hả?

Tôi vênh mặt lên, nhanh chóng lây lại phong độ của mình.

- À…không sao, tôi chỉ sợ cậu bị cảm lạnh thôi!

Thành mỉm cười, ánh mắt cậu ấy trong veo nhìn tôi âu yếm. Tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Dưới ánh đèn ô tô lờ mờ, đèn đường thỉnh thoảng lại rọi qua gương mặt của cậu ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Đẹp trai thật đấy…Một vẻ đẹp quá hoàn hảo…Thế mà từ trước đến giờ tôi chẳng hề để ý tới cậu ấy…Hix hix…

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:39 am

Thành yên lặng ngồi nhìn ra ngoài đường qua lớp cửa kính dày cộp của taxi. Cậu cứ lẳng lặng ngắm những hàng cây ven đường xơ xác, những dòng người nối đuôi nhau đi trong cái rét của mùa Đông. Đôi lúc tôi có quay sang nhìn cậu ấy thì đều bị đôi mắt màu hổ phách trong veo làm cho tim đập nhanh đến kì lạ.

- Sắp đến nơi chưa? – tôi nhìn những hạt mưa bụi bay lất phất bên ngoài cửa kính hỏi Thành bâng quơ.

- Chắc khoảng 1, 2 cây nữa thôi…

- Lạ nhỉ? Lần trước tôi nhớ đường đến nhà Duy có xa …

- Cậu đến nhà Duy rồi à?

Ơ…hơ hơ…Tôi vừa nói cái gì thế này? Lỡ…lỡ mồm mất rồi…Tôi lỡ mồm nói cái chuyện hôm tôi bắt Duy phải chở đến nhà cậu ấy rồi…Chết cha, giờ tôi phải làm gì bây giờ???...huhu…

Thành khẽ thở dài một cái, trong đôi mắt có hồn của cậu phảng phất một nỗi buồn...Tôi có nhìn nhầm không nhỉ....hơ hơ...dụi dụi cái mắt, tôi không dám tin vào điều đang xảy ra nữa...Thành...Thành...

- Tôi lạnh...Chỉ một chút thôi...

Thành khẽ lên tiếng, bàn tay lạnh thấu xương thịt của cậu đang nắm hờ lấy đôi tay nhỏ nhắn mà ấm áp của tôi. Trời ơi...Cái gì thế này? Chẳng lẽ đây là sự trả giá cho cái câu nói nhất thời của tôi hay sao? Không được, tôi không thể dễ dãi để người khác "động chạm" vào người mình thế này được, người xưa đã nói rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, tôi cho cậu ta nắm tay...thì chẳng khác nào nối giáo cho giặc cả, không được!


- Không!

Tôi hất hàm giựt phăng cái tay mình ra khỏi tay Thành rồi quay mặt ra cửa sổ nhìn mấy giọt nước nhỏ xíu đang bám trên cửa kính. Thành im lặng, không nói gì, chỉ cất tiếng thở dài nhẹ nhàng, mang cái lạnh giá của mùa Đông năm nay. Lạ nhỉ? Đây đâu phải phong cách mà tôi thấy xảy ra ở Thành? Cậu ta vốn dĩ vui vẻ, hay pha trò cười ở lớp lắm...Vậy mà mấy lần tiếp xúc, tôi lại thấy cậu ta rõ là lạnh lùng, trầm tính...y như Duy vậy...

- Dừng ở đây được rồi! - Thành khẽ nói lên với lão taxi, cái xe từ từ dừng lại trước một căn hộ rộng lớn với cái cửa gỗ to oành đang khép hờ.

Thành mở cửa xe ô tô bước ra ngoài, tôi vẫn còn đang ngơ ngơ do phản xạ chậm thì "cạch", cánh cửa bên chỗ tôi ngồi khẽ mở ra.

- Đi ra thôi...

Tôi ngước lên nhìn cậu thanh niên đang đứng sấp bóng với cái đèn đường đỏ quạch. Đôi mắt có hồn, trong như pha lê như đang nhìn xuyên thấu tâm can tôi. Bất giác tôi rùng mình, đưa hai tay lên che ngực rồi bẽn lẽn cầm gói quà bước ra ngoài. Tôi lại còn cố luồn người đi dưới cánh tay đang để khòng khòng trên cửa xe của Thành nữa chứ, chả hiểu tôi đang nghĩ cái gì nữa?!!

- Haizz...Đến một lần rồi thì vào luôn đi, không cần phải chờ tôi đâu!

Thành thấy tôi cứ đứng thu lu người cạnh cái cột đèn chờ cậu ấy trả tiền thì quay lại, nhìn tôi rồi bật cười. Yaaaa....Cái thằng cha này, biết thừa tôi ngại vào một mình nên mới phải đứng chờ cậu ta, lại còn nói cái giọng điệu châm biếm ấy nữa! Tôi chỉ muốn xông phi cho một phát vào mặt, nhưng thôi vì buổi sinh nhật ngày hôm nay, nên tôi sẽ tha cho thằng cha này một lần! Chứ xấc xược với tôi là không xong đâu!!!

- Tôi đâu có chờ cậu, đứng đây hóng gió tí cho mát cái đã, ban nãy ngồi trong xe nóng quá không chịu được! - tôi cố viện cớ ra để nói, nhưng nói thật là ngồi trong xe lúc đầu thì thấy nóng thật, nhưng về sau gió nó luồn lách thế nào mà tôi cứ rét run cầm cập, đến bây giờ lại còn đứng ở giữa cái nhiệt độ 6,7 độ C này nữa, người tôi nổi hết cả da gà. Chắc là mặt mũi trắng bệch hết cho mà xem!

- Haha...Đúng là chịu cậu luôn! - Thành bật cười rồi tiến tới gần chỗ tôi đứng- Thôi thì hóng gió thế đủ chưa? Đi vào cùng tôi được không?

- ....Cũng chưa thỏa mãn lắm...nhưng thôi cũng được! - tôi kiêu căng vênh ngược cái mặt lên rồi hăm hở đi theo Thành.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:40 am

Qua cái cổng gỗ nâu nâu, con đường nhỏ làm bằng toàn sỏi với đá cỡ bự, Thành và tôi khẽ gõ cái cửa làm bằng gỗ lim trước mặt

"Cộc...Cộc...Cộc"
"Cạch" - cánh cửa gỗ khẽ mở ra

- Aaaaa! Thành đến rồi này...- vừa nhìn thấy Thành, Hạnh Nhi đã nhảy cẫng lên sung sướng làm cho tôi không hiểu rốt cuộc cậu ta đang thích ai nữa- ...ồ! Cả Mai Anh nữa này!!!!

Hạnh Nhi mắt trợn tròn lên khi nhìn thấy tôi, cậu ta hét ầm lên tỏ rõ vẻ ngạc nhiên pha thêm chút sung sướng làm cho mấy con mắt chĩa thẳng về phía tôi, mặt ai nấy đều rất bất ngờ....aaa...Xấu hổ quá đi mất...Bị người ta nhìn chằm chặp vào quả thật chẳng dễ chịu tí nào...Lại còn Duy nữa...Cậu ta sẽ nghĩ gì khi không mời tôi mà tôi lại đến như thế này? Cái mặt tôi dần dần đỏ lên như quả cà chua chín...Tôi cúi gằm mặt không biết nên làm gì bây giờ nữa...

- Ủa? Chị này tên là gì hả anh Duy? Em nhìn chị này lạ hoắc à? Cả chị này nữa...

Đột nhiên một cái giọng ngọt sớt pha lẫn chút trẻ con vang lên làm tất cả các giác quan của mọi người thức tỉnh. Tôi cũng ngước mặt lên thì thấy một con nhóc với cái đầu lơ thơ vài sợi tóc đến ngang cổ đang chễm chệ mút cái kẹo mút dâu nhìn chằm chằm vào tôi và Hạnh Nhi. Cái tay bụ bẫm và trắng hồng của nó còn lia qua lia lại trước mặt tôi và Hạnh Nhi nữa.

- Sâu đến từ lúc nào vậy?

Thành tự dưng nhìn thấy con nhỏ đó thì tít cả mắt lại, nói cái giọng dành riêng cho bọn trẻ con, sến không đỡ được. Cậu ta lại quay trở lại cái dáng vẻ nhố nhăng ngày nào, tí ta tí tởn chạy lại bế con nhóc đó lên rồi nựng má nó một cái.

- Sâu đến từ chiều rồi...Anh Thối ơi hai chị này là ai thế? Sâu thấy lạ hoắc luôn...Mọi năm hông thấy hai chị đến đây!

Con nhóc đó nói bằng một cái giọng nũng nịu khiến tôi sởn cả gai ốc. Vốn dĩ tôi chẳng ưa gì trẻ con cả, tại vì tôi thấy cái lũ đấy cứ lằng nhằng làm sao ấy, không thể chơi nổi với chúng nó được. Căn bản cũng là do đợt trước về quê, bế con bé nào đó nhà hàng xóm, tôi đã bị nó cho ăn một chưởng vừa khai vừa thối kinh không chịu được! Mà tính tôi vốn sạch sẽ, cứ động thấy những cái dơ bẩn như thế là chỉ muốn phát ói...Mà cái gì nhỉ, con nhóc đó vừa gọi Thành là Thối á? Há há há...Thối cũng phải thôi, đáng đời! Hớ hớ hớ...

- Nhóc con! Lại gọi anh là Thối nữa! Hai chị này à...Hmm...Nói thế nào nhỉ?- Thành xoa đầu con nhỏ đó làm mấy sợi tóc của nó rối tung lên, cậu thơm nhẹ vào má nó làm tôi nổi hết cả da gà - ...cái chị có cái nơ xinh xinh trên đầu, mặc cả bộ váy hồng với cái áo lông trắng bồng bềnh kia kìa ( ý nói ám chỉ Hạnh Nhi) là chị dâu tương lai của em đó!....Còn cái chị mà tóc dài lõa xõa trông như ma nữ, mặc cái áo xám bên trong, áo cardigan dài dài bên ngoài kia kìa, đấy, chị ý là quỷ sứ đội lốt người đấy...Chị này là khắc tinh của chị váy hồng xinh xắn kia kìa, Sâu nhớ chưa?

Cái...cái gì???...Quỷ...quỷ...đội lốt người là sao??? Tôi không dám tin vào những điều cậu ta đang nói nữa, tính đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ hả?...OMG! Tôi cảm thấy dòng máu trong người bắt đầu sôi lên sùng sục khi cái tiếng cười khanh khách của con nhóc đó vang lên và cả một tràng cười vỡ bụng của mấy người kia nữa. Thành...Thành...cậu...Bây giờ tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ ửng hết cả lên, cứ đứng cúi gập đầu chết trân tại đó. Tôi tự cảm giác mình cứ như là trò hề cho mọi người vậy. Cái lòng tự trọng cao mách bảo tôi phải làm gì đó cho bõ tức, tranh thủ trả thù lại cái thằng cha khốn nạn đã đẩy tôi vào bước đường cùng như thế này!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:41 am

- Ủa...Quỷ đội lốt người không phải là giỏi lắm hay sao? Vì đội lốt được người nên mới giỏi lắm đó! Mà nhìn con quỷ này dễ thương như Sâu vậy, nên Sâu thích con quỷ này!!!

Hơ...hơ...cái con nhóc đó...Nó vừa nói cái gì ý nhỉ?...

- Chị Quỷ, ra đây Sâu cho chị xem cái này này!

Tôi chưa kịp định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra ở đây, chưa kịp nhìn xem có bao nhiêu con mắt ngơ ngác không hiểu cái gì thì đã bị con nhóc đó lôi xềnh xệch đi rồi. Khiếp thật, trẻ con giờ ăn gì mà khỏe thế không biết nữa?

Con nhóc tên Sâu bọ gì đó kéo tôi lên tận tầng 4, vừa bước vào cái phòng có cái giường to kinh khủng, một mùi hương nam tính khá quen mà lâu lắm rồi tôi mới ngửi thấy xộc thẳng lên mũi. Gợi cho tôi cái hình ảnh tối hôm đó...Cũng lâu lắm rồi nhỉ?

- Chị Quỷ ngồi đây, để Sâu lấy cho chị xem!

Con nhóc đó ẩn tôi ngồi xuống giường, rồi lại lon ton chạy loanh quanh cái tủ nhỏ nhỏ bằng gỗ ở đầu giường tìm cái gì đó có vẻ bí hiểm lắm. Mấy lần tôi định chòm dậy xem cái gì nhưng khổ nổi cái tủ đã bị con nhóc đó chui tọt vào trong để lục lọi rồi. Những lúc đó tôi lại thở dài ngao ngán, nhìn quanh trong phòng tìm thú vui cho mình.

- A!!!Đây rồi! Chị Quỷ này, chị cầm lấy! - nhóc đó cầm cái hộp gì đó màu xám xịt đã bị vấy bẩn bởi bụi và thời gian, nó lấy cái tay phủi phủi vài cái, rồi lại thổi phù phù làm cho bụi cát bay tứ tung, bắn cả vào mặt tôi.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn con nhóc đó với ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhìn cái hộp xám xịt ấy. Haizzz...Một đứa trẻ con thì có thể đưa cái gì cho mình nhỉ? Được rồi...Cứ mở ra xem thế nào...

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!~

- HAHAHAAHAAAAAAA......

Ôi mẹ ơi!!! Tim tôi...nhảy ra khỏi lồng ngực mất...Con nhóc đó...nó có phải người không đấy...ôi trời đất ơi...cái gì thế này....hơ hơ...tôi chết mất....nó...nó...hù ma tôi...vừa mới mở cái hộp đó ra...ực...tôi...không dám nghĩ tiếp nữa...huhu....mẹ ơi cứu con...đây mới đích thị là quỷ hiện hình mẹ này....huhu...

- Eo ơi! Sâu tưởng chị là Quỷ thì không sợ ma nữ chứ? Cũng đồng lõa với nhau hết mà...

Trời ơi cái con quỷ này nói gì thế?...Đồng lõa với nhau...nó định chơi khăm tôi đấy hả? Được lắm...Cứ đợi chị mày lấy lại được bình tĩnh đã nhé, chị không chịu khuất phục trước một con nhỏ như mày đâu! Phù...phù...thở đểu nào...hix hix...

- Ai ...ai nói là sợ nào? Chị chỉ bất ngờ quá nên mới kêu lên thôi, mà chị tưởng em muốn dọa chị, nên chị cũng giả vờ kiểu hét lên cho em vui í mà!

Con nhóc đó nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, cái mắt nó 1 mí, màu đen mã não y chang Duy nhìn ngộ kinh người.

- Chị nói dối! Chị biện hộ! Blè...Em không tin chị Quỷ đâu!- con nhỏ đó lè lười trêu ngươi tôi rồi cười khanh khách nghe như mấy thằng sở khanh.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:41 am

Đến giờ thì sức chịu đựng của tôi cũng đã quá đủ rồi, ai lại dạy cho con nhỏ đó mấy cái từ phức tạp thế nhỉ, cái gì mà "biện hộ" chứ. Thì tôi sợ thật, nhưng làm gì có chuyện một đứa bé mấy tuổi vắt mũi còn chưa sạch lại có thể phát hiện ra điều đấy? Hay là trình độ của tôi dạo này kém đi nhỉ? Oh my god!!!...No wayyyyyyy...

- Tên Sâu hả nhóc? - tôi đánh trống lảng, giả bộ cười cười xoa xoa cái đầu nó.

- Hứ...em không phải nhóc, em là con gái rồi, nhưng em tên Sâu là đúng! - con nhỏ đó hất hàm, vênh mặt lên với tôi.

Ơ cái con bé này! Tôi đã phải cắn răng chịu đựng bỏ qua cho nó rồi, nó lại còn nói kiểu xấc xược đấy với tôi. Không biết ai lại dạy nó như thế này nhỉ? Chết thật...chịp chẹp...

- Sao cũng được...haizz

Tôi thở dài sườn sượt rồi phủi đít đứng dậy và đi xuống tầng 1. Ban nãy lên đây bận bịu với nhóc này mà quên chưa tặng quà Duy, có khi nó vẫn bị vứt ở cổng nhà cho xem, tại ban nãy cái con bé Sâu kéo tôi xềnh xệch lên đây làm rơi cả túi quà.

- Ơ! Chị Quỷ đi đâu? Ở trên này còn nhiều thứ chơi lắm chị Quỷ ơi!

- Chị Quỷ ơi Sâu bây giờ 4 tuổi rồi nhé, thế là chỉ mấy năm nữa thôi Sâu sẽ được cưới anh Thối chị Quỷ nhỉ?

- Ban nãy Sâu thấy anh Thối kêu chị là Quỷ đó, chắc anh Thối yêu quý chị như Sâu nên mới kêu chị là Quỷ!

Cả dọc cầu thang, con nhóc đó cứ bấu vào áo tôi để đi xuống tầng 1, cái mồm nó nói liên hồi làm tôi cũng bị đau đầu theo. Tuy rằng chắc tôi bình thường cũng nói nhiều như nó đấy, nhưng riêng ở với trẻ con thì có cậy răng tôi ra tôi cũng không muốn nói. Lằng nhằng chết đi được!

Mà ban nãy con nhóc đó nói cái gì ý nhỉ? Quý chị như Sâu á...Ôi ôi, tôi đến chết vì cái con bé Sâu bọ gì đó mất, nó mà quý tôi thì đã chẳng hành hạ tôi phải hét ầm lên làm rát hết cái cổ họng thế này. Trẻ con gì mà nghịch gớm!

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:42 am

*Trống rỗng*

- Ủa? Đi đâu hết rồi thế này?

Con nhóc Sâu thấy dưới tầng chẳng có một bóng người thì ôm cái hộp xám chạy lon ton nốt mấy bậc cầu thang cuối cùng. Kể cũng lạ, mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Đồ ăn đồ uống vẫn còn dây vãi đầy ra nhà thế kia mà cũng bỏ đi được. Tôi nhìn cái đống rác chềnh ềnh trước mặt mà thấy ức chế, dù cho có không mời tôi đến đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải để lại cho tôi một ít đồ cho lịch sự chứ. Những cái tối thiểu như thế mà cũng không biết hay sao? Chẳng có coi tôi ra gì hết đâu mà, thế nên mới bày ra, không thèm dọn dẹp, cũng không thèm đoái hoài gì đến...Nghĩ đến đây tự dưng tôi thấy bị tổn thương quá, tim lại bắt đầu như bị cái gì đó bóp chặt vậy...Một cảm giác bị tổn thương...bị coi thường...bị khinh rẻ...liệu có phải như thế không nhỉ? Nực cười quá mà...

- Chị Quỷ ơi! Mọi người đi đâu hết rồi? Lại còn bày biện ra thế này nữa, Sâu ghét bẩn!

Cái giọng thánh thót trong veo của con bé đó như đánh thức tôi trở lại với hiện tại, tôi quay sang nhìn con nhóc chỉ cao đến eo mình, nó cứ phụng phịu cái mặt nhìn cũng đến là buồn cười. Tôi khẽ xoa đầu nó, mỉm cười rồi nhìn ra cửa, tôi biết mà...vẫn bị vứt chỏng chơ ở đấy thôi...

- Sâu dọn đồ đây, chị Quỷ dọn với Sâu nhé!

Con nhóc đó để cái hộp xám lên bàn rồi cúi xuống bắt đầu lượm mấy lon bia bị vứt lăn lóc, mấy gói snack hết nhẵn ruột rồi gom thành một gom. Nhìn cái dáng vẻ nhanh nhẹn lanh lợi của con nhóc đó khiến tôi cũng phải giật mình sửng sốt, bất ngờ thật đấy, mới có 4 tuổi mà đã có ý thức như thế này rồi. Tôi thấy thật đáng khen cho cái người nào dạy nó những việc rất tự giác như vậy!

Nhìn con nhóc làm liến thoắng như vậy nên tôi cũng cúi xuống nhặt nhạnh, dọn dẹp vài thứ mặc dù không đành lòng cho lắm. Tôi không lười nhưng vẫn ức chế vì bị khinh thường đến như vậy! Hứ...ăn xong thì biệt tăm biệt tích, đúng là con người chẳng có tí lịch sự nào! Có cái Linh ở đây thì tốt, nó vốn dĩ rất nhanh nhẹn nên mấy việc dọn dẹp này có lẽ một loáng là xong...À mà đấy, nhắc đến Linh mới nhớ, từ sau lúc con nhỏ đó vứt tôi lên taxi không thương tiếc thì tôi vẫn chưa nhìn thấy cái gương mặt lúc nào cũng hăm hở khi nhắc đến cái tên Hoàng Anh của nó...Đúng là chả cái dại nào hơn cái dại nào...

Loằng ngoằng một lúc thì cũng dọn dẹp xong, tôi lau tay vào cái giẻ, nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 10h rồi. Tôi lật đật lấy cái túi khoác, cầm hộp quà lên không biết có nên để lại hay không thì cái con nhóc đó lại bám víu vào áo tôi, hất hàm nói.

- Quà của anh Duy hả chị Quỷ? Chị Quỷ đưa đây, tẹo anh về Sâu đưa lại cho!

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị nhóc đó giật luôn rồi. Thôi thì....đành ngậm ngùi cho nó đưa hộ vậy...cũng đỡ ngại hơn...Tôi xỏ đôi giầy vào, chẳng nói gì cứ men theo cái con đường trải bằng đá sỏi để ra về.

- Chị Quỷ đi đâu đấy?

Tôi đến chết vì độ làm phiền của con nhóc này mất thôi!

- Đi về....Được chưa nhóc?

- Thế thì chị cầm cái này đã, Sâu quý chị lắm nên mới cho chị đấy!

Con nhóc đó đưa cái vật xám xịt đó trước mặt tôi làm tôi bất giác rùng hết cả mình. Quý lắm mà tặng cho cái của nợ này à? Thôi xin...tôi chưa muốn đêm nào cũng phải nằm mơ thấy ác mộng!

- Kìa...Chị Quỷ cầm đi...!!!

Nó lại tiếp tục tấn công tôi bằng cái đòn Ánh mắt Chó con, bây giờ thì tôi chắc chắn cái này là nhỏ Linh dạy cho con nhóc này rồi. Thế nhưng mà nhóc này với Linh thì có liên quan gì đến nhau cơ chứ?...Thôi kệ, nhưng cứ ai giở cái đòn này ra với tôi thì ....

- Chị Quỷ...chị Quỷ...chị Quỷ phải cầm cơ...Sâu cho chị Quỷ cơ mà!!!

- Thôi thôi...Được rồi được rồi...chị cảm ơn...nhóc vào nhà ngủ đi...khóa cửa chắc vào!

- Hehe...Để Sâu tiễn chị Quỷ ra ngoài cổng đã!

Riêng cái phép lịch sự này thì tôi cho con nhóc này 10 điểm! Ít ra nó vẫn còn hơn cái thằng anh họ của nó chán, mà quên không nói, Duy chính là anh họ của con bé Sâu này. Cứ nghỉ hè với sinh nhật là con nhóc này lại đến đây để quấy phá gây rối nên mọi người mới gọi nó là Sâu.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:43 am

- Chị Quỷ về nhé! Mai Sâu phải về rồi, chị có đến tiễn Sâu không?

- Nhà ở đâu mà phải tiễn?

- Los Angeles.

- HẢ???CÁI GÌ CƠ??? Nhà nhóc ở Los Angeles ý hả? Vậy sao nói tiếng Việt siêu thế? - tôi há hốc mồm, không tin nổi vào những điều mình đang nghe.

- Sâu nói tiếng Việt giỏi là vì có ng...

"Pimmmmmmmmmmmm...."

- KÌA!!!CẨN THẬN!!!SÂUUUUUUUUUU....

"Pimmmmmmmmmm..."

"Xoẹt"

"Huỵch"

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:44 am

- Sâu!!! Sâu, em có sao không?!!



- …Đau…đau chân quá…



- Mai Anh à…cậu…làm gì Sâu vậy?...Nó chỉ là một con nhóc…- Hạnh Nhi quay sang tôi, ánh mắt hốt hoảng và thất thần.



Cái…cái gì vậy? Tại sao lại nói như thể tôi là người có lỗi?...Tôi đã làm gì sai???



- Để anh đưa em đến bệnh viện…Có lẽ bị bong gân rồi!- Duy chạy vội đến bế con nhóc Sâu đó dậy, lướt qua người tôi như không hề hay biết, cậu ta chỉ ném cho tôi một cái nhìn đầy ác cảm và hận thù.



Rốt cuộc…Tôi đã làm cái gì sai?



Chiếc ô tô rú còi inh ỏi, nó kéo dài cứ như thể tiếng còi của tàu hoả vậy. Có lẽ tên lái xe là một gã đang say rượu, đúng lúc đó Sâu đang tiễn tôi ra ngoài cửa, chiếc ô tô lao đến với tốc độ chóng mặt khiến tôi hoảng loạn chỉ kịp đẩy con nhóc đó ra xa để tránh cái ô tô chết bầm đó. Tôi đẩy nhóc và khiến cho nó bị ngã. Nhưng như thế còn may chán chứ nếu không thì con nhóc đó đã bị xe tông, có khi bây giờ phải nằm cấp cứu bệnh viện cũng nên. Tôi vẫn còn chưa kịp định thần lại thì từ sau cây hoa sữa thấp thoáng bóng dáng của Hạnh Nhi và Duy. Hạnh Nhi thấy Sâu ngã lăn ra đất vội vàng chạy đến đỡ con nhóc đó dậy, và còn nói cứ như thể tôi là người có lỗi. Còn Duy thì chẳng nói gì, chỉ bế nhóc đó lên và nhìn tôi với ánh mắt thù hận.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:44 am

*Lớp 10a3*



Cả tối hôm qua tôi không tài nào ngủ được khi nghĩ đến những hành động và lời nói của Hạnh Nhi và Duy dành cho tôi. Vẫn không thể nào hiểu được là mình đã làm gì sai nên tôi quyết định gặp riêng bọn họ để hỏi chuyện. Đến giờ ra chơi, tôi hùng hổ đi về phía cái bàn cuối dãy bên kia.



- Biết gì chưa? Hôm qua sinh nhật thằng Duy có con em họ nó đến, nghe nói nhỏ Mai Anh thừa lúc mọi người vắng mặt, nó đủn ngã con nhóc đó làm cho bong gân chân. Khiếp thật!



- Cái gì cơ? Thật ấy hả? Nhưng mà nhỏ Mai Anh từ trước đến giờ tốt tính, chứ có như vậy đâu?



- Ui xời, thế thì mày nhầm. Con Mai Anh ghét trẻ con lắm, chính nó cũng đã từng nói với bọn mình như thế rồi còn gì? Với cả thấy bảo con nhóc đó vừa nhìn thấy nhỏ Mai Anh đã quấn quýt, cho hết cái này đến cái kia…Thế mà…



- Chẳng lẽ…là như thế thật?



Những lời bàn tán xì xào ngày một nhiều khi tôi đi qua mấy bàn. Mấy cái lời nói chứa đầy sự khinh miệt và ác cảm, cộng thêm cả vài cái lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng khiến cho máu trong người tôi sôi sùng sục lên. Lạ thật? Cái chuyện này vừa mới xảy ra tối hôm qua, đã thế lúc đó lại chẳng có ai ngoài tôi, Hạnh Nhi, Duy và cái nhóc Sâu bọ gì gì đó. Tôi bắt đầu bán tín bán nghi, tôi thì chắc chắn chưa điên để đi nói cái chuyện đó với lũ bạn trong lớp, tôi mà nói thì chúng nó sẽ nghĩ tôi là trơ trẽn, đi sinh nhật người khác trong khi không được mời. Còn nhóc Sâu thì chắc chắn cũng không phải, nó là trẻ con, biết cái gì đâu mà nói. Hạnh Nhi thì…xem nào…cũng khá là khả nghi…vì hôm qua cậu ta đã phát ngôn mấy câu làm tôi điên hết cả người…Nhưng mà khổ nỗi hôm qua Hạnh Nhi đưa Sâu đến bệnh viện, ở lại chăm nó luôn nên sáng nay không thấy đi học…vậy thì chỉ còn mỗi Duy…nhưng tôi không nghĩ là một thằng con trai lạnh lùng, băng giá, cạy miệng cũng chẳng nói lời nào với mấy đứa ở trong lớp (không thân) thì điều đấy dường như là không thể…Thế thì…là ai?là ai đã nói???

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by 6-24-18-6-2 on Sat Apr 23, 2011 9:45 am

- Duy! Ra đây nói chuyện với tôi một chút! – tôi đứng thẳng người, mặt nghiêm nghị nhìn xuống cậu ta đang ngồi chơi điện tử.



Nghe thấy giọng nói khá là hằm hè của tôi, Duy hơi nhìn lên một chút. Ánh mắt cậu lạnh lùng, vô cảm đến kinh khủng khiến cho tôi bất giác hơi giật mình.



- Không thấy tôi đang bận hả? – Duy lại nhìn xuống tiếp tục với trò chơi của mình.



- Ra ngoài nói chuyện với tôi một lát! – tôi nhắc lại câu nói đó một lần nữa rồi quay mặt đi ra ngoài lớp dưới sự chứng kiến của mấy chục con mắt bất ngờ.

_________________


¯*.[-I-].*¯°•...™† *(`'·.¸(`'·.¸*¸.·[L]uv.•:%´¨`*:•.*.¸¸.·´¨`»...[C]lamp].. :.«´ ¨`·.¸¸.*.•´¨%:•*»† ¶ + ¶†«*´¯)°
avatar
6-24-18-6-2
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 811
Thành tích : 150274
Điểm cộng từ admin : 213
Join date : 18/03/2011
Age : 22
Đến từ : Bình Thuận

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngồi cùng bàn ^^

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết